Tống An An kéo Lạc Yên đi trước, bỏ lại ba người con trai nhạt nhẽo đằng sau.
Cô tủm tỉm cười: “Ai là người theo đuổi trước vậy? Cậu hay là Trình Cảnh Thiên?”
Hai má Lạc Yên phồng lên vì ăn bánh bao đậu đỏ, chỉ có thể tròn mắt nhìn Tống An An.
Tống An An và Cố Hành Nguyên mặc dù là bạn thân của Lạc Yên nhưng ăn dưa cũng rất sôi nổi.
Từ lúc nổ ra sự việc đã bắt đầu cá cược xem ai là người theo đuổi trước.
Tống An An khẳng định chắc nịch đó là Trình Cảnh Thiên.
Cố Hành Nguyên không còn cách nào khác ngoài việc cược Lạc Yên.
Dựa vào hiểu biết của cả hai, người cao ngạo như Lạc Yên chắc chắn sẽ không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm, càng không có chuyện cô thừa nhận thích một ai đó trước.
Người thua sẽ phải bao người thắng một chầu thịt nướng.
Tống An An hểnh mũi tự tin mình thắng kèo này.
Lạc Yên khó khăn nuốt xuống miếng lớn bánh bao đậu đỏ.
Cô chỉ ngón trỏ vào ngực mình, thành thật trả lời Tống An An: “Mình theo đuổi Trình Cảnh Thiên trước.”
Cô vừa dứt lời, xung quanh tức khắc yên tĩnh như tờ.
Chỉ có tiếng gió thổi xào xạc cộng hưởng cùng tiếng bước chân người đi bộ.
Tống An An đang cười nói đột nhiên đông cứng tại chỗ.
“Cái gì???” Tống An An sửng sốt hét lên, cầm hai vai Lạc Yên lay mạnh đến mức cô đầu váng mắt hoa.
“Yên Yên! Cậu! Cậu theo đuổi…”
Cái tên kia chưa kịp thốt ra, Tống An An đã bị Lạc Yên lao lên bịt chặt miệng.
Tất cả mọi người quái dị nhìn hai cô.
Lạc Yên vô cùng mất mặt, đành cười hihi haha lấp liếm: “Xin lỗi, không có gì đâu.” Vừa nói cô vừa kéo Tống An An xềnh xệch đi nhanh hơn.
Mặt Tống An An tái xanh, mắt trợn trắng, hiển nhiên là sắp bị ngộp chết rồi.
Lạc Yên hoảng hốt buông ra, Tống An An lập tức hít lấy hít để dưỡng khí bổ sung.
Trình Cảnh Thiên đứng ở xa thấy Tống An An trước sau quấn lấy Lạc Yên thì nhíu mày.
Anh quay sang Cố Hành Nguyên: “Bạn gái cậu dính bạn gái tôi quá đấy.”
Cố Hành Nguyên cũng ngước lên, nhìn xong thì xì một tiếng: “Cậu dính bạn gái cậu thì có.”
Trình Cảnh Thiên không cho ý kiến.
Anh cũng cảm thấy vậy.
Cố Hành Nguyên không thấy Trần Thước đâu, ngoảnh đầu lại mới thấy hắn bị một đám nữ sinh vây lấy đưa thư tình nên tụt lại phía sau.
Cố Hành Nguyên: “…”
Hắn ra hiệu cho Trình Cảnh Thiên đi chậm lại, hạ mắt hỏi: “Cậu xem qua file tôi gửi chưa?”
Là tất cả bằng chứng buộc tội Tưởng Nhất Minh.
Đừng nói là trường Thành An, nếu tài liệu đó bị đưa ra ngoài, sẽ không có trường trung học nào dám nhận hắn.
“Rồi.” Nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Trình Cảnh Thiên trở nên nghiêm túc.
“Nhưng các cậu tự tổng hợp thật sao?”
Trình Cảnh Thiên đã đọc qua tài liệu đó vô số lần, cách trình bày từ đầu đến cuối vô cùng chỉn chu và chuyên nghiệp.
Không phải bằng chứng bình thường mà giống bằng chứng pháp lý hơn.
Cố Hành Nguyên cười một tiếng: “Đương nhiên không phải.” Hắn nghe thấy tiếng bước chân Trần Thước càng lúc càng gần.
“Là của đoàn luật sư nhà Trần Thước làm.”
Trình Cảnh Thiên kinh ngạc.
Sau khi Tống An An bình tĩnh trở lại thì ôm chặt tay Lạc Yên.
Cô nhìn vào mắt Lạc Yên, nghiêm túc hỏi: “Trình Cảnh Thiên… đối tốt với cậu chứ?”
Lạc Yên buồn cười.
Cô nhéo mặt Tống An An: “Lo cho mình sao?”
“Ừ.” Tống An An gật đầu.
“Mình chơi với cậu hai ba năm nay rồi, chưa từng thấy cậu thân thiết với đứa con trai nào ngoài Trần Thước.”
Nhớ lại gương mặt khí chất bất phàm của Trình Cảnh Thiên, thậm chí còn lộ ra chút lưu manh lãnh đạm, không khỏi khiến Tống An An dè chừng.
Ai quen biết Lạc Yên lâu năm cũng biết cô là người không thích gần gũi người khác giới.
Sau khi nổ ra chuyện với Tưởng Nhất Minh, Lạc Yên càng khép mình hơn, gần như hạn chế triệt để tiếp xúc với nam sinh.
Làm bạn với cô còn khó, đừng nói đến chuyện yêu đương.
Đối với Trình Cảnh Thiên, phía Tống An An không có quá nhiều tin tức.
Cô chỉ biết anh là nam sinh được quan tâm nhất nhì trường Thành An, cả thành tích học tập và dáng dấp đều không tệ.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, còn tính cách bên trong thế nào thì không ai nói trước được.
Lạc Yên hiểu rõ nỗi lo âu của Tống An An.
Cô vỗ bàn tay đang khoác tay mình, nhỏ nhẹ nói: “Cậu yên tâm, Trình Cảnh Thiên là người tốt.”
Tống An An nhìn cô.
Lạc Yên cười.
Cô quay lại, thấy Trình Cảnh Thiên đang đi giữa Cố Hành Nguyên và Trần Thước to nhỏ nói chuyện.
Dường như Trình Cảnh Thiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Lạc Yên nên ngẩng lên.
Bốn mắt đan vào nhau.
Quấn quít khó tách rời.
Trình Cảnh Thiên tưởng Lạc Yên gọi anh nên định tiến lên.
Cô lại lắc đầu, mấp máy miệng nói không có việc gì.
Cố Hành Nguyên và Trần Thước nhìn theo, khó hiểu hỏi: “Trình Cảnh Thiên, sao vậy?”
“Không có gì.” Trình Cảnh Thiên nhìn đăm đăm theo bóng lưng nhỏ nhắn của Lạc Yên, bỗng dưng rất muốn ôm cô một cái.
Tống An An hỏi: “Yên Yên, cậu quen Trình Cảnh Thiên thế nào vậy?”
“Ở hành lang trường Thành An, lúc đó mình chuẩn bị về thì gặp cậu ấy.”
Tống An An sửng sốt.
Lạc Yên cười cười: “Mình vừa nhìn đã thích Trình Cảnh Thiên rồi.
Sau đó thẻ học sinh của mình rơi ở chỗ cậu ấy nên cậu ấy tìm Trần Thước trả lại cho mình.”
Tống An An lờ mờ đoán ra diễn biến tiếp theo: “Rồi cậu xin Wechat của cậu ấy à?”
“Ừ, còn có vài chuyện khác xảy ra nữa.” Lạc Yên cong khoé môi, cười đến rạng rỡ làm lúm đồng tiền lộ ra.
“Có một lần tụi mình cãi nhau, mình không biết Trình Cảnh Thiên cũng thích mình nên đã định cắt đứt luôn.”
Tống An An mở to mắt.
Ngẫm lại, tính cách Lạc Yên đúng là luôn cẩn thận như vậy.
Lạc Yên sẽ không chủ động nếu đó không phải thứ cô nắm chắc trong tay.
Thay vì mạo hiểm, cô sẽ dứt khoát từ bỏ ngay từ khi còn chưa bắt đầu.
Lạc Yên thở phào nhẹ nhõm: “Thật may là lần đó mình đã không làm như vậy.”
Nếu không, hai người thật sự đã bỏ lỡ nhau.
“Nhưng mà Yên Yên.” Tống An An ngập ngừng, cuối cùng vẫn phải nói ra những lời đã nhịn trong lòng từ rất lâu.
“Cậu không cảm thấy cậu và Trình Cảnh Thiên tiến triển quá nhanh à?”
Hai người họ còn chưa đạt đến mức độ bạn bè đã trực tiếp trở thành người yêu rồi.
Tốc độ này đến hoả tiễn còn phải chào thua.
Trầm mặc mấy giây, Lạc Yên liếm môi cười: “Cũng có sao đâu?”
Tống An An chớp mắt.
Nếu đó là Trình Cảnh Thiên, cho dù nhanh hơn chút nữa cũng không làm Lạc Yên lo lắng.
Lạc Yên không để ý đến Tống An An, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn trời.
Có một chiếc máy bay vừa bay ngang qua, để lại vệt khói trắng chạy dài nền xanh tẻ nhạt.
Làm cô nhớ đến Trình Cảnh Thiên.
Anh xuất hiện một khắc rất ngắn trong cuộc đời cô, nhưng lại khiến cô nhớ mãi không quên.
Bởi vì dung mạo nên cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên.
Càng chìm sâu, cô càng phát hiện anh còn có nhiều khía cạnh khác.
Cả tổn thương lẫn niềm vui của anh, cô đều trân trọng.
“An An.” Lạc Yên gọi Tống An An.
“Mình tin là Trình Cảnh Thiên sẽ luôn đối xử tốt với mình.
Có thể bây giờ cậu vẫn đang nghi ngờ, nhưng sau này cậu sẽ nhìn ra.”
“Đối với mình, Trình Cảnh Thiên là người rất mạnh mẽ, cũng rất tốt bụng.”
Tống An An không ngờ Lạc Yên lại nghiêm túc với Trình Cảnh Thiên như vậy.
Cô nói với Lạc Yên những lời này không phải là muốn đâm chọt mối quan hệ của bọn họ.
Tống An An chỉ muốn nhắc nhở Lạc Yên hãy cẩn thận hơn thôi.
Con người một khi đã vướng vào lưới tình, tất cả lý trí quy tắc gì đó đều bị vứt xó.
Tuy Tống An An không quen biết Lạc Yên lâu như Cố Hành Nguyên, nhưng cô vừa gặp đã rất yêu quý cô bạn này, cũng thành tâm hy vọng Lạc Yên sẽ có được cuộc sống tràn đầy sắc màu đến mãi về sau.
Cố Hành Nguyên vẫn luôn nói với Tống An An, con gái sinh ra là để cưng chiều.
Huống chi người đó lại là Lạc Yên, một cô công chúa đích thực.
Tống An An không muốn Lạc Yên phải chịu bất cứ tổn thương nào, cho dù là nhỏ nhất.
Đâu đó trong lòng Tống An An, dường như đã bị lời nói của Lạc Yên từng chút thuyết phục.
Cô mỉm cười, nhéo mặt Lạc Yên: “Được rồi, mình phục cậu rồi đấy.”
Lạc Yên cũng cười, ngả đầu lên vai cô.
Hai người chuyển sang chủ đề khác.
Tống An An mở điện thoại cho Lạc Yên xem mấy bộ quần áo mà cô ấy đang rất thích, chỉ chờ đến dịp sale năm nay sẽ mua tất cả về thử.
Lạc Yên nhìn qua một lượt, cười hỏi: “Cố Hành Nguyên không cản cậu nữa sao?”
“Cản gì chứ?” Tống An An bĩu môi.
“Cố Hành Nguyên chỉ cần ngoan ngoãn xách đồ cho mình thôi.”
Lạc Yên cười thành tiếng.
Đường càng lúc càng đông, các bạn học ồn ào tụ tập trước cổng trường, dường như vẫn chưa muốn vào sớm như vậy.
Hai người mải nói chuyện, Tống An An vô tình đụng phải một người con trai cao lớn.
Cô không để ý, cũng không nhìn mặt người đó, nghĩ chỉ là chuyện nhỏ nên xin lỗi qua loa.
Ai ngờ người kia không muốn để Tống An An đi, còn bắt lấy cánh tay còn lại của cô mạnh bạo kéo ngược lại, Lạc Yên vì thế cũng bị kéo theo.
“Cậu làm gì vậy?” Tống An An trước giờ không thích những hành động thô bạo thế này.
“Bạn học Tống, đụng phải đàn anh mà cũng không biết xin lỗi đàng hoàng nhỉ?”
Giọng nói giả dối này rất quen thuộc.
Mấy nam sinh khác đi theo hắn còn phụ hoạ đùa giỡn những câu quá phận.
Sắc mặt Tống An An và Lạc Yên xấu đi.
Tống An An sững sờ ngẩng lên, gương mặt đáng ghét của Tưởng Nhất Minh đập vào mắt.
Cô theo bản năng che chắn Lạc Yên sau lưng, thấy Tưởng Nhất Minh vẫn kéo tay mình không buông thì gắt lên: “Tưởng Nhất Minh, anh bị điên à?!”
m lượng của Tống An An rất lớn, mọi người đều nhìn qua.
Lạc Yên cúi gằm đứng sau lưng Tống An An, sắc mặt tái mét không còn giọt máu.
Tống An An nắm tay Lạc Yên, khẽ nói: “Yên Yên, cậu đừng sợ.”
Từ đằng xa, đám Cố Hành Nguyên đang sải bước dài đi đến.
Trình Cảnh Thiên không nói một lời duỗi tay ôm lấy Lạc Yên.
Khi tay anh chạm lên lưng cô mới giật mình phát hiện cả người cô đang run rẩy từng cơn.
Người con gái nép sát vào lòng Trình Cảnh Thiên, dường như cô muốn thu mình nhỏ lại, nhỏ đến mức không ai thấy được cô.
Trình Cảnh Thiên nhíu mày vỗ nhè nhẹ từng cái trấn an Lạc Yên.
Anh cúi đầu, môi chạm lên trán cô, hơi thở ấm áp: “A Ly, có anh ở đây.”
Cô không đáp, chỉ im lặng ôm chặt anh.
Cố Hành Nguyên nhíu chặt mày: “Thả Tống An An ra.”
Tưởng Nhất Minh không ngờ mình lại gặp một lúc ba kẻ thù thế này.
Hắn miễn cưỡng buông tay Tống An An, cô theo bản năng chạy đến cạnh Cố Hành Nguyên.
Cố Hành Nguyên lo lắng nâng cổ tay trắng nõn của Tống An An lên quan sát, nhìn thấy trên đó nổi lên một vòng đỏ thì cảm xúc trong mắt lạnh xuống.
“Em không sao.”
Tống An An nói nhỏ, ôm cánh tay Cố Hành Nguyên.
Lúc nãy cô vẫn còn hung hăng quát Tưởng Nhất Minh, bây giờ thấy hắn thì không hiểu sao viền mắt bắt đầu hơi đỏ.
Trần Thước kiêu mạo nâng mí nhìn Tưởng Nhất Minh.
Đám đàn em của hắn vừa mới thấy Trần Thước đã xanh cả mặt.
Họ vẫn chưa quên sự việc đẫm máu năm ngoái đâu.