Buổi chiều hôm nay, khi Phó Lão Xuyên về nhà, chợt nghe Ngưu Thúy Hoa cằn nhằn, nói Phó Đại Dũng mua một chiếc xe đạp mới, trực tiếp đi từ trên trấn về nhà. Ngưu Thúy Hoa cũng là kiểu người lòng dạ hẹp hòi, cũng không tự mình đi hỏi Phó Đại Dũng kiếm tiền chỗ nào mà nhiều thế? Chỉ kích động để Phó Lão Xuyên tới nhà hỏi xem tiền ở đâu ra. Quả nhiên, vừa nghe xong Phó Lão Xuyên liền nghĩ tới phần di sản kia. Ngưu Thúy Hoa còn nói thêm, nàng ta thấy Phó Đại Dũng mang theo Tiểu Hỏa đi lên thành phố rất nhiều lần, hắn càng chắc chắn là Phó Đại Dũng có thể cầm những thứ kia đi đổi tiền. Chính là hắn cũng không ngẫm lại, lúc này ai dám mang những đồ vật có giá trị đi bán? Không sợ bị bắt hay sao?.
Phó Lão Xuyên càng nghĩ càng buồn bực vô cùng, đã có những vật kia thì phải nên đưa tới cho hắn đầu tiên chứ, hắn cùng Trầm Tố Chi trải qua cả đời, không phải nên chia cho hắn một nửa sao? Phó Diễm nếu là biết tâm tư này của Phó Lão Xuyên, khẳng định phải thốt lên một câu ích kỉ, đúng là loại người không có ý thức mà.
Cơm nước xong, Phó Lão Xuyên vừa buông đũa đã đứng lên hướng nhà Phó Đại Dũng mà đi, dọc đường đi, gặp ai cũng lên tiếng chúc mừng hắn. Người này nói, lão Đại nhà ngươi thật biết kiếm tiền, người kia lại nói lão Đại mua xe đạp, có phải mua cho ngươi hay không? Cho nên suốt một đoạn đường, Phó Lão Xuyên sinh một bụng khí. Thiếu chút nữa tức điên. Vào đến cửa nhà Phó Đại Dũng, còn chưa nói sự tình mua xe đạp, nhìn thấy khuê nữ mình ở đây, lại là một cái bom nổ.
“Ngươi nói gì? Ngươi cùng Hồng Quân ly hôn?”.
“Đúng vậy, cha, hai chúng ta ly hôn.”
Phó Đại Ny thập phần thản nhiên nói. So với ở lại nhà kia mà chịu tội, vẫn là sớm ly hôn tốt hơn.
“Ai cho ngươi ly hôn? Ngươi ngày mai liền trở về, cầu xin con rể tha thứ cho ngươi! Lần nữa hảo hảo sống qua ngày, bình thường chú ý hiếu kính bà bà ngươi, nàng nói cái gì chính là cái đó, cho dù là đánh ngươi hai cái, ngươi cũng không được có tâm phản nghịch, cái kia tất nhiên là do ngươi không đúng. Ngươi ly hôn trở về như vậy, ngươi còn muốn cho các chất nữ tìm chồng hay không?”.
Phó Lão Xuyên thốt ra lời này, ngay cả Phó Hâm cũng không nhịn được. Phó Đại Ny nghe thanh âm cha nàng lải nhải, nhớ tới thời điểm còn chưa lập gia đình. Mẹ nàng có nói với nàng một câu, nương nói nữ nhân cũng là một thân thể độc lập, không thể để nam nhân nói cái gì liền là cái đó, nam nhân nghĩ giống nhau, đều là vì chính mình, không cần hy vọng xa vời một người nam nhân có thể đối xử tốt với ngươi cả đời, có thể dựa vào, vĩnh viễn chỉ có chính bản thân mình. Phó Đại Ny lúc đó không biết nương vì cái gì nói lời này, hiện tại nàng đều minh bạch. Chính là đã chậm, mình đã ăn bao nhiêu cái mệt mỏi, lớn như vậy mới biết được!.
“Gia gia, ngươi có biết cô cô ở nhà kia trải qua ngày tháng thế nào không? Sao ngươi lại muốn cho nàng trở về?”.
Nghe xong, Phó Lão Xuyên càng sinh khí!.
“Chỗ này không phải chỗ cho ngươi nói chuyện! Còn có ngươi, ta không đồng ý cho ngươi đi làm binh có nghe thấy không? Thành thành thật thật ở nhà mà làm trồng trọt đi, ngươi không có cái bản lĩnh tham gia quân ngũ kia đâu!”.
“Cha! Ngươi nói cái gì? Ta liền thấp hèn như vậy, muốn đi cầu xin Cát Hồng Quân? Ngươi có biết nhà hắn đối xử với ba mẹ con ta như thế nào, chúng ta trải qua ngày tháng như thế nào, ngươi có biết không?”.
Phó Đại Ny trực tiếp bạo phát hét ầm lên. Phó Lão Xuyên không nghĩ tới, hiện tại ngay cả khuê nữ đều có thể giáp mặt chất vấn hắn, còn lớn tiếng như vậy! Đầu óc nóng lên, giơ một tay lên, liền muốn đi tới cho Phó Đại Ny một bạt tai. Phó Đại Dũng thấy vậy tiến lên vài bước, trực tiếp nắm chắc cổ tay của hắn. Nhìn con trai của mình, Phó Lão Xuyên lần đầu tiên sinh ra tâm hối hận, vì sao thời điểm sinh ra hắn không có bóp chết luôn đi!.
“Đại Ny ly hôn đều có ta nuôi, dù có xin cơm cũng sẽ không đến trước cửa nhà ngươi! Có việc gì liền nói đi, nếu không chúng ta cũng buồn ngủ. Không tiễn!”.
Phó Đại Dũng đối với hắn quả thực đã hết sạch kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng đuổi người. Phó Lão Xuyên á khẩu, không trả lời được. Hắn vẫn còn muốn Phó Đại Dũng có thể nghe lời hắn, nói gì phải nghe nấy, chính là lần phản ứng này của Phó Đại Dũng, trực tiếp đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Đứa con trai này, hắn rốt cuộc không khống chế được nữa.
“Hảo, hảo, về sau ta không có đứa con trai này!”.
Phó Diễm nhìn thấu ý nghĩ của hắn, không thể không nói, lão nhân lớn lên không đẹp, nhưng nghĩ thực đẹp. Hắn đối với nhà mình một lần lại một lần làm chuyện xấu, như thế nào còn có thể khiến cha tôn kính hắn? Nghe lời hắn nói! Còn không phải sợ nằm mơ không tỉnh sao?.
Phó Lão Xuyên hoàn toàn quên chuyện mua xe đạp, hắn hiện tại đang bị cái nghịch tử, còn có nghịch nữ này tức chết rồi! Phó Lão Xuyên lại một lần nữa nhận lấy thất bại trở về. Người gia gia này thật là cái cứt chuột! Mỗi lần đến đều phá hoại tâm tình người khác. Phó Đại Ny ôm mặt khóc không ngừng được, Lệ Lệ cùng Phân Phân nhìn nương khóc, cũng nhỏ giọng khóc lên.
“Đại Ny, đừng có khóc, khóc lại làm hài tử sợ. Cha ngươi vẫn là cái dạng kia, mấy năm nay hắn có làm ra sự tình tốt đẹp gì sao? Hừ, trúc xấu sinh măng tốt, may mắn, mấy người các ngươi đều không tồi, bằng không Phó gia xem như xong!”.
Vương Thục Mai nói mấy câu an ủi khiến Phó Đại Ny vừa muốn cười lại khổ sở. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lau khô nước mắt. Ngày tháng sau này còn muốn chính mình trải qua. Phó Lão Xuyên đến ầm ĩ một trận, làm Phó Diễm đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
“Cha. Cô cô cùng biểu muội hộ khẩu còn không có tách ra đâu. Bằng không đến tháng chín làm như thế nào đến trường?”.
“Đúng rồi, ngày mai ta liền đi thôn bộ hỏi một chút. Thành ca ngươi chính là quản việc này.”
Phó Đại Dũng cũng hiểu được đó là sự tình lửa sém lông mày. Lệ Lệ cùng Phân Phân vừa nghe có thể đến trường, liền lau khô nước mắt. Cao hứng hỏi.
“Đại cữu, hai chúng ta đều có thể đến trường sao? Nãi nãi nói chúng ta là đồ bồi tiền hàng, nói không cho chúng ta đi đến trường.”
Phó Đại Dũng vừa nghe lời này, càng thêm hận một nhà muội phu Cát Hồng Quân! Hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi nói.
“Đương nhiên muốn đi đến trường học tri thức, nữ hài tử càng là muốn đến trường.”
Lệ Lệ lớn một chút, càng hiểu chuyện.
“Đại cữu, về sau ta sẽ hảo hảo đến trường, chờ ta lớn kiếm được tiền, ta sẽ trả lại cho ngươi!”.
Mấy người Phó Đại Dũng nghe lời này, đều thực khổ sở. Phó Đại Ny càng là không quan tâm đang khó chịu hay không, một phen ôm chầm hai hài tử.
“Các ngươi không cần lo lắng sự tình học phí, nương sẽ kiếm đủ tiền học phí cho các ngươi!”.
Cùng những người không đáng đó so sánh, Lệ Lệ và Phân Phân càng làm cho nàng đau lòng hơn.
“Đại ny, có hai hài tử như vậy, ngươi còn sầu gì, đem hai nàng nuôi lớn, ngươi liền cái gì cũng không lo!”.
Vương Thục Mai nhẹ nhàng động viên các nàng.
“Liền ngóng trông như lời đại tẩu nói.”
Phó Đại Ny cảm xúc dĩ nhiên là vững vàng hơn rất nhiều. Sau bữa cơm chiều, Phó Diễm đến trong phòng Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai, đem gói to tiểu mễ kia mang ra.
“Nương! Ngươi xem tiểu mễ này.”
Vương Thục Mai một tay mở gói tiểu mễ ra, loại này thật không tồi, vừa tròn vừa to, làm rượu vàng hẳn là có thể.
“Có thể đi, hơn nữa có nước kia của ngươ, liền càng dễ nhưỡng ra hảo tửu!”.
“Nương! Ta cảm thấy cô cô về sau nhất định là ở lại nhà chúng ta. Khi nói ra muốn làm rượu, nàng khẳng định đến hỗ trợ, chúng ta hẳn là chia cô cô một chút lợi nhuận. Về sau nếu chúng ta muốn mở rộng quy mô, bằng vào ngươi cùng cha là vội không chịu được. Cũng không thể luôn để trong không gian, như vậy thời gian dài sẽ lộ tẩy. Ta xem tỷ của ta đã bắt đầu hoài nghi.”
Kỳ thật không riêng gì Phó Miểu, Phó Hâm, Phó Sâm cũng đều cảm thấy không thích hợp.
“Mấy đứa kia cũng không phải ngu ngốc. Chúng ta về sau vẫn là giảm bớt sử dụng không gian. Tận lực làm rượu từ lương thực, để ta thử đi bên ngoài mua thêm lương thực xem sao. Rượu nho cũng chỉ bán tốt vào mùa hè, ta cảm giác được mùa đông nếu bán rượu trắng vẫn là ổn hơn.”
Phó Đại Dũng cảm thấy Phó Diễm băn khoăn thực đúng, lúc trước sự tình không gian là hắn không cho Phó Diễm nói ra, đó cũng là bảo vệ Tiểu Hỏa.
“Hảo, cha ngươi nói đúng đấy, mùa đông chúng ta bên này rất lạnh, vẫn là nhưỡng ra rượu trắng thì càng đúng vị!”.
Tương đối mà nói, với loại rượu nho loại này, rượu ủ từ lương thực yêu cầu thời gian lâu hơn. Liền tính dù để trong không gian, cũng cần ít nhất một tháng thời gian. Cho nên Phó Đại Dũng cùng Vương Thục Mai quyết định, hiện tại cái gì cũng mặc kệ, lần nữa tranh thủ nhưỡng thêm rượu nho. Sau đó thu hoạch lương thực xong, mới làm thêm loại rượu khác.
Trong không gian của Tiểu Hỏa còn có rất nhiều bồ đào, về sau chậm rãi sản xuất lại để trong đó. Hiện tại bán rượu vẫn là khoản thu vào không nhỏ. Chế định tốt kế hoạch năm nay, Phó Diễm liền đi ngủ. Nàng cũng không nghĩ tới, thuận tay tặng đi mấy tấm bình an phù, sẽ mang đến cho nàng con đường rộng mở về sau.