Tống Kiến Chi ném hột đào vào thùng rác, động tác có chút hấp tấp.
Nàng mở vòi nước rửa sạch nước đào dính trên tay, đưa lưng về phía Minh Tự, thân thể lả lướt hấp dẫn bị tóc xoăn dài đến eo che đi một nửa, đuôi tóc đung đưa quanh eo thon.
Hôm nay Tống Kiến Chi mặc một chiếc váy hai dây kẻ sọc trắng vàng đơn giản, nàng trắng trẻo, mặc màu vàng chanh tươi tắn xinh đẹp, giống như chanh trên lon nước ngọt có đá vào mùa hè.
Minh Tự nhìn một lúc, từng ngụm ăn hết quả đào mềm.
Tống Kiến Chi rửa tay xong liền chuồn ra ngoài, Minh Tự cũng không vội đi tìm nàng.
Minh Tự mở tủ lạnh ra, bên trong có đủ loại nguyên liệu Lý Mạn mua hôm qua, chất đầy hai ngăn, Minh Tự nghĩ nghĩ, lấy thịt bò trong ngăn đá ra, cho vào nước để rã đông, rửa sạch hành, gừng, tỏi,…
Đương nhiên, là phần ăn dành cho hai người.
Làm xong tất cả những cái này, Minh Tự rửa tay, cầm trái cây đi ra khỏi bếp, Tống Kiến Chi đang ôm gối nằm trên sô pha, thấy cô đi ra, nàng nghiêm trang nói: “Tôi muốn nói với chị chuyện mấy cái hot search trên Weibo.”
Đi thẳng vào vấn đề, giống như sợ Minh Tự sẽ bắt đầu một đề tài kỳ quái nào đó.
Minh Tự đặt đĩa trái cây lên bàn trà, ngồi ghế sô pha đơn bên cạnh, cách Tống Kiến Chi một khoảng, cô mặc quần áo ở nhà bằng lụa màu đen, hai chân bắt chéo, lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng như tuyết.
“Ừm, được.”
“Loạt hành động này của Tây Vọng là vì chị hủy hợp đồng, Tinh Hãn sẽ không mặc kệ ngồi xem, khía cạnh này tôi đã nói qua, bộ phận quan hệ công chúng sẽ ra mặt thay chị.”
Tống Kiến Chi nói đến đây lại cười cười, “Chị còn quen thuộc cái này hơn tôi, cho nên tôi cũng sẽ không giải thích nhiều, tóm lại tôi sẽ không để cho chị ủy khuất.”
Minh Tự ngắn gọn nói: “Tôi tin em.”
Tống Kiến Chi dừng một chút, tiếp tục nói: “Tôi đã mượn chị gái văn phòng luật sư với danh nghĩa của Tống gia, tôi sẽ chịu trách nhiệm hợp tác với chuyên gia chuyện hủy hợp đồng của chị.”
“Chị chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho buổi thử giọng <Không Tín Vô Duyên> là được.” Tống Kiến Chi nói đến đây liền nhìn màn hình khóa của điện thoại, “Hôm nay là ngày 26, ngày 31 sẽ có buổi thử giọng, đến lúc đó tôi sẽ ở đây.”
Minh Tự kinh ngạc mà nhướng mày.
Tống Kiến Chi chớp chớp mắt, có chút đắc ý nói: “<Không Tín Vô Duyên> là Tống thị đầu tư.”
Minh Tự ngẩn ra, sau đó cong môi nói: “Được.”
“Bên quan hệ công chúng sẽ tung tin tức chị gia nhập Tinh Hãn, tập trung lực chú ý của cộng đồng mạng vào chuyện chị hủy hợp đồng, không để tiếp tục nhìn chằm chằm vào Tu La Tràng…” Lúc này, Tống Kiến Chi thẹn thùng mà vuốt tóc, tầm mắt dừng ở cái gối đang ôm, “Chị yên tâm, chuyện này nhất định sẽ bị áp xuống.”
Dù sao Tống Kiến Nhân đều đã biết, cô làm sao có thể để cho tin đồn bôi nhọ Tống Kiến Chi.
Trong mắt Tống Kiến Chi hiện lên một tia ý cười, nghiêng người về phía trước đang định nói gì đó, điện thoại của Tống Kiến Chi sáng lên, Tống Kiến Chi cúi đầu nhìn nội dung, lập tức ngẩng đầu vội vàng nói: “Bọn họ kêu tôi xem hot search.”
Nợ nhiều không lo, Minh Tự rất đạm nhiên hỏi: “Lại có bài đăng hắc bẩn tôi sao?”
Biểu tình của Tống Kiến Chi có chút mờ mịt, còn có chút nghi hoặc: “Không phải… bọn họ nói là của tôi.”
Trong mắt Minh Tự có chút lệ quang, lập tức cúi đầu mở Weibo.
Quả nhiên, vị trí đầu tiên trên Weibo đã trở thành “Danh Viện Tống Kiến Chi”.
Đây là lần đầu tiên tên thật của Tống Kiến Chi xuất hiện trên Weibo, trước đó họ chỉ gọi nàng là “Tống Tam”.
Phỏng chừng sẽ có rất nhiều người mờ mịt khi xem bài viết này, Tống Kiến Chi? Là ai? Phải vào xem nội dung mới biết đó là Tống Tam.
Tống Kiến Chi: Là ai vung tiền như rác vì tôi vậy?
Mặc kệ là tốt hay xấu, tiền cho thủy quân là có thật a.
Tống Kiến Chi bấm vào xem qua, cái phổ biến nhất trông giống như một cánh đồng dưa, mỗi chữ là một quả dưa to tròn.
“#Danh viện Tống Kiến Chi# Ai có thể nghĩ đến Minh Tự lại bị tình địch ép hủy hợp đồng? Tống Kiến Chi không hổ danh là thiên kim của Tống gia, Minh Tự đã thành danh cũng chỉ là một kích hahaha.”
“Chủ thớt cũng không phải là há mồm chờ tin tới, tuy bữa tiệc không được phép chụp ảnh, nhưng cái gọi là Tu La Tràng là do Tống Kiến Chi coi thường Minh Tự, Minh Tự căn bản không đáp lại mà bỏ đi, rõ ràng là né tránh, đều là xảy ra trước mặt bao nhiêu người.”
“Nếu Minh Tự ngoan ngoãn hủy hợp đồng không đóng phim mà Ngụy Kiêu đầu tư, nói không chừng Tống Kiến Chi còn có thể để Tinh Hãn cho Minh Tự ăn cơm, nếu không nghe lời, ai dám lại cho Minh Tự tài nguyên? Ai dám không cho Tống thịt mặt mũi? Giới giải trí quá sâu, chỉ cần im lặng ăn dưa #nhe răng.”
Viết còn rất hay, giống như thực sự là người qua đường ăn dưa vô tội.
Tống Kiến Chi đọc đều phải tin, thậm chí còn cảm thấy nếu nguyên chủ làm theo kịch bản này, nói không chừng có thể sẽ chèn ép được Minh Tự nhiều hơn chỉ đơn thuần là kiêu ngạo ngang ngược ỷ thế hiếp người.
Minh Tự cũng đọc xong, sau đó nhanh chóng xem bình luận bên dưới, những từ như “tình địch”, “Minh Tự tẩy trắng” ở khắp mọi nơi. Đương nhiên nhiều nhất là công kích Tống Kiến Chi, ném từ “tanh tưởi” vào trên người nàng.
Minh Tự nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Chuyện này nhất định phải mau chóng giải quyết.”
Tống Kiến Chi vẫn đang xem bình luận, vùi đầu không nói, Minh Tự có chút lo lắng cho nàng, lại nhẹ nhàng gọi: “Kiến Chi?”
Tống Kiến Chi hít hít mũi, ngẩng đầu lên, sắc mặt còn rất tự nhiên, đáp lại nói: “Vừa có chút thất thần.”
Minh Tự cẩn thận nhìn nàng.
Tống Kiến Chi lại cúi đầu, “Trợ lý của tôi sẽ trả lời bên Tinh Hãn, để bọn họ thương lượng chuyện này rồi đưa ra quyết định.”
Nói xong, nàng dùng ngón tay đánh chữ, một lúc sau ngẩng đầu lên, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Tôi vừa mới suy nghĩ kỹ, cộng với tin tức từ Tinh Hãn, hẳn là…”
Minh Tự ngắt lời nàng: “Là Ngụy Kiêu.”
Khi nói lời này, Minh Tự mím chặt môi, đôi lông mày thanh mảnh rũ xuống, sắc mặt ngưng trọng.
Đây là lần đầu tiên Tống Kiến Chi thấy cô tức giận như vậy, cho dù cả cộng đồng mạng nhắm vào cô, cô cũng chưa từng biểu lộ cảm xúc ra ngoài.
Nhìn thấy cô như vậy, Tống Kiến Chi đột nhiên quên đi nỗi ủy khuất đang đè nén trong lòng, nhỏ giọng nói: “Không sao, chị đừng tức giận như vậy.”
“Ngụy Kiêu không thể làm gì tôi.”
Minh Tự khống chế cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, miễn cưỡng chính mình trở lại trạng thái bình tĩnh, nói: “Là tôi liên lụy em.”
Đúng vậy, là chuyện hủy hợp đồng của cô làm liên lụy đến Tống Kiến Chi, làm nàng bị cộng đồng mạng công kích, bị Ngụy Kiêu lấy làm lá chắn, chuyện này không chỉ làm cô chán ghét Ngụy Kiêu mà còn cảm thấy hắn thật ti tiện, ghê tởm đến tột cùng.
Nhưng điều cô không thể tha thứ hơn nữa là Tống Kiến Chi vì chuyện này mà bị người khác công kích có chứa ác ý.
Minh Tự lại nhắm mắt lại, tận lực làm bản thân bình tĩnh lại, áp chế những cảm xúc phức tạp đang dâng trào trong lòng.
Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết vấn đề.
Minh Tự cẩn thận xem ID Weibo có tên “Điền Tra dưa giới giải trí”, nghĩ một lúc, mở danh bạ tìm một liên hệ có ghi chú “Lưu Nhạc Studio Cố Nhan”.
Cô cầm điện thoại đứng dậy, trong mắt hiện lên vẻ thương tiếc nói với Tống Kiến Chi: “Tôi đi gọi điện thoại.”
Giọng nói rất nhẹ, rất cẩn thận, giống như Tống Kiến Chi là một đóa hoa bồ công anh nở rộ, giọng nói to một chút sẽ thổi nàng bay đi.
Minh Tự đi đến ban công thông với phòng khách, vươn tay đóng cửa ban công lại.
Tống Kiến Chi còn chưa kịp nghĩ nên nói cái gì, cửa kính đã hoàn toàn đóng lại.
Nàng chỉ thấy Minh Tự cho nàng ánh mắt trấn an qua tấm kính sạch sẽ, giống như nói có cô ở đây.
Vành mắt Tống Kiến Chi đột nhiên đỏ lên, con ngươi sạch sẽ tràn ngập hơi nước.
Con người là như vậy, nếu một mình gánh vác thì dù là uỷ khuất bao nhiêu cũng có thể không rên một tiếng. Nhưng một khi được che chở, được nuông chiều thì dù chuyện nhỏ đến đâu cũng sẽ trở thành ủy khuất lớn.
Tống Kiến Chi đột nhiên nhớ tới đời trước.
Không biết là Minh Tự quay lại quá nhanh hay Tống Kiến Chi quá mải mê suy nghĩ.
Tiếng mở cửa đánh thức Tống Kiến Chi, nàng ngẩng đầu nhìn Minh Tự đang tiến đến.
Minh Tự đi được nửa đường liền sững người tại chỗ, vẻ mặt giống như có chút vô thố, lại có chút khẩn trương.
Tống Kiến Chi vô thức nở một nụ cười đầy nước mắt với cô.
Sau đó, nàng thấy Minh Tự bước nhanh vài bước, cúi xuống trước mặt nàng, khẽ thở dài:
“Đừng khóc.”
Lông mi Tống Kiến Chi khẽ run, một giọt nước mắt đột nhiên từ hàng mi dày lăn xuống, rơi xuống trên má.
Minh Tự cúi xuống, nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt kia.
Tràn đầy thương tiếc.
“Chi Chi đừng khóc.”