Phoenix vẫn nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi vàng óng trong bóng tối gần như không nhìn thấy rõ, dưới ánh trăng yếu ớt chiếu lên chút bóng mờ. Lộ Giai chỉ có thể cảm nhận lồng ngực anh đang phập phồng nhờ vào khoảng cách quá gần.
Không…không.
Cổ họng Lộ Giai khô khốc, cô căng thẳng nuốt khan, mất một lúc mới mở lời giải thích, “Tôi không hiểu ý anh là gì…Tôi…tôi chỉ gặp ác mộng thôi.”
Cô không chắc cái cớ vụng về của mình có thành công lừa được đối phương hay không, nên cô chớp chớp đôi mắt mờ mịt, cắn răng nói tiếp, “Vì vậy, tôi muốn anh… ôm tôi ngủ.”
Phoenix vốn đang thở dài bất giác ngừng lại. Giây tiếp theo, anh cuối cùng cũng mở đôi mắt xám xanh sâu thẳm, sau một chút mơ màng, ánh mắt nhanh chóng tập trung, dò xét khuôn mặt tinh tế của Lộ Giai ngay trước mặt.
Khoảnh khắc bị Phoenix nhìn chăm chú, Lộ Giai không biết là vì chột dạ hay lý do gì khác mà cảm thấy cực kỳ căng thẳng, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi.
“Thật sao?”
Giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai Lộ Giai, rõ ràng câu nói không khẳng định, nhưng cô lại có cảm giác Phoenix dường như đã nhìn thấu tất cả suy nghĩ trong đầu mình.
Lộ Giai không khỏi nhăn mày đầy bối rối, cô cảm thấy mình như bị đẩy lên giàn lửa thiêu.
Nhưng không còn cách nào khác, Lộ Giai chắc chắn không thể thừa nhận cô thực sự là vì muốn tìm hiểu bí mật trên người Phoenix mới lén lút mò mẫm như vậy.
Nghĩ đến đây, cô không còn lựa chọn nào khác, đành đưa tay ôm chặt vòng eo săn chắc của Phoenix. Sau khi điều chỉnh vị trí một chút, cô rất tự nhiên tựa vào ngực anh, gò má cô dán lên lồng ngực của Phoenix.
Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại của cô vô tình chạm vào phần căm có một chút râu cứng của Phoenix. Cằm anh là kiểu cằm chẻ gợi cảm mà phương Tây ưa chuộng, đường nét sắc sảo nhưng có một rãnh nhẹ ở giữa đầy quyến rũ, cộng thêm cảm giác thô ráp trên da khiến môi cô tê tê như bị điện giật.
Ngay lúc đó, ánh mắt dò xét của Phoenix lập tức thay đổi, anh nằm nghiêng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng chạm vào mũi Lộ Giai. Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, cả hai đều sững sờ.
Cửa sổ xe tải chỉ mở một khe nhỏ, chút gió lạnh yếu ớt không đủ để xua tan bầu không khí nóng bỏng trong cabin.
Nóng quá.
Cũng lúc đó, Lộ Giai nhận thấy hơi thở của Phoenix trở nên gấp gáp hơn. Bàn tay anh vốn chỉ đặt hờ lên người cô đột ngột siết chặt hơn, ngón tay luồn qua lớp áo thun mỏng manh bị rách của cô, càng lúc càng sâu, ép cô sát vào lòng anh hơn.
“Lộ… đừng đùa quá đáng, tôi sẽ coi là thật.”
Khoảng cách gần gũi khiến hơi thở nóng rực của cả hai hòa quyện vào nhau, hoàn toàn bóp méo không khí xung quanh họ.
Lộ Giai không thể không nhìn đôi môi đỏ thắm của Phoenix. Cô giơ tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh, ấn mạnh một chút, dưới ánh nhìn chăm chú của anh, cô liều lĩnh từ từ hôn từ cằm anh lên đôi môi mím chặt.
Lộ Giai ngước mắt nhìn anh, khi hôn lên đôi môi đó, cô mới nhận ra đôi mắt trừng lớn của mình có chút giống như đang khiêu khích.
Khoảnh khắc đó, Phoenix cuối cùng cũng động đậy. Ngón tay của anh luồn vào mái tóc đen của Lộ Giai hơi siết chặt lại, ép cô về phía mình, không cho phép cô có cơ hội hối hận hay lùi bước.
Nhưng Lộ Giai không có ý định hối hận. Nhớ lại lần trước Phoenix đã cắn môi cô, Lộ Giai càng thêm quyết tâm trả đũa bằng cách tương tự. Mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ngập trong miệng cô. Cô đang đắc ý thì đầu lưỡi của anh đã nhanh chóng vượt qua rào cản, khám phá, quấn lấy, khuấy động khoang miệng ẩm ướt và nhạy cảm của cô. Sự mạnh mẽ của anh khiến cô tê dại và khó thở.
Quá…quá mãnh liệt.
Không biết từ lúc nào, Lộ Giai vốn đang nằm nghiêng giờ đây đã chuyển sang nằm thẳng. Con thú hoang đã thức tỉnh, uốn cong cơ thể và rình rập cô như một con hổ. Mối đe dọa chết người áp sát vào bụng dưới của Lộ Giai, khiến cô cảm thấy như mình bị áp đảo bởi một sức mạnh tuyệt đối. Trong khi đầu óc cô tê liệt, cô vừa cảm thấy hoang mang vừa khó hiểu về hành động của mình.
Là để làm giảm bớt sự nghi ngờ của Phoenix, hay thực ra cô đã sớm bị anh hấp dẫn?
Lộ Giai lặng lẽ kéo khóa áo khoác ngoài của Phoenix, sau đó giúp anh cởi áo ra. Hai tay cô lướt vào bên trong áo, nhẹ nhàng chạm vào từng múi cơ rắn chắc không tì vết của anh. Cô cố gắng kiểm soát bản thân không hoàn toàn chìm đắm, đồng thời cố gắng tìm kiếm trên da anh bất kỳ manh mối gì không bình thường.
Dù Phoenix đã nói thứ cô tìm không có trên người anh, nhưng cô không còn tin anh nữa. Cô chỉ có thể yên tâm khi tự mình xác nhận.
Tuy nhiên, nguy hiểm càng đến gần hơn. Lộ Giai cảm thấy sự nóng bỏng đó đang khiến cô hóa thành một vũng nước. Việc hôn Phoenix là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời trống rỗng của cô, nhưng lý trí mách bảo cô phải dừng lại ngay, dù sao Phoenix cũng đã lừa dối cô nhiều lần, anh còn có khả năng đang có bạn gái tên Clara — xét việc anh đặt cho cô một cái tên tiếng Anh không mấy phổ biến. Hơn nữa, một người đàn ông đẹp trai, cao lớn và lịch lãm như vậy chắc chắn không thể không có bạn gái.
Mặc dù Phoenix đã cứu cô, nhưng cô cũng rơi vào tình cảnh hiểm nguy này vì anh. Cô không cần phải đánh đổi tất cả chỉ vì điều này, nhất là thân thể và tinh thần của mình.
Bình tĩnh…bình tĩnh.
Sau khi kiểm tra hết phần da cuối cùng trên nửa trên cơ thể của Phoenix, ngọn lửa trong cô dần tắt. Cô nhíu mày thất vọng, bởi việc kiểm tra phần dưới sẽ rất khó khăn.
Có lẽ lần này Phoenix nói thật?
“…Dừng lại, dừng lại! Tôi…tôi sợ.”
Đột nhiên, Lộ Giai vùng vẫy kịch liệt. Cô cũng cảm thấy hành vi của mình có chút quá đáng, nhưng nghĩ đến việc đối tượng là kẻ xấu xa như Phoenix, cô lại cảm thấy mình còn có thể quá đáng hơn nữa.
“Tôi chỉ muốn ôm anh, đừng như vậy…”
Nói rồi, Lộ Giai cố tình bấm móng tay vào da mình, kéo cô ra khỏi cơn mê muội trong khi cảm giác bị cám dỗ dần dịu xuống. Cô nhìn khuôn mặt Phoenix ngập tràn ham muốn mà buộc phải kiềm chế, mím chặt môi, nuốt lại câu “đáng đời” sắp bật ra.
Phoenix nhắm mắt lại, thở dài, khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn của anh trở nên sâu lắng và kiềm chế. Cuối cùng, anh thở dài một hơi thật dài, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào Lộ Giai.
“Trên người tôi thực sự không có thứ em muốn tìm, đúng không?”
Lộ Giai lo lắng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Tất nhiên cô không thể thừa nhận mình đang tìm kiếm bí mật của Phoenix để tự bảo vệ, càng không thể thực sự cùng anh làm chuyện đó, vì vậy cô bắt đầu vò đầu bứt tai nghĩ ra lý do.
“Tôi…tôi…”
Cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn nóng bỏng của Phoenix, khó khăn mở lời.
“— Tôi không thể phản bội bạn trai ở quê nhà của mình.”
“…”
Nói xong, Lộ Giai tự cảm thấy mình thật kinh tởm. Thực ra cô chưa từng gặp người gọi là “bạn trai” của mình, thậm chí chưa bao giờ nghĩ mình có thể bịa ra một lời nói dối tệ hại như vậy trong lúc nguy cấp.
Nhưng gương mặt Phoenix lại hiện lên vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, rồi trong một khoảng lặng dài, anh cúi mắt xuống, thăm dò hỏi: “…Laolu?”
Nghe thấy Phoenix nhắc đến cái tên này, Lộ Giai cũng ngẩn người một lúc, mãi sau mới nhận ra rằng có vẻ như Phoenix đã hiểu lầm “Laolu” là bạn trai giả của cô.
Lẽ ra Lộ Giai đã theo phản xạ muốn giải thích rõ ràng về sự nhầm lẫn lớn này, vì thật sự việc bị người khác nhận cha mình làm bạn trai thật kỳ quặc, nhưng lời vừa đến miệng, cô lại đột nhiên thay đổi ý định.
Cô cảm thấy mình không cần phải giải thích rõ ràng với người đàn ông tồi tệ như Phoenix, rốt cuộc giữa họ ngoài việc lừa gạt và bị lừa, truy đuổi và bị liên lụy thì không còn gì cả.
Nghĩ đến đây, Lộ Giai không phủ nhận, mà chỉ từ từ “ừm” một tiếng.
Vẻ mặt của Phoenix vốn đang bị dục vọng chiếm lĩnh bỗng dưng trở nên bình tĩnh lại, anh chăm chú nhìn Lộ Giai đang nằm dưới thân mình cùng đôi môi sưng đỏ và ánh mắt mơ màng thì không khỏi siết chặt hàm lại, hít một hơi thật sâu.
“……Được rồi.”
Nói xong, Phoenix ngay lập tức buông tay ra khỏi Lộ Giai, xoay người nằm sang phía bên kia giường, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Đôi chân dài của anh đi thẳng về phía ghế lái trong màn đêm mờ ảo.
“Két —”
Một lúc sau, cửa xe mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng vang lên, rồi dần dần xa đi. Phoenix đã xuống xe.
Lộ Giai lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô mím chặt đôi môi ướt át và sưng đỏ, một tay ôm lấy lồng ngực đang đập loạn xạ, tay còn lại yếu ớt và khó nhọc đỡ lấy cơ thể cố ngồi dậy.
Chiếc áo thun vốn đã bị xé rách ở cổ không biết từ khi nào đã bị cuộn lên, để lộ vùng eo trắng mịn và thon thả. Lộ Giai đỏ mặt vội vàng kéo áo xuống, sau đó ánh mắt cô hướng ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng có chút ngẩn ngơ.
Cuối cùng, có lẽ là do tò mò, hoặc cũng có thể là lo lắng, Lộ Giai không thể kiềm chế mà thò đầu ra ngoài cửa sổ xem xét tình hình của Phoenix.
Ban đầu, khi lơ mơ thiếp đi giữa đường, cô cứ tưởng Phoenix chỉ dừng xe bừa ở ven đường. Nhưng khi nhìn ra ngoài, cô mới nhận ra Phoenix không làm vậy. Anh đã tìm thấy một bãi đất hoang sơ chưa được khai phá, giống như khu cắm trại, ngoài những chiếc xe RV và xe van ra, hầu hết đều là những chiếc xe tải tương tự như của họ.
Dù lúc này đã khuya, nhưng ở giữa khu vực vẫn đang cháy một đống lửa trại, những ngọn lửa nhảy múa lấp lánh, vẫn có hai ba người ngồi trò chuyện bên đống lửa vào giữa đêm.
Từ góc độ này nhìn qua, Lộ Giai chỉ có thể thấy bóng dáng cao lớn và vạm vỡ của Phoenix, anh đang đi về phía đống lửa, quay người lại nhìn về phía Lộ Giai, nhưng vẫn giữ đầu cúi xuống, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh họ. Tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng người đàn ông ngồi cạnh Phoenix bất ngờ giơ tay, rất thân thiện đưa cho anh một điếu thuốc.
Phoenix lúc đầu từ chối, nhưng có lẽ không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình bẩm sinh của người Mexico, cuối cùng anh đành nhận lấy.
Anh thờ ơ kẹp điếu thuốc giữa môi, đưa tay vuốt mái tóc dài màu nâu vàng hơi xoăn ra phía sau, đồng thời hơi cúi thấp đầu về phía ngọn lửa đang cháy. Khi ngẩng đầu lên, đầu điếu thuốc đã bén lửa. Qua kính cửa xe, ánh mắt của Phoenix bất ngờ va phải ánh nhìn của Lộ Giai.
Cùng lúc đó, làn khói thuốc từ miệng anh nhẹ nhàng bay ra, ánh mắt của Phoenix trở nên lạnh lùng, nhưng dục vọng lại không hề giấu diếm dưới ánh lửa ấm áp đỏ rực và mờ ảo, khiến Lộ Giai chỉ có thể sợ hãi mà trốn tránh.