Giang Thiến Hề nhận ra, Cố Trì nói không muốn hợp lại, bảo cô suy nghĩ kỹ, nhưng hành động của anh lại bộc lộ sự lưu luyến vô hạn với cô.
Anh thực sự rất mâu thuẫn và đấu tranh, cũng không biết đấu tranh vì điều gì. Cô bây giờ ở bên anh, anh không phải là người thắng sao?
“Phải rồi, em vẫn chưa hỏi anh, con trai của anh từ đâu mà có?” Giang Thiến Hề cuối cùng cũng tìm được cơ hội, bắt lấy Cố Trì hỏi.
“Vì anh không có vợ, vậy con trai anh là từ đâu ra?” Giang Thiến Hề hỏi.
“Là con nuôi sao?”
“Không phải.” Cố Trì lắc đầu.
Giang Thiến Hề nghiến răng, cô trừng mắt hỏi: “Không phải là anh có con với người phụ nữ khác chứ?”
Cô giậm chân, thổi phồng má, nghiến răng nói: “Được rồi, dù là con riêng cũng không sao, em sẽ nhịn anh lần này! Anh nói thật đi!”
Cố Trì nhìn Giang Thiến Hề cố gắng thuyết phục bản thân chịu đựng chiếc ‘mũ xanh’ này, không nhịn được cười, nhẹ nhàng nói: “Không phải.”
“Không phải?”
Giang Thiến Hề hỏi: “Vậy đứa trẻ từ đâu mà có?”
Cố Trì nói: “Là con của em.”
“Con của em?” Giang Thiến Hề trừng mắt nhìn anh.
“Anh đừng nói bậy, năm đó em không có sinh con cho anh. Nghe nói chuyện đàn ông bị ‘đổ vỏ’ chứ chưa từng nghe phụ nữ bị ‘đổ vỏ’ đâu! Anh đừng nghĩ rằng bây giờ em sẵn sàng tha thứ mọi thứ cho anh, thì anh có thể nói bậy!”
“Thật sự là của em.” Cố Trì thở dài, cuối cùng cũng nói, “Nhưng không phải là con trai của em, mà là em trai của em.”
Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì đầy kinh ngạc hỏi: “Em trai của em?”
Cố Trì gật đầu.
“Ruột thịt?” Giang Thiến Hề hỏi.
Cố Trì lại gật đầu.
Giang Thiến Hề vuốt lại tóc, cô nhìn Cố Trì đầy nghi ngờ, hỏi lại: “Bố mẹ em sinh ra à?”
“Ừ.”
Nhìn vẻ mặt chắc chắn của Cố Trì, Giang Thiến Hề hít một hơi sâu, cô li3m đôi môi khô vì gió đêm. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng chấp nhận thực tế này: Cô có một người em trai.
Cô đã là con một suốt hai mươi bốn năm, đột nhiên xuất hiện một người em trai, được rồi, bố mẹ cô thật lợi hại, cô không kìm được mà nói: “Ông Giang thật là tài, già mà vẫn còn mạnh mẽ! Sinh lúc nào vậy?”
“Vào năm thứ năm sau khi em mất tích.” Cố Trì nói.
“Mẹ vợ kiên quyết làm thụ tinh ống nghiệm, sau đó… vì bị tắc nghẽn nước ối mà qua đời.”
“Tắc nghẽn nước ối? Vậy tức là chết vì sinh con sao? Mẹ em, tại sao mẹ em lại phải làm vậy?!
Mẹ đã lớn tuổi rồi, sao lại đi sinh con nữa?!” Giang Thiến Hề tức giận nói.
“Mẹ sợ không có ai chăm sóc mình sao? Chẳng lẽ anh sẽ không chăm sóc mẹ sao? Tại sao mẹ lại như vậy?!”
“Không phải vì điều này.” Cố Trì lắc đầu nói.
“Mẹ không sợ không có ai chăm sóc bố mẹ. Chỉ là sau khi em mất tích, bố thường xuyên ra ngoài tìm em, thường gặp phải nguy hiểm. Mẹ sợ, nghĩ rằng nên sinh thêm một đứa con để bố có một lý do để quay về.”
“Bố em… thường xuyên ra ngoài tìm em?” Giang Thiến Hề nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ! Những năm đầu sau khi em gặp nạn, bố luôn điên cuồng tìm em.” Cố Trì nói nhẹ nhàng.
“Lúc mẹ muốn làm thụ tinh ống nghiệm, bố không đồng ý, sau đó mẹ nói: ‘Nhỡ sau này chúng ta đều già, mất đi, mà Thiến Hề trở về thì sẽ không có người thân nào cả. Chúng ta để lại cho con bé một người thân, khi nó trở về, sẽ không còn cô đơn nữa.””
“Bố nghe câu này mới đồng ý.”
Cố Trì nói xong nhẹ nhàng, Giang Thiến Hề nâng tay lau nước mắt không ngừng tuôn rơi, nước mắt như dòng nước máy bị mở khóa, chảy thành dòng, cô lau không kịp. Cô bất chợt nhớ tới lần này khi cô về nhà, mẹ đã chuẩn bị một túi lớn thịt muối và lạp xưởng cho cô mang theo, cô thấy nặng không muốn mang nên đã tranh cãi với mẹ một lúc lâu, cuối cùng bố mới nói: “Con mang theo không tiện, để bố gửi cho.” Mẹ mới thôi.
Giang Thiến Hề nghĩ tới đây, nâng tay tự vả vào mặt mình. Cô thật sự ghét chính mình, chỉ là một túi thịt muối thôi, có nặng bao nhiêu chứ? Sao cô không mang theo chứ? Nếu cô mang theo, ít nhất bây giờ còn có thể nếm thử một miếng, nếm thử thịt muối mẹ phơi có vị gì, lạp xưởng mẹ làm nhồi đầy thịt ba chỉ mà cô thích, khi hấp lên, cắt ra, cả thớt đều đầy dầu, ngon tuyệt vời. Giờ cô không bao giờ có thể ăn nữa, không bao giờ…
Cố Trì giữ lấy tay Giang Thiến Hề đang tự vả mình: “Đừng làm vậy.”
“Em rất đau lòng.” Giang Thiến Hề nói.
“Em không vả mình vài cái sẽ phát điên mất.”
“Được rồi, được rồi, không sao nữa rồi.” Cố Trì nhẹ nhàng an ủi cô.
“Bố mẹ yêu em như vậy, em trở về rồi, họ vui mừng còn không kịp, sao nỡ đánh em? Ngay cả em tự đánh mình cũng không được.”
Giang Thiến Hề dừng tay, cô gật đầu thật mạnh. Bố cô thực sự rất yêu cô, hai mươi nghìn tệ còn lại trong người cô là do khi ra ngoài sau Tết, bố cô đã lén lút nhét cho cô, nói rằng cô và chồng mới cưới lại mua nhà, chắc không có tiền, để dành mà dùng, có tiền trong người thì sống mới dễ dàng hơn.
Lúc đó cô miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại vui vẻ nhận. Bố thấy cô đặt tiền tùy tiện trong túi, lại lo lắng dặn dò cô giữ tiền cẩn thận, đừng để kẻ trộm lấy mất. Hai mươi nghìn tệ (*) khi đó có thể đặt cọc một căn nhà ở thành phố nhỏ. Đó là tiền bố cô tiết kiệm lâu dài, ông không dùng cho mình mà lại đưa cho cô.
Cố Trì đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai cô: “Đừng quá đau lòng, bố mẹ đều tin rằng em sẽ trở về, nên mới sinh Tiểu Triết, đó là món quà tốt nhất họ để lại cho em.”
“Đúng, đúng.” Giang Thiến Hề gật đầu thật mạnh, vừa khóc vừa cười nói.
“Cố Trì, em còn có người thân, em còn có một người thân.”
Giang Thiến Hề lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cố Trì, anh đưa em đi gặp Tiểu Triết đi, em muốn gặp thằng bé.”
“Được.”
Đôi mắt Cố Trì cũng hơi đỏ, anh dịu dàng kéo cô đứng dậy.
“Hiện tại nó còn đang học thêm buổi tối, phải tám rưỡi mới tan học, anh đưa em đi đón nó.”
“Được.” Giang Thiến Hề nhẹ nhàng gật đầu.
Trên đường lái xe đến trường, Cố Trì và Giang Thiến Hề nói về nhiều chuyện mà ban đầu anh sợ cô quá đau lòng nên không dám kể.
Năm đó sau khi cô mất tích, bố mẹ Giang tìm kiếm khắp nơi trong nhiều năm, thật ra nhiều người cho rằng một người lớn như vậy đột nhiên mất tích thì khả năng đã gặp phải bất trắc, nhưng bố Giang không tin, ông nghỉ hưu sớm từ nhà máy, chuyên tâm đi tìm con gái, dán thông báo tìm người khắp cả nước, đăng thông tin tìm người với giá cao trên mạng, thậm chí còn tin vào những kẻ lừa đảo và bị lừa không ít tiền. Cứ như vậy, ông dành cả năm năm tìm kiếm, cho đến khi gặp phải sạt lở đất trên đường suýt chết. Mẹ Giang sợ hãi, sợ chồng mình sẽ chết trên đường tìm con, cũng sợ sau này nếu con gái trở về mà nhà không còn ai, nên bắt đầu nằng nặc muốn sinh thêm một đứa con.
Lúc đó mẹ Giang đã năm mươi mốt tuổi, bệnh viện không dám làm thụ tinh ống nghiệm cho bà, mẹ Giang quyết tâm sinh con, đã làm giấy chứng tử cho Giang Thiến Hề để đăng ký sinh thêm con, cuối cùng thành công thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện ở Thượng Hải, mang thai Cố Vũ Triết. Bà sinh con ở tuổi năm mươi hai, nhưng sau khi sinh, do biến chứng sau sinh mà bị tắc nghẽn nước ối và qua đời. Thực ra mọi người đều đã khuyên mẹ Giang, rằng sản phụ lớn tuổi rất nguy hiểm, đừng liều mạng, nhưng bà không nghe. Bà luôn nghĩ vì con cái, vì ông Giang, vì gia đình này, bà có thể vượt qua.
Nhưng ông trời không thực hiện được ý nguyện sai lầm đó của bà. Sau khi bà qua đời, bố Giang nhìn đứa trẻ, nói với Cố Trì rằng ông không thể chăm sóc đứa bé này. Ông vẫn không từ bỏ, vẫn muốn đi tìm con gái, nếu không tìm thì lòng ông như lửa đốt, chỉ khi nào ra ngoài tìm kiếm, ông mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Ông mỗi ngày không ngừng tìm kiếm, tìm khắp mọi ngóc ngách của đất nước, chắc chắn sẽ tìm thấy con gái.
Ông nói với Cố Trì: “Con cứ ở nhà đợi, bố nhất định sẽ tìm thấy Thiến Hề. Đứa bé này, con chăm sóc giúp bố, coi như giúp Thiến Hề.”
Cố Trì nhìn đứa trẻ trong nôi, anh gật đầu đồng ý. Đây là con của bố mẹ vợ, cũng là em trai của Giang Thiến Hề, đứa trẻ nhỏ này rất giống Giang Thiến Hề. Cố Trì nghĩ, nếu Thiến Hề còn sống, con của anh và cô chắc cũng sẽ giống thế này. Người ta vẫn nói cháu giống cậu mà. Từ đó, Cố Trì coi Cố Vũ Triết như con ruột mà chăm sóc, và tuyên bố với bên ngoài đây là con trai của mình.
Sau này bố Giang như đã nói, cho đến năm ông mất vẫn còn lang thang bên ngoài. Ông luôn đi tìm con gái, không ngừng nghỉ một phút nào. Ông luôn đeo một chiếc ba lô đen, bên trong đặt đầy thông báo tìm người, đi đến đâu dán đến đó, bị quản lý đô thị đuổi, bị người ta chửi mắng. Ông đi đôi giày du lịch con gái mua trước khi mất tích, đi khắp nơi trên đất nước, hỏi thăm từng nhà, chỉ để tìm lại con gái trong đám đông.
Ông qua đời mà lòng không cam. Ông nằm trên giường bệnh, trong cơn hấp hối, khóc lóc không thành tiếng. Nhưng Cố Trì hiểu, ông không muốn nhắm mắt, không muốn chết, ông muốn đợi con gái trở về, nhưng ông không thể đợi được nữa.
Cố Trì nắm chặt tay ông cụ, liên tục nói với ông rằng, anh sẽ đợi Thiến Hề trở về, anh sẽ chăm sóc tốt Cố Vũ Triết, anh vẫn sẽ ở đây, chắc chắn sẽ chờ cô quay lại.
Tay ông Giang dần mất sức, mất dần độ ấm, tim ngừng đập, chỉ còn lại trong phòng bệnh là nỗi đau vô tận và sự luyến tiếc.
Cố Trì đã tiễn bốn người thân ra đi trong hai mươi mốt năm qua, bố Giang là người cuối cùng. Cái cảm giác mất người thân, dù trải qua bao nhiêu lần vẫn không thể quen được, mỗi lần đều đau đớn đến mức phải mất một thời gian dài mới có thể bình tĩnh lại.
Chiếc xe màu bạc chầm chậm dừng trước cổng Trường Trung học số Mười ba thành phố B. Họ đến khá sớm, trên con đường trước cổng trường đã có một số xe chờ đón học sinh, nhưng chưa xếp hàng dài. Cố Trì tắt máy, anh rút vài tờ khăn giấy từ hộp giấy trên bệ cửa sổ xe và đưa cho Giang Thiến Hề. Anh không nói gì thêm, biết rằng lúc này nói gì cũng vô ích, và cô cần những giọt nước mắt này để xả hết nỗi đau trong lòng.
Bên trong xe im lặng, một người khóc, một người lặng lẽ đưa khăn giấy. Đợi đến khi Giang Thiến Hề bình tĩnh lại một chút, Cố Trì mới nói: “Cố Vũ Triết không biết mình là em trai của em, nó luôn nghĩ rằng anh là bố ruột.”
“Anh chưa từng nói với nó về thân phận thật sự của mình.”
“Không biết nó có chấp nhận được không.”
Cố Trì thở dài lo lắng. Anh cũng không biết phải mở lời thế nào với cậu bé, những năm qua anh đã coi Cố Vũ Triết như con ruột mà chăm sóc, giờ phải nói ra sự thật thật sự sợ sẽ làm tổn thương cậu bé. Cậu bé vốn dĩ rất nhạy cảm do thiếu mẹ từ nhỏ, giờ biết cả bố cũng không phải ruột thịt, liệu cậu có chịu nổi không?
“Anh với Cố Vũ Triết có tình cảm rất tốt sao?” Giang Thiến Hề nhìn Cố Trì đầy lo lắng hỏi.
“Rất tốt, thằng bé này rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, thông minh hơn em hồi nhỏ nhiều, chưa bao giờ rớt khỏi top ba trong lớp.” Cố Trì nói về Cố Vũ Triết với giọng đầy tự hào.
“Thằng bé biết chơi piano, cũng biết đánh trống, guitar và saxophone cũng học rất giỏi, năm ngoái còn tham gia giải cờ vây thanh thiếu niên toàn quốc và giành giải nhất, có một đại sư cờ vây muốn nhận thằng bé làm đệ tử.”
“Tính cách cũng rất tốt, không như những cậu bé khác không ngồi yên được một phút, nó thích yên tĩnh, làm việc gì cũng rất tập trung, học gì cũng đòi hỏi sự hoàn hảo.”
Cố Trì mỉm cười khi nói về Cố Vũ Triết, Giang Thiến Hề nhìn nụ cười của anh, khuôn mặt cũng dần dần dịu lại. Cô cảm thấy cậu bé mà Cố Trì nói giống hệt anh hồi nhỏ, thông minh, yên tĩnh, ấm áp và nhạy cảm.
“Thằng bé rất biết quan tâm người khác, có lúc anh ốm, nó còn biết mát-xa, lấy thuốc, lấy nước cho anh, ban đêm còn thức dậy để kiểm tra anh, giống như một người lớn vậy.”
“Thằng bé cũng rất chăm chỉ, từ lớp một đã biết tự giặt quần áo, dọn dẹp phòng, không như những đứa trẻ khác cần bố mẹ làm hết mọi việc.”
“Người ta nói nuôi con vất vả, nhưng anh chẳng thấy vậy chút nào, anh luôn cảm thấy rất may mắn, rất may mắn vì đã nuôi dưỡng thằng bé.”
“Những năm qua có thằng bé ở bên, anh cũng không cảm thấy cô đơn.”
Cố Trì cười, đôi mắt hơi đỏ. Anh thật sự rất yêu Cố Vũ Triết, không muốn cậu bé chịu chút tổn thương nào, nhưng Giang Thiến Hề chỉ còn lại người thân duy nhất này, anh không thể ngăn cản hai chị em nhận nhau.
“Em nói thằng bé biết sự thật thì nó sẽ vui chứ?” Giang Thiến Hề hỏi.
“Anh không biết.” Cố Trì thành thật trả lời.
“Có lẽ vui, có lẽ không.”
“Em cũng nghĩ vậy.”
Giang Thiến Hề cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ. Ai lại muốn biết rằng mình được sinh ra chỉ để chờ một người chị không biết có quay lại hay không? Ai lại muốn biết rằng mình chưa từng nhận được chút tình yêu nào từ bố mẹ ruột? Ai lại muốn biết rằng vừa nhận ra bố mẹ ruột thì đã trở thành trẻ mồ côi?
Ngay cả cô cũng không muốn, huống chi là một đứa trẻ đang ở tuổi thiếu niên.
Giang Thiến Hề dùng tay che mắt, cô xoa nhẹ đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc rồi nói: “Thôi, tạm thời đừng nói cho thằng bé biết.”
Cố Trì nhìn cô, cúi đầu cười nhẹ, lòng mềm nhũn, anh nhẹ nhàng nói: “Cũng được.”
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông tan học vang lên, ngôi trường lập tức trở nên náo nhiệt, chỉ vài phút sau, học sinh từng nhóm từng nhóm, ồn ào bước ra khỏi trường, có học sinh đi bộ, có học sinh đi xe đạp, có học sinh đi xe điện, có học sinh vừa đến bên xe cha mẹ là lên xe ngay. Cố Trì không nói với Cố Vũ Triết rằng hôm nay anh sẽ đến đón cậu, nên xuống xe đợi bên lề đường, Giang Thiến Hề cũng xuống xe, cô vòng qua xe đứng cạnh Cố Trì. Cô nhìn những cậu bé tràn đầy sức sống chạy qua trước mặt mình, cô hơi căng thẳng kéo gấu áo, rồi ngồi xuống soi gương xe chỉnh lại tóc. Cô lau kỹ khuôn mặt đầy nước mắt rồi hít một hơi thật sâu, để mình trông không quá tệ rồi mới đứng dậy.
“Cố Vũ Triết…”
Cố Trì giơ tay vẫy với nhóm học sinh đang khoác vai nhau trong đám đông, một thiếu niên ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ và vui mừng. Cậu cười chạy ra khỏi đám bạn: “Bố, sao hôm nay bố lại đến đón con?”
Giang Thiến Hề nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu thiếu niên, cậu bé có làn da rất trắng, dáng người cao gầy, nét mặt gần như giống hệt cô và bố cô, chỉ là ngũ quan giống mẹ hơn, khóe miệng khi cười giống mẹ vô cùng, rực rỡ và ấm áp. Giang Thiến Hề nhìn thấy Cố Vũ Triết như vậy, suýt nữa không kìm được nước mắt, cô không thể không đưa tay nắm chặt vạt áo Cố Trì để kiềm chế cảm xúc của mình. Cố Trì an ủi vỗ vỗ tay cô, sau đó nhìn Cố Vũ Triết đang đứng trước mặt, dịu dàng nói: “Ừ, con chẳng phải nói mỗi lần tan học đều rất đói sao? Bố đến đón con đi ăn khuya.”
“Dạ được!” Cố Vũ Triết rất vui.
“Ăn gì vậy bố?”
“Đi ăn bò bít tết ở quán bên Tây Thành đi, con nói muốn ăn mà?” Cố Trì nói.
“Yeah! Ăn bò bít tết!”
Nụ cười của Cố Vũ Triết càng rạng rỡ hơn, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, nhưng khi thấy người phụ nữ đứng cạnh bố mình, vẻ mặt cậu trong chốc lát đông cứng lại, cau mày hỏi: “Chị ấy cũng đi cùng ạ?”
“Ừ, chị ấy cũng đi.” Cố Trì gật đầu.
Giang Thiến Hề muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì, cô chỉ cười với cậu bé bằng ánh mắt bối rối và nụ cười hiền lành.
Cố Vũ Triết nhìn cả hai người một lúc, dường như ngửi thấy điều gì đó không bình thường, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt cậu, cậu không nói gì, cũng không mở miệng chào hỏi mà chỉ cau mày nói: “Muộn rồi, con gái nên về sớm.”
“Không sao, lát nữa bố sẽ đưa chị ấy về.” Cố Trì nói.
“Ồ!”
Mặt Cố Vũ Triết càng nhăn nhó hơn, nhưng cậu được giáo dục tốt dù không thích nhưng cũng kiềm chế không nói ra điều gì khó nghe. Cậu thiếu niên chỉ cúi đầu, sau đó đi đến phía sau xe, mở cửa ngồi vào trong.
Cố Trì và Giang Thiến Hề có chút lúng túng nhìn nhau, cũng theo vào xe.
Không ngờ các phụ huynh đón con cùng trường đã nhìn thấy mọi chuyện, một phụ nữ thì thầm: “Cô gái đi cùng bố Cố Vũ Triết vừa rồi là bạn gái của anh ấy à?”
“Chắc chắn rồi, không phải bạn gái ai lại đưa phụ nữ đến trước mặt con trai?”
“Cô gái đó trông trẻ quá, sau này không biết có thành mẹ kế của Cố Vũ Triết không?”
“Ai mà biết được?”
“Bố Cố Vũ Triết chắc chắn rất giàu.”
“Đương nhiên rồi, không thì làm sao có cô gái trẻ như vậy theo?”
“Trước kia nhìn anh ta nghiêm túc lắm, không ngờ lại thế này!”
“Các bà biết gì, đàn ông ai chẳng thích kiểu này?”
“Chậc chậc chậc, sau này đứa trẻ này sẽ khổ lắm đây, lấy vợ rồi lại sinh đứa nữa, nhà còn chỗ cho nó không?”
“Đúng, đúng…”
Tiếng bàn tán nhỏ dần khi học sinh lũ lượt ra về.
Cố Trì và mọi người đến nhà hàng Tây Thành, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ ngồi vào chiếc ghế sofa dành cho sáu người gần cửa sổ kính lớn. Cố Trì và Cố Vũ Triết ngồi một bên, Giang Thiến Hề ngồi một mình một bên. Ghế sofa rất mềm, ngồi xuống khiến người ta muốn thả lỏng cơ thể, nhưng Giang Thiến Hề vẫn căng thẳng nhìn cậu thiếu niên đối diện.
Cố Trì nhận thực đơn từ nhân viên phục vụ, anh mở ra và đưa đến trước mặt Cố Vũ Triết, sau đó nhẹ nhàng hỏi: “Con muốn ăn gì?”
“Con ăn bít tết phi lê.” Cố Vũ Triết không cần nhìn thực đơn, cậu gọi ngay món mình yêu thích nhất.
“Em cũng giống như thằng bé.”
Giang Thiến Hề lập tức nói, cô muốn thử món bít tết mà em trai thích nhất có hương vị thế nào.
Cố Trì mỉm cười, anh đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, thanh lịch và ôn hòa nói: “Ba phần bít tết phi lê, thay rượu vang bằng nước ép bưởi, làm chín bảy phần là được.”
“Vâng, thưa anh.”
Nhân viên phục vụ nhận thực đơn và rời đi. Giang Thiến Hề vừa ngồi thẳng dậy định trò chuyện với Cố Vũ Triết, nhưng lại thấy cậu mở ba lô, lấy ra vài cuốn vở bài tập và bắt đầu làm bài.
Cố Trì thấy Giang Thiến Hề rất muốn nói chuyện với Cố Vũ Triết, mấy lần bắt chuyện nhưng Cố Vũ Triết hoàn toàn không để ý đến cô, anh không nhịn được nói với Cố Vũ Triết: “Về nhà rồi làm bài, vừa tan học, để đầu óc nghỉ ngơi chút.”
Cố Vũ Triết dừng bút lại một chút, biểu cảm trên mặt có chút không hài lòng, cậu ngẩng đầu nhìn Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề vội vã vẫy tay: “Cứ để thằng bé làm bài đi, trẻ con nhiều bài tập, làm xong sớm thì tối về còn ngủ sớm được.”
Cố Vũ Triết liếc nhìn cô rồi tiếp tục làm bài tập, cậu vẫn giữ trạng thái từ chối giao tiếp.
“Tiểu Triết thích học như vậy, chắc thành tích cũng tốt lắm nhỉ?” Giang Thiến Hề tìm chủ đề để nói.
Cố Trì gật đầu: “Cũng tạm, luôn đứng đầu lớp, trong top ba của khối.”
“Wow, giỏi quá.”
Giang Thiến Hề thật lòng khen ngợi. Cố Vũ Triết “hừ” một tiếng, cậu liếc nhìn cô, không hiểu bố mình sao lại dẫn người phụ nữ này ra ngoài ăn cơm.
Cố Vũ Triết đẩy cuốn vở ra, cậu đòi Cố Trì điện thoại rồi ngồi một bên chơi game. Hai người lớn trên bàn ăn đối diện với nhau không nói gì, Cố Trì cũng thấy lúng túng. Anh không ngờ hôm nay Cố Vũ Triết lại lạnh nhạt như vậy, thường ngày cậu rất nhiệt tình và ngoan ngoãn.
“Hai người thường đến đây ăn à?” Giang Thiến Hề lại tìm một chủ đề khác.
Cố Trì tiếp lời: “Ừ, Tiểu Triết thích đến đây. Bít tết ở đây rất mềm, nước sốt cũng ngon, lát nữa em ăn sẽ biết.”
“Tiểu Triết thích thì chắc chắn ngon rồi.” Giang Thiến Hề nói thêm một câu khen ngợi, nhưng sự khen ngợi này hoàn toàn không có tác dụng.
Trong mắt Cố Vũ Triết, người phụ nữ trẻ này, người có thể làm chị của mình, chỉ là một kẻ h@m muốn tiền của bố mình.
Không lâu sau, phần ăn bít tết được mang ra.
“Tiểu Triết, ăn cơm đi, đừng chơi điện thoại.”
Cố Trì đưa tay lấy điện thoại khỏi tay cậu, Cố Vũ Triết lập tức bật dậy, muốn lấy lại điện thoại: “Sao vậy, không cho làm bài, không cho chơi game luôn à? Bắt buộc phải ngồi đây nhìn chằm chằm hai người à?”
Cố Trì cau mày, vừa định nói vài câu nhưng Giang Thiến Hề vội vàng can thiệp: “Thôi, anh cứ để nó thoải mái đi!”
Cố Trì nhìn biểu cảm của cô, không nhịn được cười nhẹ. Hồi mới cưới, họ từng tranh luận ai sẽ là người nghiêm khắc, ai sẽ là người nhẹ nhàng khi dạy con. Giang Thiến Hề lúc đó còn tự tin rằng cô sẽ là người nghiêm khắc, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại.
Không lâu sau, các món khai vị, tráng miệng, bánh mì, món chính và súp được mang lên. Khi ăn đến bít tết, Giang Thiến Hề đã no tám phần, cô không thể ăn hết cả miếng bít tết, nên cắt một nửa và tự nhiên đặt lên đ ĩa của Cố Trì. Cố Trì hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ cắt nhỏ miếng bít tết và ăn hết. Cố Vũ Triết nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, đoán rằng mối quan hệ giữa bố và người phụ nữ này đã tiến triển nhiều mà cậu không biết.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong sự lúng túng, ba người lại lên xe, Cố Trì đưa Giang Thiến Hề về nhà. Khi cô xuống xe, Cố Trì cũng xuống theo và nói nhẹ nhàng: “Anh đưa em lên nhé!”
Cố Vũ Triết ngồi trong xe, cậu nhìn khu chung cư mà hồi nhỏ cậu từng sống, lạnh lùng hỏi: “Chị ta ở đây à?”
“Ừ.”
Cố Trì gật đầu. Cố Vũ Triết quay đầu không nói gì, cảm thấy bực bội. Đây là căn nhà mà cậu và bố từng ở, nơi có nhiều kỷ niệm với mẹ. Dù họ đã chuyển đi, bố vẫn không bán hay cho thuê căn nhà này. Nhưng bây giờ, bố lại để người phụ nữ khác ở đây! Cố Vũ Triết cảm thấy tức giận và lần đầu tiên giận bố mình.
Giang Thiến Hề đi theo sau Cố Trì, cô nhìn lại Cố Vũ Triết. Ánh mắt cậu không hề có chút thích thú hay thân thiện nào, thậm chí khi ánh mắt gặp cô, cậu còn lườm cô một cách giận dữ.
Giang Thiến Hề thở dài, theo Cố Trì lên lầu. Khi đến cửa nhà, Giang Thiến Hề mở cửa. Cố Trì đứng ở cửa nhìn cô nói: “Anh về trước nhé, có gì gọi cho anh. Sáng mai anh đến đón em đi làm.”
Giang Thiến Hề cúi đầu, cô do dự một lúc rồi nói: “Cố Trì.”
Cố Trì: “Ừ?”
Giang Thiến Hề nhìn sâu vào mắt anh, như đang kìm nén một khát khao và tình cảm sâu đậm, cô nhẹ giọng hỏi: “Em có thể về nhà với anh không? Em muốn ở cùng anh.
“Anh chưa tái hôn đúng không?”
“Vậy em vẫn là vợ của anh chứ?”
“Vậy nên… em có thể về nhà với anh không?”
Giang Thiến Hề mỉm cười nói câu này, nhưng ánh mắt đầy lo lắng không thể giấu được, trông thật đáng thương, làm Cố Trì cảm thấy tim mình rung động, suýt nữa anh đã đồng ý ngay. Nhưng… anh không thể.
Cố Trì quay đầu lại, nhẹ giọng nói: “Thiến Hề, anh biết em rất muốn về nhà với anh, nhưng anh nghĩ em nên suy nghĩ thêm.”
“Em còn phải suy nghĩ gì nữa? Vì Cố Vũ Triết sao?” Giang Thiến Hề hỏi.
Cố Trì đáp: “Không phải.”
“Vậy thì vì sao?”
Giang Thiến Hề hỏi tiếp.: “Chúng ta còn có gì cần suy nghĩ?”
Cố Trì nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mới nói: “Vì anh.”
Giang Thiến Hề khó tin lắc đầu: “Em không hiểu.”
Cố Trì cười khổ nói: “Thiến Hề, em vừa trở về, trong thế giới này không có ai để dựa vào ngoài anh. Em cảm thấy chỉ có anh mới cho em cảm giác an toàn, tình cảm của em hiện giờ không thực sự rõ ràng, đây là hiệu ứng cầu treo (**). Khi em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp được không?”
“Anh sợ em sẽ hối hận, sẽ chán ghét anh sao?” Giang Thiến Hề không tin hỏi.
“Anh không tin em đến vậy à?”
Cố Trì nhẹ giọng nói: “Anh chỉ muốn em nhìn thấy thế giới này nhiều hơn, gặp gỡ nhiều người hơn rồi mới quyết định.”
“Tại sao em phải nhìn thấy thế giới này nhiều hơn? Tại sao phải gặp gỡ nhiều người hơn? Trong thế giới của em chỉ có anh không được sao? Dù có người đàn ông nào tốt hơn anh, trong mắt em cũng không bằng anh chút nào!” Giang Thiến Hề hét lên, trong giọng nói có sự giận dữ và ấm ức vì không được tin tưởng.
“Cố Trì, em yêu anh! Dù anh hai mươi tuổi hay bốn mươi tuổi, thậm chí nếu anh sáu mươi tuổi em vẫn yêu anh.”
Cố Trì nghe câu này thì mỉm cười, mắt anh lấp lánh nước rồi nhẹ giọng nói: “Thiến Hề, em yêu anh của ngày xưa.”
“Cả anh bây giờ nữa.” Giang Thiến Hề cố chấp bổ sung.
Cố Trì lắc đầu: “Thiến Hề, trong lòng em, anh ở tuổi hai mươi, bốn mươi, thậm chí sáu mươi đều là hình ảnh em thích.”
“Thực ra không phải vậy.”
“Hai mươi mốt năm qua, đối với em chỉ là mười tiếng, nhưng đối với anh thì quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng không có hồi kết. Anh đã thay đổi, không còn là người mà em thích nữa.”
“Anh không tin em!” Giang Thiến Hề cố chấp nhìn chằm chằm vào Cố Trì. Cố Trì cúi đầu: “Không phải anh không tin em…”
Mà là anh của hiện tại, thật sự không đủ tốt.
Trên khuôn mặt của Cố Trì đầy vẻ đau khổ, Giang Thiến Hề không chịu nổi biểu cảm này của anh, nhắm mắt lại: “Được, em không ép anh. Anh bảo em bình tĩnh, em sẽ bình tĩnh. Anh bảo em nhìn thế giới, em sẽ nhìn thế giới.
“Nhưng Cố Trì, cho dù em đã nhìn thấy thế giới phồn hoa, trải qua bao sóng gió, người em yêu nhất vẫn là anh.”
Giang Thiến Hề kiên định nhìn anh, trong mắt cô đầy tình cảm mãnh liệt có thể thiêu đốt anh. Cố Trì gần như muốn trốn chạy, anh quay lưng đi, nhẹ giọng nói: “Em nghỉ ngơi sớm đi, Tiểu Triết còn đang đợi anh dưới lầu.”
Giang Thiến Hề không ngăn anh, chỉ nhìn bóng lưng anh rời đi vội vàng, chăm chú nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng anh nữa.
Cố Trì trở lại xe, đóng cửa lại. Cố Vũ Triết ngồi ở ghế phụ, cậu không hài lòng nói: “Sao lâu thế?”
“Ừ, nói chuyện một chút.” Cố Trì điều chỉnh tâm trạng, rồi khởi động xe.
Cố Vũ Triết lại hỏi: “Chị ta là ai? Bố thích chị ta à?”
“Ừ.” Cố Trì không do dự trả lời.
Nghe câu trả lời này, Cố Vũ Triết nhíu mày không vui: “Dù bố thích chị ta, cũng không thể để chị ta sống ở đây.”
Thấy Cố Trì tập trung lái xe không trả lời, Cố Vũ Triết tiếp tục nói: “Hơn nữa, chị ta làm mẹ kế của con có phải quá trẻ không?”
Cố Trì cười, nụ cười có phần buồn bã: “Cô ấy không thể làm mẹ kế của con, chỉ có thể làm chị của con thôi.”
“Sao? Chị ta không đồng ý à? Chị ta không đồng ý mà còn ở nhà bố? Bố không thể bị lừa đâu!” Giọng của Cố Vũ Triết đầy khinh thường và phẫn nộ, cậu cảm thấy người phụ nữ kia đã lừa ông bố tốt bụng của mình.
“Đó vốn là nhà của cô ấy.” Cố Trì nhẹ giọng nói. Cố Vũ Triết không nghe rõ: “Gì cơ?”
“Không có gì.” Cố Trì đưa tay xoa đầu con trai.
“Chuyện của người lớn, con nít đừng lo lắng.”
“Chuyện của bố con đương nhiên phải lo chứ!” Cố Vũ Triết nhanh chóng nói.
“Con không phản đối bố tìm bạn gái, nhưng con thấy chị ta quá trẻ, trông không đáng tin. Chị ta có thể chân thành sống với bố sao?
“Chị ta còn chưa đồng ý bố mà đã sống ở nhà bố rồi, có phải còn bắt bố mua đồ cho chị ta không? Bố, bố có cho chị ta tiền không?
“Nếu bố thật sự muốn tìm mẹ kế cho con, con thấy cô Hà là hợp nhất, ít ra cũng biết rõ gốc gác, lại theo đuổi bố nhiều năm rồi.”
Cố Trì nhìn con trai đang lo lắng cho mình, không nhịn được cười, để cậu lải nhải.
“Chuyện sức khỏe của bố…” Cố Vũ Triết nhịn không được, cuối cùng nói lấp lửng.
“Bố đã nói với chị ta chưa?”
“Chưa.” Cố Trì nhẹ giọng nói.
“Bố không muốn nói.”
“Ồ!”
Cố Vũ Triết yên tâm, người có trách nhiệm như bố, nếu đã giấu chuyện này, thì chắc chắn không định kết hôn với người phụ nữ đó rồi.
Hai người trở về nhà, Cố Vũ Triết về phòng làm bài tập. Cố Trì cũng vào phòng mình, anh đóng cửa lại rồi bật đèn trong căn phòng tối. Phòng sáng lên, anh ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh đèn đứng, nhấn vào thái dương đang nhói đau từng cơn, không nhịn được nghiến răng hít một hơi thật sâu. Một lúc sau, tay anh bắt đầu run mạnh, anh dùng tay trái cố nắm chặt tay phải đang run, nhưng sự run rẩy không dừng lại.
Anh nhịn một lúc lâu, không thể không đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một chai thuốc, dùng tay run rẩy mở nắp chai. Chai thuốc rơi xuống đất, anh nhặt hai viên rơi trên bàn, nuốt khô rồi nhắm mắt lại, sau một lúc cơ thể mới ngừng run.
Nhưng cơn đau ở đầu vẫn chưa dừng, anh không nhịn được r3n rỉ.
Trong cơn mơ màng, khuôn mặt đẫm nước mắt của Giang Thiến Hề hiện lên, khi cô kiên định nói yêu anh, sao anh không muốn bước đến ôm cô thật chặt? Sao không muốn ngay lập tức nắm tay cô, như xưa hứa với cô rằng cả đời này sẽ không xa rời nữa? Dù đã hơn bốn mươi tuổi, anh vẫn muốn ích kỷ giữ chặt cô.
Anh đợi nhiều năm như vậy, đợi đến mức trái tim đau đớn tan nát, đợi đến mức cơ thể rã rời, làm sao có thể không còn yêu cô?
Anh yêu cô rất nhiều, trái tim chưa bao giờ ngừng đập mãnh liệt vì cô, nhưng…
Anh không muốn, thực sự không muốn… để cô biết…
Người cô yêu, giờ đã trở nên thế này, già nua, yếu đuối, bệnh tật…
Anh nhớ cô hồi đi học thích đọc tiểu thuyết tình yêu, luôn nói anh chẳng kém gì nam chính trong truyện, đẹp trai, thông minh, học giỏi lại đáng yêu. Cô luôn nói muốn lấy anh làm nguyên mẫu viết một cuốn tiểu thuyết, chắc chắn rất được độc giả yêu thích, có thể còn được chuyển thể thành phim truyền hình, lúc đó sẽ để anh đóng vai chính.
Cố Trì nghĩ đến đây, cười chua xót, mắt hơi đỏ. Nhưng giờ thì sao? Người cô yêu đã không còn là chàng trai tươi sáng đẹp đẽ ngày nào, mà là một người đàn ông bốn mươi mấy tuổi, đã từng phẫu thuật não dẫn đến di chứng động kinh, thậm chí có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào. Cô và anh ở bên nhau để làm gì? Giúp anh dưỡng già sao? Nếu cô lấy người đàn ông này làm nam chính viết tiểu thuyết, chắc chắn không có độc giả nào đâu.
Cố Trì vừa cười vừa che mặt khóc. Tại sao? Anh tìm cô nhiều năm như vậy, khi không có tin tức của cô, anh lo lắng như lửa đốt, cô trở về rồi, anh vẫn đau lòng khắc khoải.
Giang Thiến Hề, Giang Thiến Hề, cái tên vang lên không biết bao nhiêu lần trong lòng, trong đầu anh suốt hai mươi mốt năm qua, giờ đây vẫn vang lên như tiếng chuông trong sân trường vắng vẻ.
Không sao, anh đã qua cái tuổi si tình rồi, đã qua cái tuổi không ở bên người mình yêu sẽ đau khổ đến muốn chết, đã trưởng thành rồi, đã quen rồi…
Cô trở về là tốt rồi, chỉ cần cô trở về là tốt, những thứ khác không quan trọng.
Đó không phải là điều anh cầu nguyện trong vô số đêm khuya sao?
Chỉ cần cô có thể trở về, anh không cần gì khác…
Đúng vậy, ông trời đã đáp ứng anh rồi, anh không thể tham lam hơn.
Cố Vũ Triết về phòng làm bài tập, một bài toán Olympic làm khó cậu, thử vài cách mà không giải được, cậu cầm bài thi, mở cửa đi tìm bố giúp đỡ. Khi đến trước cửa phòng bố, định gõ cửa thì cậu nghe thấy tiếng động kỳ lạ bên trong, giống như tiếng con thú bị thương đang r3n rỉ. Cậu nhíu mày, lặng lẽ mở cửa nhìn vào, thấy bố ngồi trên ghế sofa, đôi vai luôn thẳng tắp của bố giờ đây sụp xuống, một tay bố che mắt, đầu cúi thấp, vai khẽ run, bóng dáng cô đơn đến mức khiến người nhìn đau lòng.
Cố Vũ Triết cảm thấy mũi cay xè, cậu nhẹ nhàng đóng cửa, mắt đỏ hoe. Cậu được bố nuôi lớn, từ khi có trí nhớ, bố thỉnh thoảng tái phát bệnh, cơn động kinh của bố không nặng nhưng khi tái phát bệnh, đầu đau không dứt, nghiêm trọng thì toàn thân co giật run rẩy, những năm qua càng ngày càng nặng, luôn phải uống thuốc để kiểm soát. Nhưng bên ngoài không thể nhìn ra, người ngoài vẫn thấy bố phong thái tao nhã, điềm đạm, chín chắn và đáng tin cậy.
Ông nội từng nói với cậu, bố trước đây rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì, là vì cùng ông ngoại đi tìm mẹ mới gặp nạn. Nghe nói năm đó bố và ông ngoại nhận được tin có một nữ sinh viên đại học bị lừa bán đến một ngôi làng nhỏ, nghe nói cô ta trạc tuổi mẹ, dáng người cũng giống. Ông ngoại và bố vội vã đi ngay trong đêm, nhưng gặp phải lũ bùn, bố vì bảo vệ ông ngoại mà bị nước bùn đá từ trên núi tràn xuống cuốn đi. Khi được cứu lên, khắp người đầy vết thương, đầu bị đá đập đến chảy máu không ngừng, phải phẫu thuật ngay lập tức.
Nhưng bệnh viện gần đó tốt nhất cũng chỉ là bệnh viện cấp huyện, bác sĩ không dám thực hiện ca phẫu thuật khó như vậy. Cuối cùng ông ngoại liên hệ với ông nội, hai người bỏ ra số tiền lớn thuê trực thăng y tế đưa bố đến bệnh viện khoa thần kinh tốt nhất ở thủ đô, mời vài chuyên gia hội chẩn cứu chữa. Nhưng dù vậy, vẫn lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, người được cứu về nhưng để lại nhiều di chứng như động kinh, thường xuyên đau đầu, đôi khi hay quên, thậm chí có chuyên gia nói rằng sau năm mươi tuổi bố có khả năng đột quỵ rất cao.
Nhưng cho dù như vậy, bố vẫn chạy ra ngoài tìm mẹ mỗi khi có tin tức gì. Khi bà nội còn sống, bà đã nhiều lần gây chuyện, nhưng không có tác dụng, bố vẫn cứ đi khắp nơi tìm tung tích của mẹ, thậm chí cơ hội đi du học nước ngoài cũng bị trì hoãn. Cho đến sáu năm trước, khi bà nội nằm trên giường bệnh, bà nắm chặt tay bố, bắt bố thề rằng cả đời này không được đi tìm mẹ nữa, nếu không bà sẽ không thể an tâm ra đi.
Cậu nhớ rằng ngày bà nội qua đời là một ngày mùa đông, trời rơi tuyết đầu tiên ở thành phố B. Bà đã nằm viện hơn nửa tháng, bố đã luôn ở bên cạnh giường bệnh. Khi ngày ấy đến, dường như bà đã cảm nhận được trước, như một bà già cố chấp và bướng bỉnh, bà nắm chặt tay bố, giọng khàn khàn ép bố phải thề nhiều lần.
Cậu nhớ, năm đó bố mặc một chiếc áo lông vũ đen dày, đôi chân bị sưng đau vì trời mưa tuyết, bố chầm chậm quỳ xuống, cúi đầu, nước mắt rơi xuống. Bố nắm chặt tay bà nội, đau đớn đặt trán lên tay bà, giọng nói trầm thấp mang theo âm mũi nặng nề: “Mẹ, mẹ, con xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng. Con thề, từ nay về sau… từ nay về sau con sẽ không tìm cô ấy nữa, mẹ yên tâm, yên tâm đi!”
Khi bố nói xong câu đó, mắt bà nội nhắm chặt lại, nhưng nước mắt vẫn chảy ra, miệng liên tục lẩm bẩm: “Con đã hứa với mẹ rồi.”
“Đã hứa rồi.”
“Sau này không tìm cô ta nữa.”
“Không tìm, không tìm nữa, con không tìm nữa.”
“Con phải sống tốt.”
“Được, con sẽ sống tốt, mẹ yên tâm.”
“Con đã hứa với mẹ rồi.”
“Đã hứa rồi.”
“Hứa với mẹ rồi, đã hứa rồi…”
“Đã hứa rồi, đã hứa rồi, mẹ, con đã hứa rồi.”
Bà nội trăn trối mãi không thôi, mỗi lần bà nói, bố lại quỳ bên giường trả lời, cứ như vậy không biết đã bao lâu, trong những tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng và tiếng khóc đáp lại, bà nội ra đi với sự lo lắng vô vàn.
Và từ đó, bố cũng cuối cùng từ bỏ cuộc tìm kiếm vô vọng.
Cố Vũ Triết nhớ rất rõ, sau khi bà nội qua đời, bố không còn khóc đau khổ như vậy nữa, mà luôn như một người khổng lồ mạnh mẽ, bảo vệ cậu trưởng thành. Nhưng hôm nay, cậu lại thấy bố khóc, dù cách một cánh cửa, cậu vẫn cảm nhận được sự xúc động mạnh mẽ đó. Là vì người phụ nữ đó sao?
Người phụ nữ đó không thích bố? Chê bai bố sao?
Cố Vũ Triết nắm chặt bài tập trong tay, cậu nh ỏ tuổi nhưng đã cảm nhận được cảm giác đau lòng. Cậu đau lòng cho bố, muốn bố vui vẻ. Bố luôn không vui, những năm qua rất ít khi thấy bố cười, dù có cười, nụ cười cũng mang theo một chút u buồn sâu thẳm. Cố Vũ Triết từ từ đi về phòng, đóng cửa lại, cậu đặt bài tập lên bàn, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một cuốn sổ tay màu xanh đậm, cậu từ từ mở ra rồi rút ra một tấm ảnh. Tấm ảnh đã cũ, đã ngả vàng, chất lượng hình ảnh không rõ, trong ảnh là bố lúc trẻ, mặc áo sơ mi trắng và quần jean, khoác một chiếc áo khoác đen, trông rất tự nhiên và phong cách. Bố ngồi thong thả trên ghế dài trong công viên, sau lưng là hoa anh đào nở rộ, bố mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào ống kính, nụ cười ấm áp và nhã nhặn, nhưng ánh mắt lấp lánh và niềm vui không thể giấu được, khiến người ta nhìn vào biết ngay rằng người đàn ông này đang rất hạnh phúc vào khoảnh khắc đó. Và một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cạnh bố, dựa sát vào bố, đầu hơi nghiêng về phía bố, hai tay đặt trước ngực làm hai dấu “V” ngớ ngẩn, miệng mở rộng, cười rạng rỡ và tươi sáng.
Cố Vũ Triết lặng lẽ nhìn tấm ảnh này, đây là tấm ảnh duy nhất của bố mẹ cậu, những tấm ảnh khác về mẹ đã bị bố cất đi sau khi bà nội qua đời, cậu không tìm thấy nữa, tấm ảnh này là cậu đã giấu từ rất lâu rồi.
Cậu nhớ hồi nhỏ bà nội rất không thích cậu, khi cậu khóc đòi mẹ, bà luôn dữ dằn nói: “Mẹ mày chết rồi.”
Nhưng cậu biết, mẹ cậu chưa chết, nếu mẹ cậu chết rồi, thì bố và ông ngoại tìm kiếm bao năm qua là ai? Cậu đã lén lấy tấm ảnh này đi hỏi ông nội: “Đây có phải mẹ cháu không?”
Ông nội nói: “Đây là vợ của bố cháu.”
“Vậy chính là mẹ cháu rồi.” Cậu bé Cố Vũ Triết kết luận như vậy.
Ông nội hiền từ xoa đầu cậu, không nói gì, nhưng cậu biết, đó chính là mẹ, vì bố sẽ không thích ai khác ngoài mẹ. Nếu bà không phải mẹ, thì còn ai là mẹ nữa?
Cố Ngọc Triết biết, mẹ cậu đã mất tích, nghe nói là sau khi về quê ăn Tết, trên đường trở lại thành phố B thì đột ngột mất tích. Nhiều người nói nhỏ với cậu rằng mẹ cậu đã bỏ đi theo người đàn ông khác, Cố Vũ Triết thật sự muốn cười. Bố cậu tốt như vậy, sao mẹ có thể rời bỏ bố được?
Cũng có người nói mẹ cậu đã chết, nếu không tại sao không quay về?
Cố Vũ Triết chỉ nhớ hồi nhỏ rất tức giận khi nghe người ta nói nhảm. Cậu tin rằng người mẹ chưa từng gặp của cậu sẽ quay về, như bố nói, như ông ngoại tin tưởng.
Sau này, có năm hết Tết, bố đi dự tiệc họp lớp cấp ba, khi về đã uống say, được hai người bạn dìu về. Bố nằm trên giường, rồi ngồi dậy ôm lấy bồn cầu nôn rất lâu. Cậu mang nước nóng đến cho bố uống, nhưng bố lại mò túi tìm gì đó, mơ màng nói: “Điện thoại của tôi đâu rồi, điện thoại của tôi đâu?”
Cậu vội giúp bố tìm điện thoại, đưa cho bố. Bố mở điện thoại, lướt đến một bài đăng trên Weibo, mắt đỏ hoe nói: “Cái gì vậy, nói bậy, làm gì có chuyện như thế này, toàn bịa đặt, đừng tin, trên đời không có chuyện như vậy đâu.”
“Không có chuyện như vậy đâu!”
“Làm gì có chuyện phụ nữ mất tích, mười mấy năm sau bị chồng phát hiện bị giam trong lồ ng ở Thái Lan để trưng bày, làm gì có chuyện đó chứ! Không thể có chuyện đó được!”
“Bố… bố đã tìm, bố đã tìm nhiều nơi rồi, những thành phố, làng quê trên bản đồ Trung Quốc, bố đã đi nhiều nơi lắm, nhưng vẫn còn nhiều nhiều nơi chưa đi, còn có nước ngoài. Thái Lan? Ấn Độ? Thế giới rộng lớn như vậy, bố… bố làm sao đi hết được?”
“Bố không tìm thấy Hề Hề, bố không tìm thấy Hề Hề rồi.”
“Hề Hề có đợi bố, đợi bố đến cứu cô ấy không?”
“Nhưng bố không tìm thấy cô ấy, không tìm thấy cô ấy…”
Bố đau khổ cúi đầu nói.
Năm đó, Cố Vũc Triết mới mười tuổi, luôn hy vọng một ngày mẹ có thể quay về. Cậu đột nhiên bình tĩnh và chậm rãi nói:
“Có lẽ, mẹ đã chết rồi.”
“Bố nghe lời bà nội đi, đừng tìm nữa.”
“Mẹ chết rồi!”
“Mẹ đã chết lâu rồi.”
Khi nói ra câu này, trong lòng Cố Vũ Triết bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cậu không còn nghĩ đến việc mẹ sẽ quay về, chấp nhận sự thật rằng mẹ đã chết từ lâu, lòng không còn đau khổ vì không gặp được mẹ nữa.
Cậu hy vọng bố cũng như vậy, cứ xem như mẹ đã chết, không phải tốt hơn sao?
Nhưng bố lại không đồng ý, chậm rãi và kiên quyết lắc đầu, như thể đang tự nói với cậu và thuyết phục chính mình: “Không, cố không chết, cô ấy sẽ quay về.”
“Cô ấy nhất định sẽ quay về…”
“Có lẽ, trời sáng rồi, cô ấy sẽ quay về.”
Cố Vũ Triết không nói gì. Cậu chưa từng gặp mẹ, đã từng tò mò, mong đợi, tưởng tượng về vòng tay ấm áp của mẹ, tưởng tượng về dung mạo và giọng nói của mẹ, tưởng tượng một ngày mẹ quay về, họ sẽ hạnh phúc như thế nào.
Nhưng vào lúc đó, cậu vẫn hy vọng mẹ đã chết, chết rồi, lòng bố cũng chết, yên bình, sẽ không mỗi ngày như bị thiêu đốt trên lửa, chết rồi, thân thể bố cũng sẽ yên ổn, không cần đi khắp nơi tìm kiếm. Người mà bố yêu thương được chôn ở đâu, bố thường đến thăm, cũng xem như có nơi để gởi gắm và an ủi.
Chứ không như bây giờ, sống không thấy người, chết không thấy xác, khiến bố lúc nào cũng lo lắng cho bà, tìm kiếm bà, mong đợi bà…
Giống như một câu chuyện chưa có hồi kết, luôn kéo dài và không mang lại sự giải thoát, khiến bố chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng hàng ngày, chờ đợi một phép màu không chắc chắn và gần như không thể xảy ra.
Cố Vũ Triết nhìn vào bức ảnh trong tay, mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô gái trong ảnh, rồi từ từ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Người phụ nữ mà cậu gặp hôm nay sao lại trông giống mẹ trong bức ảnh đến vậy? Gần như y hệt!
Chẳng lẽ bố cậu coi người phụ nữ đó là người thay thế của mẹ, nên khi bị từ chối mới đau khổ như vậy?
Cố Vũ Triết không hiểu. Mới mười bốn tuổi, cậu dành hầu hết thời gian ở trường, không thể tưởng tượng rằng người phụ nữ trẻ đó và người phụ nữ trẻ trong bức ảnh cách đây hai mươi mốt năm thực ra là cùng một người.
Chú thích:
(*) Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect) là một hiện tượng tâm lý trong đó con người cảm thấy sự hấp dẫn hoặc cảm xúc mạnh mẽ hơn đối với người khác khi họ đang ở trong tình huống gây căng thẳng hoặc nguy hiểm. Hiện tượng này được quan sát lần đầu trong một nghiên cứu năm 1974 bởi các nhà tâm lý học Donald Dutton và Arthur Aron.
Trong thí nghiệm của họ, một nhóm nam giới được yêu cầu băng qua một cây cầu treo cao và nguy hiểm, trong khi một nhóm khác băng qua một cây cầu an toàn và ổn định. Khi đến giữa cầu, cả hai nhóm gặp một nữ trợ lý nghiên cứu. Kết quả cho thấy nhóm đi qua cầu treo cảm thấy bị thu hút nhiều hơn bởi nữ trợ lý so với nhóm đi qua cầu an toàn.
(**) 20,000 tệ tương đương với 66,000,000 VND.