Suốt quá trình Thanh Nhi và cả Lam Chi đều đi sát với nhau không có tách rời.
” Có chuyện gì đây?” Thư Nhiên vừa bước vào phòng kế toán thì đã thấy có rất đồng người đang đứng trước cửa.
Nhìn chắc là thực tập sinh mới đến rồi nhưng Thư Nhiên lại không muốn quan tâm. Người mới lúc nào cũng phiền phức, không hiểu chuyện rất làm cô ta khó chịu.
“Giám đốc Thư, cô đến rồi” người quản lý phòng nhân sự thấy Thư Nhiên đến thì cũng vui mừng.
” Hôm nay có mấy thực tập sinh sẽ vào phòng kế toán, phiền cô sắp xếp chỗ làm việc với một ít công việc cho họ làm quen nha “
Trong lúc người quản lý nói chuyện với Thư Nhiên thì cô ta lại giở cái thái độ không thèm đếm xỉa đến ông mà chỉ chăm chăm nhìn một lượt những người mới đến.
Lúc ánh mắt quét đến người gần cuối thì Thư Nhiên cũng kinh ngạc.
” Không ngờ cô ta cũng vào công ty”
“Đúng là ông trời cũng cho mình cơ hội” Thư Nhiên nghĩ thầm trong lòng.
“Được rồi, chuyện ở đây cứ để tôi sắp xếp ” Thư Nhiên cho người quản lý cái gật đầu.
” Vậy tôi xin phép đi trước. Nhớ làm việc chăm chỉ đấy” trước khi đi ông ta còn quay qua động viên mấy thực tập sinh trong vô cùng nhiệt tình.
” Hai cô vào hai vị trí đó đi, còn cô thì chỗ sát góc đó “
” Còn về cô…” tới Thanh Nhi thì Thư Nhiên lại dừng lại một chút.
Từ nãy Thanh Nhi cũng đã thấy Thư Nhiên cũng không biết là có gặp xui xẻo không đây. Nhưng mà không phải cô ta lúc trước còn làm thư ký cho Bạc Quý hay sao sao hiện tại lại là giám đốc của phòng kế toán.
Trong lúc Thanh Nhi mãi suy nghĩ bâng quơ thì tiếng nói của Thư Nhiên cũng kéo cô về hiện tại.
” Cô ngồi ở chỗ kia “
Thư Nhiên nhìn một vòng trong phòng kế toán rồi chỉ vào một chỗ nhỏ nằm trong góc nhỏ của phòng, chỗ đó là góc khuất của phòng bình thường chỉ để mấy thùng tài liệu mà thôi.
Không ngờ Thư Nhiên sẽ sắp xếp Thanh Nhi ngồi chỗ đó, mấy nhân viên khác cũng cả kinh. Cô ta đây là muốn chèn ép thực tập sinh ra mặt đầy mà.
Cũng có người lên tiếng giúp Thanh Nhi.
” Giám đốc Thư, chỗ đó rất là khuất với bình thường đều là để đồ. Cô xem hay là sắp cho cô ấy chỗ khác đi…”
” Cô có ý kiến, vậy thì cô vào thế cô ta đi ” Thư Nhiên trợn mắt nhìn người mới có ý kiến đó một cái.
” Đến đây để làm việc chứ không phải hưởng thụ, đừng có nhiều lời.”
Trước mặt tất cả nhân viên vậy mà Thư Nhiên lại mắng người xối xả không cho ai mặt mũi. Thanh Nhi cũng không muốn phiền hà người khác nên trực tiếp lên tiếng đáp lại.
” Tôi ngồi là được rồi chứ, cô ấy chỉ là có ý tốt muốn giúp mà thôi “
“Em cám ơn chị nha, em không sao đâu” Thanh Nhi còn quay sang cám ơn người đó nữa.
” Thật nhiều lời, bắt đầu làm việc đi “
Thư Nhiên thấy Thanh Nhi được nhân viên của mình yều thích còn được giúp đỡ liền ghen ăn tức ở. Lúc cô ta chuyển xuống cũng không thấy bọn họ nhiệt tình như vậy bao giờ.
“Chủ tịch, người ở dưới phòng kế toán nói Thư Nhiên đã sắp xếp chỗ làm cho Hà tiểu thư rồi ạ “
” Chỉ có điều chỗ đó có hơi điểm mù một xíu cũng ít người qua lại. Anh xem có cần giúp một tay không?”
” Không cần đâu, cứ tiếp tục quan sát đi”
Cũng chỉ là một chỗ ngồi, nếu làm quá lên thì cũng không có gì tốt.
” Còn chuyện gì sao?” Bạc Quý thấy Đông Quan vẫn đứng yên một chỗ chưa có ý định rời khỏi.
” Chuyện là…”
” Cô Lam Chi cũng đang thực tập ở phòng kế toán” nhắc tới người này Đông Quan đành bó tay xin thua.
“Ừm, cứ để con bé tự bơi đi “
“Nhưng mà…” cô ấy mà ở công ty thì sao Đông Quan làm việc được đây.
“Sao vậy? Cậu sợ bị con bé làm phiền à?”
Bạc Quý đương nhiên biết chuyện Lam Chi thầm mến Đông Quan còn khá lộ liễu nữa chứ, như muốn dọa cậu ta chạy mất dép.
” Tôi không có ý đó, chỉ là tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của mình “
Nếu mà bị làm phiền thật chắc Đông Quan sẽ phát khùng lên mất. Với tính nết cứng ngắt của Đông Quan thì không chịu được mấy cái chiêu trò của tiểu thư đâu.
” Nếu con bé làm gì quá đáng thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy lại nó” chỉ trách đứa em này của anh lại vừa ý ngay cái khúc gỗ đúng là cũng không may mắn cho lắm ha ha.
Nhận được sự đảm bảo của sếp Đông Quan cũng yên tâm một chút.
“Vậy tôi đi làm việc đây”
Thật ra Lam Chi là em gái ruột của Bạc Quý vừa mới về nước. Đáng ra là Lam Chi sẽ ở nước ngoài với ba mẹ nhưng cô lại một mực muốn về nước với lý do là muốn giúp đỡ anh hai quản lý công ty. Nhưng nó chỉ là cái cớ bịa đặt thôi, Lam Chi về nước là muốn theo đuổi tình yêu của mình. Mà tình yêu của cô chính là thư ký của anh hai
Đông Quan.
Nhưng mà Đông Quan kì thực rất cứng nhắc, y như khúc gỗ di động ấy. Lam Chi đã theo đuổi anh cũng rất lâu rồi mà vẫn chưa được nhưng vì vậy mà cô lại càng thích hơn, có cảm giác muốn chinh phục hơn.