Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 13


“Tảng san hô cao bằng nửa người, tôi định đến gần đó xem sao nhưng đồ vật đó đã không thấy tăm hơi nữa, chắc là bị trung tâm mua sắm thu mua lại rồi.” Anh Tử nói khi trung tâm mua sắm ảo thu mua đồ vật, chỉ cần mình tìm được đồ gì đó và chạm vào nó thì trong đầu sẽ có âm thanh gợi ý, hỏi mình đổi hay không đổi. Đương nhiên, điều này Thẩm Tiêu chỉ toàn nghe người khác nói lại, tạm thời cô vẫn chưa được trải nghiệm.

“San hô à…” Thẩm Tiêu mở trung tâm mua sắm ảo ra để kiểm tra, quả thật là san hô có thể bán mà còn bán được với cái giá không rẻ: “Chắc anh ta đã bán và thu về không ít tích phân.”

Nhìn vận may của người ta rồi lại nghĩ về bản thân mình, Thẩm Tiêu ăn giấm.

“Tôi thấy chắc chắn sẽ không ít đâu.” Anh Tử nói Dương Hoằng khác biệt so với những người còn lại, cho tới bây giờ anh ta chưa từng mở vỏ ngọc trai trước mặt mọi người. Hơn nữa, anh ta biết rõ hơn mọi người trong việc thu hoạch tích phân, có lẽ có rất nhiều thứ mà mọi người không để ý tới đều đã được Dương Hoằng lấy để đổi tích phân.

Đối với Dương Hoằng, Anh Tử cũng không đố kỵ gì, cô ta chỉ nghĩ đến một chuyện khác: “Nếu tích phân của Dương Hoằng đủ rồi thì anh ta có rời khỏi đây trước không?”

Tài nguyên trên đảo này quá thiếu thốn, cô ta không nghĩ Dương Hoằng sẽ muốn ở lại nơi này để ăn cá muối với bọn họ.

“Nếu đổi lại là cô, cô có muốn đi không?” Thẩm Tiêu hỏi ngược lại.

Anh Tử im lặng, rất hiển nhiên cô ta sẽ đi.

Sau đợt bão đầu tiên và đợt bão thứ hai, các cơn bão nhỏ khác tiếp nối nhau mà tới. Có bão vừa mới hình thành không có sức uy hiếp gì, đi ngang qua chỉ kéo theo mưa phùn. Có bão còn hung mãnh hơn cơn bão đầu tiên, cho dù bọn họ có chuẩn bị trước nhưng vẫn nếm không ít khổ.

Muốn thu hoạch phải đi cùng với mạo hiểm, từng đợt bão đi qua mang đến cho bọn người Thẩm Tiêu không ít thu hoạch.

Không những ngọc trai mà còn có các loại cá, tôm và nhiều hải sản khác. Ít nhất là trên phương diện thức ăn, họ đã không còn phải lâm vào tình trạng khan hiếm như trước. Có một lần, Thẩm Tiêu tìm được một con cá hồi hoàng kim bị thương trong khu vực đá ngầm.

Cá hồi hoàng kim rất hiếm, nếu là trước đây, Thẩm Tiêu nhất định sẽ vui mừng không ngớt. Nhưng hiện tại cô cười không nổi vì tích phân của cô vẫn chỉ mới bằng 3, tất cả đều là ngọc trai méo và nứt. Những người khác trên đảo, tích phân đã ít nhất mười mấy rồi.

Khoảng cách chênh lệch như thế này khó tránh khỏi khiến Thẩm Tiêu nhận ra vận may của mình quá không ổn.

Nhóm bạn thấy Thẩm Tiêu mãi chưa có thu hoạch gì nên muốn chia cho cô một ít tích phân, nhưng Thẩm Tiêu đều từ chối.

“Tôi không sao.” Thẩm Tiêu sốc lại tinh thần, mùa hè còn chưa kết thúc, những ngày tiếp theo nhất định sẽ còn cơ hội: “Bây giờ chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, sau này nhất định tôi sẽ gặp phải chuyện tương tự, không thể mỗi lần đều chìa tay xin xỏ mọi người.”

Có một số thứ vẫn phải do chính mình từ từ nhấm nháp và tiêu hóa.

Những ngày có bão ghé ngang, thời gian trên đảo trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tri vô giác, chữ “chính” ngay tại của hang lại nhiều thêm tám cái.

Trong khoảng hơn một tháng này, Thẩm Tiêu đã dần làm quen với những ngày vận may không chịu tìm đến với cô, tâm thế cũng đã bình thản hơn trước rất nhiều.

Cũng chính vào lúc này, bước ngoặt xuất hiện.

Hôm nay cô vẫn đi dọc bờ biển thu nhặt như những ngày bình thường, lúc đi trên bờ cát vô tình phát hiện được một vỏ ốc nhiều màu sắc bị cát che phủ. Khi nhìn thấy nó, Thẩm Tiêu chợt nhớ trước đó Phương Phương định làm một cái rèm che bằng vỏ ốc, vì thế nên cô mới khom người định nhặt nó về cho Phương Phương.

Không ngờ khi tay cô vừa chạm vào vỏ ốc, trong đầu liền vang lên âm thanh gợi ý từ trung tâm mua sắm ảo: Vỏ ốc màu, giá thu hồi là 0.1 tích phân, bán hay không bán?

0.1 tích phân?

Thẩm Tiêu sửng sốt, tim chợt đập nhanh.

Thứ này cũng có thể đổi được tích phân?

Cô nhặt vỏ ốc lên và đặt trên lòng bàn tay để ngắm nhìn, không biết nó bị lực đánh của sóng biển mài mòn hay sao đó mà kích thước chỉ lớn bằng quả trứng chim, tròn tròn. Dưới ánh mặt trời, lớp xà cừ bên trong sáng lấp lánh.

Nhắm mắt lại, tiếng gợi ý của trung tâm mua sắm ảo vẫn còn đó, thứ này quả thật có thể đổi lấy tích phân.

Thẩm Tiêu nhìn sang lưới đánh cá, vội tiếp tục tìm kiếm trên bờ cát. Không lâu sau cô lại tìm thấy thêm hai chiếc vỏ ốc nhiều màu khác nhưng khi cầm hai chiếc vỏ ốc này trong tay, hệ thống của trung tâm mua sắm ảo vẫn chưa đưa ra gợi ý thu hồi.

Chuyện này là sao vậy? Rõ ràng kết cấu và màu sắc giống nhau, chỉ khác biệt về hình dạng và kích thước, nhưng cái trước đó thì được thu hồi còn cái sau lại không đáng giá?

Thẩm Tiêu xem xét kỹ hơn chiếc vỏ ốc được thu hồi, suy nghĩ trong chốc lát, trong đầu cô chợt nảy ra một suy đoán nào đó.

Cô kìm nén sự thôi thúc muốn thử nghiệm, trước tiên thu lưới đánh cá và đi xung quanh xem có hải sản gì hay không, sau đó mới cầm theo những vỏ ốc nhiều màu sắc mà mình vừa tìm được về hang động.

Trong một góc của hang động, những vỏ ốc nhiều màu được Phương Phương sưu tầm về để làm rèm che vẫn còn chất đống ở đó. Thẩm Tiêu không hề dùng những cái đó mà chỉ dùng của mình, cô dùng đá để đập vỡ mép những chiếc vỏ sò mà mình đã nhặt được, đập cho đến khi kích thước nó nhỏ lại còn gần bằng với chiếc vỏ sò được thu hồi, sau đó mài nhẵn.

Cô không biết cách thức mà trung tâm mua sắm ảo quyết định thu hồi đồ vật là như thế nào, nhưng chắc hẳn nó phải có giá trị. Ngọc trai có giá trị, san hô có giá trị, chiếc vỏ ốc nhiều màu ban đầu được định giá thì xét theo một mức độ nào đó, hẳn cũng có giá trị…

Cụ thể liệu cô có đoán đúng hay không, còn phải chờ sau khi thử xong đã.

Không lâu sau đó mọi người đã nhìn thấy Thẩm Tiêu ngồi mài vỏ ốc, mọi người đều nghĩ do tâm trạng không tốt nên cô mới tìm chút chuyện để p.hát tiết, tránh mất kiểm soát cảm xúc vì họ đều biết dạo gần đây cô cũng chẳng thu thập được gì. Riêng Dương Hoằng thì khác, sau khi nhìn thấy, ánh mắt anh ta chợt lóe lên nhưng cũng chẳng nói gì.

Mài vỏ ốc không phải quá khó nhưng rất cần sự kiên trì, phải mài nhẵn từng góc cạnh nhỏ, đồng thời không được dùng lực quá mạnh tránh làm nứt lớp xà cừ bên trong vỏ ốc. Sau khi Thẩm Tiêu mài nứt hai chiếc vỏ thì mới học được cách kiềm chế lực và mài dũa khéo léo.

Hoàng hôn dần buông xuống, ngọn lửa màu cam ấm sưởi ấm trước cửa hang động. Mọi người quây quần bên đống lửa, đang chuẩn bị bữa tối cho hôm nay. Lúc này, Dương Hoằng đi tới, trên tay anh anh ta cầm theo một ít đồ vật, đó là gạo và thịt – thứ mà trong lúc rãnh rỗi Thẩm Tiêu đã vào trung tâm mua sắm ảo xem rất lâu nhưng vẫn chậm chạp chưa mua nổi…

Mọi người đều chú ý tới và đứng bật dậy: “Dương Hoằng, đây là…”

“Tôi rất vui vì được chung sống với mọi người lâu như vậy, tôi muốn mời mọi người ăn một bữa xem như báo đáp.” Dương Hoằng nở nụ cười, sau đó nhìn Thẩm Tiêu: “Nhưng mà tài nấu ăn của tôi không tốt lắm, việc này hẳn phải phiền đầu bếp Thẩm giúp một tay rồi.”

Thẩm Tiêu nhíu mày. Lúc này Anh Tử đã không kiềm được và hỏi ra miệng: “Sao bỗng dưng lại mời chúng tôi ăn?”

Thấy Dương Hoằng cười nhạt không nói, ánh mắt Anh Tử dao động, nghĩ đến một khả năng nào đó: “Anh… Sắp phải đi rồi sao?”

Không phải mọi người chưa từng nghĩ đến sự ra đi của anh ta, dù sao thì bình thường Dương Hoằng thu hoạch nhiều hơn bọn họ rất nhiều, nhưng họ lại không ngờ anh ta sẽ đi đột ngột và nhanh như vậy.

Đối diện với ánh mắt không nỡ của mọi người, Dương Hoằng thở dài, nói: “Đúng vậy, tôi phải đi rồi.”

“Nhanh vậy sao?”

“Tích phân của anh đã đủ rồi ư?”

“Ừ.” Đến lúc này, Dương Hoằng cũng không cần phải giấu diếm để làm gì: “Trước đây tôi nhặt được một khối san hô lớn, thu về được 50 tích phân. Với lại tôi cũng nhặt được một ít ngọc trai và hải sản, gom những thứ lặt vặt này lại thì cũng đã đạt đủ tích phân.”

“Hải sản cũng có thể đổi lấy tích phân sao?”

“Đúng vậy, hải sản còn tươi sẽ được trung tâm mua sắm ảo thu mua lại. Hải sản càng hiếm, giá càng cao.” Dương Hoằng nói: “Cách thức mà trung tâm mua sắm ảo thu hồi rất kỳ quặc, tôi có thể sơ lược một chút, đại khái là sẽ thu hồi những món đồ có giá trị trong thế giới ấy. Giống như trước kia khi tôi ở địa đồ chiến tranh, vàng bạc châu báu được thu hồi với giá rất thấp, một chuỗi ngọc trai cũng không thể đổi lại được 1 tích phân. Nhưng tại hòn đảo này, một viên ngọc trai có thể đổi được 1 tích phân. Cho nên tôi mới đưa ra một suy đoán, đồ vật có giá trị hay không còn phải chiếu theo tiêu chuẩn của thế giới đó nữa.” Đây là những kinh nghiệm mà anh ta tích cóp được, anh ta không ngại chia sẻ chúng với những cô gái lương thiện này.

Lúc này Thẩm Tiêu mới lên tiếng: “Nhưng anh đến địa đồ tiếp theo, không cần phải chuẩn bị thêm tích phân gì sao?”

“Cần chứ. Tôi đã kiểm tra rồi, địa đồ tiếp theo của tôi là quay trở lại thế giới loài người. Cho nên trang thiết bị cơ bản thì không cần phải mua sắm nữa, còn những thứ đồ bảo mệnh linh tinh gì đó thì quá đắt đỏ, trừ khi tôi ở trên đảo này cả đời mới có thể mua nổi.”

“Sau khi cân nhắc giữa lợi và hại, tôi đã quyết định không mua và tiến thẳng vào địa đồ tiếp theo. Tài nguyên trên đảo này quá thiếu thốn, tôi không muốn lãng phí thời gian ở nơi này. Tuy như vậy sẽ ổn thỏa hơn nhưng đôi khi, không phải lúc nào mạo hiểm cũng là chuyện xấu.” Thật ra Dương Hoằng cũng không nói ra hết toàn bộ, anh ta đưa ra lựa chọn như thế bởi anh ta đã có con át chủ bài. Đương nhiên, anh ta sẽ không nói với người ngoài về điều này.

Biết lựa chọn rời đi của Dương Hoằng là một quyết định được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tuy trong lòng những người khác không nỡ nhưng ngoài miệng vẫn không thể nói lời ngăn cản: “Vậy khi nào thì anh đi?”

“Tối nay.”

Mọi người lại im lặng.

Thế thì gấp quá, bọn họ có hơi không kịp chuẩn bị.

Thẩm Tiêu đứng dậy nhận lấy gạo thịt từ tay anh ta. Nói thật thì ở trên đảo lâu như thế, điều cô muốn nhất là được ăn một bát cơm thơm dẻo, lại kết hợp thêm một miếng thịt ba chỉ béo ngậy với nạc mỡ xen kẽ. Dương Hoằng có thể xài tích phân quý giá để mời những người chẳng biết sau này có còn gặp lại hay không một bữa cơm thế này, anh ta là một người tốt. Truyện Trọng Sinh

Có gạo có thịt, không khó để nấu được một bữa ra trò. Sau khi lấy vài ống trúc đem rửa sạch, Thẩm Tiêu vo gạo với nước sạch, cho thêm nước và một ít muối rồi đổ vào, sau đó dùng dây leo buộc chặt lại, đặt lên bếp lò đun.

Còn về phần thịt, có nồi đá, thịt nướng là lựa chọn tốt nhất. Có điều trước khi nướng thịt, cô phải chuẩn bị vài thứ khác. Thẩm Tiêu cắt một miếng thịt nhỏ, dùng dao bầu băm nhỏ, thêm nước sạch và tảo bẹ rồi cho vào nồi để hầm canh thịt. Phần thịt còn lại thì cô định cắt thành từng miếng, ướp với một chút muối.

Suốt ngày phải muối cá muối cua, bữa cơm thịt hôm nay đã làm cho sự nhiệt tình của Thẩm Tiêu bùng cháy lên, cho dù công cụ cắt thịt là một con dao bổ củi dùng không quá tiện tay, nhưng mỗi một nhát dao cắt xuống đều cho ra một miếng thịt mỏng vừa, có nạc có mỡ.

“Ba chỉ nướng thì tôi thích ăn mỏng.” Thẩm Tiêu nói, “Cắt dày cũng được, nhưng với điều kiện hiện giờ thì cắt dày không ngon bằng cắt mỏng.”

Nói đến đồ ăn, bầu không khí nặng nề giữa mọi người cũng tan đi một ít.

“Lâu lắm rồi không ăn thịt.” Mắt Phương Minh Tuyết dán vào miếng thịt trong tay Thẩm Tiêu, liế.m môi nói, “Lúc còn sống thì thấy thịt quá ngấy, thích ăn rau hơn. Giờ tôi chỉ muốn được ăn cả con lợn.”

Chẳng phải mọi người cũng đều như thế sao, Phương Phương lại cảm thấy rất bất ngờ trước tay nghề cắt thịt của Thẩm Tiêu, không khỏi hỏi: “Thẩm Tiêu, thủ pháp của cô không giống như của một đầu bếp thông thường, trước kia cô làm ở nhà hàng nào thế? Chắc không phải là đầu bếp Michelin chứ.”

Mọi người tích cực tìm chủ đề, cố gắng muốn giảm bớt cái đau thương của sự biệt ly.

“Nhà hàng là Michelin, tay nghề thì vẫn chưa tới.” Thẩm Tiêu nói, cô rất có ý thức về bản thân. Thầy của cô là đầu bếp Michelin, cô theo học được 4 năm, cũng có chút thành tựu, nhưng để đạt đến trình độ của thầy thì cô vẫn còn có chút yếu kém, ít nhất là khi xử lý rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vẫn chưa thể điêu luyện giống như thầy mình.

“Thảo nào cái gì cô cũng biết.” Trong tiềm thức của người bình thường, đầu bếp có thể vào làm cho nhà hàng Michelin thì dù có là trợ thủ thôi cũng đã rất giỏi rồi.

“Chủ yếu vẫn là yêu thích.” Thẩm Tiêu cười nói. Nhà cô có một tiệm cơm nhỏ, từ nhỏ cô đã tiếp xúc với dầu muối củi gạo, sau khi trưởng thành, bất kể là có làm nghề nào cô cũng không thấy thích bằng làm đầu bếp.

Dương Hoằng ngồi một bên nhìn động tác thoăn thoắt của cô thì nhất thời có chút hâm mộ: “Có thể thành thạo một nghề thật tốt.”

Ngữ điệu hâm mộ của anh ta khiến Thẩm Tiêu không khỏi nhìn anh ta một cái: “Giờ học vẫn kịp mà.” Mỗi lần đổi bản đồ thế nào bọn họ cũng có cơ hội học.

“Vậy cũng phải xem thiên phú.” Dương Hằng tiếc nuối nói.

Thẩm Tiêu buông tay, cái này thì đúng là không có cách nào khác.

Làm một việc mà không có thiên phú và sự yêu thích thì rất khó để người ta có thể kiên trì. Thậm chí Thẩm Tiêu cảm thấy sự yêu thích phải lớn hơn cả thiên phú. Trong những ngày tháng bị thất bại đả kích, chỉ có yêu thích mới cho người ta động lực để tiếp tục kiên trì.

Mọi người nói sang chuyện khác, cố gắng không đề cập đến việc sắp chia tay, vừa vây quanh đống lửa vừa vui vẻ cười nói.

Sau khi cắt thịt thành những miếng mỏng và tẩm ướp gia vị, Thẩm Tiêu xa xỉ đi nhổ ba cây hành dại từ trong vườn rau. Lá hành được cắt nhỏ, phần củ thì bằm nhuyễn để trên một phiến lá đã rửa sạch. Lúc này canh trong nồi đá đã bắt đầu sôi, canh thịt cho thêm chút muối trông thì bình thường, nhưng mùi hương bay theo hơi nước tỏa ra khắp phía lại khiến cho dạ dày phải rục rịch.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận