Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 36: Thảm Hoạ Trên Biển 11




Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Trong một đống ánh mắt kinh ngạc duy chỉ có Chung Duệ tinh thần phấn khởi hỏi tới “Có ý kiến gì sao?”
Tô Hàn khẽ mỉm cười, phun ra hai chữ “Hoả công.”
Hỏa công? Mọi người đều sửng sốt.

Tô Hàn giải thích tiếp “Vừa rồi hệ thống rất rõ ràng, hải tặc lái thuyền buồm gỗ cỡ vừa.

Một khi độ bền của thuyền buồm giảm đi 50%, hải tặc sẽ lựa chọn rút lui.”
“Đã vậy thì trước khi hai bên va chạm nhau thì dùng lửa đốt thuyền buồm trước, để cho độ bền giảm xuống 50% là được.”
An Dung Duyệt không thể không thừa nhận “Trên lý thuyết thì có thể được.”
“Nhưng trên thực tế làm rất khó.” Dương Thuật lạnh lùng tạt nước lạnh “Làm sao để thuyền buồm gỗ của đối phương bốc cháy? Phải đốt bao lâu độ bền mới giảm đi 50%? Có thể trước lúc đó hải tặc đã chạy tới trên tàu du lịch rồi giết hết chúng ta không?”
Tô Hàn trả lời “Trong nhà bếp có không ít dầu ăn, có mũi tên thì có thể bọc vải thấm dầu ở đầu mũi tên, đốt lửa rồi bắn ra.

Nếu hai chiếc thuyền gần nhau thì cũng có thể quẳng đuốc lửa qua bên đó.

Nếu có nhiều dầu ăn có thể trực tiếp tạt lên thuyền đối phương luôn.”
Trầm tư một lát Dương Thuật lại lắc đầu “Lỡ như tác chiến thất bại thì không phải chúng ta phải rời phó bản sao.

Hành động quá mạo hiểm, tôi không thể nào đồng ý được, vẫn cảm thấy ngồi thuyền con rời đi vẫn ổn hơn.”
“Bỏ du thuyền ngồi thuyền nhỏ bỏ chạy cũng có nguy hiểm không nhỏ.” Chung Duệ bất thình lình mở miệng.

“Sao cơ?” Dương Thuật sững sờ.

“Tôi có nhìn thấy trong biển có cá mập, còn có những loài cá thuộc tính công kích, ăn thịt rất hung dữ khác.” Chung Duệ bình tĩnh nhìn lại.

“Gạt người hả? Thế sao từ trước đến giờ tôi tôi chưa thấy bao giờ.” Dương Thuật nửa tin nửa ngờ, trong lòng cảm thấy Chung Duệ vì thúc đẩy đề nghị của đồng đội nên mới có ý hù người.

Nhưng Chung Duệ hợp tình hợp lý nói “Không phải cậu luôn tìm chỗ trốn sao? Dĩ nhiên là không thấy được rồi.”
Dương Thuật “…”

Cậu không thể phản bác được.

“Thật ra tôi cũng có thấy rồi.” Trương Nghĩa Hạc chen lời.

Lần này Dương Thuật không nói gì nữa.

Vì vậy Tô Hàn tiếp tục điều tra “7 người ở đây có mấy người có cung tên hoặc nỏ?”
Ở lại ứng chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, đồ vật cần phải chuẩn bị rất nhiều.

Nếu như thiếu hụt nguyên liệu không đủ để nghênh đón địch thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy.

Trương Nghĩa Tiêu chủ động nói “Ba chúng tôi không thành vấn đề, cũng có trang bị cung tên, cũng đã tập luyện qua.”
An Dung Duyệt lắc đầu “Không có cung tên, không biết bắn.”
Dương Thuật bất đắc dĩ nói “Tôi cũng không biết.”
“Không biết cũng không sao, hậu cần chuẩn bị cần có người làm.” Tiếp theo Tô Hàn nói “Tôi có ná cao su, có thể dùng vải thấm dầu bọc bi sắt sau đó bắn lên thuyền đối phương.

Đồ dễ cháy càng nhiều càng dễ bắt lửa, độ bền của thuyền cũng sẽ rơi nhiều.”
Cuối cùng là Chung Duệ, anh tỏ ý “Cung tên, nỏ tôi đều có.

Ngoài ra…”
Do dự một chút mới nói tiếp “Tôi giật được 10 túi thuốc nổ, nó sẽ nổ sau khi được kích hoạt, sẽ dễ dàng đưa tới hoả hoạn.” Tỷ như trận hoả hoạn thư viện lầu ba kia.

Những người khác “…”
Dương Thuật vô thức tránh xa Chung Duệ.

Sinh vật hung tàn như vậy cậu không muốn lại gần.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Tô Hàn hắng giọng phá vỡ tình hình căng thẳng “Vậy thì tốt rồi, ở lại hay rời đi, mỗi người tự mình chọn đi.”
“Đa số thắng thiểu số?” Dương Thuật lầm bầm.

Tô Hàn liếc cậu một cái, bình tĩnh nói “Không, mỗi người tự chọn con đường riêng và chịu trách nhiệm với quyết định đó.

Bất kể mấy người có chọn lựa như thế nào thì tôi cũng ở lại.”
Dương Thuật nghẹn họng không nói nên lời.

Chung Duệ cũng tỏ thái độ “Tôi cũng ở lại.”
Cả hai người, một thì giúp đỡ bắt được cô để không không rơi xuống nước, một thì ở thời điểm cô khó khăn thì trao đổi thuốc men với cô, cô còn có lựa chọn nào khác sao? An Dung Duyệt than nhẹ, ngay sau đó ánh mắt trở nên kiên định “Tôi cũng ở lại.”
Ba người công hội Nguyệt Lạc nhỏ giọng trao đổi, rất nhanh đưa ra kết luận “Tổng cộng chỉ có 7 người, mọi người cùng nhau hành động sẽ tốt hơn.”
Ý là, bọn họ cũng ở lại.

Dương Thuật “…”
Còn cậu thì muốn đi, nhưng chỉ có mình hắn rời đi thì nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.

Cuối cùng Dương Thuật suy sụp nói “Tôi đi với mấy người.”
“Tốt lắm.” Tô Hàn vỗ tay, “Tình huống khẩn cấp, mau hành động đi!”
Tiếp theo, ba người công hội Nguyệt Lạc phụ trách chuyển dầu ăn vào trong phòng, bốn người còn lại thì tản ra tìm vải vóc.

Chờ khi còn hai người, Tô Hàn nhỏ giọng hỏi “Anh thật sự mua được thuốc nổ sao?”
Mặc dù cảm thấy đồng đội mình không giống người nói láo, nhưng có lúc do hoàn cảnh khó tránh khỏi sẽ nói vài lời dối lòng.

Ai ngờ Chung Duệ bình chân như vại trả lời “Đang trong kho tùy thân nè, muốn xem không?”
Tô Hàn bật cười “Thật sự có à?”
“Thật, không có nói đùa.” Chung Duệ nghiêm mặt nói “Súng, thuốc nổ uy lực lớn, tuy không biết lúc nào thể dụng nhưng dĩ nhiên vẫn phải trữ.”
Quan trọng hơn, nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì cũng phải lôi kẻ hố mình xuống nước.

Vì vậy, một số người tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu cứ nhất định khiêu khích thì kết quả chỉ có đôi bên cùng thiệt mà thôi.

“Lợi hại.” Tô Hàn chân thành khen ngợi.

Vì nâng cao hiệu suất làm việc nên hai người chọn tách ra làm việc.


Một tiếng sau, 7 người tụ họp ở phòng 728.

“Lầu một lầu hai bị ngập, vải đồ đều vào nước không thể dùng.

Tôi lục soát tầng ba thì mang về được ga trải giường, áo gối, khăn trải bàn.” An Dung Duyệt mở đầu giải thích tình hình.

Dương Thuật thì nói “Tôi lục soát tầng bốn, vải có thể sử dụng đều ở đây.”
“Tôi tìm được không ít đồ hỗ trợ đốt cháy.” Vừa nói, Tô Hàn vừa lấy ra những cuốn sách tìm thấy trong phòng và chai rượu trắng.

Chung Duệ yên tĩnh lấy ra mấy thùng gỗ nặng trĩu “Bên trong là dầu DO.

Dù sao du thuyền cũng không khởi động được nên tôi lấy nguyên liệu ra dùng.”
Dầu Diesel (dầu DO): là một loại nhiên liệu lỏng, được sản xuất từ phân đoạn gasoil.

Sản phẩm chính là kết quả của quá trình chưng cất trực tiếp dầu mỏ, nằm giữa dầu hỏa và dầu bôi trơn.

Dầu Diesel nặng hơn dầu lửa và xăng, có nhiệt độ bốc hơi từ 175 đến 370 độ C.

Trong phòng hoàn toàn yên lặng.

Trong đầu các người chơi nghĩ, thế này mà không đánh chết lũ hải tặc thì đi chết đi!
Dương Thuật buồn bực.

Rõ ràng là một nhiệm vụ rất khó, thế mà chuẩn bị xong cũng cảm thấy bọn họ tuyệt đối sẽ thành công chứ? Nhất định là ảo giác.

“Không còn vấn đề gì thì bắt tay vào làm đi.” Tô Hàn bảo.

7 người bắt đầu bận rộn.

Đầu tiên cắt vải thành dải vải rộng bằng ngón tay, dài bằng cánh tay, sau đó nhúng dải vải vào trong dầu.

Tiếp buộc dải vải dính dầu vào đầu mũi tên, chỉ chờ khi thấy tàu hải tặc thì đốt vải, phát động công kích.

Hết thảy tiến hành đâu vào đấy.

Đột nhiên Trương Nghĩa Hạc nói “Nghĩ kỹ lại thì trong kho mang theo có rất nhiều than củi, sau khi đánh lửa có thể quăng qua.”
“Tôi mang theo rất nhiều sợi bông.” An Dung Duyệt nói thêm “Sợi bông ngâm trong dầu buộc vào than củi thì nó cháy nhanh hơn sau khi bắt lửa.”
“Tôi cũng độn than củi với cồn khô*.” Chung Duệ điềm tĩnh trả lời.

Cồn khô
Tô Hàn dùng dao găm rạch vải ra cắt thành chiều dài thích hợp, lãnh đạm nói “Nhanh tay hơn một chút thì có thời gian chẻ ghế gỗ, giường gỗ trong phòng đấy.”
Dương Thuật “…”
Mới rồi sao muốn chạy trốn chứ? Rõ ràng đám bọn họ còn hung tàn hơn mà.

2 giờ chiều, hệ thống nhắc nhở “Dự tính một tiếng sau hải tặc sẽ xung đột trực diện với người chơi.”
7 người xuống nghỉ ngơi thuận tiện ăn uống, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ hải tặc đến.

2 giờ chiều, tàu hải tặc đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

“Tới rồi.” Trương Nghĩa Tiêu lên tiếng nhắc nhở.

Tô Hàn yên lặng quan sát khoảng cách hai bên, trong lòng nhanh chóng tính toán số liệu.

Đến khi khoảng cách hai bên không gần không xa, vừa đủ, cô lập tức ho to “Tấn công!”
An Dung Duyệt lập tức châm lửa lên các mũi tên.

“Vèo vèo vèo vèo.” Trương Nghĩa Tiêu, Trương Nghĩa Hạc, Béo, Chung Duệ không hẹn cầm mũi tên lên, giương cung bắn tên.

Có cái bắn lên boong tàu, có cái trúng mạn tàu, sau đó bùng cháy bốc lửa.

Tô Hàn đốt sách, tưới thêm rượu trắng lên, chờ sau khí lửa lớn hơn liền ném sách ra.


Dương Thuật cắn răng, nâng thùng gỗ dầu DO tạt qua tàu hải tặc!
“Lửa cháy rồi!!” Trên thuyền một mảng la hét, vô số bóng người tới lui trên tàu vô cùng hỗn loạn.

“Tiếp tục! Nhanh lên!” Tô Hàn nhanh chóng ra lệnh, thề phải đánh đối phương tàn phế, tuyệt đối không cho cơ hội trở mình! May mà hình như tàu hải tặc không có phương tiện tấn công tầm xa, nếu không là tổn thương lẫn nhau.

Mũi tên như mưa rơi, trên tàu gỗ khắp nơi đều có lửa nhảy nhót.

Dương Thuật dồn sức tưới dầu vào lửa cho ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt hơn.

Sách rất nhanh ném xong, Tô Hàn lập tức đổi qua ném bình rượu trắng.

Chai bị ném qua “Choang” một tiếng, bình thuỷ tinh bể nát, rượu trắng tràn ra làm ướt ván gỗ.

Ngọn lửa khi gặp lửa mạnh như ăn phải thuốc kích dục, bùm bùm bốc cháy.

Sau mấy phút ngắn ngủi chạm mặt, con tàu cướp biển đã bốc cháy ở nhiều nơi, ngọn lửa ngày càng lớn hơn.

“Độ bền của tàu gỗ còn chưa rơi xuống 50% sao? Ai bớt chút thời gian xem đi.” Từng mũi tên liên tiếp bắn ra, Chung Duệ không dám dừng tay lại nghỉ, sau khi nhắm lập tức bắn ra—— Nếu hải tặc có thời gian rảnh thì chuyện sẽ trở nên phiền phức, dù sao thì chênh lệch quân số quá nhiều.

“Mấy người tiếp tục bắn, tôi đi xem.” Tô Hàn ném chai rượu trắng cuối cùng đi, sau đó nghiêm túc quan sát tàu gỗ.

Ai ngờ thứ nhìn thấy à “Tàu hải tặc, độ bền 43%.” Nói cách khác bọn họ đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu của mình.

Vẻ mặt Tô Hàn vui mừng, vừa định chia sẻ tin tức tốt với đồng đội thì đột nhiên độ bền của tàu hải tặc rớt như bay.

Cơ hồ 5,6 giây rớt 1%, hơn nữa tốc độ rớt không ngừng tăng.

Cô ngẩn ra, rất nhanh liền phản ứng kịp—— Lửa cháy trên thuyền, hơn nữa trận lửa càng lúc càng lớn.

Nếu không có ai chữa cháy, tàu hải tặc sẽ tự động rớt độ bền, giống với nguyên lý người chơi bị dính debuff Bỏng, dính phải sẽ liên tục rớt máu.

Chẳng qua là…!Độ bền của tàu hải tặc rớt nhìn kích thích hơn người chơi rớt máu nhiều.

Chỉ sau một phút, độ bền giảm từ 43% xuống dưới 30%.

Chung Duệ đang khó hiểu sao cô còn chưa nói, vừa định hỏi thì liền thấy cột buồm tàu hải tặc ngã ầm ầm xuống!
“Có lửa có lửa a!” Một người đang dập lửa vô tình bị tia lửa bắn vào người, phủi thế nào cũng không dập được lửa, đành phải chủ động nhảy xuống nước.

Sắc mặt An Dung Duyệt phức tạp, lẩm bẩm nói “Chắc chắn hắn không biết trong nước biển có độc…”
Lúc có bão táp cô bị uống phải ngụm nước biển, lập tức bị dính trạng thái Trúng độc.

Lúc này hải tặc chủ động nhảy xuống biển dập lửa.

Trong mắt cô chẳng khác nào tự sát.

Tác giả có lời muốn nói:
An Dung Duyệt, mỗi ngày đều nói là hối hận khi chọn ở lại, nhưng không đến bờ vực sắp chết thì sẽ không rời phó bản.

→_→ Tác giả: Đồ con gái khẩu phật tâm phi..



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận