Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện Ngược - Điêu Bảo Bảo

Chương 31: Diễn lố quá rồi


Lục Diên vẫn đến muộn.

Lúc anh hấp tấp chạy đến văn phòng tìm Tưởng Bác Vân lấy USB thì nghe thư ký Eva thông báo lại là đối phương đã đi họp rồi.

“Xin lỗi, chủ tịch Tưởng đang họp, nhưng ngài ấy có dặn trước là anh có thể vào phòng khách đợi, cuộc họp sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.”

Eva để kiểu tóc ngắn gọn gàng xinh đẹp, nói chuyện cũng rất ngắn gọn, phụ nữ trong môi trường công sở không dễ sinh tồn, cô có thể ngồi vào vị trí này hôm nay thì chắc chắn có chỗ hơn người, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, vừa không coi thường Lục Diên cũng không quá lấy lòng anh.

Lục Diên nghe vậy thì nhìn đồng hồ, bấy giờ mới phát hiện mình đến muộn: “Được, cảm ơn cô, vậy tôi vào phòng khách chờ anh ấy vậy.”

Eva gật đầu: “Tôi còn phải mang tài liệu qua cho chủ tịch Tưởng, tôi xuống tầng trước.”

Cô ở lại đây chỉ để truyền lời thôi, nói xong thì ôm tài liệu xuống tầng, tiếng giày cao gót cộp cộp xa dần, khiến hành lang tầng này trở nên yên tĩnh trống trải vô cùng.

Lục Diên không ngốc đến nỗi ngồi chờ trong phòng, anh thấy vẫn còn sớm nên dứt khoát đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà ăn sáng, qua khoảng hơn một tiếng sau mới chậm rãi đi lên.

Tưởng Bác Vân có một tầng lầu riêng để làm văn phòng, bình thường trừ mấy tên cấp dưới đắc lực của gã ra thì sẽ không có ai lên đây cả. Lúc Lục Diên chuẩn bị vào phòng khách ngồi thì vô tình liếc thấy một bóng người màu xanh lam lóe qua ở góc phía trước, trông khá quen mắt.

Tiết… Tấn?

Lục Diên nhíu mày, không chắc chắn lắm. Anh rón rén bước đến trốn sau bức tường cẩn thận quan sát, lần này thì xác nhận đúng là Tiết Tấn thật.

Chắc chắn là Tiết Tấn định làm chuyện gì đó mờ ám, bởi vì Lục Diên phát hiện y vừa thao tác trên màn hình điện thoại vừa ngẩng đầu nhìn camera giám sát phía trên, sau khi xác nhận hình ảnh theo dõi trên camera đã bị mất hoàn toàn, lúc này mới đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, y đeo găng tay vào, thành thạo bấm mật khẩu mở khóa văn phòng của Tưởng Bác Vân rồi lẻn vào trong.

Ồ ~

Lục Diên nhướng mày hiểu ra, không cần đoán anh cũng biết chắc chắn là Tiết Tấn lẻn vào để ăn trộm sổ sách, tiếc là tối qua Tưởng Bác Vân đã xóa hết mọi thứ trong máy tính rồi, đối phương nhất định sẽ về tay không.

Sự tồn tại của hiệu ứng cánh bướm đã sớm nói rõ một chuyện, quỹ đạo phát triển của bất cứ sự vật nào cũng đều có quy luật, nhưng đồng thời cũng tồn tại “biến số” không thể lường trước được.

Trong ván thứ ba sau khi sống lại, Lục Diên đã tạo ra rất nhiều sự thay đổi, khi con bướm nhỏ này nhẹ nhàng vỗ cánh, thứ bị thay đổi rất có thể không chỉ là số phận của chính anh mà còn có thể là số phận của người khác.

Hiển nhiên đây không phải là lần đầu Tiết Tấn vào văn phòng của Tưởng Bác Vân, sau khi vào trong, y không hề lãng phí thời gian vô ích lật xem đống tài liệu kia mà trực tiếp ngồi xuống trước máy tính bắt đầu phá giải mật khẩu.

Y vừa mới chặn camera giám sát của cả tầng này, nhiều nhất mười phút nữa là bảo vệ sẽ phát hiện ra điều bất thường, cho nên y phải tìm được thứ mình muốn trong thời gian ngắn nhất.

Ngón tay Tiết Tấn gõ nhanh trên bàn phím, y thoáng do dự rồi bấm xác nhận, đôi mắt sau tròng kính nhìn chằm chằm vào màn hình, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đúng, mật khẩu chắc chắn là đúng, lần trước y đã thấy Tưởng Bác Vân nhập con số này vào…

“Tít—!!!”

Một hồi chuông cảnh báo chói tai đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiết Tấn, toàn bộ văn phòng vang vọng tiếng báo động được kích hoạt, đồng tử trong mắt y co lại, Tiết Tấn kinh hãi bật dậy khỏi chỗ ngồi, lúc này mới phát hiện mình đã trúng kế.

Lúc này Tưởng Bác Vân đang ngồi trong phòng họp, gã đang nói được một nửa thì đồng hồ trên cổ tay đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, trên màn hình xuất hiện một dấu chấm than đỏ to đùng, sắc mặt gã lập tức thay đổi: “Tạm dừng cuộc họp!”

Tưởng Bác Vân nói xong thì lập tức dẫn theo thư ký vội vã lên tầng, trước lúc đi, không biết gã nghĩ tới điều gì mà chợt dừng bước, thuận tay chỉ vào một nhân viên ghi chép ngồi đó: “Lập tức gọi đội an ninh lên, bảo họ phong tỏa lối ra vào!”

Tưởng Bác Vân thậm chí còn không thèm đi thang máy mà chạy thẳng cầu thang lên văn phòng, mặc dù gã tin chắc mình đã giấu kỹ mọi thứ nhưng việc có người xông vào văn phòng của gã vẫn khiến gã lạnh sống lưng.

Là ai!? Rốt cuộc là ai!?

Ai có thể vào tòa nhà công ty? Ai có thể phá giải mật khẩu văn phòng của gã!?

Trong tích tắc, vô số suy đoán lóe lên trong đầu Tưởng Bác Vân, kể cả Tiết Tấn trong số mấy người tâm phúc cũng bị gã xếp vào danh sách đáng nghi trọng điểm. Thế nhưng, khi Tưởng Bác Vân dẫn theo đám người xông vào văn phòng, cảnh tượng trước mặt lại khiến gã đờ ra tại chỗ —

Lục Diên đang đứng bên cạnh bàn máy tính với vẻ luống cuống.

Bầu không khí im lặng vài giây.

“Lục Diên!? Sao lại là em!?” Tưởng Bác Vân hiển nhiên không ngờ đến chuyện này, sắc mặt gã lập tức sa sầm.

Lục Diên nhìn thấy nhiều người vây kín ở cửa văn phòng lại càng hoảng hơn, tỏ vẻ như vừa mắc sai lầm nghiêm trọng: “Chủ tịch Tưởng, xin lỗi, tôi… vừa nãy tôi đang chờ anh trong văn phòng, không ngờ bất cẩn làm đổ cà phê vào bàn phím, vừa định lau thì ai ngờ…”

Không cần nói kỹ thì Tưởng Bác Vân cũng đã hiểu ý của Lục Diên. Gã nhíu mày, nhìn mặt bàn làm việc, chỉ thấy trên đó còn một vệt cà phê còn sót lại với khăn giấy, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì, tóm lại là sắc mặt khó coi cực kỳ.

Một lúc lâu sau, Tưởng Bác Vân cuối cùng mới trầm giọng lên tiếng: “Mọi người ra ngoài hết đi, bảo đội an ninh rút xuống!”

Gã đã nói vậy, người khác có muốn hóng chuyện cũng phải thôi, tất cả lần lượt rời khỏi cửa văn phòng, chỉ là ánh mắt tò mò vẫn không nỡ rời đi.

Tưởng Bác Vân trở tay đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi thật sâu, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, song khi gã thấy bộ dạng khúm núm của Lục Diên, ngọn lửa giận kìm nén bấy lâu vẫn không nhịn được mà bùng phát: “Không phải anh bảo em chờ trong phòng khách à? Sao tự dưng em chạy vào phòng làm việc của anh làm gì!?”

Gã không hề nghi ngờ việc Lục Diên vào được văn phòng của mình, vì quả thực Lục Diên biết mật khẩu khóa cửa văn phòng của gã.

Lục Diên lùi lại một bước như thể bị dọa sợ, anh khẽ nâng cằm lên, bắt đầu diễn theo dáng vẻ của nguyên thân, lấy hết can đảm để giải thích: “Em… em chỉ vào ngồi chơi thôi, chẳng phải chỉ làm hỏng một cái máy tính thôi à, em cũng có cố ý đâu.”

Tưởng Bác Vân nghe vậy thì bước nhanh về phía trước, lúc này gã không còn vẻ nhã nhặn như ngày thường nữa, ánh mắt bỗng có vẻ âm độc giống như Dụ Trạch Xuyên, thậm chí còn độc ác hơn: “Đây chỉ là chuyện làm hỏng máy tính thôi à!? Em biết trong máy tính của anh có bao nhiêu tài liệu mật không!? Em biết vừa rồi cả đội an ninh cũng nhận được báo động không!? Nếu xảy ra vấn đề gì, em chịu trách nhiệm nổi không hả!?”

Lục Diên không lên tiếng, sắc mặt bị dọa sợ đến tái nhợt: “Em…”

Tưởng Bác Vân không rảnh để ý đến anh, gã tiện tay rút mấy tờ khăn giấy lau vết cà phê bẩn, thử khởi động máy, thấy máy tính không bị hỏng hóc gì mới bình tĩnh lại chút.

Nhưng gã lập tức phát hiện ra điều bất thường, vì máy tính có một lần ghi nhận nhập sai mật khẩu, Tưởng Bác Vân nheo mắt lại, liếc về phía Lục Diên: “Em động vào máy tính của anh à?”

Lục Diên giật thót, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, anh không hề giấu giếm mà ngồi xuống ghế sô pha, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, em động vào máy tính của anh đấy, em muốn xem anh có thực sự xóa sổ sách năm xưa đi không, ai ngờ lại vô tình kích hoạt báo động.”

“Rầm!”

Tưởng Bác Vân tức đến mức đập bàn, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Lục Diên, em điên rồi phải không? Cứ ngày ngày bám riết lấy sổ sách không tha!? Anh đã nói với em là đã xóa sạch rồi! Tại sao em vẫn chưa chịu thôi vậy!?”

Những việc bẩn thỉu Tưởng Bác Vân làm trước kia không việc nào là không có sự góp mặt của Lục Diên, nói cách khác, những thứ không thể để người khác thấy được giấu trong máy tính của gã, Lục Diên đều biết rõ mồn một, đối phương hoàn toàn không cần động đến máy tính của gã.

Tưởng Bác Vân cảm thấy rất khác thường, sự khác thường này làm gã nghi ngờ Lục Diên muốn lấy thứ gì đó từ trong máy tính của gã, mặt khác lại cảm thấy đối phương hoàn toàn không cần thiết vào phải động vào máy tính của gã, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn.

Lục Diên đột nhiên lên tiếng: “Bởi vì em không muốn phải vào tù!”

Sắc mặt Tưởng Bác Vân cứng đờ.

Lục Diên đứng phắt dậy, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Tưởng Bác Vân, giọng nói không hùng hổ dọa người, thậm chí còn bình tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt: “Chủ tịch Tưởng, giờ anh có tiền có quyền, cái gì cũng có, thậm chí còn sắp đính hôn với thiên kim của tập đoàn Đỉnh Du…”

Tưởng Bác Vân thoáng hoảng hốt, vô thức đứng dậy: “A Diên, em nghe anh giải thích đã——”

Nhưng Lục Diên lại giơ tay ra hiệu cho gã đừng nói, nghe mình nói xong đã: “Anh không làm sai gì cả, dù sao thân phận của anh bây giờ đã khác trước kia rồi, anh cần một trợ lực môn đăng hộ đối chứ không phải loại vô công rồi nghề chẳng giúp được gì như em.”

Nghe Lục Diên nhắc đến chuyện trước kia, trái tim Tưởng Bác Vân lập tức bị lòng áy náy nhấn chìm. Gã theo đuổi danh lợi, nhưng khi lên đến một tầm cao nhất định cũng sẽ mắc phải bệnh chung của phần lớn kẻ có tiền, đó chính là càng lên cao thì càng lạnh.

Giờ những người vây quanh Tưởng Bác Vân ngày càng nhiều nhưng không một ai là thật lòng cả. Gã luôn không kiềm được mà nghĩ lại khoảng thời gian nghèo khó trước kia, không hề nghi ngờ, Lục Diên là nhân chứng duy nhất của quãng thời gian đó.

Lục Diên tiếp tục giãi bày: “Em đã giúp anh làm rất nhiều chuyện, trái lương tâm có, phạm pháp có, nhưng đến giờ em vẫn chưa nhận được gì.”

Tưởng Bác Vân tưởng Lục Diên cảm thấy bất mãn với hoàn cảnh hiện giờ, gã há miệng muốn đề xuất bồi thường, nhưng không ngờ mấy lời tiếp theo của Lục Diên lại khiến gã sững sờ: “Em nói nhiều như vậy không phải để đòi hỏi anh điều gì, em chẳng muốn gì cả, em chỉ muốn sống yên ổn nốt phần đời còn lại thôi.”

Anh tạm dừng rồi nói tiếp: “… Lỡ đâu những thứ kia chưa được xử lý sạch sẽ, để người ta phát hiện ra, em không sợ ngồi tù, em chỉ sợ làm liên lụy đến anh thôi.”

Lục Diên nói xong mấy lời này thì im lặng, anh lặng lẽ cúi đầu, không nhịn được mà thầm vỗ tay khen mình trong lòng.

Hoàn hảo!

Đoạn này quả thực quá hoàn hảo! Vừa tìm được cái cớ cho việc mình động vào máy tính, lại lấy lùi làm tiến giả vờ ra vẻ tâm như tro tàn, như thế thì sau này dù anh có chia tay với Tưởng Bác Vân cũng sẽ không quá đột ngột, biết đâu đối phương còn áy náy đến mức không dám đến làm phiền mình nữa ấy chứ.

Tưởng Bác Vân nghe vậy thì nắm lấy vai Lục Diên, để anh quay mặt về phía mình, giọng điệu tuy dịu dàng song lại ẩn chứa sự dò xét: “A Diên, em thực sự không muốn gì sao?”

Gã luôn cảm thấy Lục Diên từ bỏ mình nhanh quá, không giống tác phong trước kia.

Lục Diên cố chịu xung động muốn đập gã một cái, cố gắng duy trì nụ cười: “Chẳng phải lần trước anh đã chuyển cho em một triệu rưỡi rồi còn gì…”

Má, nhớ nhầm rồi! Đấy là số tiền Dụ Trạch Xuyên trả nợ giúp mà.

Lục Diên điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, đổi giọng: “Chẳng phải lúc trước anh cũng chuyển rải rác cho em mấy triệu à, vậy là đủ rồi, sau này chắc là em sẽ không ở lại tập đoàn làm việc nữa, em định tự buôn bán nhỏ, yên ổn sống qua ngày như vậy cũng tốt, nếu anh cần dùng đến USB thì có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”

USB! USB! Mau đưa USB cho tôi, nghe thấy không hả!?

Lục Diên chỉ ước gì có thể xả câu này vào mặt gã!

Nào ngờ anh càng nói vậy, Tưởng Bác Vân lại càng luyến tiếc. Bản tính con người vốn đê hèn, lúc có trong tay thì chẳng trân trọng, đến khi mất rồi lại sinh lòng hối hận: “A Diên, mấy năm nay là anh có lỗi với em…”

Lục Diên: “Không sao, không sao thật mà.”

Tưởng Bác Vân giữ chặt vai anh, như thể sợ anh sẽ vùng ra nên lực mạnh đến mức đầu ngón tay hơi tái xanh, giọng trầm thấp: “Mẹ anh cổ hủ, em biết đấy, bà vẫn luôn muốn bế cháu trai, có lẽ anh thực sự phải kết hôn với Lâm Annie…”

Lục Diên: “Em hiểu mà, hạnh phúc của anh mới là quan trọng nhất.”

Chẳng biết có phải Tưởng Bác Vân bị anh nói làm cảm động hay không mà trong mắt chợt lóe lên vẻ ngỡ ngàng, gã chần chờ mở miệng: “A Diên, em… em thực sự không trách anh sao?”

Lục Diên cố gắng mỉm cười: “Không đâu, sao em lại trách anh chứ.”

Tưởng Bác Vân: “Em cũng không hận anh ư?”

Lục Diên tỏ vẻ si tình tha thiết: “Em có hận ai cũng sẽ không bao giờ hận anh.”

Hay lắm, câu trả lời này càng hoàn hảo hơn, Tưởng Bác Vân đi đâu tìm được một đứa u mê như mình cơ chứ, nếu không lừa được cái USB kia thì đúng là ông trời không có mắt!

Ngay lúc Lục Diên đang đắc chí, Tưởng Bác Vân do kích động nhất thời nên đột nhiên đưa tay ôm chặt lấy anh, giọng khàn khàn mang theo vẻ áy náy: “A Diên à…”

Sống lưng Lục Diên cứng ngắc: “!!!”

Đệt, diễn lố quá rồi!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận