Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 38: Mục Đích Thật Sự


Trái tim cô đập loạn nhịp, cho dù vừa phản bác, nhưng cũng vừa cảm thấy hình như mình nhặt được báu vật rồi. Nếu như bây giờ người ta đã có chút muốn quay đầu là bờ thì mình có phải nên giúp một chút không?

Đang suy nghĩ, Tần Duyệt Duyệt lại chau mày nói: “Anh Xuyên Tử, có phải anh có tâm tư khác không. Nếu như có tâm tư khác thì hôn sự này có thể hủy, nhưng mà tôi cũng là người cần thể diện.”

Lận Xuyên vậy mà thay đổi tính tình thật thà, chất phác lúc trước, anh nói thẳng: “Hôn sự này bắt buộc phải hủy, giống như lúc nãy tôi nói, mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tôi. Sau đó tôi sẽ chu cấp cho cô tiền đi học đại học, như thế là được rồi chứ gì?”

“Được rồi, chỉ có thể như vậy thôi.” Tần Duyệt Duyệt vậy mà đồng ý rồi.

Tô Tô không ngờ hai người cứ như thế mà hủy hôn rồi.

Lận Xuyên thì càng vui vẻ tháo tín vật trao đổi của hai gia đình lúc đầu ra trả lại cho Tần Duyệt Duyệt, đó là một chiếc đồng hồ trông có hơi cũ, còn cô ta thì vui vẻ nhận lấy.

Lần này cha Lận với mẹ Lận cũng không nói gì nữa, bởi vì xem ra hai người họ đã nhất quyết muốn hủy hôn rồi, phận làm cha làm mẹ như họ còn có thể có cách nào khác. Huống hồ, chuyện này là do con trai họ không đúng, Tần Duyệt Duyệt người ta nói như thế cũng xem như là hợp lý rồi.

Chỉ là trong lòng có chút khó chịu, sợ là sau này danh tiếng của con trai cũng bị hủy, muốn tìm vợ cũng khó.

Tô Tô thấy vẻ mặt nữ chính thì buồn bã khổ sở, nhưng ánh mắt lại rất vui, đây chính là mục đích của cô ta nhỉ?

Dễ dàng hủy hôn như vậy, cô ta nhất định có chừa đường lui, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để yên cho nhà họ Lận.

Và lúc này Tần Duyệt Duyệt cũng lập tức khóc lên, nói: “Nhưng mà, dù sao tôi cũng làm vợ chưa cưới của anh Xuyên Tử mấy năm nay rồi, cứ bị hủy hôn như thế, gia đình mấy người cũng không có cách gì có thể nói nổi, hơn nữa tôi cũng không làm gì sai. Đón Tết xong tôi phải đi học đại học rồi, đến lúc đó……nếu đến lúc đó danh tiếng không được tốt, tôi phải sống như thế nào trong cuộc sống đại học.” Nói xong, cô ta khóc lớn hơn.

Lận Xuyên là một người rất có trách nhiệm, vì thế anh nói: “Cô yên tâm, sau này tôi sẽ nói là anh trai cô. Sau đó tiền sính lễ tôi cũng không cần nữa, sau này nếu cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô.”

Thứ cô ta cần chính là câu nói này, Tần Duyệt Duyệt biết Lận Xuyên là người có trách nhiệm, chỉ cần anh nói như thế, vậy sau này cho dù cô ta gặp khó khăn gì, anh sẽ đều giúp đỡ, bao gồm tiền học phí.

Cô ta không thể không làm như vậy, bởi vì trong nhà sẽ không chu cấp tiền cho cô ta nữa, những người xung quanh cũng không có ai có thể nhận lương, trong những người cô ta quen biết, chỉ có Lận Xuyên tháng nào cũng có tiền.

“Thế, cảm ơn anh Xuyên Tử nhiều, sau này em chính là em gái của anh.” Mặc dù Tần Duyệt Duyệt quản lý biểu cảm khuôn mặt rất tốt, nhưng vẫn có thể nhìn ra được có một chút vui sướng trong đó.

Đây chính là mục đích thực sự của cô ta rồi nhỉ, đột nhiên có thêm một người anh trai để có thể “đòi nợ” bất cứ lúc nào.

“Không được.” Tô Tô quả thực là không thể nhìn tiếp được nữa, bây giờ hôn sự của hai người họ đều lợi dụng danh tiếng của cô ta mà hủy rồi, bây giờ còn muốn ăn hời nhà họ Lận, thật tình, chú có thể nhìn, nhưng bà đây không thể nhịn được nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận