“Thích à?” Norman hỏi thăm khi thấy ánh mắt mong đợi của người cá nhỏ.
An Cẩn nghe hiểu, muốn gật đầu lại nghĩ đến chuyện hiện tại cậu là người cá, đúng ra là nên không hiểu ngôn ngữ loài người.
Thế là cậu ngăn lại cảm xúc muốn gật đầu, chậm rãi vươn tay về phía hộ vệ trưởng.
Đồng thời quan sát sắc mặt Norman, chỉ chờ Norman lộ ra cảm xúc không vui không đồng ý thì sẽ rút tay về.
Norman ra hiệu cho hộ vệ trưởng: “Đưa cho cậu ấy.”
Hộ vệ trưởng nhẹ nhàng đặt tinh hạch lên tay người cá nhỏ. Lúc tiếp xúc cơ thể của gã hơi căng thẳng, đề phòng móng vuốt của người cá cào mình.
Nhưng mà người cá nhỏ rất ngoan ngoãn để yên cho bệ hạ ôm, lúc gã đưa tinh hạch còn mỉm cười với hắn.
Hộ vệ trưởng lập tức ngây dại, trái tim sắt đá trong lồng ngực đập ầm ầm.
Người cá nhỏ nhà bệ hạ cũng nhu thuận quá đi! Còn đẹp như thế!
Lông mày Norman cau nhẹ, không phải là người cá nhỏ nghĩ rằng tinh hạch là do hộ vệ trưởng tặng cho nên mới cười với hộ vệ trưởng đấy chứ?
Hắn nhìn hộ vệ trưởng: “Lui ra đi.”
Hộ vệ trưởng nhìn người cá nhỏ, cực kỳ không nỡ rời khỏi biệt thự.
An Cẩn lặng lẽ vận hành dị năng nước thăm dò, lập tức cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong thú hạch.
Giống như đúc với cảm giác mà tinh hạch tang thi mang lại cho cậu.
Cậu nâng thú hạch hai mắt cong cong, vội vã muốn dùng thú hạch thăng cấp dị năng.
Nhưng bây giờ không được, sau khi năng lượng tinh hạch bị hấp thụ sẽ xảy ra biến hóa rõ ràng, phải đợi lúc ở một mình mới có thể thăng cấp.
Cậu rất vui vẻ, vây đuôi không tự giác lắc lên lắc xuống.
Đây là tinh hạch cấp hai, đủ để dị năng hệ nước của cậu tăng lên một cấp, còn có thể có năng lượng dư, tuyệt vời!
Hornard thấy người cá nhỏ vui vẻ, nhịn không được bất bình thay cho cậu: “Bệ hạ, ngài không có trách nhiệm quá đấy, chắc chắn là ngài chưa từng mua đồ trang sức cho An An, chỉ mỗi thú hạch đã khiến cậu ấy vui như vậy!”
“Tôi đã nói với ngài rồi, người cá thích đồ vật sáng lấp lánh! Thú hạch còn chưa đủ sáng đâu.”
Norman sửa lại: “Cậu ấy không thích đồ trang sức.”
Hornard: “Bệ hạ, ngài không thể kiếm cớ chỉ vì ngài sơ ý được! Ngài hoàn toàn không phải nuôi thú cưng, mà là nuôi sinh vật để làm thuốc thư giãn.”
Norman nhìn người cá nhỏ, nhận được một nụ cười.
Nét mặt hắn dịu xuống, thú cưng ngoan ngoãn lại bảo vệ chủ như vậy, hắn thích.
Hắn nhẹ nhàng đặt người cá nhỏ vào xe đẩy dành cho người cá, đẩy lên xe bay.
Hornard đứng ở cổng: “Trung tâm chăm sóc có vật dụng dành cho người cá, ngài nhất định phải mua cho người cá nhỏ nhiều một chút, hay là để tôi đi cùng ngài nhé?”
Norman nhắc nhở: “Ông Hornard, cả tinh cầu Obis đều biết ông là bác sĩ tư nhân của tôi.”
Hornard đành phải từ bỏ ý nghĩ này, nhìn xe bay rời đi.
An Cẩn quan sát xe bay, hơi nghi hoặc một chút.
Cậu còn tưởng Norman ôm mình ra khỏi phòng là để gội đầu cho mình, nhưng bây giờ rõ ràng là muốn ra ngoài.
Cậu nhìn về phía Norman đang ngồi đối diện xe đẩy.
Norman hẹn trước một phòng tại trung tâm chăm sóc, ngón tay khẽ sờ trí não.
Trong tay hắn xuất hiện một viên bao con nhộng. Sau khi hắn bóp hai ngón tay, bao con nhộng bắn ra biến thành một lớp thật mỏng, giống như da mặt người.
Norman thành thạo đắp bao con nhộng lên mặt, rất nhanh khuôn mặt đã thay đổi.
Lần đầu An Cẩn nhìn thấy Norman chính là bộ dạng bình thường này của hắn.
Cậu kinh ngạc quan sát mặt Norman, hoàn toàn không thể nhìn ra là đã được sửa đổi.
Mặt nạ ở thế giới này lợi hại ghê!
Norman chú ý tới ánh mắt của cậu: “Không nhận ra?”
An Cẩn nháy nháy mắt, nghĩ thầm nếu là người cá thì sẽ không dễ dàng nhận ra sao?
Cậu duỗi ngón tay, chỉ vào mặt Norman, kinh ngạc khẽ kêu một tiếng.
Âm thanh mềm mềm, có chút dễ thương.
Norman khẽ nhếch mắt nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi đưa tay lần mò bên gò má, sau khi ngón tay sờ vào thì mặt nạ bắn ra, lại co lại thành bao con nhộng, lộ ra khuôn mặt thật.
“Tôi là chủ nhân của cậu, Norman.”
Hắn nói xong lại đeo mặt nạ lên.
An Cẩn thu tay lại, đôi mắt cong cong mỉm cười với Norman.
Norman thấy cậu nhận ra mình, cảm thấy hài lòng.
Im lặng một chút, hắn bắt chước giọng điệu của các chủ nhân nuôi thú cưng mà mình từng gặp, khích lệ: “Thông minh lắm.”
An Cẩn thấy khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú của Norman, khóe miệng khẽ cong.
Nếu không phải cậu có thể nghe hiểu, cậu thật sự không nhìn ra người đàn ông này đang khích lệ mình.
Cậu nghĩ, chủ nhân đúng thật là một người nghiêm túc.
Không bao lâu sau xe bay đáp xuống trước một tòa nhà lớn.
Nhân viên phục vụ tại cửa ra vào khom người nghênh đón, lúc nhìn thấy An Cẩn, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng thu lại.
“Tiên sinh, đã sắp xếp phòng số 7 cho ngài rồi, mời đi theo tôi.”
Norman đẩy xe đẩy đi vào trong.
An Cẩn ngửa đầu nhìn kiến trúc to lớn, bên trên treo một tấm biển bảy màu vô cùng dễ thấy: Trung tâm Chăm sóc thú cưng.
An Cẩn:…
Tốt thôi, hiện tại cậu đúng là thú cưng thật.
An Cẩn được đưa đến một gian phòng có màu sắc chủ đạo là xanh lam, một nửa là ao nước, bên bờ ao đặt một chiếc giường nước, có hai người phục vụ đứng cạnh giường.
Hai người phục vụ nhìn thấy An Cẩn, đầu tiên là hơi sửng sốt sau đó ánh mắt sáng rực.
“Tiên sinh, trước tiên có cần tiêm thuốc thả lỏng không?”
Norman: “Không cần.” Hắn ôm lấy người cá nhỏ, trực tiếp đặt vào giường nước.
An Cẩn mờ mịt, làm gì vậy?
Norman nắm tay đặt trên vai cậu, hơi dùng sức đẩy về phía sau.
An Cẩn chớp chớp mắt, thuận theo hắn nằm xuống. Sau khi cậu nằm xuống, cổ vừa vặn khớp với rãnh cổ trên nệm, tóc được người phục vụ nhẹ nhàng nâng lên.
Trong chớp mắt An Cẩn có ảo giác như mình đang ở tiệm cắt tóc.
Người phục vụ thấy cậu ngoan ngoãn nằm, nhịn không được khẽ kêu: “Trời ạ, ngoan thật đấy.”
Norman tránh ra: “Tắm gội sạch sẽ cộng thêm chăm sóc, phải bảo đảm tóc mềm mại, không được gãy.”
“Được thưa tiên sinh.” Người phục vụ nói, “Phòng bên cạnh là phòng nghỉ ngơi dành cho chủ nhân, ngài có thể đến đó chờ đợi.”
Norman gật đầu, chuẩn bị đến phòng nghỉ ngơi xử lý vấn đề sau sự kiện của thú Haru.
An Cẩn thấy hắn đi ra ngoài thì vô thức ngồi dậy, đuôi cũng cong lên.
Sau khi cảm thấy tóc bị kéo, cậu vội vàng quay ngược lại, đuôi rơi xuống mặt giường nước.
“Ấy…” Người phục vụ căng thẳng kêu lên.
Norman nghe được tiếng động quay đầu, nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của người cá nhỏ.
Nhát gan thật.
Hắn nghĩ thầm, nhưng thấy dáng vẻ ỷ lại của người cá nhỏ thì trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ.
Hắn nói với người phục vụ: “Tôi chờ ở đây.”
Người phục vụ lập tức đưa ghế dựa vào cho hắn, đặt ở cạnh giường nước, hâm mộ nói: “Quan hệ của ngài và người cá tốt thật đấy.”
Norman ngồi xuống, thản nhiên ừ một tiếng.
Người phục vụ quay lại cạnh giường nước, nhìn người cá nhỏ ngoan ngoãn nằm, ánh mắt đầy vẻ yêu thích.
Có hai người phục vụ, công việc chủ yếu của cậu ta là bảo đảm người cá không quậy lung tung, để người còn lại tẩy rửa.
Thế nhưng người cá nhỏ này hoàn toàn không cần đến cậu ta.
Tóc An Cẩn được xoa bóp nhẹ nhàng, cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu, thế nhưng ánh mắt của người phục vụ bên cạnh lại khiến cậu không thoải mái.
Cậu nằm như vậy, phần thân trên không có tóc che chắn nên hoàn toàn lộ ra, người phục vụ lại còn chăm chú nhìn.
Cậu nắm lấy thú hạch, hai tay yên lặng đặt lên ngực, nhưng ôm hai giây lại cảm thấy chỗ rốn trống trống.
An Cẩn lúng túng nhếch môi, không ngừng nói thầm “mình là thú cưng”, hai mắt không tự giác mong đợi nhìn về phía Norman.
Norman nghiêm túc nhìn màn hình ảo, ngón tay thỉnh thoảng thao tác mấy lần.
Hắn xem thông tin trên mạng bàn tán về thú Haru và chuyện tinh thần hắn bị bạo động, ra lệnh cho Bộ thông tin khống chế ngôn luận, cấm người đục nước béo cò gây khủng hoảng, cũng tuyên bố bản thân hắn không có vấn đề gì.
Sau đó trả lời tin nhắn hỏi thăm tình trạng tinh thần của hắn từ các nơi gửi đến.
Phản hồi xong, hắn giương mắt nhìn về phía người cá nhỏ, đúng lúc nhìn thấy cặp mắt xanh xinh đẹp kia.
Cũng không biết người cá nhỏ đã nhìn hắn bao lâu.
Lần đầu tiên hắn đưa người cá nhỏ ra ngoài, đột nhiên phát hiện người cá nhỏ hơi dính người.
Ánh mắt An Cẩn và Norman chạm nhau, ánh mắt cậu sáng lên, âm thanh nhẹ nhàng a a.
Mặc dù là phát âm không có ý nghĩa nhưng giọng cậu vừa mềm lại vừa ngọt, khi kêu nhè nhẹ như vậy khiến lòng người nghe được cũng mềm nhũn.
Ánh mắt người phục vụ nhìn An Cẩn càng thêm nóng bỏng.
An Cẩn biết ở trong mắt người khác cậu chỉ là thú cưng, nhìn cậu như vậy cũng bởi vì yêu thích. Thế nhưng cậu bị nhìn như vậy lại khiến da đầu run rẩy, mặc dù không lễ phép nhưng vẫn không nhịn không được mà lườm người phục vụ.
Ngay sau đó cậu nhìn Norman, duỗi tay về phía hắn.
Sắc mặt Norman lạnh nhạt nhìn về phía người phục vụ: “Cậu đừng có nhìn chằm chằm cậu ấy.”
Người phục vụ vội vàng rời ánh mắt: “Xin lỗi ngài.”
Norman đến gần khẽ nắm cổ tay người cá nhỏ, đặt cổ tay cậu lại chỗ cũ: “Thả lỏng, cậu ta không tấn công cậu đâu.”
An Cẩn:…
Mặc dù là hiểu lầm nhưng mục đích để người phục vụ rời ánh mắt đi chỗ khác cũng đã đạt được.
Hơn nửa giờ sau, tóc An Cẩn được chăm sóc hoàn tất.
Norman ôm ngang cậu lên, cậu lập tức vẩy tóc ra trước người, duỗi tay sờ lên, xúc cảm vô cùng mềm mại, đôi mắt không nhịn được cong cong.
Norman thả cậu vào xe đẩy, đẩy cậu ra ngoài.
Khi đi ngang phòng số ba, một người trẻ tuổi tóc vàng từ trong phòng đi ra.
Người trẻ tuổi nhìn thấy An Cẩn, ánh mắt lập tức sáng lên, gã nhìn lướt từ tóc đến mắt rồi xuống đuôi của An Cẩn, sau đó nhìn về phía Norman: “Đường tiên sinh?”
Ngay khi đấu giá kết thúc, Viện Nghiên cứu Khoa học đã phát thông báo: Người cá thuần sắc bị Đường Lẫm dùng giá trên trời 25 tỷ mang đi.
Cho đến tận bây giờ, độ hot của tin tức này trên tinh võng vẫn chưa tan, không ít dân chúng mỗi ngày bình luận trên tinh võng: “Bố Đường à, hãy để bọn con nhìn người cá thuần sắc một chút đi”.
Đương nhiên trước giờ chưa có tin nào được đáp lại, người tên Đường Lẫm đấu giá được người cá hoàn mỹ kia giống như đã mất tích.
Norman ừ một tiếng, mặt không biểu cảm.
Đường Lẫm là thân phận giả của hắn lúc dùng khuôn mặt này, để tiếp tục đấu giá người cá trong lúc bị Viện Nghiên cứu Khoa học xếp vào sổ đen.
“Gặp được anh thật sự là tốt quá.” Người trẻ tuổi vô cùng vui vẻ, chỉ vào An Cẩn, “Tôi có một người cá trung cấp, muốn ra giá 10 tỷ mua quyền giao phối với người cá của anh. Nếu bọn họ sinh ra người cá cao cấp thì tôi đưa anh thêm 10 tỷ, quyền đấu giá con non thuộc về tôi, nếu như là trung cấp vậy chúng ta bán chia đều, thế nào?”
Con non của người cá cần được che chở cẩn thận, bởi vậy pháp luật Obis quy định, tất cả mọi con non của người cá nhất định phải giao cho Viện Nghiên cứu Khoa học nuôi dưỡng.
Con non sau khi trưởng thành, chủ nhân của cha mẹ con non nhận được quyền đấu giá con non cao cấp, có thể mua với giá đấu giá thấp nhất.
Đương nhiên trước khi đấu giá nhất định phải giao người cá trước đó cho Viện Nghiên cứu Khoa học, tiến hành vỗ về một đoạn thời gian rồi lại đấu giá.
Tất cả mọi người của tinh cầu Obis, mỗi người chỉ có thể có nhiều nhất một người cá.
Norman lạnh giọng cự tuyệt: “Chẳng ra gì cả.”
Hắn đẩy người cá nhỏ đi lên phía trước, người trẻ tuổi vội vàng ngăn lại: “Chẳng lẽ anh ngại giá quá thấp? Anh có thể nói giá anh muốn.”
Norman vô cảm: “Tôi không thiếu tiền.”
Người trẻ tuổi sửng sốt.
Norman lách qua người gã tiếp tục đi về phía trước, đẩy người cá nhỏ tới khu mua sắm.
An Cẩn ngơ ngác ngồi trong xe đẩy, cậu nghe hiểu hơn một nửa từ đơn trong lời của người trẻ tuổi, cậu chắc chắn khi người kia chỉ vào cậu đã nói hai chữ “giao phối”.
Đột nhiên có một loại dự cảm cực kỳ không tốt, chủ nhân sẽ không để cậu đi lai giống đấy chứ?
Cậu biết ban nãy Norman đã cự tuyệt, thế nhưng sau này thì sao?
Cậu thở sâu thoáng lấy lại bình tĩnh, nhưng mà càng nghĩ càng thấy có khả năng.
Người cá ở thế giới này sẽ bị đấu giá, con người lại đối xử với người cá vô cùng tốt, nghĩ cũng biết người cá rất quý giá.
Nếu đã quý giá vậy thì chắc chắn là có càng nhiều càng tốt.
Mà muốn có nhiều, trừ việc sinh nở thêm thì còn thế nào nữa?!
An Cẩn có cảm giác cực kỳ không ổn, cậu không muốn bị bắt ở cùng với người cá lạ lẫm, càng không muốn bị ép ấy ấy đâu.
Cậu nắm chặt thú hạch, phải nhanh chóng tăng cao thực lực, ngộ nhỡ bị ép buộc còn có thể phản kháng.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Norman.
Còn phải khiến chủ nhân biết được là cậu rất có ích!
So với đồng loại còn có ích hơn!