Từ lúc Dụ Trạch Xuyên ngồi dậy là Lục Diên đã tỉnh rồi, nhưng anh không mở mắt ra ngay mà chọn tiếp tục giả vờ ngủ.
Căn phòng quá yên tĩnh, thậm chí anh còn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp đầy lo lắng của chính mình, thời gian trôi qua từng chút một, trong không khí như đang có một thanh kiếm vô hình treo lơ lửng, có thể rơi xuống xuyên qua cổ họng anh bất cứ lúc nào.
“Két ——!”
Một thanh âm bỗng vang lên từ căn phòng bên ngoài, giống như có ai đó bất cẩn đá vào bàn trà, chân bàn xê dịch trên sàn nhà vang lên âm thanh chói tai, nhưng cũng nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Nhưng yên tĩnh quá mức lại thành hơi đáng sợ.
Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, ngoài cửa có thêm một bóng dáng gầy gò.
Dụ Trạch Xuyên nói chuyện điện thoại xong, lặng lẽ quay lại phòng ngủ, hắn đứng trước giường, cúi đầu nhìn chăm chú vào Lục Diên đang ngủ say, bàn tay nắm chặt điện thoại chậm rãi buông xuống, mơ hồ có thể thấy gân xanh nổi phía trên mu bàn tay.
Dù đang nhắm mắt nhưng Lục Diên cũng có thể cảm nhận được cái nhìn mãnh liệt kia đang rơi trên người mình, bàn tay anh giấu trong chăn không kiềm chế được mà siết chặt lại, đến nỗi móng tay bấm vào cả da thịt. Anh biết chắc chắn Tiết Tấn đã gọi điện tới nói sự thật cho Dụ Trạch Xuyên, cũng không khống chế được mà tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Có mấy ngày chung đụng gần đây làm cơ sở, Dụ Trạch Xuyên tuyệt đối sẽ không đột ngột đâm chết mình giống như ván đầu tiên, nhưng có lẽ hắn sẽ kề dao vào cổ mình, giận dữ chất vấn mình rằng tại sao lại lừa hắn.
Hoặc là, đối phương sẽ tức giận đến mức còn không thèm dùng tới dao mà dùng luôn đôi tay đầy vết chai mỏng kia bóp chặt lấy cổ họng mình.
Lại hoặc là…
Lục Diên nhắm mắt, tưởng tượng ra không dưới hai mươi cách chết, thế nhưng theo từng giây từng phút trôi qua, đối phương vẫn cứ đứng yên như vậy, không làm gì. Cuối cùng mép chăn bị xốc lên, gió lạnh lùa vào bên trong, một cơ thể nóng bỏng lặng lẽ chui vào bên trong, giống như chui vào lòng anh đêm qua.
Lục Diên ngạc nhiên mở mắt ra, vô thức cúi đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên thì thấy đối phương đã nhắm mắt lại, có vẻ định ngủ thêm một lúc nữa, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu nổi giận.
Quả là chuyện lạ.
Lục Diên nhẹ nhàng vỗ má Dụ Trạch Xuyên, người kia bất mãn mở mắt ra, giọng nói nhập nhèm chưa tỉnh ngủ: “Làm gì đó?”
Lục Diên hỏi khéo: “Vừa nãy anh làm gì ở bên ngoài thế, tôi nghe thấy tiếng va vào bàn thì phải?”
Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt, trở mình, cảm thấy Lục Diên phản ứng hơi quá: “Không có gì, gọi điện với bạn thôi, không cẩn thận đụng vào góc bàn.”
Nói xong lại bảo: “Trời vẫn chưa sáng, ngủ thêm lúc nữa đi.”
Thời gian quay ngược lại năm phút trước.
“Trạch Xuyên, giờ anh đang ở đâu!?”
Đây là câu đầu tiên Tiết Tấn nói sau khi cuộc gọi được kết nối, không khó để nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của y. Dụ Trạch Xuyên đứng trước cửa sổ sát đất, vô thức liếc nhìn phòng ngủ, chỉ nói mơ hồ: “Giờ anh không ở nhà, em tìm anh có việc gì?”
“Em…”
Tiết Tấn gần như ngay lập tức muốn nói sự thật cho hắn biết, thế nhưng lời đến bên miệng lại không sao nói ra được. Đại khái là Tiết Tấn cũng thừa hiểu rằng, một khi chuyện bị vạch trần thì Lục Diên chắc chắn sẽ chết.
Lục Diên, nhân tình của Tưởng Bác Vân thực sự cần phải chết sao? Đáng để tay bọn họ nhuốm máu sao?
Tiết Tấn thức trắng một đêm, cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ thông, đầu óc y rối bời, cuối cùng y vò mặt một cái: “Thôi bỏ đi, không có gì, khi nào gặp thì nói chuyện với anh sau.”
Y còn chưa biết Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên đã ngủ chung giường với nhau rồi, nếu không nhất định sẽ hối hận tại sao lúc đó mình không lật tẩy đối phương luôn.
Dụ Trạch Xuyên: “Vậy hôm nay em có đến không?”
Tiết Tấn: “Hôm nay em hứa đưa Annie đến công viên giải trí Lâu Đài chơi rồi, chắc là không rảnh nổi.”
Dụ Trạch Xuyên cứ cảm thấy Tiết Tấn hơi kỳ lạ song không để tâm lắm: “Ừ, khi nào đến thì nhắn tin báo trước cho anh.”
Tiết Tấn không nói gì, kết quả này nằm ngoài dự đoán của Lục Diên, nhưng cũng có vẻ hợp tình hợp lý, bởi vì theo thời gian trôi qua, Tiết Tấn sẽ càng ngày càng không muốn tay Dụ Trạch Xuyên dính máu.
Vì loại người như Tưởng Bác Vân mà đánh đổi cả nửa đời sau, không đáng.
Dụ Trạch Xuyên hiếm khi muốn ngủ nướng, nhưng cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi chứ không ngủ thật. Trong lúc mơ màng, hắn cảm thấy chân mình mát lạnh, ống quần bị ai đó xắn lên, hắn cảnh giác mở mắt ra thì thấy là Lục Diên.
Dụ Trạch Xuyên thấy người này chẳng khác gì lưu manh, hắn gối hai tay sau gáy, khẽ nhíu mày: “Cậu vén quần tôi làm gì?”
Lục Diên chưa tỉnh ngủ, giọng nói mang theo vẻ uể oải đặc trưng của sáng sớm, anh cúi đầu kiểm tra đầu gối của Dụ Trạch Xuyên cẩn thận, nửa khuôn mặt dưới ánh nắng ban sớm được tô điểm thêm một lớp vàng nhạt: “Không phải nói bị va vào góc bàn à, tôi xem bị đụng chỗ nào.”
Dụ Trạch Xuyên hơi xấu hổ, nghiêng đầu quay đi: “Đụng nhẹ thôi, không phải làm quá lên thế.”
Nhưng Lục Diên đã tìm thấy miệng vết thương của hắn rồi, trên đầu gối có một mảng bầm tím nhỏ cỡ bằng móng tay: “Bị bầm rồi, có cần bôi thuốc không?”
Dụ Trạch Xuyên lắc đầu, tóc mái đen nhánh trượt xuống che khuất đôi mắt màu hổ phách, hắn mím môi lại, hiếm khi lộ ra mấy phần tính trẻ con: “Tôi không thích mùi thuốc.”
“Chụt.”
Lục Diên bỗng cúi đầu hôn nhẹ vào chỗ bị bầm tím của hắn một cái, Dụ Trạch Xuyên thấy vậy thì ngồi bật dậy như bị điện giật, tựa như một con thú bị hoảng sợ, hắn bối rối nhìn Lục Diên chằm chằm: “Cậu…”
Hắn khựng lại rồi mới hỏi: “Cậu làm gì đó?”
Lục Diên cười cười: “Anh có cho bôi thuốc đâu, thế thì phải hôn một cái mới hết đau được.”
Nói xong, anh kéo ống quần Dụ Trạch Xuyên xuống, khôi phục lại như cũ rồi mới nằm xuống, chui vào trong chăn: “Ngủ đi, ngủ dậy tôi dẫn anh đi ăn, rồi chiều đến chỗ này.”
Dụ Trạch Xuyên vốn đang cúi đầu ngẩn người nhìn đầu gối mình, nghe vậy cuối cùng cũng hoàn hồn: “Đi đâu?”
Lục Diên từ từ nhắm mắt lại: “Lúc đó anh sẽ biết.”
Nói thật là hôm nay Lục Diên thấy hơi thất vọng, kiểu giống như anh đã vất vả chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bão tố rồi, từng phút từng giây đều như tra tấn, ấy vậy mà khi ngày đó thực sự đến thì lại sóng êm biển lặng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên là ý nghĩ này hơi vô sỉ, dù sao anh cũng đâu mong sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiết Tấn không nói ra sự thật cũng tốt, có thêm chút thời gian, anh có thể khiến Dụ Trạch Xuyên có thêm thiện cảm với mình.
Vì vậy vào buổi chiều, Dụ Trạch Xuyên bị Lục Diên nửa dỗ nửa lôi ra khỏi cửa. Họ bắt một chiếc taxi ven đường, đi hơn nửa tiếng, cuối cùng dừng lại trước cổng một công viên giải trí lớn nằm ở trung tâm thành phố.
Lúc xuống xe, Dụ Trạch Xuyên còn chưa kịp nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh thì hai mắt đã đột nhiên bị che lại, bị Lục Diên bịt mắt, cơ thể hắn thoáng căng cứng theo phản xạ, sau đó lập tức thả lỏng trở lại: “Cậu bịt mắt tôi làm gì?”
Thần thần bí bí.
Lục Diên cười: “Cứ đi theo tôi là được, đến nơi sẽ nói cho anh biết.”
Dụ Trạch Xuyên không sợ anh lừa bán mình đi, hắn nhíu mày làm quen với bóng tối, đành phải đi theo người kia.
Bây giờ gần chiều nên trời chưa tối hẳn, nhưng lúc đi đến cổng vào đã thấy đoàn người xếp thành một hàng dài. Xa xa có tàu lượn như con rồng khổng lồ lượn vòng trên không trung, còn có vòng quay ngựa gỗ với đèn màu lấp lánh, ngay chính giữa là một tòa lâu đài kiểu Châu Âu, trông đẹp như mơ.
“Đến rồi.”
Lục Diên đứng sau lưng Dụ Trạch Xuyên, cuối cùng cũng bỏ tay che mắt hắn xuống, động tác này tựa như bật một công tắc nào đó, trong chốc lát, vô số âm thanh huyên náo ồn ào ùa vào tai, trước mắt là ánh đèn rực rỡ chói lòa của công viên giải trí, nhưng vì quá mộng ảo nên lại khiến người ta cảm thấy không chân thực lắm.
Dụ Trạch Xuyên thoáng ngây người tại chỗ: “Đây là đâu?”
Lục Diên cười tủm tỉm: “Công viên giải trí chứ đâu, anh thích không?”
“…”
Dụ Trạch Xuyên không trả lời mà quay đầu nhìn Lục Diên, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, cảm giác kỳ lạ này nằm ở chỗ Lục Diên thực sự quá hoàn hảo, từng câu nói, từng hành động của anh đều có thể đâm trúng vào suy nghĩ thầm kín trong lòng Dụ Trạch Xuyên, như được đo ni đóng giày cho hắn vậy.
Nhưng trên đời thực sự có người hợp với hắn đến vậy sao?
Dụ Trạch Xuyên nheo mắt lại, cố gắng nhìn thấu nội tâm của Lục Diên: “Cậu… tại sao lại dẫn tôi đến đây?”
Đón ánh mắt nghi ngờ của Dụ Trạch Xuyên, Lục Diên mới phát hiện là mình vội vàng muốn tăng độ thiện cảm quá nên làm hơi lố. Anh thoáng hốt hoảng trong lòng, ngay sau đó bình tĩnh lại, vẫy hai tấm vé vào cổng khu vui chơi trong tay: “Anh không biết à, hôm nay công viên giải trí này kỷ niệm thành lập nên vé vào cửa được giảm một nửa, dù sao cũng rảnh, tôi nhờ bạn giật hộ hai vé VIP, anh coi như vào chơi cùng tôi đi.”
Nói xong, anh kéo Dụ Trạch Xuyên định đi vào từ lối dành cho khách VIP thì lại bị đối phương nắm lấy cổ tay, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp: “Nói thật đi, đừng lừa tôi.”
Dụ Trạch Xuyên không khống chế được mà siết chặt cổ tay của Lục Diên, thậm chí còn hơi đau, hắn nhấn mạnh từng chữ hỏi lại: “Tại sao lại dẫn tôi đến công viên giải trí.”
Hắn muốn đến công viên giải trí là vì hồi nhỏ mẹ hắn từng hứa với hắn, nhưng chưa bao giờ thực hiện được nên dần dà trở thành một cái gai trong lòng hắn.
Nhưng Dụ Trạch Xuyên chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả ông nội, vậy tại sao Lục Diên lại có thể đâm trúng tâm tư của hắn?
Dụ Trạch Xuyên càng nghĩ càng kinh hãi, thậm chí còn cảm nhận được chút sợ hãi ——
Hắn sợ bị lừa dối, cũng ghét sự giả dối.
Lục Diên đành phải dừng bước, quay đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên. Giờ phút này, bầu trời đã tối hẳn, dưới ánh sáng xanh thẫm, làn da của anh toát lên cảm giác lành lạnh. Khuôn mặt điển trai sắc nét tựa như một bức tranh thơ mộng, không ít người bên đường cứ liên tục ngoái lại nhìn.
“Vậy tôi nói ra, anh không được giận đâu nhé.” Lục Diên có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Dụ Trạch Xuyên biết tính mình không tốt nhưng vẫn hứa: “Được, cậu nói đi.”
Lục Diên cân nhắc mở lời: “Anh có nhớ hôm tôi mới chuyển đến chung cư không, tối hôm đó trời mưa, anh bị… ốm ấy.”
Ốm chỉ là cách nói uyển chuyển, nói tối đó Dụ Trạch Xuyên phát điên còn chính xác hơn.
Dụ Trạch Xuyên lên tiếng, trong giọng nói không nghe rõ cảm xúc: “Ừm.”
Rõ ràng là hắn không muốn nhắc lại chuyện kia.
Lục Diên: “Lúc đó tinh thần anh không tỉnh táo, nói mê sảng nhiều lắm, chủ yếu là liên quan đến mẹ anh, anh cứ hỏi bà ấy là tại sao không đưa anh đến công viên giải trí, cho nên…”
Anh nói đến đây thì khựng lại: “Cho nên tôi mới muốn dẫn anh đến đây chơi.”
Dụ Trạch Xuyên không ngờ lại do vậy, vẻ mặt hắn kinh ngạc xen lẫn lúng túng, vừa định xin lỗi thì lại thấy Lục Diên đột nhiên vò nát hai tấm vé trong tay, thở dài: “Thôi bỏ đi, lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ thú, nếu anh không muốn chơi thì chúng ta về thôi, tâm trạng không tốt thì chơi cũng chẳng vui gì.”
“Chờ đã —— “
Sắc mặt Dụ Trạch Xuyên thay đổi, lập tức giơ tay ra ngăn lại nhưng đã chậm mất nửa nhịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Diên ném vé vào thùng rác cùng một đống hộp đồ ăn nhanh.
Lục Diên vỗ lòng bàn tay, xoay người đưa lưng về phía Dụ Trạch Xuyên, đứng bên đường chuẩn bị bắt xe: “Trời sắp tối rồi, về nhà sớm thôi.”
Cậu ấy giận à?
Chắc chắn là giận rồi, nếu không tại sao không nhìn mình?
Dụ Trạch Xuyên chưa bao giờ dỗ dành ai, nhưng hắn cũng biết hành động vừa nãy của mình đã làm tổn thương lòng tốt của Lục Diên. Hắn bước tới bên cạnh Lục Diên, im lặng đứng tại chỗ một lúc mới do dự duỗi một tay ra kéo áo người nọ: “Xin lỗi, vừa nãy tôi đã hiểu lầm cậu.”
Lục Diên “Ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa.
Dụ Trạch Xuyên thử chuộc lỗi: “Để tôi đi mua hai cái vé khác rồi vào trong chơi nhé?”
Lục Diên dường như càng không vui hơn: “Không mua được nữa đâu, hôm qua đã bán hết vé rồi, tôi rình mãi mới mua được đấy.”
Dụ Trạch Xuyên nghĩ thầm, thế mà cậu còn vứt vào thùng rác, nhưng hắn có ngốc đến mấy cũng biết không thể nói lời này được. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nghĩ ra cách giải quyết: “Hay để tôi tìm phe vé mua lại bằng giá cao nhé?”
Lục Diên nghiêng đầu nhìn Dụ Trạch Xuyên, giận dữ nói: “Lần trước anh tặng không năm trăm nghìn tệ cho chú Sùng còn chưa đủ, lần này định biếu phe vé bao nhiêu nữa?”
Dụ Trạch Xuyên: “Chỉ cần đám người kia không tìm cậu gây chuyện nữa thì không tính là tặng không.”
Lục Diên nhíu mày: “Sao anh biết đám người kia sẽ không đến tìm tôi gây chuyện.”
Nhưng Dụ Trạch Xuyên không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Lục Diên, cảm giác quanh người hắn khiến người ta vô cớ ngửi thấy mùi nguy hiểm: “Tóm lại là bọn chúng sẽ không đến tìm cậu nữa, tiền của tôi không dễ cầm vậy đâu.”
Dụ Trạch Xuyên nói xong thì buông tay áo Lục Diên ra, cúi đầu nắm lấy bàn tay anh rồi chậm rãi siết chặt lại, ngăn chặn mọi khả năng chạy trốn của anh, sau đó mới hỏi với giọng không rõ cảm xúc: “Cậu không muốn vào công viên giải trí với tôi thật à?”
Lục Diên: “…”
Cưd cảm giác chỉ cần nói “không” là sẽ chết thảm lắm.
Cuối cùng Lục Diên cũng biết điều thỏa hiệp, có điều bọn họ không cần mua vé từ đám phe vé, tuy vé giấy bị xé rồi nhưng vé điện tử vẫn còn mà, vừa nãy anh chỉ cố tình trêu chọc Dụ Trạch Xuyên thôi.
Dụ Trạch Xuyên nhịn rồi lại nhịn, nhịn lắm mới không đạp cho cái tên thiếu ăn đòn đang tỏ ra đắc ý này một cái.
Đến giờ vào cổng, khách càng lúc càng đông, thân hình hia người họ nhanh chóng bị chìm nghỉm trong biển người. Nhưng cả hai không hề hay biết toàn bộ cảnh tượng này đã lọt vào mắt một người đàn ông đứng ở xa.
“Tiết Tấn, đứng ngẩn người gì đó, sắp đến giờ vào cổng rồi, lúc nữa không chen vào được thì làm sao bây giờ.”
Lâm Annie nhảy chân sáo đến bên cạnh Tiết Tấn, trên đầu cô nàng còn đeo một cái băng đô hình con thỏ long lanh, trông rất đáng yêu.
Tiết Tấn nghe vậy cuối cùng mới hoàn hồn, y nâng kính lên, chỉ cảm thấy mình nhìn nhầm rồi, sao lại có chuyện Lục Diên nắm tay anh Trạch Xuyên vào công viên giải trí cùng nhau được chứ?
“Không có gì đâu, chúng ta vào thôi.”
Tiết Tấn nói xong thì kéo Lâm Annie vào trong, nhưng nghi ngờ trong lòng đã chồng chất, đôi mắt sau mắt kính nheo lại, vô thức tìm kiếm hai bóng dáng quen thuộc ban nãy trong biển người.