Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 46


“Sao anh có thể lấy cái tên này vậy?” Thẩm Tiêu hỏi.

“Rất đơn giản, chính là người ăn món tôi nấu, đều cảm thấy ăn ngon đến mức muốn quỳ xuống gọi cha.” Bên kia lúc này đoán là rất rảnh: “Món ăn sáng tạo của cô là chuyện gì thế? Mấy ngày hôm trước làm ra thứ mà ngay cả trung tâm mua sắm cũng không nhận, lắc mình một cái đã làm ra món mới? Đùa tôi à, chẳng lẽ cô là tiểu đương gia Trung Hoa thâm tàng bất lộ?”

Nhìn đến đây, da mặt Thẩm Tiêu có hơi đỏ lên: “Ngừng ngừng ngừng, bây giờ tôi không biết định giá gì tương đối tốt, anh có giá tham khảo không?”

“Việc này còn không đơn giản à, tích phân mà trung tâm mua sắm đưa ra, trực tiếp nhân 100. Món mới sáng tạo đó của cô, trung tâm mua sắm thu về bao nhiêu tích phân? Đừng hơn một trăm nhé, hơn một trăm thì coi như tôi chưa nói đi. Trước kia có một tên, làm ra món sáng tạo, trung tâm mua sắm cho điểm là 230, gã ta treo biển hành nghề bán ra 2 vạn 3. Cừ thật, lúc ấy vừa bán xong, người ta trực tiếp thu quán về. Cô đừng nói cho tôi biết, cô cũng muốn làm ra động tĩnh này nhé? Không thể nào không thể nào không thể nào!”

Thẩm Tiêu nhắn lại “Ha ha ha”, sau đó nhanh chóng tắt khung đối thoại với anh ta.

Cô ấn mở từng người cùng nghề tới hỏi giá, lễ phép thông báo bọn họ bởi vì chuẩn bị không đủ, quyết định buổi tối ngày mai khi mặt trời xuống núi đúng giờ bán ra số lượng hạn chế.

Lý do bán số lượng hạn chế, không phải cô muốn làm marketing “đói khát”, mà là cô chỉ có 10 tích phân. Cho dù mượn một ít tích phân của bà cụ Phạm, hơn nữa muốn thử nghiệm một chút, thành phẩm cuối cùng làm ra đoán là cũng có hạn.

Dù sao, rau hẹ chỉ có thể cắt một bụi. Lần này bán đi, khách quen gì đó, cô không hy vọng xa vời.

Thông báo từng người xong, Thẩm Tiêu tắt trung tâm mua sắm ảo, cầm bánh nướng trở về nhà gỗ.

Cô chỉ có 10 tích phân, chỉ có thể hỏi mượn tích phân của bà cụ Phạm mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Sau khi Thẩm Tiêu nói hết đề nghị của mình với bà cụ Phạm, bà ta không hỏi nguyên do chỉ nói: “Bà có 64 tích phân, muốn mua cái gì cháu nói bà biết đi.”

Đoán được bà cụ sẽ không từ chối lời xin giúp đỡ của mình, nhưng bà cụ sảng khoái như vậy, Thẩm Tiêu vẫn cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn… Những tích phân này cháu sẽ trả gấp bội cho bà.”

Có 64 tích phân của bà cụ, thêm vào 10 tích phân của bản thân thẩm Tiêu, 74 tích phân, sau khi Thẩm Tiêu dự theo tỉ lệ xấp xỉ làm bánh mua nguyên liệu nấu ăn, thì bắt đầu bận rộn.

Ngay từ đầu bánh nướng là cô mang quả thần bí nướng nghiền thành quả thần bí nhuyễn bỏ vào, lần này cô thử luộc quả thần bí, sau đó dùng nước quả và bột, về phần quả thần bí mất đi chất dinh dưỡng, bởi vì lớp vỏ đó vẫn cứng giòn, cô dứt khoát vét ra phơi khô, nghiền nát với nho rừng cùng bỏ vào trong bánh nướng.

Lần này bánh nướng làm ra tinh tế hơn một chút, có phải ăn vào hạt vụn của quả thần bí với thịt nho khô mềm dẻo thì thành bất ngờ ẩn giấu trong bánh mới nướng hay không.

Đương nhiên, dù cho cô tốn tâm tư, giá thu về của trung tâm mua sắm bên kia vẫn là 0.5.

Bận rộn một lúc, thời gian một ngày rất nhanh đã trôi qua, mà bánh nướng Thẩm Tiêu làm ra, có tổng cộng 317 cái có thể lên cửa hàng mua sắm. Thẩm Tiêu chừa lại 7 cái lẻ, 310 cái bánh nướng kỳ ngộ sắp được đặt toàn bộ lên quầy cửa hàng khi mặt trời lặn, về phần giá cả, thiết lập chính là gấp 100 lần 0.5.

Sau khi thiết lập giá cả xong, cô lại nhìn mặt trời, mặt trời vừa mới lặn qua bên cạnh, cô ấn xuống “Xác nhận lên quầy”.

Trước khi bánh nướng lên quầy, Thẩm Tiêu cực kỳ khẩn trương, thậm chí cô còn nghĩ tới nếu bán không hết thì cô bán một nửa cho trung tâm mua sắm, một nửa coi như đồ ăn của mình. Nhưng mà, cô vẫn xem nhẹ sức mua của những người cùng nghề, trong nháy mắt bánh nướng ở trên quầy, con số 310 nháy mắt sạch bách.

Đúng vậy, nháy mắt.

Đồng thời số dư của cô cũng lấy một loại tốc độ kinh người từ 0 biến thành 15500.

Một vạn năm nghìn năm trăm tích phân…

Tắt trung tâm mua sắm, ở dưới cái nhìn chăm chú của bà cụ Phạm, Thẩm Tiêu im lặng đi ra nhà gỗ. Cô đi xuống thang gỗ, sau đó đi đến bên cạnh đống lửa làm bánh nướng ngồi xuống, tay run rẩy cầm lấy một miếng chuối tây bắt đầu ăn.

Bà cụ Phạm nghĩ rằng cô gặp phải việc gì khó, đi tới muốn an ủi cô thì thấy cô ăn một lát lại chầm chậm nở nụ cười.

“Đây không phải mơ.” Thẩm Tiêu ngẩng mặt nhìn trời, tươi cười sáng lạn hơn một chút.

Nhìn thấy dáng vẻ đứa nhỏ này cười ngây ngô, làm sao bà cụ Phạm còn không biết hẳn là chuyện trước đó cô làm đã thành công rồi. Bà ta cũng không đi quấy rầy cô, quay đầu muốn đi thu dọn căn nhà vì làm bánh gây ra mà trở nên hỗn loạn.

Chờ khi bình tĩnh lại từ trong vui sướng, Thẩm Tiêu lấy ra bảy cái bánh còn lại chia bốn phần cho bốn người Lâm Thu Thanh. Đây là một thói quen, hồi nhỏ ở nông thôn, bình thường nhà ai làm đồ ăn ngon, đều sẽ tặng cho hàng xóm nếm thử. Tuy rằng quan hệ của cô với bốn người kia bình thường, nhưng cả rừng mưa nhiệt đới lớn như vậy chỉ có mấy người bọn họ, có thể làm hàng xóm chính là duyên phận.

Tặng hết bánh nướng, Thẩm Tiêu lấy phần cho bà cụ Phạm, sau đó mở trung tâm mua sắm gõ chủ quán bán bùa chú cho cô: “Tôi có mẻ bánh nướng, muốn cho ông nếm thử. Ông nhấn vào trong cửa hàng của tôi đi.”

Sau đó cô lấy giá cả thấp nhất của trung tâm mua sắm 0. 1 tích phân treo lên. Rất nhanh, cửa hàng lập tức thông báo món hàng đã được mua.

“Cảm ơn.” Chủ quán bán bùa nhắn lại cô nói.

Khi Thẩm Tiêu nghĩ đối phương sẽ đánh giá mẻ bánh nướng này như thế nào, thì thấy đối phương nhắn về một tin: “Vẫn là đồ ăn của loài người ngon.”

“… Loài người?”

“Ừ, bây giờ tôi đang làm hồ ly đực trong thế giới liêu trai. Trưởng bối trong tộc không cho chúng tôi xuống núi, tôi đã thật lâu không ăn đồ ăn của loài người rồi. Cảm ơn bánh khô của cô.”

Nghĩ tới bộ dáng của hồ ly đực, thế nhưng Thẩm Tiêu có hơi muốn nhìn: “Tôi cũng cảm ơn bình rượu của ông. Lần sau có đồ ăn ngon tôi lại báo ông.”

“Được QvQ.”

Không nghĩ tới ông ta thế nhưng học rồi áp dùng ngay, Thẩm Tiêu nở nụ cười, khi chuẩn bị nhìn những đánh giá của người khác đối với bánh nướng, anh bạn nói nhiều công kích bằng dấu câu đã tới.

“Món mới gì đó của cô đâu????”

“Mua hết rồi.”

“Bán hết rồi?????”

“Tôi nói mặt trời lặn sẽ ra món mà.”

“Ôi mẹ kiếp, con mẹ nó tôi còn ở thế giới đáy biển, làm sao nhìn thấy mặt trời lặn. Cô nhanh làm một phần cho tôi đi.”

Thẩm Tiêu giật mình: “Thế giới đáy biển?”

“Vô nghĩa. Thời không này trước đó chiến tranh, thiếu chút nữa làm nổ tung trái đất, mặt đất đều là phóng xạ, loài người đều ở đáy biển rồi. Cũng may mấy chục năm trước nhà khoa học nghiên cứu ra thực vật có thể lớn lên ở trong phóng xạ, hiện tại loài người đã lục tục chuyển về lục địa, nhưng đến phiên người tầng dưới chót là tôi đoán là phải thật lâu. Nếu không như vậy, sao tôi có thể bỏ qua mặt trời lặn chứ. Cô đừng lằng nhằng nữa, mau, đợi lát nữa tôi còn phải bán đồ nướng, mau nắm chặt thời gian làm cho tôi một phần.”

Thẩm Tiêu không quá xác định thế giới đáy biển mà Thiệu Triệt ở có phải nơi cô từng trải qua hay không, nhưng nếu đúng vậy, vậy nguyện vọng của bà Vương đã thật sự được thực hiện rồi.

“Tôi còn có phần giữ lại cho mình ăn, anh mua đi.” Thẩm Tiêu bán cho anh ta cũng là giá thấp nhất 0. 1 tích phân.

Cô mới vừa treo lên, lập tức biểu hiện hàng hóa đã bán ra.

Vài giây sau, cô nhận được phản hồi đến từ Thiệu Triệt: “?”

Thẩm Tiêu cũng nhắn lại: “?”

“Chỉ vậy?”

Thẩm Tiêu chột dạ: “…Ừ.”

“Khi tôi nhìn thấy trung tâm mua sắm định giá cho nó là 0. 5 thì biết không nên bỏ nó vào miệng, chỉ vậy? Món mới sáng tạo? Tôi rắc một bát gạo vào trong bột nhồi, gà mổ cũng làm ngon hơn cô.”

Không nhìn anh ta nhục nhã, Thẩm Tiêu nói: “Anh ăn mấy miếng?”

“Chỉ với thứ đồ dở tệ này còn muốn tôi ăn miếng thứ hai? Tôi đã ném vào thùng rác rồi.”

Thẩm Tiêu trầm mặc một hồi, trả lời: “Nếu anh chỉ nếm hương vị đầu tiên, anh nói xem phần bánh nướng này dựa vào cái gì có thể lên trung tâm mua sắm.”

Bên kia im lặng một hồi lâu, mới lại xuất hiện dấu câu oanh tạc quen thuộc: “?????!!!!!!”

Thật thần kỳ, rõ ràng một câu đối phương cũng chưa nói, nhưng Thẩm Tiêu lại xem hiểu anh ta muốn nói gì: “Cho nên anh nhặt cái bánh đó từ thùng rác về ăn đúng không.”

“Đừng để ý những chi tiết đó!! Cô làm như thế nào vậy? Trời địu, một miếng một hương vị, nhưng rõ ràng tôi chỉ ngửi thấy vị ngọt và khét, cô tuyệt đối không thêm mấy thứ kí.ch thích đầu lưỡi như nước khổ qua bột ớt đó chứ, nhưng vì sao hương vị có thể thay đổi vậy?”

Thẩm Tiêu đương nhiên không thể nói chuyện quả thần bí ra. Mọi người có thể nhìn ra gì đó từ trong bánh nướng đó là bản lĩnh của bọn họ, cô chủ động cho biết là không thể nào.

Lúc này, những người cùng nghề mua bánh nướng khác cũng đều nhắn lại.

Có một số người giống với Thiệu Triệt hỏi Thẩm Tiêu làm như thế nào, mà phần lớn đều là đầu bếp tương đối có kinh nghiệm, đã đoán được cô hẳn là bỏ thêm nguyên liệu nấu ăn mới. Chỉ có một người, chuẩn xác nói ra cô dùng chính là cái gì.

Người kia là chủ quán đứng đầu kênh mỹ thực, đó chính là người lúc trước mở miệng dù cho người khác ra giá nào ông ta cũng sẽ dùng giá cao hơn người khác để mua được Khỉ ngâm rượu: “Quả thần bí biến dị?”

Thực kinh ngạc ông ta vừa nói ra đã đoán trúng.

Thẩm Tiêu trả lời: “Phải. Làm sao mà ông biết được? Trước kia ông từng ăn rồi à?”

“Không phải.” Người nọ trả lời: “Mỗi ngày tôi đều sẽ xem nguyên liệu nấu ăn trong trung tâm mua sắm ảo. Bánh nướng của cô khiến tôi nghĩ tới quả thần bí, nhưng mùi vị của quả thần bí không phong phú như vậy, cho nên tôi lại tìm một hồi, phát hiện có một loại quả tên là quả thần bí biến dị. Chỉ tiếc, trung tâm mua sắm cũng không có hàng, nếu không tôi cũng muốn thử một lần.”

Không nghĩ tới thế nhưng còn có thể như vậy, quả nhiên số một chính là số một.

Thẩm Tiêu cảm thấy mình lại học được rồi.

“Không biết cô có bán một ít quả thần bí biến dị cho tôi không?” Chủ quán xếp hạng nhất lại hỏi.

Không phải Thẩm Tiêu của mình mình quý, mà là trong tay cô đã dùng hết rồi: “Thật có lỗi, tôi tạm thời không có nhiều.”

Đối phương cho rằng cô uyển chuyển từ chối: “Được, vậy lần sau nếu cô chịu, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

“Được.”

Hai người nói xong, Thẩm Tiêu lại nhìn đồ ăn trong quán số một một chút, hiện tại trong túi cô có tích phân, những món này đã là thứ cô có thể tiêu nổi.

Khi cô định mua gà hấp rẻ nhất của quán số một đãi mình, tin nhắn của nói nhiều lại tới nữa: “Người đâu người đâu người đâu, mau ra đây!!”

“Anh đừng ồn, tôi đang chọn đồ ăn.” Thẩm Tiêu tiện tay trả lời.

“Cô muốn mua đồ ăn hả? Vì sao không đến quán tôi mua??? Khinh thường tôi sao?”

“Là ai lúc trước nói cho tôi ăn cũng là lãng phí lương thực? Hơn nữa, tôi muốn mua vậy chắc chắn là mua thứ tốt nhất. Tôi mua của anh làm gì người đứng hạng… Tôi đếm thử xem, đứng hạng 101.”

Thiệu Triệt nhanh chóng trả lời: “Cô đang mua món của Nhất Phẩm Cư hả? Mua cái gì vậy?”

“Định mua gà hấp.” Món khác đều rất đắt, món này 1008 tích phân, cô miễn cưỡng có thể tiêu được.

“Trong quán tôi cũng có! Cô bình tĩnh một chút, trước hết nghe tôi nói, cô ăn của tôi trước, lại đến thử của quán ông ta.” Thiệu Triệt nói.

“Không được, tích phân của tôi không đủ.” Món ăn của quán hạng một một ngàn tích phân trở lên, món của quán hạng 101 cũng là một ngàn trở lên, cho dù cô có tích phân, cũng không tiêu như vậy.

“Cô lừa quỷ hả, cô vừa mới kiếm hết một khoản đó.”

Thẩm Tiêu không để ý tới anh ta.

“Tôi giảm giá!!! Tôi giảm giá!!!” Thiệu Triệt đầu hàng nói: “Tôi không cần cầu thứ khác, tôi chỉ hy vọng cô có thể cho chúng tôi một sự so sánh đúng trọng tâm, nói cho tôi biết tôi với ông ta, rốt cuộc chênh lệch ở đâu, dù sao chuyện này cũng được mà?”

Nếu giảm giá, vậy cũng không phải không được, Thẩm Tiêu quả thật có chút tò mò tay nghề của tên này.

“Được. Nhưng vì sao muốn tìm tôi tới nhận xét vậy?” Thẩm Tiêu nói.

“Ai nói tôi chỉ tìm cô, đầu bếp trong quán khác tôi đều đã hỏi qua. Nhưng bọn họ đều nói tôi kém hơn Nhất Phẩm Cư, tôi mới không tin chuyện quỷ quái của bọn họ. Được rồi, giảm giá đó, nhanh đi, tôi bán rất chạy đó. Sợ tốc độ tay của cô chậm, đặc biệt giảm 10 phần.”

Thẩm Tiêu đến trước cửa hàng của anh ta nhìn, đúng lúc cướp được một phần gà hấp 0.1 tích phân cuối cùng.

Không nghĩ tới thế nhưng anh ta giảm giá tới đáy, Thẩm Tiêu không khỏi nở nụ cười.

Ăn hết gà hấp của Thiệu Triệt, Thẩm Tiêu lại mua một phần gà hấp của Nhất Phẩm Cư hạng một. Hai phần gà hấp to nóng hôi hổi xuất hiện ở trước mặt Thẩm Tiêu, cô đặt hai cái bát lên trên cái bàn nhỏ giản dị bình thường ăn đồ ăn, sau đó gọi bà cụ Phạm đến cùng nhau nhấm nháp.

Dựa theo giao hẹn, cùng là gà hấp, cô ăn phần của Thiệu Triệt trước.

Dùng chiếc đũa gắp thịt chân gà săn chắc lên, thịt chân dưới da vàng óng ánh thành lát mỏng, chất thịt no đủ mềm nước. Lại đưa vào trong miệng, chính là một vị tươi ngon khiến Thẩm Tiêu cảm thấy kinh diễm. Không phải vị tươi của gia vị tích tụ, mà là vị tươi của chính nguyên liệu. Chỉ có đầu bếp khống chế độ lửa tới trình độ nhất định, mới có thể làm ra loại hương vị cực hạn này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận