Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 120: Phiên ngoại 1: Khủng hoảng kinh tế - KHỦNG HOẢNG KINH TẾ (1)


Lúc mới tốt nghiệp, Tô Hàn tính toán tìm một công việc sáng đi chiều về, mỗi tháng cầm tiền lương an ổn, bình bình phàm phàm lăn lộn xong cuộc đời này.

Sau đó cô phát hiện, làm việc mình cảm thấy hứng thú cũng có thể kiếm được sinh hoạt phí, hơn nữa vẫn là lương cao!

Lại về sau…… Cô kinh ngạc phát hiện có người thường xuyên chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô. Rất nhiều tiền, làm việc cả đời này không bao giờ kiếm nổi.

Tô Hàn không nhịn được chạy tới dò hỏi Lý Nhạc —— cô cứ cảm thấy là kế toán chuyển nhầm, hoặc là chuyển sai số tiền, hoặc là chuyển sai người.

“Số tiền lớn?” Lý Nhạc như đang nghe thấy vấn đề gì đó rất buồn cười, cười nhạt, “Em căn bản không rõ cái gì mới thực sự là khoản tiền lớn!”

Tô Hàn phản ứng nhanh nhẹn, lập tức hiểu ngầm, “Chẳng lẽ về sau em còn nhận được nhiều tiền hơn?”

“Đương nhiên.” Lý Nhạc trả lời không chút do dự, “Trước mắt mở rộng mới ở giai đoạn thứ nhất, về sau, quy hoạch tiến thêm một bước riêng biệt dựa theo thứ tự người chơi, đó mới là khoản đầu to!”

Nói xong, anh liếc xéo Tô Hàn một cái, giọng điệu có vẻ kém, “Cường độ đầu tư cho vị trí thứ nhất và thứ hai hoàn toàn không giống nhau. Vốn dĩ công ty tính toán dùng toàn lực nâng người thứ nhất, nghiêng tất cả tài nguyên, hoàn toàn nâng đỏ anh ta. Ai ngờ người tính không bằng trời định, cuộc thi vô tận sinh tồn lần thứ nhất có hai người cùng đứng thứ nhất.”

Nếu Tô Hàn, Chung Duệ không phải là hai người sống sót cuối cùng, có đặt song song cũng không ai để ý. Ai ngờ khéo như thế, cố tình chính là bọn họ chịu đựng đến cuối cùng! Đến nay hồi tưởng lại, Lý Nhạc vẫn cảm thấy đó là vụ tai nạn.

“Sau đó thì sau?” Tô Hàn không ngại đối phương cà khịa, gấp không chờ nổi truy hỏi.

Mí mắt Lý Nhạc giật giật, tiếp tục nói, “Vốn dĩ song song rất khó xử lý, coi như hai người may mắn, ban đầu là trạng thái tổ đội, nội dung video trò chơi hậu kỳ có lượng lớn trùng lặp. Cho nên công ty sau khi mở cuộc họp bàn bạc, quyết định cắt nối biên tập video của hai người thành một phần, sau đó dùng tài nguyên dành cho thứ nhất, thứ hai đẩy.”

Tô Hàn vô cùng vui vẻ. Lời này ý tứ là, cùng đứng thứ nhất chẳng những không phân tán tài nguyên, ngược lại được đề cử nhiều hơn.

“Ly kỳ hơn là, album của hai người phần lớn được khen ngợi, còn có bộ phận người đặc biệt chạy tới xem ‘yêu đương trong trò chơi sinh tồn như thế nào’.” Biểu cảm Lý Nhạc rất phức tạp.

Cuối cùng, anh dùng một câu kết thúc cuộc tán gẫu, “Tóm lại, em sắp nổi tiếng, chờ tiếp tục lấy tiền đi!”

Tô Hàn lúc này mới yên lòng.

**

Tuy rằng tiền lương nhân viên chơi thử game rất cao, nhưng thật ra nội dung công tác cực kì nhẹ nhàng, chân chính thời gian dùng đến bọn họ không nhiều.

Phòng khai phá yêu cầu không ngừng lên bản thảo, thiết kế, hoàn thiện, mới nghiên cứu ra phó bản mới. Sau khi làm ra bán thành phẩm mới mời nhân viên chơi thử game, sau đó căn cứ kết quả chơi thử để tiến hành điều chỉnh.

Bởi vậy sau khi nhậm chức hơn một tháng, Tô Hàn mới nhận được công việc đầu tiên —— chơi thử phó bản “Khủng hoảng kinh tế”.

Lý Nhạc giải thích rõ tình hình cho 20 nhân viên chơi thử game, “Trong quá trình chơi thử, không tồn tại cách nói qua cửa. Hoặc là giá trị thể lực về không tử vong, hoặc là hoàn thành cực hạn khiêu chiến ——sinh tồn ở phó bản 20 ngày.”

“Mọi người sẽ cùng nhau tiến vào một server. Bên trong ngoại trừ mọi người, còn có 100 nghìn người dân NPC.”

“Chúng tôi chuẩn bị 20 thân phận trò chơi khác biệt, nhân vật tất cả thuộc tính độ chắc bụng, độ sạch sẽ, giá trị thể lực tương đồng. Nhưng thiên phú nghề nghiệp có tốt có xấu, vật phẩm mang theo người không giống nhau. Hiện tại mỗi người tiến hành rút thăm, ngẫu nhiên lựa chọn thân phận mình sử dụng.”

Gần như là nháy mắt, Tô Hàn nhận ra, chọn được nhân vật tốt có thể hạ thấp mức độ khó khăn của trò chơi! Ví dụ nghề nghiệp thương nhân đá quý, nếu cô rút trúng thì có thể nằm thắng đến khi thông quan!

20 người đứng gần nhau, bắt đầu rút thăm. Tô Hàn tùy tiện chọn một tấm card nhân vật cầm ở trong tay.

Lựa chọn xong, Lý Nhạc tuyên bố, “Lựa chọn nhân vật hoàn tất, bước tiếp theo nằm vào khoang trò chơi. Chúc mọi người may mắn.”

Nói xong, từng nhân viên chơi thử nằm vào khoang trò chơi, chính thức bắt đầu trò chơi.

**

Vừa hoa mắt, Tô Hàn đã phát hiện mình bị màn sương mù dày đặc quen thuộc bao phủ.

Giây tiếp theo, âm thanh máy móc vang lên, “Hoan nghênh đi vào ‘Vô hạn Trò chơi Sinh Tồn’. Bạn có cần xem xét thuộc tính nhân vật không?”

Tô Hàn lựa chọn “Có”.

Trước mặt cô lập tức xuất hiện giao diện trong suốt, mặt trên viết ——

Tên họ: Tô Hàn

Cấp bậc: 2 (giá trị kinh nghiệm 0/30)

Nghề nghiệp: Thợ bạc ( có được thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 0/30)

Độ chắc bụng: 200/200

Độ sạch sẽ: 200/200

Giá trị thể lực: 200/200

Thiên phú kỹ năng (trung cấp): Ở phó bản, mỗi ngày có xác suất 45% nhận một vật trang sức bằng bạc, có xác suất 10% nhận hai vật trang sức bằng bạc, có xác suất 1% đạt được trọn bộ vật phẩm trang sức bằng bạc trắng.

Tô Hàn, “……”

Suy nghĩ theo phương diện tốt, nghề nghiệp rất sát đề. Khủng hoảng kinh tế mà, mọi người đều rất thiếu tiền. Nhưng vấn đề là, đồ trang sức bằng bạc không hề đáng giá! Nghề nghiệp thợ bạc quá gân gà (1), chỉ tốt hơn thất nghiệp một chút.

(1) Gân gà: ăn thì vô vị, vứt thì tiếc, ví với những việc làm vô bổ, không mang lại lợi ích gì.

Tô Hàn hơi chán nản. Cô tự nhủ, tại sao không phải thợ kim hoàn hả? Vàng đáng giá hơn bạc trắng nhiều.

Có điều nghĩ lại, có còn hơn không. Huống chi cô có lòng tin với thực lực của bản thân, mặc dù nhận nghề nghiệp rác rưởi, hoàn toàn không cần sử dụng đến, cô cảm thấy bằng bản thân cũng có thể thông quan.

Nghĩ như vậy, cô bình tĩnh hơn, thuận tay tắt giao diện trong suốt, chuẩn bị đi vào phó bản.

Ai ngờ âm thanh máy móc lại hỏi, “Bạn có xem xét vật phẩm tùy thân không?”

Tô Hàn suy nghĩ, lựa chọn “Có”.

Giây tiếp theo, một cái ví dài màu đen xuất hiện trước mặt cô. Mở ra xem, bên trong có 1000 bối tiền giấy và một cái thẻ tín dụng. Ngoài 2 thứ này, không có vật gì khác.

Tô Hàn bóp cái ví, sau một lúc lâu cạn lời. Giờ khắc này, cô thấm nhuần cái gì gọi là nghèo rớt mùng tơi.

Như thể đặc biệt để thời gian cho người chơi bình tĩnh, một lát sau âm thanh máy móc mới tiếp tục hỏi, “Công việc chuẩn bị đã kết thúc, người chơi có đi vào trò chơi bây giờ không?”

Tô Hàn không do dự lựa chọn, “Có.”

Ánh sáng trắng chợt lóe, bóng người biến mất không thấy.

Thời điểm hoàn hồn, Tô Hàn đang đứng ở đầu con phố buôn bán sầm uất. Cô vừa đi vừa đánh giá cảnh vật xung quanh, phát hiện việc kinh doanh náo nhiệt cực kỳ.

“Bán điểm tâm đây —— điểm tâm ăn ngon —— tất cả đều là thủ công nhà tự làm!”

“Bánh nắm tay làm ngay tại chỗ, muốn thêm trứng gà, hay thêm thịt?”

“Trà sữa, nước ép hoa quả, còn có hotdog! Coi một chút, nhìn một cái đi!”

“Mực viên, bánh gạo chiên mực mau mau xem ——”

Rất nhiều quán ăn vặt mời chào dọc con phố, hơn nữa công việc làm ăn khá khẩm. Tô Hàn thậm chí thấy phía trước quầy bán bánh nắm tay xếp thành hàng dài, nhìn ngần ấy người, không đến nửa tiếng không tới lượt.

Khủng hoảng kinh tế? Tô Hàn hoài nghi mình vào nhầm phó bản.

Ngoại trừ quán bán đồ ăn vặt, ở con phố còn có không ít cửa hàng. Cô lang thang đi dạo không có mục tiêu, tùy tiện vào một cửa hàng.

Sau khi đi vào cô phát hiện, cửa hàng có mức giá tương đối cao, chuyên môn bán đồ vật xa hoa cho phái nữ. Một đôi giày cao gót rẻ nhất giá 1288, một cái túi da rẻ nhất giá 1980.

Xem xong giá tiền, Tô Hàn cảm nhận sâu sắc mình là một người dân đỗ nghèo khỉ, quả thật không thể tiếp tục ở lại trong tiệm.

Lúc định xoay người bỏ đi, cô lại nghe thấy cuộc đối thoại cách đó không xa, “Đôi giày này mới 1599, không đắt. Chị cứ đi thử đi, chất da tốt, đi vào vô cùng thoải mái!”

“Đi thì rất thoải mái…… Có điều tôi chỉ muốn mua một đôi dưới 1000, thôi vậy.”

“Một ngàn, 1599, có kém bao nhiêu đâu? Chị gái à, em bảo chị này, đôi giày này giá gốc 2299, trước mắt đang giảm giá, bỏ qua hôm nay không còn nữa đâu.”

 “Để tôi nghĩ thêm.”

“Đôi giày dưới 1000, đi tuyệt đối không thoải mái bằng đôi này, cuối cùng chịu thiệt không phải là bản thân chị à? Con gái ấy mà, chú trọng chất hơn lượng, nên mua mấy đôi giày tốt. Chị yên tâm, chất lượng đôi giày này rất tốt, đi mấy năm không hỏng.”

Im lặng hồi lâu, khách hàng hỏi, “Hoạt động giảm giá kết thúc khi nào?”

Nhân viên bán hàng nhanh chóng trả lời, “Cái này em không biết chắc, chưa biết chừng một lúc nào đó đã khôi phục giá gốc.”

Khách hàng rõ ràng động lòng nhưng vẫn chần chờ, “Nhưng một tháng tiền lương của tôi mới 5000, tiêu 1599 mua đôi giày, không ổn lắm?”

“Mọi người đều nói tiêu nhiều mới kiếm được nhiều.” Nhân viên bán hàng nói chắc như đinh đóng cột, nói rất chân thành, “Đi đôi giày này tâm trạng của chị tốt, sẽ càng có động lực dốc sức làm việc, đi kiếm tiền.”

“Mua đôi giày này, tiền mặt trong túi chẳng mấy dư dả.” Khách hàng còn đang do dự.

Nhân viên bán hàng lập tức đưa ra phương án giải quyết, “Dùng thẻ tín dụng trả theo giai đoạn đi chị! Chia thành ba tháng, mỗi tháng chỉ cần mấy trăm, sẽ không cảm giác được có áp lực.”

“Cô nói có lý.” Khách hàng bị thuyết phục. Cô thậm chí khẽ cắn môi, chủ động nói, “Lấy giúp tôi cái túi kaki kia nữa, màu túi rất xứng đôi với đôi giày, dứt khoát mua cả đôi.”

“Yes madam.” Nhân viên bán hàng nói thẳng.

Cuối cùng, khách hàng mua một cái túi xách, một đôi giày cao gót, tốn gần 3000, trả tiền bằng thẻ tín dụng. Lúc ra ngoài, vẻ mặt rất vui mừng, giống như chiếm món hời lớn.

Tô Hàn đứng ở bên cạnh xem toàn bộ quá trình, thiệt lòng cảm thấy nhân viên bán hàng không đến tổ chức bán hàng đa cấp phát triển, quả thực lãng phí tài năng.

Tiễn chân khách hàng, nhân viên bán hàng đến gần, vô cùng nhiệt tình dò hỏi, “Chào chị, xin hỏi chị muốn mua gì?”

Thấy đối phương tiếp cận, Tô Hàn không kiềm chế nổi bóp chặt ví. Cô mím mím môi, lạnh nhạt nói, “Tôi tùy tiện xem thử.”

“Tôi đề cử chị xem cái khăn lụa này. Có thể buộc trên cổ, có thể buộc trên đầu làm vật trang sức, còn có thể buộc ở tay, buộc ở tay cầm túi xách, rất nhiều công dụng.” Nhân viên bán hàng chủ động giới thiệu.

Sau khi nghe xong, Tô Hàn theo bản năng nhìn thoáng qua cái khăn lụa. Cô phát hiện hoa văn trên khăn lụa rất đặc biệt, vô cùng tiện dụng. Nhưng khi thấy giá, cô tức khắc thẫn thờ —— một cái khăn lụa 388, đây là quang minh chính đại giựt tiền à?!

Bên cạnh, nhân viên bán hàng còn thao thao bất tuyệt, “Hiện tại lưu hành trả tiền bằng thẻ tín dụng. Nếu là chị quẹt thẻ trả tiền, chọn trả trong 6 tháng, một tháng chỉ cần trả 70 bối, cực kì có lời. Cái khăn lụa này là sản phẩm bán chạy ở cửa hàng bọn em, rất nhiều khách hàng đều mua một cái để phối hợp, thiết kế khá kinh điển.”

Tô Hàn không nói hai lời, cầm ví xoay người bỏ đi. Tốc độ bỏ đi cực nhanh, thật giống như đằng sau có con nhện khổng lồ, cá sấu Caiman, trăn xanh liều mạng đuổi theo.

“Chậc.” Nhân viên bán hàng than nhẹ một tiếng, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có điều cô nhanh chóng vực lại tinh thần, tiếp tục giới thiệu cho khách hàng kế tiếp.

**

Rời đi cửa hàng thật xa, Tô Hàn vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi như cũ, “Thật là đáng sợ, quá nguy hiểm!” Ngôn ngữ phảng phất có chứa sức mạnh mê hoặc, có thể xui khiến khách hàng cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Hễ không lưu ý, ví tiền sẽ bị thương nặng.

Thẳng đến giờ phút này, cuối cùng cô mơ hồ nhận thấy dấu hiệu của khủng hoảng kinh tế. Tiêu tiền không có tiết chế, tùy ý vay tiền, vạn nhất giảm lương mất việc, chờ đợi bọn họ sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt.

Suy tư một lát, Tô Hàn quyết định tiếp tục dạo cửa hàng, cô muốn quan sát ở khoảng cách gần, vay tiền quá độ để chi tiêu đến cùng nghiêm trọng cỡ nào.

Trong tiệm bán xe ô tô, có người mua xe không trả một đồng. Tiền xe chia ra trả hết trong 36 tháng, mỗi tháng cần gánh vác gần 3000 tiền mua xe. Hơn nữa chi phí cho lái xe, phí bảo hiểm, tiền xăng dầu, bảo dưỡng, mỗi tháng cố định chi ra tầm 4500.

Ở công ty lữ hành, có người quẹt thẻ tín dụng trả chi phí đi du lịch. Định ra ngoài giải sầu sau đó trở về cố gắng công tác, tiêu tốn một năm để trả khoản nợ hơn một vạn.

Về phần cửa hàng bán đồng hồ hiệu, nước hoa đặt mùi riêng, laptop cấu hình siêu cao, điện thoại di động đắt tiền đều được mọi người tranh nhau mua sắm.

Kiến thức được đủ loại hành vi không lý trí, trong đầu Tô Hàn tự dưng hiện ra một câu, “Khủng hoảng kinh tế thường bùng nổ trong sự phồn vinh quá độ.”

9 giờ sáng, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên, “Trò chơi ngày thứ nhất.”

Tô Hàn đợi nửa ngày, không chờ được cái gì khác, có thể thấy được xác suất không kích hoạt. Cô nhún vai, cũng không để ý, đến trung tâm thương mại mua 1 cái ba lô.

Nhân viên bán hàng cố hết sức đề cử, “Đây là loại ba lô bán chạy nhất trong cửa hàng. Dung lượng lớn, chất lượng tốt, vẫn là nhãn hiệu nổi tiếng, chỉ cần 239 bối là có thể tất cả.”

Tô Hàn không phản ứng, trực tiếp chọn ba cái ba lô giá rẻ nhất 100 bối, trả tiền rồi tự nhiên bỏ đi.

Nhân viên bán hàng á khẩu, nhìn theo cô đi xa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận