Đã đi được hơn mười ngày đường, Khang Hi dừng chân ở cửa Đạt Hi Khách Bố Tề Nhĩ. Trên cả đoạn đường này, Dận Chân đều trải qua trên lưng ngựa cả, mấy lần Long Khoa Đa bảo Dận Chân ngồi xe, Dận Chân lại không chịu, càng đi lâu, hai bắp đùi đều bị cọ xước da, đau xót kinh khủng, nhưng toàn bộ quân sĩ, thị vệ đi theo, kể cả là Long Khoa Đa cũng phải âm thầm khen trong lòng một câu là: “Vị tứ gia này, được!”
Mới đến cửa ra vào của hành dinh đã thấy mấy người quỳ thành một hàng, trong tay bưngcáp đạt(1)trắng noãn, đang yên lặng chờ. Xem phục sức của bọn họ, Dận Chân có thể xác định bọn họ là Hòa Thai Cát – vương gia Mông Cổ, bọn họ đầu đội mũ khăn cuốn gắn đuôi chồn, mũ đính gấm xanh, dưới gấu mũ còn thêu hoa văn kim tuyến hình kim bảo đồng hoa, châu báu, hai bên còn đính đuôi chồn trắng như tuyết. Trên đỉnh mũ có gắn dấu hiệu tượng trưng thân phận, lấy vàng chế thành, còn khắc hoa văn khảm châu báu, trong đó có hai người trên mũ khảm mười hạt chân trâu Đông Hải, một người khảm chín hạt trân châu, một người khảm mười hai hạt chân trâu. Theo như thể chế nhà Thanh, Dận Chân biết rất rõ, trong bốn người họ có hai người là thân vương, một vị là quận vương, còn một vị còn lại thì hắn đoán không ra rồi. Bởi vì theo lý mà nói, chỉ có thái tử mới có thể đội mũ gắn mười hai hạt chân trâu, cách ăn mặc của người này như vậy khiến Dận Chân cảm thấy rất khó hiểu. Chẳng lẽ người này không hiểu quy củ, không biết mặc phục sức trái lệ làquân tiền thất nghi(2) sao? Mấy người đều mặc áo khoác đối vạt thêu rồng màu lam và màu đỏ thẫm, trên ống thay áo còn thêu thêm đuôi sam vàng. Bên dưới cũng thêungũ sắc thải thủy(3), quanh thân thêubảo đồng hoa(4). Nhờ có thị vệ bên người nhắc, Dận Chận biết được mấy vị này theo thứ tự là thân vương Đạt Thập Ba Đồ Nhĩ, quận vương bộ tộc Hòa Thạc Đặc của Vệ Lạp Đặc Mông Cổ – Hòa La Lý, thân vương của Khách Lạt Thấm Mông Cổ là Ngạc Mộc Bố, còn một vị nữa thì thị vệ cũng không biết.
Thấy xa liễn của Khang Hi đến gần, thân vương Đạt Thập Ba Đồ Nhi lớn tuổi nhất quỳ tiến lên mấy bước tới trước liễn, lớn tiếng nói bằng tiếng Mông Cổ: “Bác Cách Đạt Hãn vĩ đại mà tôn kính, ngài là thái dương ấm áp, chiếu rọi cho các con cháu của tất cả các bộ tộc Mông Cổ, ngài là biển xanh mênh mông, chúng tôi đều là tia nước nhỏ, bị sự bao la của ngài hấp dẫn mà liên tục không ngừng chảy về phía ngài, người Mông Cổ là hùng ưng của thảo nguyên, ngài lại là núi cao sừng sững giữ chân tất cả hùng ưng nghỉ lại, đời đời kiếp kiếp tất cả các bộ tộc đều nhận được sự phù hộ của Bác Cách Đạt Hãn, tựa như nghe con không thể rời xa bò mẹ.” Nói xong liền đứng lên, khom người đi đến bên cạnh liễn.
Khang Hi đã bước ra khỏi liễn, mỉm cười nhìn thân vương Đạt Thập Ba Đồ Nhĩ, thân vương cung kính quàng cáp đạt lên cổ Khang Hi. Khang Hi ấm giọng đáp lại bằng tiếng Mông Cổ: “Ca tụng thì không cần, Mãn Mông một nhà, từ khi triều đại ta còn long hưng ngoài quan ngoại, tất cả các bộ tộc Mông Cổ vẫn đi theo Thái Tổ Thái Tông, là huynh đệ thân thiết nhất của người Mãn Châu ta, hơn nữa, tổ mẫu của trẫm cũng là người Mông Cổ, chúng ta nói cho cùng đều là người một nhà cả. Trẫm biết rõ mấy vị đều nói tiếng Hán rất khá, trẫm đi đường mệt nhọc, thân thể có chút không khỏe, không thể lao lực được nữa, chư vị nhường trẫm một lát, nói tiếng Hán được không?”
Dận Chân dù đứng một bên, nhưng cơ bản chẳng nghe hiểu được gì, chỉ tự trách mình không chăm chỉ học tiếng Mông Cổ, hiện tại mới biết rõ tầm quan trọng của một môn ngoại ngữ, có điều, nhìn mấy vị huynh đệ bên canh cũng đều là mặt mũi mờ mịt, có thái tử là hơi đỡ một tí thì cũng yên lòng một chút.
Khang Hi vẫy tay bảo mấy vị vương gia đến bên cạnh, mấy người đều cung kính trước sau mà dâng cáp đạt lên, chỉ có vị vương gia mang mười hai hạt trân châu kia là trên mặt có chút kiêu căng.
Khang Hi hình như cũng chú ý tới, liền hỏi thân vương Đạt Thập Ba Đồ Nhĩ: “Vị nào kia, trẫm thấy không quen mặt, là vương gia đài cát của bộ lạc nào vậy?”
Không đợi thân vương Đạt Thập Ba Đồ Nhĩ đáp lời, người nọ đã cướp lời mà đáp: “Bác Cách Đạt Hãn, ta là hãn vương bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ, Lỗ Đặc Mông Cổ, ta gọi là Cát Nhĩ Đan.”
Khang Hi hơi nhíu mày, ông quá quen thuộc tên Cát Nhĩ Đan này rồi, người này là con thứ sáu củahồn thai cát(5) Ba Đồ Nhĩ, trước kia từng sang Tây Tạng làm Lạt Ma. Năm Khang Hi thứ chín, huynh trưởng của hắn là Tăng Cách bị giết trong nội chiến quý tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Năm sau, Cát Nhĩ Đan từ Tây Tạng trở về, đánh bại kẻ thù chính trị, đoạt được quyền quản hạt bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ. Năm Khang Hi thứ mười lăm, Cát Nhĩ Đan bắt được thúc phụ hắn là Sở Hổ Bố O Ba Thập, năm sau lại đánh bại thủ lĩnh bộ tộc Hòa Thạc Đặc là Ngạc Tế Nhĩ Đồ Hãn, thực lực tăng nhiều, sau đó lại chiếm cứ Nam Cương, thế lực khuếch trương cả trời Nam đất Bắc. Năm Khang Hi thứ mười tám, Đạt Lai Lạt Ma tặng hắn danh xưng Bác Thạch Khắc Đồ Hãn. Từ đó về sau, người này vẫn lén lút qua lại với Sa Hoàng, nhiều lần có lòng không thần phục, cũng không dâng biểu thuận theo triều đình. Triều đình tuy có phong thưởng cho hắn, cho hắn làm quận vương đài cát của bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ, nhưng hắn lại không dâng biểu tạ ơn, cũng không nói rõ là từ chối, hôm nay không hiểu sao cũng đến nơi này, hơn nữa phục sức lại đầy ý bất kính như thế.
Nghe đến cái tên này, trong lòng Dận Chân cũng cả kinh. Hắn biết rõ, người này cũng là một đời kiêu hùng, hơn nữa trận chiến giữa bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ với Đại Thanh cũng không còn xa nữa. Nhìn kĩ bộ dàng người này, chỉ thấy hắn cótướng ngũ đoản(6), sắc mặt ngăm đen, cổ to ngắn, mũi như chim ưng, mày rậm dựng ngược, chính là một kiểu người bưu hãn phóng khoáng, hai chân hơi khuỳnh, nhất định là cao thủ tinh thông kỹ thuật cưỡi ngựa.
Khang Hi khẽ cười một tiếng, nói: “Thật là thú vị, Bác Thạc Khắc Đồ Hãn Vương thăm Bác Cách Đại Hãn Vương, chẳng phải có chút ủy khuất tôn giá sao?”
Cát Nhĩ Đãn không khỏi lấy làm xấu hổ, mấy người khác cũng có chút ít thấp thỏm lo âu. Tẻ ngắt một lát, Cát Nhĩ Đan ho nhẹ một tiếng: “Ta là tiểu hãn vương, ngài là đại hãn vương, không giống nhau, ta đi bái kiến ngài là điều nên làm đấy.”
Khang Hi nhếch khóe môi, chậm rãi đi xuống xa liễn, mọi người vội vàng đi theo. Khang hi xoay người, nói với mấy vương gia Mông Cổ: “Chư vị vương gia cũng từ đường xa mà đến, đều đã rất khổ cực rồi, trước cứ về nghỉ ngơi đi, trẫm đêm nay sẽ thiết yến khoản đãi chư vị.”
Mấy vị vương gia Mông Cổ đều âm thầm thở dài một hơi, quỳ xuống cáo từ, chỉ có Cát Nhi Đan – lúc quỳ xuống không cúi đầu cáo lui như người khác mà ngẩng đầu lên cẩn thận đánh giá Khang Hi, trong lòng Khang Hi cực kì không vui, nhưng vẫn không nói gì cả, xoay người đi về phía hành dinh. Các hoàng tử, đại thần và thị vệ cũng theo sát.
Đi vào trong doanh trướng, Khang Hi truyền Cao Sĩ Kỳ vào gặp, vừa thấy mặt Cao Sĩ Kỳ Khang Hi đã nhịn không được mà cả giận: “Trẫm thấy Cách Nhĩ Đan kia lòng muông dạ thú, rõ ràng ngay tại trước mặt trẫm mà dám làm càn như thế, hắn nào phải đến bái kiến, rõ ràng là đến thị uy với trẫm.”
Cao Sĩ Kỳ cẩn thận nhìn mặt Khang Hi, sau nửa ngày trầm tư, châm chước câu chữ mới nói: “Thần cho rằng, Chuẩn Cát Nhĩ quả thật là tâm phúc đại hoạn trước mắt của quốc gia ta, nhưng thần xin hoàng thượng tạm thời kiềm chế cơn lôi đình, hoàng thượng lần này chỉ sợ còn phải trấn an Cát Nhĩ Đan mới là thượng sách ạ.”
Khang Hi mặt không biểu tình hỏi lại: “Giang Thôn cớ gì nói ra lời ấy?”
Cao Sĩ Kỳ không chút hoang mang: “Hoàng thược, thần có biết sơ chút y thuật, nguyện dùng y lý để giái thích cho hoàng thượng về thế cục hiện nay ạ. Bộ tộc Chuẩn Cát Nhĩ mới chỉ coi như là bệnh ngoài da thịt, chưa sâu đến tạng phủ, mà nay đây triều đình ta còn đang có bệnh từ Đài Loan, chúng ví như nấm ghẻ, mặc dù chưa có lo lắng về tính mạng, nhưng một khi phát tác thì ta tất sẽ khó lòng chú ý cả hai nơi được. Mà tại trước mắt, Trịnh Kinh Đài Loan qua đời, cục diện chính trị trong đảo đang bất ổn, đúng là thời điểm cần triệt hạ một lần nhanh gọn, mà Chuẩn Cát Nhĩ Mông Cổ hiện nay – ngoài cấu kết với Nga, trong giao hảo với tất cả các bộ tộc Mông Cổ, còn cần thời gian để chuẩn bị, chẳng bằng hiện giờ lấy hậu đãi mà ổn định lòng hắn, đồng thời kết giao với các bộ tộc Mông Cổ, phá kế tập hợp lôi kéo của hắn. Thần mong mỏi hoàng thượng – ngoại có thể sớm bình định Đài Loan, nội có thể trấn an tất cả các bộ tộc Mông Cổ, lấy bọn họ để kiềm chế Chuẩn Dát Nhĩ, đợi khi ta chỉ huy Bắc tiến, chặt đứt đường chạy về Tây của Chuẩn Cát Nhĩ, cắt đường lương của hắn, thì hắn tất sẽ sụp đổ vậy.”
Chú thích:
1. Cáp đạt: tên gọi khác là khăn ha-đa, được dệt bằng tơ lụa của người Tạng và một số người Mông Cổ ở Trung Quốc, dùng để tặng nhau khi gặp mặt, tỏ ý kính trọng và chúc mừng, cũng dùng trong các buổi lễ tế thần
2. Quân tiền thất nghi: Thành ngữ, đại ý là “Đánh mất phong thái, thất lễ trước mặt quân vương”
3. Ngũ sắc thải thủy: chỉ đoán là vân nước ngũ sắc thôi
4: Bảo đồng hoa: có thể là hoa ngô đồng.
5: Hồn thai cát: Một tước vị của quý tộc Mông Cổ, tương tự thủ lĩnh
6: Tướng ngũ đoản: chỉ tướng người mà cả thân mình lẫn tứ chi đều ngắn
Đôi lời nói thêm về phân cấp trong trang phục của quý tộc Mông Cổ.
Về trân châu đính trên mũ, Hãn Hòa thân vương mười hạt, quận vương chín hạt, bối lặc tám hạt, bối tử bảy hạt, tước Công là sáu hạt. Cấp phía dưới công thì không có trân châu, dùng bảo thạch để phân cấp. Áo ngoài là áo khoác đối khâm (vạt áo đối nhau), màu xanh, cổ tay áo thêu thêm hoa văn bằng kim tuyến bảo đồng hoa, hoặc thêu kim biện.
Nội y – áo trong chia làm hai loại. Một là lễ phục, màu dùng hai màu đỏ thẫm và màu lam, dưới thêu ngũ sắc thải thủy, quanh thân thêu bảo đồng hoa. Hai là thường phục, màu sắc không câu nệ, cũng không thêu màu.
Trên gấu tay áo của quý tộc Mông Cổ có thêu bảo đồng hoa, lấy chín hoa tượng trưng cho địa vị cao nhất cho Hãn Hòa thân vương, quận vương dùng tám hoa, bối lặc dùng bảy hoa, theo thứ tự giảm dần đến còn một hoa là dành cho Đài Cát tứ đẳng và Tháp Bố Nang dùng. Những người cấp dưới nữa chỉ dùng kim biện, tức là đuôi sam tết bằng vàng, từ ba đầu đến một đầu, phân thành ba cấp.
=—
Phù, dịch chương này rất vất vả, mình không có thời gian tìm hiểu nhiều, khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu đầy đủ cụ thể để bổ sung chú thích sau. Chắc phải đợi hoàn rồi hiệu đính quá… ~~~
Các bạn đọc thấy hay thì vào thảo luận nhé.