Trở Thành NPC Xinh Đẹp Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 14: Phòng Livestream Kh.ủng B.ố Hoàn



Edit: Hiickan
Nguyễn Thanh rũ mắt giấu thần sắc dưới đáy mắt, cậu như thế nào phạm phải sai lầm cấp thấp này.
Ánh mắt bác sĩ nhìn hắn không có vấn đề gì, nhưng không có nghĩa hắn không có hứng thú đối với mạng sống của cậu.
Nếu bác sĩ chính là sát thủ phòng livestream kh.ủng b.ố……
Bệnh viện không ít dụng cụ đều có phóng xạ cho nên cần phải kiểm tra kín, tứ phía đều là những bức tường xây bằng vật liệu đặc thù, không có cửa sổ, ngay cả hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Nói cách khác, Nguyễn Thanh chạy không được , thậm chí cơ hội kêu cứu cũng không có, bởi vì Giang Tứ Niên sẽ không nghe thấy.
Cậu hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình.
Dù đã nhận ra điều khác thường, trên mặt Nguyễn Thanh cũng không lộ ra biểu hiện gì, vẫn là Diệp Thanh âm trầm sợ hãi tiếp xúc với mọi người.
Nguyễn Thanh cởi hết áo, đặt áo trên đầu giường, sau đó đè túi lên, tiếp theo mới chậm rì rì nằm ở trên giường bệnh.
Nguyễn Thanh cũng không có nằm chính giữa mà nằm cách túi của mình khá gần.
Y dùng thiết bị trên cơ bản đều quý, giá cả lên tới trăm vạn, đa số thiết bị không thể bảo quản khi nhiệt độ cao, cho nên trong phòng vẫn luôn mở điều hòa vì vậy không khí có chút lạnh.
Tuy rằng trên giường bệnh có một tầng khan trải giường, nhưng vẫn thập phần lạnh lẽo, Nguyễn Thanh mới vừa nằm trên đó đã bị k.ích thích run run một chút.
Cảm xúc ủy khuất không tự chủ sinh ra, Nguyễn Thanh nhanh chóng ngăn chặn lại, nỗ lực bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ thấy Nguyễn Thanh nằm xuống, cầm hòm thuốc lại, hắn ngồi xuống mép giường mở hòm thuốc ra, là thuốc cùng dụng cụ băng bó vết thương.
Bác sĩ cầm miếng bông nhìn về phía Nguyễn Thanh: “Tôi trước tiên giúp cậu đem cổ băng bó một chút, khả năng sẽ có chút đau.”
Nguyễn Thanh ngừng lại, nhìn thoáng qua bác sĩ trước mắt, cậu đa nghi quá sao?
Xem ra cậu gần đây có chút quá mệt mỏi, liên tiếp chạy trốn cùng sử dụng não làm thần kinh có chút mẫn cảm.
Tư thế nằm không tốt để bôi thuốc, Nguyễn Thanh ngồi dậy, dùng tay chống thân thể hơi khom xuống, giúp bác sĩ bôi thuốc tốt hơn.

Bác sĩ cao hơn Nguyễn Thanh ngay cả khi đang ngồi, Nguyễn Thanh bị thương ở cổ, cho nên để thuận tiện bác sĩ hơi hơi khom lưng đến gần vài phần, động tác ôn nhu dùng miếng bông rửa sạch máu trên cổ Nguyễn Thanh.
Toàn bộ quá trình đều chuyên chú, cũng không có hành động gì kỳ quái, ánh mắt cũng không gì sai.
Bác sĩ nghiêm túc rửa sạch máu, máu chảy xuống da cũng bị hắn lau sạch.
Bác sĩ rửa sạch sạch sẽ liền bắt đầu sát trùng, động tác thập phần chuyên nghiệp, không nhìn ra được sai lầm.
Bôi thuốc xong bác sĩ cầm lấy băng gạc, nhẹ nhàng vòng qua cổ Nguyễn Thanh quấn quanh ba vòng, ngón tay hắn trắng nõn thon dài, quấn băng gạc thập phần ưu nhã.
Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, làm người khác cảm giác có chút an tĩnh.
Tư thế này có chút gần, gần đến mức Nguyễn Thanh ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, hắn có chút không được tự nhiên nhìn về phía bên cạnh.
Bác sĩ so với Tô Tiểu Chân thủ pháp khá hơn nhiều, từ đầu tới đuôi cũng chưa làm đau Nguyễn Thanh.
“Cậu trước tiên nằm xuống đi.” Bác sĩ băng bó tốt cổ Nguyễn Thanh sau đem công cụ và thuốc thu hồi bỏ vào chỗ cũ.
Nguyễn Thanh sờ vết thương đã được băng bó, ngoan ngoãn nằm xuống, đôi tay đặt ở hai bên hông.
Thân thể được hình thành từ số liệu Nguyễn Thanh, hình dáng bên ngoài không khác gì thân thể thật, cậu hàng năm sinh bệnh, thân thể tương đối tinh tế, làn da trắng nõn mang một loại bệnh mỹ cảm ( ??? ), cho người ta hình dùng đến băng cơ ngọc cốt *, một cảm giác không chân thật .
* Da dẻ dáng dấp trắng nuột mịn màng của người đẹp.Cũng có thể nói là băng cơ ngọc thể:
Lúc này Phòng livestream kh.ủng bố khác hoàn toàn với lúc trước.
Trước đây khi lựa chọn mục tiêu đều spam các kiểu chết cùng với những lời nói huyết tinh máu me, cơ hồ không ai cảm thấy mục tiêu đáng thương, hoặc  cảm thấy ý tưởng bọn họ ý không đúng chỗ nào.
Tàn nhẫn lại vô tình.
Nhưng hiện tại phòng phát sóng trực tiếp chưa spam những lời nói tàn nhẫn, dường như thay đổi trong phút chốc thậm chí dần thay đổi không cách nào miêu tả.
【Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Khanh Khanh như thế nào lại cởi áo trước mặt người đàn ông khác !? Còn trực tiếp nằm xuống! Cũng quá không cảnh giác đi!? Nhỡ đâu bác sĩ này lại là kẻ mặt người dạ thú!? 】
【 đỉnh đầu hằng ngày ngày một xanh.



【 chỉ có ta chú ý thân thể Khanh Khanh sao? Khanh Khanh cũng quá xinh đẹp, ta cảm thấy ta luyến ái! 】
【 Khanh Khanh cũng quá đẹp đi, hơn nữa cậu ấy thật sự ngoan , muốn hôn hít nâng lên cao, khụ khụ.

[ chụp hình ] [ chụp hình ] [ chụp hình ] 】
【 tôi trước kia không thích mấy kẻ xinh đẹp nhưng phế vật, làm gì cũng không được, thêm phiề, mà hiện tại ta chỉ nghĩ nói một câu, lão bà ngươi không cần làm cái gì, bởi vì ta đều sẽ làm! Hơn nữa đặc biệt có thể “Làm”.


【 ô ô ô tôi trầm luân, lão bà thật  đẹp mắt, ta muốn khẩu khẩu khẩu khẩu, cũng muốn khẩu khẩu khẩu.

】 ( ??? )
Không thể không nói Chúa sáng thế trước nay không phải một vị thần công bằng, thiếu niên xinh không gì sánh được, gần như tinh xảo hoàn mỹ, tựa như yêu tinh bước ra từ trong tranh.
Tựa như thượng đế tỉ mỉ tạo tác phẩm nghệ thuật, cậu chỉ cần đứng ở đó, đương nhiên được mọi người yêu mến và thiên vị.
Dù đã đeo khẩu trang che hơn nửa mặt, cũng mơ hồ nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp ra sao.
Nếu là người bình thường sẽ không nhịn được tò mò diện mạo thiếu niên nhưng bác sĩ chỉ ngồi bên cạnh Nguyễn Thanh bên , cầm dụng cụ y tế bắt đầu công việc bình thường.
Dường như trong mắt hắn, Nguyễn Thanh chỉ là người bệnh bình thường
Trong mắt bác sĩ, người bệnh chỉ là tập hợp của những cơ quan tạo thành mà thôi.
Bác sĩ đầu tiên dùng ống nghe bệnh đặt ở trước ngực trước ngực, chuyên chú nghe tiếng tim đập, ý đồ từ kiểm tra trước tiên.
Trong phòng độ ấm quá thấp, ở càng lâu càng lạnh, ống nghe bệnh mang xúc cảm lạnh lẽo, tiếp xúc đến làn da Nguyễn Thanh làm cậu không nhịn được run rẩy, nhưng không có giãy giụa.

Đại khái nghe xong, bác sĩ hơi hơi nhíu mày, tựa hồ thấy tình huống không tốt lắm.
Nguyễn Thanh thấy thế nhấp môi, đáy lòng hơi trầm xuống.
Tình huống thật sự không tốt lắm.
Tuy rằng hệ thống nói cho cậu sẽ không bởi vì bệnh tim trực tiếp tử vong, nhưng từ đêm qua bệnh tim bắt đầu tái phát khiến trái tim cậu có chút không thoải mái.
Dù đã nghỉ ngơi một chút, cũng không giảm bớt chút nào.
Bác sĩ buông ống nghe bệnh, thần sắc có vài phần nghiêm túc, hắn vươn tay, cầm lấy gang tay đã sát khuẩn lên sau đó nhẹ nhàng ấn vài lần vào vị trí trái tim.
Thời điểm ấn còn tuân thủ lễ phép, hơi hơi tránh đi những nơi mẫn , sẽ không làm cậu cảm thấy không thoải mái.
“Hiện tại ấn chỗ này cậu cảm thấy ra sao? Co rút đau đớn?”
Bác sĩ tay càng thêm lạnh lẽo, khi thấy Nguyễn Thanh lắc đầu, bác sĩ ôn nhu cười, thập phần săn sóc mở miệng: “Cổ cậu vừa mới băng bó, tốt nhất không cần cử động đầu và nói chuyện, nếu khó chịu liền chớp mắt hai lần, nếu không làm sao thì chớp mắt một lần.”
Bác sĩ nghĩ rồi bổ sung nói, “Nếu rất khó chịu thì chớp mắt ba lần.”
Nguyễn Thanh tóc tán loạn, có chút rối, lông mi dài khẽ run, cậu chớp mắt hai lần.
Tuy rằng cậu không sẽ không chết vì bệnh tim, nhưng nếu có thể trị thì cậu sẽ lựa chọn trị liệu.
Rốt cuộc cậu cũng không hy vọng ở những thời khắc mấu chốt lại phát bệnh tim.
Cũng không biết thuốc tim đối với thân thể này có tác dụng hay không.
Thiếu niên nằm ở trên giường không có chút phòng bị nào, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của bác sĩ, không hề nghĩ đến tư thế này có bao nhiêu nguy hiểm.
Đường cao thân thể tinh xảo đến hoàn mỹ, làn da trắng nõn trước ngực bị ấn đến hồng, nhìn rất diễm lệ lại ái muội.
Cậu không hề phát hiện, đôi mắt xinh đẹp thuần túy, dị thường ngoan ngoãn.
Nhưng mà tư thế không phòng bị có thể gợi lên suy nghĩ muốn làm nhục, muốn lưu lại dấu vết trên người thiếu niên, muốn đem thiếu niên nhuốm màu sắc, muốn vì cậu xây một tòa lâu đài, đem giấu đi, không cho kẻ nào nhìn thấy.
Bác sĩ thấy thiếu niên ngoan ngoãn chớp mắt sau đó khẽ hạ mắt, lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở vị trí trái tim, hướng về phía bên cạnh đè, thanh âm như cũ ôn nhu: “Nơi này cũng đau không?”
Nguyễn Thanh cảm thấy vẫn đau đớn rất ít, nhưng không quá nghiêm trọng, cậu chớp mắt hai lần.
Bác sĩ rất chuyên nghiệp, hỏi cũng rất nghiêm túc tỉ mỉ, hắn vừa hỏi vừa ghi lên giấy.

“Cảm giác khi hô hấp như nào?”
Thiếu niên chớp đôi mắt hai lần, thập phần phối hợp.
“Hiện tại tim đập nhanh không? “
Thiếu niên chớp mắt.
“Sẽ có cảm giác choáng váng đầu mệt mỏi không?”
Thiếu niên chớp đôi mắt.
“Sẽ cảm thấy bụng trướng hoặc muốn nôn?”
Thiếu niên chớp đôi mắt.
“Cậu buồn ngủ sao?”
Đôi mắt linh động hơi ngừng lại, rõ ràng vài giây trước rất tỉnh táo giờ đờ đẫn, đại não lập tức cơn buồn ngủ quét tới, trở nên trống rỗng.
Thiếu niên ngốc lăng hơi hơi hé miệng: “Vây…………”
Bác sĩ câu môi cười khẽ, cười trước sau đều sạch sẽ, làm người như không nhìn ra được sai lầm.
Hắn cởi gang tay, duỗi tay sờ thiếu niên tinh xảo, sau đó gỡ xuống khẩu trang thiếu niên lộ ra toàn bộ khuôn mặt của cậu.
Tựa như hoa quỳnh nở rộ trong đêm, đẹp không cách nào hình dung.
Ánh mắt bác sĩ sâu thẳm nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mắt, duỗi tay sờ mặt thiếu niên, mang theo vài phần ôn nhu cùng lưu luyến, dùng tay miêu tả bộ dáng thiếu niên, cuối cùng ngón tay cái ngừng bên môi thiếu niên, cọ xát môi mỏng cho đến khi hồng nhạt biến thành màu hồng đậm.
Nửa ngày sau bác sĩ cong lưng đến gần thiếu niên, cơ hồ cùng thiếu niên hô hấp đan xen, cánh mũi chạm vào nhau, có vẻ ái muội không thôi.
Vài giây sau hắn hơi cúi đầu, tiến đến bên tai thiếu niên, thanh âm như cũ ôn nhu, nhưng lại phảng phất như ác ma mang theo mê hoặc mở miệng.
“Em sẽ thích tôi, thích đến nỗi không thể kiềm chế, vì tôi mà nguyện đi  tìm  chết.”
Đôi mắt Nguyễn Thanh hiện lên tia giãy giụa, nhưng chỉ một giây sau ánh mắt liền tan rã, ánh mắt dại ra lặp lại lời người đàn ông nói: “Em…chỉ…thích…anh “
“Thích đến……!Không thể tự kềm chế……”
“Thích đến……!nguyện ý về anh……!Đi tìm chết……”.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận