Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 5


Ngày hôm sau, Thẩm Tiêu tỉnh lại vì cơn khát, theo cảm giác khát thì còn cả đói bụng, thức ăn hôm qua chỉ làm dịu dạ dày mà thôi, nước cũng không đủ uống, nửa đêm cô đã bị đói gần ch/ết.

Ngồi dậy nhìn từng cơn sóng vỗ lên bờ cát, nghe tiếng nước chảy, Thẩm Tiêu càng cảm thấy khát hơn, cô rất muốn ra uống một ngụm nước biển, nhưng cô biết làm như thế sẽ chỉ càng uống càng khát.

Những người khác ở bên cạnh cũng đã tỉnh, Dương Hoằng nhìn qua sắc trời còn âm u, nói: “Nhân lúc bây giờ thời tiết còn mát mẻ, chúng ta tiếp tục đi tìm nước.”

Bởi vì khát nước mà giọng nói của anh ta đã trở nên khàn hơn: “Lần này tôi và Thẩm Tiêu một đội, trên đường đi thuận tiện nhìn xem còn có rau dại gì đấy không, còn mấy người các cô, vẫn giống như hôm qua, có rảnh rỗi thì tìm thêm chút cỏ khô, nhiệt độ buổi tối vẫn còn hơi thấp.”

Những người khác không có ý kiến gì, ánh mắt Phương Minh Tuyết chỉ lưu luyến trên người Dương Hoằng và Thẩm Tiêu một chút cũng đồng ý.

“Được, để tôi đi rửa qua mặt.” Sau khi Thẩm Tiêu nói xong thì tìm một cục than củi ở trong đống lửa, cầm cốc trúc của mình đi đến bên bờ biển. Khoang miệng có nhiều vi khuẩn, vẫn nên giữ vệ sinh cá nhân. Trong lúc rửa mặt, Thẩm Tiêu không nhịn được lén uống một ngụm nước biển, hương vị vừa đắng vừa chát, khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Sau khi rửa mặt, cô và Dương Hoằng cùng nhau ăn chút tảo tía còn lại ngày hôm qua, sau đó xuất phát.

Hôm nay bọn họ đi đến một bên phía khác của hòn đảo, địa hình bên kia tương đối cao, nhắc đến vấn đề tiêu hao thể lực, hai người dự định giữa trưa không quay về, trực tiếp mang theo quả dừa đi.

“Chỉ mong có thể tìm được nước.” Trước khi xuất phát, Dương Hoằng cầu nguyện.

Thẩm Tiêu không nói gì, hiện tại cô rất suy yếu, thật sự không muốn lãng phí nước bọt.

Bởi vì thân thể, hôm nay rõ ràng hiệu suất của bọn họ giảm đi không ít, chờ đến khi tới bên kia của đảo, lúc này đã gần giữa trưa.

“Chúng ta nghỉ ngơi một lát.” Dương Hoằng lắc đầu, anh ta có chút choáng váng, hoa mắt, lại nhìn sang Thẩm Tiêu bên cạnh, môi cô đã có một lớp vảy màu trắng, anh ta đưa dừa tới: “Hay là cô uống chút nước dừa đi.”

Thẩm Tiêu lắc đầu, tốn sức nói: “Tôi còn có thể chống đỡ được.”

Khó khăn trước mắt vẫn còn có thể gắng gượng được, điều cô lo lắng chính là về sau: “Hòn đảo này, bên trái có cây, mặt sau trống không, chỉ sợ chưa chắc đã có nước.” Phía bên có cây, đại khái là do gió biển đem theo hơi nước trên mặt biển thổi tới, mới có thảm thực vật, thảm thực vật ở phía sau rất ít, nói rõ thiếu nước, đương nhiên cũng không có thứ gì.

“Nếu như không tìm được nước, chúng ta chỉ có thể dùng phương án khác. Buổi tối hôm qua tôi cũng đã cân nhắc qua đến phương pháp chưng cất, tuy hiệu suất thấp, nhưng cũng có thể thử một chút, nếu sau đấy có mưa, chúng ta có thể tích trữ một ít, cũng không chết khát được.” Dương Hoằng nói liền một hơi xong, không nhịn được bèn liế.m môi, nhưng nghĩ đến càng liế.m môi sẽ càng khô, đột nhiên dừng lại.

“Dựa vào trời mưa là rất khó.” Thẩm Tiêu nói, chẳng ai biết khi nào trời mưa cả: “Phương pháp chưng cất kia thì có thể thử, nhưng tư nguyên trên đảo hữu hạn, nếu thật sự không tìm thấy nước, chưng cất sẽ là đường lui sau cùng của chúng ta.”

Cô cũng đã nghĩ qua phương pháp chưng cất này, dùng chén trúc làm nóng nước biển, sau đó dùng chén trúc lớn hơn che lại, để hơi nước ngưng tụ trên nắp rồi nhỏ xuống, nhưng làm như thế, không nói đến việc hiệu suất chậm, sẽ còn tốn rất nhiều vật tư, tài nguyên trên hoang đảo chỉ có bấy nhiêu, nên tiết kiệm một chút, không đến cuối cùng, cô không muốn lựa chọn phương án đó.

“Đúng vậy.” Đối mặt với vấn đề khó khăn này, hai người đều trầm mặc.

Nghỉ ngơi một lúc để khôi phục thể lực, bọn họ tiếp tục đi về phía sườn núi nhỏ.

Nếu chỗ sườn núi có nước, bình thường sẽ chảy xuống, bọn họ đi xung quanh sườn núi nhỏ một lượt, lượt lớn nhất cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì.

Hai người uể oải trở lại trại, đã thấy Anh Tử nằm trên cỏ khô, trên trán che kín một lớp áo.

“Cô ấy sao thế?” Thẩm Tiêu nuốt nước dừa ngậm trong miệng rồi hỏi.

Phương Phương nhìn thấy bọn họ trở về thì vội đáp: “Buổi sáng lúc chúng tôi đi tìm cỏ khô, cô ấy đột nhiên ngất xỉu, khi đó chúng tôi mới phát hiện hình như cô ấy bị sốt rồi, nhiệt độ trên trán hơi cao, vừa rồi chúng tôi vẫn luôn dùng nước biển lau chân tay cho cô ấy, nhưng từ đầu đến cuối, tình hình vẫn không chuyển biến tốt đẹp.”

“Sao cô ấy lại đột nhiên phát sốt thế?” Dương Hoằng cau mày, bị bệnh ở đây chính là chuyện xấu.

Thẩm Tiêu đi đến bên cạnh chân Anh Tử: “Hôm qua chân Anh Tử bị trầy xước, chỉ sợ vết thương đã nhiễm trùng.” Cô cởi giày của cô ta ra nhìn, quả nhiên là thế.

“Vậy chúng ta nên làm sao đây?” Phương Phương dùng ánh mắt hi vọng nhìn sang Thẩm Tiêu: “Lúc này nhất định phải cho cô ấy uống thuốc làm giảm nhiễm trùng, mấy người chúng tôi đều không phân biệt được trung dược, không biết cô có hiểu về mấy thứ này không?”

Thẩm Tiêu là đầu bếp, vì chuyên môn nên trước kia quả thực đã đi tìm hiểu về đặc tính của nguyên liệu nấu ăn, nhưng nói cho cùng cô không phải bác sĩ, cũng không dám hứa chắc bản thân có thể nghĩ ra biện pháp hay không: “Để tôi nghĩ lại xem.”

Loại bỏ những thực vật mà trước đó mình đã đi qua trong đầu một lần, hôm qua phát hiện ra hành dại có tính sát trùng khử độc, nhưng còn chưa đủ, tình huống này của Anh Tử phải giảm sưng làm mát mới được.

Hơi trầm tư một lát, Thẩm Tiêu nói với Dương Hoằng: “Tôi nhớ hôm qua tôi đã từng nhìn thấy một cây dây leo kim ngân.” Kim ngân có tính làm mát giảm sưng, không biết có tác dụng hay không, thế nhưng bây giờ chỉ có thể thử một chút: “Bây giờ tôi đi hái một ít tới.”

“Tôi đi với cô.” Dương Hoằng lên tiếng, đi trong rừng, tốt nhất vẫn nên có bạn.

Hai người lại rời đi một lần nữa, lần này sắc trời đã tối.

Thẩm Tiêu mang kim ngân đã hái tới bỏ vào trong vỏ dừa, dùng nước dừa tươi đun lên, xác dừa cũng có thể bị cháy thành than, vì không để nó bị hỏng, Thẩm Tiêu để xác dừa hơi xa, để nó vừa có thể bị nóng lên, lại không đến mức bị lửa lập tức đốt cháy đen.

Chờ đến khi nước dừa sôi lên, cô để nguội một lát, sau đó đút cho Anh Tử uống.

Lúc Thẩm Tiêu đút nước kim ngân cho Anh Tử, Anh Tử yếu ớt túm lấy ống tay áo của Thẩm Tiêu, không chịu buông tay, Thẩm Tiêu hiểu rõ, đây là cô ta đang cầu xin mọi người đừng từ bỏ cô ta.

“Cô nghỉ ngơi cho khỏe, sẽ tốt lên thôi.” Thẩm Tiêu sờ trán cô ta, lại nhỏ giọng nói một câu: “Cơ thể cô sốt là vì các tế bào đang cố gắng tiêu diệt vi khuẩn, chỉ cần cô cắn răng chịu đựng sẽ không sao đâu.”

Lúc này Anh Tử mới buông lỏng tay.

Thẩm Tiêu thở dài, đúng lúc này Tiểu Vân và Phương Minh Tuyết đi tìm đồ ăn trở về, cô thấy trong đó chỉ có một con cá mú to bằng lòng bàn tay: “Anh Tử bị bệnh, sức đề kháng giảm, lúc này tốt nhất là nên có dinh dưỡng một chút.”

Ý của Thẩm Tiêu là gì, không cần nói cũng biết.

“Con cá này cho Anh Tử bồi bổ sức khỏe, tôi không có ý kiến gì hết.” Phương Phương nói trước, trải qua buổi nói chuyện tối qua, khúc mắc của cô ta với Anh Tử đã được giải trừ, tuy cô ta cũng rất đói, nhưng bây giờ mạng người quan trọng hơn.

Có Phương Phương lên tiếng, lại thêm hiện tại tuy nguyên liệu là duy nhất, thế nhưng còn chưa đến mức không có gì ăn, những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, trước hết để Anh Tử ăn cho khỏe.

“Được, vậy để tôi đi nấu canh cá.” Thẩm Tiêu cảm thấy may mắn, may mắn Anh Tử bị bệnh vào lúc này, nếu như thời gian quá dài, đến lúc đó tài nguyên trên đảo giảm bớt, mọi người, cho dù là cả cô cũng chưa chắc đã rộng rãi như thế.

Bởi vì Anh Tử đột nhiên bị bệnh, kế hoạch “duy trì nước” trước đó tiêu hao gấp hai lần so với dự tính, lần này vấn đề đành phải quay lại chuyện nước.

“Hai người tìm được nước không?” Thật ra mọi người đã sớm đoán được đáp án, nếu hai người Dương Hoằng tìm được, sắc mặt sẽ không uể oải như thế.

“Không tìm được, chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình chưng cất thôi.” Dương Hoằng nói.

“Chưng cất?” Mọi người cùng nhau nhìn về phía anh ta: “Chúng ta lấy gì để chưng cất đây? Trúc ư?” Hiển nhiên những người khác cũng nghĩ qua về vấn đề này.

“Đúng thế.” Dương Hoằng đáp.

“Chỉ là hiệu suất sẽ thấp đi.”

“Dương Hoằng, anh cũng không có cách nào ư?” Phương Minh Tuyết nhìn về phía Dương Hoằng, trong ánh mắt mang theo chờ mong: “Chẳng phải trong cửa hàng giả tượng có trang bị tịnh hóa nước biển ư? Anh có thể ứng ra mua trước, sau này chúng tôi sẽ trả tích phân cho anh?”

Phương Minh Tuyết nói ra tiếng lòng của mọi người, thế nhưng Thẩm Tiêu lại không quá lạc quan, hai ngày ở chung, cô không nói rõ được Dương Hoằng tốt hay xấu, nhưng ít nhất là người có cái nhìn đại cục, nếu như anh ta có thể giải quyết vấn đề về nguồn nước, như vậy cũng không cùng mình một đường ủ rũ trở về.

Quả nhiên Dương Hoằng cười khổ một tiếng: “Không nói đến việc trước mỗi lần đổi đồ, tích phân sẽ khóa lại, tích phân của tôi cũng đã sớm tiêu gần hết.” Lúc trước anh ta rơi vào trong địa đồ chiến tranh đã lấy hết tích phân đi mua đồ giữ mạng: “Nếu không tôi đã mua nước từ sớm rồi.”

“Anh cũng không có tích phân dư ư?” Trong lòng những người khác đều trầm xuống, trong suy nghĩ của bọn họ, kinh nghiệm của Dương Hoằng nhiều hơn bọn họ, vì thế anh ta nên có một con át chủ bài mới đúng.

“Chúng ta biết đi đâu tìm tích phân đây? Chúng ta đã tìm quanh hòn đảo này một lần, cũng không tìm ra mấy thứ như ngọc trai.” Đây mới chính là điều khiến bọn họ tuyệt vọng nhất, căn bản không biết tương lai ở đâu, cho dù trên đảo có ăn uống, chẳng lẽ cả đời cứ bị nhốt ở đây sao?

“Ở trên đảo không, nhưng dưới biển thì có.”

“Nhưng chúng tôi không biết bơi.”

“Mỗi ngày nước biển đều có thời gian thủy triều lên xuống.” Dương Hoằng cũng không ích kỷ giữ lại: “Viên ngọc trai kia của tôi cũng là từ trong xác của vỏ ốc tìm được trên bờ cát, mặc dù nói dựa vào đi biển bắt hải sản tích lũy tích phân, chuyện này còn dựa vào từng người, nhưng ít ra cũng còn có cơ hội.”

Nghe Dương Hoằng nói kiểu này, Thẩm Tiêu đột nhiên nhớ đến điều gì đó.

“Trừ thủy triều ra còn có bão.”

“Bão?” Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

“Đúng thế, bão.” Thẩm Tiêu nhanh chóng nói: “Vốn dĩ tôi cho rằng sẽ không có bão, thế nhưng cây kim ngân nở hoa rồi, nếu như tôi nhớ không nhầm, thời gian nở hoa của cây kim ngân là vào tháng 5, tán lá cây ở đây rất lớn, chắc là hòn đảo gần xích đạo, có lẽ cây kim ngân sẽ nở hoa sớm hơn, nói cách khác, trong một hai, tháng tới, chúng ta sẽ đón bão, bão mang đến mưa, sẽ làm dịu đi nỗi lo về nguồn nước ngọt cho chúng ta, đồng thời nói không chừng còn có niềm vui bất ngờ, như tin tức bạch tuộc từ trên trời rơi xuống gì đó, chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua.”.

||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||

Gió lớn trên biển sẽ cuốn theo đồ ở biển lên, đến lúc đó bão đi qua chỗ bọn họ, rất có thể sẽ kèm theo đồ ở dưới đáy biển.

Không nghĩ đến còn có hy vọng như vậy, tất cả mọi người đều mừng rỡ, Dương Hoằng cũng ngạc nhiên nhìn Thẩm Tiêu, anh ta không nghĩ đến cô sẽ thông qua sự vật bên cạnh suy đoán được ra những thứ này.

“Nhưng nếu như bão tới, chỉ sợ chúng ta cũng không xong.” Rất nhanh mọi người đã nghĩ đến vấn đề đó, bão sẽ mang đến mưa lớn, những người như bọn họ không có chỗ che mưa gió, chỉ cần một trận mưa xối lên, chỉ sợ sẽ toi đời trên đảo này.

“Cho nên nói, trước khi bão đến, chúng ta nhất định phải tìm được một nơi ẩn náu che mưa gió.” Vừa nghĩ đến thế, Thẩm Tiêu lập tức cảm thấy thời gian trở nên gấp rút.

“Trừ nơi ẩn núp, đồng thời còn phải sớm dự trữ một số thức ăn, bảo đảm cho việc cho dù liên tục mưa cũng không cần ra ngoài kiếm đồ ăn, chỗ của chúng ta bây giờ chỉ có thể ngăn cản mưa nhỏ, muốn tránh bão, tốt nhất là tìm được nơi như sơn động, còn đồ ăn, chỉ có thể mỗi ngày bớt đi một ít.”

Mạch suy nghĩ của Thẩm Tiêu vô cùng rõ ràng, cô chải chuốt từng thứ, cuối cùng mọi người đã tìm được phương hướng.

“Tiếp theo cứ dựa theo lời Thẩm Tiêu nói mà làm đi, chúng ta sớm phân công công việc.” Dương Hoằng để Thẩm Tiêu nghỉ ngơi, anh ta nói: “Hiện tại chúng ta đã đi quanh đảo một vòng, trừ rắn rết, tạm thời không nhìn thấy động vật nguy hiểm gì, cho nên ngày mai chuyện tìm nơi ẩn náu sẽ do tôi phụ trách, những chuyện khác, nước là quan trọng nhất, trước tiên các cô chưng cất nước ra, chờ mọi người bổ sung xong thì lại chuẩn bị những thứ khác, mọi người thấy thế nào.”

Dương Hoằng bàn bạc, những người khác suy nghĩ qua, tạm thời không có ý kiến gì.

Bàn bạc xong sắp xếp cho ngày mai, bên này Thẩm Tiêu cũng bỏ cá vào xác dừa, sau đó đổ đầy nước vào, không có muối và gia vị, canh cá nấu ra rất nhạt khiến người ta buồn nôn, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác.

Cũng may Anh Tử cũng không kén ăn, cố gắng nuốt xuống, sau đó lại ngủ say.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận