Cao Nguyên Hương nằm trong bệnh viện hai ngày thì về nhà, chuyện đầu tiên cô ta làm sau khi xuất viện chính là ly hôn với Thi Hoàn Chu, không hề day dưa, dài dòng.
Chỉ là vì cô ta đã ở đại viện lâu như vậy nên đồ đạc rất nhiều, chờ thu dọn xong xuôi thì chuyển ra ngoài.
Khương Chi cũng ở trong đại viện, trong lúc rảnh rỗi, cô dẫn bốn đứa bé đến hỗ trợ Cao Nguyên Hương đóng gói đồ đạc.
Hai ngày này, Thi Liên Chu bận rộn không có ở nhà, mặc dù chuyện Thi Hoàn Chu gây ra khiến cảm xúc của mọi người trong nhà đều nặng nề nhưng cũng không ai nói sẽ dời hôn lễ lại, tất nhiên cho dù họ có đề nghị thì Thi Liên Chu cũng không đổi.
Ngày kia là hôn lễ, Thi Liên Chu lao vào chuẩn bị kỹ càng, đến Thôi Tử Tiện cũng không nhàn rỗi, luôn mồm nói muốn giúp đỡ hôn lễ của ‘người đời sau’.
Thế mà Thi Liên Chu lại nghe ý kiến của anh ấy.
Thi Liên Chu sợ bản thân bận rộn không thể chăm sóc cho Khương Chi nên đề nghị cô ở lại đại viện trong mấy ngày này.
Cao Nguyên Hương nhận đồ trong tay Khương Chi, cô ta sẵng giọng: “Cô bớt làm chút việc lại đi!”
Khương Chi cười, nói khẽ: “Cũng không nặng nhọc gì.”
Cao Nguyên Hương nhíu mũi, chế nhạo nói: “Không nặng cũng phải cẩn thận, tránh cho lão ngũ trở về lại bày sắc mặt cho tôi nhìn.”
Khương Chi ngước mắt nhìn Cao Nguyên Hương. Từ sau khi xuất viện, Cao Nguyên Hương như biến thành một người khác, cô ta ôn hòa dễ chung đụng hơn, gặp ai cũng nở nụ cười, hoàn toàn khác một Cao Nguyên Hương lúc nào cũng giở giọng kỳ quái trong quá khứ, trong thoáng chốc cũng không biết được ly hôn với cô ta là chuyện tốt hay xấu.
Khương Chi hỏi: “Chị chuẩn bị xuất ngoại sao?”
Cao Nguyên Hương nhíu mày, ánh mắt rất yên tĩnh: “Nhà cửa và xe cho tôi đều ở nước ngoài thì tất nhiên là tôi phải xuất ngoại. Nói thế nào thì bây giờ tôi cũng được xem là phú bà rồi, trước kia đã làm việc ở nước ngoài, lần này xem như có thể phát huy tài năng của mình.”
Khương Chi khẽ cười một tiếng, không trả lời cô ta.
Cao Nguyên Hương gọi cô một tiếng, chống nạnh nói: “Cô cười cái gì? Tôi biết cô biết kiếm tiền nhưng cũng đừng xem thường tôi! Cô cứ chờ đó, hai mươi năm sau, hai người chúng ta so tài, xem ai nhiều tiền hơn, thế nào?”
“Được!” Khương Chi gật đầu.
Cao Nguyên Hương có thể phấn chấn trở lại như thế này vẫn tốt hơn bất kỳ điều gì.
“Tham dự hôn lễ của cô xong tôi sẽ lập tức xuất ngoại, cô đừng nhớ thương tôi. Yên tâm, chờ cô sinh đứa nhỏ ra, tôi vẫn sẽ gửi bao lì xì đến.” Cao Nguyên Hương đóng gói xong tất cả đồ đạc, cô ta phủi tay mình, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ.
Cao Nguyên Hương nghĩ cô ta vĩnh viễn không bao giờ quên, trong lúc mình rơi vào nỗi tuyệt vọng nhất cuộc đời thì Khương Chi đã giữ cô ta lại.
Lúc Khương Chi ra khỏi phòng, cô nhìn thấy Thi Hoàn Chu chống gậy, đứng ở góc tường.
Nếu so sánh với Thi Hoàn Chu nở nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên gặp thì lúc này, khuôn mặt anh ta đã u ám đi rất nhiều.
Thi Hoàn Chu nhìn Khương Chi, chần chờ hỏi: “Cô ấy có khỏe không?”
Khương Chi gật đầu mà không trả lời.
Hai ngày này, Thi Hoàn Chu vẫn thường xuyên chờ ở đây, mà cũng thường hỏi cùng một câu: Cô ấy khỏe không?
Môi Thi Hoàn Chu run lên, ánh mắt anh ta rất phức tạp: “Tôi biết, các người đều thấy tôi hoàn toàn sai nhưng nếu có cơ hội quay lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ quyết định như vậy.”
Vẻ mặt Khương Chi không hề gợn sóng, cô rất bình thản: “Ồ.”
Cô không phải một người ở thập niên 80, cô đã thấy rất nhiều tên cặn bã giống như Thi Hoàn Chu rồi.
Thi Hoàn Chu chống gậy đi, lúc đi qua căn phòng của Cao Nguyên Hương thì anh ta nói: “Tôi vẫn luôn biết kết hôn với tôi là sự trói buộc Nguyên Hương, cũng là bẻ gãy đôi cánh của cô ấy, tôi cho rằng sau này không có tôi và con ràng buộc thì cô ấy có thể giương cánh bay cao.”
“Nhưng xưa nay tôi chưa từng nghĩ quá trình đó sẽ tàn khốc thế này.”
Chuyện của Thi Hoàn Chu và Cao Nguyên Hương cứ kết thúc như vậy.
Một ngày trước khi diễn ra đám cưới, Cao Nguyên Hương dọn ra khỏi đại viện, ở tạm trong khách sạn.
Hôm nay, là ngày Khương Chi đi thử váy cưới.
Chiếc váy trắng tinh khôi được may thành vô số nếp gấp, một tầng lụa mỏng tạo thành một lớp mờ ảo trên chiếc váy xếp li, phần eo cũng sử dụng một lượng lớn vải tuyn và diềm xếp nếp, khiến vòng eo của cô trông càng thêm thon gọn và quyến rũ hơn, bụng bầu mới được hai tháng nên vẫn chưa lộ rõ.
Khăn trùm đầu trắng như tuyết, uốn lượn phía sau lưng cô, đung đưa nhẹ nhàng theo những bước đi của Khương Chi, giống như một nàng tiên bước ra từ sóng biển.
“Oa, mẹ thật xinh đẹp!” Tiểu Qua ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình, vẻ mặt vui mừng nhìn Khương Chi, đứa trẻ này một chút cũng không biết khiêm tốn và giấu giếm viết như thế nào, dáng vẻ cực kỳ tự hào.
Tiểu Ngự cũng có chút ngại ngùng, khuôn mặt to bừng, vươn tay cào cào vạt váy của Khương Chi.
“Anh hai, mẹ đẹp đúng không?” Tiểu Diệu nắm lấy tay Tiểu Tông, hướng dẫn cậu bé nói chuyện.
DTV
Tiểu Tông im lặng một lát, mới từ từ gật đầu.
Tiểu Diệu cười toe toét, mặc dù anh hai không lên tiếng khen ngợi, nhưng đối với cậu bé thì cái gật đầu này cũng coi như là một tiến bộ rất lớn rồi.
Khương Chi nhìn bản thân trong gương, hàng mi cong cong, hơi mỉm cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com – https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-thanh-nu-phu-ngheo-hen-nuoi-bon-con/chuong-522.html.]
Cô sắp kết hôn.
Phải đến khi đứng trước gương, nhìn bản thân mặc váy cưới thì cô mới thực sự thấu hiểu điều này.
“Thật xinh đẹp!” Ôn Hoa Anh xách túi xách từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Khương Chi thì bà ấy không khỏi mỉm cười.
“Mẹ.” Khương Chi nhẹ giọng gọi một tiếng.
Bởi vì chuyện của Thi Hoàn Chu, trong khoảng thời gian này, cả tâm hồn và thể xác của Ôn Hoa Anh đều cảm thấy mệt mỏi, ngày nào cũng đi sớm về muộn, một bà cụ trước đây luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống, nay cũng hiếm khi nở nụ cười.
Bà cụ thay dép lê, đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn voan cho cô, hỏi: “Ồ, lão ngũ mang váy cưới về rồi à? Thằng bé đâu rồi?”
Khương Chi dịu dàng nói: “Liên Chu đến nhà máy dược phẩm rồi.”
Trong khoảng thời gian này, thuốc của nhà máy dược phẩm cung không đủ cầu, cô vừa mới mua thêm một lô nữa.
“Nhà máy dược phẩm Vạn Chu đúng không? Mẹ biết! Khoảng thời gian này nó cực kỳ nổi tiếng, mấy người bạn thân của mẹ biết nhà mày đó là do lão ngũ mở, đều liên tục khen ngợi thằng bé!” Lúc bà cụ nhắc đến chuyện này, tinh thần đều tốt hơn rất nhiều.
Một bà cụ đã tầm tuổi như bà ấy, không còn quan tâm đến việc ăn diện nữa, mà là quan tâm đến tiền đồ của con cái, xem con cái nhà ai có tương lai rộng mở hơn!
Khương Chi cười khẽ, gật đầu nói: “Liên Chu rất lợi hại.”
Cô hoàn toàn không hề có cảm giác ‘công lao’ của mình bị Thi Liên Chu cướp mất. Lúc trước họ quyết định mở nhà máy dược phẩm cũng không phải chỉ để kiếm lợi nhuận, chủ yếu là muốn đem các loại thuốc đặc biệt trong trung tâm thương mại hệ thống ra bên ngoài, để giảm bớt sự ốm đau của nhân dân cả nước.
Bà cụ lại cảm thấy tự hào gật đầu, còn thuận miệng nói: “Ừm, thằng bé còn tốt hơn nhiều so với lão tứ.”
Tuy nhiên, vừa nói xong, khuôn mặt của bà ấy lại trầm xuống, giống như bị bao phủ bồi một lớp mây đen.
Điều mà bà ấy không nhắc đến là mấy ngày nay, mấy người chị em của bà ấy đều âm thầm dò hỏi chuyện đứa con trai thứ tư của bà ấy, bà ấy chỉ nghe thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi.
Khương Chi khẽ thở dài, nắm lấy tay của bà cụ ngồi xuống ghế sofa, nói: “Mẹ, Nguyên Hương thế nào rồi? Đã quen chưa?”
Vừa nghe cô nhắc đến ‘Cao Nguyên Hương’, mấy đứa trẻ rất có tự giác chạy ra ngoài chơi, cực kỳ thông minh lanh lợi.
Hai mắt Ôn Hoa Anh đỏ bừng, xua tay nói: “Có gì mà quen với không quen chứ? Dù sao trước đây lão tứ cũng không ở bên con bé, mẹ lại cảm thấy, sau khi ly hôn, cả người con bé đều trở nên tự tin hơn rất nhiều, nhắc đến chuyện này, đều là do gia đình chúng ta khiến con bé phải chịu khổ.”
Khương Chi gật đầu, an ủi nói: “Nguyên Hương là người có tính tự lập cao, cuộc sống sau này sẽ ổn thôi, mẹ đừng quá lo lắng.”
“Con nói đúng.” Ôn Hoa Anh lau nước mắt.
Bà cụ im lặng một lát, rồi mới nói: “Mấy ngày nay lão tứ đều ở bên ngoài, chắc là ở cùng với người phụ nữ đó, ngày nó về nước mẹ cũng không gặp, sau này cũng không cần để ý đến nó nữa, để cho nó thích làm gì làm đi.”
Giọng nói của bà cụ tràn đầy mệt mỏi, khi nhắc đến Thi Hoàn Chu, giọng điệu cực kỳ yếu ớt.
Khương Chi mím môi, thay đổi chủ đề, cười khúc khích nói: “Mẹ, ngày mai chính là ngày con kết hôn, hôm nay chúng ta không nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa, mẹ đã đi thử quần áo chưa?”
Bà cụ tỏ ra tức giận, cố gắng lấy lại tinh thần nói: “Tất nhiên, mẹ chính là bà mẹ chồng xinh đẹp nhất!”
Hai người đang nói chuyện về hôn lễ ngày mai, bầu không khí cực kỳ tốt.
Lúc này, nhân viên cảnh vệ đột nhiên đi đến gõ cửa.
Ôn Hoa Anh đi ra mở cửa, hỏi: “Sao vậy?”
Nhân viên cảnh vệ đứng thẳng lưng, giơ tay hành lễ, nói: “Ngoài cổng có ba người đến, họ Giang, nói muốn tìm ngài.”
“Họ Giang sao?” Ôn Hoa Anh vô thức quay đầu liếc nhìn về phía Khương Chi, Ở Bắc Kinh này, nếu nhắc đến gia tộc họ Giang thì cũng chỉ có một gia tộc đó.
Bà ấy suy nghĩ một chút, rồi nói: “Để họ vào đi.”
Nhân viên cảnh vệ nghe vậy thì gật đầu, giảo bước đi ra ngoài.
Ôn Hoa Anh vẫy tay gọi Khương Chi, nhẹ giọng nói: “Mấy ngày trước, con và lão ngũ đi Nhật Bản, người nhà họ Giang đã nhờ người gửi lời nhắn cho con, nói rằng muốn gặp con, hôm nay lại đích thân đến tận nhà, có lẽ cũng nghĩ đến chuyện ngày mai con sẽ kết hôn, cho nên muốn gặp con.”
Đáng lẽ ra người mẹ chồng như bà ấy không nên can thiệp vào chuyện gia đình của con dâu, nhưng mà thái độ của người nhà họ Giang cực kỳ chân thành, hơn nữa họ cũng chỉ là nạn nhân của chuyện năm đó, cho nên nếu như hai bên có thể xóa bỏ mâu thuẫn lúc trước, như vậy không phải A Chi cũng có thể có thêm người thân sao?
Thấy Khương Chi vẫn im lặng, Ôn Hoa Anh vỗ nhẹ tay cô, nói: “Nếu như con không muốn gặp, vậy thì lên tầng đi, để mẹ nói chuyện với họ.”
Vẻ mặt Khương Chi bình tĩnh nói: “Vậy cứ gặp mặt đi.”
Trước khi cô đến Nhật Bản cũng đã suy nghĩ kỹ chuyện có nên ‘hoà giải’ với cha mẹ nhà họ Giang hay không rồi.
Lúc đầu cô nghĩ đến là ích lợi, dù sao gia tộc họ Giang cũng không phải là gia tộc không có danh tiếng gì ở Bắc Kinh, nhưng bây giờ, có lẽ là bởi vì đang mang thai, cho nên cũng hiểu rõ hơn hai chữ ‘cha mẹ’.
Năm đó chuyện cô và Giang Noãn Xuân bị tráo đổi, đây cũng không phải là lỗi của cha mẹ nhà họ Giang, bọn họ cũng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với Giang Noãn Xuân, cô cũng tin nếu như nguyên chủ có thể được cha mẹ nhà họ Giang nuôi dưỡng thì sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.
Mặc dù cô không phải là Khương Chi Tử thực sự, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mối quan hệ huyết thống này.