Trở Lại Thập Niên 70: Gả Cho Nam Xứng Xui Xẻo

Chương 388: Phiên ngoại: Công chúa nhỏ kỵ sĩ 1


Lận Hiểu Thần là cô gái vô cùng đặc biệt, diện mạo xinh đẹp, nhìn như em gái nhỏ mềm yếu.

Nhưng thật ra cô là đóa bá vương hoa, khi thi đại học mẹ bảo cô thi trường nghệ thuật, bởi vì trông xinh đẹp còn hát dễ nghe, kết quả cô lại thi vào trường quân đội, quan trọng nhất là còn thi đỗ.

Vì thế mẹ cô tức giận với cô ba ngày.

Cũng may trước khi tiến vào quân giáo mẹ không tức giận nữa.

Mà cha thì vô cùng vui vẻ, ông vốn muốn con trai cả kế thừa sự nghiệp của ông đi tham gia quân ngũ, nhưng không ngờ tới anh cả lại làm tổng tài, còn kết hôn từ sớm.

Mà cô tuy là con gái, nhưng từ nhỏ đã được dạy dỗ phải bảo vệ mình thật tốt, cho nên quyền pháp øì đó, rèn luyện gì đó đều chưa từng dừng lại.

Cho nên từ nhỏ, Lận Hiểu Thần chính là một đại tỷ, bảo vệ đám tiểu đệ, tiểu muội của mình, tóm lại là nhân vật vô cùng bá đạo.

Nhưng mà dáng vẻ của cô lại có tính lừa gạt cực cao.

Đôi mắt to, dáng người nhỏ xinh, nhưng mà cô gái nhỏ như thế cho dù là cấp 2 hay cấp 3 đều không có người dám bắt nạt.

Nhưng mà không ngờ tới, lần này cô thi trường quân đội vậy mà có một tiểu đệ cũng đi theo, thành tích còn tốt hơn cô.

Chuyện này có chút kỳ lạ, tuy tiểu đệ kia nhìn cao nhưng quá gầy, luôn cảm thấy không nên thi trường quân đội, nên đi làm minh tỉnh mới đúng.

Khi bạn học tụ họp, cô nói những lời này với tiểu đệ của mình, nhưng không ngờ tới vậy mà tiểu đệ kia cười với cô như yêu nghiệt nói:

“Tôi cảm thấy cậu nên đi làm minh tỉnh mà không phải đi tham gia quân ngũ.”

“Cha tôi tham gia quân ngũ, tôi sớm đã quen. Nhưng mà cậu thì khác, có rất nhiều lựa chọn, tôi nhớ rõ trước đây cậu còn làm người mẫu mà.” Cho nên quen thuộc với thế giới kia, nhưng người khác thì khác.

“Mấy năm nay chúng ta ở bên nhau lăn lộn đều thành thói quen, thi chỗ khác tôi cũng không quen, không bằng đến trường học của cậu, ít nhất có người che chở có cảm giác an toàn.” Tiểu đệ cười, bóng dáng mỏng manh kia rất có lực thuyết phục.

Mà Lận Hiểu Thần đơn thuần lại tin, giống như anh em tốt ôm bả vai anh nói: “Được, đến lúc đó chị đây bảo vệ cậu.”

Tư tưởng của cô còn tồn tại thời điểm hai người gặp mặt lần đầu, còn vào cấp 2 cô cứu tiểu đệ bị đám người bao vây một mạng. Khi đó mọi người đều là trẻ con, cho nên Lan Hiểu Thần tương đối kiêu ngạo xông ra, hơn nữa có anh trai giàu có còn thông minh nên gần như không có ai dám chọc cô, vì thế thành trùm trường.

Nhưng mà bất tri bất giác tiểu đệ này cao hơn cô gần một cái đầu, hơn nữa thể lực gì đó đều vượt qua cô.

Không biết vì sao Lận Hiểu Thần nghĩ đều luôn có chút không phục, nhiều năm như thế vẫn luôn phân cao thấp với anh.

Nhưng có biện pháp nào?

Cho dù cô nỗ lực đối phương là con trai, thể lực và tình trạng cơ thể không phải cô có thể so sánh, cho dù tới trường quân đội, phương pháp huấn luyện của hai người đều khác biệt.

Nghĩ thôi đều cảm thấy không tốt, cũng may tiểu đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời, có đôi khi cô sẽ quên chuyện đối phương giỏi hơn mình.

Rất nhanh, bọn họ bắt đầu cuộc sống ở trường quân sự.

Nam sinh vốn yếu đuối càng luyện càng có khí khái đàn ông mà cô càng luyện càng đen, cả người đều xấu.

Nhưng cô cũng không để bụng, lựa chọn thì không hối hận.

Nhưng có điều khác biệt, khi sinh viên khác yêu đương đều ăn chơi đàng điếm, mà sinh viên trường quân đội bọn họ nói đến tình yêu đều là lén sau lưng giáo viên, hay là nói căn bản không có cơ hội yêu đương.

Cô cũng là con gái, cũng muốn được yêu đương, nhưng dường như không có người ủng hộ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận