Khương Chi nghe “học bá” lên tiếng, vuốt trán không nói nên lời.
Tiểu Qua có mạch suy nghĩ hoàn toàn khác với các anh trai, cậu bé nói: “Con thích cha, mẹ, bà nội, ông nội, bác cả, bác dâu cả, bác hai, bác dâu hai, anh Nam Hổ, chị Nam Châu,…”
Tiểu Qua đếm hết đầu ngón tay, nói đầy đủ người trong nhà, còn em trai, em gái mẹ cậu vừa nói thì không kể.
Khương Chi nhìn bọn trẻ như mấy người tuyết, mi mắt cong cong khiến trái tim vô cùng ấm áp.
Cô sờ bụng, trong sách không đề cập đến chuyện Thi Liên Chu còn có thêm con, cho nên cô vô cùng chờ mong đứa trẻ chưa từng xuất hiện này, cô có ý nghĩ sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thế giới này, không bao giờ rời đi.
Lúc ba chồng Thi Bỉnh Thiên trở về, vừa khéo gặp được Ôn Hoa Anh đi ra từ nhà chính ủy Đàm bên cạnh.
Bà kéo áo khoác, vẻ mặt vô vùng đắc trí, kiêu ngạo như một con phượng hoàng.
Thi Bỉnh Thiên ngạc nhiên, xuống xe mà tò mò hỏi: “Có chuyện gì mà bà vui thế?”
Mũi Ôn Hoa Anh hướng lên trời, hừ một tiếng với Thi Bỉnh Thiên, ung dung bước vào nhà, chắc chắn vẫn còn ghim chuyện thời gian trước Khương Chi bị nhà họ Hoắc tập kích nhưng ông chỉ xử lý theo phép công.
Da mặt Thi Bỉnh Thiên giật giật, sầm mặt đi vào nhà.
Bà Ôn vừa về đến nhà đã đi vào nấu bữa tối với dì giúp việc, hôm nay có rất nhiều người ở nhà, quan trọng là có hai phụ nữ đang mang thai, thức ăn phải được chuẩn bị cẩn thận, không thể cẩu thả được.
Thi Bỉnh Thiên lạnh lùng bước vào cửa, không ngừng nhìn xung quanh.
Không có ai.
Ông ấy tưởng lão ngũ c.h.ế.t tiệt kia trở về rồi.
Ông nhíu mày, hừ một tiếng, đi vào phòng sách.
Khương Chi và đám trẻ con trò chuyện vô cùng vui vẻ, đến khi có tiếng bà Ôn gọi xuống tầng ăn cơm.
DTV
“Đi thôi mẹ, con đỡ mẹ.” Tiểu Diệu mím môi, đỡ cánh tay Khương Chi, vẻ mặt vô cùng thận trọng.
Khương Chi nở nụ cười, không từ chối, dẫn bốn “bé lính” xuống tầng.
Căn nhà ngập tràn mùi thức ăn, một chiếc bàn được xếp đầy ắp.
Ôn Hoa Anh tươi tỉnh đưa đũa cho Khương Chi: “A Chi có đói không? Đũa này, con ăn lót dạ trước đi, không cần chờ bọn họ, hiện giờ con đang ăn cho hai người, không thể ăn tùy tiện được.”
Khương Chi cứng họng, nhận lấy đôi đũa: “Cảm ơn mẹ.”
Cô vừa nhận lấy đũa đã thấy Cao Nguyên Hương đỡ cái bụng tròn vo đi xuống tầng.
Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, khác hoàn toàn so với dáng vẻ ủ rũ trước đây, cả người phát ra ánh sáng của tình mẹ, có vẻ tin tức Thi Hoàn Chu sắp về nước đã an ủi và động viên cô ta rất nhiều.
Cao Nguyên Hương đến phòng ăn, nhìn thấy Khương Chi thì ngạc nhiên, không còn quái gở nữa, bình tĩnh chào hỏi cô: “A Chi về rồi à.”
“Bụng bác gái tư to thật đấy! Sau này bụng của mẹ cũng to thế sao?” Tiểu Qua khiếp sợ nhìn bụng Cao Nguyên Hương, cảm thấy nó to hơn trước.
Thời gian đám trẻ ở cùng Cao Nguyên Hương không nhiều nên ít khi nói chuyện với nhau.
Cao Nguyên Hương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Khương Chi, lời này là có ý gì?
Hôm nay, cô ta luôn ở trong phòng nên đã bỏ lỡ tin tức gì rồi thì phải?
Vừa khéo bà Ôn bưng sữa bò nóng từ trong bếp ra, nghe thấy lời của Tiểu Qua, cười nói: “Đúng đấy, qua mấy tháng nữa, bụng của mẹ cháu cũng sẽ to như bụng của bác gái vậy.”
“Các cháu phải chăm sóc cho mẹ, có biết chưa?”
Cao Nguyên Hương kinh ngạc: “A Chi có thai sao?”
Khương Chi đưa tay xoa đầu Tiểu Qua, gật đầu: “Vâng.”
Ánh mắt Cao Nguyên Hương trở nên phức tạp, không phải ghen ghét, mà có chút hâm mộ.
Chồng cô ta thường xuyên không ở trong nước, ở nước ngoài quá loạn nên cô ta không thể nào vác bụng to đến đó được, bình thường ở đại viện không có ai để nói chuyện, chỉ có đứa bé trong bụng ở cùng cô ta.
Cuộc sống của Khương Chi tốt thật, lúc nào cũng có chồng ở bên cạnh, con cái suốt ngày vây quanh, vô cùng náo nhiệt.
Cô ta nhìn Khương Chi, cười nói: “Chúc mừng, A Chi.”
Khương Chi ngạc nhiên nhìn Cao Nguyên Hương, cô ta đã thay đổi một chút.
Chẳng qua, mọi người sống chung hòa thuận vẫn tốt hơn là cãi nhau, Khương Chi đáp lại: “Chia sẻ niềm vui với chị dâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Thi Bỉnh Thiên đi xuống tầng.
“Cha.” Khương Chi chào.
“Ừ, trở về là tốt rồi, sau này đừng chạy theo thằng năm ra nước ngoài nữa, loạn lắm.” Thi Bỉnh Thiên ngồi ở vị trí chủ nhà, nhìn con dâu út, giọng nói nghiêm túc.
Khương Chi gật đầu, trả lời: “Vâng, con biết rồi.”
Bà Ôn trợn mắt: “Ông không thể nói mấy câu dễ nghe hơn à?”
Khuôn mặt Thi Bỉnh Thiên cứng lại, xấu hổ.
Ông liếc nhìn Khương Chi, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi ông nói chuyện nghiêm túc quá sao?
Khương Chi nhìn thấy động tác nhỏ của ông ấy, lén cười trộm.
Ôn Hoa Anh đánh Thi Bỉnh Thiên một cái, nói lớn: “Tôi nói cho ông biết, A Chi đang mang thai, Nguyên Hương cũng sắp sinh rồi, cả hai không thể chịu áp lực, ông đừng có dùng cái giọng huấn luyện binh sĩ để nói với con dâu tôi, ông nghe rõ chưa?”
Thi Bỉnh Thiên kinh ngạc nhìn Khương Chi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, ho khụ khụ hai tiếng, không nói gì nữa.
Khương Chi bật cười, ngẩng đầu liếc nhìn Cao Nguyên Hương, hai người đều đang cười trộm.
Trong chốc lát, không khí thù địch ngày xưa tiêu tan rất nhiều.
Đến đúng giờ ăn cơm, Thi Liên Chu trở về.
Thi Bỉnh Thiên vừa nhìn thấy con trai, hừ một tiếng, lười phản ứng.
Thi Liên Chu rất bình tĩnh, không cả nhấc mí mắt, ngồi bên cạnh Khương Chi, múc một bát canh đưa cho cô: “Còn chờ gì nữa? Không ăn mau đi.”
Khương Chi nhìn Thi Bỉnh Thiên, ừ một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-518.html.]
Hai cha con nhà này chất chứa oán hận đã lâu, không thể trong thời gian ngắn mà trở nên hòa hợp được.
“Em năm thay đổi thật rồi.” Cao Nguyên Hương uống sữa bò, ngẩng đầu nhìn Thi Liên Chu, trong mắt vừa bất ngờ vừa hâm mộ.
Dù biết trước Thi Liên Chu là người si tình, nhưng chuyện xảy ra ngay trước mắt, vẫn không khỏi cảm thán, nếu là Thi Liên Chu của trước kia làm gì có chuyện múc canh cho người khác. Anh không hất luôn bát canh lên mặt người ta đã là may lắm rồi.
Ông Thi liếc nhìn, cười lạnh, phá đám: “Ha ha, có thay đổi cũng không thể nở hoa được.”
Thi Liên Chu cũng cười nhạt: “Trình độ chế nhạo người khác của cha đúng là càng lớn càng đi xuống.”
Khóe môi Khương Chi giật giật, hai cha con này đều không phải dạng vừa.
Khuôn mặt Thi Bỉnh Thiên đen lại, chuẩn bị nổi giận, đúng lúc này Tiểu Diệu mở miệng: “Cha, ông nội, mẹ đang mang thai, không thể tức giận, cũng không thể bị dọa sợ, hai người có thể ra ngoài cãi nhau không?”
Giọng của cậu bé ngây thơ, nhưng rất nghiêm túc, khiến ông Thi có hơi xấu hổ.
Thi Liên Chu vui vẻ, đưa tay xoa đầu Tiểu Diệu.
Tiểu Diệu ngây người, cậu bé chưa từng thấy cha đối xử dịu dàng với bọn họ như vậy, đột nhiên có cảm giác “được sủng ái mà lo sợ”.
“Ha ha, còn phải để thằng bé ra tay mới kiềm chế được hai cha con ông.” Bà Ôn cười tươi, gắp cho Tiểu Diệu một cái đùi gà lớn.
Bà ấy lại nghĩ đến chuyện ngày mai thằng tư sẽ trở về, hỏi: “Ngày mai, ai ra sân bay đón thằng tư với mẹ?”
Cao Nguyên Hương dừng đũa, ánh mắt lấp lánh.
“Cơ thể Nguyên Hương nặng nề, con đừng đi, mẹ sợ con say xe, con chờ ở nhà đi, mẹ chắc chắn sẽ dẫn thằng tư an toàn về cho con.” Ôn Hoa Anh trêu chọc nhìn Cao Nguyên Hương, nhưng ánh mắt đầy vẻ quan tâm.
Cao Nguyên Hương nghĩ lại, mỉm cười, gật đầu: “Vâng.”
Bà Ôn chuyển tầm mắt sang nhìn Thi Liên Chu, ý tứ rất rõ ràng.
Thi Liên Chu bắt chéo hai chân dài, dáng vẻ thờ ơ: “Không rảnh.”
Ôn Hoa Anh trừng mắt lên, hai mắt như hai ngọn đuốc, giọng điệu giận dữ: “Khi con còn bé, anh tư của con đã bị oan ức vì con biết bao lần, bây giờ bảo con đi với mẹ đến sân bay đón người, con lại không đồng ý.
Thi Bĩnh Thiên cũng không thèm nhìn đến Thi Liên Chu, bởi vì ông ấy đã biết đức hạnh của tên nhóc này thế nào.
Thi Liên Chu vẫn trả lời rất hờ hững: “Mẹ, con ở Nhật Bản đã bị thương, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, mẹ gọi anh cả và anh hai đi đi!”
“Bị thương sao?”Bà cụ nghi ngờ nhìn anh, nhìn thế nào cũng thấy không giống dáng vẻ của một người bị thương.
Thi Bĩnh Thiên càng trào phúng cười ‘ha ha’ một tiếng.
Khương Chi không thể hiện thái độ gì, cô vẫn im lặng ăn cơm, cô chỉ đảm nhiệm làm phong cảnh không có cảm giác tồn tại.
Vả lại cô cũng chưa biết đến Thi Hoàn Chu, chuyện này còn là chuyện nội bộ của nhà họ Thi, cô không nên nhúng tay vào.
Mắt thấy bầu không khí đã căng cứng, Đan Uyển đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, ngày mai để Ninh Chu đưa mẹ đi nhé!”
Bà cụ hừ một tiếng từ lỗ mũi mình, xem như đã đồng ý.
Cao Nguyên Hương mím môi không vui, dù sao chồng cô ta vất vả lắm mới trở về một chuyến mà chỉ có hai người đi đón, thật sự không để anh ấy vào lòng.
Một bữa cơm bắt đầu rất phấn khởi nhưng kết thúc trong rầu rĩ.
…
Khương Chi dỗ bốn đứa bé về phòng.
Thi Liên Chu tắm xong, bên hông còn quấn khăn, trông vô cùng đẹp trai.
Khương Chi chuyển đời ánh mắt mà không để lại dấu vết, bây giờ cô đã là một phụ nữ mang thai, có háo sắc nhưng sức khỏe lại không cho phép.
Cô thở dài, bước vào phòng tắm.
Khương Chi nhìn đệm lót phủ trên nền nhà thì cười một tiếng.
Tắm nước nóng xong xuôi, gương mặt cô còn ửng hồng, Khương Chi lau khô nước, rồi vén chăn nằm vào.
Thi Liên Chu đưa tay sang ôm eo cô, một tay khác đặt lên bụng còn hơi lạnh của cô, anh cau mày nói: “Sao lại lạnh như vậy?”
Khương Chi cười, cô cũng vòng tay ôm cơ thể ấm áp của anh, ngửa đầu nhìn Thi Liên Chu, hơi tò mò hỏi: “Có phải anh biết chuyện gì không? Hình như em thấy anh rất có ý kiến với anh tư của mình.”
Vừa rồi khi còn ngồi ở bàn cơm cô đã nhận ra điều này, dường như Thi Liên Chu còn có ý khịt mũi xem thường Thi Hoàn Chu.
Mặc dù anh có ngăn cách với người nhà họ Thi nhưng Thi Hoàn Chu ở nước ngoài thời gian đã lâu, theo cách nói của bà cụ thì mối quan hệ của hai người họ từ khi còn nhỏ đã không tệ, Thi Hoàn Chu không dính dáng đến sự kiện của Mạnh Dần, vậy làm sao Thi Liên Chu lại lạnh lùng, thờ ơ với Thi Hoàn Chu như vậy?
Thi Liên Chu nhìn về phía Khương Chi, anh đặt môi mình lên thái dương của cô, giọng nói trầm thấp: “Quản đến anh ta làm gì?”
Khương Chi mấp máy môi, chớp mắt nói: “Em tò mò.”
Sau này cô vẫn phải chung đụng với người nhà họ Thi rất nhiều, hỏi nhiều cũng có chỗ tốt.
Cô không biết Thi Hoàn Chu là hạng người gì.
Thi Liên Chu ôm eo cô, hai mắt khép lại: “Ngủ.”
Khương Chi bị nghẹn trong cổ họng mà không nói ra được.
Thi Liên Chu cũng phát hiện Khương Chi không vui, anh lại mở đôi mắt hẹp dài của mình ra, bất đắc dĩ nói: “Ngày mai anh ta trở về rồi, cần gì anh phải tốn nhiều miệng lưỡi nữa?”
Khương Chi không lên tiếng, cô chỉ nhìn anh chằm chằm.
Thi Liên Chu lại nhắm mắt lại, đưa tay che mắt cô, thấp giọng nói: “Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được.”
Khương Chi: “…”
Từ trước đến nay Thi Liên Chu không phải người sẽ khiến bản thân chịu thiệt, lúc này anh hơi cúi đầu, môi mỏng ấn lên đôi môi hơi hé mở của cô.
Một lát sau, sau khi Khương Chi bắt đầu tỏ ra kháng nghị thì Thi Liên Chu mới thỏa mãn dừng lại.
Anh nhìn thoáng qua cánh môi hơi sưng của cô, đáy mắt như lóe sáng.
“Ngủ!” Khương Chi đã chú ý thấy ánh mắt nóng rực của anh, mí mắt cô co giật một cái, lập tức xoay người đưa lưng về phía anh. Sắc đẹp mê người mà! Cô cũng sợ chính mình sẽ không nhịn được. Còn về phần Thi Hoàn Chu, ngày mai lại nói vậy.