Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 14: Thiên Tai 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Thiên tai (2)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Trong nhà bếp, đường, muối, nước tương các loại gia vị khác cái gì cần có đều có hết, vì vậy Tô Hàn bắt đầu bận rộn.
Đầu tiên, lấy hai con cá tươi để nấu súp, tiện thể cắt miếng sashimi.

Khi súp gần sôi, cho sashimi vào trong súp rồi vớt ra, miếng cá ngay lập tức trở nên mịn và mềm hơn!
Tô Hàn ăn từng miếng từng miếng rất sung sướng, hận không thể mua một chút dầu mè, bơ đậu phộng tới chấm một miếng.

Nhưng xét ra đây là một game sinh tồn, đồng tiền khan hiếm, cũng không thể quá lãng phí, cô đành phải tiếc nuối bỏ đi ý định đó.
Chung Duệ từ xa ngửi thấy mùi cá chui thẳng vào mũi.

Anh nghi ngờ nhìn xung quanh, men theo mùi thơm đi về phía trước.

Sau khi tìm thấy nhà trúc phát hiện người đang ăn uống bên trong rất quen thuộc, vẻ mặt càng quái dị hơn “Còn nhớ đây là trò chơi sinh tồn không?”
Tô Hàn nhét cá vào miệng, vẻ mặt Tôi đây cũng rất tuyệt vong: “Sương mù không có gì nguy hiểm, tôi có thể làm gì?” Không thể làm gì hơn đành phải coi như là đi nghỉ phép thôi.
“Không đi làm?” Chung Duệ tiếp tục hỏi.
Tô Hàn không lên tiếng, loại chuyện không tìm được việc như này không cần phải nói cho đối phương biết.

Nói cho cùng thì trong game người chơi đều là đối thủ cạnh tranh, không thể không có lòng phòng bị người khác được.
Chung Duệ trong nháy mắt hiểu ý, hơi có chút bất đắc dĩ hỏi “Vẫn còn thấy tôi khả nghi sao?”
“Tôi có thể tự mình sống tốt trong game, cũng không định tìm người trợ giúp.” Tô Hàn kín đáo bày tỏ.

Chung Duệ á khẩu không trả lời được.

Lời này có nghĩa là không phải anh đặc biệt khả nghi, mà là tất cả mọi người đều không nằm trong phạm vi tin cậy của cô.
Trầm tư một lát, Chung Duệ nghiêm túc nói “Tôi còn nợ cô một phần nhân tình, có muốn biết người mới làm thế nào thông quan màn nhập môn không? Tôi có thể nói miễn phí cho cô.”
Tô Hàn không hiểu sao nhìn đối phương một cái “Nếu như nói về việc giúp đỡ chữa trị vết thương thì anh không nợ nhân tình.

Sau đó đã trả thù lao, cũng đã nhắc nhở tôi rời khỏi căn hộ, chúng ta đã thanh toán xong rồi.”
“Nhưng tôi cảm thấy một mạng của tôi đáng giá hơn ba hộp thuốc chống viêm.” Khi nói chuyện thần sắc Chung Duệ đặc biệt nghiêm túc.
Ngay sau đó, anh ấy đổi cách nói chuyện, “Nếu cô cảm thấy xấu hổ, có thể mời tôi một bữa cơm.” Vừa nói anh vừa nhìn những con hàu và sashimi nướng trên bếp.
Tô Hàn “….”
Con hàng này không phải là chạy tới đây để xin ăn chùa đó chứ?
Cô ấy biết rất rõ rằng một số loại thực phẩm rất dễ tích trữ nhưng chúng thực sự ăn không ngon lắm, chẳng hạn như bánh mì đen.

Khi không tìm thấy thức ăn, vì sống còn nên không còn biện pháp nào khác, có khó nuốt cũng phải ăn.

Nhưng nếu có lựa chọn khác, người chơi rất tình nguyện cải thiện bữa ăn.
Nhưng Chung Duệ giàu có đến mức có thể càn quét tiệm thuốc sao cứ phải lượn lờ trước mặt cô, đi nhà hàng ăn một bữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể giải thích là muốn trả nợ nhân tình, còn việc xin ăn chùa có lẽ thực sự chỉ là nhân tiện.
“Nói đi.” Tô Hàn quyết định nghe một chút.
“Tình trạng khủng hoảng thường đi kèm với mất điện cắt nước, vì vậy sau khi vào trò chơi tôi đã tích trữ 100 xà phòng, 100 hộp bánh quy nén và 700 chai nước khoáng, dự định sau khi mất nước kiếm một khoản tiền lớn.

May mắn thay tôi đặt cược đúng.” Chung Duệ khẽ cười.
700 chai nước….!Trong lòng Tô Hàn phục sát đất, nhưng cô lại cảm thấy hơi lạ “Nến ở đâu ra?” Lúc ấy trên quầy hàng không chỉ có nước khoáng.
“Được cất giữ trong một nhà kho bị bỏ hoang, tôi vô tình tìm thấy nó.

Theo thuật ngữ game thì có lẽ một điểm tài nguyên nhất định được phát hiện bởi người chơi.” Chung Duệ trả lời.
Tô Hàn cúi đầu không nói gì.

Cô nghĩ, bãi biển cũng có thể được gọi là một điểm tài nguyên, thỉnh thoảng cung cấp đồ ăn?
Chung Duệ tiếp tục “Sau khi nước máy không ăn được nữa, việc buôn bán ở quầy hàng khá tốt, đổi được không ít thứ hữu ích, sau đó bị đuổi giết rồi gặp cô.

Sau khi tôi rời khỏi căn hộ thì mọi người đánh nhau khắp nơi, tôi liền trốn vào trong núi cho đến khi phó bản kết thúc.”
Trốn vào trong núi? Sắc mặt Tô Hàn trở nên kỳ quái.

Nhớ không lầm thì trên diễn đàn có một lâu chủ nói rằng bạn của hắn cũng trốn vào rừng mới có thể an toàn thông quan.
“Bài đăng trên diễn đàn tôi cũng thấy, không biết.” Chung Duệ rất hiểu biểu tình của Tô Hàn có nghĩa là gì, không khỏi lên tiếng giải thích “Trốn vào núi không chỉ có một mình tôi.”
Tô Hàn nhún vai đưa sò nướng ra “Ăn đi.” Mặc dù việc làm của đối phương hoàn toàn không có tính tham khảo, nhưng cô cũng không có ý định tích trữ đến 700 chai nước khoáng, cũng không có ý định trốn trong núi.

Nhưng vì đối phương rất thành ý, cô quyết định mời Chung Duệ ăn một bữa cơm— Dù sao thì nguyên liệu cũng là nhặt được, không ăn hết sẽ rất lãng phí.
Chung Duệ “….”
Tuỳ tiện nói câu “Ăn đi” là xong rồi?
Chung Duệ nhất thời không nói nên lời.

Anh nói kinh nghiệm của mình đương nhiên không phải để báo đáp.

Hoặc là nói, không chỉ vì báo đáp.
Khi anh bị thương nặng, Tô Hàn không thừa dịp người khác gặp nguy hiểm mà ngược lại ra tay giúp đỡ, có thể thấy được tính cách rất tốt.


Anh nói kinh nghiệm của mình nhưng thực ra muốn ám chỉ cho đối phương biết mình là một lão đại.

Hai người đã có giao tình trước đó, đối phương hoàn toàn có thể tiến tới xin giúp đỡ, mà anh cũng sẽ thuận thế đồng ý.
Ai ngờ đối phương nghe qua liền quên, hoàn toàn không có ý muốn nhào tới ôm đùi.
Sau khi ăn hàu nướng, Tô Hàn bắt đầu làm món cua hấp và ốc móng tay xào.

*Ốc móng tay xào:

Lão đại cô độc đứng bên cạnh không ai quan tâm, cảm thấy mình đặc biệt không có địa vị.

Đột nhiên anh nghĩ về khả năng nào đó, nháy mắt anh cứng người lại.
Chung Duệ nhỏ giọng hỏi “Thật ra cô cũng là người thông quan phó bản đúng không?”
Chỉ có như vậy mới giải thích tại sao đối phương lại thờ ơ như vậy.

Bởi vì bản thân cô rất pro rồi, không cần phải tới ôm đùi.
Tô Hàn hết sức buồn bực “Bộ nhìn không ra sao?” Cô tự thấy mình rất nguy hiểm hung dữ mà, nhìn một cái biết là người không dễ chọc vào!
Là thật kìa.

Chung Duệ hít một hơi thật sâu, đổi chủ đề “Không sao, tôi no rồi.” Nói xong, anh dứt khoát quay người rời đi.
Tô Hàn nhìn bóng lưng người nào đó, nhất thời câm nín.

Chỉ ăn có một con hàu là no rồi? Rốt cuộc ông nội này tới đây làm gì vậy?
**
Sau một bữa ăn no nê xong Tô Hàn phát hiện mình nhặt quá nhiều hải sản.

Còn lại không chỉ mười mấy cân móng tay xào, còn có hai ba cân cua hấp, một cân tôm tươi.
Nghĩ một chút, cô gói cua, ốc lại, định ra ngoài bày quầy hàng.

Phải biết là hiện tại cô không lo ăn uống gì nhưng cô nghèo lắm, trên người chỉ còn lại 50 Bei.

Với số tiền ít ỏi này cô không thể sống trong nhà trúc đến ngày 20 được, nên điều quan trọng nhất lúc này là việc nghĩ cách kiếm tiền.
“Ốc xào đây—— Ốc xào ngon lành đây——” Tô Hàn cao giọng rao hàng.
Ốc sau khi xào đặc biệt thơm, mùi thơm có thể bay xa trong không khí.

Mặc dù có sương mù dày đặc cản đường, nhưng mùi hương giống như một kim chỉ nam chỉ đường cho khách đi về phía trước.
“Thơm quá đi, bao nhiêu tiền vậy?” Một cô gái đi tới sạp, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng.
“15 Bei một cân.” Trước khi bày hàng cô đã khảo sát thị trường, biết giá thị trường là 25 Bei một cân.

Chỉ là ốc của cô là nhặt ở biển, không tốt như của người đặc biệt nuôi để bán.

Hơn nữa quầy hàng dựng thô sơ, không chắc gì khách để ý đến.

Vì vậy cô dứt khoát mặc kệ bán phá giá, bán rẻ luôn.
“Chỉ cần 15 Bei thôi?” Cô gái có một chút động tâm, trong khi trả tiền nói “Lấy tôi một cân nếm thử trước.”
Tô Hàn vội vàng dùng một cái bát để phục vụ.

Vì đây là khách hàng đầu tiên nên cô không chỉ cho thêm ốc xào mà còn cho cả cua hấp.
“Ăn thử đi, ăn ngon lần sau quay lại ủng hộ.” Tô Hàn nhiệt tình chào hàng, mặc dù cô cũng không biết sau này cô còn mở quầy bán hay không nữa.

Cô bé thử cắn một cái, nhất thời trợn to hai mắt.

Ốc thịt to mập, gia vị nêm nếm đặc biệt ngon, ăn ngon cực kỳ!
“Ăn rất ngon.” Trong lòng cô gái dâng lên một cảm giác lung lay say mê.
“Thích thì tốt, cô cứ từ từ ăn.” Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút bất an, nghe đối phương hết lời khen ngợi lúc này mới yên lòng, vui vẻ nở nụ cười.
Mùi ốc xào phất phới bay tản ra khắp nơi.

Liên tục có người đi ngang qua ngửi thấy không cầm lòng được, không thể không quẹo vào sạp.
“Ốc xào đúng không? Cho tôi một cân với.”
“Cua có bán không bạn? Nhiêu một cân đấy? Mùi vị thế nào?”
“Tôi lấy hai cân ốc xào, vị thì….Ý, sao chỉ có một vị thế?”
Ốc, cua là nhặt được trên bờ biển, chén đũa thì mượn trong nhà trúc mang tới đây xài đỡ.

Tô Hàn ỷ vào mình bán không bỏ vốn nên bán cực kì hào phóng.
Khách xin thêm ốc là cho thêm, muốn cua đưa cua qua.

Thấy có người phàn nàn sao chỉ có một vị, cô thức thời bày tỏ “Tôi mới ngày đầu đi buôn bán, không có chuẩn bị nhiều mùi vị khác.

Để xin lỗi tôi cho bạn thêm ốc xào nhé.” Người nọ lập tức không nói nữa.
Một tiếng sau, toàn bộ hải sản bán sạch sẽ.

Tô Hàn đếm lại, phát hiện tổng cộng bán ra 14 cân ốc xào, thu được 210 Bei.
Cô nhất thời hoảng hốt, rất có loại cảm giác “Nữ thanh thiếu niên thất nghiệp không tìm được việc làm, bị ép buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn khởi nghiệp, ai ngờ chuyển mình đi lên đỉnh cao của cuộc sống.”
Tô Hàn dọn dẹp sạp hàng, định trở về nhà trúc mà bên cạnh vẫn còn khách kéo cô lại lưu luyến không thôi “Cô làm ốc xào ngon quá! Ngày mai lại bán chứ? Nhớ chuẩn bị nhiều nhiều một chút, nhiêu đây không đủ ăn.”
“Sẽ bán sẽ bán.” Tô Hàn gật đầu liên tục, cô chưa kiếm đủ tiền thuê nhà, mà cũng không có thời gian để nghỉ ngơi.
Trên đường trở về, Tô Hàn không nhịn được mà nghĩ cái phó bản thứ hai này rốt cuộc là sao? Chỉ là sương mù dày đặc thôi mà, đi bộ chậm một chút, lái xe chậm một chút thì hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Đây mà cũng coi là game sinh tồn sao?
Nếu không phải gặp Chung Duệ, xem chút nữa cô tưởng mình bị kết nối sai sever, nhảy vào game mô phỏng kinh doanh rồi.
Tô Hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng “Két ——Rầm——.”
Âm thanh đặc biệt chói tai, quả nhiên là cách đó không xa lại xảy ra tai nạn giao thông.
Tô Hàn nghe tiếng quay lại nhìn, lại thấy một người mặc trang phục tình nguyện, bị xe tông mạnh.

Người nọ bay một đường vòng cung trên không cực lớn, nhưng rất nhanh sau đó bị màn sương dày đặc kia che đi mất, chỉ có thể nghe được một tiếng “Đùng” rơi xuống đất, nhưng không biết được người nọ rơi ở chỗ nào.
Khóe miệng Tô Hàn co rút, nghĩ làm tình nguyện viên quả thật là một nghề có tính nguy hiểm cao, không đi ghi danh quả là một quyết định đúng đắn.
======================
Tác giả có lời muốn nói:
Không chỉ là sương mù dày đặc đâu (☆_☆).



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận