Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 14


Trong phòng yên tĩnh, tiếng nước tí tách.
Minh Tự đã buông tay Tống Kiến Chi, nói chính xác là đặt tay nàng lên vai mình, hiện tại Tống Kiến Chi rõ ràng đã không còn sức lực đẩy cô ra, chỉ có thể mềm nhũn tựa vào bả vai cô.
Minh Tự ôm eo nàng, cô gái này rõ ràng đã sa vào trong đó, hai gò má ửng hồng, hai mắt ướt át, cả người mềm mại nóng bỏng, giống như một vũng nước chỉ dựa vào cái gì đó mới có thể tồn tại.
Minh Tự đều đã nghĩ ra biện pháp để cố định nàng.
Cố định ở trên người mình.
Kín kẽ.
Đầy đặn mượt mà dán vào nhau, hương thơm đặc trưng của nữ nhân được giao hòa theo phương thức này, hai tay Minh Tự ôm chặt lấy vòng eo non mịn của nàng, biểu hiện hiếm khi cường ngạnh.
Tống Kiến Chi khó nhịn mà động động thân thể, một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng thoát ra từ cánh môi đang giao hợp của hai người.
Minh Tự thanh tỉnh lại một chút, giảm bớt lực độ, lòng bàn tay vừa lúc chạm vào một bên eo lộ ra của nàng.
Da kề da.
Thân thể của Tống Kiến Chi run rẩy dữ dội.
Đầu óc nàng hỗn loạn, nàng chỉ biết làm theo trực giác của mình, nghênh đón hành động của Minh Tự.
Mở miệng, tiếp nhận, dây dưa, đáp lại.
“Đinh –”
Trên mặt đất vang lên một tiếng vang nhỏ, âm thanh thanh thúy, nhưng lại cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức có thể nghe thấy từng chuyển động nhỏ nhất, hai người lập tức bừng tỉnh.
Minh Tự thở hổn hển hai tiếng, đứng dậy lùi lại.
Sợi tơ mỏng như tơ nhện giăng giữa hai cánh môi hồng hào, sáng lấp lánh ánh pha lê.
Này phải làm sao mới tốt đây.
Đối mặt với cái gọi là tàn dư khi “xong việc”, Tống Kiến Chi có chút vô thố, lại có chút khẩn trương, theo bản năng thè đầu lưỡi liếm một chút.
Đầu lưỡi lướt qua giữa cánh môi ánh nhuận thủy quang, hô hấp của Minh Tự cứng lại.
Nhưng nhìn cây trái ngọt đầy mê người vẫn chưa nguôi ngoai, người hái trái đã bình tĩnh lại, sau đó đưa tay vén lọn tóc dính trên cổ nàng ra sau tai.
Tinh tế lại ôn nhu.
Vốn dĩ Tống Kiến Chi đang định trở về, hỏi sao cô đột nhiên lại kéo nàng tới đây, hiện tại lại bị cô ôn nhu nhìn chăm chú còn sửa sang đầu tóc cho mình, lại ngượng ngùng đến phát cáu.
Chủ yếu là…
Nàng cũng không chán ghét.
Trong lòng không chán ghét, cho nên không có tự tin nổi giận. Nhưng vẫn còn có chuyện muốn nói, Tống Kiến Chi bất đắc dĩ dùng đầu óc còn chưa tỉnh táo mà suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói:
“Lần trước không phải đã nói với chị, không thể lại như vậy rồi sao.”
“Là loại nào?” Giọng của Minh Tự cũng không cao, giống như tiếng thì thầm của người yêu.
Tống Kiến Chi: Nhất định phải để tôi nói thẳng sao!
Bộ dáng thản nhiên của Minh Tự làm trong lòng Tống Kiến Chi có cảm giác thất bại, trong hỗn loạn lại có chút ngọt ngào, giống như ăn phải một muỗng mật ong.
Nàng nói sang chuyện khác: “Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
Minh Tự cúi đầu nhìn ở dưới chân, khom lưng nhặt túi lên: “Điện thoại.”
“A, điện thoại, chị mau xem có phải ai có việc tìm chị hay không, nếu là Tây Vọng thì đừng trả lời.” Tống Kiến Chi nói gần nói xa, nói chớp chớp mắt hai cái, đột nhiên phản ứng lại, “Điện thoại?”
“Không phải chị quay lại tìm điện thoại sao?”
Vẻ mặt Tống Kiến Chi không thể tin mà lên án, giống như đang nói tôi tin tưởng chị như vậy mà chị còn gạt tôi.
Minh Tự lấy điện thoại ra, thản nhiên nói: “Là tôi không đúng, lẽ ra tôi nên nói thẳng là tôi muốn hôn em.”
Tống Kiến Chi:…
Không, chị không nên.
Không cho hai người có cơ hội tranh cãi, màn hình điện thoại của Minh Tự lại sáng lên.
Là cuộc gọi của Bùi Tử Thư.
Minh Tự nhấc máy.
“Minh Tự, em có ở nhà không? Tôi vừa gửi tin nhắn cho em nhưng em không trả lời – Em không có ở nhà thì tôi đến đón em, đừng đi lung tung, Weibo đã xảy ra chuyện rồi.”
Trong nhà yên tĩnh, đủ cho hai người nghe được giọng nói nôn nóng của Bùi Tử Thư, “Buổi sáng em đi nói với Tôn Hạ đúng không? Đầu óc của con dê này còn nhỏ hơn lỗ kim, Tây Vọng vừa đăng thanh minh trên Weibo, trong tối ngoài sáng đều đổ lỗi cho em.”
“Bây giờ có phóng viên ở cổng tiểu khu của em và công ty, đều đang chờ lấy tin tức tốt.”
Giọng nói của Minh Tự không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào, cô bình tĩnh tiếp nhận tin tức, trầm tĩnh nói: “Em biết rồi, bây giờ em không có ở nhà, nhưng ở đây…” Minh Tự nhìn Tống Kiến Chi đang căng thẳng đã quên mất tia xấu hổ, “Ở đây rất an toàn, có xe đưa em về.”
Bùi Tử Thư không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Em không có ở nhà sao? Em không có ở nhà thì tốt nhất đừng về, có nhiều phóng viên ngồi xổm ở đó.”
Vốn dĩ Minh Tự muốn nói cô không sợ bị phỏng vấn, mặc dù nơi ở hiện tại của cô không an toàn như Cam Lâm Uyển, nhưng cũng không đến mức thảm đến độ bị phóng viên bao vây truy đuổi như vậy.
Bất quá, Minh Tự lại ngước nhìn Tống Kiến Chi đang mang vẻ mặt quan tâm, đưa tay vén tóc nàng ra sau, nghiêng đầu nói: “Ừm… để em suy nghĩ một chút, lát nữa em nhắn tin cho chị.”
Tống Kiến Chi nhìn Minh Tự cúp điện thoại, nàng không khỏi hỏi: “Có nghiêm trọng không?”
Kỳ thực nàng biết chuyện không nghiêm trọng, phải nói con đường của Minh Tự sẽ tốt hơn con đường ban đầu rất nhiều.
Lần này, nàng đã liên lạc với Minh Tự trước. Minh Tự sẽ không bị ảnh hưởng sau khi đóng phim mà Ngụy Kiêu đầu tư, Bác Nhạc cũng sẽ không, Tinh Hãn sẽ giúp cô hủy hợp đồng.
Trong nguyên tác, cơn sóng này cơ hồ là đoạn tuyệt đường lui lại xông ra.
Nhưng xem cốt truyện là đứng từ góc độ người ngoài cuộc mà xem, bây giờ Minh Tự sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, đôi mắt trong veo mà sâu thẳm, đặc biệt là vừa tiếp xúc thân mật, có thể làm Tống Kiến Chi cảm nhận rõ được người này tồn tại.
Máu nóng, dòng máu chảy trong cơ thể, bởi vậy trông lạnh lùng lại quạnh quẽ, nhưng vòng tay lại rất ấm áp.
Tống Kiến Chi thật khó mà không rung động trước cô.   
Giống như lúc này, Minh Tự thản nhiên nói: “Không sao, thật sự không được thì về nhà, em nghe rồi đấy, người đại diện có thể tới đón tôi.”
Tống Kiến Chi vẫn không yên tâm, bởi vì trong tiểu thuyết Minh Tự sẽ luôn bị paparazzi vây đuổi, sau đó cô dùng khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo của mình mà nói ẩu nói tả, tâm trạng không tốt khi gặp phải chuyện gì đều ném sắc mặt về phía phóng viên.
Minh Tự lại nói: “Đi thôi, em cũng nên trở về Cam Lâm Uyển, em đi xe của mình về đi, tôi chờ Bùi tỷ.”
“Hôm nay tôi không về Cam Lâm Uyển, chị tôi về nhà, tôi về nói với chị ấy chút chuyện — không thì chị ở chỗ kia của tôi vài ngày đi?” Hai mắt Tống Kiến Chi sáng lên, càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình rất đúng chỗ.
“Chị xem, trong Cam Lâm Uyển có tất cả đồ dùng hàng ngày, chỉ cần nhờ Lý Mãn gửi chút quần áo qua đó là được, tôi sẽ không ở đó vài ngày, không cần ngại.”
Minh Tự lấy kính râm và khẩu trang từ trong túi ra, che kín mặt, Tống Kiến Chi cũng không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói trong trẻo của cô qua lớp vải mỏng: “Em không thích tôi quá gần em, sao tôi có thể sống trong nhà của em được.”
Đầu óc Tống Kiến Chi bế tắc, đúng là nàng có nghĩ đến vấn đề này, nhưng lý do quá không giải thích được, nàng nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận: “Này có cái gì, chị ở Cam Lâm Uyển, tôi lại không ở cùng chị.”
“Hơn nữa, ngay cả bạn bình thường tôi cũng không thể mặc kệ huống chi là chị.”
Chị chính là đối tượng duy nhất của tôi a!
Lời này nghe vào tai Minh Tự không phải là ý tứ này.
Nếu kính râm của Minh Tự mất chức năng che đậy, Tống Kiến Chi nhất định sẽ bị ánh mắt của Minh Tự đặt ở trên người mình làm cho kinh tâm.
Cũng may Tống Kiến Chi là một ngốc bạch ngọt không hiểu nhiều về phương diện này.
Minh Tự hơi cong môi, trong giọng nói êm tai mang theo vài phần áy náy: “Là tôi gây phiền toái cho em.”
Tống Kiến Chi luôn cảm thấy ngữ khí này có cái gì không đúng, lại cảm thấy mình nghĩ nhiều.
Nhưng rất nhanh nàng lại tìm ra một lý do mới: “Không sao, dù sao thì chị cũng là nghệ sĩ mà tôi đích thân tuyển.”
Nói xong, Tống Kiến Chi đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm, giống như làm chuyện này là có lý do, chính mình làm chuyện này đều là xuất binh có danh nghĩa, theo lý đúng là nên làm như vậy
Sau khi đã quyết định xong, nếu quá muộn thì mọi chuyện sẽ thay đổi. Chờ Minh Tự gọi điện cho Bùi Tử Thư, hai người liền đến Cam Lâm Uyển.
Cũng may hai người đi nhanh, chẳng bao lâu liền có paparazzi ngụy trang làm người qua đường đứng ở trước cửa Tư Khấu, ngồi canh một buổi trưa.
Trong đó có một paparazzi ngụy trang thành người chụp ảnh tự sướng ở đài phun nước, vừa giơ tay chụp vừa chạm vài tai nghe bluetooth nói: “Kiều tiểu thư, tôi gác ở Tư Khấu một buổi trưa rồi, thật sự không thấy Minh Tự đi ra.”
Không biết bên kia nói cái gì, paparazzi tức giận đến không thể chụp ảnh tự sướng mà rống lên: “Cô chủ động tìm chúng tôi, nói Minh Tự không mang theo người đại diện và trợ lý đến Tư Khấu, hiện tại cô nói phỏng chừng Minh Tự đã đi xe khác rời đi rồi, cô chơi tôi à?!”
Paparazzi không khách khí mà cúp điện thoại, thậm chí còn muốn ném tai nghe.
Kiều Hâm đang cắt móng tay, đối với thái độ tức giận của paparazzi, vốn dĩ cô ta có chút chột dạ, nhưng bây giờ lại coi đó là điều hiển nhiên, cô ta bĩu môi tự nhủ: “Tôi vốn dĩ đâu có nói sai, Minh Tự không có mang người đại diện hay trợ lý.”
Nhưng ai có thể nghĩ đến Minh Tự lại dây dưa ở cùng Tam tiểu thư của Tống gia.
Vốn là muốn cược Minh Tự vừa vặn bị bắt gặp, không nghĩ tới lại phản ứng nhanh như vậy, nhất định là nhờ Tống Kiến Chi giúp đỡ.
Kiều Hâm cầm điện thoại đang dừng trên hot search của Weibo, hài lòng mà nhìn hot search “Minh Tự rời bỏ công ty” đã leo lên top ba.
Cô ta lại làm mới, thực sự có một hot search khác mang “Minh Tự” cũng leo lên.
“Tu la tràng Minh Tự.”
Đây là cái gì?
Kiều Hâm tò mò hào hứng nhấn vào.
“Không biết có ai còn nhớ tin nóng hôm sau lễ trao giải Kim Nghi hay không. Hôm nay nhìn thấy sự việc của Minh Tự nổ ra, blogger có bạn trong giới không nhịn được tiết lộ, cuối cùng bộ mặt của Minh Tự cũng bị bại lộ, nhìn nhân cách cao quý lãnh diễm mà cô ta tạo dựng, ai có thể ngờ cô ta không chỉ vứt bỏ công ty mà còn liên quan không rõ tới Ngụy tổng tài già đời trong giới giải trí.”
“Trong Tu La Tràng, Tống gia cùng Ngụy tổng đều là khẳng định, nhưng nữ minh tinh này thật sự là thâm tàng bất lộ, để cho người khác thay mình che giấu lâu như vậy.”
Đính kèm bên dưới là lịch sử trò chuyện WeChat và suy đoán của quần chúng ăn dưa về nữ minh tinh trong Tu La Tràng ngày hôm đó, người bị chụp màn hình nhiều nhất là Hà Hi Lam.
Nhiệt độ trên Weibo nhanh chóng tăng lên, bên dưới đều là spam bình luận ác ý, đặc biệt là fans của Hà Hi Lam mắng dữ dội nhất.
“Cạch– ”
Cánh cửa phòng ngủ phụ bị đẩy ra, Tống Kiến Chi cầm bốn kiện đồ bằng vải bông mới tinh đi vào, nói: “Bình thường không có ai ở phòng ngủ phụ, còn có đồ dùng mới trong phòng chứa đồ, đều là được dì dọn vệ sinh giặt khi chuyển mùa nên chị cứ yên tâm sử dụng.”
Minh Tự đang đứng ở đầu giường cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, đặt điện thoại ở trên tủ đầu giường, đón lấy: “Cảm ơn em, đã rất chu đáo rồi.”
Khi cùng nhau dọn giường, ánh mắt của Tống Kiến Chi lướt qua màn hình điện thoại của Minh Tự. Lúc đầu nàng không đọc kỹ nội dung, nhưng những hot search trên Weibo luôn dễ thu hút tâm lý bát quái của con người.
Kết quả là khi nhìn kỹ, thấy trong 10 cái hot search thì Minh Tự tỷ tỷ đã chiếm hai cái, vẫn nằm trong top ba, có cái đứng thứ nhất, phía sau có một chữ “nổ” màu đỏ.
Trong lòng Kiến Chi thắt lại, trộm nhìn sắc mặt của Minh Tự, còn tốt, vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng nghĩ kỹ, lại càng cảm thấy đau lòng, loại thời điểm này không thể phát tiết, nhất định trong lòng sẽ có rất nhiều áp lực.
Tống Kiến Chi nhăn mặt suy nghĩ nên làm gì, lúc này nên giả vờ không biết, hay là làm tâm trạng của tỷ tỷ tốt lên–
Làm sao đây?
Trực tiếp hỏi “Chị không vui sao” có phải là quá thiếu tôn trọng tâm tình của chị ấy hay không? Lỡ như hiện tại Minh Tự muốn ở một mình thì sao…
Tống Kiến Chi suy nghĩ trong lòng, động động tay, đột nhiên thấy Minh Tự ở phía đối diện bất động, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, phía sau là cửa sát đất đang mở mang gió đi vào, nhẹ nhàng thổi rèm cửa lung lay, ánh nắng vừa phải.
Tống Kiến Chi hoàn hồn, vò vò góc chăn trong tay, hỏi: “Sao vậy?”
Minh Tự khẽ thở dài, đặt tay xuống sửa sang lại góc chăn, vòng qua đuôi giường đi đến trước mặt nàng.
Tống Kiến Chi vẫn đứng đó nhìn cô đi tới, có chút mê mang.
Nàng sờ sờ mặt mình, bắt đầu đoán mò: “Lớp trang điểm của tôi có vấn đề gì sao?”
Minh Tự đến gần, đứng sau lưng nàng, hai tay vòng qua người nàng, là tư thế có thể ôm nàng từ phía sau.
Buổi chiều vừa bị Minh Tự cưỡng hôn, Tống Kiến Chi vẫn còn cảnh giác, lập tức nói: “Làm việc đi, đừng có động tay động chân!”
Minh Tự cười lên.
Cô vươn tay tiếp nhận góc chăn bông mềm mại bị vò từ trong tay Tống Kiến Chi, linh hoạt dùng ngón tay cởi bỏ nút thắt cố định, giải thích: “Vừa rồi em đang nghĩ gì vậy? Chăn đều sai rồi, hai góc chăn đều bị ngược.”
Tống Kiến Chi sững sờ “A” một tiếng, nhìn về phía giữa giường, quả nhiên, chăn bông tựa hồ có chút vặn vẹo.
Minh Tự vẫn đang nói chuyện, có lẽ cô đang làm việc nhà mà hầu hết mọi người sẽ làm, giọng nói của cô có vẻ thoải mái hơn nhiều, giống như ánh nắng ngoài cửa sổ.
Nhẹ nhàng, ấm áp, êm dịu.
“Em xem, em còn thắt lại, rất khó gỡ…”
Minh Tự nói, đưa một cái cho Tống Kiến Chi, tự mình gỡ cái còn lại, “Mau làm đi, đang suy nghĩ cái gì vậy.”
Ngữ khí nghiêm túc, giống như giáo huấn Tống Kiến Chi.
Tống Kiến Chi:…
Quên đi, gỡ ra trước.
Tống Kiến Chi cúi đầu bắt đầu làm, kết quả là nàng không làm còn tốt hơn, càng làm nút thắt càng chặt, nàng không dám nhờ giúp mà trộm nhìn Minh Tự làm.
Động tác của Minh Tự không nhanh không chậm, ngón tay thon dài động vài cái liền mở được nút thắt, lại thắt một cái thật đẹp mà chắc chắn. Sau đó, cô rất tự nhiên nhận lấy từ tay Tống Kiến Chi, hai tay vô tình chạm vào nhau.
Không nghĩ tới Minh Tự luôn nói nhiều trước mặt mình, lần này lại không nói gì, chỉ nghiêm túc làm động tác trên tay.
Tống Kiến Chi ở trong ngực cô, không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay cô, khô khan nói: “Tôi, tôi cũng không biết sao lại thế này, đặc biệt là tôi không biết cách xếp đồ.”
Đây là đặc điểm lộ rõ nhất của nàng ở đời trước, cho dù là dây tai nghe hay tệp tin máy tính, chúng luôn lộn xộn, càng xếp lại càng loạn. Không nghĩ tới sau khi chết một lần đặc điểm này vẫn tồn tại với thân thể của nàng.
Minh Tự phát ra một âm tiết thân mật, ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Tống Kiến Chi có chút thấp thỏm, không biết vì sao nàng không muốn Minh Tự biết khuyết điểm của mình, rất xấu hổ.
Nhưng Minh Tự không nói gì, ngược lại nàng dần dần trấn tĩnh lại, chỉ chậm rãi quan sát động tác của Minh Tự.
Cuối cùng nút thắt trên đầu ngón tay Minh Tự cũng nới lỏng, Tống Kiến Chi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Minh Tự lại thắt nút, kéo góc chăn ra, sau đó nói: “Thật trùng hợp, tôi đặc biệt giỏi sắp xếp đồ đạc”
Chỉ với một câu rất đơn giản, trái tim của Tống Kiến Chi đã nhảy dựng lên:
“Vậy… vậy rất lợi hại nha.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giỏi cái mà đối phương không giỏi chính là trời sinh một đôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận