Norman ôm người cá nhỏ bước vào phòng để đồ, tầm mắt hắn vừa lướt qua chiếc hộp nhỏ đã biết hộp từng bị mở ra.
An Cẩn cầm hộp lên lấy mũ thực tế ảo ra, lấy xong lại đặt hộp về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn Norman vui vẻ “a” một tiếng.
Ánh mắt Norman có chút kinh ngạc, động tác mở hộp của người cá nhỏ quá linh hoạt, hiển nhiên không phải lần đầu làm như vậy.
Tay phải An Cẩn chống lên vai Norman dựng thẳng người dậy, tay trái cầm mũ thực tế ảo đội lên đầu hắn.
Norman nghiêng đầu tránh né động tác của cậu.
Người cá nhỏ giúp hắn chữa trị tinh thần bạo động, truyền tinh thần lực cho hắn, còn lo lắng cho hắn. Chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt thì hắn không ngại thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, thế nhưng hiện tại hắn đang ôm người cá nhỏ, đội mũ thực tế ảo sẽ ảnh hưởng tầm nhìn, không tiện.
An Cẩn không bỏ cuộc, tiếp tục đội mũ thực tế ảo lên đầu hắn.
Norman lại tránh đi lần nữa, trầm giọng nói: “Đừng cử động.”
An Cẩn chợt dừng động tác, quan sát sắc mặt của Norman.
Chắc không phải tức giận rồi chứ?
Norman không giận, cúi đầu nhìn người cá nhỏ: “Thích mũ thực tế ảo?”
An Cẩn lắc lắc mũ, đôi mắt cong cong, thái độ rất rõ ràng.
Norman vỗ về một câu: “Đợi lát nữa đội cho cậu xem.”
Hắn nói, đoạn ôm người cá nhỏ chầm chậm đi quanh một vòng để cậu nhìn rõ đồ đạc trong phòng, hỏi: “Còn muốn thứ gì không?”
An Cẩn nhìn mũ thực tế ảo, trong mắt chỉ có mỗi mình nó.
Norman hiểu, người cá nhỏ cố ý đi tìm mũ thực tế ảo.
Hắn ôm cậu ra ngoài quay trở lại phòng người cá, bảo người máy cầm mũ đặt sang một bên sau đó mới thả người cá nhỏ vào trong nước.
An Cẩn nổi bên bờ, chỉ mũ trên tay người máy, thúc giục kêu mấy tiếng.
Norman: “Mũ thực tế ảo không thể chạm nước.”
Hắn nói rồi cầm mũ đội lên đầu, ngồi xổm xuống trước mặt cậu: “Tôi đội cho cậu xem.”
An Cẩn:… Không, đây không phải mục đích của cậu!
Cậu nghiêng người về phía trước, duỗi tay với Norman.
Norman chỉ nhìn, không ngăn cản động tác của cậu.
Hắn đã có hiểu biết nhất định về người cá nhỏ, không mang lòng cảnh giác với cậu như ban đầu nữa, không nghi ngờ cậu muốn tấn công hắn.
Hắn quan sát động tác của cậu để có thể càng hiểu rõ cậu hơn.
Động tác của An Cẩn không nhanh, mang theo chút thăm dò, thấy hắn không ngăn cản thì hai mắt sáng lên, nhanh chóng vươn tay về phía công tắc bên phải mũ, “cạch” một tiếng bật công tắc lên.
Norman chẳng hề có tí chuẩn bị nào, trong chớp mắt đã tiến vào thế giới ảo.
Đây không phải lần đầu tiên hắn vào thế giới ảo, vì vậy hắn trực tiếp xuất hiện ở nơi offline lần trước.
“Đường đội!” Một người đàn ông đầu đinh trông thấy hắn, hai mắt lập tức sáng lên, “Tôi…”
Lời mời vừa cất lên đã thấy bóng người trước mắt bỗng chốc biến mất.
Off, offline rồi? Đầu đinh ngây người sau đó cố gắng nhớ lại, vừa nãy hắn không nói gì khiến người ta chán ghét mà nhỉ?
Norman vừa thoát ra khỏi thế giới ảo đã bắt gặp đôi mắt sáng long lanh của người cá nhỏ.
Hắn vốn nghĩ có lẽ là trùng hợp thôi, thế nhưng sau khi thấy dáng vẻ của người cá nhỏ thì hắn có thể xác định rằng, người cá nhỏ biết khi đội mũ lên rồi ấn công tắc thì sẽ tiến vào thế giới ảo.
Hắn nhớ lại động tác lấy mũ thực tế ảo, bật công tắc thuần thục của người cá nhỏ.
Lẽ nào người cá nhỏ từng tiến vào thế giới ảo?
Cảm thấy chơi vui nên muốn chia sẻ với hắn?
An Cẩn chạm đầu ngón tay vào viền mũ, nhẹ nhàng nhấc lên mong đợi nhìn Norman.
Norman cởi mũ đưa cho cậu.
An Cẩn nhận lấy tự đội lên đầu mình.
Hai giây sau cậu tháo mũ xuống rồi lại đội lên đầu Norman, còn chưa đội xong đã lại thu về đội lên đầu mình.
Sau khi làm tới làm lui nhiều lần, cậu mất hứng trừng mắt nhìn mũ thực tế ảo.
Sau đó tay trái cậu ôm mũ, tay phải duỗi ngón trỏ ra, móng tay sắc nhọn vẽ dọc theo trục trung tâm của mũ, vẻ mặt như thể muốn cắt mũ thực tế ảo ra làm đôi.
Cậu xị mặt, thoạt nhìn có vẻ rất không vui thế nhưng tay vẫn kiểm soát độ mạnh yếu, tránh làm hỏng mũ thực tế ảo.
Với kinh nghiệm chung sống của cậu với Norman, cậu tin chắc rằng Norman có thể hiểu ý cậu. Cậu muốn hai người đều đội mũ thực tế ảo.
Norman không để cậu thất vọng, vết xước cậu vẽ ra còn chưa dài đến 1cm thì cổ tay đã bị nắm lấy.
“Đừng cử động.” Norman nói rồi cầm mũ thực tế ảo sang một bên, đưa cho người máy.
Cậu vội vàng duỗi tay như muốn lấy lại mũ.
Norman: “Đừng gấp, đợi lát nữa lại đưa cho cậu.”
Hắn nói xong thì ôm người cá nhỏ lên, bước ra khỏi phòng người cá, đi tới phòng ngủ tầng hai.
Hắn đặt cậu vào bồn tắm, xả nước ngập đuôi cá.
Hắn nhìn cậu, người cá nhỏ ngồi tựa trong bồn tắm, đầu không bị ướt nước.
Thế nhưng sau khi tiến vào thế giới ảo, rất có thể cơ thể sẽ trượt xuống, nếu đội mũ thì mũ sẽ bị ướt.
Norman suy nghĩ một lúc, khẽ dùng sức nâng vai người cá nhỏ.
An Cẩn khó hiểu, cử động theo lực tay của hắn, cơ thể xoay một trăm tám mươi độ, hướng về phía trước bồn tắm.
Đuôi cậu trượt xuống, hai tay chống hai bên thành bồn mới ổn định được cơ thể.
Norman ngẫm nghĩ, lót khăn tắm ở phía trước bồn tắm sau đó chắp hai tay người cá nhỏ lại, đặt lên khăn tắm.
An Cẩn chớp chớp mắt, đây là làm gì thế?
Norman nhận mũ thực tế ảo trên tay người máy, đội lên cho cậu, sau khi đội xong, lòng bàn tay dán lên gáy người cá nhỏ, khẽ dùng sức.
Cổ An Cẩn rất mẫn cảm, lòng bàn tay ấm áp vừa chạm vào cậu đã rụt cổ lại, đuôi vểnh lên, hơi giương mắt nhìn Norman.
Norman rời tay ra: “Đừng căng thẳng, không phải tôi muốn tấn công cậu.”
An Cẩn thấy vẻ mặt nghiêm túc chính trực của hắn, đuôi từ từ hạ xuống.
Norman suy nghĩ giây lát, giơ hai tay lên chắp lại, làm một tư thế mặt gối vào cánh tay: “An An, học theo tôi.”
An Cẩn hiểu rồi, trước đó lòng bàn tay Norman đặt lên gáy cậu, nhẹ nhàng dùng sức ấn xuống thì ra là vì cái này!
Cậu học theo Norman, đầu gối lên cánh tay.
Nằm sấp thế này cơ thể sẽ vững hơn rất nhiều, không bị trượt xuống, cũng rất thoải mái.
Cậu đột nhiên hiểu ra, Norman bảo cậu giữ nguyên tư thế này chắc là vì lo cậu làm ướt mũ thực tế ảo.
Thực sự là một chủ nhân cẩn thận.
Norman quan sát một chút, xác định người cá nhỏ không khó chịu với tư thế này, cũng sẽ không trượt xuống nước mới đứng dậy lấy mũ thực tế ảo trong phòng rồi quay lại phòng tắm.
Hắn lệnh cho người máy chuyển một chiếc ghế sô pha đơn đặt cạnh bồn tắm, sau đó mở trí não kết nối hai mũ lại với nhau, cài đặt chế độ đồng hành.
Trong các chế độ tùy chọn, Norman suy nghĩ một chút rồi chọn: Phụ huynh – Con cái.
Sau khi chuẩn bị xong, hắn đội mũ thực tế ảo, dựa vào sô pha điều chỉnh tư thế thoải mái rồi bật công tắc.
Không có gì ngạc nhiên, lần đầu tiên Norman dùng thân phận phụ huynh vào thế giới ảo, hắn được đưa thẳng tới phòng thiết lập phụ huynh – con cái.
Cùng lúc đó An Cẩn cũng tiến vào thế giới ảo.
An Cẩn sững sờ, cậu còn chưa bật công tắc cơ mà! Thế nhưng nghĩ lại thì cậu đoán rằng chuyện này có liên quan tới thao tác trí não của Norman.
Âm thanh máy móc vang lên: “Kiểm tra đo lường được đây là lần đầu tiên cậu tiến vào thế giới ảo cùng phụ huynh, phải nghe lời phụ huynh nhé.”
An Cẩn:?
Sau khi tiếng máy móc biến mất, cậu tới một căn phòng đầy tính trẻ con, đối diện vẫn là một tấm gương.
Vừa liếc mắt nhìn gương đã trông thấy một người đàn ông tướng mạo bình thường, thế nhưng vóc dáng cực kỳ cao lớn.
Dáng người Norman vốn rất đẹp, cơ bắp rắn chắc nhưng không hề khoa trương, có đủ mỹ cảm và sức mạnh.
Mà người đàn ông trong gương cao ít nhất hai mét rưỡi, làn da màu đồng thiếc, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn như nắm đấm, cơ thể tráng kiện, khắp nơi trên cơ thể đều hiện ra sức mạnh.
An Cẩn ngây người, đây là Norman ư?
Hóa ra Norman thích kiểu hình tượng này!
Norman cũng hơi sửng sốt, bên cạnh hắn có thêm một cậu thiếu niên vóc người cao lớn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp.
Đây là người cá nhỏ?
An Cẩn ngây người giây lát rồi lấy lại tinh thần, đây không phải là phản ứng mà cậu nên có!
Cậu vội vàng mở to mắt, miệng mở lớn thành hình chữ O, vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào chân mình: “A!”
Norman dò xét gọi một tiếng: “An An?”
An Cẩn quay đầu nhìn hắn, chuyên nghiệp duy trì vẻ mặt kinh ngạc.
Norman đối diện với đôi mắt đào hoa màu xanh lam, xác định cậu chính là người cá nhỏ.
Người cá trong thế giới ảo vậy mà lại có hình dáng con người sao?
Norman không liều lĩnh đến gần, lo lắng người cá nhỏ không nhận ra hắn, tự giới thiệu mình trước: “An An, tôi là Norman, chủ nhân của cậu.”
Ánh mắt An Cẩn chuyển từ chân lên mặt hắn, nét mặt trở nên ngạc nhiên vui mừng, kêu lên một tiếng rồi bước về phía Norman.
Lòng cậu chợt suy tính, khoảnh khắc chân chạm đất, cơ thể lắc lư nghiêng ngả sang một bên.
Từ đuôi cá biến thành đôi chân mà biết đi đường ngay thì giả trân quá.
Trước đây lúc cậu mới vào thế giới ảo cũng đi đứng không linh hoạt lắm.
An Cẩn thầm khen ngợi sự cẩn thận của mình.
Tốc độ của Norman cực nhanh, khi cơ thể thiếu niên cách mặt đất chỉ còn một khoảng thì duỗi tay ôm chặt eo cậu, vững vàng đỡ lấy.
Tay phải An Cẩn thuận thế khoác lên cánh tay hắn, cơ bắp dưới lòng bàn tay gồ lên, loại cơ bắp khoa trương này quả thực rất hiếm ở thế giới thực, An Cẩn không kìm được mà nắn bóp một chút.
Không bóp nổi.
An Cẩn:… Cậu lúng túng thu tay lại, ngẩng đầu cười với Norman.
Ánh mắt Norman hiện chút kinh diễm, hoàn toàn chỉ là thưởng thức chứ không hề có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào.
Ngay sau đó hắn cau mày, kiểu bề ngoài này quá thu hút sự chú ý khi vào thế giới ảo.
Không biết người cá nhỏ có bằng lòng thay đổi hình tượng không.
An Cẩn nhanh chóng suy nghĩ, phải làm sao để Norman thay đổi hình tượng cho cậu nhỉ?
Rất nhanh sau đó cậu đã nghĩ ra, kéo tóc đen trên trán, hai má hơi phồng lên: “Hừ hừ.”
Norman nắm lấy cổ tay cậu: “Đừng kéo, đau đấy.”
Cảm quan ở trong thế giới ảo giống hệt thế giới thực.
An Cẩn không vui bĩu môi, lại hừ vài tiếng.
Norman thấy người cá nhỏ không thích tóc đen, cho rằng cậu muốn tóc dài màu xanh lam.
Hắn suy nghĩ một lúc, hay tay trượt xuống túm lấy eo thiếu niên.
An Cẩn khẽ kêu một tiếng, ngay sau đó đã ngồi trên cánh tay trái cường tráng của Norman, cơ thể đột ngột được nâng cao.
Cậu vội vàng đưa tay vịn vào gì đó để ổn định cơ thể, nhìn lại thì thấy là đầu của Norman, bàn tay nhanh chóng trượt xuống vịn lên bả vai hắn.
Bởi vì kiểu tư thế này giống như ôm một đứa trẻ nên sắc mặt cậu hơi ửng đỏ.
An Cẩn không ngờ lại gặp phải loại tình huống này, cậu nào đâu biết người luôn nghiêm túc như Norman lại thiết lập hình tượng khoa trương như vậy cho bản thân trong thế giới ảo.
So với cậu, hắn quả thật như là một người khổng lồ ấy.
Dùng hai tay ôm cậu cũng coi như lãng phí sức lực.
Có lẽ với Norman, mang theo một người không biết đi bộ như cậu thì tư thế này là thuận tay nhất.
Cậu lập tức quyết định phải học đi bằng tốc độ nhanh nhất.
Dù sao sau khi đuôi cá biến thành đôi chân, cái cảnh không biết đi ngay từ đầu này, cậu cũng đã diễn rồi.
Norman ôm thiếu niên bước tới bên trái tấm gương, trong gương là bảng thiết lập ngoại hình của thiếu niên.
Hắn cau mày như thể đang làm một việc gì đó vô cùng khó khăn, cài đặt từng thuộc tính của tóc.
Màu tóc, độ dày, độ bóng… Sau khi thay đổi xong, hắn xem trước giao diện cài đặt, sau đó tiến hành chỉnh sửa thêm một chút.
Lúc An Cẩn trông thấy mái tóc gần như giống hệt với hình dạng người cá thì quýnh lên.
Thế này sao mà được, tóc đen ngắn kết hợp với khuôn mặt này đã đủ thu hút sự chú ý của người khác rồi, nếu đổi thành tóc dài xanh thì e rằng sẽ trông như yêu tinh vậy.
An Cẩn duỗi tay vỗ vào khuôn mặt hệ thống thứ hai, vui vẻ “a” vài tiếng.
Ánh mắt Norman dừng trên khuôn mặt hết sức bình thường, nhìn khuôn mặt hệ thống không hề có tí đặc sắc nào hai giây, quay đầu nhìn người cá nhỏ phấn khích: “Thích?”
An Cẩn tiếp tục chỉ vào khuôn mặt hệ thống, cười rất rực rỡ.
Norman thầm nghĩ, xem ra thẩm mỹ của người cá nhỏ và con người khác biệt cực kỳ lớn.
Tác giả có lời muốn nói:
An Cẩn: Không, thẩm mỹ của tôi rất bình thường!