Lục Diên cuối cùng vẫn không đưa ra đáp án, có lẽ ngay cả chính anh cũng nghĩ mãi không rõ.
Anh nhìn Dụ Trạch Xuyên một lúc rồi mỉm cười: “Ăn cơm thôi, đồ ăn đều đã chín rồi.”
Món vịt hấp bia đó vẫn chưa được làm xong, nguyên liệu còn lại được bỏ vào tủ lạnh. Dụ Trạch Xuyên muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng, đành phải giữ im lặng.
Hai người ngồi ăn cơm với nhau trong yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch vang lên. Lục Diên nghĩ đến cái usb trong túi, luôn cảm thấy giao nó cho cảnh sát là cách tốt nhất, như thế thì Tưởng Bác Vân sẽ bị trừng phạt thích đáng, mà Dụ Trạch Xuyên cũng có thể báo được thù.
Nhưng tiếc là Dụ Trạch Xuyên không muốn Tưởng Bác Vân ngồi tù, hắn chỉ muốn kẻ kia phải chết. Một khi Tưởng Bác Vân vào tù rồi thì hắn sẽ không thể ra tay giết người được nữa, bởi vậy, dù kiếp trước hắn đã lấy được sổ sách nhưng vẫn không giao cho cảnh sát.
Lục Diên cũng không thể giao cho cảnh sát được, ít nhất là bây giờ không thể, nếu không Tưởng Bác Vân vừa vào tù xong thì anh cũng sẽ nối gót theo, vậy còn chẳng thà để bị Dụ Trạch Xuyên xiên chết.
Lục Diên bỗng thấy vui vẻ, quả nhiên giao bằng chứng cho cảnh sát, tự buông bỏ hận thù rồi sống một mình đa phần là cảnh quay của nhân vật chính trên phim truyền hình, còn lại sẽ giống như Dụ Trạch Xuyên, không buông được hận thù, thà rằng cá chết lưới rách.
“Dụ Trạch Xuyên…”
Lục Diên bỗng tò mò hỏi: “Có điều gì trên đời này khiến anh luyến tiếc không?”
Đũa của Dụ Trạch Xuyên khựng lại, hắn không ngẩng đầu, đáp: “Không có.”
Lục Diên kiên nhẫn hỏi tiếp: “Vậy anh có việc gì muốn làm mà chưa làm được không?”
“Có.”
Dụ Trạch Xuyên bất ngờ trả lời, hắn buông đũa, nhìn Lục Diên rồi khẽ cười, khiến người ta thoáng chốc không rõ hắn đang nói đùa hay không: “Tôi vẫn luôn muốn giết hai người nhưng chưa kịp ra tay, có tính không?”
Lục Diên: “…”
Quả nhiên anh hỏi câu này hơi thừa.
Lục Diên không nói gì nữa mà cúi đầu ăn cơm, thầm ước gì mình có thể biến thành người tàng hình. Nhưng Dụ Trạch Xuyên lại cảm thấy hơi khác lạ, hắn cau mày nghi ngờ: “Tự dưng cậu hỏi cái này làm gì?”
Lục Diên: “Chỉ thuận mồm hỏi thôi.”
Ngữ khí Dụ Trạch Xuyên trầm xuống: “Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt.”
Lục Diên phát hiện câu này đúng là một đòn chí mạng với mình. Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, biếng nhác ngả người dựa vào lưng ghế, trong mắt thoáng qua ý cười: “Nếu tôi muốn theo đuổi một người thì tìm hiểu sở thích của người đó chẳng phải là chuyện rất bình thường à?”
Dụ Trạch Xuyên sửng sốt: “Ý cậu là gì?”
Lục Diên muốn theo đuổi mình?
Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn, câu nói tiếp theo của Lục Diên đã khiến cảm xúc hồi hộp vừa nãy chìm xuống: “Nhưng anh nói muốn giết người, tôi nghĩ lại thấy thôi vậy, lỡ anh ngồi tù thì tôi biết đi đâu khóc đây?”
Lục Diên mỉm cười, cuối cùng cũng khiến Dụ Trạch Xuyên ý thức được mấy lời vừa nãy của đối phương chỉ là đùa giỡn, tâm trạng tự dưng lại tệ hẳn đi, tựa như một cơn mưa tầm tã trong lòng, ngoài bản thân ra thì không ai biết được.
Dụ Trạch Xuyên lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không cần cậu theo đuổi.”
Lục Diên nhướng mày: “Tại sao?”
Dụ Trạch Xuyên cố ý gõ đũa vào bát cho ồn: “Không thèm.”
Giọng điệu Lục Diên ra vẻ tiếc nuối: “Vậy anh đã bỏ lỡ một chàng trai hoàn hảo rồi đấy.”
Dụ Trạch Xuyên nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Nếu cậu theo đuổi một người, cậu sẽ làm gì?”
Lục Diên hỏi lại: “Nếu có người theo đuổi anh, liệu anh có cảm thấy thế giới này đáng để lưu luyến không?”
Dụ Trạch Xuyên im lặng, không biết nên trả lời thế nào, hắn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến vậy, một lúc sau mới chần chờ lên tiếng: “Nếu người ấy là người tôi thích…”
Nếu người ấy là người tôi thích.
“Thì có lẽ.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Dụ Trạch Xuyên thấy Lục Diên ngồi đối diện mình bỗng cười rộ lên, đôi mắt khẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, làm người ta không khỏi nhớ tới mặt trời ấm áp trong ngày đông, xua tan hơi ẩm cuối thu.
Dụ Trạch Xuyên nhíu mày: “Cậu cười gì?”
Lục Diên vốn tưởng Dụ Trạch Xuyên đã lòng nguôi như tro tàn từ lâu, nào ngờ đối phương vẫn còn chút tình cảm của người bình thường, anh lắc đầu, cúi xuống gặp một đũa rau: “Không có gì.”
Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, vừa đủ cho hai người họ ăn hết. Lục Diên dựa lưng vào ghế, liếc mấy cái đĩa trống không trên bàn, cố ý nói: “Anh đi rửa bát đi chứ.”
Anh cảm thấy kiểu cậu ấm như Dụ Trạch Xuyên đa phần sẽ không biết rửa bát, mà dù có biết thì cũng chưa chắc đã nghe mình phân công, nào ngờ Dụ Trạch Xuyên chỉ lạnh lùng lườm anh một cái, sau đó đứng dậy bê bát vào bếp rửa thật.
“…”
Chà, chuyện lạ hả?
Lục Diên nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, cảm thấy mưa gió sắp tới, sấm chớp liên hồi. Anh đứng dậy, lấy một lon bia trong tủ lạnh rồi vào bếp nhìn Dụ Trạch Xuyên rửa bát, vừa uống vừa hỏi: “Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”
Dụ Trạch Xuyên không vui lắm: “Liên quan gì đến cậu?”
Lục Diên: “Thì tôi muốn biết.”
Dụ Trạch Xuyên khựng lại, cuối cùng nhỏ giọng nói ra một con số: “29.”
Hắn nghĩ đến năm năm tươi đẹp nhất của mình đều trải qua trong nhà tù mà như thấy có tảng đá nặng trĩu đè trong lòng, bóng tối trong đáy mắt khó có thể xua tan được.
Lục Diên tính thử: “Vậy anh lớn hơn tôi ba tuổi, tốt.”
Dụ Trạch Xuyên không ngờ mình lại lớn hơn Lục Diên mấy tuổi như vậy, hắn dừng tay: “Tốt gì?”
Lục Diên nghiêm túc nhìn hắn: “Mới 29, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì những ngày sau này của anh vẫn còn rất dài.”
“Ầm ầm ——!”
Một tia chớp bỗng xẹt qua, xé toạc bầu trời đen kịt, đống bát đĩa chất trong bồn rửa như bị dọa sợ, nghiêng đổ trượt xuống như một ngọn núi nhỏ, phát ra một loạt âm thanh cạch cạch, thoáng cái lấn át cả tiếng mưa.
Lục Diên biết đó không phải là bất cẩn, mà là vì tay Dụ Trạch Xuyên đang run.
Dụ Trạch Xuyên cố gắng giữ bình tĩnh, tiếp tục rửa bát. Nhưng sắc mặt hắn dần tái nhợt, tiếng mưa và sấm bên ngoài khiến hắn cảm thấy ẩm ướt và khó chịu, suy nghĩ cũng bắt đầu rối loạn không kiểm soát được, tiếng hít thở dần nặng nề để lộ tình trạng cơ thể không ổn của hắn.
Lục Diên phát hiện ra sự bất thường trước, anh nhíu mày nắm lấy cổ tay hắn: “Có phải anh cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Lòng bàn tay ấm áp của người nọ thoáng an ủi thần kinh căng thẳng của Dụ Trạch Xuyên phần nào, hắn khàn giọng đáp: “Không.”
Nói xong, Dụ Trạch Xuyên tiếp tục cúi đầu rửa bát, hắn rửa rất chậm, rất kỹ, như thể làm vậy thì có thể ở lại nhà Lục Diên lâu hơn, không cần một mình trở lại căn phòng tối tăm, đối mặt với những ảo giác đủ để ép hắn phát điên kia.
“Đừng rửa nữa, để đó mai rửa.”
Lục Diên nhớ lại hình như lần trước Dụ Trạch Xuyên phát bệnh cũng vào một ngày mưa giông như thế này. Anh đưa lon bia đến bên môi Dụ Trạch Xuyên: “Uống một ngụm đi.”
Dụ Trạch Xuyên hơi kháng cự, nhưng Lục Diên ép sát quá nên hắn đành phải há miệng uống một ngụm, chất lỏng đăng đắng lướt qua cổ họng, mát lạnh. Hắn ngước mắt nhìn Lục Diên, thấy người nọ đang đứng dưới ánh đèn nhìn mình cười, khuôn mặt điển trai sắc nét, chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác ngà ngà say: “A Diên?”
Hắn nhớ tên người này hình như là vậy.
Lục Diên hơi nghiêng đầu: “Gọi tôi làm gì?”
Dụ Trạch Xuyên: “Không có gì, chỉ là muốn gọi thôi.”
Hắn rửa sạch bọt xà phòng trên tay, đột nhiên hơi bối rối không biết nên làm gì, vì vừa không muốn về nhà song cũng không có lý do thích hợp để tiếp tục ở lại đây.
Dụ Trạch Xuyên nhìn Lục Diên chằm chằm, thấy anh đang từ tốn uống bia mới bất mãn hỏi: “Cậu uống bao nhiêu mới say?”
Lục Diên cười, lắc lon bia trong tay, thích thú hỏi: “Anh mong tôi say lắm à?”
Dụ Trạch Xuyên không đáp, hắn đứng dưới ánh đèn mờ ảo nhìn Lục Diên đăm đăm, cái tư thế hơi ngửa đầu này khiến hắn bộc lộ rõ vẻ ngạo mạn bất kham từ tận xương tủy: “Đúng thì sao?”
“…”
Lục Diên chợt im lặng, anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào cổ họng yếu ớt của Dụ Trạch Xuyên tựa như một thợ săn đang khóa chặt con mồi của mình, chỉ chờ thời cơ thích hợp là sẽ lộ răng nanh sắc bén cắn rách cổ họng của đối phương.
Lục Diên không kiềm được mà tiến lại gần từng chút một, còn người kia lại chẳng hề tránh né, cuối cùng khi hai bờ môi ấm áp chạm vào nhau, rốt cuộc Dụ Trạch Xuyên cũng nhắm mắt lại, cũng bắt đầu không thể kiềm chế nổi nữa.
Lục Diên từng nói, quan hệ thể xác một khi đã xảy ra lần đầu tiên thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, thứ ba, khó bỏ như nghiện thuốc. Anh tin chắc rằng linh hồn mục nát sắp chết của Dụ Trạch Xuyên có sức hấp dẫn vô cùng lớn với mình.
Dụ Trạch Xuyên tham lam lưu luyến hơi ấm mà Lục Diên mang lại, nhất là vào một đêm mưa ẩm ướt lạnh lẽo như thế này. Hắn dùng sức hôn đáp trả người đàn ông kia, lưỡi bị cuốn đến đau nhức nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn lạ thường, hắn khàn giọng thì thầm: “Tôi không muốn về nhà…”
“Vậy thì đừng về.”
Lục Diên ôm hắn, lảo đảo ngã xuống ghế sô pha trong phòng khách. Hôm qua là lần đầu tiên của Dụ Trạch Xuyên, vừa sơ ý động vào vết thương phía sau, hắn đã nhíu mày rên khẽ một tiếng, sắc mặt tái nhợt khó coi.
Thế là động tác của Lục Diên trở nên dịu dàng hơn nhiều, anh nắm lấy ngón tay của Dụ Trạch Xuyên, sờ nắn những vết chai mỏng bên trên, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên chúng: “Anh có thể coi nơi này là nhà của mình mà.”
Lục Diên hôn lên hàng lông mày và vết sẹo của hắn, sợi tóc quét qua gò má vừa ngứa vừa khó chịu. Nhưng người đàn ông này hôn thực sự quá giỏi, dù Dụ Trạch Xuyên có là một khối băng thì cũng dần tan chảy thành nước trong tay anh.
Ánh mắt Dụ Trạch Xuyên mờ sương, lại không nhịn được mà hỏi lại câu trước đó: “Nếu cậu theo đuổi một người, cậu sẽ làm gì với người ta?”
Lục Diên ngân dài giọng trêu hắn: “Làm ~ tình?”
Dụ Trạch Xuyên nhớ lại dáng vẻ phóng đãng của người này đêm qua, ngón tay bấu chặt vào vai anh, hơi bất mãn nói: “Còn gì nữa không?”
Lục Diên cười: “Dẫn người đó đi xem phim?”
Dụ Trạch Xuyên lỏng tay ra mấy phần: “Còn gì nữa?”
Lục Diên: “Nấu cơm cho người ta?”
Ngón tay của Dụ Trạch Xuyên lặng lẽ trượt xuống, dần tan rã trước từng câu trả lời của Lục Diên. Hắn không biết người đàn ông này có thích mình hay không, hay chỉ là đối tượng tình một đêm, nhưng không thể phủ nhận rằng những câu trả lời này khiến trái tim hắn rung động.
Lục Diên thầm thì: “Tôi sẽ còn làm nhiều việc cho người ấy nữa, nhưng phải đợi sau này, bởi vì những ngày sau này còn dài lắm.”
Lục Diên không biết rằng, câu nói này của anh đã khiến Dụ Trạch Xuyên bỗng có chút hy vọng mong manh với từ “sau này”, giống như đốm lửa nhỏ vừa được nhen lên từ điếu thuốc.
Dù sao hắn mới 29 tuổi, cuộc đời chỉ mới đi được một phần ba.
Hắn vẫn chưa gặp được thương mình thực sự, vẫn chưa biết mùi vị của tình yêu như thế nào, vẫn chưa có được trái tim chân thành ấy dù đã chơi lại trò chơi kia biết bao lần.
Trong bóng tối, Dụ Trạch Xuyên không kìm được mà nhắm mắt lại, đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, khóe mắt đã hơi ửng đỏ mang theo sự yếu đuối khác hẳn với ban ngày: “Sao cậu lại tốt với tôi vậy?”
Hắn như sợ Lục Diên không biết quá khứ tồi tệ của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, khó giấu nổi vẻ mỉa mai: “Tôi từng ngồi tù… khuôn mặt còn bị hủy hoại…”
“Cậu không sợ tôi là kẻ xấu, rồi giết cậu sao?”
Lục Diên thầm nghĩ, một người sẵn sàng trả nợ những một triệu rưỡi giúp mình thì xấu xa được đến đâu chứ, lúc trước anh cho rằng Dụ Trạch Xuyên không giống người coi trọng tình cảm, tâm địa còn cứng rắn hơn hòn đá ngâm trong vực sâu lạnh lẽo, nhưng qua từng chút tiếp xúc mới phát hiện đối phương thực sự rất để tâm đến tình cảm.
Để tâm đến cực hạn, thậm chí không dung nổi một chút tì vết.
Anh chỉ cho đối phương một chậu hoa, một thanh sô cô la rẻ tiền, vậy mà Dụ Trạch Xuyên đã bị lừa đến mức nao lòng.
Người như vậy không hề xấu, chỉ là dễ bị số phận trêu đùa.
“Tôi không sợ, nhưng anh đừng giết tôi.”
Dụ Trạch Xuyên vùi vào lồng ngực ấm áp của Lục Diên, lần đầu tiên cảm thấy ngày mưa giông cũng không khó vượt qua lắm, hắn lắng nghe tiếng tim đập vững vàng của người nọ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hàng mi cụp xuống tạo thành một mảng bóng tối dày đặc: “Vậy cậu đừng lừa tôi.”
Lục Diên chống tay nghiêng đầu, vẫn nhớ lời đối phương nói lúc trước khi chết ở ván trước: “Thế nếu lừa cả đời thì sao?”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì mở mắt ra, đang định nói gì thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông cửa dồn dập ngắt lời hắn.
“Đinh đong —— đinh đong —— “
Dụ Trạch Xuyên nghi hoặc cau mày: “Ai đến tìm cậu vậy?”
Lục Diên cũng sững sờ theo: “Không biết, để tôi đi xem thử.”
Anh nói xong thì kéo chăn lên che lại quần áo xốc xếch của Dụ Trạch Xuyên, lúc này mới đứng dậy khỏi ghế sô pha đi về phía cửa. Ánh sáng bên ngoài lờ mờ, nhìn qua mắt mèo không rõ lắm nên Lục Diên đành mở hé cửa ra: “Ai vậy?”
Anh vừa dứt lời, một bóng hình cao gầy đã âm thầm xuất hiện ở ngoài cửa, đèn cảm biến ngoài hành lang sáng lên, chiếu sáng hình dáng mơ hồ của người nọ. Vừa thấy rõ mặt người kia, con ngươi trong mắt Lục Diên đã co lại, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Là anh!?”