“Quyết Dật không ở cùng ca nương sao?” Phương Quyết Minh thấy ca nương đang đứng ở trên sân khấu ca hát, nhíu mày hỏi.
“Sao không ở cùng nhau được, đang ở đằng sau chờ đó!” Các cô gái kéo Phương Quyết Minh vào trong phòng riêng, “Phương đại công tử ngài là khách ít đến đấy nha.”
Phương Quyết Minh ôm Thẩm Viên vào trong lòng ngồi ở sô pha trong phòng, ngắm một cái bình phong trong phòng: “Hôm nay có người không?”
Các cô gái đó lập tức hiểu ý, sao dám nói không có, lại thấy Phương Quyết Minh ôm nam giói trong lòng, lập tức như ong vỡ tổ lui ra ngoài, một lát sau có một song nhi gõ cửa vào.
Thẩm Viên không vui lắm, cậu cúi đầu ngồi trong lòng Phương Quyết Minh không nói lời nào.
“Sao thế?”
“Đại ca, anh lừa tôi.” Thẩm Viên khó chịu than thở, “Người nơi này ai cũng biết anh.”
“Sao đại ca lừa em được?” Em dâu càng ghen Phương Quyết Minh càng vui vẻ, “Bàn chuyện làm ăn mới đến đây, một năm cũng không đến được mấy lần.”
Thẩm Viên khẽ hừ một tiếng xoay đầu sang một bên không nói, môi cắn ra dấu răng nhạt.
“Thẩm Viên, em không thích đại ca đến đây sao?” Phương Quyết Minh nhìn lướt qua song nhi đứng ở cửa, ý bảo cậu ta ra sau bình phong, ôm em dâu đi cùng mình.
“Đại ca, anh tới đây là không muốn tôi.” Giọng Thẩm Viên nhẹ bẫng ngữ khí mơ hồ, “Tôi không muốn anh tới.”
“Vậy về sau đại ca không đến nữa, đến cũng đưa em theo.” Phương Quyết Minh đặt Thẩm Viên trước tấm bình phong, xoa tóc cậu, “Hôm nay đại ca dạy em chuyện khác.”
“Vẫn là chảy nước ạ?” Thẩm Viên nghe vậy lập tức muốn cởi quần.
Phương Quyết Minh cầm cổ tay cậu dở khóc dở cười: “Không phải chỗ đó.”
Thẩm Viên buồn bực “Ồ” một tiếng, Phương Quyết Minh ôm eo cậu đến gần cười nói: “Thích đại ca sờ em ướt không?”
Thẩm Viên đỏ mặt gật đầu, chưa mở miệng lại nghe sau bình phong vang lên tiếng rên rỉ ngọt ngào.
“Đại…… Đại ca?” Thẩm Viên cảm thấy giọng này nghe rất quen, thì ra là giống tiếng rên rỉ của mình khi động tình, “Đằng sau đang làm gì vậy?”
Phương Quyết Minh nắm vú mềm mại xoa bóp cách áo sơ mi của cậu: “Đang chơi chỗ này.”
Hai chân Thẩm Viên mềm nhũn thiếu chút nữa té trên đất, cậu run rẩy đỡ lấy cánh tay đang đặt ở ngực mình của Phương Quyết Minh: “Tôi…… Tôi không biết……”
“Đại ca ôm em đi xem.” Phương Quyết Minh ôm em dâu đến sau bình phong, thấy song nhi vừa rồi đang bị một tráng hán ôm vào trong ngực, vẫn chưa cởi sạch quần áo trên người, áo chỉ xốc lên lộ ngực ra, bầu vú tuyết trắng bị đôi tay to lớn xoa nắn, đầu v* hồng mịn biến dạng trong ngón tay của người nọ.
Thẩm Viên sợ hãi xoay người vùi mặt vào cánh tay Phương Quyết Minh oa lên: “Tôi…… Tôi không nên nhìn!”
“Không phải em muốn học sao?” Phương Quyết Minh kiên nhẫn nắm eo em dâu, “Em xem cậu ta làm thế nào.”
Thẩm Viên đỏ bừng mặt, cậu tựa vào trong lòng Phương Quyết Minh, ánh mắt mơ hồ. Bầu vú trắng nõn của song nhi dưới bàn tay của tráng hán càng phồng lên, nhũ nhục đầy dấu tay hồng, đầu v* sưng lớn, mà tráng hán cũng tìm đến giữa hai chân song nhi, cách quần hung hăng xoa bóp. Cậu thấy song nhi khép hai chân, hai tay nắm bàn tay đang bóp vú mình kia. Tráng hán dùng lòng bàn tay chầm chậm ấn xoa bắp đùi của cậu ta, thu tay lại một lần nữa nắm đầu v* song nhi kéo, dịch sữa trắng ngà phun ra.
“Bị…… Bị sờ ra sữa?” Thẩm Viên mở to hai mắt nhìn, không tự chủ được sờ ngực mình, “Đại ca, tôi cũng có sữa sao?”
“Sẽ có.” Lòng bàn tay Phương Quyết Minh phủ lên ngực em dâu, “Đêm nay tôi giúp em sờ ra.”
Thẩm Viên nghe mà mặt càng hồng. Song nhi kia bị xoa ra sữa mà tráng hán vẫn không dừng lại, hắn cởi quần cậu ta ra, vừa xoa vừa, vừa bóp đóa hoa tùy ý đùa bỡn. Song nhi đó kích động đến mức cả người phát run, cậu ta tựa vào trong lòng tráng hán rên rỉ, hai chân giạng ra dùng mông không ngừng cọ xát hạ thân của tráng hán.
Thẩm Viên nhìn chằm chằm bọn họ không khỏi hiếu kì ra sữa xong còn làm những gì, lại không nghĩ đến Phương Quyết Minh bỗng nhiên ôm cậu đi vào trong phòng riêng, giây lát bình phong truyền đến tiếng kêu sợ hãi và đau đớn của song nhi, còn có tiếng vang cơ thể va chạm.
“Đại ca, bọn họ…… Bọn họ đang làm gì thế?” Thẩm Viên hiếu kì nhìn về phía sau bình phong.
Phương Quyết Minh che mắt em dâu: “Em vẫn chưa học đến chỗ đó đâu.”
Thẩm Viên thất vọng cúi đầu: “Đại ca có dạy tôi không?”
Phương Quyết Minh bóp ngực em dâu hung hăng xoa vài cái: “Sẽ, tôi sẽ tự mình dạy em.”
Ngoài sương phòng vang lên vài tiếng tiếng đập cửa, Phương Quyết Minh đặt Thẩm Viên ở trên sô pha đứng dậy mở cửa. Phương Quyết Dật người đầy mùi rượu ôm ca nương nghiêng ngả lảo đảo đi vào, không để ý Thẩm Viên đang ở trong sô pha.
“Anh tìm em có việc à?” Phương Quyết Dật kéo ca nương vào trong lòng hôn một cái, “Tiền của em vẫn chưa dùng hết…… Anh không cần đưa cho em.”
Thẩm Viên ngồi ở đó nhìn vị hôn phu của mình, lòng lạnh xuống.
“Không xem xem mình thế nào.” Phương Quyết Minh nhíu mày quát lớn, đi đến sô pha kéo tay em dâu. Hắn thấy lạnh lẽo trơn ướt, thì ra Thẩm Viên rơi lệ xuống mu bàn tay, “Còn nhớ hôn lễ của mình là hôm nào không?”
Lúc này Phương Quyết Dật mới để ý thấy Thẩm Viên, sắc mặt âm trầm không ít: “Sao nó lại ở đây?”
“Anh dẫn em ấy đến.” Phương Quyết Minh che Thẩm Viên ở phía sau, “Chú đây là thái độ gì?”
Phương Quyết Dật bĩu môi: “Anh đang phá hỏng thú vui của em…… Em vừa thấy nó là bực mình, anh mau đưa nó cút đi đi, càng nhìn càng phiền.”
Phương Quyết Minh còn muốn nói nữa, tay lại bị kéo, Thẩm Viên cúi đầu nhẹ nhàng lắc đầu, mà Phương Quyết Dật ôm ca nương trốn đi, ngay cả câu chào cũng không nói. Phương Quyết Minh đành phải đưa em dâu về nhà, Thẩm Viên khóc suốt dọc đường, vào cửa Phương gia khóc càng dữ, nước mắt làm ướt một mảng lớn vai Phương Quyết Minh.
Thấy như vậy, Phương Quyết Minh cũng không có cách, chỉ có thể ôm em dâu ngồi trong phòng. Ngoài cửa sổ sắc trời âm u, xem ra không bao lâu nữa lại đổ mưa. Bên tai hắn là tiếng khóc ủy khuất nghẹn ngào của Thẩm Viên, tâm tình hắn càng tối tăm.
“Đại ca.” Thẩm Viên khóc ngẩng đầu lên, “Anh…… Anh mau dạy tôi đi……”
Phương Quyết Minh nhìn đôi mắt ướt át ngập nước kia, trái tim hắn đau như kim đâm, hắn ôm em dâu yêu thương hôn: “Đừng khóc, em muốn học gì đại ca sẽ dạy em.”
“Nhưng…… Nhưng sao tôi có sữa được?” Thẩm Viên vén áo sơmi lên, núm vú phấn nộn theo bầu vú nhẹ nhàng lắc lư.
Phương Quyết Minh vùi đầu đưa chóp mũi vào giữa hai bầu ngực, môi chạm vào núm vú vẫn chưa sưng lên, tựa hồ đã ngửi thấy mùi sữa. Cơ thể em dâu chỗ nào cũng cũng rất mẫn cảm, chỉ là bị môi chạm vào núm vú đã nhanh chóng sưng lên, màu cũng thâm một chút, kề vào khóe môi Phương Quyết Minh, theo hô hấp mềm nhẹ cọ xát.
Kỳ thật song nhi ở vũ trường có thể chảy ra sữa chủ yếu là vì ngày thường uống nhiều thuốc lợi sữa, cũng nghiên cứu kĩ thuật xoa bóp. Phương Quyết Minh cũng không trông mong Thẩm Viên có thể chảy ra sữa, chung quy em dâu của hắn vẫn chưa phá thân, cũng chưa hưởng tư vị làm tình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được muốn thử xem, làm như tráng hán ở vũ trường nâng bộ ngực mềm mịn của Thẩm Viên lên, thong thả đè ép, đung đưa cũng rất mềm nhẹ, lại chậm rãi đẩy nhanh tốc độ, càng dùng sức, xoa đến độ cả người Thẩm Viên run run. Hai núm vú hồng phấn dựng thẳng lên, Phương Quyết Minh kẹp ở giữa ngón tay lôi kéo, ngón tay ấn xoa đầu v*, sờ đến mức ngực em dâu cũng đầy dấu tay.
Thẩm Viên tựa vào trong lòng Phương Quyết Minh, mặc hắn xoa nắn, cảm giác trướng căng dần dần tràn đầy, tê dại đau đớn từ đầu v* tràn ngập đến cả ngực.
“Thẩm Viên, tưởng tượng mình chảy sữa sẽ thế nào.” Phương Quyết Minh bóp hai bầu vú của em dâu chen vào, ngón tay vùi vào khe ngực không rõ lắm cọ xát.
Thẩm Viên không tưởng tượng ra được, chỉ có thể nhớ lại song nhi lúc trước thấy ở vũ trường, không tự chủ được liên tưởng, dường như thấy Phương Quyết Minh ôm mình vào trong ngực, thô bạo xoa nắn nhũ nhục mềm mại, sau đó –
“Đại ca…… Phía dưới……” chân Thẩm Viên vòng qua hông Phương Quyết Minh, “Phía dưới cũng muốn xoa.”
Dục vọng của Phương Quyết Minh sớm bị em dâu khơi lên, dương v*t sưng lớn đến độ quần cũng sắp không che nổi. Thẩm Viên còn vô ý thức đong đưa mông, ý muốn Phương Quyết Minh thò tay vào quần mình. Rất nhanh tay hắn sờ vào đóa hoa thấm ướt, đầu ngón tay hắn tìm được châu hạch nhẹ nhàng sờ, Thẩm Viên khó nhịn thở dốc, cậu ưỡn eo, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Quyết Minh không tự chủ được mang theo một tia hoan hỉ.
Tia hoan hỉ này ngay cả bản thân Thẩm Viên cũng không nhận thấy được, cậu chỉ cảm thấy trong lòng nhiều cảm giác chờ đợi hơn, luôn muốn thân thiết với Phương Quyết Minh hơn. Mà Phương Quyết Minh vẫn quan sát em dâu, sao có thể bỏ qua cảm xúc vi diệu này, lập tức lại gần liếm khóe miệng em dâu: “Sướng không?”
Thẩm Viên gật đầu, lại nhỏ giọng nói: “Căng.”
Trái tim Phương Quyết Minh khẽ run, bỗng nhiên vùi đầu ngậm lấy một bên ngực cậu mút vào, khoang miệng dịu dàng bọc lấy bộ ngực của em dâu, đầu lưỡi qua lại liếm ướt đầu v* cương cứng.
“Căng quá……” Thẩm Viên ôm cổ Phương Quyết Minh nhăn mày lại, hai núm vú bị mút sưng lên, như là có càng ngày càng nhiều sữa không tìm thấy chỗ chảy ra, làm cậu muốn oa oa khóc lên.
Phương Quyết Minh há miệng, ấn gáy em dâu hôn nước mắt của cậu, lấy ngón tay đè hai vú trắng mịn lại, dấu tay hồng nhạt thật lâu chưa tan đi, xem ra sợ là Thẩm Viên thật sự bị hắn sờ ra sữa. Phương Quyết Minh sinh ra một tia vui sướng khi tìm được bảo bối, thì ra em dâu của hắn mẫn cảm đến độ không cần uống thuốc lợi sữa cũng có thể chảy ra sữa.
“Đại ca…… Đại ca mau giúp tôi hút ra……” Thẩm Viên khó chịu nâng vú mình đưa đến bên miệng Phương Quyết Minh, “Khó chịu quá……”
Phương Quyết Minh vùi mặt vào hai vú mềm mại, thay phiên mút vào. Hắn thấy không có sữa chảy ra, hết sức tập trung ngậm một bên núm vú, dùng đầu lưỡi liếm lỗ chảy sữa ở giữa núm vú. Ban đầu Thẩm Viên còn có thể nhẫn nại, sau này càng căng trướng đến độ hơi kích động, hai chân đạp lung tung, rơi lệ đầy mặt gọi “Đại ca”. Trong lòng Phương Quyết Minh biết mình đang làm khó em dâu, nhưng bầu vú của Thẩm Viên đã căng lớn, nếu không bóp sữa ra cậu sẽ càng ngày càng khó chịu, hắn đành đặt em dâu trên giường, đè cổ tay cậu xuống giường ngậm một bên ngực vào.
Ngoài phòng mưa, mới đầu là vài giọt mưa nhẹ, bỗng nhiên ào ào trút xuống. Thẩm Viên đã không còn sức khóc, xụi lơ trên giường. Hai vú cậu bị Phương Quyết Minh mút vừa to vừa mềm, quần áo dù rộng cũng không che nổi độ cong mê người, mà sữa vẫn không chảy ra.
“Thẩm Viên, khó chịu không?” Phương Quyết Minh nhìn biểu tình đau khổ của em dâu, lòng tràn đầy hối lỗi.
“Đau quá……” Thẩm Viên nhẹ giọng nức nở, người hơi run run, hai vú càng trướng.
“Tại tôi, em vẫn chưa……” Phương Quyết Minh ôm eo em dâu, lời nói còn lại tan biến trong tiếng thở dài.
Thẩm Viên gian nan cong khóe miệng lên, ngập ngừng nói: “Không…… Không trách đại ca, là tôi ngốc quá không học được.”
Phương Quyết Minh do dự một lát, vẫn vùi đầu ngậm lấy bộ ngực trắng như tuyết, dùng ngón tay tách đóa hoa ướt át của em dâu ra, vạch hoa môi mềm mại ra: “Chúng ta thử lại xem.”
Thẩm Viên mềm mại gật đầu, mở rộng hai chân để ngón tay Phương Quyết Minh lướt qua miệng huyệt của mình.
Ngoài cửa sổ sấm rền cuồn cuộn, hơi ẩm dâng cao, nhưng trong phòng ngủ vẫn khô nóng. Phương Quyết Minh đè trên người em dâu đã mềm như nước, thở hổn hển liếm bộ ngực sữa của cậu, ngón tay nhanh chóng xoa nắn hoa môi, chỉ chốc lát sau hắn cắm vào hoa huy*t, đâm khẽ. Thẩm Viên khẽ quay đầu, trong mắt đầy nước mắt. Phòng ngủ tối tăm nhưng mặt Phương Quyết Minh vẫn ánh vào đáy mắt, hắn trưởng thành hơn vị hôn phu, trong ánh mắt hắn tràn đầy nhu tình, vì thế tâm tình khó chịu cũng dần dần sáng sủa. Eo cậu mềm nhũn, lỗ huyệt phun ra nước đậm sệt, dương v*t cũng bắn tinh dịch. Ngón tay Phương Quyết Minh lại dùng sức cắm vào lỗ huyệt đang co rút, hung hăng đâm chọc.Thẩm Viên cảm thấy đau, cậu hơi cong chân, hai vú đã trướng to như vú của thiếu nữ, sữa căng hồi lâu cơ hồ sắp phun ra. Cậu vòng chân qua eo Phương Quyết Minh, đong đưa mông dùng hoa huy*t phụt phụt mút ngón tay bị d*m thủy làm cho ướt nhẹp vào.
Căng chặt nóng ướt, Phương Quyết Minh là người duy nhất cảm thụ được điều này. Hắn mút đầu v*, đầu ngón tay vài lần đụng đến tầng màng kia, thiếu chút nữa nhịn không được dùng lực đâm, lại thấy hai mắt em dâu đẫm lệ ướt át.
Vẫn chưa phải lúc.
Phương Quyết Minh bỗng nhiên kéo Thẩm Viên ngồi dậy, lòng bàn tay dùng lực xoa bóp đóa hoa, kẹp hoa hạch mẫn cảm trong khe hở bàn tay. Em dâu của hắn lập tức ưỡn ngực thét chói tai bắn ra, hoa huy*t phun d*m thủy ra làm ướt ga giường, cũng phun tinh dịch ra. Phương Quyết Minh thừa dịp khi cậu đắm chìm trong tư vị cao trào, nâng hai vú đã sưng lên xoa bóp, lại nhẹ nhàng kéo núm vú đỏ lên.
“Đại ca!” người Thẩm Viên cứng đờ, đầu v* tràn ra một tia dịch nhạt màu, cuối cùng bị sờ ra sữa tươi.
Phương Quyết Minh lập tức cúi người liếm sữa tươi mút vào, Thẩm Viên sung sướng ngẩng đầu. Hương sữa thơm tỏa ra bốn phía, Phương Quyết Minh thay phiên mút hai bên vú, uống mấy ngụm rồi không mút ra được bao nhiêu.
Thẩm Viên nâng hai vú sưng lên, đáng thương ngồi trên giường.
“Còn đau không?” Phương Quyết Minh ôm cậu nằm trên giường thở dài một hơi.
Thẩm Viên cắn môi gật đầu, tựa đầu vào cánh tay Phương Quyết Minh, hô hấp nhẹ nhàng khẽ khàng mang theo tình triều vẫn chưa tán đi.
Ngoài phòng mưa lớn. Phương Quyết Minh cười nhẹ, hắn ôm chặt eo em dâu, cặp vú non mềm cọ trước ngực hắn: “Mệt thì ngủ đi, ngày mai đại ca lại giúp em nghĩ cách.”
Thẩm Viên cuộn mình ở bên người Phương Quyết Minh, trong lòng mơ hồ cảm thấy ngủ ở trong phòng đại ca không tốt lắm, nhưng cái ôm của Phương Quyết Minh thật sự rất ấm áp. Vú cậu dán trên người hắn tựa hồ cũng không sưng nữa, cậu nhắm hai mắt lại, gối lên cánh tay Phương Quyết Minh mơ màng ngủ.