Trời Sinh Một Cặp

Chương 3: Hoàn


12.

Cái tên tra nam Ngô Vọng này, tôi mắng cái tên đó cả đêm, nằm mơ cũng mắng.

Đúng lúc cũng hết Tết rồi, ngày hôm sau tôi lập tức tạm biệt mẹ rồi quay về đạo quán.

Mẹ tôi: “Mẹ biết ngay mà, đẹp trai như vậy sao mà thích con được chứ. Đúng rồi, ngày mốt bố mẹ đi Thụy Sĩ trượt tuyết rồi, đừng gọi điện cho bố mẹ nữa nha con…”

Tôi: “Cầu chúc những người có tình trong thiên hạ đều thành anh em tốt.”

Người trong đạo quán vô cùng hoan nghênh tôi, cuối cùng tôi cũng hơi vui lên rồi.

Đại sư tỷ: “Tiểu Bộ quay về rồi nè! Mau tới đây, tới đây!”

Nhị sư huynh: “À, Bộ sư phụ về rồi đó hả, mau mau hoạt động ngón tay chút đi nè.”

Tiểu sư đệ: “Sư tỷ, cuối cùng đã về rồi, mọi người đợi tỷ suốt bảy ngày lận đó!”

Trong Tĩnh Tâm đường, trai xinh gái đẹp mặc đồng phục Đạo giáo màu xanh đậm và đội nón màu đen, cả đám ngồi thành vòng tròn, chân bắt chéo lưng thẳng tắp, hai tay cầm điện thoại, họ nhìn tôi với ánh mắt trông mong.

Tôi để balo xuống, lấy điện thoại ra: “Vậy thì…Vào trận thôi!”

Sau Tết là thời điểm duy nhất có thể chơi game, mà bởi vì kỹ năng của tôi khá tốt, da mặt đủ dày, mắng chửi người khác cũng dữ dội nên tôi là mục tiêu của mọi người trong Vương Giả Vinh Diệu.

Mà bọn họ nghiện game nhưng không đủ kỹ năng, trận nào cũng thua.

“Ay da, Nhị sư tỷ, Tam sư huynh, tiểu sư muội đâu?” Tôi quăng một quả cầu lửa vào mặt Hậu Nghệ ở đối diện trong tíc tắc.

“Đỉnh nha!” Nhị sư huynh chậc chậc khen ngợi tôi.

“Mau cứu em!” Tiểu sư đệ vị Thái Văn Cơ bắt được, gào khóc cầu cứu.

Chỉ có Tiểu Lưu nghiêm túc trả lời tôi: “Hôm nay bọn họ có nhiệm vụ, đang tiếp đãi du khách trong đạo quán.”

“Sao thời điểm này lại còn du khách vậy?”

“Chời, tại thiên sư không biết đó thôi, năm nay du khách rất nhiều, nghe nói là định lập một võ đài, khu vực lân cận đến mười mấy người lận, đang ở võ đài đó.”

Tôi mới vừa mất tập trung một cái là đã bị đánh một đòn: “Mẹ nó.”

Sau khi xong trận, tôi mới hỏi: “Ai nghĩ ra ý tưởng võ đài màu mè này vậy?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ai cũng không trả lời mà nhao nhao cất điện thoại.

Tôi biết có chuyện không ổn, từ từ quay đầu: “Sư, sư phụ, vừa rồi con mới bị đoạt hồn.”

Hai sợi râu màu bạc nhỏ xíu của sư phụ nhếch lên trên, đấm một cái lên cửa gây tiếng vang lớn, cửa cũng rớt xuống, mấy vị sư huynh đệ vội vàng đến đỡ cửa.

Không tới mức đó chứ?

Chỉ là bị mắng thôi mà, cũng đâu phải lần đầu đâu, sao lại tức giận tới vậy?

Sư phụ cắn chặt răng: “Sau chúng ta có thể bị cái đám Long Hổ Quan đánh bại được chứ!”

Tôi nhìn ba chữ “Xà Miêu Quan” to bự ở trên tường.

Đặt cái tên này… Không phải bị Long Hổ Quan đánh bại là điều vô cùng bình thường sao.

Sư phụ liếc nhìn tôi một cái: “Khả Đạo! Cuối cùng con quay lại rồi! Vậy thì phái con ra xuất chiến!”

Tôi:….

Thì ra là giờ mới nhìn thấy tôi.

Tôi đi theo sau lưng sư phụ, nhìn sự náo nhiệt bên trong, uhm, quả nhiên là nhiều du khách hơn trước rất nhiều, thức ăn năm nay có cải thiện rồi.

Tôi đảo mắt nhìn bên Lã Tổ Các, đột nhiên nhìn thấy hai người đang xì xào bàn tán trong góc.

Sao có một người quen mắt thế nhỉ, không phải là Trương Lỵ sao?

Tôi còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề chứ nên dụi mắt nhìn kỹ.

Cô ta đang đưa một chiếc túi vải nhỏ cho một người đàn ông trung niên, người đàn ông kia mặc áo bào màu đỏ, không phải người của đạo quán chúng tôi.

Tôi đi vòng qua sau bức tường, rồi áp tai vô tường nghe lén.

“Đại sư, đây là tóc tôi vừa mới cắt, nhiêu đây đủ không ạ?” m thanh Trương Lỵ có hơi nịnh nọt.

“Uhm, đêm nay tôi sẽ làm phép, ngày mai là hiệu nghiệm, tên đó sẽ càng ngày càng thích cô.” Giọng nói người đàn ông trầm thấp như chuông.

“Thật tốt quá, cám ơn đại sư!”

Dường như Trương Lỵ đưa cho đại sư gì đó, hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, đại sư kia nói: “Không cần, tôi chỉ cần cô báo tình hình trong đơn vị của cô cho tôi là được, đến lúc đó chúng ta sẽ liên hệ lại sau.”

Sau đó âm thanh của hai người càng lúc càng xa, tôi cũng né đi chỗ khác.

Tên đó sẽ càng ngày càng thích cô…

Không phải là Ngô Vọng chứ?

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, suýt chút nữa đã đụng trúng người trước mặt.

??? Sao người nào nhìn cũng thấy quen quen thế này?

Dáng cao chân dài, sắc đẹp có thể thay cơm, không phải Ngô Vọng thì là ai?

Dáng người rắn rỏi, vẻ mặt đầy chính khí, không phải mấy anh cảnh sát thì là ai?

Chân tôi có hơi mềm rồi: “Sư phụ, chúng ta đi nhìn người c.h.ế.t à?”

Sư phụ hung hăng vỗ đầu tôi một cái: “Bậy bậy bậy, mau nhảy lò cò ba cái đi!”

Tôi vừa mắng sư phụ mê tín, vừa nhảy ba cái.

Ngô Vọng đi tới, trên gương mặt là nụ cười rực rỡ: “Quả nhiên em ở đây.”

Sư phụ đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới, sau đó nhìn tôi: “Có triển vọng đấy, quen thân lắm hả?”

“Chỉ xã giao mà thôi.” Tôi không để ý đến Ngô Vọng.

Ngô Vọng đang nhiệt tình chào hỏi với sư phụ thì Tiểu Lưu chạy tới: “Ố, đây không phải Ngô pháp y từng qua đêm với thiên sư sao?”

Xung quanh lập có tiếng hít vào rất mạnh, tròng mắt nhỏ của sư phụ trừng to hết cỡ.

Tôi cốc đầu Tiểu Lưu một cái: “Qua đêm cái mẹ gì vậy, ăn nói cho cẩn thận!”

“Con, con sai rồi, là người tình một đêm của thiên sư.”

13.

Tôi trợn trắng hai mắt.

Ngô Vọng cũng không giải thích, cứ đứng một bên nhịn cười.

Sư phụ nhìn tôi bằng một cái nhìn đầy ẩn ý.

Sau đó Trương Lỵ chạy tới.

Quả nhiên, bọn họn đến cùng nhau!

Tôi nhìn Trương Lỵ như đứa ngu vậy, cô ta nói cô ta sẽ nhanh chóng tóm được trái tim Ngô Vọng, thế mà còn tìm đạo sĩ làm bùa yêu làm gì, đây không phải là người mù đốt đèn, người tuyết cầm dù à?

Trương Lỵ nhướng mày: “Ôi, cái cô giả danh đạo sĩ lừa gạt người khác này, không ngờ cô thật sự là người trong đạo quán.”

Ngô Vọng không thèm nhìn cô ta: “Em ấy không phải là đạo sĩ giả danh gì đó, em ấy là ân nhân cứu mạng của tôi.”

Lời nói của Trương Lỵ bị nghẹn ở trong miệng, mặt xanh lè, hồi lâu sau mới uất ức nói ra một câu: “Anh Vọng, võ đài sắp bắt đầu đấu rồi, chúng ta mau qua đó thôi.”

Tôi có hơi cay mắt, tôi vòng qua bọn họ, đi về phía võ đài.

Trên võ đài có một người đàn ông nhìn có vẻ hơi phát tướng đang đứng, ông ta nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt có vẻ khinh thường. Ông ta mặc áo bào đỏ, cầm phất trần trong tay, trong rất giống cao nhân.

Đây không phải là…Đại sư vừa giao dịch với Trương Lỵ sao?

Trương Lỵ ủng hộ người đàn ông kia, còn cầm bảng tên cổ vũ dưới đài: “Phương Đại Sư No1!”

Nhị sư tỷ tuyên bố trận đấu bắt đầu, nội dung thi đấu lần này là chuẩn bệnh.

Không sai, làm đạo sĩ thì phải biết một chút về y thuật, ở cổ đại có rất nhiều danh y nổi danh, ví dụ như Tôn Tư Mạc, Đào Hoằng Cảnh đều do Đạo giáo bồi dưỡng.

Một tín đồ xung phong lên đài, anh ta có gương mặt chữ quốc (国), đeo mắt kính, Nhị sư tỷ mời anh ta ngồi vào ghế.

Phương đại sư đặt đầu ngón tay lên trên cổ tay ông ta, nhắm mắt trầm tư một hồi, sau đó kêu ông ta hé miệng để ông ta nhìn tưa lưỡi.

“Có một vài mạch đập rất nhanh, gần đây hay mất ngủ, nóng nảy, lo lắng phiền muộn đúng không?”

Ông mặt chữ quốc gật đầu liên tục: “Đại sư đoán bệnh như thần! Không giấu diếm gì ngài, gần đây tôi còn hơi táo bón nữa.”

Phương đại sư gật gật đầu viết phương thuốc lên trên giấy.

Tôi nhìn nhìn, nhân sâm, huyền sâm, hồng cân, phục linh, cây cát cánh, viễn chí, đương quy, và mạch môn.

Thiên vương bổ tâm đan, đây là toa thuốc thanh nhiệt giải độc trứ danh, uống vào mát người, dưỡng máu, an thần.

Đây là bài thuốc an toàn, chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Dường như tôi không có không gian phát huy rồi.

“Đại sư cố lên!” Vẻ mặt Trương Lỵ đắc ý.

Kế tiếp là tôi bắt mạch cho mặp mật, mạch đập nhanh, âm thịnh dương suy, chuẩn đoán của Phương đại sư hoàn toàn không sai.

Xem ra lần này tôi không thể thắng rồi.

Tôi vừa định buông tay thì đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, mạch tượng của ông ta có một chút xíu biển đổi, dường như khác vừa rồi một chút.

Tôi nhìn trên đầu mặt mập đầy mồ hôi, tôi kêu ông ta há mồm, rồi dùng băng tăm bông lấy tưa lươi, sau đó để gần mũi ngửi ngửi.

“Không đúng.”

Trương Lỵ nói với vẻ châm chọc: “Không bằng người ta thì nhận đi, đừng vì thể hiện mà ảnh hưởng đến tính mạng người khác nha.”

Có tín đồ không rõ chân tướng cũng hùa theo cô ta.

Ngô Vọng nhăn mặt lại, tôi mở miệng: “Ông ta không có bệnh.”

Phương đại sư phe phẩy phất trần, cười như không cười mà nói: “Vị tiểu đạo sĩ này, đừng nên cố gắng thể hiện nữa.”

Tôi nhìn người đàn ông mặt chữ quốc: “Mạch tượng là giả, tưa lưỡi cũng là giả.”

Trong lúc mọi người ở đây sửng sốt.

Ba giây sau, người đàn ông mặt chữ quốc nhìn tôi, nở nụ cười rồi đứng lên vỗ tay: “Không ngờ đạo giáo lại có người tài như vậy, tôi tâm phục khẩu phục.”

Ông ta quay người về phía dưới đài: “Không giấu gì mọi người, tôi là bác sĩ, hôm nay tôi được một người bạn dẫn đến đây chơi, sẵn dịp tổ chức võ đài nên tôi giả làm người bệnh để lên đài. Mạch tượng đập nhanh vừa rồi là do tôi chạy hai vòng, tưa lưỡi là do tôi ăn chuối.”

Mọi người dưới đài xôn xao, sắc mặt Phương đại sư tối lại, vẻ mặt Trương Lỵ là kinh ngạc và hốt hoảng.

“Vị tiểu đạo sĩ này nói không sai đâu, có thể nhìn ra tôi giả bộ dựa vào mạch tượng, xem ra văn hóa y thuật truyền thống của quốc gia ta đúng là danh bất hư truyền. Tôi xin cúi đầu bái phục!”

Mấy tín đồ ở dưới nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Tiểu Lưu còn tốt bụng nâng áo bào màu tím lên cho tôi.

“Tím, thiên sư áo bào tím?” Vẻ mặt Phương đại sư thay đổi.

Tôi lên mặt, khoát áo bào màu tím lên người, cài thắt lưng, hai tay khoanh lại, đặt song song nhau ở trước ngực.

Ở đây không ai là không tặc lưỡi khen ngươi, Tiểu Lưu còn xum xoe: ” y da, thiên sư ơi, ngài đúng tuổi trẻ tài cao, tài nghệ vô song!”

Phương đại sư vội vàng cúi đầu với tôi một cái.

Sắc mặt Trương Lỵ vô cùng khó coi: “Cái gì mà thiên sư áo bào tím? Áo bào tím thì sao chứ?”

Phương đại sư quát: “Không được nói bậy! Áo bào tím là áo bào dành cho thiên sư đứng đầu trong Đạo giáo.”

Sắc mặt Trương Lỵ vô cùng đặc sắc.

Ngô Vọng khoanh tay nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời, thậm chí còn có chút… Đắc ý.

Tín đồ hô to “Thiên sư”, sư phụ tôi chắp tay sau lưng mỉm cười, râu mép còn nhếch lên cao tít.

Tôi cười khanh khách, chắp tay lại: “Đại sư Long Hổ Quan cũng không tệ. Sau này có việc muốn nhờ thì tôi sẽ giảm giá cho, lần thứ hai là giảm 50% luôn!”

Phương đại sư nở nụ cười hòa ái nhưng trong đó có một chút thù hằn.

14.

Sự phụ chiêu đãi và sắp xếp chỗ ở cho Ngô Vọng và mấy vị cảnh sát, còn có Trương Lỵ nữa.

Buổi tối, sự phụ bảo tôi mang vài vị thuốc Đông Y đến phòng của ông ấy, sư phụ bảo gần đây bàn chân hơi sưng phù, muốn đích thân phối thuốc.

Tôi sợ kiểu thầy thuốc thì ít khi tự chữa được cho mình nên lập tức bắt mạch cho ông, sau đó lại xay thuốc, đặt ở trong phòng ông.

Làm tới làm lui cũng đã tới hơn nửa đêm rồi.

Đêm khuya thanh tĩnh, tôi vừa định chìm vào giấc ngủ thì cửa sổ vang lên hai tiếng “Cốc cốc”.

Tôi còn tưởng rằng là mèo nhỏ đến đòi ăn nên mơ mơ màng màng quăng mấy con cá khô ra cửa sổ.

Kết quả lại nghe được một giọng nam kêu lên.

Tôi lập tức tỉnh táo, rút dưới gối một cây Trấn Thiên Xích ra: “Ai!”

Giọng nam kia ho hai cái, âm thanh vừa trong trẻo vừa lạnh lùng: “Là tôi.”

“Có việc gì thì nói mau!” Nghe ra giọng Ngô Vọng, tôi tức giận hỏi.

Đối diện trầm mặc một chút: “Tôi muốn hỏi cách làm thức ăn chay chiều nay?”

Tôi trợn mắt, lập tức đóng cửa sổ, tay Ngô Vọng bị kẹt mạnh một cái, anh ấy kêu lên một tiếng đau đớn.

“Không sao chứ?” Tôi vội vã mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Ánh trăng như nước, gương mặt như ngọc của anh ấy dường như hiện lên một chút gian xảo, sau đó lại biến thành dáng vẻ uất ức, lắc đầu:

“Gần đây tôi luôn nhớ lại cuộc trò chuyện đêm đó với em, ma xui quỷ khiến đã đi đến đây.”

Tra nam, dám chơi bài tình cảm.

“Mấy lời này nên nói với Trương Lỵ đó, kỷ niệm của hai người nhiều hơn đêm đó nhiều.”

Ngô Vọng bất ngờ nhìn tôi, sửng sốt vài giây rồi bắt đầu giải thích: “Là tôi muốn đến đây thôi, không hiểu sao Trương Lỵ kia biết được nên đi theo.”

Xạo vừa thôi.

“Vậy còn bữa cơm hôm nọ?”

“Tôi đi ra ngoài tính tiền, kinh tế đội trưởng Ngôn không dư dả gì.”

Cái này, nghe vậy tôi có hơi áy náy.

“Vậy anh bảo đội trưởng Ngôn gọi Trương Lỵ đến à?”

“Ơ, tại vì bữa đó toàn là nam, tôi sợ một mình em là nữ thì em ngại thôi…”

Đúng là chu đáo còn ngay thẳng nữa.

“Vậy sao không chủ động từ chối cô ta luôn đi?”

“Nói sợ em không tin, gần đây Trương Lỵ có hơi kỳ quái, có lần tôi bắt gặp cô ta lấy tăm bông chấm vào máu của tôi. Tôi muốn quăng lưới bắt cá.”

Quăng lưới bắt cá có thể làm như vậy à?

“Đúng là có tiềm chất làm ngư dân.” Tôi nhỏ giọng thì thào.

“Em nói gì?” Ngô Vọng kề sát mặt vô, nam sắc dưới ánh trăng quá mê người, tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, mắt thấy không khí thích hợp cho việc tiếp theo.

Đột nhiên.

“A…!!!!!”

Một tiếng thét chói tai giữa trời đêm.

“C.h.ế.t người rồi!”

15.

Tôi vội vã cùng Ngô Vọng đi về hướng có tiếng thét.

Đi băng qua điện Khưu Tổ, tôi nhìn thấy mấy người đã đứng ở trước cửa đại điện, bên hông lôi đài.

Nhị sư tỷ quay đầu: “Tiểu Bộ, mau tới đây, đây có phải vị tín đồ giả bộ bệnh kia không?”

Trong lòng tôi căng thẳng, vội vàng bước về phía trước.

Hơi béo, chiều cao trung bình, đeo kính, chẳng phải người đàn ông có khuôn mặt chữ quốc đây sao?

Tôi nhìn nhìn, bốn phía đã không còn hồn phách và dương khí của anh ta: “Báo cảnh sát, không phải vừa nãy có mấy người cảnh sát sao, phong tỏa hiện trường đi.”

Sư phụ nhìn tôi, có hơi khó xử: “Như vậy chúng ta có thể trở thành nghi phạm lớn nhất hay không?”

Tôi gật đầu: “Sẽ.”

Sư phụ: “Vậy?”

“Vậy cũng đâu có biện pháp nào khác.”

Tôi gọi mọi người trong đạo quán phối hợp với cảnh sát để bảo vệ hiện trường, rồi sai Tiểu Lưu đứng bên cạnh ghi hình lại.

Nhị sư tỷ là người đầu tiên phát hiện thi thể, bởi vì ban ngày chị ấy quá mức hưng phấn khi làm chủ trì thi đấu nên buổi tối không ngủ được, chị ấy đi bộ trong viện, nương theo ánh trăng mà thấy được người nằm trên đấy. Lúc đến gần chị ấy vẫn còn chưa nhận ra, chỉ cảm thấy là nhìn giống người đã c.h.ế.t mà thôi.

Ngô Vọng kiểm tra sơ bộ t.h.i t.h.ể trước.

“Dự đoán thời gian t.ử v.o.n.g là khoảng hai tiếng trước, kiểm tra sơ bộ thì trên người không có vết thương bên ngoài.”

Lúc này, xe cảnh sát cũng đã chạy đến, cảnh sát ngoại thành phía Tây gặp cảnh sát nội thành phía Đông, hai bên hàn huyên vài câu, khen ngợi chúng tôi bảo vệ hiện trường rất tốt.

Sau đó thì tất cả mọi người có mặt trong đạo quán đều bị đưa đi thẩm vấn.

Xui xẻo thật, bằng chứng ngoại phạm của tôi lần này lại là Ngô Vọng.

Không phải bát tự của chúng tôi tương khắc chứ, cứ ở cùng nhau là xảy ra án mạng hả?

Trùng hợp là tối qua những người khác đều tụ tập một chỗ để chơi game, người không có bằng chứng ngoại phạm chỉ có sư phụ, Đại sư bá và Nhị sư tỷ.

Sư phụ, sư bá, Nhị sư tỷ tạm thời bị giữ lại cục cảnh sát, những người khác đều được tiễn về đạo quán.

Sắc trời đã lộ vài tia sáng, tôi nhìn các đường vẽ bằng phấn ở hiện trường vụ án, cả người rét run.

Ngô Vọng vỗ vỗ vai tôi: “Tin tưởng cảnh sát, tin tưởng pháp luật.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói trầm xuống: “Sao lại khéo như vậy chứ, rõ ràng người nọ phải về nhà, ấy vậy mà lại.c.h.ế.t trong đạo quán? Đây rõ ràng là giá họa, hoặc phải nói là đang cảnh cáo.”

Ngô Vọng xoa xoa đầu tôi, trong đôi mắt tràn đầy chân thành: “Em đừng nghĩ lung tung, đặc biệt là đừng bí quá hóa liều, tất cả đã có cảnh sát lo liệu, hiểu chưa? Mau đi ngủ đi, anh thấy mắt em có quầng thâm rồi.”

So với quầng thâm mắt, tôi đương nhiên càng để ý nhóm người sư phụ hơn.

Tôi còn có lời muốn nói nhưng Ngô Vọng và mấy người cảnh sát kia đã vội vàng rời khỏi.

Tiểu Lưu nhìn tôi với đôi mắt đầy ẩn ý: “Thiên sư, có một câu không biết con có nên nói hay không.”

“Khỏi nói cũng được.”

Tiểu Lưu sửng sốt, đành phải nói bóng nói gió: “Nghe nói từ khi lập quốc vào năm 1949 tới nay thì không có trai đẹp nào mà chung tình, đáng tin hết đó.”

Tôi rất muốn phản bác nhưng mà cũng không biết nói gì cho đúng.

16.

Bên cục cảnh sát đưa tin tới, kết quả sau khi kiểm tra sơ bộ nguyên nhân c.h.ế.t của người đàn ông mặt chữ quốc là một thực vật có chất độc alkaloid, cụ thể là gì thì vẫn còn đang điều tra thêm, hoài nghi là lá ngón trong Đông y.

Lá ngón?

Chẳng phải đó là thuốc bắc mà tôi đã nghiền nát và mang đến phòng sư phụ ngày hôm trước sao?

Nghĩ kỹ thì thấy quá đáng sợ.

Phương đại sư kia cũng bị gọi đến cục cảnh sát nhưng mà không có bằng chứng xác thực nào chứng minh là ông ta. Ông ta đoán rằng vị bác sĩ kia là kẻ lừa gạt do chúng tôi thuê, ban ngày thì lên lôi đài giúp chúng tôi, ban đêm thì đến tìm sư phụ lấy thù lao, cuối cùng vì không thống nhất được giá cả nên sư phụ tôi tức giận, ra tay g.i.ế.t người.

Bởi vì vậy, rốt cuộc sư phụ trở thành nghi phạm hàng đầu.

Tôi vỗ bàn một cái.

Đây không phải là quang minh chính đại vu oan giá họa sao?

Đối phương biết rõ chuyện trong đạo quán, nói không chừng hôm qua đã lén lút nằm vùng rồi, cũng không chừng là do Trương Lỵ nói cho ông ta biết.

Nếu không phải bị hơn mười cánh tay ngăn cản, tôi đã phóng thẳng tới cục cảnh sát rồi.

Đại sư huynh nghiêm túc phân tích, nói rằng chúng ta không có chứng cứ.

Này thì dễ.

Ban đêm.

Trăng thanh gió mát.

Mọi người trong đạo quán bỏ bộ đồng phục đạo giáo thông thường, cùng nhau mua đồng phục đi đêm bó sát người, cầm roi da trong tay.

Mọi người xếp thành hình bát quái trận, không khí tràn ngập một loại cảm giác bi hùng.

Tôi vẫy vẫy tay: “Lần này ra trận vì mục đích gì?”

Mọi người cùng nhau hô to: “Long Hổ Quan, tìm tội phạm!”

“Sau khi tìm được tội phạm rồi thì?”

“Còng tay lại, giao cho cảnh sát!”

Tôi thỏa mãn gật đầu, lại nghe một tiếng cười khẽ của người ngoài cửa.

Tôi hờn giận quay đầu: “Ngô Vọng, anh lại đến quấy rối.”

Vẻ mặt Ngô Vọng có vài phần cưng chiều, anh ấy cầm lấy roi da của tôi rồi nhìn: “Anh đã nói đừng làm việc trái pháp luật, em đúng là không nghe lời gì cả.”

Mọi người bắt đầu ho khụ khụ khụ khụ, lén lút nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mờ ám.

Đường đường là một thiên sư, bộ tôi không có sĩ diện hả?

Tôi hất tay anh ấy ra: “Nhưng sư phụ còn ở bên trong, em làm sao để yên được đây?”

Tôi khều áo Tiểu Lưu: “Mời Ngô tiên sinh rời khỏi đi!”

“Em chắc là để anh đi sao?” Ngô Vọng lại cười nhẹ, “Em tới đây, xem cái này là gì?”

Tôi chậm rãi mở cái túi lớn trong tay anh ấy ra, bên trong rõ ràng là một con rắn c.h.ế.t.

Tôi: Mới nói một câu không hợp ý mà muốn độc c.h.ế.t tôi à?

Mọi người:???

Ngô Vọng mới giải thích cho chúng tôi.

Thì ra người khám nghiệm t.ử t.h.i là thầy của Ngô Vọng, Ngô Vọng ở trong phòng phẫu thuật một ngày một đêm làm trợ lý cho ông ấy.

Trong lúc giải phẫu, Ngô Vọng phát hiện một chi tiết là mắt cá của người đàn ông kia có hai cái lỗ cực kỳ nhỏ, hai lỗ bằng kích thước, miệng vết thương hình tròn.

Anh ấy lập tức hiểu ra ngay, mặc dù người c.h.ế.t bị liệt cơ quan hô hấp và suy tuần hoàn máu nhưng mà triệu chứng khi bị rắn độc có chứa chất độc thần kinh cắn cũng y hệt, vậy thì hoàn toàn phù hợp với điều kiện trúng độc alkaloid.

Ban ngày, cảnh sát đã đến điều tra Long Hổ Quan, phát hiện mười mấy người đệ tử đều nuôi rắn, tất cả đều là rắn có chứa độc tố thần kinh.

Mà thả tin đồn trúng lá ngón là để đánh lạc hướng tội phạm mà thôi, để cho hắn ta chủ quan và không đi tiêu hủy chứng cớ.

Cho nên, Phương đại sư đã trở thành nghi phạm hàng đầu rồi.

Tôi và nhóm sư huynh đệ trợn mắt há hốc mồm nhìn Ngô Vọng.

Tình hình xoay chuyển quá nhanh, chúng tôi còn chưa lên sân khấu mà đã xong rồi hả?

Tiểu Lưu phản ứng đầu tiên, tát chính mình một cái: “Thiên sư, câu nói kia quả là không cần nói.”

Ngô Vọng nhìn cậu ấy: “Nói gì?”

Tôi nhảy dựng lên, lập tức ôm anh ấy một cái: “Ngô Vọng, anh đúng là đại ân nhân của tụi em!”

Anh ấy cười rồi né người: “Thiên sư nên giữ thể diện chút đi.”

Lần này tôi hoàn toàn tha thứ cho anh ấy, thậm chí còn có hơi áy náy, dù cho là Trương Lỵ thích anh ấy thì cũng không quan tâm nữa.

Nghĩ đến Trương Lỵ, tôi vỗ đầu một cái: “Nguy rồi!”

Tôi vội vàng kéo Ngô Vọng qua một bên rồi kể chuyện giao dịch giữa Phương đại sư và cô ta cho Ngô Vọng nghe.

Nhưng mà anh ấy không hề hoảng hốt tí nào.

“Bùa chú của họ Phương kia không có tác dụng.”

“Cũng đúng ha…, ông ấy bị tạm giam rồi.”

Ý cười trên mặt Ngô Vọng càng sâu hơn: “Không phải nguyên nhân đó đâu.”

“Vậy là?” Tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, trong đôi mắt anh ấy có ánh sáng tỏa ra, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút hồn tôi vào trong ấy.

Tim tôi lỡ một nhịp, vội vàng dời mắt đi.

Giọng nói lạnh lùng của Ngô Vọng tràn ngập sự ấm áp như đang thiêu đốt lòng tôi:

“Bởi vì anh thích em.”

17.

Tôi kể lại cho Ngô Vọng nghe chuyện bà lão quỷ muốn hại anh trong lần đầu tiên tôi gặp anh.

Ngô Vọng nói người c.h.ế.t đó đến từ Long Hổ Quan, cho nên mới mặc áo tang vải thô.

Tổng hợp lại tất cả manh mối, chưa quá hai ngày, đội cảnh sát đã có bước tiến triển to lớn trong việc điều tra.

Ngoại trừ sai rắn g.i.ế.t bác sĩ rồi vu oan giá hoạ, Phương đại sư còn sai bà lão quỷ bám theo Ngô Vọng, cấu kết với Trương Lỵ dùng thuật đổi vận đào hoa, lại còn là bán tiên dạy vợ chồng lầu trên nhà tôi nuôi tiểu quỷ nữa.

Sau lưng ông ta là một đội nhóm, họ lấy danh Long Hổ Quan để khuyến khích người khác nuôi tiểu quỷ và thu lợi từ việc đó. Bởi vì sự trấn áp của đội cảnh sát quá lớn cho nên ông ta mới nhúng tay làm hại người trong đội cảnh sát.

Nếu lần trước không trùng hợp gặp tôi, vậy thì có làm cách nào cũng không thể kết nối mấy vụ án không đầu không đuôi này vào với nhau được.

Cảnh sát phía Đông và phía Tây hợp tác phá được vụ án lớn về mê tín phong kiến, được cả nước khen ngợi và trao thưởng, phần khen thưởng cá nhân thì Ngô Vọng được hạng ba.

Long Hổ Quan bị niêm phong, Xà Miêu Quan được đề cử là đạo quán đáng đến nhất tỉnh, hương khói thịnh vượng không ít.

Ngô Vọng trở thành tâm phúc của mọi người trong đạo quán.

Không phải vì cứu sư phụ mà bởi vì kỹ năng chơi game Vương Giả Vinh Diệu của anh ấy còn lợi hại hơn cả tôi.

Dù sao với đôi tay làm pháp y đó thì cũng khống chế được lực tay tốt mà.

Ngô Vọng biến thành tâm phúc trong lòng mẹ tôi.

Không vì gì cả, chỉ vì gương mặt này.

Mỗi ngày mẹ tôi đều phải face time cho Ngô Vọng, nhìn xem nhìn xem, ba tôi mà biết thì chẳng phải gia đình tôi lục đục nội bộ sao?

Kết quả ba tôi biết chuyện, cả hai cùng nhau face time cho Ngô Vọng.

Tôi: …..

Địa vị của tôi trong gia đình tụt dốc không phanh.

Thật ra lúc tôi nhìn Ngô Vọng, cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Nam sắc mê người, cảnh đẹp ý vui.

Kể ra thì tôi cũng khá đắc chí, may mà lúc mới gặp, tôi dũng cảm làm hành động lưu manh.

Mãi cho đến khi tôi ngẫu nhiên nhìn thấy tin nhắn của Ngô Vọng và bố anh ấy nói chuyện phiếm trong dịp Tết.

“Hôm nay xem mắt như nào rồi? Dì Vương của con nói còn một cô bé khác nữa, ngày mai xem mắt tiếp ha?”

“Không xem mắt nữa, bố à, con chọn em ấy.”

Bố anh ấy gửi một icon mèo nhỏ hốt hoảng qua.

“Con gái nhà người ta chịu thằng nhóc như con à?”

“Người con chọn trúng, con sẽ theo đuổi bằng mọi giá.”

Hoá ra là vừa gặp đã yêu tôi luôn à?

Quả nhiên, chiêu trò của anh ấy còn nhiều hơn những con đường mà tôi từng đi qua nữa á!

Tôi bĩu môi với anh: “Người như anh sao mà độc thân được chứ, chỉ biết gạt người ta.”

Anh ấy đè tôi sát vào tường, cắn nhẹ lên lỗ tai của tôi: “Anh vô cùng ngây thơ, em có muốn thử chút không?”

———-Hết Truyện——–


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận