Norman đặt hàng xong, thấy người cá nhỏ nhìn mình bằng cặp mắt vừa tò mò vừa mong đợi thì cho cậu xem giao diện mua sắm: “Xe điện tử thông minh, rất dễ điều khiển.”
An Cẩn ngắm nhìn chiếc xe trong ảnh, thấy nó khá giống xe Scooter hiện đại nhưng to hơn nhiều, giữa hai tay cầm có một màn hình LED màu bạc đậm chất kim loại.
Nghĩ đến cảnh mình có thể đứng trên mặt đất giống hắn, hai mắt An Cẩn sáng bừng.
Norman: “Tạm thời cứ dùng cái này, tôi sẽ đặt riêng một chiếc có bình chứa nước để cậu có thể ngâm đuôi trong nước.”
An Cẩn nghĩ thầm, thế chẳng phải giống y chang xe đẩy người cá sao? Cậu lắc đầu: “Không cần, cái này là tốt rồi.”
Nếu có thêm bình chứa nước thì cậu không thể tự mình leo lên xe được, phải nhờ Norman giúp.
Norman nhìn đuôi người cá nhỏ: “Nếu đuôi cá rời nước quá lâu thì sẽ thấy khó chịu.”
Trong “Sổ tay chăm sóc người cá” có rất nhiều điều cần lưu ý, điều đầu tiên là không được để người cá thiếu nước, đuôi cá rời nước quá lâu sẽ khô ngứa, khiến người cá trở nên yếu ớt và bực bội.
An Cẩn lập tức nói: “Nếu không thoải mái thì tôi sẽ xuống hồ, tôi không thích bình chứa.”
Norman thấy người cá nhỏ tỏ ra nghiêm túc bèn gật đầu: “Vậy cũng được, nếu không thích xe trượt thông minh nữa thì cứ nói với tôi.”
An Cẩn gật đầu, quay lại nhìn tủ quần áo.
Sau đó xấu hổ nhận ra bản thân còn thấp hơn cả xà ngang treo quần áo của cái tủ này.
Chiều dài tính từ đỉnh đầu tới chóp đuôi của cậu là 1m8, thế nhưng phải trừ bỏ phần vây đuôi, mà phần vây đuôi tính ra cũng dài tới 30cm, như thế nghĩa là khi đứng cậu cao chưa tới 1m6.
Chưa tới 1m6 là đã nói dư ra rồi, chứ thực tế thì chỉ hơn 1m5 mà thôi.
Norman thấy cánh tay vốn đang duỗi về phía tủ quần áo của người cá nhỏ lại thu về, hắn nhìn thoáng qua cái tủ, xoa đầu người cá nhỏ: “Xin lỗi.”
Norman mở màn hình điều khiển tủ, giảm độ cao của xà ngang xuống, bảo đảm người cá nhỏ chỉ cần vươn tay là có thể lấy được quần áo.
An Cẩn ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tại tôi thấp quá.”
“An An không thấp.” Norman an ủi. “An An vẫn chưa trưởng thành.”
An Cẩn: “…” Cậu 20 tuổi, không có cách nào phản bác!
Có điều cậu rất tò mò, cúi đầu đánh giá bản thân một chút: “Tôi còn có thể cao lên sao?”
Norman sửa lại: “An An sẽ còn dài ra.”
Dài ra… Quả nhiên là từ để nói về cá, rất thích hợp dùng trong trường hợp này.
An Cẩn trầm mặc một lát, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bắt đầu xem xét quần áo mới.
Norman cũng nhìn về phía tủ quần áo của người cá nhỏ: “Nếu không hợp thẩm mỹ của cậu thì bảo người máy đem đi. Sau này cứ chọn mua trên trí não, vân tay và đồng tử của cậu đều có thể dùng để làm thủ tục thanh toán.”
An Cẩn nghi hoặc chớp mắt, mở phần cài đặt của trí não ra xem, phát hiện trí não của cậu được liên kết với tài khoản của Norman, số dư tài khoản rất lớn, đã thiết lập chế độ thanh toán tự động.
Bên dưới là tài khoản của cậu, số dư chưa tới 20 nghìn.
Cậu cười với Norman, không có ý kiến gì, dù sao thì cậu cũng đã chấp nhận để Norman chi trả các khoản tiêu dùng của mình.
Thế nhưng trong lòng vẫn tự nhủ, sau này nếu mua thứ gì cho Norman thì phải thay đổi tài khoản thanh toán.
Cậu nhìn trí não, lại nhớ tới điều Norman từng nói, ánh mắt tràn đầy tò mò: “Túi không gian dùng như thế nào?”
Norman cúi đầu, cẩn thận nói cho người cá nhỏ cách sử dụng.
An Cẩn học xong, vươn tay về phía tủ quần áo, thành công cất một bộ quần áo vào túi không gian.
Cậu kinh ngạc kêu lên một tiếng nho nhỏ, tò mò cử động cổ tay, trong đầu đều là mấy chữ “không thể tưởng tượng nổi”.
Cậu lấy quần áo ra, treo lại vào tủ, tay trái bám vào Norman, tay phải cầm xem từng bộ, rất nhanh đã ngắm qua số quần áo trước mắt một lượt.
Quần áo kiểu dáng đa dạng, vô cùng phù hợp với các cậu trai trẻ, màu sắc chủ đạo là trắng, xanh lam và xám, chất liệu sờ lên mát lạnh, vừa mềm mại vừa thoải mái.
Cậu rất vừa lòng, khen Norman: “Mắt thẩm mỹ của anh rất tốt.”
Norman thật thà đáp: “Dựa theo bảng xếp hạng để đặt làm.” Thực sự không liên quan tới ánh mắt của hắn.
An Cẩn thầm nghĩ, đây quả nhiên là phong cách mua sắm của Norman.
Cậu nhìn Norman, ngũ quan hắn cương trực, lúc không cười luôn có vẻ nghiêm khắc, ở bên hắn mới biết lời nói và việc làm của hắn không hề tùy tiện chút nào, hắn không khó sống chung, thậm chí có thể nói là tính tình ôn hòa.
Dĩ nhiên, đây là Norman trong ấn tượng của cậu.
Lúc đối diện với cậu, đại khái bởi cậu là người cá, rất được coi trọng nên cậu muốn gì thì Norman đều chiều theo.
“Sao vậy?” Norman nhận ra ánh mắt của người cá nhỏ, cúi đầu hỏi.
An Cẩn lắc đầu, xấu hổ không trả lời, chỉ âm thầm cảm thán: Norman thật tốt.
Norman thấy người cá nhỏ ngắm quần áo bèn nhẹ nhàng bế cậu lên, di chuyển sang bên phải 2 mét sau đó buông cậu xuống, đưa tay qua.
An Cẩn hoàn hồn sau khi đột ngột bị bế lên, tay trái bám vào tay hắn, tiếp tục ngắm quần áo.
Mười lăm phút sau, người máy đẩy xe trượt thông minh tới.
An Cẩn vừa thấy hai mắt lập tức sáng trưng, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Norman: “Bây giờ tôi có thể xem thử không?”
Norman gật đầu, bế người cá nhỏ qua đó, nhẹ nhàng đặt cậu lên xe.
Đuôi của người cá nhỏ vững vàng đặt lên tấm ván, Norman cầm tay người cá nhỏ đặt lên tay cầm: “Có thể đứng vững không?”
An Cẩn gật đầu, ánh mắt tràn đầy hưng phấn: “Có thể.”
Norman buông cậu ra, điều chỉnh độ cao của tay cầm: “Độ cao này đã phù hợp chưa?”
An Cẩn cảm nhận một chút, tỏ ra ngượng ngùng: “Thấp hơn chút nữa.”
Cậu đưa mắt nhìn Norman cao hơn 1m9 bên cạnh, cảm thấy bản thân quá thấp.
Norman không nhận ra tâm tư nho nhỏ của cậu, tiếp tục điều chỉnh độ cao của tay lái, mãi cho tới khi cậu nói được mới dừng lại.
Đối diện với ánh mắt “gấp không chờ nổi” của người cá nhỏ, Norman không giấu nổi ý cười trên mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: “Đừng nóng vội.”
Hắn chỉ vào nút bấm và màn hình thao tác trên xe trượt thông minh, cẩn thận nói cho cậu biết cách sử dụng.
“Tay phải xoay nhanh là tăng tốc, xoay chậm là giảm tốc, dùng giọng nói để khởi động và dừng lại, có thể thiết lập lộ trình trên màn hình ở giữa, sau khi cài đặt cậu không cần chuyển động tay mà xe vẫn tự động đi đến nơi đã xác định từ trước.”
An Cẩn thấy xe này không khác xe điện thời cậu sống là mấy, nhưng cao cấp hơn.
Norman điều chỉnh tốc độ chậm lại, sau đó bắt đầu cài đặt khẩu lệnh: “An An, nói “khởi động” đi.”
An Cẩn ngoan ngoãn làm theo lời hắn: “Khởi động!”
Norman ghi lại giọng nói của người cá nhỏ, đồng thời lưu cả giọng của mình vào. Hắn lùi về sau một bước, chỉ ra cửa: “Cậu ra lệnh khởi động, sau đó thử lái qua đó xem.”
An Cẩn cảm thấy hơi căng thẳng, trước đây cậu từng lái xe điện nhưng đã lâu không đụng tới rồi.
Cậu mở miệng: “Khởi động!”
“Tích” một tiếng, màn hình chính giữa sáng lên rồi lại tối đi, chỉ để lại một điểm sáng nhỏ xíu như hạt đỗ ở góc bên trái cho thấy xe đã hoạt động.
An Cẩn chậm rãi xoay tay cầm, trước hết để xe di chuyển với vận tốc mỗi giây một mét.
Hai mắt sáng bừng, An Cẩn thấy mình như vừa quay về thời điểm mới bắt đầu sử dụng xe điện.
Cậu tăng tốc, tay dùng sức để điều chỉnh phương hướng, ai ngờ dùng sức hơi nhiều, góc cua quá lớn khiến xe lao thẳng về bên phải khung cửa.
An Cẩn hoảng hốt, theo bản năng dùng sức chuyển sang hướng ngược lại nhưng xe lại không chịu khống chế, đồng thời âm thanh máy móc cũng vang lên: “Phát hiện phía trước có chướng ngại vật, sau khi tính toán, dựa trên tốc độ ban đầu cùng hướng đi, hai giây sau sẽ xảy ra va chạm, vì an toàn, hệ thống sẽ tiếp nhận quyền điều khiển.”
Tốc độ xe giảm dần, đầu xe quẹo sang trái, dừng lại ở cửa, âm thanh điện tử nhắc nhở: “Nguy hiểm đã được loại trừ, trả lại quyền điều khiển cho chủ xe.”
An Cẩn quay đầu, phát hiện Norman đứng ngay phía sau cậu, khoảng cách gần vô cùng, chỉ cần bước lên một bước là có thể chạm vào cậu.
Cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói: “Thật lợi hại!”
Norman: “An An cũng rất lợi hại.”
Đây là loại xe thông minh mới nhất, có thể điều khiển bằng trí não phối hợp với hệ thống định vị và tính toán chuẩn xác, rất an toàn.
Nhưng tình huống của người cá nhỏ đặc biệt, hắn lo người cá nhỏ sẽ đứng không vững mà bị ngã.
Thực tế thì người cá nhỏ phản ứng rất tốt, vẫn luôn đứng vững.
Hắn cảm thấy yên tâm, người cá nhỏ hoàn toàn có thể tự mình sử dụng xe thông minh.
An Cẩn cười cười nhìn về phía vườn hoa, muốn đi ra đó, nhưng vì hiện tại trời đã tối nên cậu có phần do dự.
Norman nhận ra tâm tư của người cá nhỏ, bước tới bên cạnh cậu, mở trí não gửi sơ đồ biệt thự vào hệ thống điều khiển của xe thông minh.
Suy nghĩ vừa mới bị An Cẩn gạt bỏ đi lập tức lại trỗi dậy: “Tôi có thể tới hậu hoa viên chứ?”
Norman: “Tất nhiên.” Hắn dùng trí não khởi động hệ thống chiếu sáng ban đêm ở hậu hoa viên.
Ngay lập tức An Cẩn cảm thấy ánh sáng lóe lên, cậu quay đầu nhìn lại đã thấy vườn hoa sáng như ban ngày.
Norman: “Cậu thử sử dụng chức năng điều khiển bằng giọng nói đi.”
An Cẩn gật đầu, mở miệng: “Tới vườn hoa.”
Xe thông minh tự động di chuyển, rẽ phải đi tới vườn hoa.
Norman nhắc nhở: “Địa điểm càng cụ thể càng tốt.”
An Cẩn cúi đầu nhìn vào màn hình, nhận ra ghi chú về các vị trí như phòng ngủ chính, phòng khách và hồ nước.
Cậu thử từng cái một, xe thông minh đưa cậu từ chỗ này tới chỗ khác, cậu hoàn toàn không cần cử động, chỉ cần nắm chắc tay lái là được.
Cậu chơi vô cùng vui vẻ, từ sân sau đến sân trước, còn đi quanh mấy vòng trong phòng khách.
Sau một hồi An Cẩn cảm thấy đuôi hơi khô, bèn vận chuyển dị năng nước hấp dẫn hơi nước trong không khí tới bao quanh đuôi cá, cảm giác khô hanh lập tức biến mất.
Mãi tới lúc Norman thấy thời gian không còn sớm, nhắc cậu nghỉ ngơi thì cậu mới dừng lại.
Thấy Norman đưa tay định ôm mình, cậu lắc đầu: “Tôi muốn tự xuống xe.”
Norman làm theo mong muốn của người cá nhỏ, không can thiệp.
An Cẩn vững vàng dừng xe bên cạnh hồ, buông tay cầm ra đồng thời dùng đuôi đập vào ván đỡ, nhảy xuống hồ làm văng lên một đám bọt nước.
Cậu quẫy đuôi, linh hoạt chuyển hướng trong nước, sau đó trồi lên bơi tới đặt tay lên bờ hồ, ngẩng đầu cười với Norman.
Norman nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của người cá nhỏ, khen ngợi: “An An giỏi lắm.”
Đôi mắt An Cẩn cong cong, nhẹ nhàng đong đưa đuôi.
Norman nghĩ ngợi một lát, đi đến ngồi xổm trước mặt người cá nhỏ, tỏ ra nghiêm túc.
An Cẩn bị hắn ảnh hưởng, thu lại ý cười, cũng tỏ ra nghiêm túc, chờ hắn nói chuyện.
Norman trông thấy người cá nhỏ như vậy, không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu.
Hắn xoa đầu cậu sau đó thu tay về, lấy ra sáu ống dịch dinh dưỡng: “An An, đây là dịch dinh dưỡng được tinh chế từ đồ ăn mà cậu đã dùng tinh thần lực thanh lọc.”
An Cẩn: “…” Cậu nghiêm túc đề nghị: “Tôi cảm thấy làm thành món ăn sẽ ngon hơn.”
Cậu nhớ lại lần liên lạc trước, khi đó trán và cổ Norman đều thấm mồ hôi, không khỏi lo lắng: “Các anh bận đến nỗi thời gian dùng những món ăn bình thường cũng không có, chỉ có thể uống dịch dinh dưỡng sao?”
Norman hơi ngây người, vội giải thích: “Không phải, trong đồ ăn có chứa tạp chất, nếu con người trực tiếp ăn vào thì sẽ gây hại cho biển tinh thần.
“Dịch dinh dưỡng làm từ đồ ăn đã tinh chế, hàm lượng tạp chất giảm đi nhiều, tuy vẫn gây ra thương tổn nhưng bọn tôi không còn lựa chọn nào tốt hơn.”
Hắn nhìn sáu ống dịch dinh dưỡng mới làm ra: “Sở dĩ làm thành dịch dinh dưỡng là để bảo quản được lâu và dễ mang theo hơn, chúng nó vốn có tác dụng khôi phục tinh thần lực, dựa trên chất lượng đồ ăn thì dịch dinh dưỡng này hiệu quả hơn nhiều so với thuốc xoa dịu đang lưu hành trên thị trường.”
An Cẩn đột nhiên cảm thấy, ở thế giới này, làm người cá hạnh phúc hơn làm người, ít nhất tinh thần lực của người cá có thể tự động phục hồi, còn có thể tùy ý ăn uống.
Dĩ nhiên nếu đồ ăn được nấu chín thì càng tốt.
Cậu chợt nghĩ ra giờ cậu đã có xe thông minh, chỉ cần thêm phòng bếp thì chẳng phải là có thể tự mình nấu cơm hay sao?
Cùng lắm thì một tay cầm lái một tay chế biến!
Tạm thời ghi nhớ ý tưởng này, cậu quay trở lại đề tài Norman vừa nhắc đến, suy đoán: “Anh muốn tôi giúp thanh lọc nhiều đồ ăn hơn nữa à?”
Norman vốn không định nói ra, thế nhưng người cá nhỏ đã hỏi thì hắn cũng không muốn giấu: “Nếu tinh thần lực của cậu đủ mạnh, tôi hy vọng có càng nhiều càng tốt.”
Hắn chăm chú nhìn người cá nhỏ: “Tôi muốn hỏi, cậu có bằng lòng để tôi dùng đồ ăn đã thanh lọc làm thành dịch dinh dưỡng không?”
“Tất nhiên là có.” An Cẩn khẳng định, “Tôi đã nói số đồ ăn đó đều cho anh hết, làm thành dịch dinh dưỡng cũng là của anh.”
Norman trầm tư: “Cậu có muốn để người khác biết năng lực của mình không?” Hắn giải thích, “Năng lực của cậu vô cùng quan trọng, không chỉ với tinh cầu Obis mà là với toàn bộ tinh tế.”
An Cẩn căng thẳng, nghĩ tới chuyện sau khi mọi người biết tới năng lực của mình, cảm thấy áp lực quá lớn.
“Có thể đừng nói với người khác không?” An Cẩn mím môi. “Tôi không muốn bị người ta chú ý.”
Cậu không quen được nhiều người chú ý, sau mạt thế càng chán ghét điều này, bị chú ý quá mức chỉ khiến cậu thấy căng thẳng và bất an.
Norman đáp: “Được, trừ phi cậu cho phép, bằng không tôi sẽ không nói với người khác.”
An Cẩn thở phào nhẹ nhõm, cười cười với hắn.
Norman: “Yên tâm nghỉ ngơi đi.”
An Cẩn gật đầu, chờ Norman đi rồi thì bò lên trên bờ, sau đó leo lên xe thông minh, mượn lực chậm rãi đứng thẳng.
Cậu luyện tập rất nhiều lần, từ động tác lên bờ tới động tác giữ chặt tay lái đứng thẳng, một loạt động tác thực hiện càng lúc càng nhanh.
Tới khi cảm thấy hài lòng cậu mới quay về hồ, thả mình nổi trên mặt nước thư giãn một lúc, sau đó lại bơi đến cạnh bờ mở hộp đựng thú hạch ra, lấy một viên thú hạch cấp hai màu xanh lá cây.
Nghĩ ngợi giây lát, đề phòng Norman đột ngột đến tìm nên cậu cầm thú hạch vào phòng vệ sinh.
Cậu ngồi trên sàn, để cái đuôi dài nằm trên đất, tựa vào ván cửa, nắm chặt thú hạch trong tay rồi nhắm mắt lại, sau đó vận chuyển dị năng hấp thu năng lượng trong thú hạch.
Khoảng 40 phút sau, dị năng nước của cậu thành công tăng lên cấp hai.
Cậu mở to mắt, lau mồ hôi trên trán, khôi phục thần thái sáng láng.
Năng lực cảm nhận của cậu rõ ràng đã tăng cao.
Cậu có thể cảm nhận được Norman ở lầu hai vẫn chưa ngủ, bốn hộ vệ đứng ở sân sau, sân trước cũng có bốn người, trái phải hai bên còn có mấy hộ vệ nữa đang canh gác.
Cậu vận chuyển dị năng, trước mắt xuất hiện một quả cầu nước, quả cầu nước lớn dần, cuối cùng đạt đường kính gần một mét.
Suy nghĩ của An Cẩn vừa thay đổi, quả cầu cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, biến thành một con rồng nước, nhưng tới khi sắp hóa hình hoàn chỉnh thì đuôi đột ngột tách ra, rồng nước chia năm xẻ bảy, ào một tiếng xối nước ngập sàn.
An Cẩn nghĩ bụng, quả nhiên chưa thể khống chế được năng lực mới thăng cấp, cần phải luyện tập nhiều hơn.
Dị năng cấp hai có thể khống chế lượng nước lớn hơn, nhưng rõ ràng không dễ như khi còn là dị năng cấp một.
Cậu xem xét biển tinh thần, sau khi thăng cấp biển tinh thần đã mở rộng, bởi vậy tinh thần lực dư thừa có vẻ ít hơn lúc trước.
An Cẩn lại cầm một viên thú hạch hấp thu năng lượng, đợi khi biển tinh thần khôi phục hơn một nửa thì ngừng hấp thu, để lại một nửa năng lượng trong thú hạch.
Cậu suy nghĩ một chốc, giấu thú hạch dùng dở trong phòng vệ sinh rồi đập nát thú hạch đã hút hết năng lượng thả vào bồn cầu.
Dị năng tăng cấp thành công nên tâm trạng của cậu vô cùng tốt, thả mình trong nước, mỹ mãn ngủ một giấc.
Thế nhưng An Cẩn hoàn toàn không ngủ được, khả năng cảm nhận tăng cao, cậu không cần nghĩ tới mà trong đầu đã tự giác hiện ra tình huống xung quanh, ngay cả con thiêu thân bay trong vườn sau cậu cũng cảm nhận được.
Dù không thể thấy chi tiết nhưng cảm giác tồn tại của những sinh vật kia hết sức rõ ràng, nhiều thứ trước đây không cảm nhận được ồ ạt tràn vào trong đầu.
Cậu ngoi lên mặt nước, bắt đầu thấu hiểu nguyên nhân vì sao các dị năng giả hệ thính lực thời mạt thế thường khó chìm vào giấc ngủ.
Cậu thăm dò biển tinh thần, thấy các sợi tinh thần chẳng khác nào rong biển dập dờn đang tỏa ra hai bên biên giới biển tinh thần.
An Cẩn vận chuyển dị năng, dưới sự khống chế của cậu, đầu nhọn của sợi tinh thần uốn cong, dần dần cuộn lại tạo thành một cái đĩa tròn dẹt.
Tới khi hai phần ba số sợi tinh thần cuốn tròn như cái đĩa thì An Cẩn mới mở mắt, con ngươi xinh đẹp lộ ra ý cười.
Cậu đã thành công thu bớt khả năng cảm nhận.
Cậu lặn xuống nước, chỉ chốc lát đã ngủ say.
Mà phía bên kia, các giáo sư Viện Nghiên cứu Thực vật gần như suốt đêm không hề chợp mắt.
Viện trưởng nhìn các giáo sư mặt đầy mỏi mệt nhưng mắt lại tỏa sáng: “Theo kết quả lựa chọn vừa rồi, chúng ta sẽ tách nhóm để quan sát, 4/5 trồng bằng phân hóa học nguyên chất, 1/5 gieo xuống đất. Nhân viên chia làm hai tổ, ngày ngày kiểm tra lượng tạp chất bên trong hạt giống, 5 giờ chiều hàng ngày sẽ mở họp.”
Mọi người gật đầu, nhân viên hai tổ đứng cùng nhau, ánh mắt tỏa sáng nhìn hạt giống được chia trong tay tổ trưởng, tựa như thấy được hy vọng của nhân loại.
Khi An Cẩn tỉnh lại, mặt trời mới mọc chưa bao lâu, ánh sáng vô cùng êm dịu. Cậu lười biếng lơ lửng dưới đáy hồ, ngáp một cái, thở ra một đám bong bóng nước, bong bóng trong suốt nổi lên trước mắt cùng tiếng nước thanh thúy.
Cậu đong đưa đuôi cá, bơi từ đáy hồ lên mặt nước, hít sâu một hơi đón chào bầu không khí mới mẻ của sớm mai, tinh thần sáng láng.
Cậu bơi tới bờ hồ, kiểm tra khu đất trồng hạt giống, không thấy tạp chất thì thở phào nhẹ nhõm, xoay người bơi vào trong nhà.
Vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, cậu khởi động xe thông minh đi tới trước tủ quần áo, chọn đồ muốn mặc ngày hôm nay.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng cậu lấy ra một cái áo thun trắng với kiểu dáng đơn giản, cổ áo được thiết kế không theo quy tắc nào, bên trái để lộ nửa vai, còn bên phải bình thường.
Cậu mặc thử, cảm thấy cũng khá ổn, lộ vai không phải vấn đề lớn, đằng nào khi xuống nước quần áo cũng ướt nhẹp dán vào người, hai bên vai rộng rãi một chút càng thoải mái, lúc bơi mới không cảm thấy bị trói buộc.
Cậu quay vào phòng vệ sinh thay áo mới, bỏ áo cũ vào rổ đựng đồ bẩn.
Người máy cảm ứng được, lúc mang cơm tới sẽ đem đồ đi giặt sạch rồi trả về.
Mặc áo xong, cậu cúi đầu đánh giá, cảm thấy rất vừa người, chất vải mềm mượt vô cùng thoải mái.
Cậu hất phần tóc bị dạt về phía trước ra sau, động tác mới được một nửa thì dừng lại nắm tóc, ánh mắt có sự suy tư.
Giờ đã có quần áo che đậy cơ thể, có phải nên cắt tóc ngắn không?
An Cẩn nhìn móng tay sắc bén, tự hỏi một lát, cậu quyết định đợi khi Norman đem bữa sáng đến sẽ hỏi ý kiến hắn.
Ngoài ra… Cậu nhìn vách tường trống trơn, thầm nghĩ sẽ xin thêm một cái gương.
Không có gương, việc sửa sang quần áo đầu tóc đều bất tiện.
Rời khỏi phòng vệ sinh, cậu nhảy xuống nước, cảm nhận làn nước vây quanh thân mình, thoải mái híp mắt. Từ sau khi trở thành người cá, cậu cực kỳ thích nước.
Chẳng bao lâu Norman đã đẩy xe đựng đồ ăn vào, nhanh chóng bày ra, vẫn chiếm hết một mặt hồ như trước.
Norman nói: “Chọn thứ cậu thích ăn, khi nào tinh thần lực sung túc thì lại thanh lọc chúng.”
An Cẩn gật đầu, thử hỏi: “Tôi có thể cắt tóc ngắn không?”
Norman thoáng giật mình: “Vì sao?”
Hắn nhớ rõ “Sổ tay chăm sóc người cá” có nói người cá rất yêu quý mái tóc của mình, cần thường xuyên bảo dưỡng, ngày thường ở chung phải tránh làm hỏng tóc của người cá.
An Cẩn nói thật: “Vừa bất tiện, lại còn hơi rối.”
Norman: “Xin lỗi, là do tôi sơ sót, sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đi dưỡng tóc.”
An Cẩn: “Không thể cắt sao?”
Norman nghiêm túc bảo: “Tóc dài ra rất chậm, cắt xong hối hận cũng không kịp nữa.” Ánh mắt hắn lướt qua mái tóc màu xanh lam xinh đẹp của người cá nhỏ. “Sau khi dưỡng sẽ không rối nữa.”
An Cẩn nghĩ bụng cậu sẽ không hối hận, nhưng từ trước tới nay Norman luôn dễ dàng đồng ý mọi yêu cầu của cậu, lần này hắn không trực tiếp đồng ý lại khiến cậu không khỏi băn khoăn.
Cậu bèn hỏi: “Người cá đều để tóc dài ư?”
Norman gật đầu. “Đúng thế.”
An Cẩn lập tức gạt bỏ suy nghĩ cắt tóc, cậu không muốn trở thành người cá đặc biệt nhất đâu.
Cậu nói: “Vậy tôi cũng không cắt.”
Norman xoa đầu cậu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, ống tay áo lại bị người cá nhỏ giữ chặt, hắn quay đầu, thăm dò nhìn người cá nhỏ.
An Cẩn cười với hắn, mở miệng hát.
Thanh âm linh hoạt dễ nghe truyền vào lỗ tai, vẻ mặt của Norman trở nên dịu dàng, rất nhanh trong mắt hắn đã ánh lên vẻ kinh ngạc.
Tinh thần lực của hắn nhanh chóng khôi phục một phần, thế nhưng người cá nhỏ vẫn đang hát nên lại khôi phục thêm một phần nữa, tới khi người cá nhỏ ngừng hát thì đã khôi phục được ba phần.
Biển tinh thần của hắn chưa bao giờ có trạng thái tốt như vậy, tinh thần lực sắp đạt tới giá trị viên mãn.
Hát xong, An Cẩn đánh giá biển tinh thần của Norman, số sợi tinh thần màu đen giảm đi rất nhiều, trừ lớp ngoài cùng có màu đen và lớp bên trong có màu hơi xám, tất cả sợi tinh thần còn lại đều là màu trắng khỏe mạnh.
Cậu cong cong đôi mắt, sau khi dị năng tăng lên cấp hai, hiệu quả chữa trị tinh thần lực đã khá hơn nhiều.
Đêm nay lại hát cho Norman nghe, có lẽ biển tinh thần của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục.
Cậu nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá, cảm thấy hết sức vui mừng.
Norman nghiêm túc nói: “Cảm ơn An An.”
Hắn cảm thấy tinh thần lực của mình mạnh mẽ hơn nhiều, thầm nghĩ người cá nhỏ quả nhiên rất hài lòng vì hôm qua mình đã mua quần áo, thú hạch và xe thông minh cho cậu.
Như vậy nghĩa là, nếu người cá càng thân thiết với chủ nhân thì càng truyền nhiều tinh thần lực hơn.
Dĩ nhiên việc truyền tinh thần lực nhiều hay ít cũng có liên quan tới việc cấp độ tinh thần lực của người cá cao hay thấp.
Tinh thần lực của mỗi người đều có một cấp độ nhất định, sau khi đạt tới đỉnh cao ở tuổi trưởng thành sẽ liên tục bị tiêu hao, nếu không có đủ tinh thần lực để chống đỡ thì sẽ bị bạo động, sau đó giáng cấp.
Tinh thần lực bị giáng cấp là chuyện thường, thế nhưng thăng cấp lại chưa bao giờ có, bởi vậy Norman hoàn toàn không nghĩ tới việc tinh thần lực của người cá nhỏ đã thăng cấp.
Rời khỏi phòng người cá, Norman lái xe bay tới quân bộ.
Dọc đường, hắn nhận được tin của phó quan: “Bệ hạ, người ở quân bộ đang bàn tán về loại thuốc xoa dịu mà Viện Nghiên cứu Khoa học vừa phát minh ra, họ nói gần đây trạng thái tinh thần của ngài tốt như vậy đều nhờ loại thuốc này, rất nhiều quan quân đã gửi thư nặc danh yêu cầu công bố tin tức về thuốc xoa dịu.”
Norman trầm ngâm một lát, sắp xếp kế hoạch trong lòng.