Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Điêu Bảo Bảo

Chương 28: Mời


Thực ra Lục Diên không tin là Dụ Trạch Xuyên sẽ đến, một giây trước anh mới từ chối lời mời của đối phương, Dụ Trạch Xuyên không bỏ đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi, sao hắn lại chạy đường xa đến cứu mình được —

Quan trọng nhất là… ai lại ngốc đến nỗi cho một người vừa quen được mấy hôm vay một triệu chứ!

Nhưng giờ Lục Diên chỉ có thể cố được đến đâu hay đến đấy, ai bảo trong danh bạ điện thoại của Lục Diên chỉ có hai người Dụ Trạch Xuyên và Tưởng Bác Vân là kẻ có tiền cơ chứ. Anh bấm số của Dụ Trạch Xuyên trước mặt Chú Sùng, nghe tiếng tút tút vang lên mà nội tâm mâu thuẫn vô cùng.

Anh vừa hy vọng người kia nghe máy, lại vừa hy vọng người kia đừng nghe máy.

Dụ Trạch Xuyên cả đêm qua không ngủ, trạng thái tinh thần không tốt cho lắm, hắn uống thuốc xong, đang nằm trên giường định ngủ một giấc, nhưng chưa nhắm mắt được năm phút đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

“Reng— “

Khi thần kinh của một người suy nhược đến cực điểm, bất cứ tiếng động nhỏ nhặt nào cũng có thể khiến họ giật mình tỉnh dậy.

Dụ Trạch Xuyên chỉ cảm thấy hai bên thái dương căng cứng, vô số cơn mệt mỏi ùa về như thủy triều làm đầu hắn như muốn nứt ra. Tay lần mò điện thoại dưới gối, còn chưa nhìn xem là ai gọi đã tắt máy.

Những người có thể gọi cho hắn chỉ có Tiết Tấn cùng mấy cuộc gọi spam, là ai thì Dụ Trạch Xuyên cũng cảm thấy đáng đời bọn họ, dù sao bình thường 11 giờ đêm người ta đều đi ngủ cả rồi.

“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy, vui lòng gọi lại sau…”

Chất giọng ngọt ngào của cô tổng đài viên khiến trái tim Lục Diên lập tức rơi xuống đáy vực.

Xong rồi, Dụ Trạch Xuyên tắt máy của anh, tám phần là vẫn còn tức giận vì chuyện chiều nay, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm mình thực sự phải giao một cánh tay à?

Lục Diên muốn gọi lại, song tính nhẫn nại của Chú Sùng đã cạn kiệt hoàn toàn, ông ta dẫm lên bàn, giật lấy điện thoại từ trong tay Lục Diên, nhổ một bãi nước bọt xuống đất: “Thằng oắt! Tao hiểu rồi, mẹ kiếp rõ là mày đang trêu bọn tao! Không phải mày nói họ hàng nhà mày chết hết rồi à, móc đâu ra bác cả với bác hai, A Bình, chặt đứt một ngón tay của nó cho tao, cho nó nhớ lâu!”

“Vâng chú Sùng!”

A Bình từ lâu đã ngứa mắt Lục Diên rồi, nghe vậy liền cầm dao xông đến, một tay giữ chặt bả vai của Lục Diên, ai ngờ còn chưa kịp xuống tay thì bụng gã đã bị ăn một đạp của Lục Diên, ngã lăn ra đất.

Nhân lúc đám người còn chưa kịp phản ứng, Lục Diên dứt khoát nhảy lên bờ sân thượng, gió ban đêm thổi tung vạt áo của anh, đứng trên tầng sân thượng tầng tám, người bình thường ai cũng đều run rẩy cả, nhưng anh lại mỉm cười: “Chú Sùng, làm vậy thì hết vui rồi đấy, tôi thành tâm thành ý muốn trả tiền cho chú, chú cần gì phải thấy máu chứ?”

Chú Sùng dẫn theo bốn năm tên đàn em xông tới vây quanh, ông ta ngửa đầu nhìn Lục Diên, con mắt duy nhất đầy lửa giận: “Mẹ nó, mày tưởng tao không dám ép mày chết à? Hôm nay mày có gan thì nhảy đi! Nếu mày dám nhảy, ông sẽ xóa khoản nợ này cho mày!”

Lục Diên đút hai tay vào túi, cố tình giơ một chân ra ngoài: “Thật không?”

Anh dường như không sợ chết chút nào, mép lan can chỉ rộng bằng một bàn chân, nhưng anh vẫn đứng đó như không có chuyện gì, khiến người ta cảm thấy chỉ cần một cơn gió mạnh đột nhiên thổi đến là có thể đẩy anh rơi xuống.

Sống lưng Chú Sùng túa mồ hôi, rùng mình. Ông ta chỉ muốn đòi nợ chứ không muốn xảy ra án mạng, nếu lỡ cảnh sát đến đây thì chẳng ai thoát được cả. Nhưng sự tự cao bao nhiêu năm lăn lội trong giới xã hội đen khiến ông ta không muốn thua thằng nhãi trước mặt, ông ta chỉ vào Lục Diên rồi gầm lên: “Nhảy đi! Mày nhảy luôn cho ông! Tao đếm đến ba, ai không nhảy là chó!”

Lục Diên mỉm cười, lại giơ chân xa ra ngoài một chút: “Chú Sùng, vậy tôi… nhảy thật nhé?”

Phía dưới có một cái ban công nhỏ, không phải không nhảy xuống đó được, chẳng qua dễ thành người tàn tật thôi. Nhưng lúc này chỉ cần đọ ai gan lì hơn, ai coi thường mạng sống hơn.

Thời gian dường như đang trôi chậm lại, tất cả mọi người đều vô thức nín thở, nhìn động tác của Lục Diên chằm chặp, muốn biết liệu anh có thực sự dám nhảy xuống hay không.

Chú Sùng thở hổn hển, bắt đầu đếm:

“Một!”

“Hai!”

“Ba…”

Ông ta vừa đếm đến ba thì điện thoại trong tay bỗng đổ chuông, giọng ông ta im bặt. Lục Diên thấy vậy thì lập tức rút chân về, ngồi xổm xuống rồi chìa tay về phía Chú Sùng: “Đưa cho tôi, chẳng lẽ chú muốn nghe hộ tôi à?”

Sắc mặt Chú Sùng nặng như chì, vứt thẳng điện thoại qua cho anh.

Lục Diên đưa tay cầm lấy, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đến, bấm nghe: “Alo?”

Dụ Trạch Xuyên vừa mới chợp mắt được một lúc thì nhận ra có gì đó không hợp lý, ngồi dậy xem thì mới phát hiện là Lục Diên gọi đến. Hắn nhắm mắt, nhéo sống mũi, giọng khàn khàn trầm thấp khó giấu được vẻ mỏi mệt: “Cậu vừa gọi cho tôi à?”

Trong phút chốc Lục Diên không biết trả lời thế nào, chậm nửa nhịp mới “Ừ” một tiếng.

Dụ Trạch Xuyên hỏi: “Có chuyện gì không?”

“…”

Trả lời hắn là một khoảng lặng kéo dài.

Trong thâm tâm, Lục Diên không muốn vay tiền của Dụ Trạch Xuyên chút nào, nhưng đối diện với ánh mắt của Chú Sùng, anh biết mình không thể không mở miệng nên chỉ có thể kiên trì mở lời: “Anh có thể cho tôi vay một triệu được không?”

Lục Diên nghĩ Dụ Trạch Xuyên sẽ không đồng ý, nên giọng hỏi ra điều rất thoải mái, không có áp lực chút nào, nhưng câu trả lời của đầu dây bên kia sau mấy giây yên tĩnh lại khiến anh ngẩn người:

“Được, cho cậu thế nào?”

