Edit: Lune
Không ngờ lại gặp Tưởng Bác Vân trong tình huống này, Lục Diên không khỏi sững sờ. Tuy anh không ngại để lộ chuyện giữa mình và Dụ Trạch Xuyên, nhưng phải nói rằng, vẻ mặt như bị sét đánh hiện giờ của Tưởng Bác Vân rất giống hình ảnh người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình, còn anh lại chính là kẻ thứ ba kia.
Lục Diên lập tức nhập vai, chưa đánh đã khai, giải thích: “Sếp Tưởng, anh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…”
Tưởng Bác Vân hoàn hồn sau cú sốc, sắc mặt khó coi đáng sợ, gã có mù đâu, vừa nãy Lục Diên và Dụ Trạch Xuyên che ô đi tới, vai kề vai, khoảng cách thân mật đó đã vượt xa phạm vi bạn bè bình thường rồi, hơn nữa chẳng phải Dụ Trạch Xuyên nói trời mưa không muốn ra ngoài à, thế sao lại tự dưng xuất hiện ở ngoài?
Trong lòng Tưởng Bác Vân, Lục Diên chỉ là một thằng nhóc nghèo vừa nứt mắt mới vào công ty không bao lâu, là một nhân viên quèn vô danh, làm sao có thể dính dáng gì với Dụ Trạch Xuyên được. Nếu không phải lần tụ tập trước mình dẫn Lục Diên theo thì có khi cả đời nó cũng không gặp được Dụ Trạch Xuyên…
Khoan đã, lần tụ tập trước!?
Trong nháy mắt, Tưởng Bác Vân cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó, suýt nữa cắn nát đầu lưỡi: Nhất định là thằng tiểu nhân Lục Diên nhân lúc mình không để ý mà đi ve vãn Dụ Trạch Xuyên!!
“Trạch Xuyên, sao cậu lại ở đây?”
Dù gì Tưởng Bác Vân cũng hiểu là phải nhịn cơn giận, biết bây giờ không thể xé rách mặt với nhau được, nhưng chính gã lại không nhận ra lời mình vừa nói nghe giống như đang chất vấn.
Dụ Trạch Xuyên nãy giờ vẫn không nói gì, nghe vậy cuối cùng cũng liếc gã một cái: “Sao, tôi ra ngoài còn phải báo cáo với quản lý Tưởng à?”
Hắn ra ngoài hẹn hò với Lục Diên, hiếm khi có tâm trạng thoải mái thế này, lại còn nhặt được một con mèo khá đáng yêu bên đường nữa. Tưởng Bác Vân đột ngột xuất hiện làm Dụ Trạch Xuyên cảm thấy…
Rõ xúi quẩy?
Nói sao nhỉ, giống như hạt sạn giấu trong bát cơm, xương cá giấu trong thịt cá, ngoài việc mang đến cảm giác khó chịu ra thì chẳng có gì khác.
Nụ cười của Tưởng Bác Vân cứng ngắc, mấy hôm nay gã đã cảm thấy Dụ Trạch Xuyên quá mức lạnh nhạt với mình rồi, lúc đó chưa để ý, chỉ cho là tại tính cách đối phương. Giờ nghĩ lại chỉ sợ là lúc ấy đã bị Lục Diên câu đi mất rồi.
“Không có gì, chỉ là tớ không ngờ cậu với A Diên lại đi cùng nhau thôi, dù sao hai người mới gặp nhau lần đầu trong bữa tiệc hôm trước mà. Ngày nào em ấy cũng nhắn tin nói chuyện với tớ, hôm nay ra ngoài lại chẳng thấy nói gì, giờ tình cờ gặp trên đường nên hơi ngạc nhiên thôi.”
Câu nói này của Tưởng Bác Vân cực kỳ sâu xa, gì mà mỗi ngày đều nhắn tin với gã ta? Gì mà ra ngoài không nói với gã ta?
Nếu xét kỹ thì chẳng khác nào bảo Lục Diên chân đạp hai thuyền, vừa tán tỉnh gã vừa tán tỉnh Dụ Trạch Xuyên.
Lục Diên thầm nhíu mày, nghĩ thầm Tưởng Bác Vân đúng là chó không sửa được tật ăn cứt, thế mà còn không quên đào hố hại mình, vậy thì đừng trách anh đây thảo mai nhé.
“Sếp Tưởng, anh hiểu lầm rồi, tại tôi thương sếp Dụ ngày nào cũng bận rộn công việc, vừa khéo hôm nay thấy có phim mới ra mắt nên mới rủ anh ấy ra ngoài thư giãn thôi, anh không trách tôi đó chứ?”
Nói đoạn, Lục Diên còn cố ý kéo tay áo của Dụ Trạch Xuyên như muốn hắn làm chứng cho mình: “Sếp Dụ, đúng không anh?”
“…”
Dụ Trạch Xuyên biết nói gì đây, chỉ còn cách ừ một tiếng: “Ừ.”
Sắc mặt Tưởng Bác Vân càng khó coi hơn, mình rủ hắn đi ăn cơm thì không ra, sao Lục Diên vừa rủ là ra luôn? Con hồ ly linh này rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì cho Dụ Trạch Xuyên hả. Gã cố gượng cười, uyển chuyển khuyên nhủ: “A Diên, sếp Dụ bận nhiều việc, nếu không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy…”
Lời chưa dứt đã bị Dụ Trạch Xuyên cắt ngang: “Gần đây tôi chẳng bận việc gì cả.”
Hắn vừa nói xong, con mèo trong ngực đột nhiên cựa quậy, giãy giụa lung tung, Dụ Trạch Xuyên loay hoay một hồi mới ôm lại được. Lục Diên thấy vậy thì kịp thời lên tiếng: “Sếp Tưởng, bọn tôi vừa nhặt được một con mèo hoang ở bên đường, giờ phải đưa nó đến bệnh viện đã, lần sau nói tiếp nhé.”
Nếu ánh mắt của Tưởng Bác Vân có thể đông cứng thành thực thể thì bây giờ chắc chắn đã đâm Lục Diên trăm nghìn lần rồi, nhưng trước mặt Dụ Trạch Xuyên, gã chỉ có thể tươi cười rồi dịch sang bên nhường đường: “Vậy à, vậy hai người mau đi đi, mà cẩn thận không lại bị nó cào.”
“Dù sao… mèo cắn người sẽ không kêu đâu.”
Lục Diên rất chắc chắn Tưởng Bác Vân định nói là “chó cắn người không sủa”, anh đáp lại đầy ẩn ý: “Sao sếp Tưởng biết là mèo, biết đâu lại là hổ ấy chứ?”
Tưởng Bác Vân sững sờ.
Lục Diên lại cười: “Đùa ấy mà.”
Nói xong anh gật đầu, che ô rời đi cùng Dụ Trạch Xuyên, dù đã đi rất xa rồi nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt oán độc sau lưng.
Lục Diên vẫn chưa hết hứng diễn, khi đi qua khúc quanh, anh còn quay đầu nhìn lại, lo âu nói: “Sếp Dụ, sếp Tưởng trông có vẻ không vui nhỉ?”
Thái độ Dụ Trạch Xuyên lạnh nhạt: “Tên đó vui hay không vui thì liên quan gì đến tôi.”
Tưởng Bác Vân không vui càng tốt, hắn muốn đối phương khó chịu đấy, nếu ai ai cũng có thể đâm hắn vậy thì hắn chẳng cần lăn lộn ở thành phố A này nữa.
Lục Diên buồn rầu thở dài: “Chẳng lẽ anh ta hiểu lầm em đang tán anh à?”
Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì dừng bước, ánh mắt quét Lục Diên một cái rồi hỏi không rõ ý: “Thế không phải à?”
Lục Diên ra vẻ nghi ngờ mình nghe nhầm, anh che ô bằng một tay, nghiêng phần lớn ô về phía Dụ Trạch Xuyên nên một bên vai đều bị nước mưa tạt ướt hết cả, vì thắc mắc nên cố ý tới gần hắn, hỏi: “Anh vừa nói gì cơ?”
Hồ ly tinh.
Dụ Trạch Xuyên thầm chửi một câu, hắn đẩy cái ô qua rồi ngượng ngùng quay đi: “Không có gì, đi nhanh lên, lúc nữa mưa to đấy.”
Họ đưa mèo đến bệnh viện thú y kiểm tra toàn diện, kết quả tốt hơn nhiều so với kiếp trước, ngoài một số bệnh về ve rận và suy dinh dưỡng mà mèo hoang hay mắc phải ra thì gần như không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Dụ Trạch Xuyên cẩn thận hỏi những thứ cần mua khi nuôi mèo, sau đó trả một khoản tiền kha khá để gửi tạm mèo ở bệnh viện, định bụng khi nào mua đủ đồ rồi sẽ đón nó về.
Lục Diên đứng bên cạnh nhìn Dụ Trạch Xuyên bận bịu, trong đầu không biết đang nghĩ gì. Rất khó liên tưởng người đàn ông trước mặt với người ghét mèo ở kiếp trước, mãi đến khi ra khỏi bệnh viện anh mới nhịn không được mà hỏi: “Anh… sao anh lại cứu con mèo đó?”
Dụ Trạch Xuyên: “Hôm nay vui.”
Câu trả lời hắn đưa ra rất đơn giản, đơn giản đến nỗi khiến Lục Diên hơi khó hiểu: “Chỉ vì thế thôi à?”
Dụ Trạch Xuyên: “Tôi có tiền.”
Lục Diên: “…” Được rồi, cũng coi như một lý do.
Nhưng Lục Diên vẫn nghĩ không ra tại sao kiếp trước Dụ Trạch Xuyên lại nói là ghét mèo, anh xoay xoay cán ô: “Em còn tưởng anh không thích mấy con vật nhỏ như này chứ.”
Dụ Trạch Xuyên thấy Lục Diên có vẻ hơi quá để tâm đến việc này, hắn nghiêng đầu nhìn anh một cái: “Không thích cũng không ghét, chắc tại tôi với con mèo này có duyên.”
Chẳng biết tại sao nhưng hắn có một cảm giác như đã từng quen.
Giống với cảm giác khi nhìn thấy Lục Diên vậy.
Dụ Trạch Xuyên lái xe chở Lục Diên đến một nơi ở khác của mình, cửa sổ sát đất toàn cảnh 270 độ, đối diện chính là cảnh sông bát ngát. Bầu trời dần tối, nhuộm thành màu xanh thẫm, nơi tiếp giáp với đường chân trời là một màu xám nhạt, những áng mây đen cuộn xoáy giữa sắc nền như vậy, nước sông lẳng lặng trôi, chậm rãi nuốt chửng cơn mưa nặng hạt trút từ trên cao xuống.
Nơi này thường có người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ nên rất sạch sẽ, ngay cả nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cũng được bổ sung đúng hạn, nhét đầy ắp.
Dụ Trạch Xuyên ném áo khoác vào giỏ đồ bẩn, áo sơ mi bị nước mưa thấm ướt dính sát vào người, thấp thoáng màu da bên trong. Cảm giác ẩm ướt này khiến hắn rất khó chịu, hắn nói với Lục Diên: “Cậu ngồi chờ một lúc, tôi đi tắm…”
Lời chưa dứt, ánh mắt hắn vô tình quét qua lại thấy người kia đã cởi cúc áo sơ mi ném xuống đất, thân hình trẻ trung khỏe mạnh lộ ra ngoài, đường nét cơ bắp mượt mà nhưng không quá lố, hơi thở trẻ trung ập vào mặt làm người ta mê muội.
Dụ Trạch Xuyên suýt nữa cắn phải lưỡi mình: “Cậu cởi đồ làm gì?”
Lục Diên nghi hoặc nhìn hắn: “Quần áo em ướt mà.”
Một cái ô làm sao đủ che cho hai gã đàn ông to xác, vai bên phải anh gần như ướt hết cả rồi, dính vào người thấy rõ khó chịu.
Vẻ mặt quá mức đàng hoàng của Lục Diên khiến Dụ Trạch Xuyên nhận ra hình như mình lại nghĩ bậy rồi, hắn ngượng ngùng quay đi, giọng hơi nhanh: “Trong tủ quần áo của tôi có đồ chưa mặc đấy, cậu chọn tạm một cái mặc vào kẻo bị cảm.”
Nói xong hắn bước vào phòng tắm, vừa định đóng cửa thì đột ngột bị một bàn tay mảnh khảnh chặn lại.
Nhịp tim chợt hẫng một nhịp.
Lục Diên đứng bên ngoài, dáng người dong dỏng chen vào, phòng tắm vốn khá rộng bỗng trở nên chật hẹp bí bách vì sự xuất hiện của anh, ngay cả không khí cũng loãng đi. Dưới ánh đèn sáng choang, ý cười trong đáy mắt anh càng thêm rõ ràng:
“Muốn tắm cùng nhau không?”
Giọng khàn khàn của anh đã chứng thực ban nãy Dụ Trạch Xuyên không hề nghĩ bậy, tên này đúng là không có ý tốt.
Yết hầu Dụ Trạch Xuyên căng cứng, trong phút chốc không biết nên đáp lại thế nào, Lục Diên thấy vậy thì coi như hắn đã ngầm đồng ý, anh trở tay đóng cửa kính lại.
“Cạch —— “
Khoảnh khắc cửa phòng tắm khép lại, bên trong bỗng vang lên một loạt động tĩnh hỗn loạn, giống như tiếng chai sữa tắm đổ xuống đất, ngay sau đó lại bị tiếng nước từ vòi sen xối xuống át đi.
Dụ Trạch Xuyên hoàn toàn không phải đối thủ của Lục Diên, hắn bị anh hôn đến mềm nhũn cả người, dòng nước ấm từ đỉnh đầu dội xuống, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, môi lưỡi quấn quýt, cướp đoạt đến chút không khí cuối cùng trong lồng ngực.
Lục Diên vừa hôn vừa tắt vòi sen, sau đó tiện tay kéo một cái áo tắm quấn lấy Dụ Trạch Xuyên rồi bế hắn ra ngoài.
Phòng đang bật điều hòa, hơi ấm làm đầu óc người ta mụ mị, Dụ Trạch Xuyên bị Lục Diên ném lên giường không nhịn được mà thốt khẽ một tiếng. Hắn vòng tay ôm cổ Lục Diên, trong lòng bảo không hồi hộp là giả, giữa hàng mày của hắn hiện ra một vệt hằn sâu:
“Cậu… lát nữa nhẹ chút.”
Lục Diên cố ý hỏi: “Nhẹ chút? Sếp Dụ sợ đau à?”
Ai chả sợ đau, làm gì có ai không sợ đau, hơn nữa bị đâm vào bụng và bị đâm vào phía sau là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dụ Trạch Xuyên không nhịn được, bực tức trừng Lục Diên một cái: “Bảo cậu nhẹ chút thì nhẹ chút, hỏi nhiều làm gì, không làm thì xuống đi!”
Hắn vốn là người ít ham muốn, căn bản không muốn làm, nếu không phải Lục Diên làm nũng giở trò trong phòng tắm thì sao hắn bị đối phương lừa được lên giường chứ.
Lục Diên ngân dài giọng ồ một tiếng, ý cười sâu sắc: “Vậy sếp Dụ chịu khó chút nhé, dù sao đây cũng là lần đầu của em nên em không có kinh nghiệm đâu, dù có nhẹ thì kiểu gì cũng sẽ đau đó.”
Lời của anh khiến Dụ Trạch Xuyên càng căng thẳng hơn, thậm chí còn có cảm giác bi tráng như sắp đi chịu chết.
Sau khi nhắm mắt lại, cả thế giới chìm vào bóng tối, năm giác quan được phóng đại vô hạn. Lông mi Dụ Trạch Xuyên run rẩy, hắn có thể cảm nhận được từng nụ hôn, từng cái vuốt ve mà Lục Diên để lại trên người mình, mà tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ cùng màn đêm như thể lại đưa hắn trở về giấc mơ vụn vỡ ấy.
Căn hầm kín, bụi trần nhảy múa trong ánh sáng nâu vàng.
Thi thể một người đàn ông nằm yên lặng trên mặt đất, vẫn là một kiểu chết hết sức tàn nhẫn, cổ họng bị cắt đứt, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, mùi gỉ sắt nồng nặc tràn ngập trong không khí khiến người ta đến thở cũng khó.
Hắn lại giết người.
Dụ Trạch Xuyên nghĩ thầm.
Nhưng trong lòng lại không còn cảm giác kinh hãi và hoảng sợ như lần trước nữa, thậm chí còn có chút hưng phấn và kích thích bí ẩn.
Hắn bước lên phía trước, bỗng nhiên rất muốn xem thử kẻ xui xẻo bị mình giết là ai, nhưng mãi vẫn không nhìn rõ được, chỉ cảm thấy quen thuộc cực kỳ.
“Ầm ầm ——!”
Bên ngoài đột ngột vang lên một tiếng sấm trầm đục khiến người ta khó phân biệt thực hư, cảnh tượng lại thay đổi, lần này trong lòng hắn lại có thêm một cái xác còn ấm.
Toàn bộ sức nặng cơ thể của người đó đè lên vai hắn, người đó không còn thở, chỗ bụng có cắm một con dao găm, vì quá gần nên máu tanh nhớp nháp thậm chí còn làm ướt cả quần áo của Dụ Trạch Xuyên.
Tí tách…
Tí tách…
Hoang vu và tĩnh lặng âm thầm lan tràn trong lòng, trong căn hầm chỉ nghe thấy tiếng vọng của máu nhỏ giọt.
Không biết tại sao, khi nhìn thấy cái xác này, Dụ Trạch Xuyên cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ép đến mức làm hắn không thở nổi, thậm chí hai mắt còn cay xè, còn có cả một nỗi đau khổ khó nói nên lời.
Rốt cuộc đối phương là ai? Rốt cuộc là ai?
Dụ Trạch Xuyên cố gắng nghiêng đầu để xem mặt đối phương, nhưng mọi thứ trong mơ đều không thể khống chế được, hắn tận mắt thấy chính mình rút con dao găm ra khỏi thân thể đối phương rồi xoay ngược lại đâm mạnh vào bụng, ngay lập tức cơn đau như xé toạc toàn thân ập đến, đau đến mức làm hắn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.
Tầm mắt một mảnh đỏ tươi.
“Không ——! ! !”
Dụ Trạch Xuyên hét lên, ngồi bật dậy từ trên giường, lồng ngực phập phồng, thần sắc mang theo chút hoảng loạn chưa kịp tan đi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn mò mẫm lung tung trong bóng tối, vô tình bật đèn bàn lên.
“Cạch.”
Kèm theo một tiếng bật công tắc khẽ vang lên, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một góc nhỏ ở đầu giường. Lục Diên đang nhắm mắt ngủ say, có vẻ như anh nghe thấy động tĩnh Dụ Trạch Xuyên nằm mơ nên mơ màng hỏi một câu: “Sao vậy?”
Dụ Trạch Xuyên chưa hoàn hồn nhìn anh, không nói gì.
Thế là Lục Diên lại ngủ thiếp đi. Trong ánh đèn vàng ấm áp, anh xoay người, ôm đối phương lần nữa.
Lục Diên vùi mặt vào cổ Dụ Trạch Xuyên, tóc cọ vào gò má mang theo hơi ấm và mềm mại hoàn toàn trái ngược với giấc mơ lạnh lẽo của Dụ Trạch Xuyên, giọng anh khàn khàn: “Ngủ thôi, em buồn ngủ lắm rồi.”
Dụ Trạch Xuyên chậm nửa nhịp ừ một tiếng.
Lục Diên buồn ngủ đến mơ màng: “Mai em không đi làm được không?”
Giọng Dụ Trạch Xuyên nghe không rõ cảm xúc: “Vậy ngày kia hẵng đi.”
Ngày mai là chủ nhật, vốn dĩ cũng chẳng cần đi làm.
Lục Diên vẫn chưa nhận ra mình bị lừa, nghe vậy chỉ cảm thấy mình được lợi quá trời, anh cười đến nỗi đuôi mắt cong cong, khẽ hôn Dụ Trạch Xuyên một cái: “Sếp Dụ, anh tốt ghê.”
Anh tốt ư?
Câu nói này lăn qua lại trên đầu lưỡi, cuối cùng bị Dụ Trạch Xuyên nuốt vào bụng, hắn im lặng tắt đèn bàn, ánh mắt trong đêm tối trở nên sâu thăm thẳm.
Kim đồng hồ nhẹ nhàng di chuyển, vượt qua vạch phân cách mười hai giờ, tượng trưng cho sự khởi đầu của một ngày mới.
Lúc này Lục Diên đang say giấc hoàn toàn không nhận ra rằng, từ sau đêm hôm ấy, mọi chuyện như đoàn tàu trật bánh càng lúc càng mất kiểm soát, lao về một con đường mà anh chưa từng nghĩ đến, mà Dụ Trạch Xuyên cũng ngày càng trở nên kỳ quái.
Chuyện còn phải kể từ lúc anh nghỉ trưa hôm đó.
…
Tác giả nhắn lại:
Lục Diên: Bị xe lửa trật bánh cán chết.jpg