Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 39: Sinh Tồn Ở Hoang Đảo 1




Editor: Tô
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Sau khi tổ đội hoàn thành xong, Tô Hàn nói với Chung Duệ một tiếng rồi thoát khỏi diễn đàn.

Tiếp đó cô tìm những bài viết tinh túy nhất và kỹ thuật sinh tồn của mọi người trên diễn đàn Cuồng Sinh, bắt đầu học bù.

Trải qua ba phó bản, cô phát hiện kiến thức của mình còn quá hạn hẹp, gặp tình huống bất ngờ sẽ trở nên bối rối.

Nên giờ cô quyết định nước tới chân mới nhảy, học tập và củng cố kỹ xảo sinh tồn nhiều hơn.

Ngày thứ tư, Tô Hàn nằm trong cabin trò chơi sớm hơn bình thường vài phút.

Đúng 8 giờ, các thí sinh đã đăng nhập vào game đúng giờ.

Hoa mắt một cái, Tô Hàn bị sương mù dày đặc bao phủ.

Giây tiếp theo âm thanh của hệ thống vang lên “Chào mừng bạn đến với Trò chơi sinh tồn vô hạn.

Người chơi hiện có 125 điểm, bạn có muốn vào thương thành của trò chơi để mua sắm không?”
Tô Hàn chọn “Có”.

Bảng điều khiển thương thành hiện ra, cô quen cửa quen nẻo bắt đầu chọn mua hàng hoá.

Đạn của D.Eagle đã bị tiêu hao hơi nhiều, cô một hơi mua bổ sung 30 viên.

Thức ăn, đồ uống, nhu yếu phẩm không cần bổ sung, cô liền mua dù gấp, áo mưa, lều vải.

Nghĩ một chút thấy thuyền chăn quá lớn quá chiếm chỗ, cô liền vứt bỏ thuyền chăn đi, sau đó mua rương trữ vật lớn, thuyền cao su và đồ bơm hơi.

Trong tay còn dư lại một ít điểm, Tô Hàn cân nhắc một hồi lâu, cuối cùng mua đá băng cục lớn và mấy cây kem.

Trong thực tế đá nitrat làm đá có thể dùng đi dùng lại được, nhưng trong trò chơi thì nó lại là vật tiêu hao.


Cô cảm thấy nếu trữ đá nitrat không bằng trực tiếp trữ đá băng.

Sau khi tiêu sạch điểm trên tay, Tô Hàn đóng bảng điều khiển lại.

Hệ thống hỏi “Công việc chuẩn bị đã hoàn tất, người chơi có muốn tiến vào trò chơi không?”
Tô Hàn không chút do dự chọn “Có.”
Ánh sáng trắng hiện lên, Tô Hàn chính thức tiến vào màn bốn của trò chơi.

**
Sau khi vào phó bản, hệ thống bắt đầu giới thiệu “Màn này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh hoang đảo, người chơi hãy cố gắng hết sức để sinh tồn.”
“Chú ý 1: Sống sót qua ngày thứ 10, người chơi đạt điều kiện qua màn, có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào.”
“Lưu ý 2: Thể lực bằng 0, nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi, mất tư cách thi đấu.”
“Lưu ý 3: Số ngày sống sót càng nhiều, người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc qua màn.”
“Lưu ý 4: Nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn – sống sót trong phó bản này 15 ngày, bạn sẽ nhận được phần thưởng Extra.

Sau 15 ngày, những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi.”
“Lưu ý 5: Đảo hoang D16 (máy chủ nơi người chơi đang ở) có 100 người chơi.”
“Lưu ý 6: Trong vòng này của trò chơi, kho tùy thân / vật phẩm tuỳ thân của người chơi sẽ bị đóng băng, bạn có thể tuỳ chọn năm vật phẩm để vào trò chơi.”
Tô Hàn “…”
Chỉ trong nháy mắt, cô mém không khống chế được biểu cảm của mình—— Thật vất vả mà độn vật tư dồi dào, xong hệ thống ghẻ này lại dám nói với cô là kho tuỳ thân bị khoá, không được sử dụng?!
May mà sau đó hệ thống nói tiếp “Lưu ý 7: Hoàn cảnh trò chơi của màn này là đặc biệt, thuộc tính sạch sẽ tạm thời mất hiệu lực, chỉ cần thuộc tính no bụng đầy đủ thì sẽ không dính debuff.

(Không cần thiết phải ăn lương thực chính.)”
Nói cách khác vòng bốn chỉ cần suy xét tới thức ăn, đồ uống và điểm thể lực.

Sắc mặt Tô Hàn thoáng hoà hoãn.

Trầm tư một lúc, cô nói “Tôi muốn rương dụng cụ.”
Trong suy nghĩ của cô, đó là rương dụng cụ trang bị vật dụng lặt vặt, hẳn ngay cả các thứ bên trong cũng sẽ cùng xuất hiện với rương.

Ai ngờ giây tiếp theo, trước mặt cô xuất hiện một rương trữ vật bán trong suốt, bên trong trống không không có một món gì.

Tô Hàn “…”
Hệ thống chó má! Quá mất dạy!
Nhưng mà cô không thể không nhắm mắt hỏi “Chọn sai có thể huỷ bỏ không?”
Hệ thống trả lời “Có thể.”
Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm.

Cô vội vàng nói “Không cần rương dụng cụ.”
Ngay sau đó rương dụng cụ bán trong suốt biến mất.

Chỉ có thể chọn năm vật phẩm để vào game…!Tô Hàn suy nghĩ thật nhanh.

Cô nhanh chóng đặt câu hỏi “Đạn ná với đạn súng coi là mấy loại vật phẩm?”
Hệ thống không chút do dự trả lời “Hai loại.”
Tô Hàn thật muốn chửi thề, nhưng mà thời gian cho cô không còn nhiều lắm.

Vì để tránh vào phó bản độ khó cao không cách nào tiếp tế, cô gác lại công việc sắp xếp kho thuỳ thân để vào game rồi làm.

Hôm nay một tiếng tự do chỉ còn lại hai mươi phút.

Cô thấm thía cảm thấy với trình độ láo toét của hệ thống, hết thời gian tự do nó sẽ giúp cô chọn ngẫu nhiên năm món mất.

“Độ sạch sẽ không cần quan tâm, như vậy chỉ cần lo về thức ăn, đồ uống và điểm thể lực.” Tô Hàn tự nhủ.

“Mình có thiên phú cao cấp Nhà dinh dưỡng học, khả năng nhận được đầy đủ thức ăn, đồ uống sạch sẽ là rất cao.

Thứ cần lo lắng hơn chính là bị người chơi tập kích, cùng với thiên tai tự nhiên khiến thể lực giảm sút.”
“Ngoài ra nếu theo lời chọn dụng cụ, chẳng những có thể dùng để phòng thân mà còn có thể thông qua săn bắn mà kiếm thức ăn.”
Suy tư chốc lát, rốt cuộc Tô Hàn cũng cho ra quyết định, chọn đá đánh lửa, dao găm, kiếm, áo lót phòng hộ và chai nước lớn 1L.

Điều đáng tức giận là áo bảo hộ mặc trên người được tính là một vật phẩm.

Cơ mà may mắn thay, thanh magie gắn trên đá lửa chỉ được tính chung là một vật phẩm, nếu không cô thà chọn bật lửa còn hơn.

Bốn dụng cụ rất hữu ích đủ để giữ cho cô sống sót.

Thành thật mà nói chọn vật thứ năm là gì, cô cũng đã do dự.


Cần câu là một lựa chọn tốt, lều vải mới mua cũng làm người để ý, nhưng cô vô cùng lo lắng mình sẽ gặp xui xẻo.

Nếu kỹ năng thiên phú liên tục mấy ngày không nhạy, cái gì cũng không nhận được thì sao? Cho nên bất kể là không thể nào câu cá được, hay là không có chỗ ngủ, cũng không ngăn cản được quyết tâm chọn nước suối của cô.

Tô Hàn lúc này mới cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng, cũng may vật tư của cô nhiều, có thói quen dùng rương để đựng đồ nên có nước khoáng 1L.

Nếu đổi sang người khác thì không chừng đã luống cuống.

Sau khi chọn xong, hệ thống hỏi: “Năm món đã được chọn, bạn có chắc chắn không?”
Tô Hàn quả quyết trả lời “Chắc chắn.”
Một giây tiếp theo, hệ thống thông báo “Người chơi được hệ thống tặng một balo miễn phí.

Chúc người chơi chơi game vui vẻ.”
Vừa dứt lời, trên lưng Tô Hàn xuất hiện một cái balo màu đen.

Tô Hàn rốt cuộc cũng cảm thấy hệ thống vẫn còn chút lương tâm.

Không có balo thì hành động sẽ rất bất tiện, nhưng những vật phẩm cho chọn đều rất cần thiết, vì vậy chỉ có thể nhịn đau bỏ qua lựa chọn balo.

Hệ thống chịu tặng một cái dĩ nhiên không còn gì tốt hơn.

Cởi balo trên lưng xuống kiểm tra, Tô Hàn phả hiện đá đánh lửa, dao găm, kiếm, chai nước lớn 1L đều ở bên trong, áo lót phòng hộ thì mặc trên người.

Xác nhận đồ đạc không bị thiếu sót, cô liền đeo balo lại lên lưng, sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Đây là một hòn đảo biệt lập, xung quanh là nước biển, hiện tại một mình cô đứng trên bãi biển hoang vu không có một bóng người.

Cách đó không xa có một khu rừng, diện tích khá rộng, nhìn không thấy bờ.

Nước biển thỉnh thoảng đánh lên cọ vào chân, tựa hồ đang thúc giục cô mau hành động đi.

“Trong phó bản tổng cộng chỉ có 100 người, hẳn nên tụ chung một chỗ mới phải chứ.” Lẩm bẩm một tiếng, Tô Hàn bắt đầu đi dọc bờ biển về phía trước.

Đi về phía trước hơn mười phút, hệ thống nhắc nhở “Trò chơi ngày thứ nhất.”
Tô Hàn bỗng nhiên cảm giác balo sau lưng nặng hơn.

Mở balo ra, cô kinh ngạc vui mừng phát hiện bên trong có thêm 1 chai sữa cùng với 1 bánh mì đen.

“Vận khí cũng không tệ lắm.” Cô vui vẻ nói.

Tiếp tục đi về phía trước hơn mười phút nữa, lúc cô bắt đầu hoài nghi có phải mình chọn sai hướng rồi không, thì nghe được phía xa xa truyền tới tiếng ồn ào.

Có người! Tinh thần Tô Hàn chấn động, vội vàng tăng tốc độ.

Dần dần, một doanh trại đơn sơ xuất hiện trước mặt cô.

Người chơi đến sớm đã bắt đầu bận rộn.

Bọn họ tụ năm tụ bảy lại một chỗ, có người nhặt nhánh cây đốt lửa, có người đang dùng dao găm làm chén gỗ, còn có người đang bùn làm đồ gốm.

Những người khác thì cầm dụng cụ đứng dậy rời khỏi doanh trại, đi vào trong rừng tìm thức ăn.

Tô Hàn đang quan sát hình huống, bỗng nhiên có người vỗ vai cô một cái, dùng giọng điệu quen thuộc nói “Tới rồi?”
Tô Hàn vừa định tấn công thì chợt phát hiện âm thanh có chút quen tai.

Quay đầu lại nhìn, thì ra là An Dung Duyệt.

“Thật trùng hợp, cô cũng ở đây.” Tô Hàn tuỳ ý hỏi han.

“Đúng là trùng hợp thật.” An Dung Duyệt cười một tiếng, sau đó trịnh trọng hứa hẹn “Cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi ở phó bản trước.

Phó bản này, đồ ăn thức uống của cô tôi lo!”
Tô Hàn khẽ run, sau đó nhanh chóng ý thức được gì đó.

Cô đè thấp giọng mang theo chuý xúc động hỏi “Đồ lọc nước biển?”
“Không sai.” An Dung Duyệt khẽ mỉm cười, mà giây sau lại cắn răng nghiến lợi, nói từng câu từng chữ “Lần này trong nước biển không có độc tố, cô có thể yên tâm mà uống.” Hiển nhiên cô nàng nhớ lại trải nghiệm lucky E ở phó bản trước.

Tô Hàn đột nhiên cảm thấy ở phó bản thứ ba tiện tay giúp An Dung Duyệt thật quá tốt.


Cô không chút khách khí đón nhận ý tốt của đối phương, cũng chủ động bày tỏ “Vậy tôi bắt cá mời cô ăn.”
“Cô? Bắt cá?” An Dung Duyệt sửng sốt, vừa định nói bắt cá không phải chuyện dễ dàng, đàn ông lão đại cũng khó làm được.

Nhưng lúc lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng thì cô đột nhiên bừng tỉnh—— Trước mặt cô cũng không phải là cô gái bình thường.

Suy nghĩ chút, An Dung Duyệt đồng ý “Được luôn.

Tôi đi kiếm một ít củi khô, một hồi gặp ở doanh trại nha.”
“Ok.” Tô Hàn dứt khoát đáp ứng.

Vì vậy hai người chia nhau ra hành động.

An Dung Duyệt phụ trách tạo nước ngọt sạch, tìm củi khô, còn Tô Hàn thì phụ trách bắt cá.

Nhưng mà trước khi bắt cá, có một số chuẩn bị cần phải làm.

Tô Hàn đi vào rừng cây, chọn một thanh gỗ dày cỡ cánh tay, sau đó dùng dao găm mài nhọn một đầu, làm xong liền đi ra bờ biển.

Ở bờ biển có năm sáu người đàn ông đang bắt cá.

Chẳng qua từ vẻ mặt ảo não của họ cho biết thu hoạch hình như không lạc quan lắm.

Một người nín thở, nhanh chóng đâm đầu gỗ nhọn xuống, mặt nước gợn sóng lên, ngay sau đó người đó nhỏ giọng mắng “Mẹ kiếp, nó lại chạy mất.”
Tô Hàn đứng xem toàn bộ quá trình tâm trạng khá phức tạp.

Bởi vì khúc xạ ánh sáng, những gì họ nhìn thấy thực sự là hình ảnh ảo của cá, con cá thực sự ở bên dưới hình ảnh ảo.

Người này rõ ràng không phải học tốt môn vật lý hồi cấp 2 nên không bắt được con cá.

Trong tầm mắt có một bóng cá lơ lửng, Tô Hàn không chút do dự nhanh chóng xiên xuống, khi giơ tay lên, trên đầu gậy gỗ có thêm một con cá.

Một phát dính luôn!
Mấy thanh niên ở bên cạnh nhìn thấy một màn này nhất thời mơ hồ, đứng tại chỗ không nói nên lời.

Tô Hàn ung dung gỡ cá xuống, buộc cá lại bằng cỏ xanh hái được trong rừng, cầm trong tay, sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới.

Chẳng mấy chốc cô lại tìm thấy một con cá bụ bẫm khác.

Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, đầu thanh gỗ chợt đâm xuống, giơ tay lên một con cá khác đã bị cọc gỗ xiên vào giữa bụng.

Sau khi thuận lợi bắt được hai con cá, Tô Hàn nhếch mép lên, vô cùng vui vẻ trở về doanh trại.

Những người chơi khác đều là dáng vẻ bị sét đánh, khóe miệng co rút nói “Con nhỏ này hack hả??”
Tác giả có lời muốn nói:
Chung Duệ: Cô còn nhớ phải tìm đồng đội nhỏ ở ven hồ Đại Minh không?
Tô Hàn: Ai nha, quên mất (Bởi vì vui quá đó)
Chung Duệ: QAQ làm trái tim người đàn ông tan nát gùi!
**
原始生活 21 天 , chương trình sinh tồn, hai người xa lạ một nam một nữ khoả thân vượt qua 21 ngày ở vùng hoang dã.

Trang bị rất đơn giản, tổ chương trình sẽ cho hai người ngẫu nhiên một hai món trang bị, dao, bình nước hoặc là bộ đánh lửa.

**
Chương trước viết “mượn một bộ để nói chuyện” không phải tui gõ nhầm đâu
A: Tôi có phim cấm 18+
B: Cho mượn một bộ nói chuyện (ý là cho tui mượn 1 bộ phim 18+).



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận