Trở Về Năm 1988

Chương 46: Thời gian tốt đẹp


Editor: Thienyetkomanhme

Lò nướng lò đã dọn tới trong tiệm, Lý Tuấn Nghị căn cứ theo yêu cầu của Cao Lương, giúp cô làm một bếp xông khói tạm thời, Cao Lương thân thiết cảm nhận được sức mạnh của đàn ông, có bọn họ ở đây, những việc này đều trở nên nhẹ nhàng đơn giản hơn.

Lúc Uông Ngạn Quân cùng Chu Văn Võ đến, Lý Tuấn Nghị đang giúp Cao Lương huân vịt, bởi cần khói, không thể để lửa cháy to, toàn bộ trong viện đều là khói nhẹ, Chu Văn Võ một bên ho khan một bên oán trách ông bạn: “Tuấn Nghị ông đang đốt phòng sao? Làm chướng khí mù mịt, không biết nhóm lửa à?”

Cao Lương ngượng ngùng cười: “Anh Chu, em đang huân vịt, cố ý đốt nhiều khói như vậy.”

Uông Ngạn Quân vừa thấy, tức khắc vui mừng khôn xiết: “Em Lương, em lại làm vịt chương trà?”

Cao Lương cười gật gật đầu: “Dạ. Bất quá giữa trưa không ăn kịp, sắp ăn cơm rồi, cái này đến buổi tối mới có thể ăn.”


“Buổi tối cũng được, buổi tối anh vẫn ở lại ăn cơm.” Uông Ngạn Quân không cần mời, tự ở lại ăn cơm.

Chu Văn Võ lúc này mới hiểu đang nấu ăn: “Làm cái gì ngon vậy?”

Cao Lương còn chưa nói, Uông Ngạn Quân liền mở miệng: “Vịt chương trà, ăn ngon vô cùng. Dù sao đêm nay tôi không về, ở chỗ này ăn vịt, ha ha. Đúng rồi, lá trà đủ không?”

Cao Lương nói: “Vân còn ạ.”

Có đồ ăn ngon đương nhiên không thể bỏ lỡ, Chu Văn Võ nói: “Anh cũng ở chỗ này ăn đi, Cao Lương vất vả rồi.”

Cao Lương mỉm cười nói: “Vốn dĩ chính là làm cho anh với anh Tuấn Nghị mọi người đều được ăn rồi.”

Uông Ngạn Quân nói: “Đúng vậy, lần trước chúng ta làm cái này mất hết một ngày mới làm được, đặc biệt phiền toái.”

Lý Tuấn Nghị hướng đống lửa thêm đem mạt cưa, bị khói xông đến ho khan: “Khụ khụ, Văn Võ, tới huân.”


“Để tôi để tôi, cái này cho em, Cao Lương.” Chu Văn Võ đem đồ vật trong tay đưa cho Cao Lương.

Cao Lương tiếp nhận, nhìn một chút, bên trong là chút đặc sản Quảng Đông, quả khô, mứt hoa quả, kẹo linh tinh, còn có quả vải đóng hộp, thời buổi này vận chuyển cùng bảo tồn đều không phương tiện, vào mùa quả bọn họ cũng không ăn được, chỉ có thể ăn quả vải đồ hộp đỡ thèm, hơn nữa cũng không rẻ, ngày thường trừ bỏ đưa cho người già, mọi ngươi đều luyến tiếc mua ăn: “Anh Chu còn cầm nhiều đồ như vậy, quá khách khí, cảm ơn anh.”

Chu Văn Võ cười nói: “Tốt xấu cũng đi Quảng Đông một chuyến, dù sao cũng muốn mang chút đặc sản về.”

Lý Tuấn Nghị xấu hổ mà nói: “Lần trước anh không mang.”

Cao Lương nói: “Sao lại không mang? Anh mang cho em nhiều thứ như vậy mà.”

Uông Ngạn Quân cười hắc hắc: “Chỉ nhớ rõ mang cho em Lương, quên cho chúng ta, có phải không, anh Nghị?”


Lý Tuấn Nghị có chút quẫn bách mà nhìn Cao Lương cười. Cao Lương bỗng nhiên phát hiện hình như mình càng bôi càng đen, ngượng ngùng, vội cầm quà của Chu Văn Võ vào phòng, lấy ra cho mọi người cùng thưởng thức.

Uông Ngạn Quân nhìn thân ảnh Cao Lương, đè thấp thanh âm nói với Lý Tuấn Nghị: “Anh Nghị còn chưa hạ thủ?”

Lý Tuấn Nghị do dự một chút, thời điểm chưa thấy Cao Lương, trong lòng có loại cảm giác không xác định, đặc biệt muốn nói rõ ràng đem người về, nhưng vừa thấy người, lại cảm thấy thực kiên định, phảng phất hết thảy đều không cần nói gì, hai bên tâm ý tương thông, cái loại cảm giác mông lung này đặc biệt tốt đẹp, hắn cảm thấy lại không cần thiết quá vội vã làm rõ. “Tôi cảm thấy hơi sớm.” Sự nghiệp hắn chưa thành, Cao Lương cũng chưa thành niên, hết thảy đều quá sớm.
Uông Ngạn Quân nói: “Sớm cái gì, không phải lúc ông học cấp ba đã yêu đương rồi? Lúc này lúng túng cái gì? Dũng cảm lên!”

Chu Văn Võ đột nhiên ngẩng đầu: “Hai người đang nói cái gì?”

Uông Ngạn Quân hắc hắc cười hai tiếng, đang chuẩn bị giải thích, Cao Lương cầm một túi kẹo hạnh nhân tới, đưa đến trước mặt bọn họ: “Các anh cũng ăn đi.”

Uông Ngạn Quân cầm hai cái, nhe răng cười: “Cảm ơn.”

Lý Tuấn Nghị nhìn đôi tay mình, đều là vụn gỗ cùng khói bụi: “Anh đi rửa tay.”

Uông Ngạn Quân đùa: “Anh đừng đi rửa, bảo em Lương lột một cái đút cho anh là được.”

Cao Lương quả thực dở khóc dở cười, đỏ mặt: “Anh Uông thật là! Có kẹo ăn còn không ngăn được miệng anh! Sao anh không đút đi?”

Uông Ngạn Quân hì hì cười: “Anh bón không thú vị. Em Lương, anh Nghị chúng ta Nghị chẳng lẽ không tốt? Thân hình cao lớn, người lại đẹp trai, còn đặc biệt biết đánh nhau, toàn huyện thành đều tìm không ra người nhiều ưu điểm như vậy, không xứng với em à?”
Cao Lương thấy hắn nói càng ngày càng thái quá, cũng không đợi Lý Tuấn Nghị, trực tiếp xoay người đi.

Chu Văn Võ cuối cùng hiểu được tình hình, nói: “Nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá đánh nhau hình như không phải ưu điểm? Đặc biệt là nói với con gái.”

Uông Ngạn Quân trừng lớn mắt: “Sao lại không phải? Đàn ông biết đánh nhau, có cảm giác an toàn, người khác không dám khi dễ người phụ nữ của mình.”

Lý Tuấn Nghị rửa sạch tay trở về, phát hiện Cao Lương đi rồi, có chút không rõ đã xảy ra cái gì. Chu Văn Võ nhìn bạn tốt: “Nguyên lai là có chuyện như vậy, cư nhiên không tiết lộ một chút tiếng gió, được lắm Tuấn Nghị.”

Lý Tuấn Nghị vẻ mặt mê mang: “Ông nói cái gì?”

Chu Văn Võ nhìn theo bóng dáng Cao Lương nâng nâng lông mày, cười rất đáng khinh: “Lúc trước còn nói với tôi cái gì mà em gái, nguyên lai là tình muội muội.”
Lý Tuấn Nghị vội vàng duỗi tay che miệng hắn lại: “Đừng nói bừa! Các ông đừng gây thêm phiền toái cho tôi, tôi tự có chừng mực.”

Chu Văn Võ liếc Uông Ngạn Quân một cái, nói thầm hắn đã gây chuyện rồi.

Lý Tuấn Nghị lấy viên kẹo từ trong tay Uông Ngạn Quân bóc ra cho vào miệng, kẹo thì ngọt, tâm cũng ngọt, hắn nhìn Cao Lương, nhớ tới những lời của Uông Ngạn Quân, lúc cấp ba đúng là có yêu sớm, nhưng tình yêu thời học sinh nào giống như hiện tại? Khi đó chính là quá thừa hormone, lại mang theo chút thích chinh phục và kíƈɦ ŧɦíƈɦ kh bị khiêu chiến quyền uy , thích liền theo đuổi, không thích liền chia tay, bởi vì căn bản không cần suy xét tương lai. Hiện tại đối tượng là Cao Lương, hắn không thể không thận trọng một chút, theo đuổi người khác, không được thì thôi, quay đầu là hết, thậm chí có thể cả đời không qua lại với nhau, nhưng Cao Lương không giống, không chỉ phải suy xét vấn đề theo đuổi, còn muốn suy xét chuyện sau đó, nếu về sau không thể đi đến cùng, bọn họ là hàng xóm, vậy cả đời sẽ xấu hổ. Cho nên hắn cảm thấy như bây giờ cũng cũng không tệ lắm, ít nhất hắn cảm thấy Cao Lương đối với mình cũng có hảo cảm, vậy chậm rãi bồi dưỡng cảm tình trước đi.
Giữa trưa Khỉ Ốm làm một bàn đồ ăn lớn, đều là món sở trường của hắn, cá hầm ớt, thịt hấp, gà Cung Bảo, huyết vịt, lòng gà chua cay, thịt luộc giã tỏi, đậu hủ Ma Bà, thịt cá băm, bày đầy một bàn lớn.

Khỉ Ốm khẩn trương mà xoa xoa tay nói: “Mọi người tới nếm thử, nhìn xem đồ ăn tôi nấu hương vị như thế nào.”

Một bàn lớn cũng không ngồi đủ, Lý Tuấn Nghị lại đem bàn nhà mình sang, mười mấy người vừa lúc ngồi đầy một bàn. Cao Lương tới muộn nhất, cô đi gắp đồ chua, đồ ăn hôm nay tương đối dầu mỡ, khả năng mọi người sẽ muốn ăn chút đồ chua giải ngấy. Cao Lương nhìn một vòng, chỉ có một chỗ trống giữa Lý Tuấn Nghị và Uông Ngạn Quân, cô có điểm do dự, vừa rồi mấy người bạn của Lý Tuấn Nghị trêu chọc mình, cho nên cô muốn tránh một chút, liền nói với Khỉ Ốm đang ngồi cạnh bà Vương: “Anh Dương, anh qua ngồi cạnh anh Tuấn Nghị ca đi, các anh uống rượu ngồi qua một bên.”
Khỉ Ốm lắc đầu: “Anh không ngồi chỗ đó, tửu lượng của anh kém, ngồi qua khẳng định bị bọn họ rót chết. Em ngồi đi, bọn họ sẽ không bắt em uống rượu.”

Lý Tuấn Nghị lên tiếng: “Lại đây ngồi đi, Cao Lương.”

Mọi người đều nhìn Cao Lương, Cao Lương ngượng ngùng mà đi qua, cân thận ngồi xuống bên cạnh Lý Tuấn Nghị. Uông Ngạn Quân bắt đầu gắp miếng thịt cho Cao Lương: “Em Lương, lúc nãy anh nói giỡn, em đừng để ý. Anh Nghị không có nói.”

Cao Lương đặc biệt muốn lấp kín miệng Uông Ngạn Quân, sao hắn nói chuyện làm người ta xấu hổ thế chứ.

Ở đây bà Vương là trưởng bối duy nhất, bà giơ chén rượu lên, nói: “Tới, tới, tới, chúng ta chúc mừng Khit Ốm học thành tay nghề, trước làm một ly, có rượu uống rượu, không rượu uống trà.”

Khỉ Ốm vội giơ chén rượu lên: “Cảm ơn bà! Cháu còn chưa học thành, bất quá có thể có thành tích hôm nay, phải cảm ơn sư phụ ta Cao Lương! Cảm ơn các anh chị em có mặt hôm nay tới cổ vũ! Tôi xin uống trước!” Nói xong liền uống hết ly rượu.
Mọi người uống xong rượu và trà, đều cầm đũa dùng bữa. Một bàn đồ ăn này, trừ bỏ đồ chua, tất cả đều là Khỉ Ốm làm, đũa thứ nhất của Lý Tuấn Nghị không gắp thịt, mà là một miếng củ cải, củ cải chua cay giòn giòn, lại mang theo vị ngọt vốn có của củ cải, dư vị vô cùng, làm người ta muốn ăn thêm.

Cao Lương thấy hắn ăn liên tiếp hai miếng củ cải, liền nhịn không gắp cho hắn một miếng thịt luộc gia tỏi: “Aanh nếm thử cái này, rất ngon.”

Lý Tuấn Nghị quay đầu nhìn cô, mỉm cười nói: “Được, em cũng ăn đi.” Có qua có lại, anh cũng gắp một miếng cá hầm ớt cho Cao Lương.

Trên mặt Cao Lương lại bắt đầu nóng lên, vội cúi đầu ăn cơm, nhưng lại không khống chế được máu đang chảy lên trên lỗ tai. Khóe miệng Lý Tuấn Nghị nhếch lên, cúi đầu dùng bữa, sau đó phát hiện đồ ăn Khỉ Ốm làm cư nhiên ngon ngoài ý muốn, khẩu vị rất giống Cao Lương, nhưng là lại hơi có điểm khác, đây đại khái chính là phong cách nấu ăn cá nhân của mỗi đầu bếp.
Không thể không nói, Khỉ Ốm nấu ăn thật sự không tồi, mỗi một món ăn đều có đặc sắc riêng, rất hấp dẫn. Một bữa cơm kết thúc, mọi người lần lượt nhận xét từng món, mỗi người đều chọn món mình thích nhất.

Cơm nước xong, mấy cô gái cần mẫn mà thu thập bát đũa, Lý Tuấn Nghị cũng không rời đi, một bên hỗ trợ một bên nhỏ giọng nói với Cao Lương: “Anh cảm thấy trong tất cả các món, đồ chua vẫn là ngon nhất.”

Cao Lương dở khóc dở cười mà quay đầu liếc hắn một cái: “Đừng nói bừa.”

Lý Tuấn Nghị mỉm cười nghiêm túc mà nói: “Anh nói sự thật. Bất quá vừa rồi chỉ nhận xét đồ ăn Khỉ Ốm làm nên anh mới không nói đồ chua ngon nhất, em đừng nói cho Khỉ Ốm là được.”

“Không nói chuyện với anh nữa.” Cao Lương cảm thấy lỗ tai nóng lên, vội cầm giẻ lau vào phòng bếp.
Bà Vương lấy thanh long Lý Tuấn Nghị mang từ Quảng Đông ra, vừa lúc thoáng nhìn thấy cháu trai đang nói thầm với Cao Lương, bà cười mị mắt: “Tuấn Nghị, cái này ăn như thế nào?”

Lý Tuấn Nghị nhận lấy: “Để cháu cắt.”

Cầm lấy con dao nhỏ, Lý Tuấn Nghị cắt thanh long thành từng cánh, vỏ trái cây đỏ tím làm nổi bật thịt quả màu trắng ngà, thật ra khá xinh đẹp, bà lấy lại con dao nhỏ từ trong tay hắn: “Cháu đưa cho Lương Lương đi, bà biết cắt rồi, để bà.”

Lý Tuấn Nghị cầm một miếng thanh long vào phòng bếp, thấy Cao Lương đang kiểm tra vịt trong nồi, liền nói với Cao Phán và Cao San đang rửa chén: “Hai đứa ăn thanh long trước đi, lát lại rửa tiếp.”

Cao Phán cùng Cao San vừa thấy, trái cây này trước nay chưa thấy qua, vội đứng dậy lau tay đi ăn trái cây, Lý Tuấn Nghị đem thanh long trong tay đưa cho Cao Lương: “Chín chưa?”
Cao Lương nói: “Còn chư ạ.” Cô đậy vung lại, chỉnh lại mảnh vải trên nắp, tránh thoát nhiệt khí, lúc này mới nhận thanh long của Lý Tuấn Nghị, “Cảm ơn anh.”

Lý Tuấn Nghị nói: “Chưng chín là được sao?”

Cao Lương lắc đầu: “Còn chưa ạ, còn phải chiên một chút.”

Lý Tuấn Nghị nhíu mày: “Phức tạp như vậy, ăn một bữa mà muốn mệt chết. Về sau vẫn nên ít làm.”

Cao Lương gật đầu: “Em cũng không thường làm, hôm nay không phải khó có dịp mọi người đều ở nhà sao.”

Lý Tuấn Nghị cười hỏi: “Là bởi vì anh đã trở về sao?”

Cao Lương gật đầu: “Dạ.”

“Cố ý làm cho anh ăn?” Lý Tuấn Nghị cười cong mắt.

Cao Lương bổ sung nói: “Còn có Phán Phán cùng anh Chu.”

Lý Tuấn Nghị cười đến thập phần vui vẻ, hắn tin tưởng chính là cố ý làm cho mình ăn, hai người kia chỉ là ăn ké mà thôi: “Ra ngoài ngồi đi.”
Cao Lương ra tới, mọi người đều ngồi ở trong viện phơi nắng, Lý Tuấn Nghị bưng ghế ra, hai người cùng nhau ngồi xuống, Cao Lương cúi đầu ăn một ngụm thanh long. Lý Tuấn Nghị nhìn cô: “Ăn ngon không?”

“Ăn ngon.” Cao Lương ngẩng đầu, nhắm mắt lại hưởng thụ mặt trời mùa thu tươi đẹp, thanh long ngọt nhàn nhạt, tựa như sinh hoạt hiện tại, bình đạm hơi ngọt, đó là tư vị tốt đẹp nhất của cuộc sống.

Lý Tuấn Nghị quay đầu nhìn Cao Lương, ánh mặt trời chạ trên mi mắt cô, lấp lánh sáng lên, cả người mỹ lệ nhu hòa làm lòng say say, một người tốt đẹp như vậy, sao có thể nhẫn tâm cô phụ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận