Trốn Thoát Dưới Đáy Biển - Đả Kết

Chương 4: Bạn cùng phòng


Hai đặc vụ cuối cùng không thu được thông tin hữu ích nào.

Trong hai người có mặt, một người biết nhưng không nói, còn người kia chỉ mải mê chơi điện thoại nên hoàn toàn không nhận ra bên ngoài siêu thị vẫn có một người đứng.

Ở đây cũng không lắp đặt camera giám sát, chỉ có một chiếc gương góc rộng không mấy hữu dụng gắn ở góc tường siêu thị.

Đến lúc này, mọi manh mối khả thi đều đã bị cắt đứt.

Tất nhiên họ không có lý do để tiếp tục lãng phí thời gian ở đây.

Nhưng Lộ Giai lại có chút lơ đãng. Cô lấy cớ mình lái xe mệt, cần nghỉ ngơi thêm một chút nên quyết định ở lại, sau đó đứng tại chỗ nhìn chiếc Chevrolet màu đen lướt đi.

Nhìn con đường trong màn đêm u tối, Lộ Giai không khỏi nhớ lại lời mà đặc vụ kia đã nói.

— Anh ta rất giỏi nói dối.

Loại sự việc nào khiến một đặc vụ đưa ra nhận xét như vậy về Phoenix?

Trên chuyến đi vừa rồi, liệu anh ta có lừa dối cô không?

Nếu câu trả lời là “có”, vậy Phoenix đã lừa cô điều gì?

Cô cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng cũng muốn bật cười vì bản thân lại dễ dàng tin tưởng một người có thể đang trốn chạy.

Lộ Giai im lặng, cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề, như đang chìm vào vùng biển sâu băng giá, nơi những suy nghĩ rối rắm bắt đầu trỗi dậy.

Thật lòng mà nói, lễ phép và sự giáo dục thấm vào xương tủy khiến cô luôn muốn đợi anh ta quay lại để cùng nhau lên đường tiếp tục thực hiện những gì cô đã hứa, đổi lấy việc anh ta thực hiện lời hứa trong tương lai.

Nhưng có lẽ vì lời của đặc vụ da trắng vừa rồi, cuối cùng, sự nghi ngờ trong lòng Lộ Giai đã lấn át, buộc cô phải đánh giá lại tính khả thi và mức độ rủi ro của sự việc này.

Nguy hiểm.

Sau vài giờ lái xe, nơi này chỉ cách Las Vegas khoảng ba, bốn mươi cây số, nhưng Phoenix vẫn chưa xuất hiện.

Lộ Giai cảm thấy mình đã làm tròn bổn phận, dù sao cô cũng vừa giúp anh ta nói dối, mạo hiểm còn lớn hơn cả lợi ích, cô không thể cứ đợi anh ta xuất hiện mãi được.

Vậy nên cô quyết định…

— Kệ anh ta! Chạy ngay!

Nghĩ đến đây, Lộ Giai đã đưa ra quyết định.

Cô lập tức mở cửa xe ngồi vào, vội vàng khởi động động cơ, liếc nhìn bình xăng đã đầy, sau một chút do dự cuối cùng cô cũng xoay vô-lăng, hướng xe về phía con đường.

Lộ Giai vừa lái xe vừa căng thẳng nhìn vào gương chiếu hậu, sau khi xác nhận không có người đàn ông đẹp trai cao ráo nào bất ngờ lao ra từ bụi cây, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu tiếp tục hành trình đã định.

Vừa hơi thả lỏng, cô với tay bật âm thanh trong xe, tiếng nhạc pop kỳ quái chậm rãi vang lên, giọng hát khàn khàn, mơ hồ của nam ca sĩ ngân nga một câu chuyện về người vợ điên giết chết chồng mình.

“In the summer

Took my gun

And made him go to Neverland.”

“He was something

My old husband…”

Lộ Giai nhíu mày đầy bực bội, với tay chuyển sang bài của Calvin Harris với giai điệu nhạc pop điện tử mang sắc thái mùa hè, lúc này đôi mày mới hơi giãn ra, cố gắng quên đi sự cố vừa rồi để tận hưởng chuyến du lịch mùa hè cô đơn này.

Đúng vậy, đây mới chỉ là ngày thứ hai, phải tận hưởng cho thật tốt.

Điểm đến tiếp theo của Lộ Giai là Las Vegas.

Nếu nói về sòng bạc nổi tiếng và xa hoa nhất Las Vegas thì không đâu bằng khách sạn và sòng bạc Caesars Palace.

Nhưng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với đắt đỏ, Lộ Giai không dư nhiều tiền đến vậy, cuối cùng cô vẫn đặt một khách sạn bình dân với giá tiền vừa phải, nhưng dù vậy, cô vẫn tràn đầy mong đợi.

Thời gian trôi qua, cảm giác tội lỗi khi bỏ rơi Phoenix cũng dần tiêu tan trong sự buồn tẻ của hành trình, phong cảnh hai bên đường từ khô cằn và u ám đã dần thay đổi.

Dù là ban đêm, ánh đèn neon rực rỡ nhiều màu vẫn chiếu sáng các khách sạn và sòng bạc khắp nơi, thậm chí còn thắp sáng những cây cọ vô danh ven đường, gương mặt tươi tắn của những người đi đường cũng rạng rỡ như ban ngày, dòng người vẫn đông đúc như giữa ban trưa.

Lộ Giai không khỏi bị bầu không khí đó cuốn hút, vừa lái xe vừa tò mò nhìn ra ngoài cửa kính, dường như không khí nơi đây ngập tràn mùi vị của tiền bạc và sự điên cuồng.

Nơi đây có ngành công nghiệp cờ bạc nổi tiếng nhất thế giới, cũng là thủ đô giải trí và thánh địa kết hôn toàn cầu, dọc đường ngoài khách sạn sòng bạc ra chỉ có những nhà thờ trắng muốt.

Thánh khiết và sa ngã cùng tồn tại ở một nơi.

Đi theo chỉ dẫn của hệ thống định vị, Lộ Giai cuối cùng đã đến nơi ở trong hai đêm tới, khách sạn Gold Brick.

Để không phải trả tiền tip, Lộ Giai từ chối dịch vụ đỗ xe của nhân viên mà cẩn thận đỗ chiếc xe thuê rồi lấy hành lý từ cốp xe, bước qua cánh cửa lộng lẫy vào khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

Trước khi rời đi, khóe mắt cô liếc thấy chiếc điện thoại bị vứt ở ghế sau thì không khỏi dừng bước và nhíu mày, sau đó mới nhét chiếc điện thoại không có sim đó vào túi.

Không có sim thật phiền phức… May mà trong khách sạn có Wi-Fi, trong hai ngày tới cô sẽ không phải lo về việc mất mạng.

Lộ Giai đến khá muộn, khu vực lễ tân khá vắng vẻ, cô chỉ đợi một lát đã hoàn thành thủ tục nhận phòng, cầm thẻ phòng rồi bước lên thang máy, theo chỉ dẫn tìm đến phòng của mình.

Nhưng ngay khi vừa lấy thẻ phòng mở cửa, tiếng bước chân từ xa dồn dập tới gần.

Cô vừa ngẩng đầu nhìn ra sau, một bóng đen cao lớn lập tức bao trùm lấy cô, mùi hương đậm đặc của hormone nam tính đầy tính xâm lược khiến Lộ Giai cứng đờ không thể cử động. Ngay sau đó, một lực không thể kháng cự cuốn lấy cô, mạnh mẽ đẩy cô lảo đảo vào trong phòng.

“… Ưm!”

Lộ Giai vừa định hét lớn, nhưng kinh hãi nhận ra mình chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ không rõ ràng!

Gần như cùng lúc, cô mới nhận thức được một bàn tay mạnh mẽ và nóng bỏng đang bịt chặt miệng cô, tay còn lại dùng khuỷu tay siết chặt cổ họng cô, kiên nhẫn và chuyên nghiệp, không để cô phát ra một tiếng động nhỏ nào ảnh hưởng đến những hành khách khác, động tác của kẻ đó thể hiện sự thành thục tuyệt đối.

“Đừng cử động.”

Lông tơ bên tai cô đột ngột dựng đứng, hơi thở nóng hổi lướt qua làn da khiến cô vô thức run rẩy.

Nhưng mọi cử động nhỏ nhất đều bị chặn đứng ngay từ trong trứng nước. Lộ Giai nhận ra mình thậm chí không thể hít thở dễ dàng, kèm theo đó là một tiếng “cạch—” khẽ vang lên.

Đó là âm thanh của cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.

Sau một lúc lâu, lâu đến mức Lộ Giai cảm giác như không gian xung quanh đã trở nên đặc quánh như gel, từ sự trống rỗng trong đầu mình mà suy ra được danh tính của người phát ra âm thanh đó.

Caspar Phoenix.

Nhưng… sao có thể!?

Nhận thức được người đứng sau mình là ai, Lộ Giai cảm thấy máu như dồn hết lên não, tứ chi cô mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào người đàn ông phía sau.

… Không, khoan đã.

Quá gần.

Dù lúc này đã là ban đêm, nhưng gió mùa hè vẫn mang theo chút hơi ấm.

Lộ Giai vẫn đang mặc áo ngắn tay, mặc dù trong bóng tối cô không thể nhìn rõ người đàn ông phía sau mặc gì nhưng từ những chỗ da trần tiếp xúc, cô có thể dễ dàng nhận ra anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng.

Hai lớp vải mỏng không nhiều nhưng cũng không ít, nhưng trong hoàn cảnh này, đối với Lộ Giai, đây là trải nghiệm cô chưa từng có trong đời. Não bộ của cô chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như thế về xúc giác, vừa nóng như lò nung, vừa tràn đầy sinh lực và sự biến đổi.

“Ực—”

Lộ Giai vô thức nuốt khan. Rõ ràng cô muốn giữ im lặng hết mức, nhưng trớ trêu thay, sự căng thẳng khiến cổ họng cô phát ra một âm thanh kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc, căn phòng khách sạn tối tăm càng trở nên im lặng tuyệt đối.

Một lúc lâu sau, bàn tay của người đàn ông chầm chậm và thong thả buông ra, nhưng dường như dấu ấn từ những đường vân trong lòng bàn tay anh ta vẫn để lại trên đôi môi cô.

Như một dấu ấn khó mà phai mờ trong thời gian ngắn.

Lộ Giai khó khăn quay đầu lại, lần đầu tiên cảm thấy đầu mình nặng nề đến vậy, mãi một lúc lâu sau cô mới có thể tập trung nhìn vào bóng dáng mờ ảo trước mặt, rồi cất giọng khàn khàn đến chính cô cũng bất ngờ, thận trọng hỏi, “Sao anh lại…”

Trong lòng cô có quá nhiều câu hỏi.

Sao anh lại theo tôi tới đây?

Sao anh đột nhiên biến mất?

Sao anh lại…

“Họ đều là những đặc vụ dày dặn kinh nghiệm, nhưng cách cô xử lý khiến tôi ngạc nhiên.”

“…!”

Dù anh ta đã thả tay khỏi miệng cô, nhưng hành động ghìm giữ vẫn không thay đổi.

Có lẽ vì lý do đó, dù giọng anh ta rất nhẹ nhưng Lộ Giai vẫn có thể nghe thấy mọi chi tiết trong giọng nói của anh ta, kể cả tiếng va chạm khe khẽ giữa môi và răng, khiến cả thế giới trở nên trầm lặng hơn.

“Xem ra, chuyến đi của chúng ta không chỉ dừng lại ở Las Vegas.”  


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận