Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 2: Lạm Phát 1




Lạm Phát (1)
Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Thời gian không chờ bất cứ ai.

Tô Hàn nhanh chóng hành động, dự định tìm siêu thị gần nhất, sau đó tiêu hết tiền- au 9 giờ, tiền sẽ không có khả năng mua được nhiều như bây giờ!
Không biết hệ thống đã được thiết kế xong hay chưa mà chỉ trong hai phút đi bộ cô đã nhìn thấy một bách hóa 24/7.

Tô Hàn vội vàng bước vào, hy vọng có thể mua được một ít đồ dùng với 1000 Bei.

Bước đến quầy hàng trong siêu thị, cô thấy tình hình hiện tại thì tiền vẫn còn giá trị lắm, 1 chai nước suối 2 Bei, 1 cục xà phòng 5 Bei, 1000 Bei có thể mua được rất nhiều thứ.

Tô Hàn cảm thấy có chút hối hận, biết vậy đổi nhiều tiền hơn rồi, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại – Cô không phải là thần tiên, làm sao có thể tính toán chính xác mọi thứ được.

Sau khi đi dạo một vòng, Tô Hàn ngạc nhiên phát hiện không chỉ xà phòng, khăn tắm, kem đánh răng, sữa rửa mặt, sữa tắm, thậm chí cả chất làm mát, máy làm mát, nước hoa, bàn chải đánh răng, v.v…, đều có thể nâng cao độ sạch sẽ.

Mà tất cả đều là đồ dùng một lần, sau khi sử dụng sẽ biến mất.

Đối với thực phẩm, chocolate, các loại kẹo, bánh quy, bánh ngọt, mì ăn liền cũng có thể tăng độ no bụng.

Bởi vì ô của kho tuỳ thân chỉ có thể chứa được 100 cái cùng một mặt hàng, Tô Hàn không chút nghĩ ngợi cầm lấy 90 xà phòng và 90 chai nước khoáng, sau đó đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Xếp hàng cũng không có nhiều người nên rất nhanh đến lượt Tô Hàn.

Xà phòng 450 Bei, nước khoáng 180 Bei, tổng cộng 630 Bei.

Chỉ là vẻ mặt nhân viên thu ngân có chút khó hiểu – Tại sao lại trữ nhiều xà phòng và nước khoáng như vậy? Người này điên rồi sao?
Tô Hàn không giải thích, thanh toán xong liền rời đi.

Nhưng khi cô vừa bước đến cửa siêu thị thì thấy gần ba mươi người đã vội vã chạy vào siêu thị.


Trong đầu Tô Hàn đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ, “Một đám người chơi đang nhắm đến siêu thị”.

Cô vội vàng tránh ra, sau khi những người này rời đi, cô tìm một chỗ khuất để cất xà phòng và nước khoáng vào kho tuỳ thân.

“May quá, may quá” Tô Hàn thì thầm “Nếu lúc nãy chậm một bước thì sau khi vào thương thành các lựa chọn về hàng hóa sẽ ít hơn rất nhiều.

Nếu như lãng phí nhiều thời gian trong thương thành thì sau khi vào trò chơi sẽ phải cạnh tranh với những người khác, hoặc thậm chí lãng phí thời gian khi xếp hàng dài khi thanh toán.”
Xui xẻo hơn là một số người chơi có thể không giành được đồ.

Tô Hàn nhớ rõ vừa rồi cô mua 90 xà phòng là gần hết kệ, cũng không biết trong siêu thị còn hàng để bổ sung không.

Bên cạnh có một cô gái trẻ đeo kính, một mạch lấy 100 mì gói không chớp mắt.

Lắc lắc đầu, Tô Hàn vội vàng đi tới điểm dừng tiếp theo – Tiệm thuốc.

Vừa bước vào cửa đã thấy cô gái nhân viên bán hàng sững sờ nhìn mười mấy khách hàng đang gom hàng, Tô Hàn cảm thấy lo lắng, nhanh chóng gia nhập đội quân càn quét.

Thành quả cuối cùng như sau: 5 bông băng y tế, 5 hộp thuốc chống viêm, tổng cộng 170 Bei.

[Thuốc chống viêm: Sau khi sử dụng, thể lực là +20, trạng thái “nhiễm trùng” biến mất.]
Cũng không quá muộn, nếu hàng bị cướp hết thì Tô Hàn thật sự rất khó xử.

Hơn nữa cô còn cần tiền để mua những món khác nên không thể tiêu hết được.

Tiếc nuối nhìn quầy hàng, Tô Hàn bất đắc dĩ rời đi.

Trước khi rời đi còn nghe thấy tiếng lầm bầm của cô gái NPC nhân viên bán hàng “Nếu không phải trả tiền thì tui thật sự cho rằng bọn họ tới đây đi cướp…!”
Tô Hàn liếc nhìn thời gian phát hiện đã 8 giờ 38, nhưng cô không biết cửa hàng mình muốn tìm ở đâu.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngốc nghếch đi tìm từng cửa hàng một.

Vào lúc 8 giờ 57, sau 20 phút tìm kiếm cuối rốt cuộc cô cũng tìm thấy mục tiêu của mình – cửa hàng dụng cụ!
Ná cao su 30 Bei một cái, bi sắt 2 Bei một túi, một túi 100 viên.

Tô Hàn mua hai ná cao su, toàn bộ số tiền dư lại mua bi sắt.

Trong nháy mắt cô đã tiêu hết 200 Bei còn lại.

“Tại sao cô lại cần nhiều bi sắt như vậy?” Ông chủ cửa hàng dụng cụ vô cùng khó hiểu.

Tô Hàn thản nhiên cười nói: “Đi săn.”
Ông chủ dụng cụ hết nói.

Ông biết rằng một số khách hàng thích săn chim bằng ná cao su.

Nhưng không ngờ cô gái trẻ trước mặt trông gầy gò, ốm yếu này lại có sở thích như vậy.

“Tôi đi đây.” Tô Hàn biết các NPC trong trò chơi thực tế ảo này đều có chỉ số IQ cực cao, cách suy nghĩ và hành vi của họ không khác gì người thật nên thuận miệng chào hỏi một câu.

Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, âm thanh máy móc của hệ thống liền vang lên “Đúng 9 giờ, trò chơi chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên, mặt bằng giá đã tăng 50%.”
Vừa dứt lời, Tô Hàn liền phát hiện trong kho tuỳ thân có thêm thứ gì đó.

Kiểm tra kỹ hơn thì mới biết là một chai sữa và một phần bánh mì đen.

[Sữa bò: 250ml, sau khi sử dụng độ no bụng +15.]
[Bánh mì đen: sau khi sử dụng độ no bụng +15.]
Nhìn thanh thuộc tính độ no bụng vẫn màu xanh đậm, không cần ăn bổ sung năng lượng, cô liền để sữa và bánh mì vào kho tuỳ thân.

Chậm rãi đi vào công viên đối diện siêu thị, sau khi ngồi trên băng ghế, Tô Hàn có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Cái gọi là siêu lạm phát thực chất là sức mua của đồng tiền bị giảm mạnh.

Số tiền mà lẽ ra có thể mua được cả một con heo đã dần bị thu hẹp lại rồi chỉ còn nửa con heo.


Sau đó bạn chỉ có thể mua một con gà, rồi chỉ có thể mua một chiếc đùi gà và cuối cùng tất cả đều trở thành giấy vụn.

Do đó tiêu tiền càng sớm thì càng mua được nhiều thứ hơn.

Vất vả tiêu tiền của mình trước khi lạm phát, cô vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.

Đột nhiên, Tô Hàn giật mình nhớ ra điều gì đó “Lúc ra khỏi siêu thị, người mà mình gặp hẳn là người chơi.

Người lúc này mới nhận được tin tức vội vàng chạy đến siêu thị, hẳn là NPC.

Nhưng tại sao nhìn vào bọn họ thì đều thấy những thông tin giống nhau?”
Ví dụ, vào lúc này có một người đàn ông mặc vest khoảng 30 tuổi bước vội vào siêu thị, cô nhìn người kia và thấy: “Độ no bụng: 85%, Độ sạch sẽ: 70%, Thể lực 90%.

Trạng thái: Tốt.”
Có một bé gái năm sáu tuổi bên cạnh được người lớn bế trên tay.

Quan sát cô bé thì thấy được là “Độ no bụng: 80%, Độ sạch sẽ: 85%, Thể lực 70%.

Trạng thái: Bình thường, đang sốt.”
Tô Hàn cảm khái, “Trong trò chơi này không phân biệt được người chơi và NPC sao?”
Suy nghĩ một lúc, cô có một chủ ý.

Trong một quán mì có đăng thông báo tuyển dụng, bà chủ đang nghĩ “Tại sao giá cả lại tăng đột ngột vậy? Mấy ngày này sống như thế nào đây?”
“Xin chào, tôi đến để ứng tuyển nhân viên phục vụ.” Vừa nói, Tô Hàn vừa đi vào tiệm mì, nở một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

Khuôn mặt của bà chủ lộ vẻ do dự.

Cô gái trước mặt cô có mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh đẹp, trông gọn gàng và năng động.

Chỉ là…!
“Lương 3000 Bei, sẽ không tăng lương trong thời điểm hiện tại.”
Trong trường hợp giá cả tăng vọt, không tăng lương cho người ta có vẻ hơi bất hợp lý.

Nhưng kinh doanh cửa hàng tương đối bình thường, quả thực không thể trả lương nhân viên quá cao.

Tính cả tiền ăn, tiền lương 3000 Bei cũng không phải là không chấp nhận được.

Nghĩ xong, Tô Hàn hỏi: “Có thể trả lương theo ngày không?”
“Được!” Bà chủ cũng là một người sảng khoái, lập tức đồng ý “Lương mỗi ngày là 100 Bei, mỗi tối sau khi cửa hàng đóng cửa sẽ trả cho em.”
“Ok, em cần phải làm gì?” Tô Hàn bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị làm việc.

Bà chủ nói: “Trong nhà bếp có người nấu mì, chỉ cần khách đến chào hỏi là được, không có khách có thể vào nghỉ ngơi “.

“Được ạ.” Tô Hàn trả lời.

Mới hơn 10 giờ sáng, quán mì không có người nên Tô Hàn ngồi đó đực mặt ra.

Tới giờ ăn trưa, quán mì bắt đầu đông khách hơn.

Nhưng trước khi Tô Hàn bước tới ghi món, khách hàng đã hét lên “Một tô mì 15 Bei?? Hôm qua vẫn còn 10 Bei mà!”
“Làm tiền nhau à!”
“Sao lại mắc như vậy?”
Bà chủ thở dài than thở “Giá cả tăng vọt, biết làm sao đây? Tôi chỉ có thể tăng giá các món ăn trong quán.”
“Tuỳ cô! Gia không ăn!” Có người tức giận bỏ đi.

Mấy người khác rục rịch tựa hồ cũng muốn đi.

Bà chủ tiếp tục kể khổ “Ngoài kia có món nào mà không tăng giá? Đi chỗ nào cũng như nhau thôi.”
Những lời này như tạt một chậu nước lạnh, những khách cũ nhất thời bỏ ý định, gọi một tô mì rẻ nhất cho bữa trưa.

Trong lòng suy nghĩ ngày mai nên tự mang theo cơm trưa.

Tô Hàn liền bắt đầu ghi món.


Một lúc sau, người khách nói “Gia không ăn” lặng lẽ quay trở lại.

Tô Hàn coi không biết, tiếp tục ghi món và mang thức ăn lên.

Một giờ trưa, khách lục đục rời đi, quán mì thưa dần, đầu bếp đặc biệt xuống bếp làm một tô mì vằn thắn bưng lên cho cô.

“Cảm ơn.” Nói tiếng cám ơn, Tô Hàn bắt đầu ăn.

[Mì vằn thắn: Sau khi dùng độ no bụng +25.]
Sau khi ăn tăng độ no bụng của Tô Hàn lên thẳng 100.

“Tuổi em còn trẻ, tại sao lại chọn làm nhân viên phục vụ?” Bà chủ khá tò mò.

Tô Hàn nghiêm túc nói “Được ăn no, có chỗ ở, còn có tiền xài, làm phục vụ rất tốt.”
Nội tâm bà chủ cảm thấy rằng cô gái này thực sự không có chí tiến thủ.

Nhưng bà tuyển được một người phục vụ không chê tiền lương quá thấp nên cũng không muốn khuyên người ta bỏ đi.

Vì vậy bà chủ nghiêm túc cổ vũ cô nhân viên mới “Cố lên, biết tiết kiệm tiền thì cuộc sống sẽ ổn hơn thôi.”
“Vâng.” Tô Hàn cười đáp lại nhưng trong lòng thầm nghĩ, không có thể tiết kiệm tiền được, khi lấy được thì phải tiêu hết.

Bữa tối lại bận rộn một hồi đến 7 giờ tối mới dừng lại.

Bà chủ định đóng cửa đi về, chỉ vào căn phòng ngủ nhỏ chưa đầy năm mét vuông ở bên cạnh nói: “Em ngủ đây.”
Tô Hàn nhìn kỹ, cảm thấy cũng không tệ, ít nhất có một cái giường với chăn bông.

Có lẽ cảm thấy điều kiện sống quá tồi tàn, bà chủ ngượng ngùng cười lấy ra 100 Bei “Đúng rồi, lương hôm nay.

Nếu buổi tối cảm thấy đói em có thể vào bếp nấu mì, tôi không tính tiền.”
Tô Hàn không những không bận tâm mà còn rất cao hứng: “Tuyệt quá”
Bà chủ im lặng một lúc, thâm tâm nói cô gái này…!Thật ngây thơ.

Nào ngờ nhân viên mới thuê có chỗ ở miễn phí, không cần tốn tiền ăn mà vẫn có lương hàng ngày mới là người chiếm tiện nghi.

==================
Tác giả có điều muốn nói:
Nội dung này hoàn toàn là hư cấu, từ chối nghiên cứu logic và nguyên tắc.

Từ 8 – 9 giờ sáng theo thời gian thực tế thì thời gian trò chơi cũng như vậy, sau 9 giờ sáng, thời gian trò chơi tăng nhanh gấp N lần.

Vì vậy, sau khi kết thúc phó bản đầu tiên, người chơi vẫn có thể khi rời cabin trò chơi kịp giờ ăn trưa.

(Hớn hở quyết định như dị đi)
“The Commanding Heights – A Hundred Years of World Economic History” là phim tài liệu nói về cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1930 và lịch sử lạm phát trong những năm 1970.

Xà phòng là thứ tiêu hao, mỗi lần một cục có thể tăng 20 điểm độ sạch sẽ.

Chứ không phải là một cục xà phòng dùng nửa tháng nha!!
Thuốc cũng là vật tiêu hao, biến mất sau một lần sử dụng.

Editor: Tên Trung cho bạn nào muốn tìm hiểu:《 制高点 – 百年世界经济风云录 》.

Thật ra mình sreach thì nó ra trang web để 5 episode nên đoán là phim chứ mình bấm vô nó không load cho mình QAQ….



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận