An Cẩn bị Norman nhìn đến mức căng thẳng, tại sao lại nhìn cậu như vậy chứ?
Chẳng lẽ đã biết cậu bất thường?
An Cẩn phiền muộn, nếu có thể gặp được đồng loại thì tốt rồi! Như thế cậu có thể tham khảo hành vi của người cá nơi này.
Giờ cậu chẳng biết tẹo khái niệm gì về người cá cả.
Norman thấy người cá nhỏ không định hát, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi thỏa mãn hết thảy yêu thích của cậu, cậu phải hát cung cấp trị liệu cho tôi.”
An Cẩn mơ hồ chớp chớp mắt, người đàn ông này nghiêm trang nói chuyện với thú cưng, thực sự rất không hợp với phong cách kiên cường rắn rỏi của hắn.
Lẽ nào… Người cá ở đây có thể hiểu được ngôn ngữ con người?
Hành động này của người đàn ông không hề quái gở mà rất là bình thường?
An Cẩn vì suy đoán này mà âm thầm vui vẻ, thế nhưng cũng không dám chắc chắn hoàn toàn.
Dẫu sao cậu đã gặp không ít các con sen chó mèo nói chuyện với “con trai con gái” nhà mình.
Norman đơn phương đưa ra thỏa thuận sau đó bước tới trước kệ để đồ, đem từng chiếc khay đặt trên kệ cạnh tường đến bên bờ hồ.
Sau khi bày xong, tất cả những chiếc khay này đã chiếm dụng hết một mặt dài và một mặt rộng của hồ.
Trong khay là các loại thủy sản khác nhau được bày sẵn.
Cá, tôm, cua, sò, hàu, ngao hoa, mực, gì cũng có đủ, còn thêm một số đồ ăn mà An Cẩn không biết.
Ánh mắt An Cẩn lướt qua những đồ ăn này, thầm nuốt nước miếng, đặt cho “chủ nhân” danh hiệu nhà giàu.
Norman thấy người cá nhỏ bất động, chỉ xuống đồ ăn nói: “Ăn đi.”
An Cẩn nghe hiểu được từ này thế nhưng cậu không lập tức ăn, bởi vì cậu mắc chứng trở ngại lựa chọn.
Sức ăn của cậu có hạn nên phải chọn thứ thích ăn nhất!
Cậu đánh giá từng món, các loại thực đơn lướt qua trong đầu, thế nhưng sự thật là cậu chỉ có thể ăn sống thôi.
Hay là… Cậu liếc nhìn chủ nhân, vẫn có thể lén lút luộc lên.
Thế là cậu tập trung chọn mấy món ăn sống và luộc lên ngon miệng.
Đến khi tầm mắt va vào một khay thịt trắng dài hồng, cậu sửng sốt giây lát rồi kinh ngạc kêu ra tiếng.
Vây tai và vây đuôi của cậu đồng thời xòe ra, lùi lại vài mét trong chớp mắt.
Norman vô cùng kinh ngạc nhìn người cá nhỏ, theo tầm mắt của cậu nhìn về miếng thịt rắn.
Sợ hãi à?
Cũng nhát gan quá đấy.
Hắn đẩy khay, rắn chết bất động: “Chết rồi, sẽ không cắn cậu.”
An Cẩn lại lùi về phía sau, vẻ mặt căng thẳng thầm suy nghĩ, đối diện với cái khay: “Hừ hừ hừ…”
Norman: “…”
Hắn đậy nắp lại, trầm mặc chấp nhận sự thật rằng người cá mà hắn mua rất nhát gan.
Âm thầm liệt kê những đồ ăn như rắn nước rắn biển vào loại hàng không được mua.
An Cẩn vẫn không nhúc nhích.
Norman thấy dáng vẻ căng thẳng của người cá nhỏ thì ra lệnh cho người máy bưng khay đi.
Lúc này An Cẩn thở phào nhẹ nhõm mỉm cười với Norman, quả thật là một vị chủ nhân chu đáo!
May mà trong đồ ăn chỉ có một khay thịt rắn, An Cẩn không bị dọa sợ nữa.
Sau khi cậu đánh giá xong các loại đồ ăn, cuối cùng tầm nhìn dừng lại ở một con tôm to ở bên trái.
Trong tất cả số đồ ăn có tổng cộng sáu loại tôm khác nhau.
Con tôm này là to nhất, cỡ cánh tay trẻ em, vỏ tôm trong suốt vừa nhìn đã có thể thấy lớp thịt trắng nõn, trông ngon vô cùng.
Cậu bơi đến bờ hồ bê khay lên, chiếc đuôi màu xanh biển đông đưa trái phải bơi tới mép hồ cách xa cửa nhất rồi đặt khay xuống.
Đặt xong cậu bơi trở lại, lấy hai con cá béo tròn rồi đặt chung với khay tôm.
Nghĩ một hồi cậu lại bơi lại, lấy hai con cua to, giơ tay quẫy đuôi bơi về nơi trữ đồ ăn.
Norman thấy người cá nhỏ bận rộn như công nhân vận chuyển, chỉ vào phần đồ ăn còn lại, nói: “Đều là của cậu.”
An Cẩn không hiểu lời hắn nói nhưng nhìn động tác tay cũng đoán được một chút, lắc đầu.
Chỗ đồ ăn mà cậu chọn là đã tính cả đồ ăn vặt vào rồi, nhiều hơn nữa cũng không thể ăn hết được.
Norman viết lại sở thích của người cá nhỏ, lệnh cho người máy chuyển đồ ăn thừa đến phòng bếp để xử lý tách tạp chất, tạo thành dịch dinh dưỡng vị hải sản.
An Cẩn cực kỳ vui vẻ nghĩ đến bữa sáng ngon miệng của mình, chiếc đuôi vô thức chậm rãi đong đưa trong nước.
Cậu nhìn Norman, thầm mong mỏi chủ nhân có thể mau chóng rời đi.
Cậu không muốn để lộ dị năng hệ nước, phải nhân lúc không có chủ nhân xử lý đồ ăn.
Ánh mắt Norman quét qua chiếc đuôi lay động của người cá nhỏ.
Tối qua hắn đã học hỏi rồi, tần suất vẫy đuôi như vậy chứng tỏ tâm trạng người cá nhỏ rất tốt.
Song… Người cá nhỏ vẫn không hát.
Xem ra phải tiếp tục “học bù” mới được.
Trước khi rời khỏi phòng người cá, Norman chợt nhớ tới lời nhắc nhở của Hornard, nhìn người cá nhỏ nghiêm túc tự giới thiệu: “An An, tôi là Norman, chủ nhân của cậu.”
An Cẩn chớp chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
Norman nói xong thì rời khỏi phòng.
An Cẩn thấy cửa đóng lại, tung tăng quay người nhìn đồ ăn cậu chọn, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Suy nghĩ một hồi, cậu loại bỏ tạp chất của con cá béo trước, sau đó dùng tinh thần lực tập hợp ra một quả cầu nước. Quả cầu nước bao bọc con cua, cậu vận hành dị năng khiến nó nhanh chóng chuyển động sinh ra nhiệt năng, bắt đầu luộc cua.
An Cẩn thầm tiếc nuối trong lòng, nếu dị năng mạnh hơn chút nữa thì có thể luộc mọi thứ cùng nhau rồi.
Khả năng kiểm soát dị năng hệ nước của cậu đã đạt đến đỉnh cao, đáng tiếc không có tinh hạch tang thi nên không thể thăng cấp.
Cậu vừa khống chế quả cầu nước vừa cầm con cá béo, cắt thành mảnh nhỏ rồi ăn.
Cá không có nước chanh làm sạch nên hơi tanh, thế nhưng hiện tại An Cẩn là người cá nên không sợ. Trong miệng tràn ngập vị tươi ngon ngọt nhẹ, cậu thỏa mãn híp híp mắt.
Ăn xong cá thì vừa lúc cua cũng được luộc chín, móng tay của cậu rất dễ dùng, hai ba cái đã tách thịt cua ra rõ ràng.
An Cẩn ăn một miếng gạch cua đầy ắp, trong nháy mắt cậu cảm thấy đời người thật hoàn mỹ.
Tốt quá, gặp được một chủ nhân giàu có!
Chủ nhân giàu có đang học cách làm người cá vui vẻ.
Norman xem video của Hornard đưa, đồng thời tay vẫn đang lật đọc «Sổ tay chăm sóc người cá».
Vẻ mặt nghiêm túc như đang đọc báo cáo quân bộ.
Sau khi tuần tra kết thúc hắn chỉ có một ngày nghỉ. Một ngày này là thời cơ tốt nhất để kéo gần quan hệ của hắn và người cá.
Sau này sẽ không có nhiều thời gian như vậy để dành cho người cá nữa.
Kết hợp video và sổ tay, hắn quyết định cùng người cá nhỏ chơi trò chơi mà người cá yêu thích nhất.
An Cẩn ăn xong bữa sáng, vẻ mặt thỏa mãn nổi trên mặt nước bơi chậm tiêu thực.
Đồ ăn cậu chọn vẫn còn dư một con cua, đây là đồ ăn vặt mà cậu để lại.
Mà trên thực tế cũng không thể không để lại, tinh thần lực của cậu không đủ, không thể kiểm soát quả cầu nước được.
Bữa sáng đã dùng rất nhiều tinh thần lực, lúc cậu nghỉ ngơi chú ý thấy tốc độ khôi phục tinh thần lực của cậu nhanh hơn bình thường.
Cậu phát hiện tốc độ khôi phục tinh thần lực dường như có liên quan đến tâm trạng.
Tâm trạng càng tốt thì khôi phục càng nhanh.
Bỗng chốc An Cẩn cảm thấy có người tới gần phòng, cậu nhìn về phía cửa đồng thời khẽ hít mũi.
Sau khi xác định mùi thơm của cua luộc chín đã bay hết, nét mặt cậu vô cùng thoải mái.
Ăn xong bữa sáng cậu lâp tức đập vỡ vỏ cua còn sót lại ném vào bồn cầu.
Sẽ chẳng ai phát hiện ra cậu đã luộc cua hết.
Rất nhanh sau đó Norman cầm một chiếc cần câu, dưới nách kẹp một quả bóng da màu xanh cỡ quả bóng boling bước vào.
An Cẩn tò mò nhìn hắn, như này là muốn làm gì đây?
Norman hạ đầu dây câu của cần câu xuống, xuyên qua lỗ tròn trên đầu quả bóng da rồi thắt chặt, vươn dài cần câu giật giật dây câu, bóng da theo đó lắc lư lên xuống.
Sau khi xác định quả bóng da sẽ không rơi mất, Norman vươn cần câu về phía người cá nhỏ, để quả bóng da cách không xa với trán người cá.
An Cẩn mù mờ, chuyện gì đang xảy ra với thế giới này vậy?
Dùng cần câu cá cũng thôi đi, sao còn dùng quả bóng da để câu?
An Cẩn nhìn thấy chủ nhân vô cùng nghiêm túc, lòng nghĩ không thể để chủ nhân thất vọng được, quyết định thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân.
Cậu duỗi tay bắt lấy quả bóng, nhìn Norman một cách dò xét.
Thế này được chưa? Vui chưa?
Norman cau mày, thế này khác hẳn với sản phẩm tuyên truyền!
Hắn trầm mặc trong giây lát, ấn nút rút cần câu lại.
An Cẩn nhận thấy lực kéo trong tay, tưởng rằng chủ nhân muốn dỗ cậu đến bên bờ hồ giống bác sĩ lúc trước.
Thế là dù chỉ cần cậu thả tay là đã có thể khiến kế hoạch của chủ nhân tan vỡ nhưng cậu vẫn nắm chặt quả bóng.
Thậm chí còn lo lắng cho chủ nhân kéo mệt nên chủ động vẫy đuôi, thoáng cái đã bơi đến bên hồ.
Cậu ngửa mặt nhìn người đàn ông, lần này đã vui vẻ rồi chứ!
Norman không hề vui mừng, điều này khác với những gì hắn nghĩ, hắn nhìn chằm chằm quả bóng hai giây, lại nhìn về phía người cá nhỏ: “Thích quả bóng này?”
Bằng không sao lại quyến luyến không nỡ mà nắm lấy.
An Cẩn không hiểu, vẻ mặt mơ màng.
Norman: “Đợi lát nữa cho cậu.”
Hắn đã phân tích tình huống bất thường vừa rồi, đoán chừng có lẽ người cá nhỏ không nhớ hoạt động này.
Dù sao trí nhớ người cá cũng kém mà.
Hắn mở trí não, nhấp vào một đoạn video cho người cá nhỏ xem.
An Cẩn mắt sáng lấp lánh nhìn màn hình ảo, trong video là cảnh một người đàn ông và một người cá đang chơi trò chơi.
Người đàn ông dùng cần câu buộc quả bóng da, người cá lấy đầu húc bóng.
Người đàn ông di chuyển không quy luật dọc theo bờ hồ, đồng thời điều khiển cần câu khiến vị trí của quả bóng da thay đổi nhanh chóng.
Phản ứng của người cá cực nhanh, chiếc đuôi xinh đẹp hữu lực vỗ mặt nước rồi nhanh chóng vọt lên, hầu như lần nào cũng có thể húc bay quả bóng da.
An Cẩn quan sát kỹ biểu cảm của người đàn ông trong video, rất hưng phấn, rặt một vẻ tinh lực dồi dào.
Sắc mặt An Cẩn dần trở nên phức tạp, giống như nhìn thấy cảnh em gái hàng xóm cầm gậy trêu mèo chơi với mèo.
Có điều cậu không phải người cầm cần câu mèo, mà là mèo.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông, được thôi, chủ nhân là to nhất.
Nếu chủ nhân muốn chơi, kiểu gì cậu cũng phải chơi cùng.
An Cẩn hơi lo lắng, sợ chủ nhân chơi không vui.
Cậu không thích thể thao, trước đây đúng là chẳng có tí tế bào vận động nào.
Nhưng thực tế thì cậu biểu hiện khá tốt, cơ thể của người cá rất khỏe mạnh.
Chỉ có lúc mới bắt đầu cậu chưa biết dùng đuôi vỗ mặt nước mượn thế nhảy lên, trông hơi vụng về một tẹo.
Độ cao cậu nhảy lên có hạn, may mà chủ nhân cũng không làm khó, không để cậu thử thách tư thế húc bóng ở độ cao khó.
Trong mắt Norman phản chiếu bóng dáng nhanh nhẹn của người cá nhỏ, ánh mắt hắn chuyển từ chiếc đuôi hữu lực sang móng tay sắc nhọn của người cá.
Đột nhiên trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, luyện ra một người cá chiến đấu!
Năng lực chiến đấu của người cá không yếu, nếu trải qua huấn luyện sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Cơ thể người cá hoàn toàn có thể chịu đựng được cường độ thay đổi, ra tiền tuyến hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nếu có người cá đi theo thì hắn cũng không cần lo lắng tinh thần bị bạo động khi ở ngoài tinh cầu nữa.
Norman càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này rất hay, thế nhưng cần có sự phối hợp của người cá.
Hắn tạm gác chuyện này lại, chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện.
An Cẩn không biết cậu tận tâm tận lực chơi cùng lại có thể khiến chủ nhân có một ý nghĩ cực kỳ đáng sợ.
Chơi hơn hai mươi phút, thể lực của cậu giảm sút, nổi trên mặt nước thở dốc.
Làm thú cưng cũng không dễ dàng gì!
Đôi mắt xanh xinh đẹp của cậu mong đợi nhìn về phía Norman: Vui rồi chứ?
Norman cau mày, thể lực quá kém!
Hơn nữa… Hình như người cá nhỏ chơi chẳng vui tí nào.
Vẻ mặt hắn vô cảm nghĩ, gì mà trò chơi được người cá ưa chuộng nhất, toàn là dối trá.
Hắn rất sầu, rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể khiến người cá thuần sắc này vui vẻ ca hát đây?
Hắn thu cần câu cá lại, tháo quả bóng da màu xanh rồi đưa cho người cá nhỏ.
An Cẩn bơi đến trước mặt hắn, ngập ngừng nhận lấy.
Norman quan sát cẩn thận, phát hiện người cá nhỏ không hề quá vui mừng khi nhận được quả bóng da yêu thích.
Thực sự là một người cá có tâm trạng khó đoán!
An Cẩn ôm quả bóng da, thầm nghĩ chắc chủ nhân tặng quà cho cậu là vì cảm thấy cậu biểu hiện không tệ.
Vậy thì đề xuất một yêu cầu nhỏ đi, không quá đáng đâu đúng không?
Tác giả có lời muốn nói:
An Cẩn: Dỗ chủ nhân vui vẻ thật khó o(╥﹏╥)o
Norman: Dỗ thú cưng vui vẻ thật khó -·-