Trở Thành Bé Bi Ba Tuổi Rưỡi

Chương 7: Tinh Tinh Lên Hot Search



Edit+beta by DiiHy
——————o0o————–
“Phía trước là tình huống gì thế?”
“Không biết, có thể là gặp phải chủ nợ?”
“Hình như giống người giả vờ bị đụng.”
“Người đang khóc hơi xấu.”
“Mau nhìn, tiểu bảo bảo kia thật đáng yêu.”
…..!
Trong chớp mắt, phản ứng ngoài ý muốn của đám người làm cho sắc mặt tên chụp ảnh nhăn nhó.

Trong lòng thầm mắng đám người ngu xuẩn này thật vô dụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra dáng vẻ khóc ròng sám hối như cũ, thậm chí còn bất chấp dập đầu mấy cái vang thành tiếng trước mặt Phó Hành.

“Chủ tịch Phó, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi, tôi chỉ không cẩn thận chụp được ảnh ngài, mà ngài đã định kiện tôi, nhà tôi rất nghèo không thể chống đỡ được chuyện này, còn phải nuôi hai đứa con nhỏ, ngài làm như vậy thì tôi biết phải sống thế nào được!”
Quần chúng vây xem nghe được những chữ mấu chốt Chủ tịch, Không cẩn thận chụp được, kiện, nhà nghèo, trong chớp mắt đã bổ não ra những cảnh kẻ có tiền ngạo mạn cố ý bắt nạt gây khó khăn cho người nghèo.

Điều này hiển nhiên đã khơi dậy một bộ phận người có tâm lý thù những kẻ nhà giàu, đám người nghị luận xôn xao hướng gió bất giác thay đổi.

“Chỉ là vô tình chụp mấy tấm ảnh thôi mà? Sao lại bức ép người ta thành bộ dạng này?”
“Chắc là đã làm việc gì trái với lương tâm, nếu không sao lại sợ bị người khác chụp được?”
“Vừa nãy tôi nhìn thấy vị chủ tịch này lằng nhằng với một mỹ nữ xinh đẹp, tôi dám khẳng định, mỹ nữ kia không phải người yêu của anh ta.”
“Chậc chậc chậc…!Đứa trẻ cũng có rồi, giới thượng lưu đúng là loạn.”
“Không hiểu rõ tình huống thì đừng nói lung tung, nếu đây chỉ là hiểu lầm thì phải làm sao bây giờ?”
…..!
Âm thanh đám người xì xào bàn tán truyền vào trong tai, còn kèm theo các loại ánh mắt làm cho Tinh Tinh cảm thấy không thoải mái.

Tinh Tinh chưa từng gặp loại tình huống này nên bị dọa sợ, vẻ mặt sợ hãi trốn sau lưng Phó Hành.

“Chú, hơi sợ…”
Sắc mặt Phó Hành trầm lãnh, ánh mắt rét lạnh, anh là thật sự nổi giận.

Mắt thấy đám người tụ tập càng ngày càng đông, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh quay phim lại.

Lo lắng bọn hắn sẽ làm bị thương đến Tinh Tinh, Phó Hành dứt khoát ném túi mua sắm đang cầm trên tay đi, cởi áo khoác, bọc cả người Tinh Tinh lại, ôm cô bé lên bước nhanh rời đi.

Tay nhỏ của Tinh Tinh gắt gao níu lấy áo sơmi mỏng trên người Phó Hành, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trong mắt đầy sợ hãi.


Cô bé nhìn xuyên qua khe hở của áo khoác, thấy được dáng vẻ của những người ngoài kia, cảm thấy không hiểu.

Là Tinh Tinh, đã làm sai điều gì sao?
Giống như cảm nhận được nội tâm của Tinh Tinh, bàn tay to của Phó Hành dời lên, lòng bàn tay ấn lấy đầu nhỏ của cô bé, để cho Tinh Tinh chôn đầu vào lồng ngực mình, giọng trầm thấp nhưng vô cùng kiên định mạnh mẽ: “Bé con không sai.”
Vì sao đột nhiên mọi chuyện lại biến thành thế này?
Thật ra không phải chỉ mình Tinh Tinh không hiểu, chỉ sợ những người tham gia vào chuyện này cũng không rõ.

Chẳng qua là bọn họ đột nhiên có cái để mở miệng phát tiết, sau đó phát tiết ra một loạt cảm xúc tiêu cực đã tích lũy lâu ngày trong sinh hoạt ở lỗ hổng này mà thôi.

Không hề để ý người bị vây lại có tội hay không, có lẽ anh cũng chỉ là một người bị hại xui xẻo.

Ai bảo anh cho người khác cơ hội làm tổn thương mình?
“Đây là chột dạ rồi muốn chạy trốn sao?”
Thấy Phó Hành sắp mang theo đứa nhỏ phá vòng vây rời đi, chẳng biết từ lúc nào tên chụp ảnh đã đội một cái mũ lên lẩn trong đám người hóp họng đổi giọng nói.

Từ đầu là hắn sợ hãi Phó Hành nay đã chuyển hóa thành tràn đầy ác ý.

“Này, phải cho người ta một lời xin lỗi chứ.”
Lập tức còn có người tự xưng là chính nghĩa đứng ra đòi lại công đạo cho tên chụp ảnh, cho dù người trong cuộc đã sớm Không thấy tăm hơi.

Dừng chân lại, Phó Hành hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng tìm chính xác tên chụp ảnh trong đám người.

“Trung tâm thương mại, có giám sát.”
Năm chữ* ngắn ngủi, ngay tức khắc đám người đang huyên náo bị tạt cho một chậu nước lạnh.

*Nguyên gốc lời nói của Phó Hành: 商场,有监控.

Bọn họ ngẩn người, dường như một số người đã lấy lại lý trí nhận ra điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn camera giám sát được phân bố ở khắp nơi trong trung tâm thương mại, vội vã che mặt rời đi trong giây lát.

Những người khác thấy thế, cũng cảm thấy không thú vị, tốp năm tốp ba rời đi.

Đám người lập tức tản ra bảy tám phần, chỉ để lại tên chụp ảnh cả người đầy mồ hôi lạnh trong lòng tràn đầy hối hận.

“Đầu óc mình bị nước vào sao, lại có thể nhất thời xúc động, hoàn toàn làm mất lòng chủ tịch Phó thị!”
***
Thậm chí không cần chờ đến ngày hôm sau, vào đêm hôm đó, một cái tiêu đề là 【 Chủ tịch Phó thị ở trung tâm thương mại liên tục bị người giả đụng 】, tiêu đề đã lên đứng đầu hot search.


Không ít người ban đêm rảnh rỗi không có chuyện gì làm đang lướt Weibo đều tò mò bấm vào, đầu tiên đập vào mắt là thư luật sư chính thức của tập đoàn Phó thị và một đoạn video giám sát của trung tâm thương mại.

Nội dung video rất dài, từ lúc Phó Hành dẫn theo đứa bé mua sắm ở trung tâm thương mại cho đến lúc chuẩn bị về thì gặp phải Ngô Lệ, rồi phát hiện bị chụp lén sau đó dẫn đến quần chúng tụ tập ăn dưa, tất cả mọi chuyện xảy ra đều được ghi lại rành mạch.

Ngay cả âm thanh cũng khá rõ ràng.

Ít nhất người nào xem toàn bộ hành trình, tuyệt đối sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hơn nữa góc độ của camera giám sát này rất trùng hợp, ghi lại rõ ràng tất cả hành vi của tên chụp lén.

Ngược lại Tinh Tinh làm nhân vật chính trong video bởi vì có độ cao thấp nhất trong những người ở đây, mỗi lần xuất hiện đều bị chân của những người khác che chắn.

Có mấy lần bất chợt lộ liện cũng đều bị tô mờ, có thể nói là được bảo vệ chặt chẽ từ đầu đến chân.

Loại chuyện kì lạ hiếm thấy ngoài đời này ngay lập tức trở thành tâm điểm cho đông đảo cư dân bùng nổ bức xúc, mọi người đều dồn dập gõ chữ, để lại bình luận bộc phát cảm xúc.

【 Ô Mai Meo: Chủ tịch Phó cũng quá thảm rồi, đang yên lành dẫn bé con đi mua đồ cũng có thể gặp phải cung tâm kế phiên bản hiện đại.


【 Thiếu Nữ Đầu Trọc: Tiểu bảo bảo thật đáng thương, nhỏ như vậy đã gặp phải loại chuyện bực mình này, về sau sẽ không lưu lại bóng ma tâm lý chứ? 】
【 Tôi muốn trở nên giàu có: Sự thật chứng minh, bình xịt rời bàn phím vẫn chỉ là một cái bình xịt.


【 Trong Xã Hội Tôi Là Bội Kỳ Ca: Chẳng lẽ trọng điểm không phải là chủ tịch Phó khí phách mạnh mẽ, một hơi khiếu nại toàn bộ Chuyện xấu tiền nhiệm và người chụp ảnh lừa gạt vơ vét tài sản sao? 】
【 Người ăn dưa qua đường Giáp: Mm mm…!Tôi xem rồi, mỹ nữ trong video cũng bị kiện, nguyên nhân là nghi ngờ cô ấy cùng một bọn với người chụp ảnh, giả thành người đụng chủ tịch Phó, bị tình nghi lừa gạt vơ vét tài sản, có hơi buồn cười.


…..!
Ngay sau đó bên dưới Weibo là thông báo lập hồ sơ vụ án này do sở cảnh sát địa phương phát ra.

Không ai ngờ rằng, Phó Hành lại lưu trữ những bức ảnh bị chụp lén trước kia.

Còn đặc biệt ghi vào sổ sách, cẩn thận ghi lại giá cả Bị uy hiếp để mua những bức ảnh này, những biên lai chuyển khoản, ghi âm các cuộc nói chuyện, và rất nhiều bằng chứng khác.

Những chứng cớ này bị giao toàn bộ cho cảnh sát, bởi vì chuyện này đã xảy ra trong một thời gian dài, số tiền liên quan gộp lại lên đến con số rất lớn, đã không còn là một vụ tống tiền đơn giản.


Cho nên cảnh sát hết đưc coi trọng vụ án lần này, sẵn sàng dùng toàn lực để điều tra rõ ràng.

Bên dưới Weibo, bình luận của cư dân mạng chỉ còn lại hai loại.

【…!】 và 【 Đúng là cách xử lý của chủ tịch Phó.


Quả thực cách xử lý của Phó Hành đã nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Có lẽ nhân vật nữ chính trong những bức ảnh bị chụp lén này không chỉ đơn thuần muốn chào hỏi với Phó Hành, đúng là cô ta cố ý chụp lại những bức này, để ra oai với vị chính thất Cố Tinh Tinh.

Nhưng dù cho quá trình diễn ra như thế nào, sau chuyện lần này, không còn ai dám tơ tưởng đến Phó Hành, người đàn ông hoàng kim đã có gia đình.

Sợ thì sợ, nhưng vẫn không thể hiện được điều gì.

Khác với bên ngoài đang ào ào vũ bão, ở Phó gia lúc này gió yên biển lặng.

Tinh Tinh cũng không giống trong tưởng tượng của người khác, vì chuyện này mà lưu lại bóng ma tâm lý.

Lúc này cả người cô bé ướt sũng, tóc tai dính bết vào mặt, trên tay ôm một khẩu súng nước, la hét thất thanh bắn phá lung tung, phun nước khắp nơi trong nhà.

“Ha ha…” Tinh Tinh nghịch ngợm cười xấu xa, giơ súng nước nhắm vào Phó Ti Thận, dọa cho anh mặt mày biến sắc.

“Mẹ…!Mẹ đừng qua đây, mà qua đây…!Qua đây con sẽ gọi người đến đấy!”
Rất giống trai nhà lành bị tiểu ác ma đùa giỡn.

“Trong nhà không có ai.” Nên Tinh Tinh không sợ.

Bây giờ Phó Ti Thận đã hiểu sâu sắc cái gọi là tự gây nghiệt, không thể sống.

Khi anh thấy tin tức trên mạng, lo lắng Tinh Tinh sẽ bị ảnh hưởng tâm trạng không tốt, cho nên cố ý chạy ra cửa hàng bên ngoài, đặt một đống đồ chơi bảo người ta mang đến đây, muốn dỗ Tinh Tinh vui vẻ.

Ai ngờ khi Tinh Tinh vừa nhìn thấy súng nước trong đống đồ chơi, lập tức muốn chơi đại chiến súng nước, còn nhất định phải bắt Phó Ti Thận chơi với mình.

Để giải quyết công việc tiếp theo, Phó Hành đã ra ngoài từ sớm, Phó Ti Cẩn thì tăng ca, trong nhà chỉ còn mình Phó Ti Thận có thể trông đứa nhỏ.

Nhưng chính Phó Ti Thận cũng là một đứa con nít lớn xác, có thể tin được sao?
Điều gì đến cũng sẽ đến.

Hai đứa trẻ nghịch ngợm cùng nhau chơi súng nước, thì sẽ tạo ra hậu quả gì? Nhìn Phó gia bây giờ giống như vừa bị sóng thần càn quét một lượt là biết.


Giống như xem series đánh nhau.

Không những thế, Phó Ti Thận bị đánh bại trong trận đại chiến đã sức cùng lực kiệt không muốn chơi nữa.

Nhưng Tinh Tinh mới nếm được mùi thú vị, tinh lực lại tràn đầy không muốn dừng lại, tiếp tục cầm đồ chơi mới quậy tưng bùng, làm cho trong nhà đã bừa bộn nay lại càng thêm bừa bộn, Phó Ti Thận nhìn lại mà sợ hết hồn hết vía một lúc.

Ngơ ngác một lúc, anh mới cảm thấy sau cổ mát lạnh.

Cuối cùng cũng ý thức được mình gặp phải chuyện gì.

Đúng lúc này, cửa nhà họ Phó bị người đứng bên ngoài mở ra, một dáng người cao gầy mặc âu phậu phẳng phiu xuất hiện ở cửa.

Ngay sau đó mặt bị phun đầy nước.

“Tinh Tinh!” Phó Ti Thận sợ hãi quát.

Tinh Tinh bị tiếng quát dọa cho khẽ run, súng nước trong tay rơi trên mặt đất cũng không dám nhặt lên, ánh mắt dụt dè nhìn chăm chú vị khách đang đứng ở cửa ra vào, biết mình đã gây họa rồi.

“Cậu, thật xin lỗi, mẹ con…!Tinh Tinh không phải cố ý, cậu mau lau đi.” Tìm trái tìm phải cũng không tìm được một cái khăn sạch cho Cố Lan lau mặt, Phó Ti Thận chết lặng.

Nếu cậu anh nổi giận thì phải làm sao bây giờ?
Anh nên bảo vệ mạng lớn hay bảo vệ mạng nhỏ?
“…”
Lau nước trên mặt, Cố Lan hít một hơi thật sâu, đè lại gân xanh đang nhảy lên vui vẻ giữa trán, giật giật khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười: “Đây là nghi thức chào đón của Phó gia các người?”
Không hề nghi ngờ, đây là giọng điệu châm chọc.

“Thật…!Thật xin lỗi.”
Thấy được sai lầm của mình, Tinh Tinh rón rén đi đến trước mặt Cố Lan, cúi đầu ngoan ngoãn nói xin lỗi.

Mấy giọt nước trên tóc cô bé không chịu nổi lực hút của Trái Đất, dọc theo lọn tóc mà chảy xuống, rơi xuống mặt đất, nước bắn thành mấy đóa hoa nhỏ, đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy Tinh Tinh giống như đang khóc.

Cả người Cố Lan cứng lại, mất tự nhiên quay đầu sang một bên: “Tôi không trách nhóc, khóc cái gì.”
Lại len lén liếc liếc mắt một cái.

Phiền chết, sao Nước mắt vẫn còn rơi vậy.

Thô lỗ kéo cái khăn sạch mà Phó Ti Thận vất vả lắm mới tìm được, đắp lên đầu Tinh Tinh, hai tay giữ lấy đầu nhỏ của cô bé xoa xoa một lúc.

—————Hết Chương 7—————–
02/09/2020
Quốc Khánh vui vẻ nha các tiểu khả ái (@^-^)!!❤


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận