Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 17: 17: Trù Nghệ Của Vân Thư 1



Diêu a bà ngoài việc tới xem Lâm Lạc ở đã quen chưa, chủ yếu vẫn là đưa đồ ăn sang.

Tuy rằng năm nay bà đã gần 70 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe, tự mình trồng trọt nuôi sống bản thân là hoàn toàn không thành vấn đề.

Mà thức ăn mặn ngày thường của Diêu a bà cơ bản là dựa vào mấy con gà nhà mình nuôi.

Thôn Chu gia không có phương tiện giao thông công cộng với bên ngoài, chỉ có một, hai nhà có xe ba bánh, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài một chuyến.

Nếu cần mua gì thì cứ nhờ họ mua hộ cho.

Kỳ thật vốn dĩ trước đây trong thôn còn có một cửa hàng tạp hóa, bán mấy đồ lặt vặt cùng một ít đồ sinh hoạt cơ bản, khi còn nhỏ Lâm Lạc còn thường xuyên tới đó mua đồ ăn vặt cùng pháo.

Nhưng vị lão nhân mở cửa hàng tạp hóa đó đã qua đời năm ngoái, những người khác trong thôn lại không có ai muốn làm sinh ý nhỏ này, dẫn tới hiện tại người thôn Chu gia nếu muốn mua cái gì cũng đều phải đi lên thị trấn.

Lúc trước khi Lâm Lạc lái xe ra ra vào vào cũng đồng dạng bị mọi người nhờ vả mấy lần.


“Cái khác a bà không có, đồ ăn thì lại không thiếu, cháu đừng có đi mua rau dưa bên ngoài làm gì cho phí tiền.

”Diêu a bà nhét một giỏ rau vào tay Lâm Lạc, có thể nhìn thấy mặt trên có củ cải trắng, cái thìa, mấy quả bí đỏ, không biết phía dưới có cái gì nữa.

“A bà, cháu……”Lâm Lạc vừa định mở miệng, Diêu a bà lại vội vàng nói chen vào, “Cháu ở đã quen chưa? Có việc gì thì cứ gọi a bà một tiếng, tuy bà lớn tuổi nhưng tai vẫn còn thính lắm.

”“Còn nữa, Lạc nha đầu có muốn nuôi một con chó hay không? A Hoàng nhà thôn trưởng mới sinh con, để bà đi xin một con về cho nhé.

”Đúng là Lâm Lạc có kế hoạch nuôi chó, chẳng qua cô định sang năm mới nuôi, hiện tại Vân Thư còn không biết rất nhiều chuyện, tạm thời cô không muốn có thêm một con cún đến phân tán tinh lực mình.

Cuối cùng hàn huyên ngoài cửa mười mấy phút, Lâm Lạc tiễn Diêu a bà xong cầm theo giỏ rau quay vào bếp.

Phát hiện trên bàn cơm đã đặt bánh chưng cùng sủi cảo còn đang bốc hơi, ngay cả nước chấm đều có.

“Vân Thư, anh thật lợi hại!”Lâm Lạc thật tình thành ý mà khen ngợi một câu, đặc biệt là nhìn đến bánh chưng đã được bóc vỏ, trước kia cô chưa từng ăn bánh chưng trước mặt Vân Thư, không biết anh đã học ở đâu.

“Lạc Lạc, ngồi.

”Vân Thư chủ động nhận lấy giỏ rau trong tay Lâm Lạc, “Lạc Lạc, phải làm đồ ăn sao?”Lâm Lạc lắc đầu, “Để ngày mai rồi nói, tôi còn phải lên mạng tìm thực đơn đã.

” Cô lấy hết đồ trong giỏ rau ra, định ngày mai sẽ mang giỏ sang trả cho Diêu a bà.

Rau xanh nhiều nhất chỉ để được một ngày, ngày mai kiểu gì cũng phải nấu hết, cô chỉ có thể xem kỹ công thức nấu ăn rồi làm theo từng bước, chắc là…… Có thể ăn?Chỉ là khi đang lấy hết rau xanh ở trên ra, Lâm Lạc phát hiện bí mật được dấu dưới đáy giỏ.

Là trứng gà, phải có đến mấy chục quả.

…… Hẳn là Diêu a bà tích cóp đã lâu.

Lâm Lạc hơi nhấp môi, sau đó thật cẩn thận lấy trứng gà cho vào tủ lạnh, cô không có cự tuyệt ý tốt này, mà nhất định sẽ nhớ kỹ.


Làm xong hết thảy, Lâm Lạc rốt cuộc ngồi xuống định ăn mấy cái sủi cảo trước.

Nước chấm Vân Thư làm thoạt nhìn cũng không có chỗ nào đặc biệt, có tỏi băm nhỏ nổi lên trên lớp nước sốt màu nâu, hẳn là cho thêm xì dầu vào.

Không sai, Lâm Lạc chính là làm như vậy.

Tỏi băm và xì dầu, lại cho thêm một ít nước luộc sủi cảo vào quấy đều.

Vô cùng đơn giản và bình thường.

Chấm một phần ba sủi cảo vào nước sốt, Lâm Lạc tùy ý cắn một ngụm, một bên ánh mắt lại nhìn sang bánh chưng, ngay sau đó động tác nhai nuốt dừng lại.

Dĩ vãng nước chấm cô làm chỉ có xì dầu và nước luộc sủi cảo, luôn là không mặn thì nhạt, hơn nữa tuy rằng có bỏ thêm tỏi băm vào, nhưng xì dầu vẫn là xì dầu, hương vị nước tương có thế nào cũng không đổi được.

Nhưng Vân Thư làm lại không giống.

Hương vị tỏi bị kích phát mười phần, hình như là có xào qua, nước chấm vừa miệng, còn có một vị mặn không miêu tả được lẫn trong hương vị nước tương, hợp lại cùng vị cải trắng thịt heo làm cho sủi cảo càng thêm ngon miệng.

“Đây là……”Lâm Lạc ăn xong một cái sủi cảo, cẩn thận bưng chén nước chấm lên nhìn, hình như là nhiều thêm cái gì, “Anh làm như thế nào vậy?”Vân Thư mới vừa cắn một ngụm bánh chưng, quai hàm phình phình, “Rất đơn giản nha, tôi học theo video.

”Lâm Lạc đưa điện thoại của mình cho Vân Thư, cũng dạy cách sử dụng, nhưng thật không nghĩ tới…….


“Lạc Lạc, ăn ngon sao?”Lâm Lạc đương nhiên là gật đầu, ngon hơn cô làm không biết bao nhiêu lần.

Thiên phú này của Vân Thư mà không dùng đến chẳng phải là phí phạm của trời?“Vân Thư.

”“Lạc Lạc?”“Cơm trưa ngày mai sẽ giao cho anh làm, tùy anh muốn phát huy thế nào cũng được.

” Vẻ mặt Lâm Lạc nghiêm túc.

Có câu học sinh dở sách vở nhiều, trù nghệ Lâm Lạc tuy chẳng ra gì, nhưng lại có đầy đủ các loại đồ dùng nấu ăn trong bếp.

Không chỉ có lò nướng, lò vi sóng, ngay cả các loại gia vị đều có mấy chục loại, cơ hồ mua về nhà tất cả những gì có thể mua trên mạng.

Hơn nữa bởi vì có hạn sử dụng khá dài, Lâm Lạc mua đều là cả thùng một.

Vân Thư phảng phất như nhận được một sứ mệnh quan trọng, “Lạc Lạc yên tâm, nhất định tôi sẽ nỗ lực!”*.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận