Vị trí địa lý nơi này rất nghiêng, tuy rằng dựa núi tựa sông, nhưng núi không tính là xuất sắc, sông ngòi cũng không tuyệt đến mức khiến người ta thản thốt. Ngay cả xung quanh có cổ trấn thêm điểm, nhưng nền tảng kiến thiết trong đây còn chưa xây dựng, muốn đầu tư, ở giai đoạn trước không thể thiếu tiền, giai đoạn sau còn không biết có thể kiếm trở lại hay không. Cổ trấn gì đó, Hoa quốc có nhiều lắm, không kiếm được tiền, anh cũng không có hứng thú làm từ thiện.
Thẩm Tiêu không biết tâm tư của Chử Đình, nhưng cô cũng biết không có ích lợi người ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ ra tiền.
“Thật ra ở chỗ chúng tôi, ngoại trừ cổ trấn, hồ Lễ bên cạnh cũng là nơi đáng để đi.” Sau đó Thẩm Tiêu cũng chỉ có thể cố gắng bày ra nhiều ưu điểm của quê hương: “Trong lòng hồ Lễ có bãi bùn và đảo nhỏ, ban đầu còn có không ít người ở. Sau đó đã xảy ra một lần lũ lụt cực lớn, tất cả cư dân trên đảo đều dọn ra. Nhưng đường lúc trước xây dựng đều còn. Hiện tại là đầu hạ, chính là lúc mực nước bắt đầu dâng lên, quốc lộ đó vừa mới bị nước bao phủ, trông cũng không khác đường trên biển trong 《 Sen Và Chihiro Ở Thế Giới Thần Bí 》 là mấy. Nếu các anh có rảnh, tôi có thể dẫn các anh đi xem.”
“Hồ Lễ?” Chử Đình có một chút hứng thú.
Đối với kiểu miêu ta gượng ép liên quan đến tác phẩm phim ảnh, anh cũng không cảm thấy trơ trẽn. Giống như động Hồng Nhai ở Sơn Thành lúc đó chẳng phải được xưng giống như nhà tắm trong
《 Sen Và Chihiro Ở Thế Giới Thần Bí 》 sao? Nhưng thực tế khách du lịch
đi qua đều biết, nơi đó chỉ là một mảnh đất nhỏ mà thôi. Giống ở đâu đều không quan trọng, có thể hấp dẫn khách du lịch là được.
“Ngày mai có thể đi nhìn xem.” Chử Đình nói.
“Được!”
Bởi vì việc này, thái độ của Thẩm Tiêu đối với Chử Đình nhiệt tình hơn trước kia một chút. Buổi tối túi cua mà bọn họ ăn, cô đều không thu tiền.
Ngày hôm sau, trời đẹp, ngàn dặm không mây.
Thẩm Tiêu vốn định mượn xe bánh mì của hàng xóm dẫn ông chủ Chử đến ven hồ Lễ nhìn xem, kết quả người ta tự mang Mercedes, dẫn theo cô vòng quanh quốc lộ ngoài trấn một đường hát vang phóng đến đập hồ Lễ.
Giống như cô miêu tả, mực nước dâng lên, chỉ là chưa quá quốc lộ trong hồ. Chiếc xe màu đen lăn qua quốc lộ, một đường sóng nước dạt ra phía sau.
Hồ nước giống như một tờ giấy trắng, chiếc xe thành một điểm bay nhanh trên giấy. Bầu trời xanh thẳm, hồ nước trong suốt, trong gợn sóng lăn tăn, là tiếng nước róc rách mênh mông vô bờ.
Trên xe, Thẩm Tiêu hứng trí bừng bừng nói về cây đào trồng trong mười dặm quanh hồ cho Chử Đình: “Hiện tại là mùa hè, mùa xuân là lúc hoa đào nở càng đẹp. Từ nơi này nhìn lại, một vùng hoa đào hồng nhạt. Mùa hè và mùa thu ở nơi này không có cảnh sắc đặc biệt đẹp gì, tới mùa đông, mực nước giảm xuống, bãi bùng trong hồ lộ ra, sẽ có thiên nga thành đàn tới nơi này qua mùa đông, một vài khu bảo hộ cũng không thấy có nhiều thiên nga như chỗ chúng tôi. Buổi tối mùa đông, nhắm mắt lại chính là tiếng kêu của chúng nó, náo nhiệt không ngừng.”
Đang trò chuyện, đất giữa hồ đã xuất hiện ở trong tầm mắt xe ba người.
Diện tích mảnh đất đó không tính lớn, đương nhiên, có thể là bởi vì bị chìm, cho nên nhìn thấy không lớn. Ở giữa vùng đất có bóng dáng phòng ốc, đến gần xem, mới phát hiện những phòng ở này đều là phế tích.
Chử Đình hành động không tiện, anh không xuống xe, chỉ bảo trợ lý lái xe đảo một vòng trên đảo, rồi lại dẹp đường hồi phủ.
“Nơi này thế nào?” Thẩm Tiêu hỏi.
“Vẫn được.” Trong lòng Chử đình có vài suy nghĩ khác.
“Vậy là tốt rồi.” Việc Thẩm Tiêu có thể làm đều cố gắng đi làm, về phần nhà tư sản có nguyện ý hay không, đây không phải việc cô có thể kiểm soát, bèn dứt khoát không tiếp tục chào hàng nữa.
Hành trình trên nước ngày hôm đó chấm dứt, cuộc sống vẫn cứ trôi theo lẽ thường. Nhưng bởi vì tiếp xúc với Chử Đình nhiều hơn lúc trước một chút, thái độ của Thẩm Tiêu đối với anh cũng thân mật hơn trước kia rất nhiều. Gặp nhau sẽ chủ động trò chuyện với anh không nói, mỗi ngày anh đến ăn cơm, cô không chỉ đưa lên một ít món ăn nhẹ, khi biết hiện tại chân Chử Đình còn đang dùng thuốc, còn rất hào phóng san sẻ một chén canh gà mà cha cô nấu cho cô cho anh uống.
Có lẽ là có trả giá sẽ có hồi báo, sau khoảng một tuần trôi qua, xung quanh Chử Đình xuất hiện một gương mặt mới. Khi bọn họ đến quán ăn ăn cơm, trợ lý giới thiệu sơ qua nhóm gương mặt mới cho Thẩm Tiêu… nhóm bọn họ tới nơi này khảo sát đánh giá.
Thẩm Tiêu không quá hiểu quá trình trong đó lắm, nhưng mọi chuyện có tiến triển cô cảm thấy rất vui vẻ.
Ngay khi cô nghĩ làm sao hồi báo Chử Đình, lại không nghĩ rằng, mọi chuyện phát triển ngoài dự đoán của cô.
“… Xây khách sạn trên nước ở trên bãi bùn không phải không được, nhưng mà quá mạo hiểm. Nơi này không phải khu du lịch hấp dẫn, nếu lượng khách du lịch không lớn, đây rõ ràng là mua bán lỗ vốn…” Dưới giàn nho nhà họ Thẩm, đội trưởng cau mày nói.
Thẩm Tiêu đang lên đồ ăn cho bọn họ nghe nói như thế, không khỏi nâng mắt nhìn về phía Chử Đình.
Xây khách sạn trên nước?
Xây ở đâu? Trên đảo giữa hồ Lễ?
“Cho nên mới nói, không điều kiện thì phải sáng tạo điều kiện.” Chử Đình không nhìn thấy Thẩm Tiểu nói: “Nếu quá dễ dàng có thể có lãi, vậy đã sớm không có chuyện của tôi rồi.”
“Tôi đề nghị ngài vẫn nên suy nghĩ lại.” Tổ trưởng cười khổ khuyên nhủ.
Biết rằng mình không nên nghe lén, Thẩm Tiêu về phòng bếp trước.
Không biết sau đó Chử Đình và bọn họ còn nói gì, trong lòng cô lại không quá thoải mái.
Thật vất vả đợi đến khi những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại Chử Đình và trợ lý, cô vội đi qua đó, hỏi: “Tôi vừa mới nghe nói anh muốn xây khách sạn trên nước?”
Chử Đình nhấp ngụm trà kim ngân, sau khi nuốt xuống, mới nói: “Phải. Nơi này của các cô rất nhanh sẽ trở thành khu du lịch, kiến nghị cô nếu trong tay có thừa tiền, có thể nhiều mua ít nhà gần phố xá.”
“Không phải, anh định xây trên đảo trong hồ Lễ à?” Thẩm Tiêu để ý đến việc này hơn.
“Đúng vậy.”
“Anh xây khách sạn ở đâu, vậy tới mùa đông thiên nga làm sao bây giờ?” Vừa có dấu chân người, bãi bùn đó đương nhiên sẽ không thích hợp cho các loài chim di trú sống nữa.
“Ai biết được. Có lẽ chúng nó có thể đi tìm nơi khác qua mùa đông.” Chử Đình không sao cả nói.
Nghe giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ của anh, Thẩm Tiêu đã biết, anh hoàn toàn không để tâm tới sự sống chết của đàn chim di trú. Trong lòng cô buồn bã, vẫn cố gắng dịu giọng nói: “Vì sao không thể giữ lại bãi bùn đó? Thiên nga là động vật cần bảo hộ cấp quốc gia, anh có thể biến nó thành mánh lới, hấp dẫn khách du lịch lại đây ngắm không phải sao?”
“Thiên nga có thể hấp dẫn bao nhiêu lượng người?” Chử Đình hỏi lại: “Hơn nữa một khi giữ lại, vì lo lắng hoàn cảnh sống của chúng nó, những vùng xung quanh đều không thể khai phá. Nơi này rất nhanh sẽ xây dựng xong đường hồ, một khi xây đường xong, cổ trấn của các cô được kế hoạch tốt, rất có thể trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn. Một vùng đất đều kề cần cổ trấn, một khi không thể khai phá, tổn thất rất nhiều tiền. Số tiền này, đàn thiên nga có thể trợ cấp cho tôi không?”
Thẩm Tiêu hơi mở to hai mắt, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Chử Đình, cô đột nhiên cảm thấy mình có hơi buồn cười.
Thương nhân trục lợi là bản tính, sao cô có thể cho rằng người này là người tốt.
“Tôi tưởng anh sẽ không giống những người đó.” Thẩm Tiêu có chút thất vọng.
“Thật ra chúng ta đều giống nhau.” Sắc mặt Chử Đình lộ ra một ý cười: “Nếu tôi không bồi thường cho cô, cô sẽ giải hòa với tôi sao? Nếu tôi không có tiền, cô có thể tốt bụng chiêu đãi tôi món ngon mỗi ngày à? Nếu tôi không thể đầu tư, cô sẽ bày ra vẻ mặt ôn hòa với tôi sao? Những việc này đều cần tiền làm trụ cột. Tiền quan trọng cỡ nào, thật ra các cô rõ ràng hơn tôi, chỉ là không nói trắng ra như tôi thôi.”
Thẩm Tiêu không nghĩ tới trong khoảng thời gian này sự cảm kích hồi báo của mình đối với anh sẽ bị anh nghĩ như vậy. Cô nhìn anh một hồi lâu nhân, sau đó tự giễu, không muốn nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi sân.
Ở trong giây phút đó, thật ra cô cảm thấy Chử Đình ngược lại rất đáng thương.
Thẩm Tiêu đi rồi, trợ lý muốn nói lại thôi.
Ngược lại Chử Đình tỏ ra không sao cả.
Mỗi ngày người tìm tới bò lên người anh rất nhiều, anh không thiếu một Thẩm Tiêu.
Hôm sau, giữa trưa, trợ lý hỏi Chử Đình đi đâu ăn cơm. Anh ta cảm thấy, e rằng không thể đến quán cơm nhà họ Thẩm nữa.
“Đi Bát Đại Uyển.” Chử Đình lại nói.
“A?” Vẻ mặt trợ lý có chút khó hiểu: “Anh còn đi hả? Nếu nhà người ta không tiếp đãi anh thì làm sao bây giờ?”
“Không ai có tiền mà không kiếm.” Chử Đình nói.
Trên thực tế, đối với việc Chử Đình đến, Thẩm Tiêu quả thật không có từ chối ngoài cửa. Chẳng qua, món ăn nhẹ và canh gà trước kia không còn. Dù cho trên bàn khách khác có, chỗ chử Đình sẽ không có. Còn có sân trước kia mở bì bọn họ cũng không còn, trong tiệm cơm có bàn thì ăn trong tiệm, không có thì ăn ở ven đường ngoài cửa.
Có ý kiến? Ngại quá, thích ăn hay không kệ.
Trợ lý biết ông chủ nhà mình làm cho Thẩm Tiêu rất tức giận, nhưng anh ta cũng không dám nói ông chủ sai, chỉ có thể tự mình lén đi tìm Thẩm Tiêu, bảo cô đừng để bụng.
Thẩm Tiêu không phải người thích giận chó đánh mèo, biết Chử Đình là Chử Đình, trợ lý là trợ lý. Cho nên, món ăn nhẹ nên tặng, trợ lý vẫn phải có, chỉ là không cho Chử Đình thôi.
Chử Đình thấy thế, cũng không tức giận, vẫn như trước mỗi ngày đúng giờ đến ăn cơm, ăn xong tiền nên đưa một xu cũng sẽ không thiếu.
Tháng ngày như vậy, thật giống như hai đường thẳng vốn sắp cắt nhau, lại quay về vị trí của mỗi bên, mà lại càng lúc càng xa.
…
Sau khi trời dần dần nóng lên, chịu ảnh hưởng của bão, thời tiết trên bầu trời trấn nhỏ biến đổi thất thường. Có đôi khi buổi sáng bầu trời còn vô cùng trong xanh, tới giữa trưa đột nhiên mây đen dày đặc, một trận mưa rầm trút xuống, tới buổi chiều lại tiếp tục sáng sủa như thường.
Thời tiết như vậy, chân trước vừa ra ngoài sau lưng lập tức mưa là chuyện thường xảy ra.
Lúc này, Thẩm Tiêu gặp phải tình huống như vậy.
Rượu trong quán thiếu, cô cần đến quán rượu cuối trấn mua. Kết quả đi được một nửa, đột nhiên lại nổi gió, không quá lâu, hạt mưa to bằng hạt đậu rơi lộp bộp xuống.
Bên này nhà cửa hai bên đường đá đều xây tường viện cao, không thể tránh mưa. Nơi có thể tránh mưa chỉ có trạm thông báo ở bên kia cầu.
Thẩm Tiêu ôm vò rượu nhanh chóng chạy lên cầu, nào biết dưới trạm thông báo đối diện đã có người ngồi xe lăn đang tránh mưa. Nhìn thấy Chử Đình, Thẩm Tiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng bước chân cô không ngừng, trước khi cả người bị giội ướt, cô nhanh chóng chạy vào trong trạm thông báo.
Không gian trạm thông báo nhỏ hẹp, nhiều nhất chỉ có thể cho ba người trưởng thành đứng. Hiện tại xe lăn của Chử Đình chiếm hơn phân nửa vị trí, Thẩm Tiêu chỉ có thể đứng sát xe lăn của anh, mới có thể miễn cưỡng không để trúng mưa.
Từ sau ngày đó, bọn họ cũng không thấy nói chuyện với nhau nửa câu. Dù cho hiện tại hai người chen chúc cùng nhau tránh mưa, Thẩm Tiêu cũng không hề có ý muốn trò chuyện.
Hai người trầm mặc nhìn mưa bên ngoài, ngóng trông nó tới nhanh đi nhanh, đợi khi mưa vừa dứt, Thẩm Tiêu bèn ôm vò rượu giậm nước trên đá rời đi, giống như trạm thông báo này, cô nán lại thêm một giây cũng cảm thấy xui xẻo.
Thẩm Tiêu lạnh nhạt như thế, Chử Đình cũng không để ý chút nào. Sau khi anh thấy mưa quả thật sẽ không rơi nữa, lúc này mới đẩy xe lăn chuẩn bị rời trạm thông báo.
Nhưng mà, đường trên cổ trấn phần lớn là đá tảng. Ở giữa không thể thiếu khe gạch gì đó, trước mắt vận may của Chử Đình không phải tốt lắm, xe lăn của anh còn chưa đi được bao nhiêu, hai bánh xe lăn đúng lúc tiến vào trong khe đá, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Sau khi anh thử đẩy xe mấy lần xe lăn, phát hiện kẹt càng cứng. Lúc này ngay cả lùi về phía cũng cũng không làm được.
Nhíu mày lại, Chử Đình sinh ra nghi ngờ về chất lượng xe lăn mà trợ lý mua cho anh.
Ngay khi anh thử mấy lần cũng không có hiệu quả, chuẩn bị gọi điện thoại gọi trợ lý tới, phía sau anh truyền đến một loạt tiếng bước chân. Không đợi anh quay đầu xem là ai, xe lăn của anh đã bị người ta đẩy lên, đi ra khỏi khe đá.
Xe lăn khôi phục bình thường, anh thầm muốn cảm ơn, nhưng người sau lưng đã đạp vũng nước chạy đi. Anh quay đầu nhìn lại phía sau, thì thấy bóng lưng dần đi xa của Thẩm Tiêu.
Rũ mắt xuống, Chử Đình thu hồi tầm mắt, tay đẩy xe lăn của anh tiếp tục trở về.
Lúc này trời không mưa nữa, anh rất thuận lợi về tới nhà cũ.
Trợ lý ở cửa nhà cũ đã sớm lo lắng chờ đợi, thấy anh đã trở lại, vội đi lên đẩy xe lăn: “Ông chủ, kỹ sư Vương bọn họ đều đang đợi anh.”
“Ừ.” Chử Đình đáp lời, trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc.
Trở lại phòng chính, mọi người đến đông đủ. Rất nhanh, phương án mà Chử Đình yêu cầu được đưa đến trong tay anh.
Nhìn sơ qua phương án trong tay một lần, sau một lúc lâu Chử Đình không mở miệng, mà không khí trong phòng cũng bắt đầu trở nên đông cứng.
Day trán một lúc, Chử Đình đánh vỡ im lặng bên trong: “Phương án này không khác mấy suy nghĩ của tôi. Đương nhiên, nếu mọi người còn có ý tưởng khác, cũng có thể nói ra.”
Lời này làm cho mọi người trong phòng đều nhìn lẫn nhau.
Đây là không hài lòng với phương án của bọn họ, có ý muốn sửa?