Thẩm Viên đang ngồi trong lòng Phương Quyết Minh xem sổ sách, bị con dọa sợ, chưa cả nhào qua, Phương Tử Hoàn đã lắc lư đứng lên, dịch hai bước ngã trên đùi Phương Quyết Minh.
“Đại ca……” Thẩm Viên rất vui vẻ, ngẩng đầu lên nói với Phương Quyết Minh, “Con biết đi rồi.”
Phương Quyết Minh nheo đôi mắt lại nhìn dấu răng ở mũi chân của Thẩm Viên, xách con đang bò sang một bên, cúi đầu hôn em dâu. Thẩm Viên túm cổ áo Phương Quyết Minh rầu rĩ cười, chậm rì rì xoay người ngồi trong lòng đại ca.
Bọn họ đang hôn, chị Trương ho khan một tiếng, đứng cạnh cửa không tình nguyện nói nhỏ: “Lão gia muốn thăm cháu.”
Thẩm Viên kinh hoảng chui vào trong lòng Phương Quyết Minh, mặt đỏ ửng, tay nhỏ ôm eo đại ca không nhịn được run run.
“Hôm khác tôi đưa Thẩm Viên đi cùng.” Phương Quyết Minh cúi đầu hôn trán Thẩm Viên.
Biểu tình của chị Trương có chút bất mãn, bà quay đầu đi. Thẩm Viên ủy khuất ghé vào vai Phương Quyết Minh không nói lời nào, nhưng vẫn nhẹ nhàng đùa con.
“Không muốn đi thì không đi.” Phương Quyết Minh thở dài, “Đại ca cũng không đi, ở nhà với em.”
Thẩm Viên trầm mặc một lát, lắc đầu nói: “Không thể không đi.”
Phương Quyết Minh ôm cậu hôn hồi lâu, hôn đến khi Thẩm Viên dính đầy hơi nước mới cố ý dọa cậu: “Ba anh muốn anh cưới người khác em cũng đừng tin, cũng đừng khuyên anh.”
Thẩm Viên “Hức” một tiếng, đỏ mắt, vùi mặt ở cổ Phương Quyết Minh không rên một tiếng.
“Họ nói gì em cũng đừng để trong lòng.” Phương Quyết Minh nói xong lại hối hận, Thẩm Viên vốn mẫn cảm, lại thích để tâm vào chuyện vụn vặt, sao có khả năng không để trong lòng? Đang nghĩ ngợi, Phương Quyết Minh lại cảm thấy gáy ướt, cúi đầu thì thấy Thẩm Viên quả nhiên khóc, khóe mắt hồng hồng làm hắn đau lòng vô cùng.
Chuyện này nói từ sau khi Thẩm Viên sinh con.
Khi đó Thẩm Viên vẫn chưa xuống giường được, suốt ngày nằm, sức khỏe cậu vốn không ổn định, thật vất vả sinh con như thể mất cả nửa cái mạng. Phương Quyết Minh đau lòng muốn chết, một tấc cũng không rời ở bên người cậu, cũng không đoán được lão gia lại có tâm tư nạp vợ hai cho mình, còn trực tiếp đưa người vào cửa.
Phương Quyết Minh chưa bao giờ tức giận như vậy trước mặt ba mình. Nếu không phải chị Trương ngăn lại, sợ là hắn sẽ đập cả viện an dưỡng. Phương Quyết Minh cũng không dám nói cho Thẩm Viên, người này còn nằm trên giường, sao có thể chịu nổi kích thích lớn như vậy? Ai biết chị Trương lén lút chạy tới nói với Thẩm Viên, muốn cậu khuyên Phương Quyết Minh nạp thêm vợ bé.
Lúc này thì xảy ra chuyện lớn. Thẩm Viên vừa mới sinh con người còn chưa khỏe, bệnh nặng một hồi, mãi đến khi Phương Tử Hoàn học đi mới miễn cưỡng có thể xuống giường, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt, người cũng gầy một vòng lớn.
Phương Quyết Minh từ đây giống như là cắt đứt quan hệ với lão gia, cũng không thích chị Trương tới cửa, nhưng chung quy là có quan hệ huyết thống, ông muốn gặp cháu cũng có tình có lý.
“Có em, anh muốn người khác làm gì?” Phương Quyết Minh ôm eo Thẩm Viên thở dài, “Đừng nghĩ lung tung.”
Thẩm Viên ôm cổ Phương Quyết Minh “Dạ” một tiếng, nằm trong lòng ngực đại ca bất động. Cậu vẫn ngoan ngoãn, Phương Quyết Minh thoáng dỗ chút là ngừng khóc.
Con họ bò tới bò lui, sau khi biết đi nó giống như bỗng nhiên nghịch ngợm hơn, cứ bò lên chân Thẩm Viên cười.
Phương Quyết Minh và Thẩm Viên rốt cuộc vẫn đến viện an dưỡng. Phương Tử Hoàn ăn vạ trong ngực Thẩm Viên không chịu cho chị Trương ôm, cũng không quan tâm đến ông. Trẻ con còn nhỏ, còn thích dính trong ngực ba ngủ, vì thế mấy người ngồi cùng nhau cũng không có gì nói.
Phương lão gia nghẹn nửa ngày mới nói: “Con cũng lớn rồi.”
Phương Quyết Minh bất động thanh sắc ôm bả vai Thẩm Viên: “Tiểu Viên muốn thì sinh thêm, không nghĩ thì thôi.”
Thẩm Viên vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phương Quyết Minh, đỏ mắt không nói gì.
Chị Trương ở bên cạnh xen mồm nói: “Nhìn người như thế, sinh đứa nữa thế nào được.”
Phương Quyết Minh nghe xong muốn nổi giận, bị Thẩm Viên kéo tay, lại nhịn xuống. Nhưng lão gia lại chêm thêm một câu: “Nào có chuyện chỉ cưới một nam thê, truyền ra làm người khác chê cười.”
Thẩm Viên dù hiền lành cũng không nổi nghe nữa, cậu đứng dậy đưa Phương Tử Hoàn cho Phương Quyết Minh ôm, lấy cớ nói mình cảm thấy khó chịu muốn đi ra ngoài hít thở, vừa ra khỏi cửa nước mắt đã chảy.Kỳ thật nguyện vọng của Thẩm Viên rất đơn giản, là cùng Phương Quyết Minh an ổn sống cả đời. Nhưng nguyện vọng nhỏ nhoi như vậy của cậu ở thời đại này xem ra quả thực là thiên phương dạ đàm —— Phương Quyết Dật bại liệt, Phương Quyết Minh là độc đinh của Phương gia, gia chủ Phương gia sao thiếp thất cũng không có? Nếu chính thê là đại tiểu thư nhà ai đó cũng tốt hơn nam thê như Thẩm Viên.
Thẩm Viên vừa tức vừa khổ sở, mà bận tâm tuổi tác Phương lão gia không dám khóc trước mặt, một mình ngồi xổm ngoài viện ôm đầu gối nhỏ giọng nức nở, qua một lát cảm giác có người chụp bả vai mình. Cậu ngẩng đầu nhìn, người đến là chị Trương.
“Tiểu Viên này……” chị Trương nặn ra gương mặt tươi cười nói chuyện với cậu, “Người đã khỏe hơn chưa?”
Thẩm Viên lau nước mắt, đứng lên gật đầu.
“Lão gia nói hơi khó nghe, cậu đừng để trong lòng.” Chị Trương do dự một lúc lâu vẫn khuyên cậu, “Cậu xem…… Phương gia cũng là có gia tộc danh giá, đại thiếu gia chỉ cưới một nam thê truyền ra có nghe được không?”
Thẩm Viên cắn môi không để ý tới bà ta, hai mắt đẫm lệ mà nhìn mấy đứa bé chơi đùa trong viện an dưỡng.
“Chúng tôi biết cậu thích thiếu gia, nếu cậu thích thì đừng làm thiếu gia khó xử chứ……” chị Trương nhìn theo ánh mắt cậu, chớp mắt, “Ai không thích trẻ con chứ? Người cậu yếu đuối sinh nổi mấy đứa? Vì tốt cho thiếu gia nên khuyên cùng chúng tôi.”
Thẩm Viên vẫn không hé răng, chị Trương thấy cậu không để ý tới mình, nhàm chán bỏ đi. Qua hồi lâu Thẩm Viên mới cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy dấu móng tay thật sâu trong lòng bàn tay xuất thần.
“Tiểu Viên?” Qua một lát Phương Quyết Minh ôm con vội vã tìm đến, “Không khỏe ở đâu vậy em?”
Thẩm Viên đột nhiên hoàn hồn, nắm tay giấu ở sau lắc đầu.
“Anh đã nói là không nên tới rồi.” Phương Quyết Minh kéo tay Thẩm Viên đi vào trong viện, “Sao tay lạnh thế?”
Thẩm Viên lẩm bẩm nói: “Bên ngoài gió lớn.”
Phương Quyết Minh bế con lên xe, lại kéo Thẩm Viên vào trong lòng ngực ôm: “Nào, giờ chúng ta về nhà.”
Thẩm Viên thấp giọng đáp lại, vùi mặt ở đầu vai Phương Quyết Minh, ôm chặt cổ đại ca.
—— của mình. Phương Quyết Minh là của mình cậu.
Nhưng Thẩm Viên cũng không muốn làm Phương Quyết Minh kẹp ở khó xử giữa Phương lão gia và cậu.
Phương Tử Hoàn trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên khóc lên, Thẩm Viên hốt hoảng thò lại gần giúp con lau nước mắt, sau đó cởi áo cho bú.
“Con khóc, em khóc theo cái gì?” Phương Quyết Minh cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Thẩm Viên, bất đắc dĩ hôn môi cậu, “Có phải chị Trương lại nói gì với em không?”
Thẩm Viên rũ mắt, thấy con uống no không khóc lại chậm rãi mặc áo lại, tựa vào vai Phương Quyết Minh lắc đầu.
“Không nói cho đại ca à?” Phương Quyết Minh nhéo gáy Thẩm Viên.
Thẩm Viên rưng rưng lắc đầu, vẫn cố chấp cắn môi không rên một tiếng.
Phương Quyết Minh thấy thế không ép cậu nữa, ôm chặt người vào lòng, hạ quyết tâm không bao giờ tới viện an dưỡng nữa. Thẩm Viên ngơ ngác nhìn chăm chú cảnh phố ngoài cửa sổ, nước mắt dần dần ngừng, bỗng nhiên cậu ngẩng đầu lên liều mạng hôn miệng Phương Quyết Minh, đập cả hàm răng vào, cậu đau đến mức cậu nước mắt lưng tròng che môi run run.
“Nói cho đại ca nào.” Phương Quyết Minh kề trán cậu, “Sao lại ủy khuất?”
Thẩm Viên rưng rưng nhìn vào mắt Phương Quyết Minh, cắn răng kiên trì, mà không nói lời nào.
“…… Đại ca chỉ có mình em.” Phương Quyết Minh hết cách, thò lại gần dịu dàng hôn khóe miệng cậu, “Đời này chỉ có mình em.”
Thẩm Viên nhắm mắt lại mở miệng, làm đầu lưỡi Phương Quyết Minh thăm dò vào khớp hàm, ngón tay túm cổ áo đại ca dùng sức mức đến trắng bệch, bị Phương Quyết Minh nhẹ nhàng bẻ ra nắm trong lòng bàn tay.
Phương Quyết Minh không cần hỏi là đã đoán được chắc chắn lại là chị Trương khuyên Thẩm Viên bảo mình nạp thiếp, thở ra một hơi thật dài, giơ tay lau nước mắt của Thẩm Viên, dỗ suốt đường, nhìn cũng không có hiệu quả gì, chỉ đành ghi nhớ trong lòng, sợ lão gia lại lén hắn làm ra chuyện gì.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng vẫn không phòng được.
Ngày đó Phương Quyết Minh ra cửa thu nợ, để Thẩm Viên và con ở nhà, chị Trương dẫn người đến, trực tiếp ngồi ở phòng khách không chịu đi. Thẩm Viên ôm Phương Tử Hoàn sắc mặt trắng đến độ gần như trong suốt, ngồi ở sô pha nhẹ giọng dỗ con ngủ.
Chị Trương giới thiệu: “Đây là đại tiểu thư Lý gia.”
Thẩm Viên đã cùng Phương Quyết Minh xem sổ sách từ lâu, tất nhiên biết Phương gia và Lý gia có rất nhiều mối làm ăn lui tới, cũng không thể đuổi người đi, sợ mình làm hỏng chuyện làm ăn của Phương Quyết Minh. Chị Trương bắt lấy điểm này, diễu võ dương oai ngồi, chỉ nói: “Chỉ tới thăm nhà, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Thẩm Viên khẽ gật đầu, cảm thấy Phương Tử Hoàn sắp ngủ rồi, đưa con về phòng ngủ, quay lại phòng khách thấy hết trà, chủ động rót bà chén trà nhỏ.
Chị Trương và đại tiểu thư Lý gia không động đậy, Thẩm Viên đỏ mắt lên, cậu nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường tự mình uống.
Phương Quyết Minh vẫn về.
“Tiểu Viên, cậu không đưa Lý tiểu thư đi tham quan chút à?” chị Trương nhẹ nhàng đá Thẩm Viên một cái, “Không chừng về sau là người một nhà đấy.”
Tim Thẩm Viên hẫng một nhịp, cảm thấy ngực buồn bực đến hốt hoảng, mặt trắng bệch nói mình không thoải mái, quay đầu về phòng ngủ.
“Hừ, đại thiếu gia chiều hư.” Chị Trương chỉ tay oán giận, “Nên có người trị nó.”
Đại tiểu thư Lý gia cười không nói, một bộ nắm chắc thắng lợi.
Thẩm Viên về phòng ngủ, nghiêng ngả lảo đảo đi đến mép giường lăn lộn một lát, khó được không bị tức khóc, lại bắt đầu lục tung tìm rượu. Từ đêm thành hôn, Phương Quyết Minh cũng chưa cho cậu uống rượu, Thẩm Viên cũng không biết uống rượu, nhưng hiện tại trừ rượu cậu thật sự là không thể nghĩ được đồ khác có thể giải sầu.
Rất nhanh Thẩm Viên tìm được bình rượu Tây. Cậu không đọc hiểu chữ trên đó, mơ màng hồ đồ đổ một ly nếm thử, có vị ngọt, cậu không tự chủ được một ly tiếp một ly uống vào, hồi ức như đèn kéo quân hiện lên trước mắt.
Bắt đầu từ buổi tối Phương Quyết Minh lừa cậu vào phòng ngủ thân thiết, mãi cho đến khi Phương Quyết Minh cưới cậu làm nam thê, Thẩm Viên nằm cạnh bàn ôm bình rượu khóc thút thít, thất tha thất thểu đi mấy bước, ngồi ở mép giường tiếp tục uống.
“Đại ca……” Cậu hàm hồ gọi Phương Quyết Minh, “Đêm đó…… Đêm đó đau lắm……” Nói xong cậu hu hu khóc lên, tay run lên đổ rượu lên người, cậu cũng mặc kệ, ủy khuất nằm trên giường khụt khịt, “Anh là của em…… Anh là của mình em……”
Khóc lóc một hồi trời đã tối, Phương Quyết Minh vẫn chưa về. Một ánh đèn hắt qua khe cửa lọt vào căn phòng tối đen, Thẩm Viên bỗng nhiên nhớ tới những ngày vừa mới chuyển đến Phương gia mỗi đêm nơm nớp lo sợ, sợ Phương Quyết Dật không hài lòng đuổi cậu ra gia môn, nhớ đến điều này cậu vẫn sợ đến mức run bần bật, cuộn tròn trên giường nhỏ giọng khóc.
Khi Phương Quyết Minh chạy về nhà đã sắp khuya, hắn vừa vào cửa giày còn chưa cởi đã gọi tên Thẩm Viên. Đồng hồ treo tường ở lầu hai đã gõ mười một tiếng, chị Trương cười cười: “Lý tiểu thư đợi ngài cả đêm rồi.”
Phương Quyết Minh lúc này mới thấy Lý tiểu thư ngồi ở sô pha, hắn cau mày, hỏi như cũ: “Tiểu Viên đâu?”
Chị Trương bĩu môi: “Ngủ rồi.”
Phương Quyết Minh nhấp môi cởi giày, không nói hai lời đi vào phòng ngủ.
“Này, đại thiếu gia! Ngài nói chuyện với Lý tiểu thư một chút đi chứ?” chị Trương tay mắt lanh lẹ kéo người lại.
Lý tiểu thư cũng đứng lên, cười mỉm nói: “Chúng ta bàn chuyện làm ăn đi.”
“Uy hiếp tôi à?” Phương Quyết Minh cười lạnh hất tay chị Trương ra, “Được, dù có thâm hụt tiền tôi cũng không làm ăn với Lý gia nữa.” Hắn nhìn chằm chằm chị Trương gằn từng chữ một, “Bảo ba tôi chết tâm đi.”
Chị Trương còn muốn khuyên nữa, Phương Quyết Minh đã sải bước đi rồi, rõ ràng tức giận đến nổi điên, lúc mở cửa phòng ngủ vẫn thật cẩn thận, sợ động đến Thẩm Viên, ai ngờ đẩy cửa đã ngửi thấy mùi rượu đầy phòng.
Thẩm Viên nằm ở mép giường vừa uống vừa khóc, nghe được tiếng bước chân của Phương Quyết Minh, thoáng nâng đầu lên: “…… Anh về rồi ạ?”
“Tiểu Viên!” Phương Quyết Minh hoảng sợ, đoạt lấy bình rượu, duỗi tay ôm Thẩm Viên vào trong lòng, “Em đang làm cái gì thế?”
“…… Đại ca.” Thẩm Viên ngồi trên đùi Phương Quyết Minh cười ngốc, “Anh có phải của mình em không?”
Nếu vào ngày thường, Thẩm Viên nào không biết xấu hổ hỏi câu này, cậu nương theo rượu nói hết ra: “Anh…… Anh đã nói chỉ cắm…… một mình em……”
Phương Quyết Minh xách bình rượu lên nhìn, đó là rượu được người khác tặng, uống ngon, nhưng nồng độ cao dễ say, mà Thẩm Viên đã uống hết hơn nửa bình, không biết lúc nào mới tỉnh.
“Đại ca là của mình em.” Phương Quyết Minh đau lòng không thôi, ôm Thẩm Viên hôn miệng đầy mùi rượu của cậu.
Thẩm Viên ngây ngốc hôn Phương Quyết Minh một lát, ngồi thẳng người lắc lư trong lòng hắn: “Cắm em…… Mau cắm hoa huy*t của em……”
Phương Quyết Minh cởi quần áo của Thẩm Viên, người này uống rượu xong, người nóng hơn bình thường, độ ấm hoa huy*t cũng cao hơn ngày thường vài phần. Lúc Phương Quyết Minh cắm vào nhịn không được đè bắp đùi Thẩm Viên lại, dùng sức đâm vào.
“Đại ca, anh cưới thêm một người đi.” Thẩm Viên lại nhân lúc Phương Quyết Minh hoàn toàn đâm vào mở miệng, “Em…… Em không muốn làm anh khó xử.”
Phương Quyết Minh đè lên người Thẩm Viên trầm mặc thật lâu, khó thở cười: “Đại ca nói gì em quên hết rồi sao?”
“Đại ca……” giọng Thẩm Viên bình tĩnh như thể chấp nhận cục diện đáng buồn, “Em không sinh được mấy đứa, anh có mình em sẽ bị người chê cười.”
Phương Quyết Minh nghe vậy trực tiếp ấn Thẩm Viên vào trong ngực mình, giơ tay hung hăng đánh mấy cái lên mông cậu. Phương Quyết Minh thương Thẩm Viên, chưa từng đánh cậu như vậy, mấy cái này trực tiếp đánh người khóc.
“Xem em còn dám đẩy anh cho người khác không.” Phương Quyết Minh đánh xong lại hối hận, ôm Thẩm Viên hôn triền miên không chịu nhả ra, “Cả ngày suy nghĩ vớ vẩn.”
“Nhưng…… Nhưng em là song nhi……” mông Thẩm Viên nóng rát đau nhói, cậu ủy khuất lau nước mắt, “Làm gì có ai cưới song nhi làm chính thê.”
“Không phải có anh cưới em sao?” Phương Quyết Minh vẫn đau lòng cậu, nắm chặt mông thịt Thẩm Viên khẽ xoa, “Có đau không?”
“Đau.” Thẩm Viên nức nở cắn cổ Phương Quyết Minh, răng nanh cọ làm Phương Quyết Minh muốn cười.
“Lần sau còn dám nói như vậy không?” Phương Quyết Minh nghiêng đầu hung hăng hôn cậu một ngụm, thẳng lưng rong ruổi trong lỗ huyệt ướt mềm, đợi một lúc lâu lại không nghe được câu trả lời. Phương Quyết Minh sờ soạng mặt Thẩm Viên cẩn thận nhìn, nhóc con này phồng quai hàm giận dỗi, nương theo rượu cáu kỉnh.
“Tiểu Viên, em biết lòng anh chỉ có em.” Phương Quyết Minh nhẫn nại dỗ cậu, “Quan tâm người khác nói làm gì? Đại ca chỉ muốn sống cả đời với em.”
“Vậy làm ăn thì thế nào?” Thẩm Viên bị đâm đến cả người run run, mông cọ tới cọ lui trên khăn trải giường, “Đều…… Đều do em……”
Phương Quyết Minh nghe vậy làm bộ lại muốn đánh cậu: “Không phải không có Lý gia thì không làm ăn được.”
Thẩm Viên uống rượu xong, lá gan càng thêm lớn, vểnh mông khóc hô: “Anh đánh đi, anh đánh thì không được cưới người khác.”
Phương Quyết Minh bật cười, ôm eo Thẩm Viên thẳng lưng đâm vào: “Đại ca nào nỡ đánh em?”
Thẩm Viên bị dương v*t nóng bỏng đâm căng đến hai chân nhũn ra, men rượu lên, ý thức cũng mơ hồ, cậu ngã vào đệm chăn bị Phương Quyết Minh ép tới không thể động đậy, dục căn trong hoa huy*t từng chút đâm vào chỗ sâu trong huyệt đạo, để ở cửa tử cung.
“Không được…… Anh đánh xong thì không cưới……” Thẩm Viên vẫn còn khóc lóc lắc eo, miệng đầy mê sảng, “Anh đánh đi!”
“Aiz tiểu Viên của anh.” Phương Quyết Minh xoay người ôm người vào trong ngực dở khóc dở cười, “Mặc kệ đánh hay không đánh, đại ca đời này đều sống với em.”
Thẩm Viên khóc đến độ thở không nổi, nằm trong lòng Phương Quyết Minh lắc mông thịt, nhếch mông không ngừng mút dương v*t dữ tợn vào hoa huy*t, hô hấp vừa nghẹn ngào vừa động tình rên rỉ, lại làm Phương Quyết Minh có chút chân tay luống cuống.
“Anh đã đồng ý với em……” Thẩm Viên nức nở, “Chỉ cắm hoa huy*t của em……”
Phương Quyết Minh duỗi tay tìm được hạ thân sờ hoa hạch của Thẩm Viên, nắm mềm nhẹ mà đong đưa, người trong ngực co rút banh thẳng hai chân, giây lát nước ấm áp chảy ra.
“Chỉ cắm em.” Phương Quyết Minh thẳng lưng đâm vào huyệt thịt non mềm ở cửa tử cung, dương v*t bị vách động nóng ướt đột nhiên xoắn lấy, hoa huy*t co lại như là đang mút dục căn sưng to vào, hô hấp của Phương Quyết Minh đột nhiên cứng lại, “Đại ca cắm em chảy nước.” Nói xong hắn nâng một chân Thẩm Viên lên đâm nhanh, một tay khác vòng đến trước người cậu sờ hoa hạch ướt dầm dề và cánh hoa, vừa xoa vừa ra vào, rất nhanh cắm Thẩm Viên bắn, trong khoảnh khắc d*m thủy mãnh liệt cọ rửa dương v*t Phương Quyết Minh, huyệt thịt co nhanh, hung hăng bọc cán mấp máy.
“Tiểu Viên……” giọng Phương Quyết Minh trầm thấp, cắn răng đâm vào hoa huy*t cao trào, ấn nơi mẫn cảm tiếp tục thọc vào rút ra.
Thẩm Viên lúc mơ màng cảm thấy eo bụng nóng bỏng một mảnh, giữa hai chân dính nhớp toàn là nước, hoa huy*t lại thoải mái cực kỳ, lưng cậu dán sát vào ngực Phương Quyết Minh, bị đâm cho hai chân mở rộng, hai vú cũng trướng đau, chưa bị sờ, núm vú đã tràn sữa ra.
Phương Quyết Minh đương nhiên ngửi thấy được mùi sữa, đè chặt người Thẩm Viên ở dưới thân, ấn ngực cậu, hưởng thụ hai luồng thịt non mềm nhẹ nhàng đong đưa, núm vú tròn xoa trào càng ngày càng nhiều sữa ra.
“Đại ca…… Đại ca anh đừng cưới……” Thẩm Viên mơ màng vẫn khóc, “Anh chỉ…… Chỉ cưới mình em được không?”
“Chỉ cưới mình em.” Phương Quyết Minh vùi đầu ngậm lấy bộ ngực mềm mại của Thẩm Viên, vừa mút vừa thọc vào rút ra, dùng đầu lưỡi quét qua lỗ nhỏ giữa núm vú, uống đầy miệng sữa.
Sữa Thẩm Viên vẫn rất nhiều, lúc trước chưa phá thân đã có thể chảy ra sữa tươi, hiện nay sinh con xong lâu như vậy rồi, nửa đêm vẫn bị trướng sữa. Phương Quyết Minh cũng vui mừng thật sự, ôm người mút cả đêm, hai vú Thẩm Viên căng to chọc lên áo, so với trước kia rõ ràng không ít. Hiện nay cậu bị cắm đến cả người bủn rủn, núm vú tất nhiên cũng sưng to chảy sữa, bị Phương Quyết Minh hút đến hai vú sưng đỏ, trên thịt non tuyết trắng toàn là dấu hôn.
“Vậy…… vậy chỉ cho phép anh cắm hoa huy*t của em……” Thẩm Viên vòng chân qua eo Phương Quyết Minh, dính trên người đại ca làm nũng, sắp hôn mê rồi, chỉ nhớ rõ dùng hoa huy*t cắn chặt dương v*t nóng cháy co lại, “Chỉ cho phép…… Chỉ cho phép cắm em……”
Phương Quyết Minh nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười, vỗ mông Thẩm Viên lại đâm một trận: “Về sau không cho uống rượu.”
Thẩm Viên bị cắm đến co rút cao trào, d*m thủy sền sệt theo rãnh mông chảy xuống khăn trải giường, thấm ướt một tảng vải dệt lớn, nghe xong lời này, bỗng nhiên cậu vểnh mông bò đến mép giường, cầm bình rượu ôm vào trong ngực không buông tay: “Em cứ uống!”
Phương Quyết Minh buồn cười, ngồi trên giường cười thở dài: “Chọn một cái, muốn đại ca hay là muốn rượu.”
Thẩm Viên xách bình rượu bò lại, ủy khuất chui vào lòng Phương Quyết Minh không nói lời nào, lại lấy cánh hoa ướt mềm không ngừng cọ xát dương v*t của Phương Quyết Minh, nước sốt ấm áp tí tách chảy khắp nơi.
“Không chọn à?” Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên thấp giọng hừ một tiếng, đoạt lấy bình rượu, uống một ngụm ngậm trong miệng, sau đó nâng hai đùi Thẩm Viên lên, cúi người đổ rượu vào hoa huy*t ướt mềm.
Thẩm Viên ôm bắp đùi huhu khóc, kêu lạnh. Rượu lạnh, môi Phương Quyết Minh nóng bỏng, đầu lưỡi đảo rượu trong lỗ huyệt, còn thừa dịp Thẩm Viên chịu thua đột nhiên hút một cái, uống hỗn hợp d*m thủy và rượu, lại dùng lưỡi hung hăng cắn hoa hạch.
Thẩm Viên oa một tiếng khóc, tiểu hạch mẫn cảm nóng rát, hoa huy*t liều mạng co lại, phun ra một luồng dâm dịch.
“Muốn…… Muốn đại ca……” Thẩm Viên xụi lơ trên giường, giọng ủy khuất cực kì, “Chỉ muốn đại ca……”
Phương Quyết Minh cúi người trước mặt Thẩm Viên: “Còn làm loạn nữa không?”
Thẩm Viên ôm cổ Phương Quyết Minh nhào lên hôn hắn, hôn đầy miệng toàn là mùi rượu tanh ngọt: “Không…… Không làm loạn……”
Phương Quyết Minh lúc này mới nâng cánh mông lạnh lẽo đầy rượu đâm vào trong. Thẩm Viên kêu rên một tiếng che bụng nhỏ, chân từ bên hông Phương Quyết Minh rơi xuống dưới, nằm liệt trên giường co rút. dương v*t nóng bỏng cuốn theo rượu lạnh, rõ ràng lúc đầu vẫn lạnh, đâm vào lại nóng lên, huyệt thịt bị hun đến run lên, dù nhiều d*m thủy cũng không tưới diệt được tình triều dài. Cậu cứ như vậy bị đẩy lên đỉnh tình dục, khóc kêu cao trào. Phương Quyết Minh lại vẫn không buông tha cho cậu, va chạm vài lần, tiếng nước dâm mĩ lúc thân thể va chạm càng ngày càng vang.
Thẩm Viên cuối cùng khàn giọng xin tha: “Đại ca…… Đại ca em không chịu nổi……”
“Cắn chặt như vậy, chịu không nổi chỗ nào?” Phương Quyết Minh đè hai chân bủn rủn của Thẩm Viên ở trước người, không đổi tư thế khác, kề trán cậu trong bóng đêm, thường thường hôn một lát, hạ thân đâm càng thêm thô bạo.
Thẩm Viên cảm thấy hoa huy*t tê dại, những giọt rượu biến thành hoả tinh bắn tóe, không ngừng chui sâu vào lỗ huyệt, mà Phương Quyết Minh…… Phương Quyết Minh……
“Phương Quyết Minh!” Thẩm Viên bỗng nhiên thét chói tai ôm lấy eo Phương Quyết Minh, “Chúng ta sống cả đời…… cả đời được không?”
Trán Phương Quyết Minh kề trán Thẩm Viên thấp giọng cười, giọng nghe có chút khàn: “Được.”
Thẩm Viên như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa nặng vừa mềm mại dính trong ngực Phương Quyết Minh gọi hắn “đại ca”. Lòng Phương Quyết Minh chua xót, dùng chóp mũi vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của Thẩm Viên, nhẹ giọng hỏi: “Đại ca bắn cho em được không?”
Thẩm Viên đương nhiên là nguyện ý, vui mừng ôm Phương Quyết Minh, chờ được rót đầy.
“Tiểu Viên……” Phương Quyết Minh vùi mặt ở cổ Thẩm Viên, tách cánh mông cậu ra bắt đầu điên cuồng ra vào, phá mở cửa tử cung hung tợn đâm vào. Thẩm Viên không nhịn nổi, Phương Quyết Minh chưa bắn cậu đã cao trào rất nhiều lần, cuối cùng cậu thở hồng hộc nằm trên giường thở dốc, thiếu chút nữa mệt đến nỗi ngủ luôn.
Phương Quyết Minh cắn răng kéo người vào trong ngực ôm, rong ruổi trong lỗ huyệt nóng bỏng. Tử cung Thẩm Viên ướt nóng lại mềm mại, cắn đỉnh dương v*t hắn, ép cho trán Phương Quyết Minh trồi lên một tầng mồ hôi động tình, hắn lại thô bạo xỏ xuyên qua hoa huy*t, gầm một tiếng bắn sâu trong huyệt đạo.
Thẩm Viên khàn giọng thét chói tai, nằm trên giường ngoẹo đầu ngủ. Phương Quyết Minh bắn xong theo thường lệ không nỡ rút ra, cứ như vậy cắm ôm người vào, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Thẩm Viên, lo lắng hôm sau cậu tỉnh lại bị đau đầu.
Nhưng dù xoa thế nào, lúc Thẩm Viên tỉnh vẫn ôm đầu nước mắt lưng tròng nhìn Phương Quyết Minh. Cậu khóc sưng mắt lên không nói, tiểu huyệt cũng bị cắm đến sưng đỏ.
Thẩm Viên ủy khuất vô cùng, vùi trong chăn giận dỗi.
“Tối hôm qua đồng ý gì với anh rồi?” Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên giúp cậu nhẹ nhàng xoa gáy, “Lành sẹo lại quên đau.”
“Đại ca bắt nạt em.” Thẩm Viên gối lên tay Phương Quyết Minh nói nhỏ.
Phương Quyết Minh bóp mông cậu, hạ giọng cố ý hù dọa cậu: “Hửm?”
Thẩm Viên run run, rưng rưng nói: “Không…… Không muốn……”
Lòng Phương Quyết Minh nóng lên, hắn không nhịn được kéo hai chân cậu ra đâm vào hoa huy*t sưng đỏ. Thẩm Viên gấp đến độ rơi lệ đầy mặt, đánh bả vai hắn:
“Không muốn…… Em không muốn……”
“Đại ca chỉ cắm, không động.” Phương Quyết Minh nhịn tình dục dỗ cậu, “Không lừa em.”
Thẩm Viên đỏ mắt hừ một tiếng, cậu và Phương Quyết Minh thành hôn lâu rồi, tất nhiên cũng hiểu rõ đại ca, sao tin được? Quả nhiên Phương Quyết Minh lại nhịn không được, đè cậu dưới thân làm một lần, ép cho Thẩm Viên bắn ra mới bỏ qua.
“Đại ca nói chuyện không giữ lời gì hết.” Thẩm Viên oán giận mang theo giọng mũi, “Nói là…… không động……”
Phương Quyết Minh tự biết đuối lý, rút dương v*t dính đầy d*m thủy ra, ngoan ngoãn ôm Thẩm Viên giúp cậu xoa huyệt thái dương.
“Đại ca……” Thẩm Viên lại chủ động chui vào trong lòng hắn, ngập ngừng nói, “Anh nói chuyện không giữ lời gì hết không sao, chỉ cần tối hôm qua anh không gạt em…… Anh cắm vào em cũng không sợ đau.”
“Tiểu Viên……” Phương Quyết Minh nghe mà lòng cũng mềm nhũn, ôm Thẩm Viên không buông tay, “Đại ca đời này chỉ có em, trừ em ra anh không cần ai.”
Thẩm Viên cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, qua một lát bỗng nhiên cảm thấy sai sai: “Thế con đâu?”
Phương Quyết Minh bật cười thành tiếng, ấn gáy Thẩm Viên hôn cậu mấy cái: “Em sinh anh còn bỏ được sao?”
Thẩm Viên bị râu của Phương Quyết Minh cọ mà ngứa ngáy, khoác chăn bò khắp giường, cuối cùng vẫn bị Phương Quyết Minh kéo lại ôm chặt vào lòng.
Lúc này hai người an tĩnh lại, Thẩm Viên ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Phương Quyết Minh, tùy ý để đại ca xoa bóp đầu, hồi lâu mới lẳng lặng mở miệng: “Không có Lý tiểu thư, còn có người khác.”
“Nhưng anh chỉ có mình em.” Phương Quyết Minh che miệng Thẩm Viên lại.
Thẩm Viên chớp mắt, nước mắt chảy qua khe hở ngón tay của Phương Quyết Minh.
“Chỉ cần em.” Phương Quyết Minh nâng đầu cậu lên thò lại gần hôn nước mắt đi, “Mặc kệ cô ta là đại tiểu thư nhà ai, đại ca không thích nghe em nói vậy, sau này không cho nói.”
Thẩm Viên được hôn cười rộ lên, tay nhỏ sột soạt xuyên qua chăn cầm tay Phương Quyết Minh, lén lút đan mười ngón tay vào nhau.
“Còn uống rượu, dọa anh sợ.” Phương Quyết Minh thấy cậu không khóc nữa, nhéo mặt Thẩm Viên đùa cậu, “Mấy ngày nữa xem đầu có đau không.”
“Đại ca giúp em xoa thì không đau.” Thẩm Viên kề vào tai Phương Quyết Minh làm nũng, lại đỏ mặt nói nhỏ, “Cắm là hoa huy*t không đau.”
Phương Quyết Minh trầm mặc ôm Thẩm Viên một lát, đột nhiên đè người trên giường: “Lại quyến rũ anh.”
Một lát sau trên giường truyền đến tiếng rên rỉ dính nhớp, nhìn dáng vẻ một chốc không rời giường được ngay.
Náo loạn như vậy, Phương lão gia đã hoàn toàn chết tâm, chị Trương cũng không còn làm thuyết khách nữa. Không có Lý gia, việc làm ăn của Phương Quyết Minh vẫn rực rỡ, Thẩm Viên cũng không nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, suốt ngày cùng Phương Quyết Minh dính lấy nhau, không chừng ngày nào đó lại có thai.
Xuân đi thu tới, nói ngày qua ngày bình đạm như nước cũng được, gắn bó keo sơn cũng thế, tóm lại không ai làm phiền cuộc sống gia đình của họ nữa.
Dù sao cả đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cùng nhau đi đến cuối đời như vậy cũng khá tốt.
— Hết —