“Hahaha, chẳng lẽ các người không nhận ra, ở đây chỉ có 12 người thôi sao?” Cảnh Hòe cười lớn.
“Phó bản lần này, số người Lê Minh tham gia còn nhiều hơn Thiên Khải một người, tổng cộng 17 người nhưng ở đây chỉ có 12 người, thiếu mất 5 người!”
“Thế giới hậu thảm họa ban đêm, chúng ta mới là kẻ thống trị.”
“Diệp Thức, nổ mìn cho tôi!”
Hắn ta đang hét vào hệ thống thoại, vậy mà liên lạc của họ không hề bị ảnh hưởng!
Chúng tôi muốn ngăn cản nhưng ngay cả người đối diện hắn ta đang ở đâu cũng không biết.
Tuyệt vọng, bắt đầu lan rộng.
Nhưng một lúc lâu sau, không có chuyện gì xảy ra.
Nụ cười của Cảnh Hòe cứng đờ.
Hắn ta tức giận hét vào hệ thống thoại: “Diệp Thức, mấy người đang làm gì vậy?”
Đối phương không trả lời.
Đúng lúc này, Cheese Tart chỉ xuống dưới, kêu lên: “Bùn đang tràn lên!”
Nhìn xung quanh, bùn đã tràn lan khắp nơi, nhìn xa tít tắp, mênh m.ô.n.g vô bờ bến.
Chúng tôi giống như đang đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa biển cả.
Nước bùn cuồn cuộn, đá và cành cây lẫn lộn, từng t.h.i t.h.ể nổi lềnh bềnh bên trong.
“Ở đó có người!”
Giữa những thi thể, vài người sống sót ôm chặt những khúc gỗ nổi, chìm nổi trong bùn.
“Hội trưởng, cứu tôi! Ục ục…”
Trước sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, con người nhỏ bé như hạt bụi.
Mắt Cảnh Hòe đỏ hoe, nói: “Lục Nghênh Nam, cô buông tôi ra, tôi phải đi cứu người!”
“Tôi đi.” Tần Giác giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi đang định buông ra, ấn xuống thêm một chút, nói: “Tên này không an phận cho lắm đâu.”
Nói xong, cô ấy ném chiếc roi dài trong tay ra: “Mấy người, nắm chặt lấy.”
Sau đó, chỉ thấy cô ấy vung tay lên, mấy người bị ném lên cao, rơi xuống đất.
Bịch——
Rơi quá mạnh, mấy người đều phun máu.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là Tần Giác cố ý.
“Cảnh Hòe, âm mưu của anh đã thất bại rồi, nhận thua đi.”
Tần Giác đứng trên cao nhìn xuống hắn ta.
Tôi đóng vai trò làm công cụ đỡ dao, nắm chặt cây kéo trong tay.
Lúc nãy, Cảnh Hòe kích động suýt chút nữa tự đ.â.m vào lưỡi kéo.
Hắn ta nhắm mắt.
“Nhận thua.”
Câu này, gần như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
[Ding! Chúc mừng Liên minh Lãng Sơn chiến thắng Công ty Khai thác Mỏ Đức Thịnh.]
[Nhiệm vụ đối kháng chính tuyến: Đã hoàn thành.]
[Nhiệm vụ giải mã phụ tuyến: Đã hoàn thành.]
[Chúc mừng hoàn thành phó bản cấp A: Rừng Sương Mù.]
[Đánh giá nhiệm vụ: S.]
[Phần thưởng: 5000 Quỷ tệ, 500 kinh nghiệm, quyền sở hữu lãnh địa Thị trấn Lãng Sơn.]
[Nhận xét của hệ thống: Loài người tự cho mình là chủ nhân của thế giới nhưng đối với thiên nhiên thì loài người cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Cô cũng vậy, một con kiến nhỏ bé yếu ớt.]
Trở về.
14
Diễn đàn trò chơi.
Hầu như tất cả người chơi đều đang thảo luận về chuyện này:
[Lê Minh vậy mà nhận thua! Thua mất mặt quá.]
[Trong dự đoán. Lê Minh chỉ có mỗi Cảnh Hòe cấp 40, bên Thiên Khải có tận ba người, sao có thể đánh lại được.]
[Đặng Lê và Diệp Khanh Mặc đều đi chinh phục phó bản S rồi, lần này coi như Thiên Khải nhặt được lợi lớn.]
[Phó bản lần này đánh lừa quá, tôi cũng tưởng thế giới hậu thảm họa ban đêm sẽ có lợi cho phe Đức Thịnh, không ngờ lại bị tấn công! Nếu không phải mấy cái xác trong bùn đột nhiên nhảy ra nuốt chửng bom, Lê Minh đã thắng rồi.]
[Lục Nghênh Nam lần này thật sự rất nổi bật, tôi đã thay đổi cách nhìn về cô ấy. Trước đây luôn cảm thấy cô ấy chỉ là một thánh mẫu đơn thuần nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Đoạn leo vách đá xem mà tôi thấy sôi máu.]
[Hãy chào đón sự giáng lâm của vị thần mới!]
[Thảo luận lý trí, đây là lần đầu tiên trò chơi mở quyền sở hữu đất đai, sau này sẽ không thật sự trở thành thế giới thứ hai chứ?]
[Lo lắng nhiều như vậy làm gì, bây giờ chẳng phải cũng khác gì thế giới thứ hai sao?]
…
Lúc này, căn cứ Thiên Khải đang tổ chức tiệc ăn mừng hoành tráng.
Tiếng cười nói của mọi người vang lên không ngớt.
“Trời ạ! Chúng ta thắng rồi!”
“Hahaha, nhìn Cảnh Hòe ăn quả đắng, còn vui hơn cả chiến thắng trò chơi.”
Tần Giác cười dựa vào người tôi, vô cùng tự nhiên đút một miếng bánh gato vào miệng tôi:
“Lần này nhờ có bảo bối Tiểu Nghênh cả đấy.”
“Tin tức trong phòng tối, thật sự là giúp đỡ rất nhiều!”
Gần như cùng lúc, mọi người giơ ly về phía tôi:
“Cảm ơn bảo bối Tiểu Nghênh.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Lắp bắp nói: “Không đâu, đều là việc em nên làm.”
“Không đúng nha.” Chị Tri Vi cũng đến gần, chị ấy nâng ly rượu Brandy chạm vào ly nước cam của tôi rồi nói: “Đáp lại lời cảm ơn, nên nói: Không có gì.”
“Mọi người nói lại lần nữa nào.”
“Cảm ơn bảo bối Tiểu Nghênh!”
Tôi nở nụ cười rạng rỡ, nói: “Không có gì.”
– Hết phần 3-
Phó bản tiếp theo: Phó bản thăng cấp đơn lẻ cấp A – Kiệu Hoa Kinh Hồn.