Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 34: Ly Hôn


“Như vậy xem ra, chính là cái tên khốn kiếp Cát Hồng Quân kia hạ cổ. Bằng không đại tỷ sao có thể nghe lời như vậy “.

“Không nhất định là hắn, cô cô vốn là vợ chồng với Cát Hồng Quân, nghe lời hắn nói cũng là chuyện tất nhiên. Lại nói, cái người hạ cổ này nhất định phải là một nữ nhân.”

Phó Diễm cau mày suy nghĩ, muốn vào trong không gian lấy chút nước cho cô cô uống thử xem,  không biết có thể đem cổ trùng dẫn ra hay không.

“Cha! Ngươi cùng tiểu thúc trước tiên ổn định cô cô đã, lúc này không thể để cho nàng về nhà, ta đi ngẫm lại, xem nên làm cái gì bây giờ. Lát nữa âm thầm cử người đi hỏi thăm một chút sự tình chi tiết của Cát gia luôn.”

Vừa nói xong, Phó Diễm liền chạy nhanh vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, trực tiếp lắc mình tiến nhập trong không gian. Dù trong sách của lão tổ tông có ghi lại tỉ mỉ kỹ càng, nhưng là không thể vơ đũa cả nắm. Sợ là theo thời gian, sẽ có không biết bao nhiêu chủng loại cổ độc mới xuất hiện. Phó Diễm ngồi xuống lại lần nữa ôn tập một lần phương pháp giải cổ, trong lòng cảm thấy đã nắm chắc tám chín phần, liền lấy thêm chút nước giếng, rồi đi ra ngoài. Hiện tại thời gian bên ngoài mới vừa trôi qua khoảng một giờ đồng hồ, bên này Phó Diễm đã ngây người bên trong không gian, không sai biệt lắm sáu bảy tiếng.

Thời điểm Phó Diễm đi ra, Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai đã nói bóng nói gió, hỏi được không ít người, nhưng là vẫn là không có ai biết tin tức gì của Cát gia bên kia xem có ai là người Miêu không, ngược lại là sự tình chó má của Cát Hồng Quân, hỏi ra đến không ít.

Mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, Phó Diễm trực tiếp liền đem chén nước đưa cho cô cô, nhìn xem cổ trùng có phản ứng gì. Phó Đại Ny ngược lại là nghe lời, nhận lấy chén nước liền uống. Không đến một khắc đồng hồ, tơ hồng trên tay chân nàng phảng phất như có đồ vật di động bên trong, nhưng là một lát sau lại an tĩnh, chứng tỏ dù là linh tuyền cũng không có bất kì tác dụng gì.

Xem ra vẫn là phải tìm được kẻ hạ cổ hại người kia, tìm được mẫu cổ, mới có khả năng giải cổ này. Về sau Phó Diễm cùng Phó Đại Dũng thương lượng, nghĩ ra được một biện pháp tốt. 

Phó Đại Dũng lúc này mang theo Phó Bình Phục, huynh đệ Phó Hâm cùng đi Tiểu Chu thôn tìm  người Cát gia tính sổ. Phó Đại Ny còn không biết nội tình, bị Vương Thục Mai lưu lại nhà, nói muốn để nàng hỗ trợ, làm cho Phó Hâm một bộ quần áo. Lệ Lệ cùng Phân Phân cũng không trở về, Phó Miểu buồn rầu nhìn hai biểu muội đang ngồi chơi mà thở dài. Còn Phó Diễm tự nhiên là muốn đi cùng mọi người, chỉ có nàng mới có khả năng nhìn ra xem rốt cuộc ai là người hạ độc thủ. Mẫu cổ cũng không phải đơn giản mà xử lý được.

Tiểu Chu và An Bình là hai thôn sát cạnh nhau, nằm cách phía đông An Bình thôn khoảng mấy trăm mét. Lộ trình cũng không xa, cộng thêm trong lòng đoàn người Phó Đại Dũng sốt ruột, nóng như lửa đốt, đi càng thêm nhanh, chỉ chốc lát liền tới Tiểu Chu thôn.

Nhà lão Cát nằm ở phía thôn đông, mấy người Phó Đại Dũng vừa từ phía tây thôn đi đến, đã bị đường ca của Cát Hồng Quân là Cát Hồng Anh nhìn thấy. Hắn vẫn luôn có quan hệ tốt cùng Cát Hồng Quân, cũng biết một chút sự tình nhà hắn. Bình thường nhìn đại bá nương hành hạ em dâu, nhiều lúc cũng thật sự không nhịn được, không ít lần khuyên nhủ nương Cát Hồng Quân đối xử tốt với mẹ con Phó Đại Ny. Đại bá nương hắn chính là mồm thì đáp ứng, nhưng sau lưng vẫn đối đãi Phó Đại Ny như cũ, thời gian dài, hắn cũng không khuyên đại bá nương nữa. Cát Hồng Anh thấy đoàn người hừng hực đông đảo, liền bật người dậy, chạy về hướng nhà Hồng Quân để nói cho đại bá nương hắn, cũng chính là mẹ của Cát Hồng Quân, trong thôn vẫn thường gọi nàng là Đồng lão thái. 

Đồng lão thái trước đây cũng coi như là một người biết lí lẽ, lúc trước hôn sự của Cát Hồng Quân cùng Phó Đại Ny chính tay nàng làm bà mối, chỉ là nàng có một cái tật xấu cực kì, đó là kiệt xỉn. Nhớ năm đó thời điểm làm mai cho đại nhi tử, Đồng lão thái cũng đã trở mặt với em dâu chỉ vì vài đồng bạc. Nàng vẫn thường nhắc với nhi tử:”Hừ! Thím hai ngươi làm bà mối được thì ta cũng làm được, làm người nhà còn muốn lấy tiền của ta nữa sao? Nếu không đưa nàng tiền thì có phải hôn sự của Hồng Quân sẽ không thành không? Lúc ấy nàng ta liền thoải mái?”.

Lúc này Cát Hồng Anh cũng chạy vào trong sân kéo tay nàng nói khẽ.

“Đại bá nương! Người nhà Đại Ny đang kéo đến kìa, ngươi mau kêu Hồng Quân về xem có việc gì không? Ta thấy bộ dạng họ hùng hổ lắm.”

“Ta không biết hắn ở đâu! Mà nếu họ muốn kéo đến làm bậy, thì chính họ phải chịu hậu quả! Nhà vợ Hồng Quân hình như có ba cái huynh đệ, trước mới nghe nói con trai lão Đại nhà đó cũng phải đi tham gia quân ngũ, là một tiểu tử có tiền đồ. Nàng dám về nhà mẹ đẻ nói linh linh, chẳng lẽ bên đó cứ cho phép như vậy sao? Nói xấu nhà chồng, ta muốn hỏi xem nhà mẹ đẻ nàng có nên cho nàng hai bạt tai hay không? Nàng còn dám làm ra sự tình bẩn thỉu kia ( ý chỉ về nhà mách lẻo)  Hôm nay cho nàng ra cửa đúng là sai lầm mà! Hồng quân đứa nhỏ này cũng bị hủy mất thôi, ta đã nói với hắn là nàng ta cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì mà!”. 

Nghe Đồng lão thái nói vậy, Cát Hồng Anh liền quay đầu đi vội. Tuy nói đại bá nương nói không cho hắn quản chuyện này, Cát Hồng Anh vẫn là không quá yên tâm, nháo lớn thì vẫn là thể diện Cát gia bị ảnh hưởng, thật không dễ nhìn. Vì thế sau khi trở về, liền nói tức phụ mình đi xem, nếu có gì thì lần nữa tới báo tin cho hắn.

Thời điểm mấy người Phó Đại Dũng bọn họ đến Cát gia, Cát Hồng Quân cũng không ở nhà. Chỉ có mẹ hắn là Đổng lão thái cùng con dâu út là Bạch Ngọc bên trong.

“Thân gia đại chất tử đến, nghe nói hôm nay là ngày lành của Tiểu Kim, Hồng Quân nếu không có việc bận đột xuất không đến được, cũng sẽ muốn tới uống vài chén rượu.”

Đừng nhìn bình thường Đổng lão thái ở nhà xảo quyệt, nhưng là lúc nói chuyện luôn thuận tai, không dễ phạm sai lầm.

“Cát Hồng Quân đâu? Tìm hắn trở về, ta có việc tìm hắn.” 

Phó Đại Dũng nhìn cái lão thái bà chết tiệt này lại càng tức giận, ngay cả mặt mũi đều không nghĩ cấp. Đổng lão thái cũng không phải đồ ngốc, chỉ sợ là con dâu về nhà mẹ đẻ tố khổ thật rồi, đây chính là tìm đến để hỏi tội. Giờ mà gọi nhi tử trở về, còn không phải là chịu đánh sao? Huống chi con mình còn đang đi làm đại sự, lúc này không thể làm phiền hắn.

“Hồng Quân hắn đi nhà cữu gia, hôm nay chắc không trở lại. Đại chất tử tìm hắn có việc gì, nói với ta cũng được mà.” 

Đổng lão thái một bên vừa cười vừa nói. Phó Diễm từ lúc vừa vào cửa, lặng lẽ đứng im đánh giá hai người, Đổng lão thái cùng tiểu nhi tức Bạch Ngọc của nàng. 

Phó Diễm nhìn một vòng nông dân xem náo nhiệt xung quanh, cảm thấy nếu chuyện này càng nhiều người biết thì càng tốt, lại quay sang nói thì thầm với Nhị ca nàng vài câu.

“Nếu Cát Hồng Quân không có nhà, chúng ta hôm nay liền ngồi đây chờ, đợi đến khi nào hắn về thì nói tiếp.” 

Muốn chơi xấu, Phó Đại Dũng hắn cũng không ngại phụng bồi. Tức phụ Cát Hồng Anh đứng ở cửa nhà nghe đến đó, liền nhanh chóng trở về, về đến nơi, vừa lau mồ hôi, vừa kể lại chi tiết cho chồng, nghe xong hắn nhíu nhíu mày.

“Hồng quân không ở nhà mà lại đi đâu vậy? Phải tìm cách nhanh chóng gọi hắn về để ứng phó mới được.”

Vợ Cát Hồng Anh muốn nói lại thôi, hắn vừa hay quay sang nhìn thấy bộ dáng bối rối của tức phụ mình như vậy, liền hỏi.

“Ngươi có phải biết cái gì hay không? Ngươi nói ta nghe xem.”

“Đây chính là ngươi muốn ta nói đó nha! Ta nghe nói mấy ngày nay Hồng Quân đều đi đến nhà Vương quả phụ sau phố!”.

Cát Hồng Anh quả thực bội phục người nhà này, quả thực không có ai làm người khác hết lo mà. Nhưng là dù sao một bút không viết ra được hai chữ “Cát”! Vì thế mình cùng tức phụ muốn gì thì muốn cũng phải có một người chạy đi báo tin cho Cát Hồng Quân.

Đi đến sau phố, thời điểm Cát Hồng Anh còn đang do dự có nên gõ cửa hay không, Cát Hồng Quân vừa lúc mở cửa, từ trong viện đi ra. Phía sau còn có Vương quả phụ đi theo, hai người quần áo xộc xệch, không chỉnh tề. Nút thắt đều không có cài tốt.

“Hồng Quân! Ngươi! Ai! Ngươi mau trở về nhà nhìn xem, người nhà đệ muội đến tìm ngươi!”. 

Lời Cát Hồng Anh còn chưa có dứt, phía sau hắn liền có một người lao đến, chỉ nghe Cát Hồng Quân ngao một tiếng, trên đầu đã trúng một quyền, người nọ quyền đấm cước đá thẳng tay mà đánh hắn, làm cho Cát Hồng Quân không tài nào đứng dậy nổi.

Cát Hồng Anh cả người đều ngây ngốc. Đây không phải là huynh đệ nhà đệ muội sao? Không sai, đúng là Phó Bình Phục, vừa rồi hắn đi qua vẫn còn thấy hắn đứng tại Cát gia mà giờ đã chạy đến đây rồi. Lý do rất đơn giản, là do lúc nãy Phó Diễm từ trên người Cát Hồng Anh nhìn thấy một tia nhân quả, mở thiên nhãn liền thấy được cái cảnh tượng này. Lúc đó mới lặng lẽ nói cùng Nhị ca, để hắn cùng tiểu thúc lặng lẽ đi theo sau tức phụ Cát Hồng Anh về nhà. Không nghĩ tới được, chẳng mất tý công phu nào mà đã tìm thấy chính chủ.

“Tiểu thúc! Ngươi đừng đánh nữa, đánh nữa liền tai nạn chết người đấy!”.

Phó Sâm nhìn thảm trạng của Cát Hồng Quân không sai biệt lắm, nhanh chóng ngăn cản tiểu thúc tiếp tục đánh, thúc cháu hai người không để ý Cát Hồng Quân còn sống hay đã chết cùng với Vương quả phụ khóc lóc nỉ non phía sau, tiến lên, túm chặt hai cánh tay hắn mà kéo, mang về Cát gia.

Bên này Phó Diễm đã đem Đổng lão thái cùng tiểu con dâu của nàng nghiên cứu rõ. Đổng lão thái cũng không dám nói gì, đối phương có tận bốn đại nam nhân như vậy, vạn nhất đánh mình một trận cũng là quá đen đủi đi. Huống chi nàng đối với tức phụ lão đại làm ra những chuyện như vậy, cũng không phải trong lòng không lo sợ.

Phó Đại Dũng cùng Phó Diễm, Phó Hâm, liền cứ như vậy ngồi tại nhà chính uống trà. Phó Diễm cúi đầu, ánh mắt khẽ đảo qua liền thấy được hòm đựng lá trà bền trong ngăn tủ. Thời điểm lấy lá trà, Phó Đại Dũng cũng lặng lẽ đánh giá ngăn tủ một chút, đây không phải là đồ cưới năm đó tự tay hắn cấp cho Đại Ny sao? Lão chủ chứa này thế nhưng đều dám dọn đến trong phòng mình!.

Phó Đại Dũng đứng bật dậy, hướng phòng muội muội bên kia đi đến. Không đợi hắn kịp đi vào, Đổng lão thái liền tiến lên ngăn đón.

“Ta nói đại chất tử a! Ngươi vào phòng này thật không tiện, đây là phòng ở của Tiểu Ngọc!”.

“Thế phòng muội muội của ta đang ở nơi nào?”. 

Phó Đại Dũng lúc này đã nghẹn đầy một bụng hỏa khí, nén hỏi. Đổng lão thái khiếp đảm chỉ vào một gian phòng bên ngoài. Phó Diễm nhìn đổng lão thái liếc mắt một cái, thực tốt, báo ứng của lão bà tử này sẽ mau tới thôi. 

Bước nhanh đến bên ngoài căn phòng sập xệ, hai tay Phó Đại Dũng run rẩy đẩy hai cánh cửa phòng ra, gọi là hai thanh gỗ thì đúng hơn là cánh cửa, chúng kêu ọp ẹp như muốn sụp đến nơi, vừa thò đầu nhìn vào, tâm hắn cũng không nhịn được nhảy lên một chút. 

Bọn họ cũng dám! Bên trong chỉ có đúng một cái giường, nói đúng ra thì còn có một cái ghế nhưng là chỉ có ba cái chân. Năm đó muội muội kết hôn, của hồi môn nào là giường, ngăn tủ, bàn phấn, gương trang điểm. Hiện tại thế nhưng cái gì cũng không thấy. Trên giường trơ trọi chỉ có một tấm chiếu, có vài bộ quần áo đều đặt ở đầu giường, hơn nữa đã đều giặt đến trắng bệch. Hơn nữa cũng không có bất luận đồ vật gì của nam nhân, chỉ có vật dụng của ba mẹ con các nàng.

Phó Diễm cùng Phó Hâm từ khi vào trong nhà, thật lâu không nói lên lời, Phó Diễm cảm thấy chính mình vẫn là rất nhân từ! Tật xấu nhân từ nương tay này nhất định phải sửa!.

Phó Đại Dũng xoay người liền về tới nhà chính, một cước liền đem cửa phòng của nữ nhân tên Bạch Ngọc kia đá văng. Quả nhiên, gia cụ của muội muội mình đều ở trong phòng này. Đổng lão thái cùng con dâu lúc này thấy vậy cũng đứng ngốc ở giữa phòng, Phó Đại Dũng vừa tiến đến, hai nàng liền sợ tới mức lùi lại, ôm nhau thành một đoàn.

“Ai nha! Không có vương pháp mà! Đây là muốn mệnh lão bà tử ta a!”. 

Đổng lão thái giật mình trấn tĩnh lại, nhanh chóng đẩy mạnh con dâu ra, chạy tót ra cửa mà hô lên. Phó Diễm tiến lên một bước liền túm tay nàng lôi vào trong nhà, rồi trực tiếp đẩy nàng đến trước mặt Bạch Ngọc. Nàng ta không dám ngẩng đầu nhìn, co rúm lại mà dùng khóe mắt khẽ liếc Phó Diễm. Nhưng là nét tàn nhẫn trong ánh mắt không tương xứng với vẻ khúm núm bên ngoài.

Phó Diễm cũng không muốn cùng nàng ta nói lời vô nghĩa, mẫu cổ giống như ở ngay trên người nàng không sai. Nàng vừa rồi đã quan sát nửa ngày, nữ nhân này thường đưa tay vuốt ve bụng, nhưng là nàng cũng không có mang thai. Lúc này Phó Diễm mới chắc chắn kết luận, mẫu cổ nhất định ở trên người nàng, chính là không biết nữ nhân này vì cái gì mà làm như vậy.

Bạch Ngọc nhìn Phó Diễm, mắt sáng như đuốc, giống như muốn đem nàng bắn thủng, trong lòng thực kích động. Tuy là có gan hại người, nhưng là kỹ thuật hạ cổ cũng không quá thuần thục, cổ độc nuôi hơn nửa năm mới hạ thành công vào người Phó Đại Ny. 

Phó Diễm vẫn đang chăm chú nhìn nàng, để xem nàng kiên nhẫn đến bao giờ, dù sao Cát Hồng Anh còn chưa có trở lại, nàng cũng không nóng nảy. Bạch Ngọc càng ngày càng sốt ruột, trên mặt không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, nhưng dù là như vậy tay cũng không có rời khỏi bụng. Phó Diễm quả thật cũng chưa chính thức tìm được chỗ nàng giấu mẫu cổ. 

Cảm thấy hơi tức giận, nàng tập trung tinh thần nhìn lại, thấy trên bụng Bạch Ngọc quấn mấy tầng băng gạc, còn có một cái bình thủy tinh nhỏ ở bên trong, nhìn bên trong, hình như có một vật còn sống, nghĩ đến đây liền chắc chắn, cái con sâu nhỏ đang ngọ nguậy trong bình kia chính là mẫu cổ.

Phó Diễm ánh mắt khẽ đảo, ra hiệu cho đại ca mình.

“Vị thím này! Ta xem ngươi hình như không thoải mái, ta biết vài kiểu mát xa. Để ta trị cho ngươi thật thoải mái!”. 

Phó Diễm nói xong cầm kéo trong hòm kim chỉ bên cạnh lên, Phó Hâm lập tức hiểu ý, trực tiếp tiến lên dùng tay khống chế Bạch Ngọc. Phó Diễm xuống tay thực chính xác, một nhát kéo cắt xuống liền đem bụng nàng đẩy ra, sau đó lấy được bình chứa mẫu cổ.

Bạch Ngọc đau xót, thẳng tắp hướng mặt Phó Diễm đánh tới. May mắn Phó Hâm thông minh, lôi  tay Phó Diễm kéo nàng sang bên cạnh, Bạch Ngọc đang lao tới bị lố đà, trực tiếp đâm vào trên người Đổng lão thái. Phó Diễm ôm bình chứa cổ mẫu, trực tiếp quay đi chỗ khác, không để ý tới hai người kia khóc lóc ầm ĩ.

Lúc này, bên ngoài một mảnh tiếng động huyên náo truyền tới, Phó Bình Phục cùng Phó Sâm đã tóm được Cát Hồng Quân mang trở lại.

Thôn trưởng Tiểu Chu thôn thấy ồn ào huyên náo cũng đi theo đến, hắn là thúc thúc trong tộc của Cát Hồng Quân, cùng Phó Đại Dũng cũng có quen biết.

“Đại chất tử! Đây là như thế nào vậy? Hồng Quân có gì sai, các ngươi liền đóng cửa lại dạy bảo thì tốt rồi, không cần thiết phải đánh người.”

Phó Đại Dũng lừ mắt nhìn bộ dáng thê thảm của Cát Hồng Quân, lại có Vương quả phụ khóc lóc nỉ non bổ nhào vào người hắn. Không ngừng hỏi hắn có chỗ nào đau không. Còn có gì không rõ?

Hiện tại mẫu cổ đã lấy được, Đại Ny cũng không nhất thiết cùng Cát Hồng Quân có liên quan gì nữa. Thôn trưởng nghe tiếng khóc cũng quay đầu lại, vừa lúc thấy tình cảnh này, hận không thể tự vả vào miệng chính mình hai cái.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận