Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 22: Làm Việc


Tương phản, thế giới trong sách này chính là mọi người đều ngưỡng mộ người thành phố, cảm thấy họ có thể không cần làm việc, cả ngày ngồi văn phòng còn có thể nhận được lương. Ở trong thôn này, quanh năm suốt tháng cũng không thấy bao nhiêu tiền, còn phải chịu đói chịu lạnh.

Thật ra ở thời đại này, thành phố với nông thôn cơ bản đều như nhau nhỉ, cái nào cũng có cái lợi, cái hại của riêng nó.

Đại đội bên kia vẫn đang tổ chức người quyên góp bàn ghế, sau đó tìm bảng đen, cho nên nghe nói qua vài ngày nữa lớp xóa nạn mù chữ mới có thể mở.

Bây giờ cô đi theo nhà họ Lận dọn dẹp căn nhà mới mua này, người nhà họ nhiều, con nít nhiều, làm việc với nhau thật là sôi nổi.

Tô Tô lau kính với mẹ Lận, một lúc sau bàn tay đông cứng của cô đỏ bừng lên.

“Cháu gái à, cháu đừng lau nữa, vào phòng quét dọn giường đi, phụ nữ mà, trước khi kết hôn không thể để đông cứng được.”

Suy cho cùng là tay của người thành phố non quá, mẹ Lận không nỡ sai bảo.

Tô Tô cười hì hì rồi vào phòng dọn giường, kết quả bị Lận Hải giành cái chổi, nói: “Chị Tô, chị quét như vậy không đúng, sẽ xước tay đấy, để em làm cho.”

Cô lập tức trở thành người không có gì để làm, cuối cùng nhìn thấy nước nóng trong nồi thì liền nói: “Để chị giặt rèm cửa cho.”

“Chị biết làm không?”

Lận Hải chau mày, sau đó nhìn cô từ trên xuống dưới, khuôn mặt chàng trai đỏ bừng. Đẹp quá đi, càng nhìn càng cảm thấy làn da trắng nõn mềm mại giống như đại tiểu thư trong truyền thuyết, nhất định không biết làm việc.

Nếu mình cưới vợ thì không thể cưới người như thế này được, đến lúc đó không làm được việc gì, có phải cả ngày lo lắng cho cô.

Không đúng, sao lại nghĩ đến việc cưới vợ rồi, anh cả còn chưa cưới đấy, cũng không biết khi nào đến lượt cậu.

Tô Tô làm sao biết được tâm tư của cậu đã bay đi bao xa, chỉ biết có bản thân, cô nói: “Chút việc này chị vẫn có thể làm được.”

Sau đó cô tìm một cái chậu, muốn mở nắp nồi đổ nước vào chậu.

Nhưng nắp nồi của thời đại này được làm bằng gỗ và rất nặng, nhất thời cô không nhấc lên được và nắp nồi đập một cái rồi rơi xuống lại.

“Cẩn thận kẹp tay.” Giữa nắp nồi có một khe hở, thấy tay cô gái khờ khạo móc vào khe hở đó thử lật nắp nồi lên, không cần hỏi, cô là người chưa nấu ăn bao giờ.

Lận Xuyên tiến tới ấn chặt tay cô lại, sau đó mới mở cái nắp nồi ra.

Tô Tô nhìn hơi nóng tỏa ra thì mới biết mình được cứu rồi, cô quay đầu lại nói: “Cảm ơn.”

Cũng không biết là do hơi nóng hay là do làm việc nóng, cô luôn cảm thấy mặt nam xứng hơi đỏ khi nhìn trong màn sương, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì người đó đã sải bước ra ngoài sân chặt củi rồi.

Nghe tiếng động, cô có cảm giác như anh đang trút giận, khá to và hung hãn.

Cô có chút khó hiểu, bắt đầu múc nước giặt rèm cửa, hiện giờ rèm cửa đều được thêu rất đẹp và dễ giặt, hơn nữa cửa sổ nhỏ nên cũng không lớn lắm.

Sau khi giặt xong thì đem ra ngoài phơi, mặc dù sẽ bị đông lại thành cục, nhưng sau hai ba ngày là có thể đem vào phòng đặt lên giường là được rồi.

Quần áo của cô trước kia cũng làm như thế mới khô, thật sự rất khó khăn.

Vừa phơi xong một cái, cô chuẩn bị phơi nửa bên còn lại thì bị một bàn tay lớn giành lấy, cô nhìn tay mình, rồi lại nhìn bóng dáng cao lớn đi ra, trên đầu cô xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.

Nhưng mà mẹ Lận lại nói: “Cháu để Xuyên Tử phơi cho cháu được rồi, đừng ra ngoài kẻo lạnh cóng tay.”

“Vâng vâng.” Ôi chao, cũng không phải hoàn toàn là đầu gỗ nhỉ, không phải cũng rất quan tâm đến con gái đấy sao.

Nhưng mà lúc này mẹ Lận lại nói: “Xuyên Tử, con phơi rèm cửa giúp Tô Tô xong thì đi gọi Duyệt Duyệt qua đây đi, sau này căn nhà này cô ấy ở, cũng phải hỏi thử cô ấy thích bài trí như thế nào, dọn dẹp như thế nào, đi đi.”

Lận Xuyên gật đầu rồi đi.

Tô Tô vừa lau tay vừa nghĩ, đây không phải là tình tiết bảo nữ chính đến làm việc đấy chứ.

Nhưng mà mẹ Lận không phải nói như vậy, chỉ là bảo cô ta đến xem thử nên bố trí nhà cửa như thế nào, đây là sự tôn trọng đối với cô ta mới phải, dẫu sao thì cô ta là cô dâu, sau này sẽ ở đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận