Trở Thành Người Cá Được Nuôi Dưỡng

Chương 96: Lấy trứng


Norman bị giọng của An Cẩn hấp dẫn, ánh mắt dừng lại ở đôi mắt xanh biển hơi lóe sáng của mô hình cơ giáp, sau đó nhanh chóng nhận ra.

Không phải tiếng của cơ giáp giống hệt An Cẩn mà là An Cẩn đang nói chuyện với hắn thông qua cơ giáp.

Hắn nhìn quanh phòng ngủ, sau đó nhìn mắt của cơ giáp: “An An, em ở đâu?”

An Cẩn không trực tiếp trả lời, giọng nói trong trẻo càng thêm dịu dàng giữa đêm khuya: “Mô hình cơ giáp là quà sinh nhật tặng anh, còn một món quà nữa, anh lên ban công đi.”

Cậu vừa nói xong thì mô hình cơ giáp xoay người bay về phía ban công, bay được hai mét lại quay người đối mặt với Norman, vẫy tay ra hiệu hắn đi theo.

Norman thấy vậy thì đoán An Cẩn có bất ngờ cho hắn, nhưng lại không đoán được sẽ là bất ngờ gì.

Đối với hắn mà nói, quà sinh nhật là một thứ vô cùng xa lạ.

Trong lòng hắn hiếm khi dân lên cảm xúc mong đợi, đi về phía ban công.

Đứng trên ban công, tầm mắt Norman rơi xuống hậu hoa viên có chút xa lạ.

Đèn đêm trong vườn tỏa sáng, không giống với ánh đèn trắng sáng trưng như ngày thường, đèn đêm lúc này màu vàng dịu, trông vừa ấm áp vừa hài hòa.

Không biết từ khi nào mà cây xung quanh hồ đã được treo đèn led đủ màu, ánh đèn phản chiếu trên mặt hồ trông cực kỳ rực rỡ.

Hắn nhìn khắp hậu hoa viên tìm kiếm bóng dáng cậu, đang tìm thì phía hồ nước chợt có tiếng động thu hút sự chú ý của hắn.

Mặt nước tĩnh lặng giữa hồ đột nhiên dâng lên, cột nước bắn ra tứ phía, dòng nước tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ, nước hồ nháy mắt biến thành đài phun nước khổng lồ.

Dòng nước chuyển động lên xuống trong đài phun, hơi nước tự nhiên bốc lên xung quanh, trở nên lóng lánh dưới ánh sáng chiếu rọi của đèn led.

Trước giờ Norman vốn chẳng có hứng thú với mấy thứ đồ chỉ đẹp mắt này, thậm chí rất ít để ý tới.

Vậy mà lúc này, gần như toàn bộ tâm trí hắn đều dồn vào cảnh đẹp trước mắt.

Chỉ cần nghĩ đến khung cảnh này là do An Cẩn cố ý làm vì hắn, hắn lập tức trào dâng hy vọng mãnh liệt, muốn giữ lại tất cả những thứ này mãi mãi, thường xuyên xem lại.

Hắn chợt nghĩ ra, tay chạm lên trí não định mở máy quay.

Lúc này hơi nước xung quanh đài phun nước tụ lại, trong nháy mắt liền biến thành bốn chữ “Chúc mừng sinh nhật”, đèn bên hồ thay đổi, bốn chùm sáng vừa vặn chiếu lên bốn chữ đó, vừa đẹp lại vừa tràn ngập không khí vui mừng.

An Cẩn lơ lửng trong đường hầm, nhìn ánh đèn hoàn toàn chuẩn xác, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đã luyện tập rất nhiều lần nhưng vẫn lo lắng ánh đèn bị chệch khỏi chữ.

Cậu nhìn về phía màn hình ảo, giọng nói hơi thẹn thùng: “Cơ giáp là em nhờ người làm, nhưng em vẫn muốn tặng anh một món quà do em tự chuẩn bị, mong là anh sẽ thích.”

Trước đó cậu cũng do dự rằng có nên dùng cảnh có phần khoa trương như thế này để chúc mừng không.

Dù sao cảnh này cũng giống cảnh mấy cậu con trai tỏ tình với người yêu ở thời hiện đại, chỉ là cậu có dị năng nước, lại có ưu thế địa lý, không cần giơ bảng đèn led.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, món quà này của cậu rất đặc sắc, ở thế giới này chỉ mỗi cậu là có dị năng nước, hơn nữa tất cả mọi thứ đều do cậu chuẩn bị, rất ý nghĩa.

Norman động lòng vì tâm ý của An Cẩn, giọng hắn điềm tĩnh, tỏ vẻ rất nghiêm túc: “Anh rất thích món quà này.” Hắn dừng một chút, “Em ở đâu? Anh muốn gặp em.”

Hắn không che giấu cảm xúc vội vàng, giọng nói trầm thấp từ tính truyền vào tai An Cẩn, tim An Cẩn chợt đập nhanh dữ dội: “Em về phòng ngay đây.”

Cậu xoay người bơi đến phòng người cá, sau khi lên bờ thì biến thành hình người, vừa đi ra ngoài vừa loại bỏ hơi nước trên tóc và áo ngủ.

Vừa ra khỏi phòng người cá đã thấy Norman đang đi tới từ đầu kia hành lang, trong tay cầm mô hình cơ giáp xanh biển.

Hai người không ai dừng lại, rất nhanh đã đứng trước mặt đối phương.

An Cẩn đang định nói chuyện thì bị Norman ôm lấy.

Norman không ôm lâu, qua một lúc thì buông ra, lòng bàn tay dịch xuống tự nhiên nắm lấy tay An Cẩn, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt An Cẩn: “Cảm ơn em, anh rất thích.”

An Cẩn bị thái độ thận trọng của hắn làm cho hơi xấu hổ, lại có chút đau lòng, đã lâu lắm rồi Norman chưa đón sinh nhật.

Cậu mỉm cười: “Anh thích là được.”

Norman bị nụ cười của cậu hấp dẫn, không kiềm chế được cúi xuống hôn cậu.

Hai người thân mật một lúc, Norman lấy lại lý trí trước khi mất kiểm soát, bế An Cẩn về phòng ngủ.

Hắn dừng động tác đi về phía giường, bế An Cẩn lên ban công.

Đài phun nước và lời chúc không còn khống chế của dị năng nước đã biến mất không thấy đâu, chỉ có đèn màu vẫn sáng.

Ánh mắt Norman lộ ra chút thất vọng, hắn chưa kịp quay lại!

An Cẩn cực kỳ mẫn cảm với sự thay đổi cảm xúc của hắn, một tay ôm cổ hắn, tay còn lại chỉ hồ nước: “Quà đã tặng anh, anh có quyền mở quà bất cứ lúc nào.”

Cậu nói rồi sử dụng dị năng, vừa dứt lời, hồ nước lại một lần nữa hiện lên cảnh trước đó.

Kích thước đài phun nước và vị trí bốn chữ chúc mừng không hề sai lệch.

Trước đó An Cẩn xuống tầng đến hậu hoa viên là vì khoảng cách gần dễ nắm bắt vị trí chữ, vừa nãy thời khắc tặng quà quan trọng cậu sử dụng dị năng đạt được hiệu quả như dự tính, lúc này tâm trạng thoải mái nên phát huy vẫn tốt hệt như cũ.

Norman cúi đầu nhìn An Cẩn, đồng tử nâu hơi sáng lên: “Mở bất cứ lúc nào?”

An Cẩn gật đầu: “Vâng.”

Norman càng thích món quà này hơn nữa, đây không chỉ là quà sinh nhật mà còn chứng minh An Cẩn sẽ luôn đi cùng hắn.

“Anh thích quyền lợi này.” Norman nghiêm túc nói.

An Cẩn bị hắn nhìn đến mức hơi ngại, chỉ mô hình cơ giáp xanh biển bay theo họ: “Món quà này thì sao?”

Norman: “Cũng rất thích.” Hắn nhìn mô hình, đánh giá khách quan, “Rất tinh xảo.”

Hắn nhận thấy vỏ ngoài cơ giáp hơi sáng bóng, rất khác với vật liệu làm mô hình thông thường, hơi hiếu kỳ: “Vật liệu rất đặc biệt, trước đây anh chưa từng thấy, là vật liệu đặc biệt của tinh cầu Raabe à?”

An Cẩn chớp mắt: “Xem như là vậy đi, là vảy rụng khi em thành niên.” Cậu nói thêm, “Những người cá khác sẽ không rụng vảy khi thành niên.”

Nói vậy thì, vật liệu của cơ giáp này là cực kỳ đặc biệt.

Norman động lòng, hai món quà của bạn đời nhỏ nhà hắn đều rất đặc biệt.

Dù An Cẩn không nói gì nhiều nhưng hai món quà này khiến hắn cảm nhận được cảm giác được yêu được quý trọng.

Hắn không kìm lòng được mà ôm chặt cậu, nhưng lại cảm thấy vẫn không đủ, hắn bế người trở lại phòng ngủ.

An Cẩn ngăn chặn động tác đặt cậu xuống giường của Norman: “Em muốn tắm.”

Trước đó cậu đã ngâm trong hồ, tuy nước hồ được thay thường xuyên nhưng dẫu sao cũng nối liền với bên ngoài, chất lượng nước sẽ có ảnh hưởng.

Sau khi ra khỏi phòng tắm thì An Cẩn đã mệt lả rồi, vừa chạm giường chưa bao lâu đã thiếp đi.

Norman ngược lại không buồn ngủ, nhìn chằm chằm An Cẩn rất lâu, nghĩ đến vấn đề hắn vẫn luôn lảng tránh, nghĩ đến bác sĩ nói mang thai bốn tháng đã coi như thời kỳ an toàn, hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, muốn để An Cẩn hiểu rõ tất cả mọi thứ về hắn.

Trước khi đi ngủ, hắn nhìn về phía mô hình cơ giáp trên tủ đầu giường, suy nghĩ trong giây lát, không định để mô hình ở phòng sưu tầm tầng hai mà trực tiếp đặt trong không gian trí não, muốn mang theo bên người.

Buổi sáng, An Cẩn vừa mở mắt đã thấy Norman ngồi cạnh cậu, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình giả lập của trí não, vẻ mặt rất chuyên tâm.

Ngũ quan Norman rắn rỏi, xương hàm sắc nét, lúc này vẻ mặt điềm tĩnh nghiêm túc trông cực kỳ quyến rũ.

An Cẩn lẳng lặng nhìn, thầm cảm thán trong lòng, cảm giác vừa mở mắt đã có thể trông thấy người yêu thực sự quá tuyệt vời.

Một lúc sau Norman cúi đầu, bắt gặp ánh mắt của cậu.

An Cẩn vô thức mỉm cười, vẻ mặt Norman trở nên dịu dàng trong nháy mắt, cúi người hôn cậu.

Lông mi An Cẩn thoáng lay động: “Chào buổi sáng.”

Norman: “Chào buổi sáng.”

An Cẩn rời giường, rửa mặt xong ra khỏi phòng tắm đã thấy Norman đứng cạnh cửa, ánh mắt lập tức dừng trên người hắn.

An Cẩn cười nói: “Không cần cẩn thận như thế đâu, hiện tại em đi lại không khác gì so với trước đây.”

Norman: “Sắp bốn tháng rồi, bác sĩ nói sinh hoạt của em có thể sẽ bất tiện.”

An Cẩn lập tức nói: “Nếu có gì bất tiện thì em nhất định sẽ nói với anh.”

Sau bữa sáng, Norman nắm tay An Cẩn dắt cậu đi đến sô pha.

An Cẩn thấy hình như Norman có lời muốn nói, cậu hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi, chỉ im lặng nhìn Norman, đợi hắn cất lời.

“Xin lỗi.” Norman im lặng một lúc rồi lên tiếng, “Em là bạn đời của anh, anh nên nói mọi chuyện về anh cho em nhưng anh vẫn chưa kể về ba mẹ với em.”

An Cẩn biết hắn muốn nói gì, dùng sức nắm lấy tay hắn: “Không sao, anh không muốn kể thì có thể không kể.”

DÀNH CHO BẠN

Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!

Thêm…

294

74

98

Thực tế thì cậu đã có thể đoán được kha khá rồi.

Toàn bộ tin tức về huyết án hoàng thất mười hai năm trước đều bị cấm bàn luận, An Cẩn đọc bình luận trên tinh võng cũng nắm được đại khái.

Bác của Norman thừa dịp tinh thú triều xảy ra, cấu kết với bạn thân của hoàng hậu mua chuộc đầy tớ hoàng cung phát động đảo chính. Kết quả sau cùng là gần như toàn bộ thành viên hoàng thất đều hy sinh, chỉ còn lại Norman và Norgi, mà Norgi và Norman không cùng một bà nội.

Khi đó Norman còn rất trẻ, kế thừa ngôi vị hoàng đế Obis, dựa vào thủ đoạn đanh thép và năng lực ưu việt trở thành nguyên soái quân bộ.

Trên tinh võng ai ai cũng tán dương Norman tài giỏi, không ai nghĩ đến chuyện để có được thành tựu như ngày nay Norman đã phải trả giá những gì.

Norman cúi đầu nhìn bạn đời, trong đôi mắt nâu sâu thẳm tràn đầy dịu dàng.

An Cẩn không hỏi không tò mò, không phải cậu không biết mà là đang chú ý đến cảm xúc của hắn.

Hắn nắm tay cậu: “Không cần kiêng kị, anh đã không còn bị ảnh hưởng từ lâu rồi. Vốn anh định đưa em đến lăng mộ gặp ba mẹ trước khi tổ chức hôn lễ nhưng em lại có thai.”

Hoàng thất Obis có lịch sử lâu đời, có rất nhiều quy tắc cấm kỵ cũ, bình thường Norman chẳng mảy may bận tâm nhưng chuyện liên quan đến An Cẩn thì hắn không thể không thận trọng.

An Cẩn hơi khó hiểu: “Mang thai cũng không sao, em có thể đến lăng mộ cùng anh bất cứ khi nào. Hôm nay anh được nghỉ, hay là lát nữa đi luôn?”

Norman không đồng ý: “Sinh em bé xong rồi đi sau, tổ tiên nói mang thai mà đến lăng mộ sẽ bị ảnh hưởng.”

Thậm chí lúc mới mang thai cũng không nên nói về người đã khuất.

An Cẩn có phần dở khóc dở cười: “Đã là thời đại nào rồi, em không sợ, mấy điều kiêng kị đó không khoa học.”

Nếu ở thời cổ đại hoặc khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, nếu ban đêm đến nghĩa địa, người nhát gan có lẽ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý dẫn đến cơ thể khó chịu.

Thế nhưng lăng mộ ở thời đại tinh tế hoàn toàn không đáng sợ.

Norman nghĩ tới nghĩ lui, lùi một bước: “Nếu bác sĩ cho phép thì được.”

Khi Hornard nghe được câu hỏi của Norman thì không khỏi tỏ ra kinh ngạc: “Bệ hạ, hôm nay tôi mới biết ngài truyền thống như vậy đấy, ngài có thể tìm được bạn đời thực sự khiến người ta cảm động chết mất thôi!”

Được bác sĩ cho phép, sau khi An Cẩn làm xong kiểm tra như thường lệ liền cùng Norman đến lăng mộ, chính thức ra mắt ba mẹ Norman.

Sau sinh nhật Norman, An Cẩn và Norman khôi phục lại cuộc sống như trước tinh thú triều.

Một ngày nọ khi An Cẩn thức dậy thì Norman đã không còn trong phòng ngủ nữa, đã ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

An Cẩn rời giường thay đồ ngủ, đổi thành quần chín tấc có thể thích ứng với người cá khi biến hình mà viện nghiên cứu khoa học mới nghiên cứu ra.

Khi cậu cài cúc quần, động tác hơi dừng lại, bước đến trước gương kéo vạt áo lên.

Làn da trắng nõn lộ ra ngoài, cậu nhìn chăm chăm hai giây rồi nghiêng người, bụng hơi gồ lên cực kỳ rõ ràng.

An Cẩn ngây người chốc lát rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu đã mang thai hơn bốn tháng, bụng có thay đổi mới là bình thường.

“Khó chịu à?” Norman tập thể dục về, thấy hành động của cậu thì hơi sửng sốt rồi bước nhanh vào phòng tắm đỡ vai cậu, vẻ mặt căng thẳng.

An Cẩn hơi xấu hổ: “To lên rồi.”

Norman thở phào một hơi, ánh mắt hạ xuống da bụng trắng đến phát sáng của cậu, kiềm chế hỏi: “Anh có thể sờ một chút không?”

An Cẩn gật đầu: “Đương nhiên.”

Norman rửa sạch tay rồi xối nước ấm, đảm bảo tay không lạnh mới phủ lên bụng cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, vô thức trở nên dịu dàng.

Sau ngày hôm đó cả An Cẩn và Norman đều chú ý đến tình trạng của em bé, bụng An Cẩn cũng ngày càng to hơn.

Sau sáu tháng, An Cẩn đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng bé con đã đòi hỏi đồ ăn nhiều hơn, hơn nữa có thể hấp thu một phần năng lượng, mỗi lần cậu hấp thu năng lượng thú hạch thì bé trứng rất hoạt bát.

Lúc gần tám tháng, trứng được lấy ra dưới đề nghị của bác sĩ.

Toàn bộ quá trình An Cẩn không có bất kỳ cảm giác gì, ngủ một giấc dậy đã phát hiện bên cạnh đầu giường đặt một lồng chăm sóc, bên trong chứa một quả trứng vừa to vừa trắng.

Norman lập tức hỏi: “Có đau không?”

An Cẩn lắc đầu rồi ngồi dậy, Norman vội vàng đỡ cậu.

An Cẩn chỉ hơi đau vùng bụng nhưng không khó chịu lắm.

Cậu quay đầu nhìn quả trứng, có chút không thể tưởng tượng nổi: “Thực sự là hai bé con à?”

Quả trứng này to hơn trứng bình thường rất nhiều, nhưng cứ nghĩ đến bên trong có hai bé con thì cậu lại cảm thấy trứng quá nhỏ.

Norman: “Ừ, bé con người cá và bé con loài người.”

An Cẩn không khỏi lo lắng: “Có phải hai đứa nhỏ quá không?”

Norman đã hỏi bác sĩ trong khi An Cẩn ngủ, lúc này rất bình tĩnh: “Không sao, hai đứa còn lớn nữa, tạm thời sẽ không phá vỏ.”

An Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

Sau này, cuộc sống hàng ngày của An Cẩn lại nhiều thêm một việc, chăm sóc trứng.

Mỗi ngày họ đều phải bôi dịch dinh dưỡng chuyên dụng cho bé trứng, công việc này có thể để điều dưỡng viên giúp đỡ nhưng sau khi An Cẩn và Norman biết bé con đã có ý thức thì đều quyết định tự làm.

Cuối tháng chín, thời tiết Obis vô cùng nóng nhưng trong biệt thự vẫn duy trì nhiệt độ bình thường, rất dễ chịu.

An Cẩn mang trứng cùng ngâm trong nước, gần đây bé trứng rất hoạt bát, lăn lộn khắp nơi trong hồ.

An Cẩn nhận được tin nhắn của Tiểu Ngân, nói chuyện một hồi đã sắp đến bữa trưa, chuẩn bị ôm trứng lên bờ.

Lúc bước lên bờ cậu hơi dừng chân, mắt hơi mở lớn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào vết nứt trên đỉnh quả trứng.

Va vào đâu ư? Hay là sắp phá vỏ?

Lòng cậu chợt giật thót, vội vàng liên lạc với Billy, sau khi Billy đến lập tức làm kiểm tra, đạt được kết luận: “Sắp phá vỏ rồi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận