Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 38


Bối Hải hô dừng, Minh Tự nhắm mắt, hòa hoãn lại cảm xúc diễn.
Cô bảo Lý Mạn mang khăn giấy tới trước, thay vì đưa cho Tống Kiến Chi, cô lại trực tiếp đưa khăn giấy đến bên môi Tống Kiến Chi, nói: “Còn không nhổ ra.”
Tống Kiến Chi liếc mắt nhìn cô một cái, đuôi mắt đỏ thẫm, vén tóc mai ra sau tai, cúi đầu nhổ cánh hoa giả lên khăn giấy.
Bối Hải nhìn hiệu ứng trên màn hình, sau khi đơn giản nói vài câu với Hồ Phàm, hắn nói với Tống Kiến Chi: “Biểu hiện không tồi.”
Tống Kiến Chi vội vàng đứng dậy nói: “Nếu có vấn đề gì thì tôi sẽ cải thiện.”
Hồ Phàm trấn an nàng: “Đừng khẩn trương, cảnh quay đầu tiên biểu hiện được như vậy đã rất tốt rồi.”
“Đó không chỉ là vấn đề của cô.” Bối Hải đặc biệt lưu loát nghiêm khắc khi làm việc, hắn nhìn Minh Tự, “Biểu tình cuối cùng kia là sao vậy?”
“Khi Lý Cô Vân nhìn thấy cá chép đỏ ở dạng hóa hình, là vui sướng, là quý trọng, còn có loại cảm giác không chân thực. Cô ấy đối xử với cá chép đỏ rất cẩn thận.”
Bối Hải nhìn về phía Hồ Phàm, tìm kiếm sự chấp thuận, Hồ Phàm cũng tán đồng mà gật đầu với hắn.
“Cô khi nhìn thấy cá chép đỏ như thế nào, giống như ba ngày không ăn cơm sao?”
Trong ngữ khí của Bối Hải có nghi hoặc có sự thật, kỹ năng diễn xuất của Minh Tự vẫn luôn ổn định, bạn diễn của cô luôn NG nhiều hơn cô, huống chi phân cảnh này chưa phải là phân cảnh lớn.
Minh Tự tự nhiên nói: “Là tôi đã hiểu sai tâm lý của nhân vật.”
“Ừm, chúng ta làm lại.”
Bối Hải nói xong, nhìn Tống Kiến Chi đang định nói, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, “Kiến Chi, sao mặt cô đỏ vậy? Hay là chuyên viên trang điểm cho cô quá đậm?”
“Trang điểm thế này ở trên màn ảnh sẽ quá đỏ a.” Bối Hải nói, quay đầu muốn tìm chuyên viên trang điểm.
Tống Kiến Chi lập tức kịch liệt lắc đầu, trang sức trên tóc kêu leng keng, “Không có không có, là bởi vì thời tiết quá nóng.”
Hồ Phàm ở bên cạnh hắn cười ha hả, bộ dáng có vài phần nhìn thấu nhưng không nói toạc.
Bối Hải nghi hoặc quay đầu lại, thấy Lý Mạn đưa dù cho Tống Kiến Chi che nắng, Tống Kiến Chi vội vàng nhận lấy, trong lòng mới tin tưởng.
Đại tiểu thư có khác, da mềm đến mức không thể phơi nắng.
Nhưng đại tiểu thư cũng phải quay phim thật tốt.
Bối Hải không chút lưu tình, chỉ ra khuyết điểm của Tống Kiến Chi, “Kiến Chi vẫn còn quá khẩn trương, cô là cá chép đỏ, không phải khối băng tinh, không cần phải luôn làm mặt lạnh, cô phải linh động một chút.”
“Cô cứ nghĩ đến cá trong nước, bơi lội uyển chuyển, mềm mại như không xương, đôi mắt phải có linh khí.”
Bối Hải dùng phương pháp liên tưởng để Tống Kiến Chi hiểu.
Vẻ mặt Tống Kiến Chi rất nghiêm túc, thậm chí nàng còn lặp lại từ khóa trong lời nói của Bối Hải.
Nhìn thôi cũng khiến người ta muốn xoa đầu.
Minh Tự giật giật ngón tay, đầu lưỡi liếm chân răng.
Hồ Phàm nói: “Còn nữa a Kiến Chi, cá chép đỏ, diễm sắc, thanh lãnh, nhưng vẫn là thích Lý Cô Vân.”
“Thời điểm biểu đạt tình cảm, không cần quá mức hàm súc, đôi mắt phải dùng tốt, dùng ánh mắt để truyền đạt —- một chút tình cảm, nên phát ra ngoài, đừng kìm nén chính mình.”
Ban đầu Tống Kiến Chi còn nghe rõ, nhưng càng nghe thì càng…
Hả?
Hẳn là Hồ lão không có ý gì khác đâu nhỉ?
Tống Kiến Chi: Không dám nghĩ, căn bản không dám nghĩ nhiều.
Hai đại lão này giống như gậy tiếp sức mà chỉ điểm hai người, ngươi một lời ta một ngữ, Bối Hải lại nói tiếp:
“Đúng vậy, đừng kìm nén chính mình, Cá chép đỏ không phải khối băng tinh, hiểu chưa?”
Tống Kiến Chi hiểu rõ gật đầu, hỏi: “Có thể cho tôi chút thời gian lý giải không?”
Nhà đầu tư lên tiếng muốn suy nghĩ, Bối Hải nào có lý do gì không đáp ứng.
“Được, mười phút.”
Đạo diễn cùng biên kịch sóng vai đi xa, tiếp tục xem cảnh quay trước đó.
Hồ Phàm suy nghĩ một chút, gọi một trợ lý nhiếp ảnh đến, nói: “Tiểu Điền, tổ có camera dự phòng nào không?”
Tiểu Điền vỗ ngực, nói: “Đương nhiên, phân cảnh này chúng ta không được dùng máy cơ, hơn nữa kinh phí lần này của đoàn chúng ta khá nhiều, đạo diễn Bối lại mua vài cái camera.”
Hồ Phàm hài lòng nói: “Vậy khá tốt.”
“Tôi giao kinh phí sống của đoàn phim chúng ta cho cậu.”
Tiểu Điền: “A?”
Hồ Phàm chỉ vào hai người dưới táng cây trong màn ảnh.
“Sau này cậu sẽ phụ trách quay chụp các cảnh thân mật của hai người họ, a, chọn cảnh đẹp mà quay.”
Tiểu Điền hiểu ý, đây là chuẩn bị cảnh quay hậu trường để tuyên truyền.
Chưa kể, chủ đề về Minh lão sư và Tống tiểu thư quả thực rất dễ xào dưa.
Hắn suy nghĩ một lúc, nói: “Vậy có quay hậu trường của Tôn Phùng và Lý Cô Vân không? Có rất nhiều fans cp.”
Hồ Phàm xua xua tay: “Tôi đã lén nhìn hai người bọn họ rồi, chẳng khác nào giáo viên với học sinh, nào có cảm giác.”
Hắn tự tin nói: “Lại nói, hai mỹ nhân ở bên nhau mới cảnh đẹp ý vui, khán giả nam hay nữ cũng đều yêu thích.”
“Dựa theo lời tôi nói mà làm.”
Bối Hải nghe thấy cũng không ngăn cản, Tiểu Điền thấy đạo diễn cũng tán đồng, liền nhanh nhẹn chạy đến một bên cạnh cầm lấy camera bắt đầu làm việc.
Tống Kiến Chi ngồi trở lại ghế đá, trong lòng có chút bất an.
Diễn thế nào mới có thể tốt đây?
Nàng đều hiểu, nhưng phải biểu hiện như thế nào mới mang lại sức sống cho cá chép đỏ…
Minh Tự cũng ngồi xuống, nhặt một cánh hoa đào lên thưởng thức, thanh âm trong trẻo như trăng xuân: “Có cần giúp không?”
Tống Kiến Chi nhìn cô, nhăn mũi nói: “Là lỗi của chị.”
“Vừa rồi tôi không nói gì cả.”
Đúng thế, nhưng sở dĩ Bối Hải nói như vậy là do biểu hiện của Minh Tự sai.
Nhưng như vậy, cũng không thể trách Minh Tự được.
Tống Kiến Chi vừa mới tìm được lý do chính đáng cho Minh Tự thì nghe Minh Tự nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu tiên tôi đối diễn với em, bị em câu lấy.”
“Không cẩn thận đã biểu đạt ý nghĩ chân thật của mình.” Minh Tự nói còn mang theo chút buồn rầu, giống như cảm khái kỹ năng diễn xuất không tốt của mình.
Tống Kiến Chi dùng loại ánh mắt “Chị mau quên đi” mà nhìn cô.
Khóe mắt Minh Tự thoáng nhìn thấy camera mới vừa được dựng lên bên cạnh, chấm đỏ trên đó đang nhấp nháy, hiển nhiên là đang quay phim.
Cô nghĩ nghĩ một chút liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Minh Tự nói với Tống Kiến Chi: “Tống Tiểu Chi, cười một cái.”
Tống Kiến Chi tức giận lẩm bẩm: “Mắc gì phải cười với chị?”   
Minh Tự nhất định sẽ thuận thế leo lên, còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, muốn chính mình lộ ra tính tình.
Nàng nên diễn cá chép đỏ.   
“Em cười với tôi một cái thôi.”   
Minh Tự nói xong liền dừng một chút, tựa hồ không nhịn được yêu thích của chính mình, lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn nhu với Tống Kiến Chi, ánh mắt như sao trời.   
Cô mặc quần áo của Lý Cô Vân, nụ cười này giống như Lý Cô Vân trước mặt cá chép đỏ, trong trẻo xinh đẹp như trăng, dịu dàng như nước.   
Lại là Minh Tự trước mặt Tống Kiến Chi, chứa đầy tình ý, trong mắt như có một cái móc ẩn trong đó, thời thời khắc khắc luôn muốn dùng cái móc nhỏ để câu lấy trái tim người trong lòng.
Tình ý miên man, cũng hùng hổ dọa người.
Lúc này, đôi mắt đen nhu tình của cô che đi dục vọng nóng bỏng bên dưới, trông cô vô hại mà vô tội, là người thâm tình vô tội nhất.
Nếu người mình thích nở một nụ cười đơn thuần cùng ôn nhu với mình, nhất định phải có ý chí sắt đá, bất động như núi, như vậy mới có thể như không có chuyện gì xảy ra mà dời mắt đi.
Nói tóm lại, Tống Kiến Chi không có khả năng này.
Vừa thấy chị cười, tôi cũng cười theo.
Mỹ nhân sánh đôi, cánh đào trắng hồng, gió thoảng vui tai, chim hót ríu rít.
Tiểu Điền nhìn hai người trong camera, không khỏi bội phục Hồ lão.
Gừng càng già càng cay!
Hai người này ghé vào nhau thật xinh đẹp! Thật có cảm giác cp! Thật mỹ diệu!
Minh Tự nhận được nụ cười của Tống Kiến Chi, đạt được mục đích của mình, tiếp tục nói về cảnh quay, ngữ khí càng nghiêm túc hơn, “Khi diễn xuất, em đừng cố ý gò bó bản thân.”
“Em và Cá chép đỏ có điểm chung, một khi điểm này bị em hạn chế thì sẽ không có khác biệt giữa nào giữa em và các nữ diễn viên khác.”
Tống Kiến Chi suy tư.
Minh Tự trấn an nàng, nói: “Có thể được đạo diễn nói một câu tốt, có nghĩa là em có thể dùng được trong màn ảnh này, chỉ là không đủ hoàn hảo, không đủ —- độc đáo.”
Minh Tự chậm rãi hướng dẫn nàng một chút, nói: “Diễn yêu tinh là đơn giản, huống chi là hóa hình, nếu chỉ là kiều mị bên ngoài thì ngay cả Kiều Hâm cũng có thể diễn cá chép đỏ.”
“Em thả lỏng, biểu hiện đặc điểm của em ra ngoài, hiệu quả sẽ không kém hơn lần này.”
Tống Kiến Chi gật đầu như gà mổ thóc, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Bối Hải nói trước đó, “Đạo diễn Bối nói như cá trong nước gì đó, vậy có nghĩa là động tác của tôi không đủ tự nhiên sao?”
Minh Tự thấp thấp cười, ngoắc ngón tay về phía nàng.
Tống Kiến Chi một lòng học diễn, ngoan ngoãn đưa tai qua.
Trong camera, Minh Tự nói gì đó vào tai Tống Kiến Chi, Tống Kiến Chi lập tức lùi lại, không dám tin bịt tai lại mà nhìn Minh Tự.
Giống như Minh Tự không nói chuyện với nàng, ngược lại là cắn vào tai nàng.
Tiển Điền quan sát từ bên cạnh, gãi gãi đầu, tự hỏi họ đang nói cái gì.
Tống Kiến Chi bỏ tay xuống, lộ ra một bên tai đỏ bừng.
Nàng hung hăng nói: “Còn đang làm việc, chị không thể đứng đắn một chút sao!”
Minh Tự biện hộ: “Tuy tôi cố ý nói như vậy, nhưng lại giống với ý tứ của đạo diễn Bối, tin tôi đi.”
“Đừng trừng tôi, lại trừng sẽ ra nước.” Minh Tự nói xong, thấy Tống Kiến Chi lại muốn tức giận với mình, cô nói lý, “Ý tôi là mắt em sẽ ra nước, em đừng hiểu lầm.”
Tống Kiến Chi:…
Vốn dĩ nàng không nghĩ nhiều, câu này lại làm nàng không thể không nghĩ nhiều.
Mười phút trôi qua trong nháy mắt, Dương Liễu kêu mọi người vào vị trí, Tống Kiến Chi bình tĩnh lại, đứng dậy cùng Minh Tự qua đó.
Sắp bắt đầu quay, Minh Tự xoay người, vuốt đỉnh tóc của nàng, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, thả lỏng.”
“Còn nữa, phải nhớ là em yêu Lý Cô Vân.”
Phải nhớ là em yêu Lý Cô Vân.
Biểu hiện yêu một người là như thế nào?  
Tống Kiến Chi thực sự không biết, nàng chỉ biết mỗi khi nàng và Minh Tự gặp nhau, ánh mắt của hai người luôn tự nhiên chạm nhau, giống như có lực hút ở trên người đối phương…
Không thể kiểm soát mà chú ý nhất cử nhất động của đối phương.
Lý Cô Vân lại dẫn cá chép đỏ vào màn ảnh.
Cá chép đỏ đi theo sau lưng Lý Cô Vân, ánh mắt rơi vào bóng lưng cao gầy của cô.
Nàng nhớ tới ở đây có một đôi xương bướm đang đập cánh.
Nàng cũng đã từng chạm vào, có lẽ còn để lại thứ gì đó trên cánh bướm —
Vuốt ve, vết xước, vết ướt.
Thân thể Tống Kiến Chi có chút mềm nhũn, mặc dù… Mặc dù lời nói của Minh Tự rất xấu hổ, nhưng Tống Kiến Chi tin cô.
Eo nàng nhẹ nhàng đung đưa, giống như một con cá, cho dù ở dưới nước, nàng vẫn có sự mềm mại vốn có.
Không giống như bước trên mặt đất, mà giống như bước trên nước hoặc bùn.
Thịt mềm, thân mềm.
Cá Chép Đỏ ngồi xuống cùng Lý Cô Vân.
Lý Cô Vân rót rượu, cá chép đỏ nhắc nhở, âm cuối theo thân thể vô thức mềm mại, có chút kiều mị.
Cũng không quá phận, chỉ lộ ra từ ngôn ngữ một chút, vậy cũng đủ để Lý Cô Vân mất tâm.
Khi Lý Cô Vân si ngốc mà dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, Cá chép đỏ -hoặc là bản thân Tống Kiến Chi thực sự cảm thấy một loại ngọt ngào cùng đắc ý.
Người trước mặt lưu luyến si mê mình.
Dù đã hóa hình cả trăm năm vẫn không thể rời khỏi con cá phàm trần, chờ đợi cho đến tận bây giờ, khốn thủ trong tiên động.
Chỉ vì mình.
Có được tình yêu mỹ vị như vậy luôn làm người không nhịn được mà tự đắc.
  
Tống Kiến Chi đột nhiên hiểu ra.
Ngay từ đầu, Cá Chép Đỏ đã không phải là một con cá lãnh tâm lãnh tình, cũng không phải là ngốc bạch ngọt không hiểu thế nhân.
Nàng ăn cánh hoa, không phải nàng biến thành người là vì muốn tham nhai cánh hoa đào đó.
Mà là bởi vì nàng —-
Muốn ăn Lý Cô Vân.
Trạng thái của Tống Kiến Chi lúc này thật khó nói rõ, nàng tựa hồ có linh cảm, tựa hồ có một tia sáng lóe lên, tựa hồ lý trí đang vận hành, nhưng nàng hoàn toàn hành động dựa vào trực giác.
Rượu tràn bàn đá, cánh đào nhuốm rượu.
Cá Chép Đỏ không nhìn Lý Cô Vân.
Nàng vươn tay lấy đầu ngón tay chạm vào hoa đào, ngón tay sáng bóng như ngọc, đầu ngón tay đỏ bị rượu hồng nhuộm màu.
Rượu có tác dụng như một chất kết dính, giúp hoa đào trắng hồng được các đầu ngón tay thuận lợi nắm bắt.
Cá chép đỏ đưa cánh hoa đào lên môi.
Duỗi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm một cái, ngay chính giữa cánh hoa đào, sau đó nhìn Lý Cô Vân.
Đầu lưỡi linh hoạt cuộn lại, cánh hoa được đẩy vào trong môi, môi cong lên, thu hút người hái.
“Rất ngon.”
Cá Chép Đỏ nhẹ giọng nói, khẽ mút đầu ngón tay dính đầy rượu.
Vẫn luôn nhìn Lý Cô Vân.
Trong mắt có tầng nước mỏng, trên môi đọng lại chút rượu.
Rượu thơm nồng, say lòng người.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận