Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Điêu Bảo Bảo

Chương 22: Gặp lại


Edit: Lune

Đương nhiên là Dụ Trạch Xuyên không nhận ra.

Trước đây khi còn ở công ty, hắn không để ý đến Lục Diên, sau khi ra tù cũng chỉ xem lướt qua ảnh thẻ của đối phương trên căn cước: tóc mái dài cứng nhắc, đeo kính gọng đen, giống như một giọt mực vô tình rơi xuống tờ giấy trắng, đường viền rõ ràng nhưng không nhìn rõ khuôn mặt thế nào.

Nếu gặp nhau ở căn phòng trọ tồi tàn trong đêm mưa lúc trước thì Dụ Trạch Xuyên có thể dễ dàng nhận ra Lục Diên chính là kẻ thù mà mình muốn đâm chết; nhưng nếu ở trong tòa chung cư cao cấp sáng đèn thế này, hắn chỉ cảm thấy có nét tương đồng mà thôi.

Dù sao trên đời này cũng không có chuyện kỳ lạ trùng hợp đến vậy, người mà vừa nãy còn muốn giết, giây tiếp theo đã chuyển đến sống ngay bên cạnh nhà mình.

Người hàng xóm kỳ lạ này không hề bận tâm đến vết sẹo gớm ghiếc trên mặt hắn, cũng không hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm trước trạng thái khi hắn lên cơn, thậm chí còn ân cần chăm sóc suốt cả đêm.

Dù Dụ Trạch Xuyên có cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra đi nữa thì trong lòng vẫn không thể kiềm chế được mà bắt đầu để ý.

Hắn bắt đầu xuống tầng vứt rác, lấy đồ ăn ngoài về thường xuyên hơn, trước đây ăn uống không theo giờ giấc, một ngày chỉ ăn một bữa, nhưng bây giờ tần suất gọi đồ ăn đến đã nhanh chóng vượt qua đại đa số người trong tòa nhà này.

Mà Dụ Trạch Xuyên làm tất cả chỉ để tiện liếc nhìn cửa nhà đóng kín bên cạnh khi xuống tầng, nhưng tiếc là mấy ngày tiếp theo hắn không hề gặp lại người hàng xóm kia.

Hệt như tình một đêm, ban đêm quấn quýt ôm ấp nhau trên giường, nhưng sau khi trời sáng thì lặng lẽ rời đi giống như một cơn gió biến mất khỏi thế giới của hắn, không bao giờ gặp lại nữa.

Hoặc có lẽ không phải là không thể gặp được mà…

Người kia đang cố ý tránh hắn?

Dụ Trạch Xuyên xách đồ giao hàng đứng dưới tầng chờ thang máy, trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ này, hắn nhíu mày, không biết nghĩ cái gì ——

Tóm lại là tâm trạng không mấy vui vẻ, cảm giác khó chịu như bị người ta trêu đùa xong rồi vứt vào thùng rác.

“Tinh!”

Thang máy trước mặt bỗng vang lên tiếng tinh nhỏ, hai cánh cửa mở ra, một chàng trai cao gầy bước ra từ bên trong. Người nọ mặc áo hoodie có mũ màu trắng, đi giày thể thao đen trắng, trông vừa đẹp trai vừa đầy sức sống, chỉ là trên mặt đeo khẩu trang khiến người ta không nhịn được mà tò mò về khuôn mặt bên dưới.

Rõ ràng là Lục Diên đã lâu không xuất hiện.

Sau lần trước rời khỏi nhà Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên vẫn lo thân phận của mình sẽ bị lộ nên mấy ngày nay không ra ngoài. Hôm nay muốn xuống tầng đến siêu thị mua ít đồ ăn về dự trữ lại không ngờ vừa ra khỏi thang máy đã gặp phải Dụ Trạch Xuyên, làm anh không khỏi sững sờ.

Lục Diên nhìn thoáng qua cái túi giao hàng trong tay Dụ Trạch Xuyên, cuối cùng quyết định chủ động mở miệng chào hỏi: “Tình cờ quá, anh xuống tầng lấy đồ giao hàng à?”

Dụ Trạch Xuyên cũng không ngờ sẽ gặp được Lục Diên ở đây, hắn đổi tay cầm túi giao hàng, ừ một tiếng không rõ cảm xúc: “Cậu thì sao?”

Lục Diên nhét hai tay vào túi áo phía trước, cười nói: “Tôi đến siêu thị mua ít đồ, cửa thang máy sắp đóng rồi, anh vào đi.”

Nói xong, anh đang định rời đi, nào ngờ Dụ Trạch Xuyên lại chuyển hướng đi theo sau anh, đột nhiên lên tiếng: “Tình cờ thật, tôi bỗng nhớ ra mình còn mấy thứ chưa mua, hay là đi cùng nhé?”

“…”

Lục Diên không biết Dụ Trạch Xuyên làm vậy là có mục đích gì, nhưng tình hình hiện giờ có vẻ như không cho phép anh từ chối. Lục Diên không muốn gây ra nghi ngờ, anh nghe vậy thì dừng bước, lập tức khôi phục vẻ bình thường: “Đương nhiên là được rồi.”

Có siêu thị ngay dưới chung cư cách đó vài trăm mét, hai người họ sóng vai bước ra ngoài, mỗi người đều ôm tâm tư riêng.

Dụ Trạch Xuyên cúi đầu bước đi, giả như vô tình hỏi: “Sao cậu luôn đeo khẩu trang vậy?”

Lúc đầu hắn còn tưởng là mặt Lục Diên cũng bị sứt sẹo giống mình nên mới suốt ngày đeo khẩu trang để che, nhưng hôm đó hắn đã thấy rõ mặt của đối phương rồi, không thua kém gì ngôi sao nổi tiếng cả, thành ra hành động này lại trở nên khá kỳ lạ.

Đầu ngón tay Lục Diên trong túi áo khẽ búng một cái, nghĩ bụng Dụ Trạch Xuyên quả nhiên bắt đầu nghi ngờ mình rồi, anh đưa tay chỉnh khẩu trang, lúc giẫm qua một đống lá ngô đồng rụng dưới đất mới bịa ra được một cái cớ tương đối hợp lý: “Dạo này trời lạnh quá, mũi tôi hơi khó chịu nên đeo khẩu trang vào cho đỡ.”

Dụ Trạch Xuyên hơi nhíu mày, cũng chẳng biết có tin hay không nữa: “Tôi còn tưởng cậu là ngôi sao nổi tiếng nên sợ bị người khác nhận ra.”

Lục Diên tự cười mình: “Chỉ là người làm công bình thường thôi.”

Trong lúc nói chuyện thì bọn hắn đã đến cửa hàng tiện lợi. Lục Diên muốn mua đồ về nhét vào tủ lạnh thật nên xách một cái giỏ mua sắm bắt đầu chọn thực phẩm, sữa chua, khoai tây chiên, que cay, mì tôm, thạch, một đống đồ ăn rực rỡ chất cao trong giỏ, thoạt trông như động vật ăn tạp.

Dụ Trạch Xuyên không muốn mua gì cả nhưng vẫn giả vờ đi dạo vài vòng qua các kệ hàng rồi lấy đại một thứ.

Lúc thanh toán, Lục Diên lấy ví ra, chìa tay về phía Dụ Trạch Xuyên đứng sau lưng mình: “Anh mua gì vậy, đưa tôi để thanh toán cùng luôn.”

Dụ Trạch Xuyên từ chối: “Không cần đâu.”

Lục Diên vẫn không thu tay về mà còn ngoắc tay với hắn, người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp, đến tay cũng đẹp, khớp xương ngón tay rõ ràng, mảnh khảnh thon dài, khiến người ta không kìm được mà tưởng tượng ra cảm giác khi nắm lấy nó: “Đưa tôi đi, mấy tệ thôi mà đỡ phiền, khi nào lên nhà thì anh quét trả tôi sau.”

Dụ Trạch Xuyên đành phải đưa đồ cho anh.

Lục Diên chỉ thấy lòng bàn tay mình nặng xuống, cảm giác hơi kỳ lạ, anh cúi đầu nhìn thử mới biết nó là một con dao làm bếp bằng inox, dù đã bọc màng thực phẩm rồi nhưng vẫn không giấu được sự sắc bén.

Nỗi ám ảnh của cái chết trong hai ván trước vẫn còn bao trùm cõi lòng chưa kịp tan đi, Lục Diên ngước mắt nhìn Dụ Trạch Xuyên, ngạc nhiên hỏi: “Anh mua dao làm gì?”

Anh cười hỏi nửa đùa nửa thật: “Đừng bảo là giết người đấy nha?”

Dụ Trạch Xuyên hơi cong môi: “Sao lại vậy được, giết người bằng dao làm bếp cồng kềnh lắm.”

Nói xong, hắn bỗng nhận ra câu này nghe hơi bất thường, thế là lại sửa lời: “Tôi mua về cắt trái cây.”

Lục Diên nhớ đến chỗ trái cây mình cho hắn lúc trước, để đến thối rữa cũng không chịu ăn, giọng anh đầy ẩn ý: “Vậy à, tôi còn tưởng anh không thích ăn trái cây.”

Dụ Trạch Xuyên hiển nhiên cũng nhớ đến chỗ trái cây mình vứt lần trước, hắn ghìm cảm giác xấu hổ khó tả trong lòng xuống, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Lục Diên thanh toán xong, chia thành hai túi, một cái căng phồng, một cái chỉ đựng mỗi con dao làm bếp, Dụ Trạch Xuyên đưa tay muốn cầm lấy nhưng bị anh tránh đi: “Không sao, tôi xách lên rồi đưa cho anh, có một con dao làm bếp thì nặng mấy.”

Dụ Trạch Xuyên đành phải thu tay lại, sóng vai với Lục Diên đi về, bầu trời vẫn âm u, mưa lất phất, lá cây ngô đồng rụng lả tả.

Hắn cúi đầu nhìn mặt đất ẩm ướt, cảm giác kỳ lạ trong lòng càng mãnh liệt hơn.

“Ngày hôm đó…”

Tuy cảm thấy hơi khó mở lời nhưng Dụ Trạch Xuyên vẫn nhíu mày nói: “Hôm đó cảm ơn cậu.”

Lục Diên không hiểu sao lại thấy vừa lạ vừa lo, cũng không biết có phải vì anh đã chết trong tay Dụ Trạch Xuyên hai lần, từng gặp đủ loại châm biếm, cười gằn, cười giễu của đối phương hay không mà anh nghe câu cảm ơn này giống như tiếng trời vậy: “Không có gì, việc nên làm mà, hôm đó dù không phải tôi, nếu là người khác thì họ cũng sẽ giúp anh thôi.”

Người khác?

Dụ Trạch Xuyên tự giễu trong lòng, ai? Tưởng Bác Vân à? Hay là thư ký đã bị hắn sa thải kia?

Lần cô thư ký kia vô tình bắt gặp cảnh hắn đang lên cơn, cô ta sợ đến mức còn không kịp đóng cửa, cứ thế loạng choạng chạy ra ngoài. Lúc ấy có vô số người đang tụ tập bên ngoài văn phòng, tất cả đều đang chỉ trỏ xem hắn như trò cười.

Chỉ trong vòng nửa ngày, tin tức đã truyền khắp công ty, gần như tất cả mọi người đều biết tinh thần hắn không bình thường.

Có những chuyện tưởng chừng như đã qua, nhưng khi thật sự nhớ lại mới nhận ra sự nhục nhã phẫn uất khi ấy đã khắc sâu vào trong xương tủy, chỉ cần tâm trí lơ đễnh một cái là sẽ phá đất chui lên.

“Vậy thì chưa chắc…”


Câu nói này rất nhỏ, mang theo chút tự giễu mà chỉ có mình Dụ Trạch Xuyên nghe thấy.

Đoạn đường từ siêu thị về chung cư thật sự quá ngắn, chưa kịp hoàn hồn thì đã đến cửa nhà. Lục Diên đưa túi đồ cho Dụ Trạch Xuyên, không biết nhớ ra điều gì mà lại lấy một thanh sô cô la đen trong túi của mình ra đưa cho hắn: “Nghe người ta nói ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ tốt hơn, cũng chẳng biết có thật không, lần trước anh không ăn trái cây của tôi, lần này tôi mời anh ăn sô cô la nhé?”

Giọng anh rất đỗi ôn hòa, hoàn toàn không để tâm đến việc Dụ Trạch Xuyên đã vứt trái cây mình cho, tính tình tốt đến mức khó tưởng.

Lúc thấy thanh sô cô la đen kia, Dụ Trạch Xuyên thoáng ngẩn ra: “Cho tôi à?”

Lục Diên hỏi lại: “Ở đây còn người nào nữa hả?”

Nói xong thấy Dụ Trạch Xuyên không đưa tay ra nhận, anh bèn nhét thẳng vào túi đối phương: “Tôi về trước đây.”

Lục Diên đi tới cửa, cúi đầu bấm mật khẩu mở cửa, chỉ muốn mau chóng vào nhà. Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên sau lưng, dọa cho tim anh suýt thì ngừng đập:

“Hình như tôi… vẫn chưa biết tên cậu?”

Dụ Trạch Xuyên đứng sau lưng Lục Diên, giọng nói vang lên giữa hành lang tĩnh lặng không hiểu sao lại có vẻ u ám khó lường.

“…”

Lục Diên không đáp, bàn tay đang bấm mật mã cũng khựng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, anh rõ ràng cảm nhận được từng giọt mồ hôi lấm tấm trên sống lưng mình, từ từ chảy qua da mang theo cảm giác ngứa ran nhẹ.

Tiếng tim đập vang dội.

Lục Diên nắm chặt tay nắm cửa, ngay giây sau lại buông ra. Anh quay người nhìn Dụ Trạch Xuyên, hàng mày khẽ nhíu, hỏi với giọng khá hứng thú: “Anh hỏi tên tôi làm gì?”

Nói xong, không chờ Dụ Trạch Xuyên trả lời, Lục Diên đột nhiên tiến lên một bước ép hắn vào góc tường chật hẹp âm u. Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên hơi thay đổi, hắn buộc phải lùi lại áp lưng vào tường, hiển nhiên là không ngờ được hành động của Lục Diên.

Lục Diên thật sự quá cao, lúc anh dán sát vào cảm thấy áp lực cực kỳ, hai người ở gần nhau đến nỗi Dụ Trạch Xuyên còn có thể ngửi thấy mùi nước giặt thoang thoảng trên quần áo của anh.

Khoảng cách này quá gần, đã vượt xa ranh giới an toàn giữa những người xa lạ, cơ thể Dụ Trạch Xuyên lập tức căng cứng, bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, một giọng nói ngả ngớn bỗng vang lên bên tai:

“Hay là anh…”

Lục Diên cúi đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên, anh cố ý kéo dài giọng, nhấn nhá từng chữ một cách chậm rãi và mơ hồ, khiến câu nói đùa này mang đầy ẩn ý:

“Thích tôi rồi?”

Mấy chữ kia bất chợt ập xuống hệt như tiếng sấm nổ vang trong lòng, khiến cả người Dụ Trạch Xuyên choáng váng. Hắn bừng tỉnh, vô thức nhìn lên Lục Diên thì thấy người đàn ông kia đang cúi đầu nhìn mình chăm chú, hàng mi dày của anh cụp xuống tạo thành một mảng bóng râm, tựa cánh bướm đang run rẩy nhưng chẳng thể giấu được nụ cười đầy ẩn ý bên trong.

Tên chết tiệt này!

Cái lưỡi nên bị nhổ bỏ thì hơn!

Dụ Trạch Xuyên tức đến độ đầu ngón tay run lên, vô số ý nghĩ ngang ngược tàn nhẫn hiện lên trong đầu cũng không đủ để triệt tiêu sự xúc phạm mà câu nói kia mang lại. Hắn tóm cổ áo Lục Diên kéo anh xuống, ép đối phương phải nhìn mình.

“Thích cậu?”

Tiếng cười châm biếm bật ra khỏi cổ họng, Dụ Trạch Xuyên ghé vào tai Lục Diên hạ giọng gằn từng chữ: “Vậy cậu có biết người tôi thích sẽ không có kết cục tốt đẹp không?”

“…”

Lục Diên biết lúc này tốt nhất là mình nên giữ im lặng, nhưng anh vẫn không nhịn được mà hỏi: “Tại sao?”

#Lòng tò mò đáng chết này#

Dụ Trạch Xuyên không có dao trong tay, nhưng khi những đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo của hắn chầm chậm lướt qua yết hầu và lồng ngực của Lục Diên, sự rùng mình và sát khí mang đến lại không hề thua kém bất cứ lưỡi dao nào, giọng hắn trầm thấp:

“Bởi vì thứ tôi thích chỉ có thể là của tôi, không ai được phép chạm vào…”

“Ai chạm vào thì kẻ đó phải chết…”

Câu này được gằn hết sức nặng nề. Những trải nghiệm thời thơ ấu khiến Dụ Trạch Xuyên không nhận được tình yêu thương trọn vẹn của cha mẹ, sự thiếu hụt tình cảm gia đình và tình bạn khiến lòng chiếm hữu của hắn vượt xa người thường:

“Tôi phải biết người đó làm những gì, nhất định phải biết người đó đi những đâu, và càng phải biết người đó quen những ai, nhưng nếu người đó phản bội tôi…”

Dụ Trạch Xuyên bỗng dừng lại không nói nữa, chẳng biết có phải nhớ đến Tưởng Bác Vân hay không mà sắc mặt hắn thay đổi liên tục, ngực khẽ phập phồng, mỗi lần hít thở đều lấy đi chút không khí còn sót lại trong phổi, chỉ để lại sự ngạt thở.

Sau một hồi lâu.

Giọng nói thờ ơ của Dụ Trạch Xuyên nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút tàn nhẫn chưa kịp phai đi:

“Cậu sẽ không muốn biết kết cục của người đó đâu…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận