Trở Về Từ Thế Giới Thần Ma

Chương 23: Ra Giá




Lý Mộc Uyển cực kì kinh ngạc.

Tại sao Sở Hạo Vũ lại có mặt ở đây, không thể nào, lẽ ra anh ta đang nằm trong bệnh viện mới phải?
Lần trước Lưu Thuận Phong tha cho anh ta rồi ư?
Hay là nói tên Lưu Thuận Phong tới từ Liên Châu chỉ hù dọa bọn họ, trên thực tế chỉ là ra vẻ mà thôi?
Nhưng những điều này không quan trọng, điều khiến cô ta không chấp nhận được là tại sao Sở Hạo Vũ lại xuất hiện ở đây.

“Tại sao anh lại ở đây?”, Lý Mộc Uyển khó mà tiếp nhận, cô ta hỏi thẳng.

“Vậy tại sao tôi không thể ở đây?”, nghe Lý Mộc Uyển hỏi vậy, Sở Hạo Vũ lại cảm thấy nực cười, anh hỏi ngược lại.

Câu hỏi của anh lại khiến cô ta không hiểu nổi.

Buổi đấu giá đồ cổ này là do bố cô ta bỏ ra công sức rất lớn mới có được hai vị trí cho cô ta, tuy chỉ là tầng một nhưng dù có là doanh nhân lớn ở thành phố Tân Hải cũng chưa chắc có tư cách vào đây.

Đây chính là sự tượng trưng cho quyền quý.

Chỉ những ai có tiếng nói thực sự ở thành phố Tân Hải mới có được vinh dự này.

“Mộc Uyển, đợi mình với”, lúc Lý Mộc Uyển đang kinh ngạc, bạn thân của cô ta là Tô Nghiên cũng bước tới.

Hôm nay cô ta đi cùng Lý Mộc Uyển tới tham dự buổi đấu giá đồ cổ này.

Vì lần trước đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Sở Hạo Vũ ở bên đường, nên Tô Nghiên vẫn có chút ấn tượng với anh.

“Anh…!làm nhân viên ở đây à? Bảo vệ? Hay là nhân viên quét dọn vệ sinh?”, nghĩ tới nghĩ lui, Lý Mộc Uyển chỉ nghĩ ra cách lý giải này.

Vì chỉ như vậy mới hợp lý, mới có thể giải thích được tại sao Sở Hạo Vũ lại có mặt ở một nơi thật sự cao quý và sang trọng như ở đây!
“Ha ha”, Sở Hạo Vũ cười nhạt, cũng không giải thích nhiều.


Có điều trí tưởng tượng của Lý Mộc Uyển thật phong phú, sao ngày trước anh lại không biết nhỉ.

Khoảnh khắc này.

Nụ cười của Sở Hạo Vũ càng khiến Lý Mộc Uyển khó hiểu, vốn dĩ cô ta cho rằng cô ta đã rất hiểu người đàn ông này, ai ngờ…!
Lúc này, có nhân viên tiếp đón bên cạnh đi tới nói với hai người họ.

“Thưa các vị, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, mời các vị mau trở về chỗ ngồi”, nhân viên tiếp đón lễ phép nói.

“Từ từ đã, anh ta có phải nhân viên ở đây không?”, Lý Mộc Uyển kinh ngạc hỏi, rồi chỉ tay vào Sở Hạo Vũ.

“Nhân viên của chúng tôi đều mặc áo đồng phục”, nhân viên đó nói.

Đúng nhỉ, phải mặc đồng phục mới đúng, Lý Mộc Uyển cũng không nghĩ tới điều này, bây giờ Sở Hạo Vũ chỉ mặc áo T-shirt quần Jeans bình thường.

Có lẽ nhận ra được suy nghĩ của Lý Mộc Uyển, nhân viên đó chủ động giải thích thay Sở Hạo Vũ.

“Cô yên tâm, không có tạp vụ hay ai khác được vào đây đâu, anh Sở có lẽ cũng là khách quý”.

Khách quý?
Hai từ này văng vẳng bên tai của Lý Mộc Uyển, cô ta nghi ngờ phải chăng tai mình có vấn đề gì.

Nhưng Sở Hạo Vũ lại không nói gì nữa, buổi đấu giá sắp bắt đầu, anh cũng không rảnh tiếp tục dây dưa cùng với Lý Mộc Uyển.

Chỉ là Tô Nghiên, bạn thân của Lý Mộc Uyển lại nhìn Sở Hạo Vũ bằng ánh mắt nghiền ngẫm.

“Người yêu cũ của Lý Mộc Uyển có vẻ không đơn giản, con khốn này còn muốn lừa mình, nói anh ta chỉ là kẻ bình thường”, Tô Nghiên nghĩ vậy, đôi mắt đen nhánh không ngừng xoay chuyển, nhìn sang Lý Mộc Uyển bên cạnh.

…!
Lúc Sở Hạo Vũ quay trở lại căn phòng VIP trên tầng hai, buổi đấu giá sắp bắt đầu.

“Đại sư Sở, tôi đã tính được một cái giá sơ lược, mấy món mà cậu coi trọng chắc có thể lấy được dễ dàng”, Trương Trung Hán nói, rồi bảo người kéo rèm cửa sổ xuống.

Sở Hạo Vũ tò mò nhìn cửa sổ, đây là cửa sổ được chế tạo đặc biệt, từ bên trong có thể nhìn rõ ràng tình hình của buổi đấu giá phía dưới, cũng chỉ có khách trên tầng hai mới có quyền lợi này.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, có lẽ ông chủ cửa hàng đồ cổ này đang cân nhắc về những nhân vật lớn.

Suy cho cùng đây là buổi bán đấu giá, những nhân vật lớn thật sự cũng không muốn cạnh tranh trực tiếp tới mức mặt đỏ tía tai.

Xem ra ông chủ của cửa hàng đồ cổ này cũng rất có tính toán.

Sở Hạo Vũ ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ đào trăm năm tuổi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Suy cho cùng, những món đồ trong buổi bán đấu giá mở màn không đáng để anh chú ý, món ngon thật sự thường ở đằng sau.

“Đồ tốt, đó là sứ Thanh Hoa được nung trong lò gốm sứ cung đình ở Cảnh Đức Trấn thời Càn Long!”, ngược lại là Trương Trung Hán rất để tâm, vốn thích chơi đồ cổ nên với mỗi bộ sưu tập cụ ấy đều cảm thấy thích thú.

Nghe Trương Trung Hán cảm thán như vậy, Sở Hạo Vũ chậm rãi mở mắt ra.

Theo trình tự của buổi bán đấu giá, đồ tốt dần được đưa lên.

Mà sứ Thanh Hoa trong miệng Trương Trung Hán cũng có trị giá năm triệu tệ đã được mua bởi ông chủ của một công ty công nghiệp hóa chất ở Liên Châu.

“Đến rồi, miếng ngọc bội song ngư tuyệt đẹp”, Sở Hạo Vũ nhìn chằm chằm xuống bục đấu giá ở bên dưới, Trương Trung Hán cũng bị thu hút sự chú ý.

Miếng ngọc bội được chạm khắc tinh tế, hai con cá trông cực kì sinh động.

Nhưng cụ thể là thời đại nào thì Trương Trung Hán lại nhất thời nhìn không ra.

“Năm triệu tệ!”, có điều Trương Trung Hán không để tâm đến thời đại, mà là Sở Hạo Vũ có thích món đồ này hay không.


Chỉ cần Sở Hạo Vũ muốn là đủ.

Cụ ấy quyết đoán cầm lấy điều khiển từ xa, nhập giá.

Khác với việc tầng một giơ thẳng bảng lên, cách thức ra giá của tầng hai là nhập số vào bảng điều khiển từ xa, sau đó con số này sẽ xuất hiện trên màn hình lớn ở sân khấu.

“Thú vị đấy”, Sở Hạo Vũ thấy vậy liền bật cười, không ngờ ở tầng hai còn có đặc quyền như thế.

Suy nghĩ kỹ một chút, chỉ cần trên màn hình xuất hiện một cái giá, không chỉ tượng trưng cho việc tầng hai bắt đầu tham gia cạnh tranh, mà phần lớn người ở tầng dưới cũng sẽ biết thức thời.

Sở Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy hứng thú với cửa hàng đồ cổ này.

Đúng như dự đoán, sau khi Trương Trung Hán ra giá, tầng một bắt đầu ồn ào.

“Chỗ kia, hình như là…”
“Không cần nghĩ nữa, trước khi đóng cửa sổ tôi đã liếc nhìn mấy lần, vị trí đó là người nhà họ Trương”.

“Trời ạ, tiêu rồi, không tranh nổi, nếu là thứ mà nhà họ Trương muốn thì tôi không cần nữa!”
Đúng như vậy, sau khi Trương Trung Hán ra giá thì những ông trùm ở Tân Hải vốn dĩ muốn có được món đồ này đều lựa chọn từ bỏ.

Nói là ông trùm nhưng bọn họ chẳng qua là cố gắng hai ba mươi năm để sở hữu cho mình một ít tài sản, khoảng cách giữa bọn họ với những gia đình giàu có ở Tân Hải không chỉ là một chút.

Những gia đình giàu có đều phải có nền móng vững chắc trong thời gian dài, những người này cũng tự mình biết mình, bọn họ cùng lắm chỉ là một đám nhà giàu mới nổi có vị trí tương đối cao mà thôi.

Hôm nay còn đỡ, chỉ có mình Trương Trung Hán tới, không biết có chuyện gì mà không nhìn thấy người nhà họ Lâm.

Gần đây cũng rất ít khi thấy người nhà họ Lâm xuất hiện nơi công cộng.

Nhưng mà cũng tốt, nếu hai nhà đều ở buổi đấu giá đồ cổ này thì e là không có đồ ngon về tay bọn họ.

“Đại sư Sở, bây giờ cậu đã hài lòng chưa?”, Trương Trung Hán mỉm cười nhìn Sở Hạo Vũ, tốn công sức để lấy lòng anh.

“Tạm được”, Sở Hạo Vũ khẽ gật đầu, chất của miếng ngọc bội đó không tệ, gần như tương đồng với tư liệu tu luyện cấp thấp trong trí nhớ của anh.

Nếu quay về sửa lại một chút, có lẽ sẽ trở thành pháp khí phòng thân.

Tất nhiên, Sở Hạo Vũ không cần dùng đến loại pháp khí phòng thân này, ở cảnh giới Tụ Khí trung kỳ, anh đã có thể tay không đỡ đạn, chứ đừng nói hiện giờ tu vi của anh đã đạt tới cảnh giới Tụ Khí hậu kỳ.

Vì thế, anh chuẩn bị làm loại pháp khí này coi như là món quà tặng người khác.

Quà gặp mặt em gái anh.

Cũng coi như là quà nhân dịp con bé trưởng thành.

Lúc anh rời đi, Sở Giai Kỳ chỉ mới mười lăm tuổi, bây giờ đã bốn năm trôi qua, có lẽ cô bé cũng đã lớn, không kém Trương Khả là bao.

Cũng không biết em gái anh hiện giờ trông thế nào, có cao thêm tí nào hay không.

Nghĩ tới gương mặt mà anh nhung nhớ suốt bốn năm qua, vẻ mặt lạnh lùng của Sở Hạo Vũ không khỏi trở nên dịu dàng, trên miệng nở nụ cười tươi.

Nhưng vào đúng lúc này, con số xuất hiện trên màn hình lớn lại thay đổi.

“Sáu triệu tệ!”
Con số màu đỏ tươi xuất hiện trên màn hình, xóa bỏ con số năm triệu của Trương Trung Hán.

Khoảnh khắc nhìn thấy con số này, những ông trùm ở Tân Hải dưới tầng một đều kinh ngạc.

“Đây…!là ai?”, Trương Trung Hán sửng sốt, cũng cảm thấy cực kì tức giận, vốn dĩ cho rằng có thể lấy được dễ dàng, không ngờ lại có người dám tranh với cụ ấy.


Tuy nhiên nếu đã là buổi đấu giá, vậy thì người trả giá cao sẽ mua được, Trương Trung Hán kiềm chế cảm xúc không vui, nhanh chóng nhập số lần nữa.

“Tám triệu tệ!”
Với cái giá này có lẽ sẽ không ai tranh với cụ ấy nữa, đồng thời cụ ấy liếc Sở Hạo Vũ, vẻ mặt không gợn sóng của anh dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

“Chín triệu tệ!”
Con số lại thay đổi.

“Ơ..”, Trương Trung Hán ngây người.

Còn Sở Hạo Vũ lại nhìn chằm chằm màn hình lớn kia.

“Đại sư Sở, bây giờ…”, Trương Trung Hán suy nghĩ rồi nói: “Hay là, để tôi dùng tiền của tôi để mua nó, đến lúc đó tôi sẽ tặng cậu món quà này”.

Số tiền mà Trương Trung Hán bỏ ra đấu giá là một trăm triệu mà Sở Hạo Vũ lấy được từ chỗ Lưu Thuận Phong, anh yêu cầu nhất định phải dùng số tiền này, không cho phép Trương Trung Hán dùng tiền của cụ ấy để mua thay anh.

Vì thế, mỗi khoản tiền đều đã có tính toán, dù sao cũng cần phải mua mấy món đồ tốt.

Có điều hiện giờ gặp phải rắc rối, lại có người dám gây trở ngại cho nhà họ Trương ở Tân Hải.

Nên cụ ấy vội vàng đề xuất yêu cầu muốn dùng tiền của mình để mua, rồi tặng lại cho Sở Hạo Vũ.

Nghe Trương Trung Hán nói vậy, Sở Hạo Vũ lắc đầu, chỉ một miếng ngọc bội thôi mà, sau này tìm vật liệu tốt hơn để luyện pháp khí cho Sở Giai Kỳ cũng được.

“Không vội, phía sau vẫn còn có thứ tôi muốn”, Sở Hạo Vũ hờ hững nói.

“Được, tất cả nghe theo cậu Sở”, Trương Trung Hán cũng bất lực lắc đầu.

Thời gian đã hết, Trương Trung Hán không tiếp tục ra giá nữa, người chủ trì đấu giá coi như cụ ấy bỏ cuộc.

Thấy vậy, những người ở tầng một nhất thời đưa mắt nhìn nhau.

Bọn họ nhìn lên cửa sổ ở tầng hai, không ngừng suy đoán, rốt cuộc là ai lại cả gan tranh giành đồ vật với nhà họ Trương trên địa bàn thành phố Tân Hải.

Đúng là gan to bằng trời!
“Chín triệu tệ, ra tay hào phóng quá”, tại chỗ ngồi, Lý Mộc Uyển cảm khái nói, quả nhiên là nhân vật hào phóng chân chính ở thành phố Tân Hải, một miếng ngọc bội lại có giá tận mấy triệu tệ, cho dù có là nhà họ Lý của cô ta cũng chưa chắc đã nỡ bỏ ra số tiền lớn như thế cho món đồ này.

“Ôi chao, Mộc Uyển, hôm nay đến đây với cậu đúng là được mở mang tầm mắt”, cô bạn thân Tô Nghiên của Lý Mộc Uyển cũng tán dương không dứt.

Bọn họ có thể coi là con nhà giàu trong mắt người bình thường, bước ra cửa đều là xe sang trị giá một hai triệu tệ đợi đón, nhưng không ngờ nếu so sánh với những người giàu có thật sự đúng là không đáng nhắc tới!
Một món đồ tùy ý đeo trên người mà lại bỏ ra nhiều tiền như vậy.

“Cậu nói xem, có phải là cậu ấm của gia tộc lớn nào đó tới Tân Hải chơi không?”, Tô Nghiên mơ tưởng nói.

“Xem cậu háo hức chưa kìa!”, Lý Mộc Uyển nhéo eo Tô Nghiên một cái, chọc cười cô ta.

Sau một hồi xôn xao, buổi đấu giá tiếp tục được tiến hành.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận