Minh Tự sợ nàng tự trách mà khổ sở, cho nên cô cố ý xoa dịu bầu không khí nói: “Hửm? Không phải em đã sớm là của chị rồi sao?”
Tống Kiến Chi thấy Minh Tự không hề nghiêm túc, rất bất mãn, nhưng nàng nghĩ lại, cũng không vội.
Nơi này tràn ngập mùi thuốc khử trùng, tình trạng của nàng và Minh Tự đều không tốt, một người vừa mới tỉnh dậy chưa rửa mặt cùng tẩy trang, người kia thì bị thương, không ổn không ổn.
Tống Kiến Chi nuốt xuống lời nói ban đầu, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Cái gì của chị thì là của chị.”
Minh Tự bị đáng yêu của nàng làm cho vui vẻ, đưa tay xoa cằm nàng: “Em thật ngoan.”
“Đúng vậy, em rất ngoan.” Tống Kiến Chi phối hợp mà làm hành động mèo con, chớp chớp mắt.
Nàng không chỉ ngoan mà còn thông minh, nhìn thấy Tống Kiến Chi có sức sống như vậy, trong lòng Minh Tự ấm áp, lông mày hơi giãn ra.
Cô nhớ tới: “Chị gái của em cũng ở đây, cô ấy đang ở bên ngoài, còn có Diệp tỷ, chị đi nói với bọn họ một tiếng.”
Mặc dù Minh Tự muốn ở một mình với Tống Kiến Chi một lúc, nhưng Tống Kiến Nhân bọn họ đang ở bên ngoài chờ Tống Kiến Chi tỉnh lại, việc trấn an bọn họ càng quan trọng hơn.
Cô đặt Tống Tiểu Chi trở lại giường, sau đó đi ra ngoài thông báo, nhưng chỉ nhìn thấy Diệp Tử Tình.
“Kiến Chi đã tỉnh rồi.” Minh Tự nhìn một vòng, “Tống tổng đâu?”
Diệp Tử Tình cất điện thoại: “Tỉnh là tốt rồi.”
“Trí Huyên tới đây, Kiến Nhân đi gặp cô ấy rồi.”
Ở phòng cao cấp, bớt đông đúc ồn ào hơn, phá lệ quạnh quẽ, ngay khả phòng nghỉ được đặc biệt chuẩn bị cho khách có thân phận cao cũng lạnh thấu xương.
Ngụy Trí Huyên thu liễm khí chất phong lưu, mím môi, hơi cúi đầu nói:
“Chuyện này là tôi làm không tốt, không tìm thấy Ngụy Kiêu kịp thời, suýt chút nữa đã làm cậu ta gây tai họa.”
Thái độ của Ngụy Trí Huyên rất thấp, Tống Kiến Nhân vẫn không dễ dàng buông tha.
“Hiện tại có thể nói rõ chưa?” Cô mang theo châm chọc nói: “Đừng nói với tôi chuyện trước đó Ngụy gia ‘làm không tốt’, xong việc liền biết rõ còn không có năng lực.”
Tống Kiến Nhân tức giận, Ngụy Trí Huyên hiểu chuyện này quả thực là lỗi của Ngụy gia, nàng tâm bình khí hòa giải thích:
“Ngụy Kiêu ở nước ngoài nhiễm khí cười, hút quá nhiều nên nghiện, thứ này sẽ làm tinh thần cậu ta bị mất khống chế.”
Không chỉ vậy, cùng với các triệu chứng như phù nề, suy nhược và áp lực tăng cao, cơ bản người bị phế đi.
Ngụy Trí Huyên híp mắt lại, “Là Tôn Thanh mang Ngụy Kiêu về, không dám đưa cậu ta đi trại cai nghiện, liền tự mình trông giữ cậu ta, muốn giúp cậu ta cai nghiện.”
“Cậu ta đi tìm Kiến Chi hẳn là muốn lợi dụng Kiến Chi để quay lại nước ngoài, sống một cuộc sống nhẹ nhàng —- nhưng trạng thái tinh thần của cậu ta cực kỳ bất ổn, dưới kích thích, cậu ta mất đi khả năng kiểm soát tinh thần, cho nên sự việc biến thành thế này.”
Nói xong, Ngụy Trí Huyên nhẹ nhàng thở ra, nói: “Kiến Chi không sao là tốt rồi.”
Dù nhìn ở góc độ nào, câu nói của nàng đều là phát ra từ đáy lòng, chân thành tình cảm.
Nếu Ngụy Kiêu thực sự làm tổn thương Tống Kiến Chi, hợp tác giữa hai nhà nhất định sẽ tan vỡ, tình bạn giữa nàng và Tống Kiến Nhân có lẽ sẽ không thể cứu vãn, không trở mặt thành thù hay đấu tranh ngươi chết ta sống trong thương trường chính là may mắn.
Từ góc độ cá nhân, Ngụy Trí Huyên không muốn nhìn thấy em gái của bạn mình bị tên ngu xuẩn Ngụy Kiêu kia làm tổn thương, nếu không nàng thực sự rất áy náy.
May mà hiện tại chỉ có Minh Tự bị thương, tính toán của Ngụy Trí Huyên ồ ạt dâng lên, Minh Tự sao, sau này sẽ gửi một ít sản phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cô, lại để công ty gửi thêm hai cái hợp tác để bồi thường —-
“Ý cậu là, làm Minh Tự bị thương là tốt sao?”
Ngụy Trí Huyên: Hả??
Chờ đã?
Tại sao tư thế bảo vệ người của Tống Đại Ma Hoàn thay đổi rồi?
Nàng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức bày tỏ thái độ: “Tôi không có tôi không phải! Đương nhiên cũng không thể làm Minh Tự bị thương! Phải kiên quyết ngăn chặn! Kiên quyết chống lại!”
Tống Kiến Nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn cô, không đáp lại.
Trong lòng Ngụy Trí Huyên xoay chuyển, xem ra sau chuyện này, Minh Tự đã giành được rất nhiều hảo cảm của Tống Kiến Nhân, cách thành công không còn xa.
Mặc kệ mất bao lâu, mắt thấy dấu hiệu đã xuất hiện, đây là sắp khởi thế, cho nên thái độ với Minh Tự phải trịnh trọng hơn.
Ngụy Trí Huyên đang cân nhắc nên cho Minh Tự bao nhiêu lợi ích để thuận mao, biểu hiện thật tốt liền nghe thấy Tống Kiến Nhân nói:
“Cậu định xử lý Ngụy Kiêu như thế nào?”
Cô nhếch môi, mang theo cười lạnh: “Gia môn bất hạnh.”
Ngụy Trí Huyên kéo lại suy nghĩ, trở về chủ đề chính.
“Cậu cũng biết tình huống của Ngụy gia rồi đấy, sau khi Tôn Thanh gây ra chuyện này cũng coi như phế đi, nhưng không có ông ta thì còn có mấy ‘thúc thúc’ khác, Ngụy Kiêu…” Nàng nghĩ nghĩ, “Điều tôi có thể làm nhiều nhất là đưa cậu ta vào Tam Viện.”
Tam Viện là bệnh viện tâm thần ở thành phố S.
Tống Kiến Nhân chậm rãi nghiêng người về phía trước, đến gần nàng, hé đôi môi mỏng:
“Tôi giúp cậu, thế nào?” Trong lòng Ngụy Trí Huyên nhảy dựng, chờ lời nói tiếp theo của Tống Kiến Nhân.
“Cái giá là, tôi muốn cho Ngụy Kiêu sống không bằng chết.” Trong mắt Tống Kiến Nhân hiện lên một tia lạnh lẽo.
Ngụy Trí Huyên mím môi, không trả lời ngay.
Có người gõ cửa, là Diệp Tử Tình: “Kiến Chi tỉnh rồi.”
Ngụy Trí Huyên đến đây là để giải thích chuyện của Ngụy Kiêu với Tống Kiến Nhân, nàng đi gặp Tống Kiến Chi, đích thân xin lỗi liền vội vàng rời đi để theo kịp lịch trình khác.
Diệp Tử Tình bên này vẫn phải đăng bài để trấn an fan, bao gồm cả việc liên hệ với các cơ quan truyền thông lớn để đưa ra thông cáo, cô vẫn còn rất nhiều việc trong tay, cô và Ngụy Trí Huyên cơ bản là trước sau rời đi.
Bác sĩ kiểm tra thân thể của Tống Kiến Chi, Minh Tự theo bác sĩ ra ngoài, chịu khó hỏi những việc cần chú ý, tạm thời chỉ còn lại chị em Tống Kiến Nhân trong phòng bệnh.
Tống Kiến Nhân đang gọt táo cho em gái.
Nhưng không biết nói thế nào, khi uống nước Tống Kiên Nhân luôn có người mang đến tận tay, ăn táo không chỉ có gọt vỏ mà còn được cắt thành tám miếng xinh đẹp, lúc này đừng nói đến việc gọt vỏ táo lốc xoáy, quả thực là nàng chịu tội, quả táo cũng chịu tội.
Tống Kiến Chi không nhìn được nữa: “Chị, em muốn ăn cam.”
Động tác trên tay Tống Kiến Nhân dừng lại, nói: “Được.”
Cô làm như không có việc gì mà đặt quả táo đã gọt gồ ghề lòi lõm xuống, cầm quả cam lên bắt đầu lột.
Tống Kiến Chi muốn cười nhưng lại không dám, chỉ có thể cười thầm trong lòng, vẻ mặt rất nghiêm túc: “Em không thích ăn táo chút nào.”
Tống Kiến Nhân nhìn nàng, bầu không khí rõ ràng đã thoải mái hơn.
Tống Kiến Chi trong lòng cười đến khi quả cam đều lột xong, nàng ăn một nửa, bắt đầu nói những chuyện mình lo lắng.
“Chị, chị muốn thay em giáo huấn Ngụy Kiêu sao?”
Tống Kiến Nhân nhàn nhạt nói: “Ai nói với em vậy?”
“Còn cần ai nói sao? Chị thương em nhiều như vậy, sao có thể bỏ qua cho Ngụy Kiêu chứ?” Tống Kiến Chi có chút làm nũng nói.
Thật sự là không ai nói với nàng, từ khi tỉnh dậy nàng đã thấy qua nhiều người, nhưng không ai nhắc tới Ngụy Kiêu, sao có thể nói cho nàng biết.
Lúc Tống Kiến Chi nhìn thấy Ngụy Trí Huyên vội tới vội đi liền nghĩ —- này không phải là đứa nhỏ ngu xuẩn trong nhà gây họa, phụ huynh đến xin lỗi đồng thời trừng phạt đứa nhỏ sao? Cảm giác quen thuộc quá mạnh.
“Chuyện này em đừng nghĩ nhiều, tịnh dưỡng thân thể thật tốt.”
“Thân thể em khá tốt nha.” Tống Kiến Chi nghiêm túc nói ra sự thật, nếu không có hệ thống đóng làm trò quỷ, hẳn là nàng sẽ không đến mức này.
Vừa rồi bác sĩ cũng nói như vậy, nhưng Minh Tự vẫn đuổi theo ra ngoài hỏi, Tống Kiến Nhân cũng lo lắng không kém, đưa ra quyết định: “Ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày.”
Tống Kiến Chi thở dài thật sâu, sau đó mới nhớ ra: “Chị, chị đừng chuyển chủ đề, Ngụy Kiêu thế nào rồi?”
“Thế nào?” Trong mắt Tống Kiến Nhân có chút không đồng tình mà nhìn nàng, “Em còn lo lắng cho cậu ta sao?”
“Không có.” Tống Kiến Chi nghiêm túc nói. “Anh ta đáng bị trừng phạt, nhưng mà chị, em không muốn tay chị bị ô uế.”
Tống Kiến Chi nói thẳng ra suy nghĩ của mình, sau đó giải thích: “Anh ta chỉ là cục bùn đã mục nát đến tận xương tủy, hôi thối không ngửi được, không đáng làm chị bẩn tay.”
Đừng… làm bẩn tay vì bảo vệ em.
Tống Kiến Chi dùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào chị gái của nàng trong thế giới này, cũng là chị gái duy nhất của nàng trong hai đời.
Là bởi vì Minh Tự và Tống Kiến Nhân mà nàng càng yêu thế giới này hơn. Tương ứng, nàng cũng muốn đối xử tốt với Minh Tự và Tống Kiến Nhân, cũng muốn ra mặt bảo vệ hai người họ, mà không phải để họ vì mình mà làm những việc tổn hại đến nhân phẩm danh dự.
Đôi mắt của Tống Kiến Chi dịu dàng mà trong sáng, rõ ràng là nàng nhỏ tuổi hơn, nhưng lại ẩn chứa nhiều tình cảm hơn chính mình — có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên nàng có thể yêu thế giới này nhiều hơn.
Có thể yêu thế giới này là một loại siêu năng lực độc nhất vô nhị mà nhiều người trưởng thành đã dần đánh mất.
Bao gồm bản thân cô.
Một lúc lâu sau, Tống Kiến Nhân mới khuất phục trước đối đãi ôn nhu của em gái, cô chậm rãi nói: “Ừm, chị hiểu rồi.”
Tống Kiến Chi mỉm cười: “Cảm ơn tỷ tỷ!”
Trong lòng Tống Kiến Nhân bất đắc dĩ, rốt cuộc là ai nên cảm ơn ai đây?
Nếu Tống Kiến Chi không về nước, thậm chí chính mình còn không có thân nhân duy nhất bên cạnh, có lẽ… sẽ không tốt như bây giờ, có một em gái đáng yêu, có thể sủng nàng trong cuộc sống, có thể dạy dỗ nàng trong sự nghiệp, còn có thể nhận được thân tình từ nàng.
Đây mới là điều quý giá nhất.
Về phần Ngụy Kiêu…
Tống Kiến Nhân rời khỏi phòng bệnh lại tìm Ngụy Trí Huyên.
Trong mắt cô dâng lên một tia kích động, cuối cùng nói: “Như cậu nói, đưa Ngụy Kiêu đến Tam Viện đi.”
“Nhưng vĩnh viễn không thể ra khỏi Tam Viện.”
“Cậu có thể làm được, phải không?”
Chờ Minh Tự rời đi làm việc, cuối cùng Tống Kiến Chi cũng tìm được chút thời gian để xem kết quả của đơn trình dài dòng làm mình bất tỉnh.
Lúc trước khi ý thức nàng mệt mỏi, không biết là mình hỏi xem lại hay là do tiềm thức quấy phá khi mới tỉnh lại, nàng lật cuốn sách dày đến trang cuối cùng, lộ ra một dòng chữ đỏ tươi: “Sau khi đánh giá toàn diện, đơn trình được phê duyệt.”
Là thông qua, cuối cùng gian khổ cũng đã kết thúc.
Lúc này Tống Kiến Chi nhảy nhót như chim sơn ca nhỏ, không còn cái gì có thể làm nàng khổ sở nữa, nàng mở trang đầu tiên của cuốn sách trong đầu ra, bắt đầu xem.
Sau khi xem kỹ hơn, nàng phát hiện cái gọi là suy đoán rốt cuộc là gì.
Giống như một trò chơi RPG, bắt đầu phân nhánh sau khi hai người gặp nhau, hành vi hai người là tùy chọn, chúng lại phân nhánh theo các tùy chọn.
Ngoại trừ con đường hai người đã đi, một số lựa chọn khác sẽ gây ra nhiều khúc chiết, một số sẽ khiến mối quan hệ của hai người tan vỡ, hoặc là Minh Tự vướng vào những vụ bê bối, nói tóm lại, ‘lựa chọn’ trên con đường của hai người đều khá tốt.
Tống Kiến Chi suy tư, chỉ vì nhiệm vụ thuận lợi như vậy mà nàng được chọn là nhân viên xuất sắc của hệ thống hệ số 43 sao?
Suy đoán này tiếp tục cho đến khi Minh Tự giành được ảnh hậu, nhưng trong trường hợp nàng biết trước thì “lựa chọn” ở cuối không nhìn thấy được, chỉ được đánh dấu: “Dưới tiền đề của suy đoán là nhân viên số 4399 cùng nữ chủ thiên mệnh trở thành người yêu, sự nghiệp của nữ chủ thiên mệnh thành công, trở thành ảnh hậu.”
Phía dưới tổng kết:
“Sau khi đánh giá toàn diện, đơn trình được phê duyệt.”
Tống Kiến Chi đóng cuốn sách trong đầu lại, thở phào nhẹ nhõm.
Được phê duyệt, có thể cùng Minh Tự tỷ tỷ ở bên nhau.
Lúc này, xiềng xích vô hình đã được giải phóng khỏi cơ thể nàng, từ đây, không gì có thể ngăn cản Tống Kiến Chi đáp lại tình cảm của Minh Tự.
Thật tốt.
—— Đúng rồi, cũng có thể cho Minh Tự tỷ tỷ danh phận.
Tống Kiến Chi chuyển động tròng mắt, linh cơ vừa động, mở lịch trong điện thoại ra xác nhận.
Ngày 7 tháng 9 sẽ là thứ bảy tuần tới.
Trùng hợp như vậy sao?
“Trùng hợp như vậy sao?” Ôn Toa đến bệnh viện thăm Tống Kiến Chi, ra vẻ kinh ngạc, sau đó cười nhìn vẻ mặt mong đợi của Tống Kiến Chi, nói: “Kiến Chi ngốc, đương nhiên tổ chương trình biết thứ 7 là sinh nhật của Minh Tự.”
Tống Kiến Chi:?
Ôn Toa cắn quả táo: “Khi chúng tôi lập kế hoạch, trong nhóm có người là fan Minh Tự, nói ngày 7 là thứ bảy, là sinh nhật của Minh Tự, vừa lúc trong phạm vi ghi hình của chương trình, có thể nhiều người xem, thật tốt.”
Tống Kiến Chi:…
Đáng giận, tổ chương trình quá tâm cơ, lợi dụng ngày sinh nhật của Minh Tự tỷ tỷ.
“Cho nên tập ba của chúng ta tập trung vào sự ấm áp, đến lúc đó em sẽ biết.” Ôn Toa lại nói: “Em định tổ chức sinh nhật cho Minh Tự à? Cho cô ấy một bất ngờ sao?”
Tống Kiến Chi: “Đúng vậy.”
Ôn Toa phát tác sở thích quái dị, cười nói: “Vậy chúng ta nhất định phải dọa cô ấy nhảy dựng.”
Tống Kiến Chi khẽ cười nói: “Được.”
Chương trình đột nhiên đưa ra thông báo chính thức dọa nhảy dựng gì đó, làm nhiều người rất chờ mong.