“…Nhưng không phải chúng ta đã lừa được bọn họ rồi sao? Bỏ xe thì bỏ đi, cùng lắm thì đổi xe khác, nhưng tại sao lại phải nghỉ qua đêm ở gần Grand Canyon?”
Phoenix mím môi, im lặng một lúc rồi nói, “Vì tôi chưa nói với cô rằng ngoài FBI, còn có những tổ chức khác tham gia bắt giữ.”
Lộ Giai theo phản xạ muốn hỏi đó là ai, nhưng lý trí mách bảo cô không nên lún sâu hơn nữa, vì qua ngữ điệu của anh ta, đó chắc chắn là tổ chức không kém phần nguy hiểm.
Thực ra, đối với Lộ Giai, Phoenix hoàn toàn chỉ là một người xa lạ đầy nguy hiểm, cô không cần thiết phải mạo hiểm đến vậy vì anh ta.
Lộ Giai nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt, cố gắng thương lượng, “Tôi có thể giúp anh mua những thứ đó, nhưng anh phải để tôi rời đi, việc này thật sự quá nguy hiểm.”
“Anh muốn bỏ xe, không bằng để tôi lái xe giúp anh đánh lạc hướng họ…”
Trong sự im lặng của xe, Phoenix gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, rồi cúi người về phía trước. Đôi mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày sắc sảo ẩn chứa sự đe dọa.
“Cô chắc chứ, Lộ?”
Lộ Giai tất nhiên chắc chắn, bây giờ cô chỉ muốn tránh xa khỏi chuỗi nguy hiểm dường như không có hồi kết này.
Hơn nữa, cô chỉ là khách du lịch, còn bị Phoenix ép buộc, sự việc không nhất thiết phải nghiêm trọng như anh ta nói.
Có thể Phoenix đang dọa cô để cô không dám phản kháng.
Vì vậy, Lộ Giai ngẩng đầu lên, dù trong lòng rất căng thẳng nhưng vẫn kiên định nhìn vào Phoenix.
“Anh yên tâm, sau khi lái xe đi tôi sẽ lập tức đổi vé máy bay về nước, tuyệt đối sẽ không ở lại làm liên lụy đến anh!”
Phoenix liếc cô một cái, không lộ rõ cảm xúc.
Anh ta im lặng một lúc, ánh mặt trời bên ngoài chiếu qua cửa kính tạo thành vầng sáng trên hàng mi dài màu vàng kim của anh ta, như thể đang suy nghĩ nghiêm túc về tính khả thi của việc này.
Rồi Phoenix có vẻ hơi miễn cưỡng mở miệng, chậm rãi nói, “…Được thôi, kế hoạch của cô có vẻ khả thi, có lẽ thật sự có thể đánh lừa bọn họ.”
“Vậy… anh đồng ý rồi?!”
Phoenix hơi nghiêng khuôn mặt điển trai của mình nhìn Lộ Giai, đôi mắt xám xanh trong suốt, không có dấu hiệu giả dối, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở ra.
“Tôi đồng ý.”
Sự nhượng bộ bất ngờ của Phoenix khiến Lộ Giai vô cùng vui mừng, quan trọng hơn là từ biểu hiện của Phoenix, cô cảm thấy anh ta không có vẻ gì đang nói dối.
Nghĩ đến việc cuối cùng mình có thể kết thúc chuyến đi đau khổ ở miền Tây nước Mỹ này, cô không kìm được sự phấn khích mà mở to mắt, không ngừng khua tay múa chân trên ghế.
Cuối cùng cô cũng có thể trở về nước!
Cái nơi quái quỷ này, Lộ Giai thực sự không thể chịu nổi thêm một ngày nào nữa!
Sự việc chuyển biến, cô thậm chí xúc động ôm chặt Phoenix trước mặt, đồng thời nghiêm túc hứa, “Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giúp anh kéo dài thời gian trốn thoát!”
Khuôn mặt của Phoenix vẫn không lộ rõ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu đồng tình.
Sau đó, như thể vừa nghĩ ra điều gì, anh nhíu mày nói, “Đúng rồi, đến lúc đó bạn tôi sẽ đến Grand Canyon để đón tôi, phiền cô mua thêm cho cô ấy một bộ đồ thể thao nữa, cô ấy cao hơn cô một chút, cô chỉ cần mua cỡ lớn hơn là được.”
…Cô ấy?
Lộ Giai ngây người một chút, rõ ràng không ngờ lại có một cô gái sẵn sàng mạo hiểm đến đây cùng anh ta “sinh tồn hoang dã”.
— Không lẽ là bạn gái?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lộ Giai không hiểu sao trở nên phức tạp, mặc dù cô có thể hiểu một người phải trốn chạy khắp nơi có thể phải làm những việc trái với lòng mình vì bất đắc dĩ, nhưng điều đó không ngăn cản cô cảm thấy tiếc cho bạn gái của anh ta.
Nói tóm lại, sau những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, trong lòng Lộ Giai, Phoenix — người mà cô đã có những tiếp xúc gần gũi — là một người đàn ông không xứng đáng.
Quả nhiên, con gái không nên quá “não yêu đương”!
Tuy nhiên, điều đó không liên quan đến Lộ Giai đang sắp thoát khỏi anh ta. Cô không bộc lộ suy nghĩ của mình mà hứa hẹn chắc nịch.
“Anh yên tâm, về mấy việc này tôi hiểu mà, tôi đảm bảo sẽ mua đủ những thứ anh cần!”
Phoenix ngạc nhiên một chút, rồi nở một nụ cười quyến rũ, dần dần rộng hơn, “Được rồi, giao cho cô.”
Lộ Giai đang phấn khích hít sâu vài hơi trong xe, sau khi bình tĩnh lại mới chầm chậm bước xuống xe.
Cửa hàng đồ dùng dã ngoại trước mặt không nhỏ, Lộ Giai lo ngại bên trong có thể có camera sẽ cản trở đường về nước của cô, nên bảo Phoenix mở cốp xe để lấy chiếc mũ lưỡi trai trong hành lý đội lên.
Khi cô vừa định bước đi, Phoenix đột nhiên gọi cô lại.
“Lộ.”
Lộ Giai dừng bước, quay lại thấy Phoenix cao lớn bước đến.
“Mũ của cô đội chưa ổn.”
Nói xong, anh ta giơ tay hạ thấp vành mũ của Lộ Giai xuống, đầu cô bị ép xuống nặng nề, vừa định phàn nàn thì cảm nhận được một sự chạm nhẹ bên tóc mai.
Trong tầm nhìn hạn chế, Lộ Giai thấy ngón tay thon dài của Phoenix giúp cô vén những sợi tóc lòa xòa sau tai, đồng thời anh ta cúi đầu ghé sát vào tai cô.
“Tùy cơ ứng biến, cố gắng đừng gây chú ý.”
Nói rồi, Phoenix đưa cho cô một xấp tiền mặt, sau đó lặng lẽ lùi lại.
Lộ Giai cảm thấy tai mình hơi nhột, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ ngơ ngác nhận lấy tiền.
Mất một lúc lâu khi phản ứng lại, cô thầm mắng trong lòng cái trò nhiều chiêu của tên đàn ông này, đồng thời âm thầm đưa tay xoa tai mình rồi bước vào cửa hàng như không có chuyện gì xảy ra.
Khi liên quan đến những việc ảnh hưởng đến sự an toàn của mình, Lộ Giai trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Cô luôn không dám ngẩng đầu để nhìn camera, sợ rằng gương mặt mình sẽ bị ghi lại.
Cô đi dạo một vòng trong cửa hàng, nhanh chóng cho vào xe đẩy một ba lô leo núi, hai bộ đồ thể thao cho nam và nữ, một lều, một túi ngủ đôi, một bình nước quân dụng bằng nhôm có thể đun nóng, đá lửa, một bản đồ miền Tây nước Mỹ và một ít đồ ăn. Đây đều là những thứ mà Phoenix đã đề cập trước đó.
Tuy nhiên, dựa trên hiểu biết cơ bản của Lộ Giai về hẻm núi Colorado, địa hình ở đó rất hiểm trở với các vách đá dốc nên không dễ di chuyển. Vì vậy, cô mua thêm dây thừng leo núi và gậy leo núi, đồng thời mang theo một số dụng cụ y tế thông dụng để phòng ngừa thương tích.
Ngoài ra, Lộ Giai nghĩ rằng Phoenix có thể cần một đôi giày leo núi vừa vặn, cô dự định lát nữa sẽ hỏi kích cỡ của anh ta. Vì mua không ít đồ nên sau khi thanh toán, cô chỉ có thể mang một nửa số đồ, việc làm sao nhét hết chúng vào xe rõ ràng là một vấn đề lớn.
Khi đang lo lắng, Lộ Giai nhìn thấy Phoenix dựa người vào xe lặng lẽ chờ cô. Cô hơi ngừng chân, nghĩ đến việc hôm nay là ngày cuối cùng cô phải ở cạnh người đàn ông này, tâm trạng trở nên phức tạp. Nhưng cô vẫn nhanh chóng chạy về phía anh.
Phoenix cao lớn, chỉ với vài bước đã tiến lại gần, đón lấy những túi đồ lớn nhỏ trên tay Lộ Giai, mở cốp xe và sắp xếp đồ đạc vào đó một cách gọn gàng. Sau khi xếp xong, Lộ Giai nhìn khuôn mặt nghiêng xuất sắc của anh, nhỏ giọng đề nghị mua thêm cho anh một đôi giày leo núi.
Phoenix nhìn cô một cái. “Phiền cô cũng mua cho bạn của tôi một đôi.”
Khi biết Lộ Giai mang cỡ 5.5, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cỡ chân cô ấy chắc cũng tương tự, cứ mua lớn hơn một cỡ phòng hờ.”
Thế là Lộ Giai lại bước vào cửa hàng mua thêm hai đôi giày leo núi chuyên dụng. Có lẽ vì thấy cô gái nhỏ này ra vào mua nhiều đồ nên ông chú thu ngân không kìm được sự tò mò mà ngước lên nhìn cô một cái. Lộ Giai không kịp chuẩn bị, sợ hãi cúi gằm mặt xuống, giả vờ đếm tiền.
Cô đã chi hơn cả ngàn đô la, nhét số tiền còn lại vào túi rồi vội vã ra khỏi cửa hàng, mang theo hai hộp giày. Phoenix mở cửa xe giúp cô, cô ngồi vào ghế phụ, để hộp giày dưới chân.
“Rầm!” Cửa xe đóng lại, Phoenix khởi động xe, đưa Lộ Giai quay trở lại hướng hẻm núi Colorado.
*
Có lẽ vì biết sắp được rời khỏi đây, Lộ Giai cảm thấy vùng đất đỏ hoang vắng ngoài cửa sổ cũng trở nên hấp dẫn hơn. Cô không kìm được mà hạ cửa kính để gió thổi vào tai, dần dần khôi phục lại tinh thần thưởng ngoạn phong cảnh.
Phoenix không đi theo kế hoạch ban đầu của Lộ Giai đến bờ Nam của Công viên Quốc gia Grand Canyon mà đổi hướng lái về phía Bắc đến khu vực hẻm núi phía Tây gần hơn. Chỉ mất hơn nửa giờ là đến nơi.
Đây là khu bảo tồn của người da đỏ, không thuộc quản lý của công viên quốc gia nên vẫn giữ được nét hoang sơ. Tuy nhiên cũng có vài ba du khách đi lại thành từng nhóm.
Phoenix dừng xe tại một góc khuất không có camera trước khi vào hẻm núi phía Tây, sau đó vòng ra cốp xe và bắt đầu nhanh chóng nhét những thứ Lộ Giai mua vào ba lô leo núi khổng lồ của mình.
Lộ Giai không ngờ thời điểm chia tay với Phoenix lại đến nhanh như vậy, cô cũng theo sau anh ra sau xe giúp đỡ.
“Chúng ta sẽ chia tay ở đây sao?” Cô háo hức hỏi.
Phoenix vẫn tiếp tục công việc, mặc đồ leo núi, đồng thời liếc nhìn cô một cái. “Chúng ta có thể lái xe vào trong một chút nữa. Khi vào đến nơi, tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo.”
Lộ Giai gật đầu, định nhét bộ đồ leo núi mà Phoenix chuẩn bị cho “người bạn” của anh vào ba lô.
Chỉ là Phoenix đột ngột giữ lấy cổ tay cô. “Bộ đồ này không cần để vào, tôi sẽ đưa cho cô ấy khi gặp mặt.”
… Cũng đúng, nhét vào rồi lại lấy ra cũng phiền.
Chẳng mấy chốc, cốp xe đã đầy bởi vali của Lộ Giai, ba lô leo núi của Phoenix và một bộ đồ leo núi nữ.
Những bao bì vừa mở được Phoenix ném vào một thùng rác bên đường, vì có rất ít người qua lại nên hành động của họ không thu hút sự chú ý.
Lần này, sau khi hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng, Phoenix lái xe vào khu vực hẻm núi phía Tây.
Khi đi qua trung tâm du khách, Phoenix xuống xe xem bản đồ, sau đó theo chỉ dẫn đỗ xe ở một khu vực vắng người ở phía trong nhất của hẻm núi. Từ xa có thể thấy khá nhiều du khách đang đợi để lên thuyền dọc theo sông Colorado.
Suốt quãng đường, Lộ Giai thầm cảm thán nơi này thật thú vị. Có thể đi trực thăng vượt qua hẻm núi, còn có những điểm đến như cầu kính Skywalk hay Bat Rock.
Nhưng dù thế nào đi nữa, không gì có thể ngăn cản quyết tâm trở về nước của Lộ Giai. Cô thề rằng, chỉ cần Phoenix ra hiệu, cô sẽ lập tức lái xe đến thành phố lớn gần nhất – Las Vegas, tìm cách đổi vé máy bay về nước.
Vì vậy, Lộ Giai đứng dưới ánh nắng gay gắt bên cạnh xe, mồ hôi hơi ướt trên người nhưng trong lòng tràn đầy hy vọng.
Phoenix lấy ba lô leo núi từ cốp xe ra đeo lên vai, sau đó thử gậy leo núi bằng cách đâm xuống đất. Anh giơ lên kiểm tra đầu kim loại ở dưới.
Lộ Giai thấy vậy liền giải thích: “Mặt đất ở đây toàn là cát mịn, khi đi giày sẽ hơi lún xuống, gậy leo núi có thể giúp hỗ trợ di chuyển.”
Vừa nói, cô vừa thầm nhủ hy vọng anh ta nhanh chóng rời đi để cô cũng có thể nhanh chóng lái xe đi.
“… Cũng khá hữu ích.” Phoenix gật đầu nhẹ, rồi bất ngờ lùi một bước khỏi xe.
…?
Lộ Giai bối rối nhìn anh, không hiểu anh định làm gì.
Chỉ trong giây lát, Phoenix giơ cao gậy leo núi trong tay, lưng anh cong lại như một con thú săn mồi, rồi đâm mạnh xuống lốp xe.
“Xìiii —”
“……”
Giữa khung cảnh nguyên sơ của khu bảo tồn người da đỏ, chiếc lốp xe của chiếc xe thể thao bị Caspar Phoenix đâm nổ tung.