Norman trở lại phi hành khí, tháo mặt nạ xuống. Lớp mặt nạ mỏng manh co lại thành một viên thuốc con nhộng, bị hắn tiện tay bỏ vào túi. Hắn ra lệnh: “Quay về!”
“Rõ, thưa chủ nhân.” Âm thanh điện tử đáp lại.
Xe huyền phù khởi động, sau khi bay vào quỹ đạo thì tăng tốc.
Một phút sau Norman nhận được tin từ Hornard.
“Bệ hạ.” Ngữ khí của Hornard tràn đầy mong đợi, “Thế nào rồi? Vừa ý chứ?”
“Ừ.” Norman đáp, day day huyệt thái dương, “Mang cho tôi thêm một lô thuốc xoa dịu tinh thần nữa.”
Hornard còn chưa kịp vui vẻ, nghe xong yêu cầu này thì lập tức lo lắng, “Nhanh như vậy đã dùng hết hai mươi viên rồi sao? Ngài dùng quá nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không đạt được hiệu quả cấp cứu đâu.”
Norman tiếp tục xoa thái dương: “Hiệu quả cấp cứu hiện giờ cũng chẳng ra làm sao.”
“Ít nhất cũng đảm bảo ngài trở về an toàn sau cuộc tuần tra mà không ai phát hiện tinh thần của ngài đang bạo phát!” Hornard kích động nói, “Ngài làm bừa quá đấy, trạng thái tinh thần bất ổn toàn ra ngoài tìm người đánh nhau…”
Norman không chờ ông ta nói xong, lập tức sửa lại: “Là tuần tra bình thường.”
“Làm gì có lý một năm đi tuần 360 ngày! Ngài là chê thành Obis quá nhàm chán!” Bác sĩ cao giọng vạch trần lời nói dối của hắn, vừa tức vừa lo.
Norman nhàn nhạt hỏi: “Ở lại Obis thì ổn chắc?”
Hornard trầm mặc, khe khẽ thở dài, cảm thấy đau lòng cho vị hoàng đế mình chăm sóc từ nhỏ tới lớn.
Đẳng cấp tinh thần lực của bệ hạ quá cao, giác quan của người cá lại quá nhạy bén, vừa trông thấy bệ hạ đã trở nên vô cùng kích động như thể thấy kẻ thù.
Hornard rất là bất đắc dĩ, Viện Nghiên cứu Khoa học đã vì bệ hạ Norman mà cho người cá xem ảnh hoặc phim về bệ hạ từ lúc còn rất nhỏ, thế nhưng không hề có chút tác dụng nào.
Dù đã xem ảnh bệ hạ khi còn nhỏ đẹp trai sáng sủa hay xem phim về nhiệt huyết chiến đấu của bệ hạ trên chiến trường thì hễ trông thấy bệ hạ ngoài đời là người cá lại hận không thể cùng hắn đánh một trận sảng khoái, chưa có người cá nào là ngoại lệ cả.
Hornard không muốn tiếp tục đề tài đáng giận này, dù sao mọi chuyện đã có cơ hội xoay chuyển!
Ông ta hiếu kỳ hỏi: “Ngài thấy người cá đó thế nào?”
Đã gần một năm bệ hạ không tham dự đấu giá, mỗi lần đến xem đều không gặp được người cá vừa ý.
Đối với người cá khiến bệ hạ hài lòng, ông ta cảm thấy hết sức hiếu kỳ.
Nhớ tới cặp mắt long lanh màu xanh lam, trong đầu Norman hiện lên hai chữ “yên tĩnh”, nhưng hắn không muốn nói ra.
Hắn từng mua một người cá, lúc ở phòng triển lãm người cá kia vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng sau khi mua về, ngay lần gặp mặt đầu tiên người cá kia đã nhân lúc hắn không chú ý mà tấn công hắn.
Yên tĩnh lúc trước chỉ là do đang chờ cơ hội tấn công mà thôi.
Nghĩ tới đây, Norman không trả lời ngay để tránh bị vả mặt: “Đêm nay ông sẽ thấy.”
Trở lại hoàng cung, Norman đi tới thư phòng, vừa đến cửa thì dừng bước.
Hắn xoay người đi về phía căn phòng chuẩn bị sẵn cho người cá nhưng đã nhiều năm chưa hề dùng đến.
Nhìn xung quanh một lượt, hắn ra lệnh cho người máy quản gia dọn dẹp.
Sắc trời tối dần, mặt trời* tỏa sáng vạn trượng lặn xuống, hai mặt trăng* từ hai bên Nam Bắc bay lên, thành Obis chìm trong ánh sáng bạc.
*Từ gốc ở đây là 耀星 và 幽星, xuất hiện luân phiên ban ngày và ban đêm tương tự mặt trời mặt trăng nên mình để vậy luôn cho dễ hiểu nha, do lần đầu làm tinh tế nên cũng chưa rành lắm, nếu ai thấy có từ nào chuẩn hơn thì góp ý cho mình nhé.
Phòng VIP của nhà đấu giá Tinh Thần.
Vừa đúng 8 giờ, tất cả khách mời trong các phòng riêng đều nhìn chằm chằm vào màn hình trên tường.
Bọn họ đặt tay lên tay vịn bên phải, nơi có bảng điều khiển mức giá, có thể ấn nút để biểu thị tăng giá, cũng có thể trực tiếp nhập mức giá mà bọn họ muốn trả vào.
Người chủ trì mặc bộ âu phục màu đỏ sậm bước lên sàn đấu giá.
Tuy dưới sân khấu không có một ai nhưng hắn vẫn luôn giữ nụ cười khéo léo, bởi hắn biết khách hàng đang chăm chú nhìn mình qua màn hình.
Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của khách hàng, khách hàng không cần phải lộ diện trong suốt quá trình bán đấu giá.
Khách trong phòng VIP đều ra vào bằng lối đi nối với phòng riêng và tiến hành đấu giá tại phòng riêng.
Người chủ trì hoan hỉ bắt đầu: “Các quý bà quý ông, hoan nghênh các vị đến với nhà đấu giá Tinh Thần!” Hắn ngừng một chút, sau đó dùng ngữ khí hưng phấn khơi dậy hứng thú của mọi người: “Tôi không nhiều lời nữa, mời quý vị chiêm ngưỡng vật đấu giá đêm nay – người cá thuần sắc!”
Các cuộc đấu giá VIP luôn đi thẳng vào chủ đề, dù sao đối với những người tới tham dự đấu giá, lãng phí thời gian chính là lãng phí tiền.
Người chủ trì nói xong bèn đi tới cạnh bàn, đảm bảo không cản trở khách hàng thưởng thức người cá.
Màn hình chiếm trọn bức tường sau lưng hắn sáng lên, trên màn ảnh hiện ra khung cảnh bên trong phòng triển lãm.
Người cá nhỏ thanh khiết màu xanh lam nằm nhoài dưới đáy hồ, đầu gối lên cánh tay, khuôn mặt xinh đẹp bị mái tóc che chắn, chỉ nhìn thấy vành tai trắng nõn.
Giữa lúc mọi người đang bị hấp dẫn bởi hình ảnh yên tĩnh tốt đẹp này, người cá nhỏ đột nhiên cử động.
Vết thương sau đầu An Cẩn vẫn luôn ẩn ẩn đau, tuy không nghiêm trọng nhưng cũng không thể coi như không có.
Trước đó có rất nhiều người vào phòng, cậu phải tập trung tinh thần cao độ, đến khi chỉ còn một mình thì mới có thể thả lỏng, bất giác thiếp đi.
Ngủ được một giấc ngon ngọt thì cậu chợt bừng tỉnh.
An Cẩn đột nhiên có cảm giác mình đang bị người khác nhìn chằm chằm.
Cậu vén tóc nhìn về phía bờ hồ, nơi đó không có ai cả.
Lúc này tất cả khách hàng trong phòng riêng đều không kiềm lòng được mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu.
Đường nét khéo léo, ngũ quan hết sức tinh xảo, cặp mắt xanh lam khẽ giương, thoạt nhìn đặc biệt linh động.
An Cẩn không nhìn thấy ai song vẫn cảm thấy không đúng lắm, cảm giác bị nhìn chằm chằm không những không tan biến mà càng lúc càng trở nên rõ rệt.
Cậu phát hiện năng lực cảm nhận của mình nhạy bén hơn trước đây rất nhiều.
Nghĩ tới đây, cậu kiểm tra biển tinh thần, ngạc nhiên thấy toàn bộ tinh thần lực bị tiêu hao khi phá giải nguy hiểm từ tạp chất đã khôi phục.
Ban nãy không ngừng có người ra vào phòng, tâm trạng cậu căng thẳng nên tinh thần lực không hề khôi phục chút nào cả.
Lúc đó cậu rất lo lắng, sợ sau khi trở thành người cá thì tinh thần lực không thể khôi phục tự nhiên được.
Kết quả chỉ ngủ một giấc tất cả đã khôi phục rồi!
Tốc độ khôi phục còn nhanh hơn trước đây nhiều.
Cậu thấy hơi vui vẻ, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục tinh thần lực, thật sự quá tuyệt vời!
Nhớ đến tình hình hiện tại, cậu cử động đuôi bơi lên trên mặt nước, sau đó ngẩng đầu đánh giá xung quanh.
Lúc bơi đuôi cá quẫy nhẹ, cơ thể giãn ra, ánh mắt mọi người gần như đều bị cái đuôi của cậu thu hút.
Ánh sáng xuyên qua mặt nước rơi xuống đuôi cá, vảy cá màu xanh lam sáng lên lấp lánh, diễm lệ chói mắt.
Người chủ trì dành đủ thời gian để khách hàng thưởng thức, sau đó tuyên bố: “Giá khởi điểm là 1 tỷ tinh tệ, mức tăng giá thấp nhất là 50 triệu, phiên đấu giá bắt đầu!”
Giữa màn hình điện tử xuất hiện một khung tròn hiển thị mức đấu giá hiện tại.
Chỉ trong chớp mắt số tiền đấu giá đã lên tới 2 tỷ.
Sau đó con số này nhanh chóng tăng lên với vận tốc ánh sáng.
Ánh mắt người chủ trì càng lúc càng sáng, khi thấy đã vượt quá 8 tỷ, trái tim hắn không kìm được mà đập như gõ trống.
Người cá trung cấp thượng phẩm đạt mức giá cao nhất là 8 tỷ.
Rất nhanh số tiền đấu giá đã vượt quá 10 tỷ.
An Cẩn không biết bản thân đang bị đem ra đấu giá, vẫn đang cẩn thận quan sát xung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở khối cầu màu đen trên tường.
Theo quan sát trước đó của cậu, tổng cộng có mười sáu khối cầu như vậy, mỗi vách tường có bốn cái.
Cậu nhận ra khối cầu đó có thay đổi, giống như hồ đào nứt vỏ vậy, lớp bọc bên ngoài mở ra để lộ lõi thủy tinh bên trong.
Chỉ trong giây lát cậu đã đoán ra đây chính là camera theo dõi.
Thiết kế thật chuẩn xác, y hệt từng cặp mắt vậy.
An Cẩn nhíu mày, cảm giác bị người lạ theo dõi khiến cậu thấy khó chịu.
Cậu khởi động dị năng hệ nước định che lấp camera, thế nhưng ngay sau đó lại thu dị năng về.
Đây là át chủ bài của cậu, không thể dễ dàng để lộ được.
Hơn nữa dị năng của cậu đang ở đẳng cấp quá thấp, không thể che khuất hết mười sáu cái camera cùng một lúc.
Tại sàn đấu giá, mức giá càng lúc càng tăng chậm, khi lên tới 16 tỷ thì tạm dừng trong nháy mắt, sau đó trực tiếp vọt lên 20 tỷ.
Lần này ngừng lâu hơn.
Ánh mắt Norman hạ xuống nhìn màn hình, đúng lúc này người cá nhỏ ngẩng đầu nhìn camera theo dõi, hai người như thể đang trực tiếp nhìn nhau.
Nhìn đôi mắt màu xanh lam dịu dàng kia, hắn không chút do dự nhập vào con số 25.
Người chủ trì kích động mới mức run cả giọng: “25 tỷ! Đây có phải mức giá cuối cùng chưa? Người cá thuần sắc trăm năm khó gặp sẽ rơi vào tay ai đây?”
Dù hắn nỗ lực khuấy động bầu không khí song con số cũng không tăng lên nữa.
25 tỷ đã là mức giá chạm tới trời rồi.
Người chủ trì nhìn biểu hiện đếm ngược, chờ thời gian về tới số 0 mới cao giọng tuyên bố: “Chúc mừng quý khách đã dùng 25 tỷ thành công có được người cá thuần sắc!”
Hắn vừa dứt lời, màn hình phía sau lập tức tối lại.
Cũng trong lúc đó An Cẩn thấy tất cả các khối cầu đều đóng kín, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng biến mất.
Cậu thả lỏng cơ thể, suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Tại sao trước đó những người kia lại tới nhìn cậu chứ? Vì sao cậu lại bị giám sát?
“Đinh…”
Đang mải nghĩ thì nghe thấy âm thanh điện tử, cậu vội vàng nhìn ra cửa.
Cánh cửa mở sang hai bên, một người đàn ông cao lớn bước vào.
Đi theo phía sau hắn là bác sĩ và giáo sư Kim, cùng với bốn bảo vệ mặc âu phục màu đen.
Chính là người đàn ông tóc đen cắt ngắn, diện mạo bình thường với cặp mắt nâu vô cùng thâm thúy.
An Cẩn có ấn tượng với người đàn ông này, gần như lập tức nhìn vào biển tinh thần của hắn.
Số sợi tinh thần màu đen tăng cao, may mà không tóe lửa.
Cậu tự hỏi, tinh thần lực của người đàn ông này không tăng lên mà lại giảm đi là do không thể khôi phục tự nhiên hay là do đã bị hao phí đây?
“Tiên sinh, đây là «Sổ tay chăm sóc người cá», hi vọng ngài có thể chăm sóc cậu ta cẩn thận.” Giáo sư Kim đưa cho Norman một quyển sổ nhỏ, “Nếu thân thể cậu ta không thoải mái thì xin hãy kịp thời đưa tới bệnh viện thú cưng trực thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học để kiểm tra.”
Giáo sư Kim thực sự không cam tâm, “Tiên sinh, tôi nghĩ ngài nên để lại địa chỉ thì hơn, chúng tôi sẽ bố trí bác sĩ chuyên chăm sóc người cá đúng giờ đến làm kiểm tra cho cậu ấy.”
Norman nghĩ bụng, nếu để lại địa chỉ thì hôm nay sao mà mang người cá này đi được?
Hắn nhận lấy quyển sổ nhỏ: “Không cần, tôi có bác sĩ riêng.”
An Cẩn vừa suy nghĩ vừa quan sát hành động của mấy người họ, chợt nghe bốn phía truyền tới tiếng vang khẽ.
Những tấm bảng kim loại trong suốt lại vây lấy cậu!
Sau đó cậu bị nhấc lên bờ, hai người bảo vệ dùng khăn vải bọc kín bình chứa lại.
Tầm nhìn của An Cẩn bị chặn, cậu không khỏi căng thẳng, chỉ một lát sau đã thấy nước sóng sánh.
Cậu cúi đầu nhìn xuống sàn, vừa liếc mắt đã biết được đáp án – người ta đang di chuyển bình chứa.
Cậu nhìn chằm chằm mặt sàn, một đường vừa bị đẩy vừa được nâng, cuối cùng bình chứa dừng trên một nơi có trải thảm.
Norman đóng cửa xe huyền phù, truyền mệnh lệnh hồi cung.
Hệ điều hành thông minh đáp lời, khởi động xe.
An Cẩn nghe thấy một giọng nam trầm thấp, sau đó lại nghe thấy âm thanh điện tử máy móc, cậu còn đang suy đoán trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này thì trước mắt đột nhiên sáng lên.
Cậu híp mắt giơ tay chặn ánh sáng lại, chờ đến khi thích ứng mới buông tay ra, đối diện với cặp mắt thâm thúy của người đàn ông nọ.
Ánh mắt người đàn ông mang theo đánh giá cùng nghiên cứu.
Vây bên tai của An Cẩn không kiềm chế được mà xòe ra, khí thế của người đàn ông này quá mạnh, bản năng mách bảo cậu đang gặp nguy hiểm.
Cậu khe khẽ quẫy đuôi, lui về đằng sau kéo dài khoảng cách, mở rộng tầm nhìn. Đến khi thấy rõ mặt người đàn ông nọ, cậu ngạc nhiên mở to hai mắt.
Diện mạo người này thay đổi rồi?
Không phải gương mặt bình thường kia nữa, bây giờ là một khuôn mặt với đường nét rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, cằm vuông vức toát lên vẻ cương nghị.
Người đàn ông hiện không để lộ biểu cảm gì, thoạt nhìn hơi nghiêm túc.
An Cẩn khó nén kinh ngạc, ánh mắt băn khoăn quét tới quét lui trên mặt hắn nhưng không hề phát hiện chút dấu vết ngụy trang nào còn sót lại.
Norman chú ý tới ánh mắt của cậu, cảm thấy bất ngờ.
Người cá này có linh tính hơn bất cứ người cá nào hắn từng gặp.
Ví như cậu ta có thể nhận ra việc hắn thay đổi diện mạo.
Dĩ nhiên, còn có một khả năng nữa – Người cá đang quan sát hắn, chờ đợi cơ hội tấn công.