“…”

Lục Diên nghĩ thầm không thể nào, tên ngốc này cho vay thật kìa.

Vẻ mặt ngỡ ngàng của Lục Diên khiến Chú Sùng hiểu lầm là người ở đầu dây bên kia không cho vay. Ông ta giật lấy điện thoại trong tay anh, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi dở giọng đe dọa: “Tôi cho ông biết, thằng oắt này đang ở trong tay bọn tôi, nó nợ tôi hơn một triệu tiền đánh bạc, trong vòng hai tiếng đồng hồ, nếu ông không mang tiền đến chuộc thì tôi tao sẽ chém đứt tay nó!”

Chú Sùng nói xong thì yên lặng chờ câu trả lời, nhưng đầu bên kia lại không có bất cứ tiếng đáp nào, sau một lúc lâu, ông ta bỗng nghe thấy tiếng sột soạt như ai đang mặc quần áo, sau đó là một giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Địa chỉ.”

Bác hai của Lục Diên… sao nghe giọng trẻ thế nhỉ?

Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Chú Sùng.

Chung cư cách tòa nhà bỏ hoang này không xa lắm, khoảng nửa tiếng lái xe. Dụ Trạch Xuyên chỉ mất 20 phút vội vàng chạy tới, vừa lên sân thượng đã thấy có bốn năm tên xã hội đen đang túm lại, còn Lục Diên thì đang đứng trên bờ sân thượng, giữ khoảng cách nhất định với đám người kia.

Trong số những người này, chỉ có Chú Sùng là đang ngồi. Dụ Trạch Xuyên nhìn một vòng, cuối cùng xác định ông ta là ông trùm của đám côn đồ này, bèn đi thẳng đến, hỏi: “Cậu ta nợ ông bao nhiêu, tôi trả.”

“Dụ Trạch Xuyên!”

Lục Diên đang muốn nói thêm, lại bị đám côn đồ vây quanh chen ngang: “Chú em, giờ không cần mày lên tiếng đâu, có người trả tiền cho mày còn không tốt à, yên lặng chờ xem đi.”

Chú Sùng khẽ nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá chàng trai trước mặt, thấy đối phương có vóc dáng cao gầy, vừa nhìn đã biết là người luyện võ. Mặc dù đeo khẩu trang nhưng vết sẹo uốn lượn đến thái dương kia vẫn nổi bần bật, ánh mắt vừa lạnh lùng lại vừa hung ác, thăm thẳm như vực sâu không đáy.

Không nên gây sự với người này.

Gần như ngay lập tức Chú Sùng đã đưa ra được kết luận này, khác với sự cợt nhả vô tư của Lục Diên, trên người Dụ Trạch Xuyên thực sự toát ra vẻ của một kẻ liều mạng.

Chú Sùng miễn cưỡng mỉm cười: “Cậu bạn, xưng hô thế nào?”

“Tôi đến trả tiền chứ không phải đến kết bạn.”

Dụ Trạch Xuyên lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, tấm thẻ mỏng màu đen kẹp đầu ngón tay tạo nên sự tương phản rõ rệt. Hắn nhìn chằm chằm vào con mắt còn nguyên của Chú Sùng, giọng trầm đục dửng dưng: “Trong này có một triệu rưỡi, các ông cầm tiền lập tức thả người ra, sau này không được tìm cậu ta gây sự nữa.”

Chú Sùng nghe vậy thì sững sờ, kinh ngạc đến nỗi suýt bật dậy khỏi ghế: “Một triệu rưỡi? Thật không?”


Ông ta chưa bao giờ gặp người trả tiền nhanh gọn thế này, đừng bảo là đang ra vẻ nhé?

“Chú Sùng, chú Sùng.” Một tên đàn em lặng lẽ giật ống tay áo của ông ta, hạ giọng nói: “Đồng hồ người này đeo hơn một triệu đó, nhà em mở tiệm đồng hồ mà, lúc trước từng thấy một lần.”

Dù là trước hay sau khi ngồi tù thì giá trị bản thân và sự kiêu ngạo của Dụ Trạch Xuyên vẫn khiến hắn không bao giờ để một triệu vào trong mắt, cái cảm giác coi tiền bạc như rác thế này không thể nào giả vờ nổi.

Chú Sùng tự nhận là mình cũng khá tinh mắt, ông ta chần chờ vươn tay ra nhận lấy tấm thẻ, ai ngờ Dụ Trạch Xuyên lại không buông ra, đôi mắt lộ ra ngoài khẩu trang toát ra vẻ cảnh cáo:

“Còn có, nếu như sau này cậu ta lại đến tìm các ông vay tiền đánh bạc…”

Chú Sùng lập tức hiểu ý, vội nói: “Yên tâm, bọn tôi sẽ không cho nó vay một đồng nào đâu, với lại có người họ hàng giàu có như anh thì nó cần gì phải đến vay bọn tôi nữa.”

Nghe vậy, Dụ Trạch Xuyên mới nơi lỏng tay, đưa tấm thẻ ngân hàng cho ông ta. Chú Sùng rút một tờ giấy ra đưa cho Dụ Trạch Xuyên: “Đây là giấy vay nợ, tổng cộng…”

Ông ta còn chưa nói hết, một bàn tay bất ngờ đưa đến giật lấy tờ giấy vay nợ, Lục Diên đứng trước mặt Chú Sùng, xé nát tờ giấy có viết tên mình: “Giờ chúng ta đã thanh toán xong rồi, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Nói xong, Lục Diên không để ý đến phản ứng của những người còn lại nữa mà nắm tay Dụ Trạch Xuyên kéo hắn xuống tầng, cả đường hai người đều im lặng không nói gì. Mãi cho đến khi ra đến gần đường cái thì Dụ Trạch Xuyên mới đột ngột rút tay mình ra.

Lục Diên sững sờ, sau đó hoàn hồn, đút tay vào túi áo khoác, trong lòng cũng thấy hơi xấu hổ: “Chuyện hôm nay xin lỗi anh, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách trả lại số tiền kia cho anh.”

Nửa đêm, đường phố vắng vẻ không có lấy bóng người qua lại, chỉ có cửa hàng tiện lợi 24/24 là sáng đèn, thỉnh thoảng lại có một chiếc xe hơi lao vút qua.

Tâm trạng hiện giờ của Dụ Trạch Xuyên không được tốt lắm, có lẽ là vì Lục Diên đã vay nợ đánh bạc, hai chữ này luôn có một sức hút kỳ quái, có thể làm cho bất cứ đồ vật đẹp đẽ nào vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc trước hắn tưởng Lục Diên là một chàng trai ngoan hiền, cùng lắm chỉ có miệng lưỡi dẻo quẹo thôi, nào ngờ còn dính đến cả cái này.

Dụ Trạch Xuyên nhíu mày, giọng nói nặng nề: “Sao lại đi đánh bạc?”

Lục Diên: “Sao cơ?”

Dụ Trạch Xuyên kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Sao lại đi đánh bạc?”

Lục Diên sực tỉnh, nhìn chằm chằm vào mấy viên gạch đầy vết nứt dưới đường, thuận mồm bịa một lý do: “À, khi đó tôi thiếu tiền tiêu, không cẩn thận dính vào.”

Nói đoạn, anh tạm dừng một chút mới nói tiếp: “Yên tâm, không có lần sau đâu.”

Tâm trạng của Dụ Trạch Xuyên vẫn chưa khá lên, nhưng hắn không biểu lộ gì ra ngoài, chỉ im lặng không nói gì. Hàng mi dài rủ xuống che khuất một phần ánh mắt, khiến nó trở nên ảm đạm u ám.

Không bao lâu sau có một chiếc taxi đi dọc con đường này, bọn họ vẫy tay gọi nó lại, lên xe trở về chung cư.

Trên đường về, nhiều lần Lục Diên muốn nói chuyện song lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ đành nói: “Thực ra hôm nay anh không cần đến…”

Số tiền mà nguyên chủ nợ Chú Sùng nhiều lắm cũng chỉ bảy trăm nghìn, số còn lại kia đa phần là bọn họ bịa ra, vậy mà Dụ Trạch Xuyên chưa xem thực hư thế nào đã ném cho bọn họ triệu rưỡi.

Dụ Trạch Xuyên nhướng mày, lạnh lùng hỏi lại: “Thế sao cậu lại gọi cho tôi?”

Lục Diên không biết nói sao.

Dụ Trạch Xuyên không nói gì, hắn lấy điện thoại ra, cài đặt nhạc chuông riêng cho Lục Diên ngay trước mặt anh, một lúc sau mới tắt màn hình: “Thường tối đến tâm trạng tôi không được tốt lắm, lần sau nếu gọi mà không thấy tôi nghe máy thì nhớ gọi lại.”

Hắn chưa quên trong cuộc gọi ban nãy, Chú Sùng nói muốn chặt đứt ngón tay của Lục Diên, nếu như hắn không phát hiện rồi gọi lại thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Bên trong xe tối om, thậm chí Lục Diên còn chẳng thể nhìn rõ mặt của Dụ Trạch Xuyên, chỉ có thể loáng thoáng thấy gò má mông lung của hắn. Mãi cho đến lúc lên cao tốc, ánh đèn màu cam của hai bên đường chiếu vào cửa sổ xe như mưa trút, anh mới nhìn thấy thấy rõ được.

Lục Diên hơi muốn cười, nhưng anh chỉ nhếch khóe miệng chứ không thể bật cười thành tiếng. Anh dùng tay vò mặt, mượn động tác cúi đầu để giấu biểu cảm trên mặt: “Hầy, chúng ta mới quen nhau bao lâu, chưa gì anh đã cho tôi vay nhiều tiền như thế không phải lỗ quá à?”

Nửa đời trước cho tới bây giờ, Lục Diên chưa từng gặp ai như vậy.

Tinh thần Dụ Trạch Xuyên vẫn như cũ, không tốt lắm, trên mặt không còn tí màu máu nào. Hắn nhắm mắt, tựa vào ghế, cố gắng chống chọi với cảm giác chóng mặt do xe chạy: “Tiền bạc là thứ không đáng giá nhất, giờ tôi không dùng, chẳng lẽ đợi chết rồi mới dùng à?”

Từ ngày ra tù, hắn đã không còn ý định muốn sống nữa rồi. Sau khi hắn chết rồi, số tiền trong ngân hàng cũng chỉ còn là một dãy số vô nghĩa.

Lúc này Lục Diên mới đột nhiên ý thức được sinh mạng của Dụ Trạch Xuyên có lẽ cũng ngắn ngủi giống mình. Mình chỉ cần làm xong nhiệm vụ là có thể rời đi, còn Dụ Trạch Xuyên giết Tưởng Bác Vân cũng phải đánh đổi bằng mạng sống.

Đây là ba mươi ngày của anh,

cũng là cả một đời của hắn…

Chiếc taxi nhanh chóng chạy đến dưới tòa chung cư, Dụ Trạch Xuyên trả tiền xe xong đi cùng Lục Diên xuống xe. Hắn đứng ven đường, kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, đang định lên tầng về nhà thì nào ngờ cổ tay lại bị ai đó nắm lấy.

Đó là một bàn tay cực kỳ ấm áp, không cần nhìn Dụ Trạch Xuyên cũng biết rõ bàn tay kia đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Dụ Trạch Xuyên im lặng quay đầu lại, bất ngờ chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Lục Diên, ánh đèn đường phản chiếu vào mắt anh tựa như những vì sao trên bầu trời đêm, người kia chần chờ lên tiếng: “À ừm…”

Lục Diên tạm dừng rồi nói tiếp: “Muốn đi xem phim cùng tôi không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận