Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 2


Tống Kiến Chi cuộn mình trong chăn, khi mở mắt ra, lông mi còn có thể quét qua lớp chăn bông mềm mại.
Điều đầu tiên nàng làm sau khi dậy là: “Hệ thống?”
Tống Kiến Chi nhớ tới hôm qua lúc các nàng đang vui vẻ thì trong đầu đột nhiên vang lên câu nói “Cài đặt thành công, hệ thống 4399 phục vụ ngài”.
Nàng sợ tới mức cả người run lên, Minh Tự từ phía sau cắn vào vành tai nàng, nhỏ giọng hỏi nàng đến nhanh như vậy sao —
Không, không nghĩ tới nữa, lại nghĩ tới tác giả sẽ bị khóa văn.
Lần này hệ thống không làm Tống Kiến Chi thất vọng, thân thiết nói: “Xin chào ký chủ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi là hệ thống 4399, đến từ kế hoạch tái tạo việc làm tiểu thế giới phân bộ Tấn Giang, tôi sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ ngài.”
Tống Kiến Chi nghiêm mặt hỏi: “Mau nói cho tôi biết, Minh Tự đã dậy chưa?”
“Còn chưa dậy.”
Tống Kiến Chi thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ra khỏi chăn.
Nàng vừa đi thì bàn tay đặt trên eo trượt xuống, không cẩn thận trượt vào chỗ chí mạng, Tống Kiến Chi đỏ mặt nhẹ nhàng gỡ ra.
Hệ thống vẫn luôn yên lặng chờ đợi Tống Kiến Chi làm xong hành động, thanh âm cũng không vội vàng: “Xin hỏi ký chủ, tại sao tôi chỉ đến chậm một bước ngài đã ngủ với Minh Tự rồi?”
Tống Kiến Chi: “Tôi không còn cách nào, tôi cũng không muốn, đây là ngoài ý muốn thôi.”
Nàng nói thêm, “Tôi vốn là muốn lấy thông tin liên lạc trước, từ từ phát triển, hiện tại ngủ lại lấy cũng không muộn, cô nghĩ sao?”
“Ngài biết cô ấy là ai không?”
Tống Kiến Chi cúi đầu nhìn lại, Minh Tự đang nằm nghiêng, từ trán đến cằm đều phù hợp với yêu thích của mình, màu da trắng lạnh, ngũ quan lại thanh tú, đặc biệt là mũi rất đẹp.
Tống Kiến Chi thấp giọng nói: “Cô ấy là người trong lòng tôi.”
Hệ thống nghi hoặc “ha” một tiếng, không hề duy trì hình tượng, lấy ra một cái đầu gấu trúc biểu tượng cảm xúc dán vào trong não nàng: Chắc là ngài độc thân sinh ra ảo giác. jpg
Không cho ký chủ cơ hội khoe mẻ nữa, hệ thống lập tức lấy ra đầu gấu trúc tiếp theo, tuyên bố: “Ngài là tình địch của cô ấy.”
Tống Kiến Chi vẫn đắm chìm trong chấn động của đầu gấu trúc, thuận miệng nói: “Tôi biết, quá kích thích, hắc hắc.”
Hệ thống: “Vậy ngài có biết Minh Tự là đối tượng mà ngài phục vụ không?”
Tống Kiến Chi:?
Hệ thống ngừng nói chuyện, khôi phục ngữ khí tự nhiên cùng thân thiện: “Hệ thống 4399 sẽ đem cốt truyện của thế giới và ký ức của ‘Tống Kiến Chi’ truyền vào cho ngài, quá trình kéo dài 3 phút, an toàn không đau, xin ngài giữ thanh tỉnh.”
Trong đầu Tống Kiến Chi là một trận hỗn độn, khi lại thanh tỉnh thì nàng đã hiểu ra mọi chuyện.
Thế giới nhỏ này đúng là thế giới ngôn tình, hay còn gọi là tiểu thuyết tổng tài, nam chủ Ngụy Kiêu vừa thâm tình nói yêu nữ chính, vừa ngủ với nữ xứng khác, còn để nữ xứng ức hiếp nữ chủ, để làm cho nữ chủ có thể hiểu rõ hắn mới là chỗ dựa duy nhất.
Truyện viết khi nữ xứng bạch liên mang thai tìm đến nữ chủ, cầu xin nữ chủ thành toàn tình yêu của mình liền rơi vào bẫy.
Mà địa vị của Tống Kiến Chi trong tiểu thuyết vô cùng cao quý, nàng thuộc dạng nữ xứng mắt mù yêu nam chủ, mù quáng cấp tất cả cho nam chủ, bởi vì từ nhỏ nàng đã yêu nam chủ từ cái nhìn đầu tiên, cho dù sống ở nước ngoài nhưng vẫn quan tâm đến nam chủ, khi nghe được nam chủ đã yêu một nữ minh tinh liền thu dọn đồ đạc mà về nước.
Hôm qua là lần đầu tiên Tống Kiến Chi xuất hiện trong một dịp xã giao ở trong nước, nàng đã uống rất nhiều rượu, đương nhiên Tống Kiến Chi trong nguyên tác là sẽ thuận lý thành chương ngủ với Ngụy Kiêu, về sau sẽ tự cho mình là Ngụy phu nhân, gây khó dễ cho nữ chủ, hãm hại nữ chủ cùng mắng mỏ khắp nơi trên mạng làm cô suýt thân bại danh liệt, Ngụy Kiêu cũng mặc kệ.
Mãi cho đến khi nguyên chủ suýt chút nữa đẩy nữ chủ xuống lầu, Ngụy Kiêu mới tức giận tìm người bôi nhọ nguyên chủ, cho đến khi nàng phát điên rồi đưa vào bệnh viện tâm thần. Về phần Tống gia, cũng trở thành liều thuốc bổ cho thực lực của Ngụy Kiêu, toàn bộ xuống dốc.
Tống Kiến Chi nhận xét: “Nguyên thân thật thảm, lại coi trọng loại tra nam kia. Minh Tự còn thảm hơn, lại bị loại tra nam kia coi trọng.”
“Nhắc lại tại đây, ngài vào thế giới này lấy kế hoạch làm trọng, cũng là ngài trả giá cho con đường trong thế giới này, chính là giúp nữ chủ thoát khỏi quấy nhiễu của Ngụy Kiêu, hoàn thành sự nghiệp của cô ấy, sớm trở thành ảnh hậu.”
Tống Kiến Chi nhìn tình địch của mình đang ngủ đến bình yên, thở dài nói: “Nữ chủ chính là Minh Tự.”
“Đúng vậy, tôi sẽ tiếp tục ghi lại tiến độ và thái độ của ngài, rồi gửi lên phân bộ Tấn Giang để tiến hành đánh giá tình trạng công việc của ngài. Nếu ngài bị đánh giá là không tích cực, ngài sẽ bị đưa trở lại địa phủ, vĩnh viễn mất đi tư cách tham gia kế hoạch.”
Nghĩ tới thế giới sống và tầng hầm mười tám tầng của địa phủ, nơi này có mỹ thực trang sức và ngành giải trí, địa phủ chỉ có canh Mạnh Bà còn tính là khá ngon, ngay cả kẻ ngốc cũng biết nên chọn cái nào.
Tống Kiến Chi không thèm hối hận vì sao lại ngủ với đối tượng, lập tức tuyên bố:
“Tôi sẽ biểu hiện tốt!”
Tống Kiến Chi nghĩ đến ngày mai tốt đẹp đang chờ đợi mình, kiên quyết từ bỏ kế hoạch chờ Minh Tự dậy để hỏi thông tin liên lạc, ra khỏi giường.
Vừa động mới biết là chân đau eo cũng đau, toàn thân đều ê ẩm chứ đừng nói là nơi đó.
Tống Kiến Chi miễn cưỡng động, nhặt chiếc váy bị vò nát dưới đất lên, mới phát hiện chiếc váy trắng quá ít vải, không thể che đi những vết đỏ trên người.
Tống Kiến Chi không khỏi thấp giọng oán giận: “Minh Tự tỷ tỷ là chó con sao.”
Hệ thống kiểm tra thông tin, nghiêm túc trả lời: “Nữ chủ là thỏ.”
“Thật sự đây là thỏ hung ác nhất mà tôi từng thấy.” Tống Kiến Chi lẩm bẩm nói.
Nàng rón ra rón rén đi ra ngoài, ra cửa thì nhìn thấy có một chiếc khăn choàng màu đỏ rượu nằm trên mặt đất, nhìn liền biết khi nàng cởi ra trên người chủ nhân hẳn là rất gấp gáp.
Tống Kiến Chi chỉ là bị hạ dược, không phải say, nàng nhớ rõ mình đã kéo nó khỏi vai Minh Tự.
Tống Kiến Chi: Mình đúng là cầm thú.
Nàng nhặt lên, khoác lên người: “Cũng coi như đền bù hành vi phạm tội cho chủ nhân ngươi.”
Nói xong, nàng vén mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ, một tay cầm giày cao gót, một tay mở cửa rời đi.
Minh Tự giống 60% tiểu thuyết tổng tài, lúc này mới mở to đôi mắt vô cùng thanh tỉnh.
Sau khi Tống Kiến Chi dậy thì cô liền dậy, cô vẫn luôn chờ Tống Kiến Chi tự mình lựa chọn, dù sao tối qua hoàn toàn không phải ngươi tình ta nguyện.
Vì Tống Kiến Chi đã chọn bí mật rời đi, cô không có ý định cưỡng cầu bất cứ điều gì.
Dù sao Tống Kiến Chi vẫn luôn coi cô là tình địch, cho dù ở nước ngoài cũng vẫn luôn gây khó dễ cho cô.
Chuyện tối qua thật kỳ quái, Tống tiểu thư nổi tiếng si mê Ngụy Kiêu lại cầu cứu mình, lẽ ra cô không nên nhúng tay vào, nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Tống Kiến Chi, lại quên mất nhục nhã ở sảnh tiệc, cô liền mềm lòng.
Lúc này, hẳn là nàng quay về tìm Ngụy Kiêu.
Minh Tự nhàn nhạt nghĩ, gạt một sợi tóc xoăn màu hạt dẻ dính trên xương quai xanh.
Túi tiệc của Tống Kiến Chi đã sớm rớt ở nơi nào, lúc này nàng không một xu dính túi, không điện thoại, theo địa chỉ trong trí nhớ thuê một chiếc taxi trở về, khi về đến nhà, đương nhiên sẽ có quản gia đến trả tiền.
Quản gia là một người đàn ông trung niên họ Lý, vừa nhìn thấy nàng liền nói: “Cả đêm Tam tiểu thư không về nhà, hôm qua Đại tiểu thư về nhà mới biết chuyện, đang đợi ngài ở trong thư phòng.”
Tống Kiến Chi: Vừa mới làm chuyện xấu xong liền phải gặp đại gia trưởng là một loại trải nghiệm gì thế này?
Nàng duy trì ý cười: “Tôi lên ngay.”
Chú Lý từ ái nhìn nàng, nghĩ nghĩ vẫn là dặn dò: “Tam tiểu thư đừng sợ Đại tiểu thư, tuy Đại tiểu thư trông hung dữ nhưng là thực sự quan tâm đến ngài nhất. Tối qua, đại tiểu thư mới đi xã giao về, biết ngài chưa về liền lập tức cử người đi tìm.”
Tống Kiến Chi nghi hoặc hỏi: “Vậy sao không tìm thấy tôi?”
Chú Lý khó xử, hắng giọng nói: “Đã cho người đến Ngụy gia, Ngụy gia nói ngài không có ở đó. Đám người Tiểu Vương đã trực tiếp mời Ngụy thiếu gia từ trong phòng ra, mới xác nhận ngài không ở cùng Ngụy thiếu gia.”
Từ “mời” này dùng rất hàm súc.
Tống Kiến Chi nghĩ đến cảnh Ngụy Kiêu bị mấy tên vệ sĩ vây lấy…
Cũng không thể nghĩ nhiều, sợ chính mình cười thành tiếng.
Bất quá hình ảnh “liếm cẩu Ngụy Kiêu” của chính mình thực sự ăn sâu vào tiềm thức của mọi người.
Tống Kiến Chi hít một hơi thật sâu, đi đến thư phòng trên tầng hai.
Trong tiểu thuyết cẩu huyết này, cha mẹ Tống đương nhiên là phông nền, hàng năm đều ra nước ngoài. Đại sản nghiệp của Tống gia hiện đều nằm trong tay đại tiểu thư – Tống Kiến Nhân, nữ nhân này đang phụ trách đế chế sản nghiệp khổng lồ của Tống gia.
Trong trí nhớ của nguyên thân, Tống Kiến Nhân rất nghiêm túc, ít khi nói cười, lại bận rộn với sự nghiệp nên rất ít giao tiếp cảm tình với nguyên thân, nguyên thân cũng rất sợ chị gái của mình. Sau lại vì Tống Kiến Nhân không tán đồng việc nàng ở bên Ngụy Kiêu, đã tuyệt thực ném đồ đạc trong nhà, xa cách người thân.
Tuy nhiên, Tống Kiến Chi đã biết được toàn bộ cốt truyện, sau khi biết em gái xảy ra chuyện, Tống Kiến Nhân đã dốc toàn bộ quyền lực của Tống gia để trả thù, không nghĩ tới lại bị phản bội, hoàn toàn trở thành đồ ăn để làm một bước đi lên cho sự nghiệp của Ngụy Kiêu.
Tống Kiến Chi khẽ thở dài, quấn chặt khăn choàng quanh người, xác định đã che kỹ liền gõ cửa.
“Vào đi.” Giọng nói của nữ nhân ngắn gọn hữu lực.
Tống Kiến Chi đẩy cửa đi vào, trong thư phòng sáng trưng, ​​Tống Kiến Nhân đang ở trước máy vi tính xử lý công việc.
Tống Kiến Chi ngoan ngoãn đi đến trước bàn làm việc gỗ màu đỏ, chào hỏi: “Chị, em về rồi.”
Tống Kiến Nhân dừng gõ phím, tháo kính gọng vàng xuống, khoanh tay nhìn em gái: “Đủ lông đủ cánh rồi?”
Tống Kiến Chi ngoan ngoãn nói: “Không dám.”   
Tống Kiến Nhân gõ bàn nói: “Em mù quáng thích Ngụy Kiêu cũng không sao, còn vì cậu ta mà chấp nhất với một nữ minh tinh sao.”
Tống Kiến Chi nghe đây là nói chuyện giật rượu ở sảnh tiệc, nói cái này nàng thật sự muốn ôm cánh tay chị gái khóc lóc kể lể Ngụy Kiêu hạ dược nàng, để Tống Kiến Nhân băm chết Ngụy Kiêu.
Nhưng khi nghĩ đến sâm panh tẩm thuốc bị nguyên thân nổi giận công khai giật lấy, sau đó tự mình uống mà không biết, thật sự là dại dột làm người ta không ngẩng đầu lên được.   
Tống Kiến Chi: Không mở miệng được.   
Nàng chỉ có thể nghẹn, chịu đựng nhục nhã mà nói: “Em biết sai rồi.”   
Tống Kiến Nhân bị thái độ nhận lỗi của nàng làm cho kinh ngạc, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn: “Biết sai thì về sau đừng tái phạm là tốt rồi.”
Chuyện này liền qua sao? Quả nhiên là cưng chiều em gái như bậc cha mẹ.
Không nghĩ tới Tống Kiến Chi vừa thả lỏng cảnh giác, Tống Kiến Nhân lại nói: “Chị cho người đến Ngụy gia tìm em nhưng không tìm thấy, Ngụy Tiêu nói em rời đi cùng Minh Tự, chị đi mấy nhà có quen biết cũng nói em rời đi với người ta.”
“Có phải em làm khó dễ Minh Tự kia hay không?”
Sắc mặt Tống Kiến Chi không ngừng biến hóa, phi thường phức tạp.
Nên nói thế nào đây…
Ép khô có tính là gây khó dễ không?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận