Đau đầu, nôn mửa, run rẩy…
Lần này, tôi không còn chút ham muốn sống nào nữa.
“Lục Nghênh Nam, tao cảnh cáo mày lần cuối, chuyển tất cả mọi thứ cho tao, tao có thể thả mày ra.” Lục Diệu Tổ tiếp tục đe dọa tôi.
Nhưng tôi dường như không nghe thấy gì, chỉ ngồi thẫn thờ.
Điều này khiến Lục Diệu Tổ tức điên.
Nó hét lên một tiếng, tức giận ném chiếc vòng tay trò chơi xuống đất.
Và rồi tôi nghe thấy âm thanh hệ thống bắt đầu trò chơi.
3
Phó bản ngụy cấp A à, cũng tốt, độ khó cao đồng nghĩa với việc c.h.ế.t nhanh hơn.
Cuộc đời chẳng ai quan tâm của tôi, hãy mau chóng kết thúc đi.
[Vui lòng giúp tân nương đi giày.]
Âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, mắt nhìn chằm chằm xuống đất, vô hồn.
Màn hình livestream ồn ào:
[Lục Nghênh Nam, cô đang làm gì vậy? Ngốc rồi sao?]
[Trời ơi! Trạng thái của cô ấy quá tệ, có phải bị ốm rồi không?]
[Mấy người của công hội Thiên Khải đâu rồi? Ra đây giải thích xem nào! Lần trước còn khỏe mạnh, sao chưa đầy một tuần đã thành ra thế này rồi?]
Vì mấy lần chơi trước, tôi đã tích lũy được kha khá người hâm mộ, họ bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi.
Tiếc là tôi không nhìn thấy, nếu không tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn nhiều.
“Đồ nô tài vô dụng! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi giày cho tiểu thư đi, lỡ mất giờ lành, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao?”
Có người đá vào lưng tôi một cái.
Tôi ngã chúi về phía trước, hai tay chống xuống đất, lòng bàn tay bị trầy xước.
Cơn đau khiến tôi lấy lại được chút lý trí.
Hóa ra là sắp thành thân sao? Vậy thì tôi không thể trì hoãn được.
Nghĩ vậy, tôi run rẩy nhấc đôi giày thêu hoa lên.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Vì đầu óc không tỉnh táo, tôi nhìn mọi thứ cũng mờ mờ ảo ảo.
Bàn chân của tiểu thư này trông thật kỳ lạ, cổ chân to nhưng mu bàn chân lại không dài lắm, như bị chặt mất một khúc.
Vải băng quấn chân cũng kỳ quái, có một mảng lớn đỏ tươi, giống như máu.
“Lề mề chậm chạp, đi nhanh lên.”
Bà mối liên tục thúc giục.
Tôi nhíu mày nhưng cũng không bực bội, im lặng tăng tốc.
Giày quá nhỏ, tôi chỉ có thể nắm lấy bàn chân của tiểu thư và cố gắng nhét vào.
Tiểu thư này tính tình cũng tốt, suốt cả quá trình không hề kêu ca một tiếng, thậm chí còn không cử động.
Cuối cùng cũng nhét được đôi giày thêu hoa thành hình quả bóng, coi như hoàn thành nhiệm vụ đi giày.
[Vui lòng cõng tiểu thư lên kiệu hoa.]
Nhiệm vụ lại được làm mới.
Lần này, tôi không đợi người ta thúc giục, chủ động ngồi xổm xuống trước mặt tân nương.
Và rồi tôi nghe thấy bà mối nói: “Tiểu thư, đến lúc lên kiệu rồi.”
“Lên kiệu!”
Trong sảnh hệ thống, một người chơi hét lên kinh ngạc.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy người chơi đó nắm chặt tay, vẻ mặt phẫn nộ:
“Đây là một hủ tục cưới xin cực kỳ tàn nhẫn!”
“Kiệu ở đây chỉ người con gái cõng tân nương ra khỏi khuê phòng.”
“Kiệu, đồng âm với “ly”, có nghĩa là chia ly, rời xa.”
“Ngụ ý rằng khi xuất giá là chia tay với nhà mẹ đẻ, từ nay về sau là hai nhà người khác.”
“Tân nương lên kiệu, chú rể đón kiệu.”
“Cô gái được gọi là “kiệu” này sẽ cùng tân nương đến nhà chồng, chú rể sẽ “phá thân” cho “kiệu” trước khi đón khách, đây gọi là đón kiệu.”
“Sau đón kiệu là tiễn kiệu.”
“Nhà chồng sẽ đặt một cây cột đá ở giữa bữa tiệc, trói cô gái ‘kiệu’ trần truồng lên trên cột đá, sau đó nhóm lửa, đốt cô gái ‘kiệu’ thành tro tàn. Ngụ ý rằng ‘kiệu’ mà đi thì điều tốt đẹp sẽ đến.”
“Trở thành ‘kiệu’ đồng nghĩa với việc chết.”
Các người chơi đồng loạt hít sâu một hơi.
Làn đạn bắt đầu điên cuồng spam:
[Lục Nghênh Nam, đừng cõng cô ta!]
[Mau buông tân nương xuống đi, để bà mối kia tới!]
Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại không thể nhìn thấy.
4.
“Tiểu thư? Tiểu thư?”
Bà mối thúc giục hơn nửa ngày nhưng tân nương vẫn không động đậy gì.
Đột nhiên, một cô gái mặc váy xanh chạy vào, nói:
“Tiểu thư quý giá, cần có người đỡ mới được.”
Nói xong, cô ta đỡ tiểu thư lên cho tôi cõng.
Thân thể tôi bỗng nặng xuống.
Thật nặng!
Cho dù trạng thái của tôi hiện tại rất kém nhưng tốt xấu gì cũng là cấp mười chín, có nặng thêm 200 cân nữa cũng không thành vấn đề.
Nhưng trọng lượng này ít nhất cũng phải 300 cân rồi!
Không chỉ mình trọng lượng thôi mà xúc cảm cũng rất kì lạ.
Không có một tí cảm giác thịt nào, cứng như sắt, cộm đến mức sau lưng tôi cũng bắt đầu đau lên.
Cảm giác không như một tiểu thư khuê các mà giống như hài cốt của một con mãnh thú thì đúng hơn.
“Còn ngây ra đó làm gì! Còn không mau nhanh lên!”
Bà mối lại mắng thêm.
Tôi cắn răng, cố gắn đứng lên nhưng đột nhiên chân tôi mềm nhũn đi, khiến tôi ngã xuống đất.
Một tiếng ‘ầm’ vang lên!
Mặt đất vỡ ra.
Đầu gối và khuỷu tay tôi đều đập vào khe đá, những gai đá sắc nhọn đ.â.m vào da thịt tôi khiến toàn thân tôi lập tức đau nhói lên.
“Ai da! Tiểu thư, người có sao không vậy?”